Nhật ký của một thiên thần

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi As Eros, 29/11/05.

  1. As Eros Guest

    <div class='quotetop'></div>
    Ơ, đã bảo là đăng nhập mà lị, khôgn đăng nhập sao post bài được. Khổ thế, sơ sẩy một tý hoặc muốn chuốt lại một tý, cũng không thể được. Không có công cụ sửa bài. Cú :angry: !

    <div class='quotetop'></div>
    Hứ, cười cái jè :wub: .
  2. fym Guest

    Thôi! Nếu tìm ko ra thì để thế. Mình viết bài nhật kí là do cảm xúc tuôn trào. Cần thiết gì phải change lại cho nó câu cú và cay cú, cho hay ho. Hay của thiên thần thì cần phải trau chuốt thế

    He he he he he!
  3. As Eros Guest

    Nhuệ Giang ngày...

    Ấy ạ... chả ngủ được... cáu...không làm việc được... cáu... dạo này hay cáu bẳn quá....
  4. As Eros Guest

    Nhuệ Giang ngày....

    Chết thật, không dám đi đâu mất, không dám soi gương mất!

    Nóng bức và ngột ngạt, ngày cuối tuần lang thang trên đường suốt. Mệt. Nó về đến nhà, người lả lướt. Chưa kịp uống cốc nước, mẹ đã nhìn nó ngán ngẩm: “ối giời, sáng nay tao mới để ý, tại người ta kêu nhiều quá, chết, con gái con lứa gì mà, thanh niên gì mà chả có mông gì sất (hị...hị...). Thế này thì chó nó ngửi (oác!). Người không khác gì con cá khô...”. Chết không, nó phi ngay ra phong khách, xoay một vòng. Không, gương nhà nó nghe nói xịn, không phải là gương đểu, tức là hình ảnh trung thực. Quái nhỉ? Bộ phận nào cũng có cả, đủ hết, thế mà mẹ bảo không có là sao nhể? Chả hiểu ra sao sất. Hôm nọ đi gặp mấy con vịt học cùng cấp III, cả lũ nhìn thấy nó đều lắc đầu xót xa, nó chả hiểu, không hiểu nó gầy xác ve cỡ nào mà đi đâu cũng bị kêu thế nhể? Mà dạo này ăn khoẻ, nó vẫn ăn khoẻ như voi ấy. Đến nỗi, có lần bạn nó cứ hỏi nó “Thế ăn khoẻ thế, mà nó đi đâu hết?” Hở, hỏi lạ nhỉ? Còn đi đâu nữa, mọi người đi chỗ nào thì nó đi chỗ ấy chứ có gì lạ đâu mà phải hỏi nhể? Mỗi cái khó ngủ, ngủ ít. Thế thôi. Chả biết còn bị kêu đến bao giờ nữa. Hờ...hờ....còn lâu mới ế nhá, các cụ cứ lo xa, nó mới tý tuổi ranh (hị...hị.. đi đâu cũng bị hỏi thế bao giờ thì cho ăn cỗ, khiếp, sợ vãi cả ra)....
  5. As Eros Guest

    Phù Vân ngày....

    Lâu lắm rồi nó mới có lại cái cảm giác bình yên và thanh thản đến thế. Mùi rơm rạ thơm nồng, mùi lúa chín quấn quyện vào mọi giác quan, con đê bị cắt khúc ra thành từng mảng màu xanh vàng, những con đường phủ màu vàng rực hắt lên trời cao...nó đi...như người say... cảm giác bồng bềnh...bồng bềnh...

    Nhìn mọi người suýt xoa mà nó thấy rạng rỡ. Ai cũng suýt xoa vì nó. Những món ăn đơn giản của đồng quê, lâu lắm nó mới vào bếp, nấu một cách cẩn trọng, mùi hoa lý xào với tràng gà hấp dẫn...

    Đêm Phù Vân vấn vít thuần khiết hoa huệ, ngọt nồng hoa Jun, thanh thanh hoa thiên lý đưa vào nhà, nó trằn trọc không ngủ được, nghe bà nội kể chuyện hết làng trên xóm dưới, đến 12 rưỡi vần chưa hết chuyện....

    Sáng nó dặn thím Lan đi chợ mua hến. Không có hến, thím mua 3kg trùng trục, từ bé nó chưa ăn trùng trục bao giờ, nó lúi húi nấu chua. Lẩm bẩm nấu nhanh và ngon cho chú thìm đi làm mùa về kịp ăn...

    Nó chưa bao giờ ăn ngon miệng và ăn nhiều như thế. Nó không biết nó sắp phải trả giá cho điều ấy.

    1 tiếng sau, nó ôm bụng vào toilet và gần như chuyển hẳn hộ khẩu vào đấy cho đến 7h30' tối. Người mệt lả, xanh rớt...

    Ối chao là trùng trục! Nó quên mất là bụng nó vốn rất yếu, hầu như ăn cái gì lạ bụng cũng bị đau. Từ bé nó vốn không ăn được bất kỳ chất tanh nào ngào hến và ốc. Nó đã sơ xuất không uống thuốc ngay sau khi ăn xong, để bây giờ người lả lướt thế này. Mọi người không đợi được nó, đã đi lên trước. Thế là mai nó phải đi xe bus lên. Nó đã nhìn thấy hành trình say xe ngày mai...

    Khéo lên đến nơi, lại ốm...
  6. As Eros Guest

    [red]Nàng đã đi nằm rồi nhé, nàng chẳng muốn đi đâu hết, nước mát thế, nếu không phải vì sáng sáng nàng vẫn phải thức dậy với những vết máu loang thì nàng cứ đứng mãi dưới những tia nước mát lạnh ấy, khi nào run lên thì thôi...

    Quấn chiếc khăn ngang người, nàng bước ra, Lan Chi cười khanh khách: "Cô xấu thế!", nàng nhấc bổng con bé lên, dụi dụi vào bụng, con bé cười sằng sặc...

