Chắc ta vội vàng quá...Nào đâu biết...Mọi thứ rối tung lên Ta cười vào cái rối tung đó Ta cần đi đâu đó và ít nhất là về với mama ta vài hôm thôi ôi cí cuộc đời ni :-" Chuẩn bị ra phòng mới ở....Trăm bề khó khăn Kệ ta cứ sống khi nào chết rùi hay
Thôi rồi lượm ơi ta giờ thành kẻ gỉ ko biết nữa Bưa 2 chữ tình nghĩa có thế thôi à sau này làm sao đối mặt trong gia đình mình hả con phải ăn nói sao người mà mình ko ngờ là là người trong gia đình mình hôm nay 2 anh em con đi, nếu Cô cảm thấy làm như vậy đc thì cô cứ làm con có đòi hỏi gì đâu 1 phòng trọ mới với những thiếu thốn lui tới cũng bạn bè giup 1 ng 1 ít đã mua đc 2 cái máy cón 1 ít tài khoản mua ít hàng về làm nữa là xong thằng em trai nói " ko thể nào chết đc, và cơ hội sống cho anh em mình là thấp nhất" uh` cũng đúng ko sao nếu quyết tâm thì làm đc hết mà... Bây giờ 1 ngày sẽ là 1 khởi đầu mới....Vạn sự khởi đầu nan mà TÔI ƠI CỐ LÊN...!
Có những lúc mình thấy bế tắt và hết hy vọng, nhưng ko phải vì thế mà mình buông xuôi tất cả...Ở bên mình luôn có bạn bè và ba mẹ luôn luôn ủng hộ và giúp đở mình...Hơn hết là em luôn ở bên anh, dù cho anh lam em thất vọng nhiều ! Trong lúc này đây bạn bè luôn ở bên an ủi động viên và giúp đở mình qua đc những cái khó khăn trước mắt...Mình cám ơn những gì mà các bạn đã làm cho mình, mình ko tự trách đời hay trách số phận và hoàn cảnh như thế nào...Nhưng mình tin rằng nếu quyết tâm và cố gắng mình sẽ làm đc, cho dù bây giờ phải bắt đầu từ con số 0... Một động lực luôn thúc đẩy mình...Mình sẽ ko dừng bước cho dù gặp bất cứ khó khăn nào... Mọi chuyện rồi sẽ qua....Cái gì đến cũng đã đến, ta nên chấp nhận và lấy đó làm bài học vở lòng khi bước chân ra cuộc sống mới... Đứng dậy sau cú vấp ngả thật đau mới là điều quan trọng!
Không thể sống an nhàn Hồn ta đang bốc lửa Không một giờ phút nghỉ Đời ta quyết dấn thân Bao kẻ tự bằng lòng Sống cuộc đời phẳng lặng Chắp tay luôn cầu khẩn Mong đời trôi thẳng dòng Trong lòng ta vĩnh viễn Từng đợt song dâng trào Như thép cần tôi luyện Ta quyết ngẩng cao đầu Ta muốn hiểu trời cao Hiểu ngọn nguồn thế giới Căm giận và tình sâu Đời ta phải đổi mới Ta muốn biết nghệ thuật Quà quý của thần linh Từng bài ca kiến thức Phải biến thành của mình Thế giới cứ đảo điên Vì ta không biết dựng Thế giới trôi bất động Vì ta hằng lãng quên Đừng có sống lặng câm Trong biếng lười, đổ nát Đừng để tim héo hắt Trong nhục nhã, âm thầm Ta phải xông lên đi Băng qua bao thác dữ Biến khoảng không nặng nề Thành thiên đường rực rỡ Đừng để tháng năm trôi Mỏi mòn và vô vị Như cỏ cây ủy mị Mặc số phận buồn vui Đời ta, ta làm chủ Đừng nghĩ có vị thần Ban cho ta sướng khổ Bắc ta lên mà cân Ta phải cân lên tất Những gì thuộc đời ta Phải chăm làm chăm học Cây đời sẽ trổ hoa Phải ước mơ, hy vọng Dám nói và dám làm Ai xả thân hành động Người đó sẽ tiến lên...
