Nhật ký công cộng...

Discussion in 'Nhật ký...' started by Anh 2, Jan 5, 2006.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. blog Guest

    Vừa mới quăng 1 ít money đễ đem về từ mí cái shop & siêu thị mí bộ áo quần, mua dề đến nhà, nhìn lại chúng miềng chả hỉu sao lúc ấy lại " máu" lên ôm về,ko biết diện chúng vào lúc nào đây?Càng ngày cái tính " khùng " ấy có vẽ càng tăng, cứ buồn, chán, hay bực mình 1 ai đó, chuyện j đó mà chưa tìm hay ko thể giải quyết được lại 1 mình lang thang hết chơi cái này lai mua cái nọ.Ko ít lần gây tai hoa vì ham bực tức, suy nghỉ mà cứ lang thang như vậy.Nhưng biết sao được? Khi tâm trang lúc đó chỉ muốn ở 1 mình và làm...NHá máy cho M, hình như đang cầm sẳn dd hay sao mà M gọi lại liền : alo M hát cho moon nghe 1 bài gì đó đi, thật buồn vào nhé.M hát, ko thắc mắc gì, có lẽ cậu ấy biết mình những lúc thế này?Mình luôn tìm ko đúng chổ đễ dựa dẫm vào những lúc như vậy.Xin lỗi M nhé, moon lại mộng du nữa rồi( lúc nào đó cũng là câu duy nhất mình có thể bào chữa khi hiểu mình đã sai với M)
  2. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Giả bảo là chân, chân cũng giả
    Không làm ra có, có rồi không

    Phải rồi... Tất cả là tại ta, tại ta hết... Ta đã sai... Ta không đúng... Thế đó... Ta sống khó chịu thế đó... Ta lạnh thế đó... Ta cau có thế đó... Ta im im, ta không cười...Ta lúc nào cũng thế với ngươi đó... Ta không hứng thanh minh... Nhưng... Nào phải với ai ta cũng khó chịu ?.... Nào phải với ai ta cũng "ít nói, cứ im im"... Nào phải với ai ta cũng cứ "lạnh lùng"....

    Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma

    Tùy từng người mà ta thế nào chứ... Ta nào phải thần thánh gì để có thể xem mọi người như nhau ?... Ta cũng yêu, cũng ghét chứ...

    Hôm nay nhìn kỹ mới thấy những dây nho nhỏ leo lên giàn... Thì ra đậu của mình trồng không chết, nó vẫn vươn lên tới tận trên giàn... Trời ơi... Nơi không ngờ nó sông được thì nó lại sống... Thế đấy... May thay ngày xưa mình gieo hạt lung tung... Hic.... Còn cả 2 cây ớt nữa chứ... Die 1 cây... Còn cây kia nho nhoi, mảnh khảnh.... Giờ lại có trái... Có những điều thật không ngờ...

    Ta nghĩ suốt đêm... Đã thế sang nay lại bị lôi dậy sớm nữa chứ... Chán... Lúc nào cũng thế... Luôn luôn như thế...

    GỬI MỘT NGƯỜI...LỠ HẸN

    Mỗi lần anh lỡ hẹn
    Cái cây tin-yêu trong lòng em
    Lại rụng đi một lá
    Lá rụng nhiều
    Hoa vẫn nở
    Trái vẫn chín
    Trái chín cho đất trời
    Không phải cho anh

    Thêm một lần nữa ghi bài này cho người... Không biết còn nhớ không ?... Lần đầu là 21.2.2005.... Và lần 2 sẽ là hôm nay...
    Ha...
  3. risk Thành viên

    Anh không cần hoa nở
    Anh không cần trái chín
    Anh không cần trời đất
    Anh chỉ cần có em
  4. Voi con Thành viên

    Một ngày dài đẵng ba thu
    Người đi không một bức thư gửi về
    Thương anh trai lớn đủ bề
    Giận lòng khắc khoải lê thê những ngày
    .........
  5. Voi con Thành viên

    Buồn thế

    Đếm ngược từng ngày dài
    Đêm về thầm nhớ ai
    Một khoảng không trống trải
    Thải (thừa thải)

