Nhật ký công cộng...

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Anh 2, 5/1/06.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Le Taon Guest

    Mồng 2 tết, có hai đứa buồn, nhâm nhi vài ly rượu. Ô hay, té ra củng biết uống rượu rồi. Có một đứa nghĩ đến Lý Bạch mà thương, ngày xưa LB uống rượu làm thơ hay còn ngày nay hai đứa uống rượu vào làm thơ càng dở hơn. Hai đứa con gái một chai rượu và một dĩa mồi ... tình tang tình anh em mình ngồi nhâm nhi sá chi cái thú yêu hoa thương nguyệt làm bọn con gái mê mẩn. Một đứa ngẫm về nổi khổ của người xưa : " chém dao xuống nước nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm" . Phải chăng nổi sầu nhân thế sẽ mãi mãi là vĩnh hằng, dù có một người thêm một người nữa ngóng trông...
    Hai đứa mình là tri kỷ hay chỉ phù du, hai đứa lẻ loi nơi chốn trần gian tuyệt diệu. Đứa kia bảo : rượu vừa đắng vừa chát vừa cay thế nhưng vẫn lắm kẻ chịu chui đầu đến với nó. thảm !
    Hai đứa mình có là ngoại lệ hay không, hai con ngốc ngồi buồn đem rượu uống.
    Tâm sự và tâm sự... Một dãy dài đằng đẵng hai đứa lặng yên có nói ra củng chẳng ích gì chỉ càng buồn them thôi.
    Ly thứ 2 : một đứa sắp say, mặt mày đỏ gay. Đắng quá ! rượu đắng và cuộc đời củng đắng chát vậy.
    Đứa kia gần nghiêng ngả. Mệt quá ! Ngủ đây.
  2. sweet love Guest

    thì ra ta và có người cũng như ta
    cũng uống rượu
    xâm xỉn mặt mày
    tăn tăn
    quay quay để rồi lăn ra ngủ
    tận trưa hôm sau lồm chồm bò dậy mẹ hỏi sao thế con
    dạ thưa lễ phép trả lời "hình như con say"
    cũng mồng hai tết , mới có mồng hai mà sao xui thế
    đứa bạn tri kỷ hun đường vô bệnh viện
    cuộc hẹn tối mồng hai thế là hoãn lại đến hè.......
    biết tình hình của nó yên ổn thì thôi ta cũng về nhà định bụng ngủ giắc cho đã đời sương gió
    gặp con em kéo mạnh lại " em buồn uống cùng em đi"
    " con nít "
    nhưng chỉ một ly và nó đi chơi còn trơ trọi ta ở trong căn nhà 208 mét vuông
    ở nhà! một mình ta uống
    ong ong cái đầu chẳng biết bao nhiêu ly rượu.......nho
    nghĩ mọi chuyện từ chuyện giận dỗi cho đến chuyện mua sắm
    từ chuyện công viêc đến chuyện chẳng hề liên quan
    .............................
    ................................
    ..................................
    mẹ cho ly trà gừng
    ấm nóng
    " uống cho dã rượu con"
  3. bumbi Guest

    Thức...

    ... để chẳng làm gì cả...

    Khi phải lựa chọn, người ta hay phân vân. Đi lên ? Hay đi xuống? Khó nhất là khi cả lên và xuống đều mịt mờ. Giống như thể người mù đi trên dây, người thường còn dễ bước hụt...
  4. durac Thành viên

    Niềm đam mê bị dập tắt chỉ trong một khoảng thời gian, khoảnh khắc rất ngắn thôi nếu bạn không có đủ tự tin đối mặt với những sự ảnh hưởng, tác động bên ngoài
    Không ai khác là mèo (điển hình), có lã Mèo ko mạnh mẽ và quyết đoán được như Hoài, ko thể vượt qua được cái gia đình đầy rẫy tâm hồn phong kiến này nên thôi thì "an phận"
    Chúc Hoài thực hiện được ước mơ của mình nha, mèo cũng muốn tự tìm lấy câu trả lời cho bản thân nhưng có lẽ sẽ là tương lai xa thôi.
  5. durac Thành viên