    Có tiếng chuông rung...Lan Chi ngồi chồm dậy: "Chú Ba đến đấy, cô xuống mở cửa đi!". Nó nhắm mở mắt...tiếng bố gọi dưới nhà, ừ, anh Ba thật, sao Lan Chi đoán mò mà giỏi nhỉ?

    Nàng khoáng thêm chiếc áo choàng và đi xuống, anh nhìn cái vẻ sexy của nó hất mặt: "Ớ, em định ở nhà à - ừ, em mệt, chả muốn đi đâu cả, ở nhà chơi thôi". Nói xong nàng ngồi phịch xuống, thở dốc. Bố mang ra một cốc nước sấu, nàng ngạc nhiên. Chuyện này lạ!

    Nói chuyện gì mà khi ngoảnh ra đã là 22h10' nhỉ? Nàng và anh vẫn thế. Anh nhìn cái vẻ gầy gò, tiều tuỵ và mệt mỏi của nàng, lắc đầu. Anh vẫn vậy, lúc nào cũng rừng rực những dự định, mắt anh lúc nào cũng như có lửa, nàng hiểu, anh muốn truyền ngọn lửa ấy sang cho nàng. Khẽ chớp mắt và thở sâu, nàng nhìn anh cười như thể...ừ...với anh, có lẽ nàng luôn bé nhỏ...

    Quanh quẩn thế nào mà anh lại hỏi chuyện yêu đương. Nàng thở đánh phì. Yên đương à! Chán rồi! Mệt mỏi rồi! Ném đi rồi! Nàng chán và không muốn nghĩ đến nữa. Nàng chẳng cần gì hết, với nàng, thế này là đủ....

    Ơ, điện thoại....ô hay...[/red]
  7. As Eros Guest

    Nửa tháng rồi, nàng vẫn phải thức dậy với những phấp phỏng kinh hoàng, đêm qua, máu chảy nhiều hơn một cách bất thường, nàng biết, tại sao lại thế, nàng định nói, nghĩ thế nào lại thôi, nhếch miệng cười ruồi, nàng bước vào nhà tắm, những tia nước mát lạnh ...

    ...Chưa sáng mà nắng đã loang lổ thế này, nàng rảo bước qua những lời chọc ghẹo. Nắng lấp loá trên bắp chân trần. Vỉa hè đẹp nhưng con sông thì...sông này là sông gì nhỉ? Bao nhiêu lần nàng đi qua mà vẫn không biết được, Kim Ngưu, Lừ hay Sét? Nước sông đen quánh, bốc mùi nồng nặc, tự nhiên đâm nhớ tới sông quê, nước mênh mông, trong, vắng và mát lịm. Tự nhiên lại ước được về quên tắm sông như thủa nào, ở cái bến nước ấy, gốc đa ấy...cái gốc đã đã nghe trộm được lời nói của Giao ngày nao run rẩy, nàng cũng run lên nhưng vì rét và nàng thì lại mặc mong manh quá. Hình như Giao không biết thế nên mới đợi chờ nàng suốt 8 năm...Hôm nay cuối tuần, có lẽ Giao cũng về quê, Giao đã chăm về quê hơn. Ngày Nhàn sẩy thai, nàng giận giữ mắng Giao xối xả, Giao chỉ im lặng không nói gì, từ đấy, không còn thường xuyên gọi cho nàng nữa....đêm cuối đông rét căm, nàng ngồi luộc bánh chưng, ngọn lửa nhảy nhót và nổ lép bép. Giao ngồi bên, u uẩn nói với nàng...nàng chỉ có thể im lặng...đó là lần cuối cùng Giao ngồi luộc bánh với nàng... rước dâu, nàng ở lại trang trí phòng cưới, cẩn thận đến tỉ mỉ, rước dâu về, nàng mỉm cười rảo bước, Giao đã không thể bước theo nàng như 8 năm qua, chiếc ĐT rung lên với bản Romance dịu dàng, nàng không nghe và cười buồn tênh khi nhận được tin nhắn của Giao: Anh yêu em! Tiếng nhạc hỉ vẫn ầm ĩ sau lưng nàng...sao tự nhiên hôm nay lại nghĩ đến Giao nhỉ?

    Bước vào cơ quan, nàng nhận được lệnh phải lên VCCI, quái, hôm nay là thứ 7, làm gì còn cơ quan nhà nước nào làm việc mà bảo nàng lên. Mà lên đó thì... ờ...hừ hừ...rất có thể nàng sẽ phải nhìn thấy cái gương mặt phèn phẹt và phè phỡn của lão. Quái, tại sao cứ nghĩ đến cái mặt lão là nàng lại liên tưởng đến ngay gương mặt của Nghị Hách sau khi hiếp dâm Thị Mịch nhỉ? Lần nào cũng thế. Lão từng hềch hệch bảo với nàng rằng: Công chúa, cứ công chúa thế đi, cho đến khi nào cuộc đời ném cô ra, vùng vẫy. Sẽ chẳng có một thằng hoàng tử nào sất...hiểu chửa?

    Ô hô, nàng chả chửa ạ, nàng deck phải là công chúa và cũng chả tìm hoàng tử. Chà, sẽ tìm cách đẩy cho chú Thọ đi thôi, nhìn thấy nàng, thế nào lão cũng sẽ lại hềnh hệch lên mà ráo hoảnh: Thế nào công chúa, tìm thấy hoàng tử chưa? Bố khỉ! Cái mặt phè phỡn của Nghị Hách...

    Nàng lại ngồi, lóc cóc gõ những ký tự cách dòng đen - trắng. Ngoài kia, chợ vẫn ồn ào và tanh lởm mùi cá, tiếng người ta bon chen và chửi rủa...ngày nào chả thế...