    (Thơ yết hậu : loại thơ gồm 4 câu, 3 câu đầu 5 chữ , câu cuối chỉ gồm một chữ thâu tóm nội dung của cả 3 câu trên)
  6. blog Guest

    Đang nghe bài" mong ước kỉ niệm xưa", chát cùng con ban Thân tận sgon, và trả lời mail của 1 nhóc bạn cũng thân không kém khác đang ở nhà chờ mình về, hè vi vu như lời đã hứa với nó.Ôi những điều đó làm mình nhớ, sao mà yêu quý tất cả đến vây.NHớ nhà nhớ bạn bè, nhớ những năm học cấp 3. Vô tư và tràn đầy niềm vui, phá phách.SAo cái thời ấy, mình ko nghỉ được rằng? sẽ có lúc này, lúc mình đã trưởng thành hơn, chỉ có thể nhìn lại, nhớ đến nó như là kỉ niệm, đễ bây giờ lúc nhớ lại, sẽ ko có nhiều điều phải " sao lúc đó..." thế này ...hihi, nhưng hết thảy bây giờ đều làm mình yêu quý...
  7. Lee_Sown Thành viên

    hà nội 17/6
    may hôm liền bận rộn không thể đi chơi haylamf việc gì cho mình cả
    đc ngày nghỉ cũng chả biết đi đau nữa.giờ mà ở ĐH thì hay biết mấy chắc chắn mình sẽ ra biển nằm.đứng trước biển mình luôn có cảm giác mình thật vĩ đại.Mà ngồi úong bia ở biển thì khỏi phải nói....
    chắc phải trốn vè vài hôm thôi
  8. Voi con Thành viên

    Lại chán
    Lại giận mình sao chẳng giống chính mình. Rồi lại tự nhủ cuộc đời là thế . Buồn vui ... cũng như bong bóng xà phòng vậy. Thế là đã hai ngày rồi
    Chẳng biết sau này mình có còn phải lặp lại những thứ như thế này không, chẳng biết có chịu đựng nổi nữa không . Ôi chao , gia đình ...
    Sáng gặp con bạn nó bảo : mấy ngày không gặp mi mà trông mi xơ xác rứa, mắt sưng kia kìa , mặt mũi thì xanh lét như người sắp chết ấy. Học nhiều quá à .
    Học ư ? Mình học ư ? Có nhiều chuyện mình không muốn nói, bởi nó làm cho mình đau lòng. Ừ phải , mình là một đứa luôn muốn sống vui vẻ, muốn nhìn thấy người khác cười bởi cái cảm giác hạnh phúc chảy ngược trong tim. Nếu như thế giới này chỉ có tiếng cười, che khuất hết những giọt nước mắt thì sẽ thật tuyệt biết bao . Giá mà lúc này mình được nhìn thấy một ai đó cười, cười thật vui thật sảng khoái thì có lẽ mình sẽ là người hạnh phúc nhất lúc này. Nhưng không, chẳng có ai cười và cũng chẳng có ai khóc, những khuôn mặt chăm chú vì công việc ...
    Lại chán nữa . Lá mùa thu chưa rụng nhưng có lẽ niềm vui của mình đã rụng đi vài phần. Chẳng biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu, có lẽ vài ngày nữa gia đình mình lại bình thường thế , và biết đâu tuần sau đó sóng gió lại nổi lên... Biết đâu được .
    Hình như đầu đuôi chi cũng tại mình mà ra cả. Giận bản thân mà chẳng biết làm cách nào, bởi lẽ mình không thể làm gì được để ngăn chặn nó,lại càng không biết làm gì ngoài úp mặt vào gối. Nước mắt dù có chảy đầm đìa. Trong một khoảng im lặng ấy, thời gian như ngừng lại chỉ có những con người đang thổn thức, im lặng nặng nề, lòng quạnh đau ...

