Nhật ký của một thiên thần

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi As Eros, 29/11/05.

  1. As Eros Guest

    Nhuệ Giang chiều...

    Về đến nhà lúc mọi người đã ngồi vào mâm. Bố hỏi: Thế nào - Dạ, bình thường, nhưng công việc sáng nay bị hoãn lại, mọi người đi Côn Sơn - Kiếp Bạc, con về.

    Nó lê bước nặng nhọc lên tầng 4, thắp hương, nó nhìn ông nội, u uẩn: "Ông thươngng con nhất phải không, con mệt mỏi quá rồi".
    Không xuống ăn cơm, cảm giác say sóng dúi vật nó xuống giường, không kịp rửa mặt hay thay quần áo. Nó nằm một mạch đến 5h chiều.

    Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá rồi G ơi!!!!
  2. As Eros Guest

    Nhuệ Giang ngày...

    Đêm...nó muốn phát điên lên trước những cơn trằn trọc, trước những suy nghĩ ma ám quay cuồng trong đầu, trước tất cả những điều đã xảy ra, trẻ hoe, khô khốc và cay đắng, bẽ bàng...giá có thể phát điên lên được để không phải nghĩ ngợi gì, không phải tỉnh táo, giá có thể ngủ mãi, ngủ mãi....chao ôi...

    Mọi thứ rã rượi...nó không biết nữa...những giờ những phút còn dài hơn sự mỏi mòn... và không biết đến bao giờ...nó nói chuyện, nói mải miết, chỉ sợ, dừng lại một phút thôi, nó lại bị dúi xuống những ám ảnh, những dày vò...nhưng cũng không thể nói mãi được..nó mệt mỏi và kiệt sức...

    Nó vừa gọi cho thầy, ừ, được Nghiệp vụ Ngoại giao được 8 và Quan hệ Kinh tế Quốc tế được 7...nó thở hắt ra... Nó hỏi điểm cả của PA, PA còn tệ hơn với 2 con 6...chán thế...
  3. As Eros Guest

    Nhuệ Giang ngày...

    Nhân thể đưa chị dâu đi chụp film kiểm tra lại, sau đó hai chị em cá chuồn đi ăn uống và shopping mệt lử. Híc, cái tâm trạng của một người hơn một tháng không được ra khỏi nhà npos kinh khủng thế nào. Chị dâu chân cà nhắc vịn vào nó, chỗ nào cũng muốn đi, lại sắp Tết rồi, cái gì cũng muốn khuân về nhà, còn nịnh: "Em chọn lấy vài thứ đi!". Dạ, kinh quá, khuân từng này thứ đã vãi vía ra rùi...Nó phải kêu xe thuê chở về nhà...

    Tối qua đi chơi từ chập tối, Tây Nguyên gọi điện ra, Tết này phải ở lại trực, có lẽ sẽ lên Đà Lạt chơi, nó cười, nó chả có khái niệm gì về Tết...chiều nay chị dâu bảo còn 3 ngày nữa là Tết, nó giật mình, nhanh thế ư???

    Tối nay, chập tối đã đi rồi, tối qua Tây Nguyên hỏi: "Đi đâu thế? - Đi cho quên ngày quên tháng!"

    Ừ....ừ...
  4. As Eros Guest

    Nhuệ Giang ngày...


    Chiều nay đi mua quất, híc,ai mà chở về được cơ chứ? Bố bảo, cây đào của C.H tặng năm ngoái, đã chớm nụ rồi....miếng cơm nghẹn lại trong miệng. Bố muốn chơi đào à, con sẽ đi mua một cây đào thế thật đẹp! - Không, là tao bảo vậy thôi, nhà mình có bình tầm xuân rồi. - Gớm, ai cũng như nhà mình thì hàng hoa không biết bán cho ai, có cái bình tầm xuân đã qua 3 cái Tết mà vẫn như ngày đầu...

    Nó cười giả lả, chiều nay lại hành trình đi mua sắm, nó chả thiết tha gì, Tết với nhất, nó không quan tâm. Nó ngồi nhèo nhẽo về cái chuyện không được về quê trước Tết. Thế là năm nay phải đón giao thừa ở đây, mồng 2 Tết mới được về, nó thở hắt ra. Mà chiềy nay phải đi mua quà để mùng 4 mừng thợ bà nội 80, nó đã nghĩ ra bức tranh chữ Thọ, híc, để check money đã, híc! Nó muốn tìm một bức thật đẹp, gì thì gì, nó cũng là cháu gái duy nhất, bà không có con gái, cũng chẳng có một mống cháu gái nào ngoài nó. Híc, thế mà năm nay bố lại không cho nó về chuẩn bị Tết với bà, thế là không được ra sông rửa lá dong để gói bánh, cái rét cắt da cắt thịt, không được cầm cái chổi lông để vừa qúet mạng nhện vừa càu nhàu với thằng Cóc là không qua nhà bà ngó ngàng xem nhà cửa thế nào, cũng không được thức suốt đêm để luộc bánh chưng, cũng không được đi xay bột để làm bánh lá...không được lăng xăng, bận rộn, không được run mình lên vì rét, không được chạy đến nhà các dì để vòi vĩnh "dì Minh ơi, bác Hiển ơi làm cái này nhá, cho cháu mang lên làm quà quê". Không được lang thang với bọn bạn, không được ghé hàng sữa chua xay ngon bậc nhất Việt Nam (vì hàng độc mà, hi' hi'), không được lang thang trong đêm trừ tịch, hái lộc, ra chùa rút thẻ, không được ríu rít nữe rồi.... Ờ, từ ngày PA lấy chống, H lấy vợ, nó cứ thấy hẫng hụt trong lòng, rõ là đã mất đi một cái gì, khong thể lấy lại được, hay đó chính là cái để đánh dấu, tuối thơ đã ở lại đằng sau thẩt rồi???