"Xin hãy rời xa em. Em không yêu anh, mãi mãi không yêu anh, đừng gặp, đừng liên lạc với em. Em không cần tình yêu của anh. Anh không lo được, đừng tự làm khổ mình vì em". Ai đã dối lòng để cuộc tình ra đi thanh thản, phải em chăng? Sao đời phũ phàng với em đến thế, đừng đổ cho số phận, hãy trách ngôi sao băng em kể chắc tình mình chợt loé rồi vụt tắt nơi sâu thẳm phía chân trời." (Em ké xíu)
Mất ngủ đó là lý do chăng Tối qua 12h thức dậy ngồi cạnh cữa sổ nhìn ra con hẽm nơi phòng trọ mình mới chuyển về, mọi thứ đều mới lạ.Đêm vắng đến lạnh người những tiếng xe máy tiếng người nói thưa dần và mất hút phía cuối con hẽm...Lạnh ko phải vì trời lạnh, lạnh vì trong lòng thấy trống vắng , thấy cô quạnh, những suy nghỉ cứ chiếm dần màn đêm thời gian trôi nhanh...Đôi khi thấy ko kịp cho những dự định của mình...Thấy có lổi với ai đó, thời gian có bù đắp đc cho ta những khoảng cách này hay ko...Nhấc máy lên muốn gọi cho ai 9o1 để đc nghe giọng nói thân thương nhưng muộn rồi, mỉm cười với cái thử thách cuộc sống để biết rằng mình tồn tại và ko chán nản...Có đôi khi thấy khóe mi cay xè vì những thất bại và những khó khăn...Nhưng ko quan trọng, quan trọng là trong mình còn có niềm tin về ngày mai về 1 tương lai và hơn hết ở xa lắm mình có em... Nhũng lúc mệt mỏi muốn dừng lại nghỉ 1 chút nhưng ko vẩn luôn ngẩn mặt lên để đi tiếp cảm giác lúc đó như em đang kề bên nắm tay anh cùng đi và anh biết với anh lúc đó ko có khoảng cách cho dù biết em đang ở rất xa anh... Nhớ em.......
Chừ mới hiểu ra câu "ở đời muốn đạt được mục đích đôi khi mình phải đi đường vòng" mình đả thử 1 lần đi đường vòng và đả biết nhịn ko nhục Tốt nhất là ko hiếu thắng ai làm gì cứ làm ai hơn ai cứ hơn Mình vẩn là mình thì đc rồi Hôm nay mình "thắng" nhưng ngày tháng còn dài vẩn chưa biết chuyện gì sẽ đến với mình nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa mình vẩn ko dừng bước. ....!
Môt ngày lễ với 1 ngày đi Phú Mỹ toàn thân mình rã rời ăn với nhậu, đi chơi với leo núi Núi thì cao leo lên tới mệt đứt hơi, nhớ lại cái nhà Nghỉ mà mình phát ốm lên đc 1 lần và mãi mãi...Tối đó dụ mụ Nghi đi biển VT mãi mà ko đc tối đó mà đi thì sáng CN leo núi = niềm tin à rứa là bưa rồi bựa ni tu... Ở nhà ko đi chơi ko đi nhậu lo làm lo ăn ăn chơi mãi đến lúc nhìn lại mình còn bộ xương khô bọc da Chấm hết cho mọi hoạt động liên quan đến ăn chơi nhậu nhẹt :K
Chân em chừ hắn đang nhắc nè eng. Chỗ rạn xương thì nhức, 2 trái chân thì đau cơ, đã rứa leo lên leo xuống cái gác nữa . Toàn thân ê ẩm. Có điều đi leo núi về thấy ăn nhiều hơn
Ở đời đừng cầu không khó khăn...Vì không khó khăn thì kiêu sa sẽ nổi dậy... Răng hôm ni thấy nhạt nhẻo dử ri k biết nữa, ko vui, cái gì đó khó nói, nghẹn ngào dử...Ức...
