Nhật ký của một thiên thần

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi As Eros, 29/11/05.

  1. <div class='quotetop'>(As Eros @ Oct 5 2006, 02:16 PM) [snapback]21161[/snapback]</div>

    Bài này mình thích. Nhưng ghét người con trai trong này. Hay làm khổ người khác
  2. As Eros Guest

    @ Ớt kim: Cảm ơn đã ghé thăm và để lại dấu người, nhà vắng chủ, vắng khách đã lâu....
  3. As Eros Guest

    Nhuệ Giang ngày...

    Mong mãi mới có dịp để nói chuyện với anh, có bao điều em muốn biết, muốn hỏi và muốn nói, nhưng mà...Em đã không thể chia sẻ được với anh nữa ư? Em đã cảm nhận, đã thấy, từ ngày... giờ, nó hóa một dòng lạt lẽo giữa chúng ta...

    ...anh... đã làm cho em thấy em phải hiểu mình nên phải làm gì. Chao! Thật xót xa...
  4. As Eros Guest

    Dào

    Dào! Đó là câu nó hay phất ra bây giờ, nhiều khi vừa nghĩ đến một cái gì, nó lại buột miệng: dào!

    Trưa này, nó đang ngồi vừa viết vừa kể chuyện cho em. Hệch hệch... ra là cả em cũng bị ve vãn... ra là một kẻ mắc bệnh sinh lí thiếu hơi phụ nữ. Căn bệnh nó biết chỉ có thời kì chiến tranh, mà thường chỉ ở phụ nữ tham gia kháng chiến, đang ngồi bỗng lăn đớt ra...

    "Anh muốn làm tình với em!"


    Mịa, nó thề rằng nếu nó còn nhìn thấy thằng mất dạy đó, thì đúng là thằng đó vô phúc, dứt khoát nó sẽ không tiếc tay với cái guốc của mình.

    Nó không lạ lẫm gì nếu có ai đó mới gặp, tiếp xúc ngắn ngủi mà có thiện cảm quyến luyến với nó. Ban đầu nó cũng nghĩ hắn như vậy, ai dè, mới được có một ngày sau hắn đã nhắn điều mất dạy. Mk, có cái loại nào chỉ nghĩ đến chuyện lôi con nhà người ta lên giường như thế cơ chứ. Hắn bị điên, không điên thì cũng bệnh, nó chỉ có thể giải thích được như vậy để xua đi cái cảm giác ghê tởm ứ lên...

    ...Nó kể với gã, bảo gã viết, nó biết thừa rằng gã sẽ nghĩ rằng: phải thế nào người ta mới thế. Dào, nó đếch bận tâm, đến ngay như chuyện nó đã thấy, người ta có thể dựng đứng chuyện lên về người này người kia mà mặt vẫn nhơn nhởn, miệng vẫn ngoẻn ngoẻn ra thì đừng nói rằng là...

    Mà gã đã không hiểu, tại sao nó lại bảo gã viết cho nó, mặc dầu khi ấy, nó đã viết gần xong!

    Còn nhiều thứ gã không hiểu, và gã sẽ còn không hiểu cho đến khi nào gã vẫn loanh quanh ru mị mình bằng những điều bao biện, mà không dám đối diện với chính gã, với những điều bình dị nhưng thiêng liêng mà gã đã từng làm cho nàng nghĩ và tin sái cổ...Dào! Ai bảo nàng í cả tin làm chi!

    Dào ôi...
  5. As Eros Guest

    Ta mở lại topic này ra, cũng lâu lâu rồi, không phải là không có gì để viết, mà chỉ là...rồi cũng đến thế mà thôi.

    Có rất nhiều chuyện ra đã tiên lượng trước, có những chuyện không làm, nhưng có những điều vẫn làm. Kể cả cái việc hôm nay, hay hôm qua và những hôm trước nữa, ngồi sựng mình trước destop, là đã được dự đoán kể từ khi ta biết mà vẫn làm.

    Lý lẽ con tim giản đơn và quy luật, cười ruồi với mình lại vì câu nói ấy nào!

