Tâm sự Không như nguời ta nghĩ. khi công việc mỗi ngày trôi qua trong sự nhàm chán,thầm lặng lạ thuờng. đôi khi chợt dừng chân trên dòng đời xuôi nguợc,thấy mình chợt nhỏ bé như hạt cát giữa đại duơng mênh mông. mỗi ngày ngồi truớc màn hình máy tính. mỗi ngày làm bạn với micro. nói,nói và nói. khi ta buồn vẫn phải vui. chán nản. mệt mỏi. gửi tâm hồn mình cho nghệ thuật. những bài hát. những tràng vỗ tay. để khi rời sân khấu. mình lại trở nên bình thuờng. có chăng chỉ là ánh mắt thuơng hại. suy nghỉ mỗi ngày trở nên nhạy cảm. nhưng mình lại trở nên vô cảm truớc mọi chuyện. mệt mỏi..................
Heo Ơi heo ơi,đến khi nào heo mới đọc những dòng chữ này đây heo ơi.phải chăng tèo đã mất heo rồi,tối qua lần đầu tiên heo gọi tèo là cậu và xưng tôivới tèo một cảm giác hụt hẫng vô cùng,heo nói tèo là con trai mà yếu hèn,hèn nhát,nhưng heo đã biết nổi khổ tâm của tèo rồi mà,tèo biết đứa con trong lê ko phải của tèo nhưng tèo vẫn nhận ,vì giờ thời gian đối với tèo quan trọng lắm,heo có biết mỗi ngày trôi qua tèo luôn cảm nhận một điều rằng mình cần sống tốt những ngày còn lại,heo có biết mỗi khi đau tèo đã kêu tên heo ko heo,heo máng tèo cũng đúng vì tèo nói hem mạnh mẽ lên trong khi tèo yếu đuối. Thời gian bây giờ như chiếc thoi,đưa tèo đến với 1 thế giới ko tranh chấp lo lắng,tèo vẫn biết đó là chuyện thường tình,ai cũng sinh ra từ cát bụi và rồi sẻ trở về với cát bụi đúng ko heo.thật sự tèo ko muốn xa heo,ko muốn xa ai cả,vì tèo đang yêu đời vậy mà.............. tèo còn nhiều điều chưa làm được không biết bao giờ mới làm được đây,heo ơi thời gian này tèo mệt mõi lắm cuộc sống cứ nối tiếp những chuổi ngày của lo lắng mệt mỏi,bụi trần ai đã phủ mờ tèo rồi heo biế không? Tèo đã định không nói về bệnh tật của tèo vì tèo sợ heo lo, nhưng tèo muốn heo biết vì chỉ mong muốn 1 lần được hôn lên tóc heo,được cầm tey heo thôi ,tối hôm qua heo dã gọi tèo là anh,tèo hạnh phúc lắm. heo.đến bao giờ heo mới chấp nhận tèo đây heo,tèo ko biết những ca khúc tèo viết tèo hát,luôn giành cho heo,vì heo quan trọng với tèo lắm heo biết không? ngày nào đó nếu tình cờ heo đọc và biết rằng tèo luôn hướng về heo mong heo hảy luôn nguyện cầu cho tèo nha, heo những lúc mệt mỏi,đau khổ tèo nghĩ về heo,khi hạnh phúc tèo muốn co heo bên cạnh dể chia sẻ,tèo muốn ôm heo thật chặt thật chặt heo hiểu không,tèo biết cuộc đời mình là những chuyến đi,những chuyến đi của số phận,nó sẻ đưa ta đến những nơi nó muốn,nên heo cố lên để dù ở đâu tèo vẫn biết rằng heo luôn mạnh khỏe vui vẻ, xa nhau quá nên có chăng chỉ p.m,hoặc online thôi nhưng tèo thấy có sự đồng cảm giữa tèo và heo,heo ơi,cô bạn thân của tôi ơi,cô lên nha.tèo yêu heo,mạnh mẽ lên tèo dang mĩm cười chúc phúc cho heo nà
