Haizz.....Cây muốn lặng mà gió chẳng yên! Đã bảo với chúng nó tiếc chi lời nói, nói cho nhẹ nhàng tý, đằng này cứ xồn xồn biện minh kêu ka thì thôi chứ....tớ là tớ ghét cái loại này lắm. Đã thế thì tớ cũng lay đến cùng.....haizzz khổ thế
Hôm nay trời có mưa...! Thời gian cứ trôi, nó sống và làm... Có vui, có buồn... Nhưng rồi cũng nhanh chóng qua... Chỉ có chính con người nó là vẫn thế... Có người khen, có người chê... Cũng chỉ có thế, chẳng có gì quan trọng... Một ngày như mọi người... Chỉ sống và làm... ... Buồn 1 chút... Vui 1 chút...
Hồi hộp đó là cảm giác rất lạ mà mỗi lần gặp nó đều thấy thế. Sáng nay gặp nhưng chỉ một thoáng rồi hai người đi hai ngã, nhưng sao vẫn có chút luyến tiếc những gì đã qua. Thôi bỏ qua đi... Sáng thứ 7, chẳng thích đi làm, chỉ muốn la cà với tụi bạn. Nhưng sếp đi công tác về rồi, đi chơi cũng hơi ngại tý tẹo, đành chấp nhận ngồi gõ gõ. Có lẽ mình phải yêu thôi, phải bắt đầu lại ko thì thấy trống trãi quá, cuộc sống chẳng có chi vui buồn, bình thường như đi ngoài đường, ko còn cái cảm giác nhớ 1 người, yêu 1 người, chờ đợi 1 người. Nhưng con người nó ngày càng khô khan, thấy ai cũng như không thấy, chẳng thèm nhìn lại. toàn ngẩn cao đầu mà đi, làm như nó xinh chẹp lắm á. Bùn cười thật đó... Ai hỏi cũng bảo" chuẩn bị lấy chồng" mà đã có ai đâu chứ, toàn nói thế cho họ khỏi làm phiền...haizz như thế ko "ế" mới có chuyện^^
Chủ nhật! Vẫn đi làm như mọi ngày, thấy chán chán một tý, nhưng công việc vẫn là công việc, ko thể thả nó đc Rồi tự nhiên thấy lòng nặng trĩu, chẳng biết lý do tại sao, chỉ biết rằng lòng người thì nặng, tim thì rỗng không, và đầu thì vô định...
Nó gần kiệt sức vì công việc, trong đầu chỉ còn lại mớ hổn độn mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu? và làm như thế nào?...
Trời bắt đầu mưa... Trong lòng nó đau từng cơn, nó khóc cho những gì đã qua...những giọt nước mắt cuối cùng dành cho một chuyện tình. Trời mưa....nó lao đi...
Sáng thức dậy mà lòng thì nặng trĩu, ngồi cafe một mình trong lúc chờ thằng bạn đến mới thấy cô đơn đến lạ kỳ... Tự ước, tự dằn vặt bản thân về những gì mà bấy lâu nay nó làm... Ừ thì cũng hối hận, nhưng chưa bao giờ nó dám tưởng tượng ra cái hoàn cảnh trớ trêu đó, rồi chẳng biết phải làm gì ngoài sự đau xót đến tột cùng...mới chợt nhận ra "nó chẳng là gì"... Cả buổi chiều, rồi đến tối nó chỉ biết trốn chạy những cảm xúc thật trong lòng, nhưng đâu dễ dàng để trốn chạy nỗi buồn...Rồi sáng mai nó thức dậy thật sớm, chỉ để cảm thấy bình yên nhất trong cái mát mẻ sớm mai để tìm sự tỉnh lặng...Rồi nó tự nhủ, phải chăm chút bản thân một chút, điệu đà một chút và yêu bản thân hơn một chút. 6h sáng, nó dắt xe ra khỏi nhà, cứ mãi mê nghĩ về những gì của ngày hôm qua, đầu óc nó giờ chỉ còn những câu hỏi vì sao chất chứa? Và giờ đây, lòng vẫn nặng trĩu một nỗi buồn khôn xiết, tất cả như vở ào, đau quá, một cú ngã mà suốt cuộc đời nó chẳng thể nào quên. Không biết họ có buồn như nó lúc này ko? Giờ công việc có bận rộn đến thế nào cũng ko làm nó quên đi mọi chuyện... Một cú sock quá lớn đối với một con người sống tình cảm như nó!
Em chip gà 13 đi offline giải sầu nhé, em lúc nào cũng điệu đà, dễ xương hết :-" Sorry vì bon chen, hehe
.... Và con tim đã vui trở lại! ------------------------------------------------ Chủ nhật. Chiều nay cả nhóm bạn thân đi biển, lần này mọi người háo hức chuẩn bị tinh thần ăn chơi tắm rửa!
Cuối cùng cũng đã bình tâm trở lại, trải qua bao nhiêu chuyện bây giờ mới chợt nhận ra: bạn bè là thứ quý giá nhất trên đời Không có những người bạn chia sẽ tâm tư thì khó có thể lấy lại thăng bằng... Chiều nay, được vùng vẫy thỏa sức với biển, lòng nhẹ hơn một chút, bình yên hơn một thoáng... Đôi khi đang chạy xe vẫn xuất hiện những dòng suy nghĩ trong đầu, nhưng tất cả đã là ngày hôm qua, bây giờ nó hoàn toàn khác, một cách nghĩ khác...