    Lại bị chảy máu rồi, hôm nay dở người thế chứ! Thế này thì hỏng rồi! Làm thế nào bây giờ, chết toi rồi!

    Hà thành sáng 22/07/2006
  8. As Eros Guest

    Nhuệ Giang rạng sáng ngày...

    Mưa rồi, lại mưa, năm nay nhuận 2 tháng 7, tha hồ nhá. Hờ hờ...lúc sáng cầm ô đi mua đồ ăn sáng cho mẹ xong, người nàng đã âm ẩm ướt, đi đến cơ quan thì không khác gì chuột lột. Những vết nước bùn loang lổ trên chiếc váy màu xanh cốm. Nàng bước vào, run lập cập. Phải ngồi làm việc với bộ đồ ướt, răng va vào nhau không kiềm chế được...mặc cho nàng đã khép hết các kiểu cửa... ờ, sáng nay mẹ nằm trong viện có một mình, sốt ruột thế...Chiều xin nghỉ thôi...người nàng cứ run lên, trán vã mồ hôi, đừng ốm nhá. Ốm bây giờ là tai họa đấy. Về đến nhà, nàng để nguyên cả màu cốm loang ấy, lăn ra, và không biết gì nữa...

    Mấy hôm rồi nàng mới được ngủ ở nhà, ngỡ có thể ngủ vùi mà mắt nàng cứ mở thao láo. Bao nhiêu lần phải ngủ lại trong viện mà nàng vẫn không quen được. Vẫn không thể ngủ nổi. Nhớ cái lần trông bà nội 10 ngày trong viện thì cả 10 đêm Nam phải mang sách và đèn chụp vào cho nàng đọc. Nhìn mắt nàng trũng sâu, Nam xót xa mà phải đi mua thuốc ngủ liều cao, thứ thuốc chỉ bán cho bác sỹ, nàng cũng chỉ ngủ được có 2 tiếng, lại chong chong ngồi chờ trời sáng... nàng khó ngủ từ bao giờ? Ờ, mà nàng bao nhiêu tuổi rồi nhỉ???

    Đã 4 đêm rồi, đêm nay là đêm thứ 5, có dì ngủ lại với mẹ, nàng ở nhà cứ cảm thấy loanh quanh thế nào ấy. Mẹ nàng chắc phải nằm ít nhất là 2 - 3 tuần nữa. Thứ 2 phải bảo bố xin cho mẹ sang phòng khác, thời buổi nào rồi mà còn ở cái phòng không có WC, khốn khổ. Mẹ nàng nhăn nhó, xịu xọ bảo rằng: cái giường này là của bệnh nhân vừa mới chết. Ặc, vãi hết cả linh hồn! Nàng vẫn phải thản nhiên, cười tưng tửng "đã là bệnh viện, thì cái giường nào mà chả thế, trước con ở với bà nội, có người chiều nay còn tươi cười nói chuyện với nhau, đến hôm sau đã thấy chuyển xuống nhà xác rồi" !!! Đêm, hai mẹ con mắt thao láo nhìn nhau. Mưa ngâu vặn vẹo trên tán xà cừ thành một thứ hợp âm rên xiết...

    Em P nhắn tin, 23 điểm, có thể đỗ, Kinh tế chưa có điểm chuẩn, nhưng năm nay trường ấy chắc chỉ lấy tầm ấy thôi... Nàng leo lên sân thượng, đêm mát lạnh, mưa ngâu vừa dứt. Mưa hay là trời đất nhớ thương nhau? Nàng nhớ thương ai? Hố hố, nực cười...bố khỉ! Sao dạo này nàng hay chửi đổng thế nhỉ? Nàng chả nhớ thương ai sất. Em Đen hờn dỗi phụng phịu dưới trân nàng. Không bế Đen đâu, nàng còn phải cầm cái điện thoại, cái điện thoại để nói chuyện với M. Dạo này hay nói chuyện với M. Có phải là sương buông trên đôi vai trần không mà nàng thấy se sắt thế... 2h30'...ơ, vậy là nói chuyện với M mất 2 tiếng, ừm...

    Đêm...mưa...lạnh...
  9. As Eros Guest

    Hà thành chiều…31/07/2006… 4h 32’...

    Tự nhiên mắt nó mở trân trân, màn hình nhòe đi… buồn cười thật. Có phải đó tựa như mọt trò đùa thực - ảo? Nhưng ai đùa? Nàng? Không phải rồi! Chàng? Không có lẽ? Không, không phải chàng? Số phận ư? Hừ số phận, nàng cười khẩy, chàng đang hạnh phúc thế, chàng chả từng bảo với nàng, suýt nữa, chàng để tuột mất… đấy thôi!

    Chàng không nói thì nàng cũng biết thế, lúc nào nàng cũng biết thế, nàng đã mặc định, cố gắng mặc định, để có thể nói những gì cho phép, nhắn những gì không vượt quá khuôn khổ của định kiến.

    Nàng vẫn biết thế, không biết chàng có biết là nàng biết không. Tất cả những gì chàng nói, đều đúng, đúng với cái sự tỉnh táo và lý trí của nàng. Vậy mà, nghe xong, cái gì như nghẹn lại trong nàng. Cái cảm giác nhẹ bẫng, hay hẫng? Hay chua xót? Nàng mỉm cười khi đọc tất cả những gì chàng viết. Nàng vẫn cười như thế. Gương mặt bình thản. Những dòng chữ của chàng mờ đi…nàng vẫn cười bình thản…

    Lúc nào nàng cũng phải tỉnh táo và lý trí với chàng, chỉ có nàng biết, những khoảnh khắc qua rất nhanh, nàng thèm được ve vuốt chính mình biết bao… nhưng chỉ nghĩ thế thôi, nàng cũng không dám. Bởi nàng sợ, sợ sự yếu đuối của nàng sẽ làm cho cả nàng và chàng quẩn quanh…

