Nhật ký công cộng...

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Anh 2, 5/1/06.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Rainday Guest

    Cam ơn đời mỗi sơm mai thức dậy
    Ta co thêm ngày nữa để yêu thương"

    Lại là 2 câu này mình rất thích 2 câu này. Một ngày buồn nữa lại trôi qua mà mình ko thể làm j` cho nó. Cũng buồn thật nhưng ta làm cí j` đây . Một ngày trôi qua là một ngày buồn tẻ ...Hôm nay trời gió mạnh quá như cứ muốn cuốn đi bao nổi buồn của ta và ...
  2. Rainday Guest

    2/8
    Hôm nay là một ngày đen đủi, khỉ thật. Mất cả ngày mà chẳng làm được cí c... chi cả...Chờ với đợi, điên lên mất . trời thì nóng hàng trăm người đợi chờ để đựoc vào khám. Bệnh nhân đang đau mà bắt đợi như vậy chắc đến khi hấp hối thì mwois đến lượt tên mình . Hừ...khỉ thật ...làm ăn thế đấy. Oh! My God.
    Trời nóng , con người cũng nóng , ko có nổi 1 tí gió....
    Sáng sớm thằng H gọi điện đến kêu dậy nữa chứ , biết thể nào ngày hôm nay cũng gặp xui xẻo chứ điên thế đấy .Tức quá chiều nay ko thèm đi chơi với nó nữa .
    Mi quá đáng lắm H à, tau đang đau mà mi hành hạ tau thế này đây .
    Một bữa nhậu nữa nghe mi
  3. buon Guest

    buồn,buồn mà chẳng biết vì lí do gì,lại chẳng thể nói với ai,chán quá,giá có ai nghe mình nói,chắc là chẳng có đâu .Muốn gặp người ta nhưng gặp lại cứ tỏ ra mình ghét hắn,yêu là buồn,mình cũng biết vậy nhưng sao vẫn cứ yêu,cứ mong chờ,đã từng trải qua,từng đau khổ,vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào.Yêu để thấy mình thất bại,để buồn,để bất lực,vậy sao lại vẫn Ng*c như vậy?Giờ mình đã hiểu tất cả,đã không hỏi vì sao,vì sao thế này,vì sao thế kia?mình đâu phải là 1 đứa Ng*c như trước nữa,mình dư sức để hiểu,để đón nhận những điều mà trước đây mình không muốn biết.
    Bây giờ lại ước,giá như có ai bên cạnh mình,để mình có thể dựa vào,chỉ 1 phút thôi cũng được,để mọi mệt mỏi tan biến,để mình thôi phải khóc vào mỗi đêm,thôi thấy cô đơn,lạc lõng giữa cuộc đời .Một đứa đơn giản như mình sao cứ phải đối mặt với những điều phức tạp,phức tạp đến không chịu nổi,đến nghẹt thở,sao người ta đối với người khác thì bình thường mà đối với mình lại tỏ ra khó hiểu vậy ?cứ dồn nén mãi sẽ nổ tung ra mất,mình cũng ước được nổ tung ra,bởi vì mình thật sự không chịu nổi,muốn được hét to vậy mà cũng không dám
  4. xucapochino1 Guest

    ta luôn lừa dối bản thân là ta không buồn, không cô đơn, nhưng rồi ta lại khóc. những giọt nước mắt lưu cữu từ muôn kiếp trở về, ta cuộn tròn trong nỗi cô đơn vô tận.

    nhìn sâu vào màn đêm vô tận, ta thấy một khoảng trống bao la, như khoảng trống mà ta đang rơi vào đó. sợ hãi, lạc lõng, cô vắng. Ta chới với trong khoảng không bao la, ta muốn tìm về một điểm tựa nhưng không có gì cả.
  5. Kharite Thành viên