    Mà không biết Thủy đã về chưa, năm nào chiều mồng 1 chả ra nhà nó, ăn bánh lá.

    Mười mấy năm rồi, những điều ấy luôn là như thế, ôi quê hương, nó cảm thấy dịu lòng và ấm áp biết bao...

    Vậy mà năm nay...

    L không về.
    Vân Tử không về.
    Bây giờ, đến nó nữa.

    Mọi thứ, dần tuột khỏi tầm tay....
  5. As Eros Guest

    Nhuệ Giang ngày...

    Vừa về quê lên, chạy sô vàng mắt, đau nhũn cả lưng,t ối nay phải qua chúc Tết chị Cả tùi rủ bon nhóc con đi làm lễ bẻ bút chính thức. Híc!

    Chưa năm nào thấy bà chuẩn bị Tết to như năm nay. Ừ, mấy chúc năm rồi bác mới về ăn Tết với bà. Híc, chợ Tết ở quê năm nay dã man lòi mắt, không thể tin được, 85.000đ/nải chuối đẹp. Híc. Nó bảo: "Bà mừng tuổi cho con một buồng chuối nhá - Đấy, ra mà chặt mang đi - Híc!"

    Nhoằng một cái, gần 2tr. đi tong trong vòng chưa đến chục tiếng đồng hồ. Híc, với nó, tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống quả không ngoa, híc, còn một tý mang lên tối rủ bọn nhóc đi kaaoke, híc. Đau thương quá!

    Đau lưng quá. Nó sung sướng nhất là mọi người đều phê món quà mừng thọ của nó, bà có vẻ tự hào lắm. Bác có món quà rất đọc, đó là cái ảnh chụp cụ nội từ năm 1952, hồi tản cư vào Thanh Hóa, chao, cụ nội nó, tức là người sinh ra ông nội nó cao và đẹp gái thế. Ờ, nó thấy bác nó, bố nó, bà Hiệp, cô Hường và chú Vân ngày lũn cũn. Hờ hờ, mà sao bố ngày xưa trông ngố thế, vừa ngố vừa ranh ma. Híc, câu này chỉ dám nói thầm thôi.

    Khi lên, nó ghé tai bảo bác: "Bác ở bnhaf ăn Tết với bà nhé, ăn Tết xong lên lại đi uống trà và cà phê với cháu". Híc, đêm qua, hai bác cháu đi uống cà phê ở River Side, chậc chậc, người ta cứ tưởng là thư ký đi với giám đốc. E, lễ tân ra rất ngọt ngào: "Anh chị dùng gì ạ". Óac! Nó ngồi cười cười với bác: "Cảm giác của bác sau khi thôi không còn phải làm đầy tớ của nhân dân nữa nó thế nào? - Thoải mái lắm, bác giờ tỷ phú về thời gian, tranh thủ lúc còn khỏe mạnh về ăn Tết với bà, thăm thú họ hàng bạn bè, không còn phải bon chen nữa - Hờ, thế bác phải làm đầy tớ của nhân dân bao lâu thế? - 38 năm tất cả, trong đó, 28 năm làm giám đốc, mệt mỏi lắm - Oạch, nhưng bây giờ chỉ mỗi chuyện đi lại là không sướng nữa - Ừ, ngày trước, không bao giờ phải nghĩ ngợi xem còn bao nhiêu tiền trong túi, không bao giờ phải hỏi giá cái gì, bác không bao giờ phải lo đi bằng cái gì. Lúc nào đi đâu cũng tiền hô hậu ủng - Hế, thế tóm lại làm đầy tớ của nhân dân vẫn sướng hơn á?". Bác cười cười...

    Chả biết có phải vì lâu rồi không uống càphê không mà mãi 3h sáng, mắt nó vẫn mở thao láo, trong khi sáng là phải về quê sớm, bây giờ thì người rã rời, lưng đau như dần, híc!
  6. codon Guest

    ...Ta về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một tiếng cười.... Thật là....................quên mất rồi anh ơi hi hi .................................................
  7. As Eros Guest

    <div class='quotetop'></div>
    Tôi thực sự không hiểu? Vui lòng giải thích giúp!
  8. As Eros Guest

    Nhuệ Giang ngày...

    Đêm...mình nó lang thang...mua chăng tơ...những sợi tơ trời vấn vít xuống cõi thế...đêm...rét...rét đến tê tái...ai đặt tên Rét Ngọt thế nhỉ?...Lại sắp rét nàng Bân rồi...nó không muốn nghĩ nhiều...không muốn nghĩ gì...đi...cứ đi...mưa...cứ chăng tơ...

    Ánh đèn vàng mê ảo tỏa một màu huyền hoặc dưới làn tơ mỏng dịu dàng. Bất chợt nó giật mình đứng sững...mùi hoa bưởi nồng nàn, ngây ngất và quyến rũ đến cồn cào...rét..vẫn rét...trời vẫn chăng tơ mưa...ký ức và hiện tại chợt nhói lên...

    Chiều...nó đi hái trộm cho bằng được túi hoa bưởi, lâu lắm rồi, dễ phải đến mấy năm, nay nó mới lại hái hoa bưởi về đun nước tắm với gội đầu. Mùi hoa bưởi quánh đặc trong cái phòng tắm bé nhỏ. Nó bước ra, run rẩy vì rét....

    Đêm...nó mở cửa phòng...gió lùa vào rét buốt...mãi mà tóc mãi chẳng khô để còn có thể leo được lên giường, chui vào chăn ấm áp. Nó ngồi...gõ từng phím chữ...những ngón tay giá ngắt...những câu chữ quẩn quanh như chính những nghĩ suy của nó bây giờ...nó đang viết gửi một người không quen nhưng biết nhau...Cũng vó thể là nó cần lấy một ai đó để nói, để viết, để kể lể...hương bưởi vẫn cồn cào và những làn hơi rét vẫn bọc lấy nó...khuya lắm lắm...những ngón tay giá ngắt...nó không đọc lại những gì đã viết...viết rồi lại xóa đi...
  9. As Eros Guest


    Nhuệ Giang sáng...