    Hỏi thế gian có thời gian nào chán hơn bi giờ không ?
    Tại sao mình lại luôn cảm thấy chán nản nhỉ ?
    Phải chăng do người ấy không ta ?
    Người luôn làm mình ấm lòng khi cần, vui vẻ khi 7 love, đi ăn hoài mà không sợ béo, vỗ về khi mình buồn chuyện gia đình, là bờ vai khi mình khóc, cố gắng bịt tai nghe mình rống, cho mình chạy xe khi tê tê con bê, đi uống rượu cùng khi 2 đứa chán cảnh đời .....
    Làm sao để tao có thể quên mày đây ?
    Đi đâu tao cũng muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của mày !!!
    Tết này tao về thôi, có lần sau để bít mày đang ở đâu mà gọi điện nói chuyện với mày, tại sao mày lại không về nhà ăn tết hả ?
    Tao ghét mày :d , tao nhớ mày , huhu.........:hot:
  6. Voi con Thành viên

    Long nhong long nhong. Hôm nay long nhong suốt cả ngày. Nghĩ cũng thật vớ vỉn. Vào Huế chơi. Long nhong suốt. Vào chùa Linh Mụ lượm quả thông. Định lẻn vào thành nội thì gặp mấy ông bảo vệ ... đành ngậm ngùi đem máy ảnh ra chụp : dạ cháu tới chụp ảnh ạ. Hic. chưa thấy ai như mình. Hôm nay lại lỡ hẹn. Hẹn 8h sáng có mặt ở Huế nhưng đến tận 8 rưỡi mới lên xe vào, bắt đứa bạn chờ hơn 2 tiếng, mệt quá hắn nhắn tin cho anh mình kêu ca : con bé này lại lỡ hẹn... bắt em đợi suốt từ sáng đến giờ. Khi vào lão ta phán thêm một cấu: em đúng là ác, vào muộn không gọi cho một tiếng.
    Hôm nay là mồng 5, khi đi con bạn bảo là ngày xấu, sáng dậy thấy tivi quay cảnh tai nạn giao thông, lại còn gặp 2 cái đám tang nữa. Cũng lo lo không biết mình còn nguyên vẹn trở về hay không và cuối cùng cũng đã mò về đến nhà. Hic. Mệt quá.
    Chào cả nhà QTOL nhé
  7. hôm nay thật là một ngày bất hạnh đối với mình .Minh ko biết là nên vui hay nên buôn đây.Quả thật mình thật là khó sử:
    Sự việc là như thế này.Cách đây 2 hôm mình đã hẹn đứa bạn là ra bến xe đón nó , và mình đã ra đúng giờ nhưng mình cứ đợi hoài ,đợi mãi .Đến mức độ là mình đã uống hết hai ly càfe nhưng mà mình vẫn chưa thấy bóng giáng của nó đâu cả .Nên mình đành quay về.
    Mình đã đợi hơn 2 giờ đồng hồ .Mình cũng rất lo cho nó .Minh đã điện thoại cho nó mấy lần nhưng ko được.Thế mà nó cũng ko điện lại cho mình. Mấy ngày hôm nay mình bận quá ko gọi cho nó được.
    Nên:
    Bây giờ minh ko biết phải làm như thế nào cả . Các bạn hãy cho minh lời khuyên đi.
    Cám on các bạn nhiều
  8. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Cuối cùng thì cũng về đến Đông Hà... Hic... Tết năm nay chỉ có nguyên ngày mồng 1 và mồng 4 là ở nguyên một chỗ... Còn thì ngày nào cũng ở trên xe hoặc trên tàu... di chuyển lung tung... Mệt thì mệt thật... Nhưng vui... Tiếc một điều ở SG nửa ngày chơi mà không gặp được anh 3...
    Ngày mai lại vô Đà Nẵng nữa rồi... Thế là hết Tết... Hơ...
  9. @.yahoo Guest

    ngày cuối cùng ở đha`... thời tiết thật đẹp " dịu và nhẹ ", nghĩ đến việc lại phải đi xa lại cảm thấy mệt mỏi...
    ```~~~~CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY, TA CÓ THÊM 1 NGÀY MỚI ĐỄ YÊU THƯƠNG....
  10. Voi con Thành viên