Buồn Những lúc bạn thấy buồn, vì cuộc đời không như ý muốn Những lúc tâm hồn se lạnh khi chung quanh không có người thân Một mình ôm nỗi buồn, một mình ôm nỗi cô đơn Mong quên đi thời gian Những lúc bạn thấy buồn, vì mọi người dường như xa lánh Những lúc trong lòng hững hờ khi ai ai cũng nói mình sai Một mình trên lối về, bạn bè thì ngó lơ Thế giới như rời bỏ ta Thì đừng ngại bạn nhé bạn hãy đến bên tôi Sát cánh bên nhau ta chia đôi những nỗi đau Cuộc đời ai cũng có lúc lỡ vướng chân vào lầm lỗi Cần một người biết lắng nghe Rồi từng ngày vui sẽ đến, bạn sẽ thấy hết cô đơn Hãy sống vui lên, quên đi bao nỗi đau riêng Bạn bè không ai xa lánh, mọi người đều sẽ lắng nghe Nếu biết chia đôi nỗi buồn Nếu có ai thấy buồn, bạn đừng nên xa lánh Lúc trước chúng ta cũng buồn cần một người biết cảm thông Cần người chia đôi nỗi buồn, cần người biết lắng nghe Như thế nỗi buồn sẽ qua
xin lỗi,sáng nay mình có nhiều điều muốn nói lắm,đây không thể gọi là spam.mình đang viết ra những cảm xúc của chính bản thân mình,để vơi đi xí nào đó dòng tâm sự của mình,mình không làm gì sai hết,đây là góc giành cho những tâm sự cần được lăngs nghe và chia sẻ mình viết thôi
Gửi BÉ.cám ơn Bé về tất cả. Đố em noh ssiW nghĩa là gì? Chỉ cần xoay ngược lại điện thoại, em sẽ biết ngay. a nhớ e!" "Thông báo: thời tiết đếm nay rất lạnh! số máy 090******x gửi tặng 1 chút ấm áp cho người đang đọc tin nhắn này!" "Trời hôm nay mưa , bỗng nhiên nhớ đến 1 ng , ko biết ng đó có nhớ đến mình ko nhỉ" "Bé biết anh ngồi đâu để nhắn tin cho bé ko? gần ngọn cây đấy, trên đây dưới đất ko có sóng. Vì anh nhớ bé rất rất nhiều". "Lo học đi, h còn lôi điện thoại ra đọc tin nhắn à" ( tin nhắn dành cho các pé đang thi) "Dậy đi bé ơi, oánh răng, rửa mặt rồi còn đi thi, anh đã dọn đường rồi, ko sợ tắc đường nữa đâu" Rủ pé đi ăn tối : "Xin nữ thí chủ cho bần tăng tý cơm tối" "Theo thông tin từ trung tâm khí tượng thủy văn, sáng mai trời vẫn tiếp tục mưa và lạnh, nhắn số điện thoại này sáng đi làm nhớ mặc ấm và mang áo mưa. Còn bây giờ: Chúc em ngủ ngon" "Ngủ ngoan nhé, ko được đạp chăn ra đâu, lạnh lắm đấy! Anh ngủ đây" "Nếu có bản án dành cho anh vì đã yêu em thì anh xin đứng trước toà và nhận bản án chung thân được bên em suốt đời..." "Nếu vẫn còn buồn trong lòng, hãy gọi đến số 09....... Đó là số tổng đài 1080 của riêng em đấy." "Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất, còn em là vệ tinh của cuộc đời anh" "Kể từ khi mặt phẳng trái tim anh bị đường vuông góc từ ánh mắt em hạ vào, anh không thể xác định nổi bán kính để vẽ vòng tròn tình cảm của mình nữa" "Trên Trái Đất có 8.000.000.000 người. Và anh không hiểu vì sao anh chỉ nhắn tin cho mỗi mình em. Có lẽ vì 7.999.999.999 người còn lại không thể thay thế được em" "Châu Âu ngủ, Châu Á cũng đang ngủ, Châu Mỹ đang tối dần, chỉ có đôi mắt đẹp nhất trên thế giới này đang đọc tin nhắn của anh" "Lúc em chào đời, trời đã mưa. Đó là trời khóc vì tiếc rằng đã để mất một thiên thần tuyệt vời như em" "Mọi người dạy cho anh biết rằng một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây, nhưng không ai dạy anh rằng một giây thiếu em là một giây bất tận, một phút vắng em là một phút vĩnh hằng" "Làm sao em có thể bắt trời không mưa khi trên trời dày đặc mây đen? Làm sao em có thể bắt lá vàng không rụng khi mùa thu đã tới? Làm sao em có thể bắt anh không yêu em khi em có trên đời này?" "Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó. Một nông trường bát ngát lá mơ xanh. Một dãy Trường Sơn trồng đầy sả ớt. Một dòng sông chứa đầy rượu Jonny. Ðể nơi ấy tháng ngày anh tu luyện. Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em ........" Buồn cười cực em à, anh vừa mơ thấy em rủ anh đi chơi vườn hoa rồi sau đó ... hun anh! Anh hỏi là em thích anh à, thì em gật đầu! Sau đó chúng mình đi chơi tiếp vui lắm! Này, mơ thôi đấy, không có vấn đề gì đâu! He he!" Nếu bất chợt emnhận ra rằng mình đang trong 1 căn fòng tối, nhìn thấy máu và sự ẩm ướt ở khắp mọi nơi. Đừng lo em ạ, emđang ở một nơi rất an toàn - trái tim anh Trên thiên đường có 10 thiên thần: 5 thiên thần đang chơi đùa, 4 thiên thần đang nói chuyện và 1 thiên thần đang đọc tin nhắn này... Thầy Toán dạy anh 1 giờ = 60 phút, 1 phút = 60 giây, nhưng thầy chẳng nói với anh 1 giây không có em lại bằng tới 100 năm. Nhớ em! "Nếu anh ở dưới địa ngục và em ở trên thiên đường. Anh sẽ ngước nhìn và hân hoan cùng em. Nhưng nếu anh ở trên thiên đường và em ở dưới địa ngục, anh sẽ cầu Trời gửi anh xuống bởi anh biết rằng thiên đường sẽ ko phải là thiên đường Anh đã đánh rơi một giọt nước mắt vào biển khơi, và khi một ai đó tìm thấy nó thì đó là lúc anh ngừng yêu em Anh có chữ “I”, anh có chữ “L”, anh có chữ “O”, anh có chữ “V”, anh có chữ “E”, và hãy cho anh biết làm thế nào để anh có “U” Mỗi ngày, khi Chúa mở cánh cửa thiên đường, Ngài nhìn anh và hỏi: ”Điều ước hôm nay của con là gì?!”. Anh trả lời: Xin Người hãy bảo vệ người đang đọc tin nhắn này! Một ngày nào đó khi anh chết đi hoặc đi đâu đó thật xa, anh sẽ viết tên em lên tất cả những vì sao, để người người có thể ngước lên nhìn và hiểu rằng em có nghĩa với anh nhường nào. Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây Nếu đêm dài là tình yêu, anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh Nhưng trái tim anh không thể dành tặng em được vì nơi đó đã thuộc về em Anh viết tên em trên cát nhưng sóng biển cuốn trôi đi, anh viết tên em trên bầu trời nhưng gió thổi bay mất, nên anh viết tên em trong trái tim anh nơi mà nó sẽ ở mãi … Anh mời em một chuyến du lịch đặc biệt: Hướng đi - các vì sao. Người lái - tình yêu.Hành khách - em và anh. Vé không được trả lại bởi anh đã mua bằng 3.000 cái hôn Anh đã chuyển 2.000 giấc mơ và 1.000 ý nghĩ ngọt ngào vào tài khoản trong trái tim em. Những khi không có thời gian dành cho anh, em hãy lấy chúng từ tài khoản. Tin gửi lúc nửa đêm: "Tự nhiên anh nghĩ em đang lạnh và buồn vì phải ngủ một mình, đang sắp mơ những giấc mơ hãi hùng... Vì thế anh quyết định nhắn tin để đánh thức em...". Giáng sinh năm nào chúa cũng xuống trần gian, pé bit để làm rì hem?để tìm thiên thần xinh đẹp nhất của ổng bị lạc xuống đây, nhg mòa a hem cho ổng bít thiên thần của ổng đang đọc tn này đâu, lỡ ổng mang pé về thì Search Engine Optimization!?!? "Có đôi khi lý trí anh bảo con tim anh, thoy hok iu hok zận hờn hok nhớ..., nhưng trái tim anh vốn là tên quái gỡ, cứ cồn cào tha thiết gọi tên em.!" "Em ạ! Anh nhờ bưu điện gửi đến em một món quà. Đó là nỗi nhớ anh dành cho em lúc này. Nhưng thật tiếc họ đã từ chối. Họ bảo nó quá lớn không thể gửi được. Um, anh phải làm sao đây?"