    Nó soi gương lại lần cuối trước khi ra khỏi nhà. Mặc Cóc trố mắt nhìn nó lạ lẫm. Nhìn xem ai trong gương kìa? Không tị ti makeup dẫu là để che đi nét thiếu ngủ và tiều tụy. Nó hất mặt. Tóc buộc dài 2 bên, mắt kính to sụ, dầy cộp, án ngữ đôi mắt lúc nào cũng thao láo vì thiếu ngủ...Trông nó vừa mảnh mai, vừa mọt sách...cái kiểu buộc tóc giả nai trên gương mặt già cóc cáy...nó cười đánh phì một cái. Chuồn chuồn ớt đậu trên chiếc xe đỏ...hôm nay mới ra khỏi nhà. Ư...mùa hè rồi ư? Nắng thế...sao nắng thế....


    Hà Nội chiều...

    Ra nhà Crying, chả được chơi, chả nói chuyện tý nào, lúi húi cơm nước, lần đầu tiên nó thấy anh trổ tài đầu bếp mặc dù đã nghe nói rất nhiều (lần sau qua nhà thì nó sẽ nhường cho vào bếp nhá!). Xong đã đầu giờ chiều. Nắng...nắng quá...xe hỏng...nắng rát trên đầu...

    Anh lụi cụi vã mồ hôi cục ra mới làm cho xe nổ được. Nó rẽ vào cửa hàng, ra là vừa hết thời hạn bảo hành một tháng. Thay cái ổ khóa mới mất những 300k. Híc, đau xót làm sao...

    Nắng...vẫn nắng....
  10. As Eros Guest

    Nhuệ Giang chiều...

    Bể bơi Con dế Anh Quân chiều đầu hạ mà lạnh ngắt. Bể bơi duy nhất trong nhà. Sau hơn 30' người nó đã run lẩy bẩy. Có vẻ khả quan lắm. Chỉ vài lần uống nước. Mũi nó cay xè. Biết đâu chừng chỉ dăm ba lần đi bơi nữa, sau vài chục lần uống nước đăng mũi nữa là nó sẽ biết bơi cũng không chừng.

    Chó chết thật. Nó qua 3 vòng thi rồi, đến vòng cuối cùng là vòng phỏng vấn, mới bổ ngửa ra là phải vào tận công ty mẹ ở Bình Dương, rồi nếu trúng tuyển thì phải làm ở đó vài năm rồi mới tính đến chuyện chuyển ra công ty ngoài này. Chết tiệt. Phí công nó chuẩn bị, thi cử...bỏ hết cả việc ôn thi...đúng thật chả ra sao sất.

    Chẳng ra làm sao.

    Vẫn rét thế. Không khéo ốm thì....
  11. As Eros Guest

    Nhuệ Giang đêm…

    Đêm thị xã đầy sao. Và nó. Một mình.

    Tự nhiên nó nhổm dậy, thay quần áo. Không yểu điệu trên chiếc dép cao gót như mọi lần, nó xỏ chân vào đôi giày thể thao. Nó nhìn người đang nhìn lại nó trong gương, một cô nàng cao, gầy gầy, mặc đẹp, khoẻ khoắn và tự tin nhưng không giấu nổi sự cô độc. Nó lững đững bước đi. Đêm Nhuệ Giang mát rượi. Ánh đèn vàng mê ảo soi rõ bóng nó. Một mình.

    Nó bình thản bước qua những ánh nhìn trêu trọc có, thầm thì có. Thản nhiên bước, mắt nhìn thẳng. Hình như không nhìn vào đâu.

    Quán đông quá. May vẫn còn chỗ. Nó ngồi một góc. Một mình. Và chỉ có nó là đi một mình. Bình thản ngồi cắn hạt dưa và nhìn những giọt cà phê sóng sánh rớt xuống chiếc cốc thuỷ tinh, mặc những ánh nhìn thỉnh thoảng quay sang bàn nó. Những bản hoà âm vang lên dìu dặt buông xuống những cặp tình nhân ngồi bên quấn quýt, và nó, một mình. Chiếc ĐT trong ví nó im lìm. Nó không ngạc nhiên. Chỉ thấy có cái gì…hay là cảm giác nhỉ? Cứ nhói nhói…nhói lên… Những lời ái ân rơi lõm bõm…Nhuệ Giang mùa nước cạn…nó cười ruồi…khúc sông này đã phải hứng bao nhiêu những lời thầm thì như trong đêm nay…bao nhiêu lời là trung thực…bao nhiêu là dối trá…Nó lắc đầu mạnh, giá có thể túm, dốc ngược người lên mà lắc cho những lời của anh rơi ra hết, trôi tuột xuống dòng Nhuệ Giang quẩn đỏ kia, nó nhất định sẽ lắc cho thật mạnh, rũ cho đến khi nào không còn lại gì nữa thì thôi…anh đang uống bia…hôm nay liên hoan…được nghỉ học…các anh ấy…chả nhẽ nâng cốc bia lên lại đặt xuống để nghe ĐT thì nó mất hay…mình đòi hỏi ở anh hơi nhiều đấy…nó muốn cười phá lên…Nhuệ Giang quẩn đỏ dòng trôi lững đững…

    Càphê hôm nay có một vị lạ lùng.

    - Xin lỗi, nếu chị đang không đợi ai, tôi có thể ngồi cùng bàn với chị được không?
    Giật mình. Nó ngước lên, một gương mặt cương nghị đang nhìn nó chờ đợi. Xa lạ. Nó mỉm cười, đôi mắt nghiêng theo gương mặt:
    - Hình như vẫn còn bàn trống mà, anh có thể hỏi nhân viên phục vụ, họ sẽ chỉ cho anh.
    - Ô, vậy là chị đang đợi bạn, tôi đã không nghĩ là chị đang đợi một ai đấy.
    - Chính xác hơn là tôi đã đang không đợi để có một ai đó ngồi cùng bàn với tôi.
    Miệng nó vẫn cười nhưng giọng nói đã không còn cười nữa.
    - Xin lỗi, chào chị nhé. Nhưng chị có thể cho phép tôi mời chị ly cà phê này không?
    - Dạ, cảm ơn anh, hôm nay tôi muốn tự mời mình.