    Đọc được những dòng thơ này ở đâu đó HCP post tặng một người

    Nước trôi năm tháng hững hờ trôi
    Ánh chớp qua mau với cuộc đời
    Chuốc lấy tình si sầu vạn cổ
    Một mình thầm lặng một mình tôi
    Mặc ai cười nói đều vô nghĩa
    Ôm lấy u hoài mãi thế thôi
    Tri kỷ nào ai chăng tá ấy
    Nỗi niềm canh cánh rót sao vơi
    Người vẫn lặng yên xa cách ta
    Vì niềm khắc khoải dạn lời ca
    Lệ nóng kéo hàng dài
    Sầu đưa giọng hát bay
    Tiếng lòng nghe thổn thức
    Mộng ảo cuộc đời này
    Duy chỉ còn đây chén rượu nồng
    Cảm người tri kỷ chớ sầu đông
    Rày đây mỗi sáng nâng ly nhấp
    Tình ý man man nhuốm cõi lòng
    ...............
    "with much love"
  11. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Lại thêm một ngày nữa...

    Chẳng biết đợt này mình bị làm sao nữa... Chán thật... Làm sao để quên đây ? Làm sao ?... Mà quên làm gì nhỉ...

    Tại sao ông trời kia lại đối xử với ta như thế... Chỉ đơn giản trong một thoáng thôi... Tại nạn... Thế là hết... Còn mà như đã mất... Vĩnh viễn không bao giờ ta còn gặp lại một tâm hồn trước đây nữa rồi... Tại sao lại là người...? Mãi mãi có những lời hứa không bao giờ được thực hiện nữa rồi... Tại sao ? Tại sao lại như vậy... Có chăng còn niềm an ủi là vẫn còn biết ta là ai... Nhưng như thế thì ích gì đâu cơ chứ...lúc nhớ lúc quên... mới kêu ta rõ ràng... trả lời đúng một số điều... thế mà chỉ 2 phút sau thôi đã hỏi ta là ai... Tại sao ?... Đã 2 người rồi... 2 người rất quan trọng trong trái tim ta... Một người mãi mãi không gặp nữa, một người còn đó mà như mất rồi... Tại sao lại thế ? Tại sao lại là những gì ở trong trái tim ta chứ không phải ai khác... ???
  12. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hic... Đã sang ngày thứ 2 rồi... Cũng không đến nỗi nào... Chỉ tại mình hay nghĩ nên thế chăng... Nhưng có gì sai đâu cơ chứ...
    Thôi, quên đi chăng ... Sắp qua tuổi mới rồi mà nhỉ...

    Không ngờ ở nơi này mà cũng có thể onl được...
  13. Voi con Thành viên

    Tối qua tôi mơ mình được thưởng 56 635 000 VND, thấy số tiền không ít cũng không nhiều nên đành đi mua một cái laptop, thêm một cái Nokia N93 nữa, còn lại đem bỏ ngân hàng. Ai dè vừa cầm trên tay thì nó biến mất tiêu--> tỉnh giấc, té ra đang nằm mơ
  14. Voi con Thành viên

    buồn, chiều nay online chứng kiến cảnh QTOL đấu đá nhau. Mình biết rằng có nhiều người bất mãn với QTOL, thật nhiều là đằng khác. Có một số người lại chẳng hiểu nhau, hiểu nhầm nhau. Mình biết có nhiều người dùng nhiều nick, công kích nhau, lại càng buồn hơn khi đó lại là những người mà mình quen biết, không muốn bị ai tổn thương, sự thật là mình đã làm tổn thương nhiều người bởi vì không thực sự hiểu những người đó. Có ai đó từng nghĩ rằng bất quá ta làm liều, nhưng không, không được như thế. QTOL là một ngôi nhà của mình, xin ai đừng làm tổn thương nó, xin mọi người hãy để cho nó bình yên. Hai chữ ấy đến bao giờ mới trở thành sự thực. Mệt mỏi. Phải. Thành viên mệt mõi, mod, smod mệt mỏi vì phải xóa bài spam, admin mệt mỏi vì phải ban nick. Uh Ban nick này thì ta lập nick khác, đố thằng nào del hết nổi. Gì chứ thời gian thì ta có thừa. Phải vậy không?
    Có những chuyện, những con người hiểu lầm nhau, xin hãy ngồi lại nói cho rõ ràng, nói trên sự tôn trọng nhau bởi chẳng phải chúng ta la một cộng đồng chia sẽ hay sao. Nói theo ngôn ngữ của người có văn hóa chứ không phải là làm theo những cái để mà khích bác người ta, bắt người ta chạy theo để xóa bài viết. Tôi mệt mỏi. Thực sự mệt mỏi.
    Nếu tôi đa từng nói với ai điều gì đó làm người ta đau lòng thì xin người hãy tha thứ cho tôi. Xin một lời tha thứ.
    Anh Hùng : em hiểu những điều anh nói, phải, anh mệt mỏi thực sự, em có thể thấy được cái vẻ chán chường qua những câu nói của anh. Anh kỳ vọng vào người khác nhưng lại thất vọng vì đã hy vọng thật nhiều. Phải. Trách nhiệm của anh vẫn còn đó ở QTOL . Không chỉ là trách nhiệm của riêng anh mà còn của rất nhiều người
    Tuấn : biết nói sao với em nhỉ. Thực sự là những cái mình không làm được thì luôn muốn làm, mà càng khó thì càng muốn vươn tới, càng muốn vượt qua. Tin rằng em có đủ sự sáng suốt để quyết định tương lai của mình. Dù là admin hay smod thì đều phải có trách nhiệm cao. Nếu thực sự không làm được nữa thì rút cũng chẳng phải là điều xấu. Không những thế đó còn là một hành động dũng cảm, em là người dũng cảm vì dám đương đầu với những khó khăn ấy.
    TV : anh không hiểu em.
  15. Voi con Thành viên

