Là người lớn rồi tôi nhé! Lớn về tuổi tác và cả nhận thức nữa, nhưng sao cái chiều cao nó không chịu "lớn" thêm một chút nào thế nhỉ? Buồn cười thật, nhưng mà thôi, phải tự an ủi mình "Nhỏ con cho nó lâu già" haha, tính ra mình cũng là người lạc quan đó chứ. Ừ, nhờ cái lạc quan đó mà mình vững tin giữa cuộc đời nghiệt ngã này mà.
Dối lòng.... Lặng lẽ bước đi trong ảo ảnh, một mình thôi, nhìn bầu trời cao khi ngửa mặt lên...một màu đen tối. Tôi thấy mình thật bản lĩnh đến không ngờ. Mình đã làm được những điều đó hay sao? Mình đã sống như thế: cố gắng và nổ lực hết mình vì những gì tôi yêu quý. Nhưng mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm, và cũng đau nhiều lắm..'những điều đó chỉ mình ta gặm nhấm với riêng ta, mình không muốn ai nhìn được bất kì giây phút nào yếu mềm của mình cả. Bởi lẽ, hình tượng một đứa con gái mạnh mẽ, giỏi dang là niềm tự hào của gia đình, của bạn bè và là chỗ dựa đầu tiên mà họ nghĩ đến nếu cần. Nếu mình cũng gục ngã... bởi chính một lý do nào đó, thì mình sẽ dựa vào đâu? Bấu víu vào đâu? Cố lên tôi à,vì không có nơi dựa nếu ta gục ngã, vậy thì đừng bao giờ gục ngã hết, phải cố gắng hết sức, phải sống thật mạnh mẽ, thật bản lĩnh nhé. Hãy quên đi những khó khăn và những giọt nước mắt lặng lẽ ấy. Sẽ qua hết, mình sẽ vượt qua tất cả thôi mà, Ngủ thật ngon đi và đừng có quá nhiều suy nghĩ.
Lại những thử thách.. Với tôi, cuộc đời không bao giờ thôi thử thách, tôi đã vượt qua được tất cả một cách ngoạn mục bằng chính nổ lực của mình. Và bây giờ, tôi lại đứng giữa những ngã đường với nhiều lựa chọn. Ai có thể giúp tôi minh mẫn, sáng suốt lựa chọn con đường đúng đắn nhất đây, ai có thể cho tôi biết điểm cuối của mỗi con đường là gì: thành công, niềm vui hay thất bại và đau khổ? Tôi phải làm gì đây? Bước thẳng hay là rẽ trái? Những dấu chấm hỏi xoay quanh tâm trí tôi. Tôi đã dùng lý trí để lựa chọn bởi tôi là con người lý trí. Nhưng nếu lựa chọn như thế, liệu có tàn nhẫn với những gì tôi từ bỏ hay không? Còn để thuận tình, thì chính tôi sẽ bỏ qua cơ hội tốt cho bản thân mình. Thời gian sắp hết rồi đó, Chỉ còn 2 ngày để suy nghĩ... Làm sao đây tôi ơi?