Mấy bài đem đi cop rồi dán. Tâm sự gì. Tâm sự gì mà kinh thế, muốn tâm sự ra Ym tâm sự với minh, yh để lại ở trên á
ồ.tâm sự mà cũng cấm à.đây là những Entry của blog của mình,mình chưa nghe điều khoản nào cấm tâm sự,và không cho tâm sự nhiều,bạn thấy nực cười không?khi bạn cám mình tâm sự
Một ngày đẹp trời mình sẻ chia tay. Sẽ ra sao? Để xem nhé, khi đó mình Sẽ như thế nào nhỉ? Rồi hai người Sẽ ra sao? Ừh, thì em Sẽ thử vẽ nên cảnh ấy xem sao. Nhưng trước hết thì phải có lý do chứ. Dù có "lặng yên mà ra đi" thì ít nhất cũng phải có 1 lý do. Có thể là một sớm mai thức dậy, tự nhiên thấy hết yêu, hết yêu là hết yêu. Có thể là một ngày đẹp trời nào đó, ta bỗng gặp một người, chẳng phải lăn tăn chẳng phải say nắng, mà bỗng nhận ra đó mới đích thực là 1/2 của mình. Có thể là những giận hờn vu vơ, nhưng chẳng thể bỏ qua vì tình cảm không đủ lớn để có thể hy sinh cái tôi, cái trẻ con, sĩ diện trong mỗi người. Có thể là bỗng dưng nhận thấy ta khác biệt quá nhiều, và tình yêu không đủ lớn để có thể thay đổi vì nhau. Có thể là bỗng dưng thấy chán nhau, và đi tìm cái mới, và chẳng quay lại nữa. Có thể là những hiểu lầm nhưng chẳng nghe và không muốn nghe giải thích. Có thể là vì gia đình không chấp nhận, và tình yêu cũng chẳng đủ lớn để giúp vượt qua. Có thể là ta chẳng thể ở gần nhau, nhưng lại chẳng đủ niềm tin để tin tưởng vào nhau, và tình yêu chẳng thể vượt qua cái gọi là khoảng cách. Có thể là xuất hiện một ai đó ở giữa, và một ai đó muốn ra đi, và một ai đó chẳng thể níu kéo được nữa. Có thể là ta mệt mỏi với tất cả những yêu thương, và bỗng dưng muốn theo chủ- nghĩa độc thân. Có thể là một lỗi lầm nhưng chẳng đủ bao dung để chấp nhận, bỏ qua và tha thứ. Có thể là ta bỗng nhận ra mình có 1 con đường khác, một tình yêu khác đó là tình yêu với Chúa, tình yêu với Phật ... hay những tình yêu với tôn giáo nói chung. Và nhân gian chẳng gì níu kéo được nữa… Có thể là tình yêu bỗng dưng cứ nhạt dần, nhạt dần theo năm tháng. Ta chẳng còn thấy vui, còn tí cảm xúc nào khi bên nhau. Có thể là có thứ hạnh phúc gọi là chia -tay. ... Em chỉ mới nghĩ ra được bấy nhiêu đó thôi. Không được 1001 lý do để chia tay, nhưng cũng nhiều đấy chứ. Và khi đó, good bye, good bye my love. Để mình Em ... Vậy thì Sẽ mất bao lâu đây?? Chẳng phải thời gian Sẽ chữa lành mọi thứ hay sao? Chẳng phải thời gian Sẽ phủ bụi lên tất cả, để mọi thứ chìm vào quên lãng. Vậy thì Sẽ mất bao lâu? Phải mất bao lâu để thôi không còn đau? Phải mất bao lâu để thôi không còn nhớ? Phải mất bao lâu để thôi không còn buồn? Phải mất bao lâu để thôi không còn yêu người đó? Phải mất bao lâu để không còn oán trách nhau? Phải mất bao lâu để quên một người? Phải mất bao lâu để nguôi ngoai? Và sau đó, vẫn phải cần thời gian... Để cân bằng, và quen với cuộc sống mà không có người xưa. Để lại có niềm tin ở tình yêu. Để có thể tìm thấy 1/2 gọi là đích