    Ánh mắt cương nghị kia nhìn nó cười rồi xin phép bước đi. Nó nghiêng đầu cười lại. Lại cắm cúi cắn hạt dưa.

    Càphê hôm nay có một vị lạ lùng.

    22h30’…nó bình thản đứng dậy. Không ngoái lại cũng biết ánh nhìn cương nghị ấy đang dõi theo. Nó nhìn đồng hồ trên bưu điện và đắn đo nghĩ xem có nên đi xe ôm về không. Đi xe ôm, nó chả thích đi xe ôm bao giờ, đặc biệt lại trông đêm hôm thế này. Nhưng…câu chuyện của biến cố cũ khiến nó chờn chờn, hơn nữa, ăn mặc thế này, mà lững đững đi bộ, trong đêm, sẽ rất phiền phức. Nhưng.. đêm nay…nó muốn đi bộ cơ mà…Nó quả quyết đi bộ về nhà… bình thản trước những lời trêu chọc…

    Bước ra khỏi nhà tắm, đỡ thấy bức bối hơn. Mới có đầu hè mà sao đã khó chịu thế. Chiều đã đi bơi rồi cơ mà…Nó định khoác thêm chiếc kimono trước khi leo lên sân thượng, nghĩ thế nào lại thôi. Nó ngồi tựa vào chiếc giếng trời, gió to quá, người nó run lên từng chặp…có phải vì lạnh không nhỉ? Không, nó không hề cảm thấy rét…nhưng sao người cứ run lên thế này. Nó tựa vào chiếc giếng trời…đêm đầy sao và nó! Sương xuống mát lạnh đôi vai trần, gió ve vuốt chiếc váy ngủ mỏng manh trên đôi vai gầy guộc…cảm giác tê dại…

    Nó không gọi cũng biết anh chưa mở máy. Nó biết anh tắt máy từ lúc nào và không ngạc nhiên về điều ấy. Nó đã có cái linh cảm từ chiều. Linh cảm…chết tiệt!

    Mọi thứ mới nhen lên trong nó đã bị vùi đi. Thực ra, có phải là nó không biết anh đâu…nhưng nó vẫn hy vọng…những hôm nay thì nó hiểu là nó đã nhầm. Cái cảm giác trống rỗng…thất vọng…ứ đầy…Nó có thể biện hộ cho anh về điều này điều khác, nhưng, nói dối nó thì…cái gì đó rống rễnh cứ xoắn vào nó…gió to quá…đêm đầy sao…và chỉ nó…

    Nó nhắm mắt lại, ngồi tựa vào chiếc giếng trời, muốn ngủ để không còn phải nghĩ ngợi gì nữa, gió vẫn ve vuốt trên đôi vai trần ướt lạnh sương đêm. Chiều mai có thể nó sẽ về Thái Bình vài ngày. Buồn cười thật, trong ví nó còn 70.000đ, đi uống càphê mất 10.000đ, nó sẽ về Thái Bình mấy ngày với 60.000đ trong ví ư? Nghĩ đến điều đó tự nhiên nó muốn cười mà không cười nổi. Thanh bảo, trưa mai sẽ thống nhất xem chiều đi lúc mấy giờ. Nghĩ đến chuyến ô tô, tự nhiên người nó rủn lại.

    Đêm…gió vẫn thang thang và lạnh…lạnh lắm rồi…nó không thể ngăn được những cơn rung mình nữa…nhưng nó vẫn không muốn xuống…nó sẽ ngồi cho đến sáng…Tự nhiên thấy gai người…có lẽ sắp mưa…gió có cái lạnh của hơi nước…nó ngả đầu vào chiếc giếng trời…vậy là sắp mưa rồi đấy…đã có giọt nước rơi xuống mắt nó, qua làn mi mỏng cong…lăn xuống môi…mặn…
  12. As Eros Guest

    Nhuệ Giang ngày….

    Nó ngồi bật dậy…hình nhu nó vẫn ở trong ngăn kéo, nó lục lọi…đây rồi…hôm nọ anh Hưng hỏi: “Em ném cái lọ D4 đi cho anh nhờ”. Nó cười nhăn nhở…

    Lọ D4 đã vơi đi một nửa. Nó nhìn mà như không nhìn gì…nó đổ 5 viên ra lòng tay…màu hồng rất đẹp. Nó xuống nhà, giấu biến mấy viên thuốc mặc dầu biết bây giờ mọi người đã đi ngủ hết. Cảm giác lạnh trôi qua cổ họng khiến nó rùng mình…

    Nó không trằn trọc...không lang thang...không leo lên sân thượng để hứng gió và run rẩy với sương như mọi lần. Nó lúc lắc cái cổ, uống tiếp cốc nước để yên lòng rằng 5 viên D4 đã nằm sâu trong dạ dày...

    Nó liêu xiêu bước lên...tựa vào tường...thở dốc...sao lại thấy rũ ra thế nhỉ? Nó nằm xuống...để nguyên quần áo, nguyên bụi bặm trên mặt...nhắm mắt lại...thở sâu...lồng ngực đau nhói...nó đợi giấc ngủ đến từ những viên D4...Chuông gió hờ hững buông từng tiếng như đọng giọt...

    Bản Đôi bờ dìu dặt vang lên kéo nó ra khỏi cái chập chờn và mộng mị...nó nói...nghe cổ họng buốt...bố khỉ...cho khéo lại ốm thì hỏng...nắng chếch qua tấm rèm vàng...hôm nay sẽ nắng to...

