Nếu một ngày nào đó, anh nhận ra em đã đi đến một nơi rất xa, nơi không anh, không kỷ niệm, thì ngọn gió yêu thương sẽ trở về, sẽ nhắc anh rằng, anh vẫn còn yêu em biết bao nhiêu...
"...thiên hạ biết bao nhiêu người mà hết đời mình đâu thể gặp, nhưng nếu gặp được, dù chỉ phút chốc thôi, chắc là có duyên với nhau. Duyên trời. Nên dốc cạn lòng mà thương..." (Nhớ bèo mây - Nguyễn Ngọc Tư)
Ngày hôm qua em đã nhặt nhạnh từng mảng vụn trái tim mình, chắp vá để giữ cho mình chút niềm tin vào cuộc sống, để tiếp tục bước đi sau mối tình đầu tam vỡ. Và nếu với anh chỉ là cơn say nắng thoáng qua thì em sẽ lấy đâu niềm tin để lại nhặt nhạnh từng mảng vỡ, lại chắp vá và lại bước đi. Em không tin anh hay tình cảm anh dành cho em không đủ lớn để anh cố gắng xây dựng niềm tin nơi em? Em lạnh lùng băng giá hay ngọn lửa trong tim anh không đủ sưởi ấm trái tim em? Có lẽ chỉ có anh mới trả lời được cho em những câu hỏi đó nhưng trả lời làm gì khi hôm qua, hôm nay và cả ngày mai em bước đi mà không có anh bên cạnh.
Lạc quan thật sự không phải là tin rằng mọi việc sẽ tốt đẹp mà tin rằng không phải tất cả mọi việc xảy ra với mình đều là tồi tệ nhất! ... Những yếu tố làm nên hạnh phúc ở đời là: có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu, và có điều gì đó để hy vọng. -The grand essentials to happiness in this life are something to do, someone to love, and something hope for.
Vô tình quen, vô tình thân và... "vô tình" em đã yêu anh. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ em dám nói với anh “ba từ kỳ diệu” đó, và anh cũng sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được tình cảm của em. Nhưng anh hay luôn nhớ rằng, đằng sau mỗi bước đi của anh luôn có dấu chân em theo sát và cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho anh. Đó chính là niềm hạnh phúc mà “nhóc” dành cho anh đấy, anh biết không?
Mộng không phải là không có thực; mà nó là hình thức khác của thực tại, hay nói cách khác, nó vô hình và vô thức.
Xa xôi, em chớ ngại ngùng Xa người, xa tiếng nhưng lòng không xa Xa xôi, xích lại cho gần Làm thân con nhện mấy lần giăng tơ
Những tưởng các tiền bối bước ra với đời, rồi nhìn lại, sau khi ý thức ra cái hiện thực trần trụi của cái chốn này, thì phải về đây, về cái nơi mà đã từng một thời hình thành nhân cách các tiền bối mà chỉ bảo cho hậu bối trưởng thành. Than ôi, bao nhiêu kỳ vọng, bao nhiêu mong chờ, rồi thì cái mà người ta nhận được từ các tiền bối chỉ là một điều, một điều duy nhất mà thôi: Dạo bước vào cái chốn này để rồi khoanh tay đứng nhìn hậu bối chìm trong u mê, mộng ảo. Đã thế xem ra còn có kẻ cho mình là tiên chỉ, không thèm hạ cố bước chân vào cái chốn này nữa cơ.
Luôn luôn có hai sự lựa chọn. Hai con đường để đi, một con đường dễ đi. Và phần thưởng duy nhất của con đường này là nó dễ đi.
Mọi người hay nói với nhau rằng họ sẽ "mãi mãi là bạn" nhưng mãi mãi là đến bao giờ? Các bạn có thể là bạn thân trong một năm, sau đó là bạn tốt, không nói chuyện với nhau thường xuyên năm sau đó, và không muốn nói chuyện với nhau một năm sau nữa! Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, dù rằng chúng ta không bao giờ nói chuyện lại thì bạn vẫn đặc biệt đối với tôi và bạn đã mang đến cho tôi sự đổi thay trong cuộc sống. Tôi luôn nghĩ về bạn, tôn trọng bạn và thật sự yêu mến bạn. Hãy để những người bạn cũ của bạn biết rằng bạn chưa quên họ, và nói với những người bạn mới bạn sẽ không bao giờ quên họ. Hãy nhớ, mọi người đều cần có một người bạn. Một ngày nào đó bạn sẽ nhận thấy giống như bạn không hề có bạn bè, nhưng hãy nhớ những điều này và biết rằng luôn có một ai đó quan tâm đến bạn và luôn quan tâm đến bạn. .........
Bao lâu bạn còn tự tin ở bạn, thì người khác vẫn còn tin ở bạn Phẩm cách chân chính của một người ở trong cách họ sống chớ không ở trong cái họ có
Ta đã ở giữa danh giới của tử thần.... Ta đã từng quị ngã.... Ta đã từng khổ sở vô cùng khi lưỡi hái của tử thần đang gần kề.... Chỉ một sợi chỉ mong manh giữa sự sống và cái chết đã đưa ta từ giã cõi đời này... Ta hiểu cái cảm giác đau và cái cảm giác người khác phải chịu khi ta đang trong vòng tay Của tử thần.... Có ai hiểu cho ta?? Có ai đau hộ ta??? Chết là một lựa chọn sai lầm... Chết là trốn tránh sự thật Phũ phàng trước mắt.... Chết là đau.... là hèn.... Đứng vững trước những " Roi đời "... Đứng vững trước những miệng lưỡi thế gian.... Đứng vững trước những rèm pha.... Mỉn cười... Xã hội vẫn thế chẳng thay đổi bao giờ.... hãy một lần đặt mình vào địa vị của người khác.... Hãy một lần suy nghĩ chín chắn.... Hãy trân trọng và nâng nui những gì mình đang có... Thời gian vẫn trôi đi và ta mong sẽ không bao giờ phải góp nhặt những mảnh vỡ của yêu thương.... Ta muốn nói duy nhất chỉ một điều.... Một điều thương nhớ vạn điều yêu... Chỉ mong người đó lòng thấu hiểu.... Ta đã yêu ai yêu rất nhiều....
Buồn là không thể khóc được. Cứ trống rỗng... vô hồn. Không có nỗi buốn sẽ không thấu hiểu niềm vui. Và càng không biết trân trọng những giây phút hạnh phúc.