    Đàn ông vẫn bạc bẽo thế. Nàng cười khẩy và xót xa thay, chàng cũng là đàn ông, nàng không thể nói là chàng bạc bẽo, nàng không cho phép chàng bạc bẽo. Nàng muốn chàng chung thủy…ô…chung thủy, chàng ạ! Tự nhiên đâu đó vẳng lên tiếng hát của Khánh Ly: “Từng người tình rồi cũng bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ…”. Nàng cười…nàng lại cười… nàng vốn thế…

    Màn hình nhòe dần đi, nàng ngửa mặt lên trời… giá mà có thể cười to lên, nàng sẽ cười cho lồng lộn đất trời. Nhưng… nàng đang trong phòng làm việc, các phóng viên khác vẫn căm cúi, những bãn phím lách xách thành những tiếng đời gầm lên trên màn hình trắng…nhấp nháy…nàng ngửa mặt…lại cười…mắt mở to…ánh đèn neon chói lóa… nàng không cho phép mình nhìn cái màn hình bị nhòe đi…nàng cười khan… mọi người quay sang: “Chuyện gì mà cười một mình vui thế em? - Dạ, vui lắm, hí hí…”

    Ngoài kia ồn ào lắm…đầu nàng ong ong…trần nhà không hề có một con thạch sùng nào…ánh đèn neon sáng lóa…

    Lách xách…lách xác…tiếng bàn phím lách xách…những ký tự đen – trắng, cách dòng…lách cách…lách cách…

    Nàng chưa kịp nói với chàng, nàng sẽ không nhìn theo và nàng sẽ mất hút, nhưng, nguyện ước cho chàng thì sẽ không bao giờ nguôi…

    Có thể, đây sẽ là lần cuối cùng thiên thần còn lang thang ở đây. Biết đâu đấy…

    Bắc Hà mưa…mưa triền miên không dứt…mưa của tình nhân gặp gỡ…mưa của đất trời ân ái…mưa hắt qua cửa sổ, chạm vào tóc nàng…lạnh…một mình nàng…lách cách…lách cách…cười buông…
  10. As Eros Guest

    Nhuệ Giang đêm...

    Nàng không phải là gỗ đá mà không hiểu, không biết!

    Gần sáng rồi, tự nhiên nghe bài hát ấy, những tin nhắn của chàng hiện ra, đớn đau và tuyệt vọng... màn hình tự nhiên nhoè đi... trần nhà vẫn không tiếng chặc lưỡi thạch sùng. Nàng vẫn cười, nụ cười vô nghĩa nhất.

    ... sẽ không thể còn được như xưa nữa, chàng biết thế và nàng biết thế. Nàng quay mặt đi vĩnh viễn, cắn chặt môi: không thể...chàng hiểu không? Đừng gọi nàng, đừng tìm nàng... không thể được nữa rồi...

    ...Bắc Hà bão... cuồng loạn hắt nước vào mặt nàng rát bỏng... trong ấy, không có bão!

    Đêm... nàng đến Rock Bụi với Nghĩa và Tuấn, 4ever&1...cả quán gào lên...I will miss you. However, I kiss you...Yet again...Way down in Neverland... So hard I was trying... Tomorrow I'll still be crying...How could you hide your lies
    Your lies


    Here I am
    Seeing you once again
    My mind's so far away
    My heart's so close to stay
    Too proud to fight
    I'm walking back into night
    Will I ever find someone to believe?....
    ... nàng ngửa mặt cười khan, trần nhà, trường nhập nhoạng những hình vẽ loang lổ... nàng rũ tung mái tóc ngang eo... Nghĩa nhìn nàng im lặng, tự nhiên hôm nay nó lại không giống con quạ như mọi lần đi với nàng và nàng cũng không xuất hiện kiểu chuồn chuồn ớt, chỉ cái dáng đi kiểu cách vẫn không bỏ được dù nàng có mặc đồ bụi bặm đến mấy. Nghĩa đã xuống tóc, còn tóc của Tuấn thì lại dài chạm vai...

    Đêm lạnh... gió se sắt...chuông gió im lìm... chàng đã ngủ rồi... nàng nhếch mép cười ruồi... ừ... đêm qua trăng sáng, ánh trăng mùa Ngâu mờ ảo, nửa vầng trăng chếch... như chàng và nàng... mãi mãi một nửa không thể ghép thành đôi...Ai cắn nửa hồn trăng ly tán? Để đêm về sông tức tưởi than...

    Phải chăng nàng quá lý trí...hờ...nàng nhún vai, nhếch miệng cười nhạt... lý trí à? hờ...hờ... buồn cười nhỉ? Chàng đủ tỉnh táo để biết thế. Hờ...hờ...tỉnh táo... buồn cười nhỉ...

    Nàng cười khẩy, chàng ạ...bởi không thể làm khác được. Nàng thản nhiên và dửng dưng...có chút gì nhưng nhức, nàng sẽ ném nó đi rất nhanh, bóp vụn...

    ....Rồi nàng khóc, đường trăng mưa cũng khóc
    Ánh trăng mưa lạnh buốt vai gầy
    Giữa lúc ấy trần gian còn ngon giấc
    Đâu biết rằng thiên sứ đã chia tay!
  11. As Eros Guest

    Một chút tên em đối với chàng
    Cũng chìm như tiếng sóng buồn lan
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng
    Như tiếng đêm thâu lạc giữa ngàn

    (A.Puskin)


    ... Nàng nhớ chàng....nàng...
  12. As Eros Guest

    Nhuệ Giang sáng...

    Hức, mấy hôm rồi kém ngủ, đêm qua lại không ngủ, bây giờ người tớ cứ như muốn tùng bê ấy ấy ạ. Híc, bước đi mà đầu cứ muốn cắm lộn xuống đất. Bắc Hà đang mùa bão, mùa ngâu, trời se lạnh chứ nếu không tớ đã te tái đi bơi rồi, cho nó tỉnh táo lại. Híc. Tớ chả ăn sáng được, bụng rỗng, chỉ lo có cái đứa nào thối mồm nó lại rủ tớ đi uống cà phê thì... chẹp chẹp...