    Rồi cũng đến thế thôi, giản đơn vì đó là quy luật của cuộc sống. Buồn cười nhể, biết là một chuyện, còn đón nhận nó và chấp nhận nó thì sao lại không thản nhiên với chính mình được nhể.

    Đêm nay, Nhuệ Giang rét căm, ta mở cửa sổ, thả cho đôi nhện ra ngoài...

    Thôi nào, ta đừng than thở hay kể lể gì nữa, nghe nó lụy lắm, biết miệng đời ai cảm ai dưng! Rồi thì cũng chỉ ta với chính ngày qua!

    Lại cũng thế mà thôi...
  6. As Eros Guest

    "Chấm hết"

    Cuối cùng thì điều ấy đã đến....

    Nó ngồi nhìn những ký tự đang nhảy nhót trên destop, sắp xếp lại những sự kiện, những hành vi, những câu nói, những phản ứng...


    ...ngả mặt ra chiếc ghế xoay, mẹ nó ghét nhện, phu nhân mua chiếc chổi lông gà, lúc nào cũng chỉ chăm chăm với những con vật chăng những sợi tơ mong manh lên những góc trần nhà. Nó thì thích nhện, thích từ bao giờ, không nhớ, có lẽ là bởi ám tượng về con nhện của Victo Hugo, đọc từ khi 13 tuổi... hố hố...nhện và con mồi, lưới nhện và lòng người...

    ...trần nhà tiệt không có một sợi tơ nhện nào,c ũng chả có con thạch sùng nào. Nó ghét thạch sùng, con vật trông gớm chết. Nó ghét nghe tiếng thạch sùng chặc lưỡi trong đêm vắng, tiếng động của sự nuối tiếc giấc phù hoa...

    ...nó trơ lại đất cố đô... tự nhiên thấy mình trơ lại...ô kìa... gọi cho bé Hương không được, ừ thì về nhà chị Nguyệt ở... sao tự nhiên chả thấy thiết tha gì nữa...

    Hương Giang xanh biếc, lật tìm trong Inbox messages, nó lặng lẽ xóa đi những tin nhắn ăm ắp yêu thương và chờ đợi...

    Như một dòng sông lặng lẽ và mải miết chảy, ai biết đâu là đục là trong, đâu khúc bồi, khúc lở...

    ...Trần nhà vẫn trắng toát, cái màu của tang tóc, như cái chữ Chấm hết nó đọc được khi anh viết về nó... Những sự tiên đoán thuở nào, những linh cảm gần đây chính thức ập vào mọi giác quan của nó...

    ...Nó đã định nghĩa về sự ngu ngốc và ngu xuẩn...hờ hờ...nó cười, cười như một con ngố!

    (Nó đã tìm lại R...ning... định viết tiếp, nhưng... R...ning đã không còn đúng với nó bây giờ nữa... không còn đúng nữa...)

    Thế kia ư?
  7. As Eros Guest

    Xin phép cả nhà một tí tị tì ti thôi, rồi tớ lại ngoan ngay!
    (Post vào đây, đề phòng lại bị xoá)

    Cô em!

    Mịa, đứa nào xóa bài của chị vậy cưng nhể? Nhật ký mừ lị deck cho người ta thoải mái nỏ mồm tý, miễn là vẫn thuộc phạm trù nhật ký thì đóng mịa nó cái Sub Box này lại cho nó rồi. Hay là có cái quy định nào rằng tớ deck được viết nhật ký trong topic của em tớ thế nhể? mịa, tự nhiên thấy nóng hết cả mặt mày...

    Cô em của ta, mấy hôm nay là những ngày rất chó chết, cô em ạ. Mịa, ta deck làm được cái deck gì ra hồn, hờ hờ, là nói trộm vía cô em thế thôi, chứ từ xưa đến nay cũng có làm được cái deck rì ra hồn đâu mà giờ bày đặt than như là bi kịch lắm ý, cô em nhể?