thực. Để có thể bắt đầu với tình yêu mới. Uh, vậy Sẽ mất bao nhiêu thời gian đây?? Có thể rất lâu, mà cũng có thể Sẽ qua nhanh thôi. Vì nếu chia tay, thì chẳng phải ta thực sự chẳng phải là của nhau, thì khi đó phải tìm 1/2 đích thực của mình chứ. Chẳng còn nhiều thời gian đâu! Vậy khi đó, gặp lại nhau, hai người đã từng yêu Sẽ như thế nào? - Là Bạn - Hoặc những -kẻ -hận -nhau. - Hay những- người- như- chưa -từng- quen- biết? Vậy khi chia tay, thì có thể Sẽ có cũng có thể Sẽ không: KHÓC CƯỜI NÍU KÉO SUY NGHĨ LẠI QUAY LẠI BUỒN GIẬN TIẾC HỐI HẬN SAI LẦM GIÁ NHƯ MONG Cũng có thể: Sẽ xoá nick, ignore, xoá phone, xoá blog, xoá tất cả những gì liên quan đến nhau, làm chuyện gì đó dại dột? Nếu mình xa nhau, sẽ: - Chẳng còn ai để nhắn tin lúc khuya vắng, lúc chẳng ngủ được, lúc vui, lúc buồn. - Chẳng cùng nhau trùm áo mưa chạy xe dưới mưa nữa rồi. - Chẳng thể ôm thật chặt. - Chẳng thể nói ghét dù thương rất nhiều. - Chẳng thể giận ai đó đến khóc nhưng vẫn cứ yêu. - Chẳng thể gọi điện chỉ để nghe tiếng nhau và nói nhớ thật nhiều. - Chẳng thể ngồi nghe Anh nhắc lại lúc đầu mình quen nhau. - Chẳng thể ngồi tưởng tượng để mà viết blog như thế này. Còn nữa, và khi đó: EM: Sẽ chẳng phải bị Anh nhắc nhở là phải ăn thật nhiều, phải mập lên, chẳng được ốm quá. Sẽ chẳng bị anh trách là vô tình, bạc bẽo. Sẽ chẳng bị nhắc là sao ôm chẳng chặt. Sẽ chẳng phải khóc vì đau lòng, cũng chẳng bị anh chọc cho phát khóc. Sẽ chẳng phải giận hờn. Sẽ chẳng phải nhớ, chẳng phải thương, chẳng phải yêu. Sẽ chẳng phải thấy ghét vì những lúc anh ngó nghiêng lung tung. Sẽ chẳng bị nói là lăng nhăng, ham vui. Sẽ chẳng bị nói là trọng sắc khinh bạn hay ngược lại. Sẽ vô tư uống cafe cùng những ai khác. Sẽ vô tư nhắn tin với BẠN. Sẽ thoải mái nói về Hiệp, Sẽ chẳng phải trả lời những câu hỏi khó, bởi nói CÓ thì không ổn mà nói KHÔNG cũng không ổn nốt.. và Sẽ chẳng nhớ anh nhiều như lúc này và Sẽ chẳng phải mong được về tết sớm như bây giờ. ANH: Sẽ chẳng phải buồn vì những lúc em vô tình. Sẽ chẳng phải bảo làm ơn quan tâm hơn nữa đi, dù là nhỏ thôi. Sẽ chẳng phải giận em. Sẽ chẳng phải ghen linh tinh với những kẻ xa lạ và không là ai hết. Sẽ chẳng phải chạy thật xa để qua bên em. Sẽ vô tư nhìn ngắm mà chẳng nghe em cằn nhằn. Sẽ chẳng phải bỏ thuốc để thấy thèm khi uống bia. Sẽ chẳng phải nghe em lúc nào cũng Hiệp. Sẽ thoải mái chơi game chẳng bận chat với em. Sẽ chẳng phải viết blog cùng em, Sẽ chẳng phải thấy em khóc. Sẽ chẳng phải sợ em ở lại lăng nhăng. Đó là khi mình chia tay đó Anh. Không còn thương. Không còn yêu. Cả nhớ nữa. Chẳng còn bên nhau trên một con đường, mà có thể là bên một ai khác chẳng phải nhau. Tất cả cũng chỉ là: bỗng dưng, tự nhiên, có thể, Sẽ ... mà thôi. Chỉ là ngồi tưởng tượng thôi, nhưng mà cũng thấy buồn lắm . Chẳng muốn Sẽ xảy ra ngày đẹp đó trời đó tí nào hết Luôn bên nhau khi nào ta còn yêu nhau nhé ...