    Híc, nhắn nhe tới bạn ấy tý nào:
    Đến hôm nay, em trừ thêm ngày nữa!</span>
    <span style="color:#006600">(Hic, nghe sao mà... hấc...!!!) :spin2: :10:
  13. As Eros Guest


    Vậy là những dự cảm của nàng đã đúng, ngửa mặt lên trần nhà, nàng cười, ngô nghê lắm.

    Nàng không muốn nhìn thấy hắn nữa, dưới bất kỳ hình thức nào. Quá lắm, quá lắm rồi. Tất cả, như một sự giễu cợt. Nàng không muốn nhìn thấy hắn, nghe về hắn... quá sức chịu đựng của nàng rồi.

    Nàng nguyền rủa cái ngày chết tiệt ấy, nàng nguyền rủa nàng, nguyền rủa sự ngu xuẩn, và nhu nhược của nàng... cái gì như cảm giác nhờn nhờn đang trườn qua thân thể nàng. Nàng đứng rất lâu, những tia nước lạnh xối thẳng xuống mặt nàng, cay xè mắt, vẫn không xua được đi cái cảm giác giác nhờn nhờn ấy. Những chiếc móng tay cứng và sắc cào vào da thịt như muốn bật máu. Theo dòng nước chảy, màu đỏ loang nhạt dần... nàng nhìn cái màu đỏ quen thuộc ấy, cười khan... ô hô... chị dâu đập cửa nhà tắm, nàng ló mặt ra cười nhăn nhở...

    Ngu xuẩn! Nàng lẩm bẩm. Nàng đã tự dối lừa mình bằng những ngọt lạt ve vuốt của hắn. Ngu xuẩn! Nàng đã tự ru ngủ mình bằng những dự định dối trá của hắn. Ngu xuẩn. Rốt cục, nàng, ngu xuẩn! Ngu xuẩn!!!

    Nàng lại leo lên sân thượng, không có trăng hay trăng lẩn vào mây? Nàng nhìn hờ hững. Sương xuống, lành lạnh trên đôi vai trần gầy guộc. Nàng tựa vào chiếc giếng trời, thở dốc. Chiếc váy ngủ mỏng manh không ngăn được những cơn rung mình cầm cập không thể kiềm chế nổi bò ra từ xương tuỷ...

    Nàng không nhìn vào đâu bởi không có cái gì đọng lại trong mắt nàng.

    Gió vẫn ve vuốt trên tóc, trên vai nàng, lạnh lẽo!
  14. As Eros Guest

    Nàng hẹn bé Nga ở quán cà phê Cây sy để lấy cái CD của anh. Hừm, con bé này, chân ướt chân ráo ra thủ đô học, có tý tình yêu vào mà bỗng chốc từ vịt lột xác thành thiên nga ngay được. Hờ hờ... mà khiếp, có cái gì mà anh chằng cái CD khiếp thế. Nàng băn khoăn, không biết có cái gì riêng tư trong ấy không bởi nàng rất muốn mở nghe nó tại quán bây giờ. Rồi nàng tự cười mình, rõ ngốc về một điều huyễn hoặc ngớ ngẩn. Nàng mỉm cười đứng dậy mang đĩa ra quầy bar. Đúng lúc ấy, anh gọi, nàng mỉm cười khi nghe thấy giọng nói miền Trung ấm áp vang lên bên kia máy. Anh sẽ ra... nàng nghe tiếng anh, như gió thoảng...

    Còn lại đây bao yêu thương, bao nhung nhớ, còn lại đây cô đơn bao xót xa, còn mình ta như chơi vơi mang bao kỷ niệm với nỗi buồn... giọng hát của Minh Quân bất ngờ vang lên, nàng không giấu nổi cái lặng người trong giây lát... nhớ rằng Nga đang ngồi trước mặt, nàng cười bình thản...

    Lan Anh ào đến, Nga và Lê Vân đứng dậy ra về, tiễn hai em bé, nó quay trở lại. Giật mình trước cái nhìn lạ lẫm của Lan Anh. Con bé nhìn nàng ngỡ ngàng: Từ trước tao chỉ thừa nhận một điều là mày rất duyên, nhưng hôm này thì...chậc chậc... không thể không công nhận là mày rất xinh, thảo nào mà ngày xưa bọn chuyên Toán chúng nó... - Thôi, dẹp mấy cái ngày xưa ấy đi, sao trông mày phởn thế, nghe đồn mày sắp cưới, thằng cu nào dại dột thế hử?. Nàng hất mặt cười tươi, Lan Anh vẫn duyên dáng thế, chỉ khác là, tình yêu không giấu được cứ đắm đuối dâng lên trong dáng vóc, trong nụ cười, trong ánh mắt, trong câu chuyện của cô bạn thân. Nàng nghe Lan Anh kể chuyện say đắm mà nhìn ra hồ cười bâng quơ. Mặt hồ Ngọc Khánh nhập nhoạng sau hàng liễu rủ. Nàng đứng dậy tựa lưng vào tường nhìn ra mặt hồ, nàng tha thướt, lộng lẫy và kiêu kỳ trong chiếc đầm trắng thêu hồng, Lan Anh vẫn say sưa kể chuyện, vẳng bên tai nàng là Forever and one... Here I amSeeing you once againMy mind''s so far awayMy heart''s so close to stayToo proud to fightI''m walking back into nightWill I ever find someone to believe?... nàng nhìn Lan Anh cười như không biết mình đang cười cái gì, Lan Anh đáng yêu quá, cái hạnh phúc của bạn ngập tràn nhưng không chạm nổi vào nàng... Nàng đứng đấy, tha thướt, kiêu kỳ và cô độc. Nàng chỉ muốn nói với Lan Anh rằng: Hạnh phúc biến con người ta trở thành giai nhân, như Lan Anh ấy, chứ không phải nàng...