    Tựa vào thành giường...sao thế nhỉ? Cái cảm giác rã rượi...nó bước ra cửa...cơn choáng của cái gọi là thiếu máu não nghiêm trọng dúi nó xuống đất...nó nhắm nghiền mắt...tay bíu vào thành cửa tưởng như bật máu...mọi thứ đảo điên từ từ trở lại mặt đất...

    Chị Lan đến trưa mới đi. Nó lại bò lên giường...thở dốc...Hải Phòng gọi điện hờn dỗi: Em đợi ĐT suốt đêm qua. Chị xin lỗi, không về Hải Phòng được nữa rồi. Nếu mai sắp xếp lại được, chị sẽ về...

    Nó nhắn tin cho H. Ngón tay bấm một cách vô thức trên những phím số mà không biết mình đã gửi nhầm.

    Nó chạm tay phải tập Hồi âm. Nhận được chuyển phát nhanh từ Quảng Trị gửi ra, bây giờ mới đọc được. Tập thơ mỏng, đã nhàu, nhưng những câu chữ cứ múa trước mắt nó. Chưa bao giờ nó đọc một tập thơ nào mà lại đọc một mạch như thế... Đọc xong nó nhắn tin: Em đã đọc xong Hồi âm, tự nhiên thấy muốn khóc, không biết vì cái gì. Có cái gì đó cứ rỗng rễnh, như kiến bò trong xương tủy. Không hẳn là do Hồi âm. Không biết được...

    Bản Lovestory dịu dàng mang đến cho nó hồi âm của DT: Ừ, anh cũng cảm thấy em có rất nhiều tâm sự trong lòng, có thể là những buồn vui em muốn chôn kín...Khi nào cần một người nghe em nói, hãy gọi anh, em nhé!

    ĐT rung lên liên hồi, nó không muốn nhấc máy, không trả lời tin, vì nó biết, câu mà nó sẽ được nghe là cái gì. Nó đã nghe rồi, sẽ nhớ, không cần phải nhắc lại. Nó sẽ nhớ. Nó biết điều ấy...

    Nó mỉm cười u buồn. Tiếng anh Ba dưới nhà đến chở nó đi càphê. Nó bước xuống nhà, thướt tha trong bộ đầm trắng mới mua ở Hàng Đào đêm qua khi đi với chị La, anh Ba và em Thúy. Anh Ba nhìn nó cười ấm áp...ừ...trông em thế này đỡ gầy guộc hơn. Nhưng sao trông mệt thế, tiểu thư?

    Nhuệ Giang lờ lững. Anh lấy những tấm đệm cho nó tựa lưng. Cà phê sóng sánh. Sáng nó chưa ăn gì. và nó biết trưa nay cũng sẽ thế. Nó dõi mắt ra...tầm nhìn bị chặn lại bởi hàng tre vô tư lự...ngụm cà phê ngăn ngắt đắng trôi qua cổ...nó chầm chậm kể chuyện...nghe rõ từng tiếng thở dài của anh Ba...im lặng...anh phá vỡ sự im lặng đang cô quánh bằng một lời động viên: Giận dỗi nhau là lẽ thường mà. Chỉ vài ngày nữa là lại đâu và đấy thôi...

    Nó quay sang nhìn anh, cái nhìn xoáy...nhếch miệng...Nó là sự tính tóan có lý trí...Nhuệ Giang vẫn lờ lững...

    Nếu trong thời gian vừa rồi mà không có em...không biết sẽ buồn thế nào...ừ...em cũng nghĩ...không có anh...sẽ sao nhỉ? Có những chuyện, ngồi cạnh anh, tự nhiên cứ trôi ra hết...ừ...Nhuệ Giang lững đững trôi...nắng lên rồi....

    Nó chở chị L ra bến Lương Yên. Nắng xối xả trên tóc, trên mặt...ghé vào nhà Crying, cười cười hỏi: Trông tôi hôm nay có xì pót không, rồi nằm vật ra....uống bịch sữa không đường mà thấy nhọc rã rời, phải dừng lại nghỉ hai lần.