Khi người yêu nhóc là nghệ sĩ nhóc hay nói rằng.mỗi lần nghe anh đi show nhóc lại lo lắng,vì anh và nhóc gặp nhau cũngtrong 1 lần anh đi show.nhóc hay bảo anh đừng yêu lăng nhăng nữa.. có nguời iu làm nghệ thuật anh biết nhóc cũng khổ lắm,đôi lucá nhóc phải thức khuya để đợi anh lãmong mới dámgọi điện cho anh. đôi lúc những ngày lễ anh ko ở bên nhóc đuợc,vì nhóc biết những ngày đó anh bận show mà. nhóc hay nói anh hút ít thuốc thôi,sợ anh hư giọng.nhưng anh không làm đuợc.may mà anh ít uống ruợu đó. nhóc nhớ nụ hôn đầu tiên anh và nhóc trao cho nhau không nhóc,?lúc đó anh đã rất hạnhphúc, nhóc lại hay nói rằng,có lẽanh đã hôn nhìu nguời lắm,làm anh ko biết giải thích sao hết. kết luận nhóc nói,có người yêu như anh thậtkhổ
Nếu có thể nếu có thể!Tôi sẻ rời bỏ gia đình của mình để đi tới 1 nơi thật xa.Nơi không có ông bố gia trưởng của tôi.Từ lâu tôi đã xem mình là đứa mồ côi cha.Dù rằng ông ta vẫn sống. Tôi ghét ông ta,căm thù ông ta.Nếu có tôi sẻ không có ông ta. Nếu có thể!Tôi sẻ nói thẳng vào mặt ông ta tôi ghét ông ta.Tôi và ông ta là 2 thế giới. Tôi căm thù ông ta tận xương tủy.Mỗi khi thấy tôi ông ta lại khó chịu.Tôi cũng vậy,5 năm rồi,tôi chưa nói chuyện,chưa ăn chung bàn với ông ta,vì tôi không chịu nổi bộ mặt giả tạo của ông ta. Từ ngày biết ông ta có con riêng,thì lúc đó ông ta đã chết trong tôi.Tôi không có bố đó là điếu mà tôi đã ghi trong mọi giấy tờ của tôi.Không có ông ta tôi dễ thở hơn.
ban ơi ! tôi không biết bạn và ông già bạn có chuyện gì đi nữa ! nhưng ai sinh ta ra ai nuôi ta lớn ! bạn không thừa nhận đi nữa nhưng chỉ có ôg đó mới là cha của bạn thôi ! hãy thứ tha , hãy biết tôn trọng nhữg thứ quý giá nhất trong cuộc đời bạn ! đến những lúc hối tiếc sẽ nhận ra 1 điều ............để mất cha thật là đau khổ và khốn nạn ! 1 ngày là cha cã đời là cha mà ! hãy cố lên bạn nge ! vượt qua những sóng gió cuộc đời còn lại một mình nge !
Vì sao thế em.........?anh là người đến sau. Thật khó để nói hết cảm xúc của anh lúc này.Tạo hóa đang đùa giỡn anh phải không G.Anh gặp em,tình cờ,và yêu em từ cái nhìn đầu tiên.Anh hạnh phúc khi ngắm em cười.Để rồi chua xót nhận ra,em là người yêu của bạn anh. Thật khó để hiểu hết về anh,biết em và T sắp cưới mà sao anh vẫn hi vọng,chờ đợi vào một điều gì đó sẻ xãy ra. Tạo hóa đang bắt anh phải trả giá cho sự lăng nhăng của anh hay sao vậy G?Khi anh thật lòng yêu một người thì cũng là lúc anh biết họ đã có người yêu.Mà đó lại là bạn anh. Anh đã muốn những cảm xúc anh đang có chỉ là thoáng qua,rồi vụt tắt.Vì anh không muốn mất ai trong cả 2 người.Phải chi anh gặp em sớm hơn.sớm hơn cả lúc em trao trao trái tim em cho T. Chiều nay,thật sự buồn,khi anh cứ nghĩ về em.Anh yêu em rất nhiều em biết không?Nhưng anh đã không dám nói ra.Mỗi khi máy anh có tin nhắn,anh luôn mong nó là của em.Mỗi khi gọi em mà em không bắt máy anh lại ghen.Rồi nhận ra mình thật vô duyên. 6.6.2010.Ngày anh nghĩ về em nhiều nhất,bây giờ săp tới rồi.Em có biết anh nhớ em lắm không G ơi.....................