    ... Đêm... anh gọi, lúc trưa anh cũng gọi, nàng đang ăn trưa nên không tiện nghe lâu, nàng vẫn dịu dàng và anh vẫn đắm đuối thế. Anh say... lại say... lúc nào anh gọi cho nàng cũng say hay chỉ khi say anh mới dám gọi cho nàng... Khi say, anh cảm thấy rõ nhất sự cô độc, gọi cho em, tìm về cái ấm áp, được không em? - Thôi, anh mệt rồi đấy, đi ngủ đi - Em không muốn nói chuyện với anh à? - Không phải vậy, nhưng anh đang mệt, nghỉ đi đã. Nàng cười, lặng lẽ...
  15. As Eros Guest

    Ngoài này nắng, nắng rát bỏng trên đôi vai trần. Nắng táp lên mặt, tự nhiên, nàng thấy lại cái cảm giác cũng nắng thế này, cũng rát bỏng thế này, và cũng cô độc thế này khi nàng ở Vĩnh Linh, một năm trước!

    Nàng lững đững đi vào bể bơi Con dế Anh Quân, bể bơi duy nhất trong nhà (trừ cung thể thao dưới nước Mỹ Đình). Nước lạnh buốt khiến nàng rùng mình. Thả lỏng người, nàng từ từ chìm xuống... có kẻ dở hơi túm tóc nàng lôi lên, hờ hờ, đúng rồi, nàng không biết bơi. Hừm!

    Lần duy nhất xuống nước không làm cho nàng cảm thấy thư thái. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Nàng biết rõ là nàng mong, nàng hồi hộp, nàng trông ngóng... nhưng... nàng sợ, nàng không dám tự trả lời cho nàng một câu hỏi: nàng đang mong chờ ai, mong chờ cái gì và để làm gì, và, rồi sẽ ra sao??? Ngoài kia nắng như xối xả, nước mát lạnh thế không làm cho nàng thấy bình yên.

    Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng biết, nàng để cho những xúc cảm bản năng quyết định công việc ngày mai của nàng.

    Nàng không dám tự trả lời và không dám hỏi chàng: thế là đúng hay sai? Không, với nàng, chỉ tồn tại một khái niệm: Hợp lý! Thì, nàng cũng không dám hỏi chàng: thế có hợp lý không? Và cũng không dám tự trả lời.

    Nàng không dám và nàng biết, chàng cũng không dám. Không phải là không dám với ai, mà không dám một sự rãnh rẽ cho chính mình, bởi, cả chàng và nàng đều hiểu, họ đã không còn có cơ hội để mà rành rẽ ra như thế.

    Nàng thấy thương chàng, thương nàng và cả...

    Có một điều nàng biết là không nên, nhưng rõ ràng là nàng bắt đầu thấy khó chịu về chàng, thấy không hài lòng về chàng. Ừm, điều này là không hợp lý. Nhưng rõ ràng là thế, nàng cảm thấy như thế.

    Nàng lo lắng, tự nhủ lòng, mọi thứ vẫn còn nằm trong vòng kiểm soát được. Nhưng, cả chàng và nàng đều biết, nó mong manh lắm.
  16. As Eros Guest

    Chiều....

    Có cái gì đó vướng vào nó, mơ hồ rồi rõ ràng dần. nó nhìn ra... mặt hồ Linh Đàm nằm im không nhúc nhích, chiều cuối thu nắng yểu ớt lắt trên nóc những toà cao ốc... gì thế nhỉ? Một thứ như quen lắm... gió không đủ lay những cọn tóc cứng quèo...một thứ gì đó... quen dần....

    Nó ngước mắt lần tìm theo dấu mùi. A... ra là hương hoa sữa. Đã vào mừa hoa sữa rồi ư?

    Hình như một hôm nào ấy, có có cá cược với một ai đấy về thời điểm hoa sữa nở. Ai nhỉ? Bao giờ nhỉ?

    Hoa sữa rồi....

    Ừ, lạnh được mấy hôm rồi còn gì nữa...

    Mặt nó ngơ ngơ, ngày trước mỗi lần ghé nhà Thanh nó đều lầu bầu vì mùi hương nồng nặc đến ngạt thở của những tán cây hoa sữa chạm ngay vào cửa nhà... Thứ hương để xa, càng lạnh càng ấm và dịu dàng, chứ để gần thì thật khủng khiếp.

    .... Bát hoa hồng vàng đã nở, tối qua Quỳnh đến cứ chậc chậc, "màu hoa cũng màu với màu váy của chủ nhân... chậc... sao G cứ thích cái màu này nhỉ? G có biết nó là biểu tượng của cái gì không? - Biết, nó trả lời nhạt thếch. - Híc, thôi vậy, mấy lần G lên Sơn Tây sao không ghé Quỳnh? - Hử, sao biết mình lên Sơn Tây? - Biết!" Đến lượt Quỳnh tưng tửng, nó cũng chả bận tâm....

    Mắt nó chạm phải một phong bì lớn để trên mặt bàn, EMS!

    Họng đau rồi, thấy rát!
  17. As Eros Guest

    Hắn đã nhầm mất một con số rồi! Với con số bị nhầm ấy, hắn sẽ không thể nào tìm được Thiên thần!

    Nó vẫn chưa thể nào quen được với con số mới của mình, có lẽ, nó đã quá quen với những cái gì đã từng... một quán cà phê, một quán trà, một góc ngồi quen thuộc của một nhà hàng, một cửa hàng tạp hoá, một shop... một thói quen...