    Nó lại lang thang trên nét, và lập ra cái Blog này....
  13. As Eros Guest



    Chuyện của chàng

    Thật khó tin nếu như nàng bảo với ái đó rằng, chàng và nàng vừa yêu nhau vừa coi nhau như đối thủ. Vừa muốn gắn kết với nhau, vừa muốn giữ chừng với nhau. Những lời thầm thì luôn mang sắc màu của sự thận trọng.
    Sự thận trọng ấy có từ khi họ còn là bạn của nhau. Thân thiết đấy nhưng không gần gũi được. Chia sẻ đấy nhưng không cởi mở. Chàng thì sợ sẽ yêu nàng nhiều hơn, sợ mất kiêu với nàng. Ôi chao, chàng sẵn sàng vứt bỏ hết, vứt sạch, thậm chí là đập vỡ những khái niệm dù thương yêu đến mấy, chỉ để giữ cho bằng được cái kiêu ngạo của mình, đặc biệt là trước nàng. Chàng hầm hừ, chàng gục gặc, vì chàng biết, nàng biết rõ mười mươi như vậy, chàng muốn phát điên lên vì nàng sẽ mỉm cười với những điều ấy. Nàng cười bằng cái miệng đáo để và nheo đuôi mắt tròn to, nghiêng nghiêng như thách thức, như khiêu khích mà như mời gọi.
    Chàng cứ phải tỏ ra bình thản, như là vô tư lự trước những cái nàng cho là kỷ niệm, là ký ức. Ôi dào, chàng thèm vào bận tâm. Nó không xứng cho chàng phải bận tâm. Chàng giấu sự khó chịu vì biết nàng luôn bận tâm đến chúng. Không, chàng không khó chịu với chúng, chúng chả là cái gì với chàng cả. Nói đến kỷ niệm, đến ký ức, chàng cũng ối ra đấy chứ. Nhưng mà…sao nàng cứ bận tâm đến chúng như vậy nhỉ. Chàng giật mình, hình như khoảnh khắc nào đó, chàng phân vân tự hỏi, không biết, giữa chàng và những ký ức, những kỷ niệm của nàng. Sâu thẳm trong cái đầu bướng bỉnh kia, nàng dành cho phần nào nhiều hơn? Không, chàng không thèm nghĩ như vậy. Hừ, chúng chả là cái gì so với sự hiện hữu của chàng. Chàng sẵn sàng cười khẩy. Nhưng sao nàng cứ loanh quanh với chúng trong những bài thơ của nàng thế. Nếu như không nặng lòng, sao nàng cứ viết mãi thế. Ai mà biết được đấy là chuyện thiên hạ hay chính là xúc cảm của nàng? Nàng là còn thản nhiên đọc cho chàng nghe nữa chứ. Lại còn muốn chàng cùng cảm nhận nữa chứ. Nghe thì nghe, cảm nhận thì cảm nhận, chả nhẽ chàng lại để cho nàng nghĩ ràng chàng đang khó chịu vì điều ấy lắm. Nàng nhất định sẽ dẩu môi lên mà bảo vệ có cái lý thơ thẩn của nàng. Chỉ là thơ thôi, chàng không thèm chấp.
    Chàng yêu nàng, muốn ve vuốt cái gai góc của nàng. Có lần nàng cười bảo rằng: “Chúng ta giống nhau nhiều thứ, một trong những cái giống ấy là muốn thống trị lẫn nhau”. Làm gì có cái khái niệm nàng có thể thổng trị được chàng, điều vớ vẩn nhất, nghịch lý nhất, chàng đã cười khẩy nghĩ thầm. Và hiển nhiên là chàng muốn làm cái việc mà có một cậu em nàng bảo với nàng rằng: “Có lẽ anh ấy sẽ thuần phục được chị”. Nàng cười khẩy với cái ý nghĩ rằng nàng sẽ chịu để cho ai đó thuần phục nàng. Chàng thì râm ran trong bụng lắm. Câu nhận xét vu vơ ấy tăng thêm sự tự tin cho chàng.
    Ai sẽ thống trị ai, ai sẽ thuần phục ai? Hay họ tự thuần phục lẫn nhau? Nhưng nếu có điều đó đi chăng nữa, họ sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận với nhau. Thậm chí, với ngay chính thâm tâm, họ cũng không muốn thừa nhận. Họ sợ mất đi cái TÔI ngạo nghễ trong mắt nhau.
    Chàng luôn bày tỏ cho nàng thấy sự chủ động của chàng trong mọi tình huống. Thậm chí kể cả khi chàng sai. Chàng nói to, chậm rãi, thậm chí gằn từng tiếng. Thế mà nàng cứ tưng tửng, nhếch cái miệng đáo để, nghiêng cái đôi mắt to. Mà sao mắt nàng lại có thể to như thế nhỉ? Có con kiến bò bò dưới bàn chân ngứa ngáy của chàng khi chàng chỉ nghe thấy tiếng thở của nàng ở bên kia đầu dây. Cái mà chàng muốn nghe không phải là tiếng thở của nàng để trả lời hay phản ứng lại những gì chàng đang cố chứng minh là chàng đúng và nàng đã sai, nàng phải nói gì chứ, nói cái gì đi chứ. Cái miệng đáo để thế cơ mà. Không, nàng cứ thở, đều đều, hay thở dài, thậm chí là cười như giễu cợt. Lại có người dám giễu cợt chàng cơ à. Làm gì có cái mùa quýt ấy. Chàng không bao giờ cho phép điều đó, bất kỳ ai, thế mà nàng lại cười. Không được, chàng không thể chịu được cái cảm giác ấy. Nàng biết, chàng biết thừa là nàng biết thế là cứ như không hề đếm xỉa gì đến.
    Chàng sẵn sàng không cần ngay, đập vỡ ngay. Bản chất chàng là thế mà. Làm gì có cái chuyện chàng để cho người ta biết rằng chàng cần họ. Ồ, nàng thử nhìn lại xem, nàng vừa gầy, không, rất gầy, chàng có ví nàng như cái mắc áo chắc không ngoa. Nàng lại vừa già. Có thể kết luận, nàng chả xinh tý nào, chả có sự hấp dẫn nào. Mà mắt chàng thì, ối giời, có sạn đi được ấy chứ. Chàng chả thiếu gì những cô nàng xinh xinh, đáng yêu, và quan trọng nhất là chàng có cái cảm giác lớn lao bên những cô nàng bé bỏng. Còn nàng thì sao, lúc nào cũng giơ cho càng thấy bộ lông nhím của mình, lại còn cái kiểu “đếm đi xem có bao nhiêu cái gai”. Nàng chả bao giờ nói được với chàng một lời dịu dàng, ngọt ngào. Mà chàng thì chàng ưa ngọt ngào lắm. Ngọt nhũn ra ấy chứ. Đó là một lợi thế quá đi chứ, ấy thế mà nàng lại tỏ ra khó chịu với cái tính tỏ ra dịu dàng của chàng. Nàng bảo “anh dịu dàng với tất cả mọi người”. Hoạ có điên mới nghĩ đó là một câu khen ngợi.
    Mà sao nàng chưa bao giờ nói là nàng yêu chàng nhỉ? Nếu như có hỏi nhiều lắm thì nàng chỉ gật gật cái đầu, không biết là nàng đang buồn ngủ hay là đang đồng ý với chàng. Nhưng chàng sẽ chẳng yêu cầu nàng phải nói, mặc dù, nhu cầu ấy cứ lớn dần trong chàng. Nhưng chàng sẽ không yêu cầu nàng nói, chàng sẽ làm cho nàng phải tự nói ra với chàng. Nhưng mà…cái đầu bướng bỉnh ấy đang nghĩ gì??? Chàng cứ phải căng óc ra để đọc. Chàng chỉ muốn được nàng nói cho nghe, nhưng nàng lại cứ bắt chàng phải đọc chúng, đọc cho nàng nghe. Mà chàng thì không thích bị ai đó bắt làm cái gì cả. Chàng lại hậm hực…
    Người ta mới chỉ có vừa là bạn, vừa là đối thủ. Đằng này, chàng với nàng…chàng lờ tịt câu thơ về An Dương Vương và Mỵ Châu nàng đã từng đọc: “Nếu trong tình yêu còn cảnh giác dối lừa nhau/ Thì nhân loại này tìm đâu ra trung thực”.
    Nàng chẳng có gì hấp dẫn về sinh lý, còn về tâm lý thì sao, nàng như con ngựa bất kham. Chẳng có gì hấp dẫn cả. Thế mà sao chàng lại yêu nàng nhỉ? Càng ngày càng nhiều hơn. Kể cả khi chàng gầm gừ muốn tung hê, muốn đập vỡ nàng ra, xé nát nàng, muốn bóp vụn nàng…thì đó cũng là lúc chỉ có chàng biết, chàng yêu nàng đến phát điên. Và chàng muốn phát điên lên thật, muốn xe vụn nàng ra, trong tay chàng.
    Nàng cứ ngồi, một cách rất kiểu cách, đuôi mắt to, nhìn chàng bằng cái miệng cười đáo để, như khiêu khích, như thách thức, như mời gọi…
  14. As Eros Guest