    Nếu như cuộc đời này chỉ có nụ cười
    Tôi sẽ là kẻ hạnh phúc nhất
    Nhưng đời không riêng tôi không đồng nhất
    Và nước mắt vẫn lăn chảy đâu đây
    Tôi muốn thành một cánh chim tung bay
    Đến phương trời xa rộng lớn
    Muốn hóa thành hạt cát bé nhỏ
    Tạo thành bờ biển dài phẳng lối ai đi
  9. *BÉ* Thành viên

    thế là bé đã có 1 đại gia đình vui thế . anh sieu ngốc nè , anh lang tu nè , anh nguyễn nè , bây giờ bé lại có thêm BSQV là anh5 của bé nữa . còn chị nghi là chị dâu của bé .

    2 anh đã có vợ rồi , có vợ rồi chắc chẳng quan tâm tới bé nữa đâu nhỉ ? nếu 1 ngày các anh đi lấy vợ hết thì sao ? ôi lúc đó bé lại ở 1 mình .
  10. HTV Thành viên

    1 Ngày buồn
    Mình làm sao vậy, tai sao lại muốn quay lại cái mà mình muốn quên, 1 cái gì đó bổng hiện ra , nó tưởng đả quên lâu rồi chứ, vậy tai sao, nó muốn quên hay muốn lưu giử 1 thứ gì đó mà nó coi là kỉ niệm
    Đi làm mới biết cái nhọc nhằn của nghề, sống chết với nghề quả ko sai, dạo này sao nó lại thay đổi nhiều vậy, nó bổng nóng nảy 1 cách vô cớ, gây sự với mọi người nhiều hơn, đó đâu phải là con người thật của nó, mọi người sẻ thông cảm cho nó, nó biết vậy nhưng cảm thấy hối tiếc, xin lổi nhé
    Cuộc sống sang trang, ko có vẻ gì tốt đẹp hơn, có lẻ do nó nghỉ vậy thôi, chứ nó biết mọi chuyện đang thật sự tốt đẹp với nó, nó còn nhớ hôm chia tay, biển thật đẹp, khung cảnh làm nó thấy luyến tiếc vì 1 cái gì đó, mà nó từng nói sẻ chẳng có gì phải lưu luyến khi thoát khỏi đây
    Hic, hôm nay thật chán, mọi chuyện chẳng tốt đẹp gì, tai nạn, bạn bè , gia đình, lại mất điện thoại nửa chứ, tại sao mọi chuyện cứ đổ dồn vào 1 lần vậy nhỉ,chán thật
  11. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Bưa... Đã bảo không có hứng đi rồi mà còn lỳ... Chán cái mớ đời... Bưa... Bây chừ không biết bà chị đang làm gì... Muốnn vô nhà... Chán quá...
  12. thanhth Guest

    Hí hí, mình bi ban nick kìa :124:

    đi nhậu cả ngày dzia, nửa đêm tỉnh dậy phát hiện bị ban nik :33:

    Nhưng mà tiền thì vẫn phải kiếm thôi, biết thế ctéo nào được :65:

    ặc, sao 300k 1 bài thôi, thế này thì làm sao vượt mặt thằng TRỌC PHÚ anhtdvn được
  13. blog Guest

    Bỗng thật nhiều cảm xúc, muốn viết 1 cái gì đó, tâm sự với ai đó, nhưng viết cái gì cơ? Chẳng biết nên bắt đầu từ đâu hay viết cái gì nữa( đâu phải là ko có, nhiều chứ nhưng ...).Tâm sự với ai nhỉ? nhưng bắt đầu điện thoại thì sẻ nói gì khác khi thời gian kết nối không lâu( kì quái phải gọi rồi sẽ biết muốn nói cái gì? ơ, thiếu quái gì người đễ có thể tâm sự được khối chuyện từ khó đến thường nhật chứ.Nhưng ...lại " nhưng" sao bữa ni làm việc gì cũng nhiều do dự, lắm tính toán và hay sài từ " nhưng" để kết thúc khi tất cả còn chưa kịp bắt đầu.Càng ngày mình càng giống 1 ai đó ( ai nhỉ?) hơn là chính bản thân mình, cái bản thân mà gần 20 năm nay mình sỡ hữu, nhưng, a lại nhưng nữa rồi, quái quỷ thật.
    Nhớ quá, có lẽ cần phải thu xếp time đễ về.Sáng nay papa phone hỏi lúc nào có thể back home,ui, đang cố gắng mà củng ko cần phải cố để ko nhớ nhiều, bởi time đâu có nhiều, đâu đủ thảnh thơi để nhớ, time tất bật wa'.Nhiều lúc nghỉ " ui, sức lực đâu ra mà làm nhìu thế nhỉ, nể thật,híc"...Nhưng mỗi lần phone của family & my honey là " nhớ...nhớ XXXXX" ko chịu nỗi.Ai cũng mún mình có thể về, về tất nhiên là ko ảnh hưỡng đến học tập và sức khỏe ..hihi.Ui nhìu lúc nghỉ có thế thôi cũng đủ đễ mình hài lòng, nhưng mình sẽ nghỉ thế được bao lâu nhỉ?...hehe, lại " nhưng" nữa.
  14. Mèo đang ngủ Thành viên