    Mất hút... khái niệm nó đã từng dùng với hắn, giờ vẫn thế, không thấy muốn trách cứ, chỉ thấy một nỗi buồn trống tênh. Nó nhận ra,như như hắn đã không còn là hắn, hay nó đã không còn là nó nữa, cũng không biết được...

    Đêm qua mưa, hai đêm nó nghe "lời xúi giục" của một người, đi ngủ sớm, tắt điện thoại, không hiểu sao, cứ dậy, là đầu lại đâu đến quay cuồng và cả ngày cứ rũ ra...

    ... Lại một thới quen nữa chăng?

    Đêm qua hắn hỏi nó: sao không thấy post thơ nữa, nó cười, tự nhiên ngồi và người cứ trơ ra, không biết xúc cảm tuột trôi đi đâu mất... chỉ thấy người cứ rũ ra. Có lẽ, từ đêm nay, lại thức...

    Đêm... nói chuyện với C.H... những điều mà nó biết sẽ phải nói với nó, chỉ để cho anh đỡ dằn vặt trong lòng, cũng có những điều nó không nghĩ C.H sẽ nói. Sao anh không lấy vợ đi, lớn tuổi rồi, ai cũng phải cần một mái ấm, một chốn để trở về... - Rời khỏi HĐ rồi, anh mới thấy, mình đã sai lầm và ngu ngốc, anh đã quá trẻ con còn em lại quá sắc sảo, vô đây, xa em mới biết anh yêu em đến thế nào, anh đã hiểu tại sao mà V lại nặng lòng với em thế.... Nó cười xót xa, người ta chỉ cảm nhận được khi mọi thứ đã vuột ra khỏi tầm tay... thôi anh, chuyện cũ rồi, bây giờ có thể lại vui vẻ với nhau, lại là bạn với nhau, em chả có gì vui hơn thế. Em vẫn tự hào khoe với bạn bè về anh rằng, chúng ta từng là đôi bạn quấn quýt và hồn nhiên đến thế nào - Còn anh thì vẫn tự hào kể với mọi người rằng, anh từng có một người yêu (dẫu cực kỳ ngắn ngủi) rất thông minh, sắc sảo và nhạy cảm, chỉ tiếc, anh không biết giữ, khi nhận ra, thì... - ô, thôi, không nhắc lại nữa, anh lấy vợ đi - Sức ám ảnh của em thật khủng khiếp, tiếng anh thì thào...

    ... Đã là chuyện của rất xưa rồi, nó cười với mình như thế....
  18. As Eros Guest

    Nhảm

    Lòng nàng bỗng chùng cả lại, Vũ dặn nàng đọc xong thì gọi cho Vũ, nhưng nàng không biết phải nói gì với Vũ cả, không lẽ, gọi và cứ để chiếc điện thoại lặng lẽ...

    Tự nhiên, cảm giác mắc nợ với một người.

    Nàng đủ nhậy cảm để nhận ra và để biết Vũ muốn gì và cũng đủ tỉnh táo để biết mình đang ở chỗ nào của cảm xúc. Nàng thương mến Vũ, rất thương, một cảm giác gần gụi, thương cứ đầy lên, vấn vít. Cái cảm giác thương Vũ giống như cảm giác nàng xót mình...cuối tuần anh lên Hà Nội, nàng nghe mà thấy nghẹn lòng, thương Vũ và xót cho mình...cứ hỏi Vũ một cách rất đành hanh: Thế anh lên Hà Nội làm gì thế? Nàng biết Vũ buồn, nhưng không biết làm thế nào để ve vuốt cho dịu nhẹ nỗi lòng Vũ.

    Nàng không phủ nhận, nàng thấy dịu dàng trước những ân cần của Vũ, nhưng.....

    Nàng từng nói với bạn nàng, đằng sau cái vỏ xù xì, thô nhám, thậm chí là đôi khi trùi trụi của Vũ, là một nỗi buồn u uẩn, thậm chí như là một sự bi phẫn. Vũ đa cảm hơn cả một tiểu thư đa cảm, Vũ mềm yếu và không biết cách để giữ sự bình thản cho mình trước thói đời nham nhở...những rung cảm mỏng manh luồn lách và gặm nhấm Vũ. Vũ nhiều bạn nhưng nàng vẫn thấy Vũ cô độc và lẻ loi trong những buổi tụ tập, dường như, Vũ co rúm mình, ẩn hiện nhập nhoạng trong một xó tối với tiếng gầm gừ không thoát ra khỏi cổ họng. Cứ ngúc ngắc... ngúc ngắc...

    Nàng biết nói với Vũ thế nào bây giờ? Nàng vốn hoạt ngôn cơ mà, nhưng nàng hiểu, Vũ không cần một lời nói, một biểu hiện an ủi. Vũ cũng giống nàng thôi, khát thèm một sự nựng nịu và chằm bẵm một ai và cả với chính mình. Đã quá đủ cho những nỗi cô độc, chán nản và rỗng rễnh ứ hự ngấm bít từng lỗ chân lông.

    Nàng biết nói với Vũ thế nào bây giờ? Sự dưng dưng vẫn cào cấu nàng, nàng có thể dối người nhưng không thể dối mình. Nàng không thể lả lơi khi những rung động còn khô cứng. Nàng không thể sóng sánh tình ướt rượt trên khoé mắt khi mọi giác quan cứ co cụm lại... nàng không thể...

    Tự nhiên cảm thấy có lỗi, tự nhiên cảm thấy mắc nợ và tự nhiên lại thấy mình bất lực đến nhỏ nhoi và tội nghiệp...
  19. As Eros Guest

    Cuồng.