    Nàng đọc những gì chàng viết, chàng bộc bạch, chàng đã gửi và nàng mỉm cười tinh quái. Đấy là cái nàng đợi ở chàng tuy rằng chưa đầy đủ.

    Nàng thích nhìn chàng như vậy hơn. Nó thật với con người của chàng hơn. Giống như khi người ta bóc chiếc áo ngô để được thấy là ngô nêp hay ngô tẻ, hạt đều hay lép, có bị sâu hay mang lên gác bếp treo cho bồ hóng quấn quýt thành một thứ màu để gieo mầm vậy. (Ừm, sao không ví với cái gì mà lại ví với bắp ngô nhỉ? hừm, có lẽ bởi lâu rồi chàng quên không mua ngô cho nàng ăn đêm chăng?)

    Chàng khó chịu với cái kiểu cách của nàng, nàng khó chịu với cái lối trau chuốt ngọt lạt của chàng.

    Họ biết thế, nhưng vẫn cứ đối xử với nhau như thế.

    Cái cảm giác muốn tựa vào nhau của họ chỉ có trong khoảnh khắc. Họ tự nhận mình là những con người có bản lĩnh. Chả biết chàng và nàng bản lĩnh ở những đâu, bản lĩnh trước cái gì, mà với chính họ, họ lại không dám vượt qua chính mình. Không dám một lần tự mình bóc những lớp vỏ kiểu cách, trịnh thượng và thận trọng mà đối diện với nhau. Hình như khi con người ta quen với những thứ họ mang trên mình, cho thiên hạ thấy, thì họ sung sướng lắm. Bây giờ, có ai dám ra bãi Tự Nhiên một lần, trần trụi trước nhau, liệu có còn đủ tự tin mà nhìn vào mắt nhau, mà chuyện trò không nhỉ? Chứ nói gì đến phải lòng nhau, yêu nhau và dám từ bỏ mọi thứ để được mãi mãi bên nhau...

    Chẳng ai dám cả, vì nếu dám thế, thì cả thế gian này sẽ bất tử mất, thế thì đi ngược với học thuyết của Darwin còn đâu. Mà còn người bất tử thì tình yêu sẽ đoản mệnh. Vô lý, ai chấp nhận chuyện ấy cho được. Con người phải chết đi để cho tình yêu là vĩnh viễn. Thi ca nhạc hoạ cổ kim nói vậy mà. Thế nên, không, cứ để cho cái bãi Tự Nhiên ấy ở trong huyền thoại. Huyền thoại thôi.

    Thế là họ lại mang những thứ trau chuốt ấy lên người và bước đi kiêu hãnh.

    Đó là bản chất” chàng ngạo mạn nói như một lời thách thức. Chàng thách thức nàng thật. Và chàng còn đánh cược với nàng. Thế đã nhằm nhò gì, chàng mang cả khái niệm tình yêu vừa mới được nhen lên giữa hai người mà thách thức nàng. Và với chàng, việc giữ cho được cái kiêu ngạo tự thân còn quan trọng hơn hẳn việc giữ cho tình yêu giữa chàng và nàng tồn tại. Chả biết có phải như thế mới là sự khẳng định mình không nữa.

    Nàng đã từng bảo, chỉ có thể tìm cách dung hoà thì mới có thể tồn tại. Nhưng khỉ thật, chả ai chịu dung hoà cả, ai cũng muốn chứng minh mình cơ. Cho khéo, khi họ chứng minh được cái gì đó của họ tự tưởng tượng ra, tự muốn ra về mình, muốn người kia nghĩ về mình như họ muốn thì cái tình yêu của họ đã bị chết ngạt tự bao giờ rồi.

    Thế nên, nàng thích đọc chàng như bây giờ...khỉ thật, ngay cả khi bộc bạch với chính mình, chàng cũng thận trọng. Quen rồi. Quen rồi. Chết tiệt nhất của cái từ quen ấy là, theo nàng nghĩ, chàng đã quen như vậy mọi người, ngọt lạt, và khéo. Nàng sợ cái từ khéo trong con người chàng. Hồi còn là bạn với nhau, nàng đã từng bảo rằng: Chữ khéo được viết từ chữ xảo, xảo vừa đủ là khéo léo, nhưng khéo quá, là thành xảo trá. Cái ranh giới ấy nó mong manh lắm. Mắt nàng luôn mở to nhìn chàng (mà mắt nàng thì to sẵn rồi), nàng muốn nếu chàng không cho nàng nhìn thấy thì nàng cũng sẽ cố gắng để tìm cho thấy cái ranh giới mỏng manh ấy...