    Mồng 8/3 sao hả cô em? Chậc, nhà lắm hoa lắm, nhưng chả có bó nào của ta hết á, toàn của phu nhân thôi. Chán đời nên tối ta đi hát karaoke (không ôm) cho bõ cú! Không nhắn tin qua ĐT cho cô em được vì tèn tèn ten...hề hề, chuyện nhỏ, ta có nhắn trên blog của cô em hay sao ý, đại khái là có nhắn. Hôm ấy thèm lại được lang thang cùng cô em từ Q2, qua Bình Thạnh rồi lên Q1 như đêm Giáng Sinh, rồi về rộp cả chân lên như hôm nào quá, mừ cô em ở xa quá cơ...

    (Ớ, mà nhá, đứa nào xóa bài của ta ý cô em nhể? Trộm vía chứ nó dek biết gì, cô em nhể? Mịa, nên ta deck thèm chấp!)

    Ờ, cô em chúc ta bình yên, hờ hờ... bình yên hay không, ta đeck biết, dưng mà chắc chắn một điều là lãnh cảm với mọi khái niệm lẫn giác quan. Ơ, hay lắm nhá, chả cảm thấy cái deck gì hết mới đểu chứ... à không, điêu đấy, nhớ cô em, hề hề, nhớ cô em mới đểu. Mịa, cô em đeck chửi nhau với đứa nào để ta vào góp mồm với, dạo này thích chưởi nhau thế, mà đeck biết gây sự với ai hết á. Công nhận là thích, và muốn chửi nhau, oài, lại muốn ném, xé, bóp, cắn, nghiến...cái gì đấy. Hơ hơ....

    Ôi cô em, muốn ve vuốt cô em nhá, thật dịu dàng nhá, mk, dưng mà...chà...khỉ thật! Thế mới chó chứ!

    Nói cho cùng thì, cô em ạ, ta vẫn hèn, hèn bỏ mẹ! Đấy, có dám nói gì nữa đây, có dám ó é gì nữa đâu, có dám viết gì nữa đâu...đấy, nó thế đấy! Lại sợ người ta đánh giá mình này nọ, chết tiệt! Thôi, ta hèn nhát ngay cả phút nói với chính mình, thì còn đòi hỏi gì hơn! Đó cũng chính là một hình thức của sự lừa dối, cô em nhể? Đấy, than chi kẻ nọ bạc bẽo hay dối trá, ta cũng có dám thành thật hết với chính mình đâu. Thôi, lại sắp cải lương vãi sến ra một đống rồi. Hề hề...Hèn nhát và dối trá, vô tình và bạc bẽo...dào...!!!


    (Ta cứ nói thế, đề phòng bài này bị xoá, cô em ạ, cẩn thận deck thừa, cô em nhể?)
  8. siêu_ngốc Thành viên

    oa oa... qua ưh là nể phục. một cây thơ bây giờ hóa ra cũng dữ dội ra phếch đấy nhi?... ọc đúng là "đi một ngày đàng học được sàn khôn". Không ngờ AE lại hay đến thế. pái phục pái phục...Giờ thì tâm phục khẩu phục rui`. pó tay.com.edu.ud.vn......
  9. As Eros Guest

    Làm gì mà nhà tớ lại được nhà bạn quan tâm đến mức ấy kia ư? Chà... áp lực ghê á. Nhà tớ phải lại mặt thế nào cho nó xứng tầm bi gờ nhể? Chà...khó nghĩ quá cơ! Chẹp chẹp....
  10. mẹ, cái đứa con gái nào đây cũng biết nói tục đấy nhỉ? văn chương cũng hay phết nhưng giọng văn hơi thô lỗ..
    Ơ hay, mình cũng nói tục thế thì làm sao lại chê trách nó.
    Bỏ qua vì đã viết dại đôi dòng ngu ngơ..
  11. As Eros Guest

    Hề hề.... ứ có hoa nhể? Để tớ tặng cho cả nhà vài ôm...:)
  12. As Eros Guest

    Không có gì để viết cả! Vô lý, mọi giác quan vẫn hoạt động từ ăn uống ngủ nghỉ nghĩ thấy nghe vân vân và vân vân... ngày nào cũng phải là một ngày mới. Sao lại bảo không có gì để viết cả! Nói dối!