    Những khó chịu liên tiếp đến với nàng trong một đêm, ngồi nhìn cái destop, mắt nàng ráo hoảnh và trơ trơ. Những ký tự xối ra không dừng lại được. Lần đầu tiên trong đời, viết xong, nàng cảm thấy hả hê đến vậy, không đúng, hả hê không đúng, mà là cực phê. Lần đầu tiên đọc và viết trong một niền rên xiết khôn tả. Những xúc cảm và câu chữ cuồng loạn vào nhau. 3h sáng, rồi 4h sáng rồi sáng hẳn... nàng hổn hển kể với M về những ký tự và xúc cảm thăng hoa, M cười: đọc rồi! Cực kỳ! Hiểu cảm giác của G - Úi, tớ phê lòi ra, mọi giác quan như bị thông rỗng hoác.... M cường nghiêng ngả cả màu đêm: G biết cảm giác đó gọi tên là gì không? - Là gì? - là cực khoái! - Hử, từ này nghe lạ nhể? Không, hình như tớ nghe thấy ở đâu đó rồi, nó nghĩa là gì? - Là sảng khoái nhưng hơn cả sảng khoái, nhưng thôi, nói về điều đó sau, M hiểu cảm giác của G, M cũng đã 3 lần có cảm giác ấy khi viết xong... Nàng cười, đọc đi đọc lại cả bài viết của nàng và của M... một đêm thăng hoa của cuồng thi và loạn ngạo về cảm xúc...

    ... sau cảm giác hưng phấn là cảm giác về sự ức chế. Nàng đã quên mất điều này, chỉ kịp nhớ ra khi buổi sáng nhìn dung mạo tiều tụy và thất thần trong gương. Một gương mặt xám xịt đang nhìn nàng đăm đăm, càu cạu. Liên tiếp nhận được những tin nhắn ức chế. Nàng, cắn chặt môi, thở sâu, ngửa mặt và cười khan. Thẫn thờ ra quán cà phê ngồi. Một cảm giác rỗng rễnh ứ hự...
  20. As Eros Guest


    Gặp lại

    Nhuệ Giang ngày....

    Nó bị đánh thức dậy khi ngoài song còn chạng vạng, bản Romace dịu dàng là thế, nhưng qua chiếc điện thoại ghe ghẻ của nó bỗng trở nên chua loét. Mắt nhắm mở, nhìn một cái tên người nhấp nháy. Nó giật mình...

    - Em dậy chưa?
    - Ủa, Thành? Ơ sao lạ lùng thế...
    - Dậy thôi nào tiểu thư, anh đi 1700km ra không phải để nghe tiếng em ườn oài như mèo hen thế!
    - Ô anh...

    Nó bật dậy, vén rèm, một gương mặt quen thuộc nhìn nó cưới tươi rói dưới cửa sổ. Khoác vội chiếc kimono, nó ào xuống mở cửa. Hơi lành trùm lấy thân hình gầy guộc và mỏng manh. Nó sững lại. Thành đấy, vẫn thế, đứng trước nó, dang rộng hai tay, nó cười liếc xéo tinh nghịch, hỏi như bắn súng liên thanh: Chà, vẫn phong trần như ngày nào! Anh ra khi nào? Sao không báo em? Đi có mệt không? Mà thôi vào nhà rồi nói chuyện...

    Chút chưng hửng thoáng qua trong mắt Thành, nó biết thế nhưng vờ như không thấy. Theo chân nó vào phòng khách, mặc anh suýt xoa, nó chạy vội lên thay đồ, vừa chạy vừa cười tủm tỉm. Một cảm giác hân hoan và tươi rói rộn ràng trong người... Bao năm rồi, ngỡ như anh không thèm quay lại HĐ nữa... bao năm rồi nhỉ... nó không đếm được...

    Tha thướt bước xuống, anh đứng bật dậy nhìn nó trân trân, nó nghiêng nghiêng cười: Cà phê nhé! Anh ghé tai nó thầm thì: đi bộ nhé em! Nó gật đầu cái rụp cười tinh nghịch...

    Sương sớm bảng lảng mát rượi trên đôi vai trần, trên bắp chân trần, đáp lại những câu hỏi ríu rít của nó là một vẻ trầm tư. Anh đi bên cạnh nó, vẫn cao lớn và vững chãi như ngày nào, thỉnh thoảng nhìn nó cười tủm: Em vẫn như ngày nào - đâu có, già đi bao nhiêu rồi, nó phụng phịu... Chợt anh cầm lấy tay nó, nhíu mày nhìn chiếc nhẫn và nhìn nó, nó thản nhiên cười lảnh lót. Một khoảnh khắc chùng xuống của bình minh..

    Quán cà phê bị đánh thức giấc sau một cơn ngái ngủ, 2 đứa ngồi một góc, anh cứ nhìn nó đăm đăm, thỉnh thoảng buông một tiêng cười xa xăm. Mặc nó cứ liến thoắng liên hồi, hỏi đủ thứ chuyện kể từ ngày anh từ ngày ấy, bao năm rồi...

    Em vẫn như ngày nào - Hứ, thôi đi, em già hơn bao nhiêu, đâu con là con bé 15 tuổi đứng đợi anh hứng dừa trên xứ Thanh, đâu còn là cô bé 17 tuổi đanh đá và ngạo nghễ thuở nào nữa - G! Anh về để đón em đi! - Hở, đi đâu? - Đi với anh! - Gớm, chỉ leo lẻo, ngài thuyền trưởng ạ, đại dương bao là là tình nhân, mỗi một bến đỗ là một người đàn bà. Em chỉ ở đây thôi, không đi đâu hết! Vậy anh sẽ về HĐ, em chịu chứ! - Gì? Anh đùa đấy à, HĐ không có biển, không có đại dương, không có những con tàu, anh là thuyền trưởng, sao về HĐ cho được - Anh đã cố, nhưng thấy mình bất lực, đại dương à, con tàu à, không sánh được với em...Không được đâu Thành!

    Em vẫn thế! Bướng bỉnh và kiêu ngạo như ngày nào!

    Thành nhìn xa xăm, giọt cà phê nhễu xuống cũng như sắt lại trong chớm lạnh cuối thu...

Chia sẻ trang này