    Chán thật ! Tìm mù cả mắt mới có cái nhà trọ... Thế mà lại xa tít mù khơi... Hết năm nay rồi lại chuyển nữa cho mà coi... Sao lúc nào cũng cứ phải thay đổi thế nhỉ... Ta ghét quá...
    Bây chừ chợt nhớ ai... Mà nhớ ai mới được cơ chứ... Haha
  6. buon Guest

    buồn nhưng lại chẳng biết buồn vì chuyện gì,có lẽ cuộc đời mình là vậy buồn vì những thứ không đâu,không hiện hữu,không nắm bắt được. có lẽ con người ta khi mơ ước quá nhiều nhưng chẳng thể thực hiện được bỗng nhiên lại thấy chán nản ,thất vọng và bất lực,chẳng biết làm cách nào để thoát ra,chẳng biết làm cách nào....chỉ muồn chết quách cho xong.Cứ nghĩ rằng cứ sống tốt rồi sẽ chẳng ai phụ mình vậy mà sao chỉ nhận được điều bất công,người mình thương yêu nhất cũng xa mình,tệ thật,người ta không chịu nổi khi ở bên mình,trái tim có phải là nơi yếu đuối nhất của con người,nếu đừng biết yêu để đừng đau khổ,người ta phụ mình vậy mà vẫn không ngăn được mình nhớ,,vẫn muốn thấy,muốn được quan tâm,sao lại yếu đuối vậy?,nhớ_và_quên,muốn nhớ và muốn quên, giá có thể quên được,vậy mà cứ vẫn nhớ,tại sao cứ mâu thuẫn vậy ???....
  7. muadong Guest

    sáng nay thức dậy !trời mưa tầm tả!chan' ghê!một mùa đông lạ chuẩn bị tới!
    ta thử hỏi hôm qua ta đã làm gì đc cho cuộc đời!?
  8. buon Guest

    một ngày nữa lại trôi qua,chẳng làm được gì,mặc kệ,tại sao cứ phải làm được gì?như mình,chẳng làm gì hóa lại hay,chỉ có chán 1 chút thôi,nhưng như thế lại làm mình yên tâm,cứ ngủ yên trong vỏ bọc của chính mính,như vậy sẽ an toàn,sẽ không tổn thương ...mình cứ nghĩ mãi,như bây giờ,cô đơn và trở lại trước kia mình vẫn không xác định được thế nào sẽ tốt hơn,cứ thế này ...bình yên,nhưng cứ mỗi đêm về lại không thể chịu nổi cảm giác đơn độc,con người ai chẳng có những khao khat' và điều đó làm mình như phát điên,trở về đi con người trước kia,vô tư và trẻ con,hình như mình càng ngày càng già đi mất rồi,có phải là mình nữa không ???
  9. xucapochino1 Guest

    đọc nhật kí chẳng thấy niếm vui đâu cả, chẳng lẽ chẳng có gì để cười à? he, nếu thấy buồn quá thì có thể tới nhà một đứa bạn nào đó, bóc lột nó một bữa ra trò, hoặc là hóng chuyện rồi buôn bán, he, cũng vui phết, than thở nhiều thành ra mau già lắm.
  10. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Đang chờ kết quả thì mà ngày nào cũng đi ra đi vào phòng thật không thể nào chịu được, thôi thì lên mạng chat chút chơi chờ cho chết cái chán
  11. Nóng Thành viên

    Thế là 12 năm học đã đi qua rồi,chuẩn bị rời xa quảng trị đi học rùi.Thấy bùn lèm seo ấy nhỉ?Xa bạn bè đến ngôi trường mới,bạn bè mới chẳng biết có thích nghi được khôn nữa.Hicccccccccccccc
  12. buon Guest