    Suốt hai hôm nay tôi nhắn cho bạn. Tôi biết là bạn đọc được những dòng đó. Bạn. Cố gắng vượt qua bạn nhé. Dù cho có nỗi đau nào ...
    Mất đi người bạn yêu quý đó là một sự đau đớn khó có thể chịu đựng nổi. Bạn ơi. Tôi không dám nghĩ đến sự thật đó nhưng sao không thể nào thoát nổi nó được. Nếu như một ngày kia tôi rơi vào trường hợp của bạn bây giờ không biết tôi sẽ ra sao. Có lẽ tôi không thể nào chịu đựng nổi.
    Khi đọc những dòng trên blog của wakener, rồi của juicy... tôi nghĩ đến cái sự thật đó, nhưng tôi không tin, không muốn tin nó là sự thật. Tại sao nó lại đến nhanh thế. Tại sao ...
    Bạn vẫn nuôi hy vọng. Đến phút cuối cùng bạn vẫn hy vọng. Dù hy vọng đó thật nhỏ nhoi...
    Phải. Bạn đã lớn. Bạn đã 19 tuổi rồi. Mất mát của con người, mất mát lớn nhất bạn phải chịu đựng. Biết nói làm sao đây. Bạn là người lớn, bạn bình tĩnh cho dù tim bạn đang bị cứa từng nhát, xẻo từng nhát...
    Bạn. làm sao bạn không đau khổ kia chứ. Đó là người bạn yêu thương. Là người mà bạn vẫn luôn hy vọng ... hy vọng như trước kia bạn hy vọng vào tôi. Hy vọng ... bạn luôn thế. Bạn hy vọng nhưng bạn cũng đương đầu với chúng. Bạn không thất vọng vì cái tia hy vọng nhỏ nhoi kia đã bị cuốn đi. Lần cuối cùng bạn không được nghe tiếng ba nói, bạn không được cảm nhận cái hơi thở cuối cùng của ba. Ba bạn ... đã mãi rời xa. Người con trai đầu của ông phải mạnh mẽ mà chống đỡ với tất cả, phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ cho thằng em. Bạn không bao giờ là một mình vì bạn có rất nhiều người bạn. Bạn của bạn... Tất cả đều vĩ đại...
    Mẹ bạn, em bạn, gia đình bạn đang đợi bạn. Bạn ước sao cho chiếc xe chạy thật nhanh để bạn được sớm ra Huế, được nhìn mặt người cha yêu thương. Bạn không làm được...
    Bạn không ngờ nó lại đến nhanh thế. Bạn. Bạn không khóc đâu. Bạn là con trai mà. Bạn là người cứng rắn. Bạn biết những gì bạn cần làm, bạn còn có cái đầu để nghĩ, đôi chân để đi và đôi bàn tay để làm việc. Bạn luôn cố gắng để mọi việc được tốt đẹp, bạn luôn dùng những lời nói đúng đắn để khuyên nhủ bạn bè khi có điều gì đó làm họ đau lòng. Bạn luôn là người... là người bạn tuyệt vời nhất.
    Bạn. Tôi không biết nói gì với bạn lúc này. Bạn cần sự im lặng, bạn cần có khoảng trống. Tôi ước gì mình có thể vào Huế ngay bây giờ để gặp bạn. Nhưng gặp bạn để làm gì. Để bạn thêm đau khổ hay sao. Bạn của tôi....
    Bạn ....
    Bạn sẽ sớm vượt qua tất cả phải không ?
    Bạn sẽ lại là người bạn thân yêu của tất cả chúng tôi.
    Bạn sẽ lại là người bạn người bạn của tất cả mọi người.
    Bạn sẽ lại là người bạn luôn hy vọng
    Bạn sẽ lại là người bạn luôn vui vẻ, tự tin, dũng cảm, dám đương đầu với mọi khó khăn.
    Bạn sẽ lại là người bạn tốt nhất trong tim mọi người.
    Mọi người tin tưởng vào bạn. Sonic. Hịm... Minh
  16. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Lần đầu tiên entry:
    Vô Đà Nẵng có một ngày, đến tối mới bỏ chân xuống đất! Ăn cơm xong chưa kịp tắm là bị kéo đi nhậu.
    Bia, đã đời, rồi về ngồi chơi, lại rượu xem thế nào? 2 ly, mình liverpool liền, híc rượu gì mà ghê thế :"Rượu Đà Nẵng".