    Ngay cả khi chàng dịu dàng, nàng cũng hãi cái dịu dàng của chàng. Tự nhiên nàng thấy sợ đọc những tin nhắn dịu dàng của chàng gửi cho nàng đến thế sợ cái kiểu xưng hô của chàng, nó chả khác tý nào với những gì chàng có với những mối quan hệ khác mà ngẫu nhiên nàng được biết. Cái cảm giác trơn nhẫy cứ tuồn tuột trên thân thể nàng. Cảm giác bất an trở về dữ dội hơn bao giờ hết. Nàng muốn cười, muốn thản nhiên mà chẳng thể được. Cảm giác ấy cứ trườn trên nàng. Nàng vào nhà tắm, xả cho những tia nước lạnh xối xuống mặt, xuống tấm thân gầy guộc của nàng. Nàng quên mất là mình đang ốm, quấn mình trong chiếc khăn tắm, nàng bước ra, nằm vật xuống giường và cứ thế ho rũ rượi...

    Ngoài kia, xung quanh nàng, đêm tĩnh lặng lắm.

    Đêm nay chàng hơi khó ngủ một tý.

    Nàng lại lục tìm lọ D4, lắc những viên thuốc màu hồng trông rất dịu dàng ra lòng tay chẳng bao giờ có đủ sắc hồng của máu, màu hồng của những viên thuốc rất dịu dàng, chúng sẽ mang đến cho nàng giấc ngủ, mụ mị. Nhưng nàng chả muốn cứ ngồi thế, mắt mở thao láo...

    Nàng lao ngay vàp nhà tắm, cổ nàng đắng nghét. Màu hồng dịu dàng thế mà sao khi trở ra lại đắng như vậy chứ. Nàng đã quên mất, lúc sáng, nàng uống một nắm kháng sinh liều cao, cơ thể quá yếu không nhận thuốc, uống vào lại nôn ra hết, người nàng càng mệt rũ, trưa không ăn được gì, đến tối, họ ngồi với nhau trong một nhà hàng bên sông, sự khó chịu len lỏi và chàng đứng dậy bỏ ra về, (cái hành động ấy khiến nàng chợt nghĩ đến con đà điểu), thức ăn hầu như vẫn còn nguyên. Nàng cũng thản nhiên đứng dậy. Cơ thể nàng đang từ chối thuốc. Không được. Nàng phải đi ngủ, phải ngủ...dù khi tỉnh dậy có mê mệt thế nào thì cũng dứt khoát phải ngủ. Nàng chả muốn thức nữa. Thức lắm, nghĩ ngợi nhiều. Mà nàng thì chán nghĩ ngợi lắm rồi. Nàng chán rồi. Nàng lại với tay lấy lọ D4.
  15. As Eros Guest

    O3h24’ rồi...

    Sắp sáng.

    Sắp hết đêm.

    Sắp bắt đầu một ngày mới.

    Nó vẫn ngồi, không biết làm gì với nó, không biết làm gì với những giác quan của nó.

    03h30’

    Ồ, mới có 6’ trôi qua thôi ư. Lâu thật, cảm giác như lâu lắm rồi cơ mà, nhầm rồi, mới có 6’ thôi...

    03h42’

    Vón đọng lại rồi hay sao ấy nhỉ. Cảm giá như có thể đưa tay ra, thời gian đọng thành cục, be bé, lọt qua kẽ tay mình. Rơi...hay... buông nhỉ? Không biết được. Xuống sàn nhà....không một tiếng vang...

    Không một tiếng vang...

    Sắp sáng.

    Sắp hết đêm.

    Sắp một ngày mới.

    Nó có biết không nhỉ???
  16. typn Guest

    Test thử xem coi có edit được không chị As Eros nhé! :d

    Chữ Edit nó nằm ngay dưới bài viết của mình mà, bên cạnh có chử Mutti+ đấy!
  17. As Eros Guest

    Không hề có cưng ạ. Thế mới nói. Chả biết có chú admin nào đoái hoài đến lời kêu này của chị không nữa. Híc....
  18. As Eros Guest

    Nhuệ Giang ngày....

    Liên tiếp những ngày nằm bẹp dí như con dán. Sao mà cứ quặt quẹo thế này nhỉ? Một thể trạng yểu ớt làm cho tâm trí nó luôn mệt mỏi, rã rời, không là được gì sất cả.

    Mưa nắng thất thường quá...mấy ngày không ra khỏi nhà, không rời được khỏi cái giường vẫn còn nguyên vẹn mùa đông. Mưa nắng thất thường...có phải thế hay không mà người nó mệt mãi không khỏi nhỉ?

    Tay vẫn phải giữ lấy ngực mỗi khi cơn ho rũ kéo đến. Khỉ thật, mãi không đỡ hơn để còn đi tiêm. Người yếu quá, không tiêm được. Uống kháng sinh vào cứ nôn ra hết. Khỉ thật! Bị sao thế nhỉ? Phải làm thế nào cho khỏi hẳn bây giờ? Cho khỏi hẳn đi. Dứt điểm đi. Cứ lằng nhằng thế này...vớ vẩn quá....chỉ thấy nhọc nhũn cả người ra. Cáu kỉnh. Cáu kỉnh... nhưng lại chẳng làm được gì. Chỉ nằm một chỗ.
  19. As Eros Guest

    Đấy, cái mục Edit ấy, chả có ai đoái hoài gì đến cả. Có ai không nhể? Hức...Chim cú!!!!
  20. fym Guest

    Em có đăng nhập đâu mà nhìn thấy. Khổ quá cưng ạ.
    Mà này, nhân tiện anh đọc "Chuyện của chàng", anh củng "tủm tỉm" đấy bé yêu ạ!

Chia sẻ trang này