- Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên... - Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn - Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim.
Khi chúng ta học nói "có", thật sâu sắc và nồng nhiệt với những điều thật sự quan trọng, thì sự bình yên bắt đầu trải ra trong cuộc sống của chúng ta.
Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng.
Chúng ta không thể nói chính xác lúc nào tình bạn hình thành. Cứ nhỏ từng giọt nước vào cái ly, sẽ có lúc một giọt nước làm tràn ly. Cũng vậy, trong một chuỗi những điều dễ thương, tử tế, sẽ có một điều làm con tim tràn đầy
Đừng bao giờ mang đến cho người khác nhưng điều mà bạn không muốn họ mang đến cho bạn.” Nếu bạn phạm phải những lỗi lầm, bạn đánh mất dần món quà bạn được ban tặng từ lúc chào đời, dần dần bạn sẽ biến mình thành con người khác. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ tỉnh ngộ, và hãy nhớ rằng Ánh Sáng luôn ở trước mắt bạn. Hãy can đảm làm lại từ đầu nhé bởi không có điều gì là quá muộn cả."
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên! --> Hay hè! Cố quên cố nhớ để mần chi, cứ để cho mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên là được rồi.
Vĩ nhân thường sống theo những câu danh ngôn. Người bình thường thì chỉ thích chép những câu danh ngôn đó
Anh có thấy không, em tưởng chừng như với mình những tháng năm ngọt ngào ấy đã trôi xa vậy mà hôm nay anh trở về để nhắc em đừng quên điều đó, đừng quên lời hẹn một ngày không xa, ta trở lại tuổi trăng tròn. Và mối tình thơ em giấu trong trang vở, dưới hàng cây anh đứng đợi tan trường. Rồi có còn gặp lại không, em thoảng thốt giật mình, cơn gió heo may đưa em về miền lưu lạc. Ướp cho nồng trong tim, em sống rong ruổi với gió đuổi bắt những kỉ niệm, nhốt chặt vào sâu trong lồng ngực…
phải biết và phân biệt được đâu là sự yêu thích thực sự, đâu là điều cuộc sống khuyên bạn nên lựa chọn,
Em cứ gồng mình lên bằng những trải nghiệm , bằng những dạn dĩ và sự sắc sảo. Mạnh mẽ bao nhiêu , góc cạnh thế nào.Thực ra cũng chỉ là vỏ bọc để em che đi cái mong manh , cái nhạy cảm và dễ vỡ trong tâm hồn . Đâu phải cứ sắc cạnh là vững chãi, là tự tin , là không màng sự nâng niu , trân trọng,...