    chán,buồn,mệt mỏi,khi người ta không tìm thấy cho mình một hướng sống,không tìm được cho mình 1 mơ ước để thực hiện và có 1 ai đó để yêu thương thì nó luôn bám theo làm phiền họ,và mình là một ví dụ.Có phải là do mình,không dứt ra khỏi nỗi ám ảnh,không thoát ra được sự tự ti nên cứ để nỗi buồn bám riết mãi,đã cố gắng để tìm niềm vui nhưng mọi thứ dường như là không thể,bên cạnh bạn bè sao vẫn thấy lạc lõng,thấy mất tự nhiên,đã cố vui nhưng chỉ là sự gượng gạo,không thể tìm được một niềm vui thực sự,là mình đã cố,đã cố hết sức rồi ...mình biết cái mình cần là một chỗ dựa,một người ở bên cạnh,ai cũng được,chỉ cần hiểu mình,ở bên cạnh mình mà không thấy mệt mỏi thì tất cả nỗi buồn,nỗi bất lực của mình hiện giờ sẽ tan biến,nhưng tìm ở đâu,chẳng bao giờ tìm được.Mình đang lạc vào 1 mê cung và mình đang bối rối,không sao tìm được lối ra và chẳng muốn ra khỏi,đang tự chạy quanh trong cái vòng luẩn quẩn của chính mình,đến bao giờ mới thôi hỏi tại sao?...
  13. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Tối nay tôi mới nhận ra rằng sao tôi không thể nào tìm lại tôi của ngày xưa với những suy nghĩ thật đơn giản, thật vô tư, có lẻ cuộc sống đã cuốn tôi theo, co nhiều lúc tôi không thể nào bắt kịp nó, rồi tôi lai dừng lại, và cuối cùng tôi vẩn tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn dù nó có khó khăn, tôi vẩn đi dù cho trên đườngt tôi đi có thế nào đi chăng nữa, có lẻ tôi sẻ đi trên con đường đó như một bài hát mà tôi không nhớ tựa đề là gì "Tôi sẻ đi, đi cùng trời cuối đất, đi tìm em như tìm là Diêu Bông", nhưng mà lá Diêu Bông thì chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng chính tôi sẻ tạo ra nó
  14. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Sáng sớm. Bạn trách lâu ni hời hợt, không còn quan tâm đến bạn nhiều như trước kia. Giật mình. Hóa ra mình đã bỏ bẵng nhiều thứ. Ừ, có lẽ lỗi ở mình thật. Hôm qua nghe Mèo nói cả tuần ni bạn cư xử khác lạ mà không biết nguyên nhân, Mèo gặng hỏi cũng chỉ có cái lắc đầu nhẹ. Biết tính bạn, không hỏi đến, chỉ thầm mong bạn sẽ lại ríu ran như trước. Có những chuyện không hay ho lắm, nghe đó rồi cũng chỉ để bỏ đó, bạn có chóng vượt qua không đây!
  15. nabito Thành viên

    [IMG]

    đói quá ko ngủ được rồi : :20:
  16. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Muồn ngủ quá đi, sáng đến giờ lòng vòng hết cả SG mà chưa tìm được chổ học anh văn nào được cả, buồn quá đi
  17. Kang Ta Guest

    Ôi Nhật Kí Công Cộng ...! :20:
  18. buon Guest

    lại nói buồn nữa sao?chán vậy?người gì đâu mà toàn buồn với chán,híc,ngày nào cũng than vậy mà bạn bè rũ đi chơi lại không muốn đi,giá có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh này được,cứ quanh quẩn mãi,cứ thế này thì đến khi nào mới thoát ra được?ui,An ơi là An,mày thật là tệ ,tệ quad,Ng*c ơi
  19. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    cũng chả hiểu ra làm sao ....tự dưng hôm qua cô bé phòng bên lại khóc .Rũ rê tâm sự đến 2h sáng....Mới thấy cuộc đời có nhiều khoảng lặng ...không phải cứ muốn là có .
  20. Banshee Guest

    Chao ôi ! Chán mớ đời... Ngồi chết di ở nơi đây... Biết đi về đâu bây chừ... 2h30 mới vô học mà phải đi từ 12h30 vì đi muộn không có ai chở đi... Than ôi... Cái số phận hẩm hiu của ta... Một tuần ta mò xuống KTX BK học đã ngao ngán lắm rồi... Bây chừ còn về ĐHNN học tin nữa chi... Chút xíu nữa biết làm thế nào về đây...

    Mưa từ sang đến giờ... Lại còn sấm sét ghê nữa... nỏ dám đi chợ luôn... May có bà chị và may hơn nữa là đến lúc đi học thì nỏ có... Hơ...

    Nhớ...
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này