    Hic... Tức cái mình... Về nhà lại ghi... Bút hết mực...Hôm nay là cái ngày chi không biết nữa... Đập chuột cũng không trúng luôn... Nói theo chàng ngự lâm ta thích thì là "Chán thật"... Hì... Tối lại bị ở nhà một mình... Buồn... Onl.. Gặp mấy đứa bạn... Nghịch chút mà chúng nó chửi ghê... Thôi... Không chơi nữa... Khiếp...
  15. Voi con Thành viên

    Sắp đến ngày thi rồi, không biết mình có lo lắng gì không. Mấy hôm rồi ở một mình suốt. Cậu đi làm , chú lại công tác xa . Buồn thế
    Vắng bóng mấy ngày mà nhớ Quảng Trị thế ( lại cười)
    Sức ép lớn quá . Nhiều người trao giải quá . Nó nằm ở trên đầu mà không biết có với tới nổi không
    hôm qua anh H bảo nếu được 26 điểm sẽ có phần thưởng lớn, kiểu ni chắc là không kiếm được quà của anh rồi, có nằm mơ mình cũng không mơ nổi cái điểm nớ
    Lại còn cả chú, cả bác, anh small nữa ....
    Muốn ôm hết quà về mà sợ chẳng thể làm được
    ...............
  16. HTV Thành viên

    Một ngày,cái khoảng khắc trôi qua thật nhanh, đối diện với thử thách nó ko cảm thấy thiếu tự tin như chính hắn 1 năm về trước, cái ngày đó vì 1 lí do ngu xuẩn nó đả làm 1 điều ngu xuẩn, phải chăng sống trong 1 năm qua nó mong đc 1 ngày đối mặt với nó, với tất cả nhửng gì nó học được, mọi chuyện trôi qua thật êm đẹp nó đả vượt qua hay chính hơn là nó đả vượt qua đc cái mặt cảm mà 1 năm nay nó mang trong người, giờ đây mọi chuyện thanh thản hơn đối với nó,cuộc sống ở đây ko phù hợp với nó đả đến lúc nó chuẩn bị tất cả để về quê nơi sinh ra của nó, nhửng ngày qua nó sống với cái nghề của nó, hiểu đc cái vui, có nhiều bạn mới nhưng tất cả chưa đủ, chưa đủ để nó có thể ở lại, ngày mai nó sẻ chia tay tất ca, mọi thứ ở đây, quay về cái nơi mà 4 năm về trước nó đả ra đi và thường xuyên quay về nhưng lần này là về thật nó ko có điều gì muốn nói
    Chia tay thằng bạn thân nó thấy buồn cho thằng bạn, khoảng thời gian đả qua ko làm nó thật sự tỉnh giấc, nó vẩn lao vào nhửng cuộc chơi để rồi phất lờ chuyện học tập, tìm đến bia rượu như sự lảng tránh, sự trốn chạy, nó củng vậy, bây giờ nó củng đang trốn chạy 1 cái gì đó vô hình, mà nó ko hình dung được
    Chia tay nhửng chuyện tình vu vơ ko có bến đợi, nó là vậy sống vô tâm, để rồi gây cho người ấy 1 vết thương, xin lổi hạnh nhé, dù sao đi nửa điều đó củng ko lám tôi bận tâm, bởi vì tôi củng đả từng như vậy, chay theo 1 cái gì đó vu vơ, để rồi nhận ra mình ko còn là mình nửa, 1 thằng lụy tình, hèn nhát, bây giờ tôi sống cho chính mình cho gia đình thân thương của tôi, cuộc sống mơ mộng đả qua, nhường lai cho cuộc sống hiện tại, ở đó tôi phải thay đổi chính cả con người mình
  17. Voi con Thành viên