Hôm qua thấy có chuyện gì đó mà bực thiệt...Đang ăn cơm tối bé Ý gọi điện vào máy bé Giỏ nói " kêu anh Đon qua chở em về, xe mất rồi" nước mắt lèo loẹt trong đt, đang ăn cơm thì bỏ dở kêu ku Lâm đi với mình qua chổ nó, bưa luôn, chưa tới 2' mất chiếc xe...Hắn ko dám về nhà, phải chở hắn qua phòng, nói hắn 1 hồi hắn mới chịu gọi cho Bác của hắn báo mất xe, cứ ngồi trên gác mà khóc lóc làm mình đứng ngồi ko yên với hắn, còn kêu "giờ tìn xe ra ko anh" Tìm = niền tin à...Bưa cái mớ đời
Thích bận rộn, thích bù đầu vào cuộc sống, muốn đi từ sáng đến tối mịt về đến phòng...Như vậy sẽ tốt hơn cho mình để ko còn thấy bế tắt nữa, mà liệu như vậy có giúp gì đc cho mình ko... tháng này chi tiêu nhiều hao tài qua Cí quyết định ko đi chơi vs tham gia mấy cái cuộc ăn nhậu của mình có hiệu nghiệm nhỉ tập từ từ cho đến sau này nữa còn dài dài
Hơ hôm ni ku Mạnh Hùng qua lại nhậu à ùh thì làm cái lẩu kêu Út Quỳnh với ku Hửu Hùng qua nhậu lâu lâu mới gặp "bạn hiền" nên ăn thôi chơ uống thì ít vì đã hứa là ko nhậu mà đang có hứng "làm bài thơ" fone thì thấy ồn ào quá mất hứng đọc, ngồi nhìn "tác phẩm" 1 tý rồi bỏ tờ giấy ghi lại bài thơ vào túi định vứt lên favebook thì mất tiêu đâu đâu ko biết bưa cái mớ đời Nhớ với nhung đi ngủ cho khoẻ
Răng thấy khó chịu trong ng ri ko biết :@ biết để làm cái chi, biết rồi suy nghỉ thêm nhiều nữa, đọc nhiều loạn lên.Tốt nhất là đừng biết thì hay hơn...Nên fix lại mình nữa sai rồi...Mình toàn đi chọc cho ng ta ko vui là răng hè.Bưa dữ
Khó chịu, ko vui, cũng chẳng quan trọng nữa rồi... Im lặng, cảm nhận, cái gì nhịn đc thì nhịn mà ko nhịn đc thì thôi, cũng chẳng cần thiết lắm, đôi khi như thế, cũng hơi khó hiểu, nếu thử đặt mình vào người ta or ngược lại thì sao nhỉ???
Lạnh lắm à ? thấy lạnh lắm chưa ? nếu thấy chưa đủ lạnh nữa thì tiếp tục làm cho lạnh ? cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ! mổi người một tính, không ai giống ai, có người khó có người dể, chỉ có họ mới biết họ như thế nào thôi... _____________ Hôm ni nhìn lủ trẻ trong con hẻm mình ở háo hức rước đèn đi chơi, lâu lắm mình mới thấy lại cái cảm giác như thế này, vui, nhớ về thời tuổi thơ của mình của vui, trung thu năm nào trong xóm mình, mấy anh cị lớn cũng tổ chức hát hò vui chơi cho mấy đứa nhỏ...Năm nay ngoài quê chắc buồn rồi vì trong xóm đã đi hết...Ko còn 1 bóng thanh niên nào nữa, tết mới về, híc híc ko biết mấy đứa nhỏ có ai hát hò, kể chuyện, dẩn đi dạo quanh xóm ko nữa...! Dòng thời gian trôi nhanh thật...nếu ta ko biết trân trọng những gì mà ta đang có để sau này một khi vô tình mất đi thì có hối hận cũng ko kịp nữa rùi...
Lâu lâu lại ri à, thấy răng răng á, cí cảm giác như đang và có chuyện gì sắp xảy ra ý... Ngoài nhà đang xây cí nhà dưới, mẹ nói tết ni "con cháu" về nhiều tha hồ mà ở Ôi mẹ lo xa quá biết tết có đông đủ ko mà lo xa dử... Mai xuống HoocMôn thay đổi không khí 1 tý...Mấy hôm nay mệt mỏi và oải trong người, đi 1 vòng cho thanh thản và ko còn suy nghỉ nhiều hơn...Cuôc sống mà... Cố lên nha, đừng để đánh mất...Vì khi mất đi rồi sẽ ko bao giờ kiếm lại đc đâu!
Rứa là hết rồi đó, ko còn đc nghe nữa mô...Cũng ko biết vì răng nữa...Đôi khi rất ngọt ngào nhưng đôi khi cũng...! Chừ thì tìm ở đâu...B]