Gửi em,người anh yêu nhất(blog của Art quangvu) Anh yêu em tình yêu của anh à,hạnh phúc của anh chính là em,trái tim của anh đã đập loạn nhịp khi em gửi tin nhắn nói anh làm nguời yêu của em,em có biết lúc đó anh đã hét lên thật lớn không em? Quỳnh à!Sẻ có nhiều thử thách cho anh và em nhưng anh sẻ nắm tay em để vượt qua nó,anh yêu em nhiều lắm. Một cô bé mà anh luôn nhắc ăn sáng,chưa bao giờ anh giận được năm phút.Vì mỗi lần anh giận em lại dỗ anh ngoan y như em trai của em vậy. Chiều nay em đã đọc hết blog của anh,anh đã khóc khi em nhắn tin cho anh như vậy,blog anh viết rất nhiều và anh biết em đã mất rất nhiều thời gian để đọc nó. Chiều nay anh đã vào blog của em,anh cám ơn em nhiều lắm,anh sẻ không hỏi vì sao em yêu anh vì anh biết em yêu anh là đc rồi phải ko em. Cô bé buớng bỉnh của anh à,hơn lúc nào hết anh yêu em rất nhiều,anh hạnh phúc khi có em trong đời. Noel này anh ko thể ở bên em đc,anh cũng rất tiếc,nhưng biết làm sao đây,2 đứa ở xa nhau quá,nhưng khoảng cách địa lý không thể ngăn anh về với em,anh đã đếm từng ngày dể về bên em.Anh biết bên mình rất lạnh,em nhớ giữ gìn sức khoẻ nha em. Mùa đông lạnh đã về khi không có anh bên cạnh anh không thể cùng em cảm nhận hết cái lạnh của noel của mùa yêu thuơng được,nhưng anh sẻ nghĩ về em,anh muốn cầm tay em để mùa đông không lạnh nữa.Em à! Tình cờ anh và em quen biết nhau,tạo hoá đã mang em đến với anh,anh cám ơn ba mẹ anh đã sinh anh ra,anh cũng cám ơn ba mẹ em đã sinh em ra để anh có một người yêu tuyệt vời như vậy. Anh yêu em nhiều lắm,nếu để nói hết thì sẽ không bao giờ nói được,anh chỉ mong rằng thời gian sẻ chứng minh cho em tình yêu của anh giành cho em lớn thế nào. Anh yêu em,yêu em nhiều lắm!
Lời cuối gửi em(blog Artquangvu) - Em yêu của anh! Vậy là chúng ta kết thúc thật rồi sao em? Cho đến bây giờ anh vẫn không tin mọi chuyện lại xảy ra nhanh như thế. Anh đã không thể cùng em đi hết con đường đã chọn. Thôi thì đành chấp nhận thôi em nhỉ? Níu kéo cũng chẳng để làm gì. Anh không muốn kết thúc như thế này nhưng em đã chọn thì anh cũng không thể làm gì hơn. Anh biết tính em mà... Em à! Giờ này chắc em đang vui bên người ấy, đang sống trong những phút giây hạnh phúc. Anh mừng cho em, mừng cho hạnh phúc của em. Hy vọng người ấy sẽ yêu em hơn anh đã từng yêu em! Anh cầu chúc cho hạnh phúc của em được trọn vẹn, cầu chúc cho em sẽ cùng người ấy đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời. Giờ anh ngồi đây, lòng đau như thắt, anh không thiết ăn uống gì nữa. Anh biết mình làm thế cũng chẳng để làm gì, biết là sẽ không tốt cho anh. Nhưng em có hiểu nổi lòng anh không? Cứ mỗi lần nghĩ đến em, anh lại không thể làm được việc gì nữa. Nghĩ đến cảnh em tay trong tay với người ấy cùng bước đi trên con đường mình từng đi, nước mắt anh lại chực tuôn ra. Anh yếu đuối quá phải không em? Anh thường bảo với em là đàn ông thì phải mạnh mẽ, không được khóc dù chuyện gì có xảy ra. Nhưng anh đã không thể là người như thế được. Anh xin lỗi em nhiều lắm! Mà giờ xin lỗi em để làm gì nữa nhỉ? Em à! Rồi mai đây, anh không biết cuộc đời mình sẽ thế nào nữa khi không có em bên cạnh. Anh từng ước mơ được cùng em xây dựng một mái nhà hạnh phúc, có tiếng trẻ con nô đùa, mỗi buổi chiều anh đi làm về em lại ra đón anh với một nụ cười trên môi. Anh ước mỗi đêm bên ánh đèn em sẽ dạy cho con chúng ta học bài, chia sẻ cùng anh những niềm vui, nỗi