    Sài Gòn sáng nay không mưa, có phải là sắp mưa không nhỉ
    Từ ngày mình đặt chân vào đây đến giờ không tìm thấy một chút niềm vui, mặc dù nhiều lúc vẫn cứ cố gượng cười. Buồn thế
    Hôm qua gọi cho Minh, xa quá ...
    Bây giờ thì hết muốn gọi cho bất cứ ai, càng không có hứng gặp một người nào. Ôi chào, bạn bè của mình ... Một lũ ... :)
    Có nhiều lúc ở nhà một mình, hình như cuộc sống của mình cứ mãi đơn côi thế , bây giờ lại càng quý giá hai chữ alone galaxy , một con người bình thường nhất sống thầm lặng nhất.
    Những cái đầu đối lập trong mình lại trào lên. Ái chà, lại sắp xảy ra vài cuộc chiến nữa mất . Đánh chết bây chừ, có để cho người ta yên không thì bảo ...
    Ơ hay, lại mấy dấu chẩm lửng nữa...
  18. blog Guest

    Buổi tối mà sao nóng nực quá trời, ko gió trời vẫn đang u ám báo hiệu sắp mưa và dường như chính cái điều đó làm không khí thêm hừng hực, nặng nề...Tiễn bà chị cùng trường về nhà, ôi " về nhà", lại làm mình nao núng bồn chồn, muốn cùng về quá...
    NHắn tin cho mấy đứa bạn thân bên nhà, 1 chút gì đó " thân yêu" của tình bạn làm mình đỡ đi phần nào, lại tiếp tục những ngày dài lê thê với hành trang bên mình là tình cảm của tình thân, tình bạn.Tất cả cho mình sức mạnh và cả niềm an ủi nữa.Nhiều khi nói đến chuyện này mình có cảm giác mình yếu đuối 1 cách vớ vẫn.NHưng có sao đâu khi cũng chỉ những người ấy thấy mình như vậy, thậm chí phần lớn là chỉ mình mình đối diện, giấy vỡ làm đối tượng giải bày
  19. HTV Thành viên

    Nhửng ngày cuối, cảm giác có điều gì đó vấn vương, khi người ta chuẩn bị đi xa thì mới thấy có điều gì đó hụt hẩng trong người, mấy ngày qua nó lên trường để làm thủ tục rút hồ sơ nhưng vẩn chưa làm đc gì, chẳng biết đâu mà lần, hôm qua mạnh rủ cả tụi đi ăn mừng ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp qua 1 cách xuất sắc, mọi người ai củng uống nhiều, như muốn quên đi cái cảm giác chuận bị xa nhau, như quên đi nổi buồn của nhửng người chưa ra trường, quên đi tất cả, mọi bao chen, buổi tối chỉ còn hắn với thanh còn tỉnh táo, mọi người ai củng mệt mỏi, có lẻ mình cung ko ngờ hạnh và tâm lại uống say đến vậy,người như sợi bún, buổi sáng mọi người rủ nhau đi ca phê, rồi mọi người lại quên đi mọi chuyện để nhìn về 1 hướng, nơi đó ai củng mong mọi chuyện tốt đẹp
  20. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    khakha lâu rồi lại chạy vào nhật ký công cộng, hic hic, tự nhiên thấy nhớ bé Hồng Hạnh và bé xinh vicky quá. hic, không hiểu 2 bé bây giờ ở nơi mô? có ngày ngày vào QTOL ko các em? :106:
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page