    Không muốn viết gì hết! Thế thì một ngày dán mắt mười mấy tiếng vào cái destop làm gì? Đêm nào cũng như đêm nào, hầu như không chat chít, mà cứ ngồi đuổi muỗi ngáp vặt tới tận mấy giờ sáng để làm gì? Nói dối!

    Không cảm thấy muốn viết! Xì! Xem lại điều 2, và bằng chứng là đang làm cái gì đấy? Lại nói dối rồi!

    Ờ....
  13. siêu_ngốc Thành viên

    làm gì mà tối nào cũng ngồi tới 1-2 h sáng??? muốn thành bà lão ah`! lo mà ngủ nghỉ đi. hic mình cũng thế cứ có khác gì !!! 2-3 h sáng, may mà còn có game để chơi chứ không phải ngồi đuổi muỗi như AE. hic .tội lỗi tội lỗi....
  14. As Eros Guest

    Dạ, bà thì quả thật nhà tớ ứ dám muốn vì e tổn thọ nhá. Chỉ có lão thì không nhận cũng phải nhận thì...thực tế nó thế ạ! Hị hị...
  15. siêu_ngốc Thành viên

    ọc ọc. đã nhận là lão thì xá chi già! thêm vài chục năm cho bon trẻ con nó nể lun chứ chi mà lỡ cỡ biết mần ra răng...?
  16. As Eros Guest

    Khó ngủ quá! Đi nằm rồi nhá! Lại dậy nhá. Dở hơi nhá, ấy là cái việc ta lại lấy bút và dứt khoát phải đi lục cho bằng được cả nhà để lấy tập giấy có ly nhá. Vì từ 8 hoánh nào toàn dùng giấy A4, hic. Cuối cùng thấy quyển sổ khám chữa bệnh của bố, xé trộm 1 tờ, giấy đã hơi ngả vàng, ngồi hì hụi viết thư cho cô bạn thân vừa mới lấy chồng mãi tít tịt Bình Định. Chứ không lẽ như ngày xưa, gọi cho nó chỉ để nói mấy câu rặn chả ra nội dung chính nào, giờ có mà cu chồng nó đào mả nhà ta lên không chừng ý nàng ạ! [IMG]

    Chả gọi cho nàng đâu. Chưa đêm là nàng ngủ khin khít rồi. Hề hề.. thèm như nàng chết bỏ nhá!

    Mai đi Vĩnh Yên, hic, oải quá. Đi xe máy gần trăm cây số 1 mình thì giờ ngại lắm. Hic, hai chặng xe ôm và 3 chặng xe bus cho một lượt đi nhá. Hị hị... muốn ngủ quá mà chịu, chả ngủ được mới xui chứ! (nếu không đã chả ngồi lần thẩn gõ mấy cái nhăng nhít này. Hề hề, sau này đọc lại cho khéo buồn cười nhề nàng nhề).

    Yêu nàng nhề, nàng nhề! [IMG]

    Nghe nhạc về đêm ảm đạm thật cơ nàng ợ!

    Sắp 3 rưỡi sáng rồi cơ à... hờ hờ....đểu nhề nàng nhề... Nàng ngủ ngoan nhá! Ngoan như cái đêm ở Q2, ta ngồi ôm lab ngắm nàng ngủ mà thấy lòng bình yên quá đỗi. Bình yên đến độ chẳng thế ngờ, khi thức giấc sẽ lại điếu tiết tinh qua lời miệng thế...

    Ừ... thôi...
  17. As Eros Guest

    Nàng ơi...

    Phù, bốn giờ sáng nay đã tống khứ được kế hoạch của tuần này, chiều nay phải lên chùa một phát! Ồ ồ...Nói đến chùa ta phải dịu dàng tị cho nó chay mồm, nàng nhể?