buồn hằng ngày. Nhưng tất cả giờ chẳng còn gì, tất cả đã kết thúc rồi phải không em? Giờ đây mỗi buổi đi làm về, nhìn thấy em lòng anh lại quặn đau. Anh đã hứa với em là anh sẽ quên em, sẽ để mọi chuyện kết thúc ở đây. Nhưng khó quá em à! Mỗi tối thấy em đi chơi cùng người ấy, anh như kẻ mất hồn. Anh đã kìm nén tất cả cảm xúc khi nói chuyện với em, để em không phải mệt mỏi, không phải lo lắng vì anh nữa. Anh và em sẽ là 2 đường thẳng song song từ bây giờ, cho dù anh đã cố gắng uốn cong nó nhưng chúng ta cũng chỉ gặp nhau tại một điểm chứ không thể trùng nhau được. Anh không biết phải làm sao nữa. Anh và em có duyên nhưng lại không phận em nhỉ? Em yêu! Cho anh gọi em lần cuối như thế nhé, rồi mai đây sẽ có người khác gọi em như thế! Hãy hứa với anh sống cho tốt, sống thật hạnh phúc em nhé! Dù anh không thể cùng em đi hết quãng đường còn lại, nhưng anh sẽ luôn bên cạnh em. Khi em thấy buồn và muốn khóc, hãy gọi cho anh, anh sẽ đến bên em và sẽ khóc cùng em. Khi em cảm thấy mệt mỏi anh sẽ đến bên để gánh bớt cho em những ưu tư, muộn phiền. Hãy cố gắng tìm cho mình một người yêu em hơn anh từng yêu, có như thế anh mới không thấy khổ tâm. Nếu em không thể tìm được người như thế, anh luôn dang rộng vòng tay đón em trở về. Hãy hứa với anh như thế em nhé! Anh mãi mãi yêu và chờ đợi em!
Kỷ niệm với Huế Đối với tôi thì 3 ngày ở huế vừa rồi là 1 bầu kỉ niệm dạo quanh rất nhiều quán cà phê,đi đến rất nhiều địa điểm,dù nhiều lần vào huế nhưng tôi vẩn thấy huế đẹp vô cùng,tối hôm qua trời mưa lâu rồi mới cảm nhận lại cái đẹp của mưa huế,tôi và sơn đạp xe qua rất nhiều con đường,ra quán bờ hồ thì họ nghỉ bán,con đường thạch hản tôi đả qua bao nhiêu lần nhưng nó vẩn đẹp,2 đứa ghé quán mộc uống cà phê,quán đẹp,uống cà phê và ngắm mưa huế thật là tuyệt,ngắm hồ nước trong quán với những giọt mưa làm cho lòng tôi se lại,nghe nhạc quang dũng thật buồn nhìn ra đường những dòng xe xuôi ngược để tránh mưa làm tôi thấy cuộc sống vẫn là dòng chảy không bao giờ dừng lại,rời quán mộc làm tôi lưu luyến vô cùng,tôi chia tay với quán mộc để ghé quán bar piano,quán thật đẹp,nhâm nhi cà phê và nghe anh nhạc công dạo piano lần đầu tiên trải qua cảm giác này nên tôi phải cố để hưởng thụ hết,1 tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh tôi tiếc nuối khi anh nhạc công rời khỏi chiếc piano,hết nhửng giai điệu du dương tôi đành ra về,nằm ngủ nhưng lòng vẩn thấy vui về nhửng kỷ niệm vừa qua,sáng tôi và sơn qua quán cây si ở sông hương,ngắm dòng sông trôi nhửng chiếc thuyền rồng đang nổi lên những bài nhạc cung đình thật hay,tôi gọi cho bé my 3 anh em ngồi uống cà phê và nói thật nhiều chuyện,thật vui vì đây là lần đầu tiên tôi ngồi với my,suốt mấy ngày dạo chơi ở huế tôi thật vui nhửng đêm 2 đứa lang thang dlọc cầu trường tiền những ánh đèn trên cầu làm cho dòng sông trở nên lung linh vô cùng,nhửng cảm giác lạ cưa nối nhau len vào tôi,vì đối với tôi huế vẩn là một hoài niệm với nhửng sự trầm lắng của bờ bắc,sôi động của bờ nam,vẩn là những đêm lang thang nhậu ở chợ tây lộc,ăn bánh canh ở hàn thuyên,để rồi thấy mình như đật chân vào thành phố của những giấc mơ,huế ơi ta sẻ trở lại,sẻ trở lại với những đam mê khám phá với nhửng tối đi dưới mưa huế nhửng buổi hoàng hôn bên đại nội,ngọc anh ơi anh sẻ về với em dể cùng em lần nửa nhâm nhi cà phê và bao nhiêu chuyện nửa,huế ơi ta yêu ki như yêu cuộc sống của ta.