    Sáng, đi mua cho đứa em cái Computer! Trưa ăn cơm, làm 1 giấc rồi lại phải về.
  17. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Lần đầu tiên cho những dòng tâm sự cảm xúc riêng tư, cái QTOL như Cường nói là một con ....già không bỏ đc.

    Hôm nay chủ nhật mình coffee cả ngày, mình không chán vì mình không muốn sống trong thế giới ảo mà muốn nó là thế giới thưc.

    Mình đã yêu một người con gái nhưng tình yêu đó đã đủ lớn chưa? từ lúc không gặp em anh nghe nhạc Trịnh nhiều hơn. nhưng anh vẫn là anh.

    Mai là thứ 2 một tuần đầy quyết tâm và có kế hoạch của mình, ta sẽ đi hội thảo tại nha trang 4 ngày, giá mà có em đi cùng

    kế hoạch trong tuần tới, tháng tới, quý tới, năm tới hy vọng nó đạt được

    người cũ tương lai!
  18. siêu_ngốc Thành viên

    hôm qua thi đấu robocon trong trường ĐH bách khoa đà nẵng, may mắn thắng vào vòng trong. vui quá khong nói lên lời pót lên đây mong mọi người chung vui với tui .=))
  19. Hành Vu Quân Thành viên

    Lại mộng mị... Ghét thật... Mỗi lần gặp anh trong giấc mơ là ta cứ như thế này đây... Ta ghét tất... Tại sao cơ chứ... Ta đã làm gì sai cơ chứ... Chúa trời... Người có thật hay không ?... Tại sao cứ hay lấy đi của ta những gì quý nhất... Tại sao cứ luôn bất công như vậy... ?? Tại sao ?

    Tức thật... Đã bao nhiêu lần "Hôm nay lần cuối khóc cho anh"... Thế mà chẳng được... Mà cũng thật ghét ghê... Anh bảo sẽ luôn gặp ta trong giấc mộng mà sao lâu lâu mới thấy một lần... Anh lên Thiên đường rồi chả đến thăm em nữa sao ?...
    Đêm qua anh bảo tất cả chỉ là giấc mơ thôi... hóa ra chính anh mới là giấc mộng...

    Anh không đến thăm ta, ta ghét... Anh về thăm, ta cũng vẫn ghét... Ta nhớ anh lắm... Nhớ lắm... Biết bao giờ ta mới gặp lại anh đây ?... Kiếp sau ?.... Hay trên Thiên đàng... Chắc không thể gặp ở Thiên đang rồi... Ta xấu xa lắm... Rồi sẽ xuống địa ngục thôi... Mà anh cũng xấu mà, để ta lại nhân gian này một mình... Biết đâu cũng về Tarta nhỉ...

    Ghét...

    Nhớ...
  20. Nóng Thành viên

    Buồn chẳng hiểu sao may mắn luôn bỏ ta mà đi nhỉ?Lúc nào làm việc gì dù rất cố gắng quyết tâm nhưng rồi vẫn bất lực.Không còn gì để nói hiccccccccc vô tích sự quá đi thôi
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này