    Làng Đa Sỹ xưa có tên gọi là làng Đan Sỹ (bến thuốc), thuộc xã Kiến Hưng, thành phố Hà Đông. Ngôi chùa làng này không biết đã có bao nhiêu tuổi thọ, đến chùa Đa Sỹ sẽ nhìn thấy tấm biển chỉ dẫn: đình, chùa, miếu Đã Sỹ chung một mũi tên, tức là chỉ còn thiếu có đền nữa thôi là thành một quần thể kiến trúc tụ tâm linh của người dân Đa Sỹ.

    Làng Đa Sỹ có nghề truyền thống là làm dao kéo, thể nào chả có vài câu ca dao nói về cái nghề của làng ấy mà ta deck biết hoặc giả có biết cũng quên bố nó rồi.

    Chùa năm bên sông Nhuệ, đúng cái đoạn người ta trồng rất nhiều chuối xiêm và dòng Nhuệ tự nhiên uốn mình thành một khúc cong trông rất lẳng. Ta thề với em là, cứ nhìn chỗ nào thiên hạ giồng nhiều chuối là ta lại nghĩ ngay đến Nam Cao mới chết tiệt chứ lị. Tất nhiên, không phải ngẫu nhiên mà cụ Cao cụ ý lại chọn vườn chuối. Kỳ thực thì nơi bến nước, vườn chùa... bờ sông luôn là nơi lý tưởng để mà tình yêu rinh rích ạ. Đêm hôm, bố ai ra đến đấy, hòa chăng chỉ lũ chuột đồng, mà thịt chuột đồng bây giờ còn hiếm và đắt hơn cả tiểu hổ rồi, thế nên nó mới... hí hí...

    Chả phải là ta bổ báng gì nơi đất của thánh thần, nơi tâm linh kiêng cúng. Nhưng quả thật, nó đúng là như thế, thậm chí, nghĩa địa cũng là một nơi lý tưởng nhá! Có lần, ta về quê, đếm ra thắp hương mộ các cụ, chỉ nghe tiếng ộp oạp của ếck nhái (xưa ta quen chuyện trò với các nấm mồ rồi nên giờ có ra thắp hương cũng chả sao)... ta đang lầm rầm khấn với vái, chợt nghe tiếng động... tiếng động... hự... hồn vía ta tuột sạch, chân tóc chắc dựng ngược, máu khe khẽ cứng lại...

    HỊ!

    Hôm qua có nói với nàng là phải vào đây làm một quả cho vui! Hề hề...giờ vẫn còn còn máu me lắm, nhưng, ngủ đã... lúc khác nhá!

    Hờ hờ... nghe đâu như phong phanh là tháng 5, nàng ợ!
  18. As Eros Guest

    Nhuệ Giang ngày...

    Đã nửa tuần trôi qua, mọi kế hoạch phải làm xong trong tuần vâẫ còn lỡ cỡ... đêm nào cũng ngồi nhìn cái destop tới gần sáng thì ngủ trong mê mệt.

    - Sao mày mãi chả khá khẩm lên tý nào thế, tong teo deck chịu được. (Lan Anh, học cùng CIII than)
    - Bác Thịnh bào dạo này trông cái G cứ buồn buồn, mệt mỏi (Em Hương, hàng xóm, SV năm cuối Kiến trúc bảo).
    - Tóc chị dài nhề, eo, sao dầy thế, thế này thì ăn bao nhiêu chỉ tổ nuôi tóc hết à. (Em Nga ngố, hàng xóm vừa vuốt tóc vừa kêu).
    - Ủa, mày không có... mông à? (Mụ Thương điên học cùng CIII hỏi, con này hỏi ngu bỏ mẹ, có ai lại không có nhể? Nó có thiếu bộ phần nào đâu). :33:
    - Sao mắt G to thế? (lão Quang quác hỏi, lão này, ngố vật, người ta mất bao nhiêu tiền để đi tạo mắt to chả được, đằng này lại đi thắc mắc, xì :107: )
    - Uống trà nhiều thế có mất ngủ không em? (Chị dâu hỏi, còn lâu mới mất ngủ ạ!)
    - Đừng uống cafe đen nữa, hút ít thuốc thôi (câu cửa miệng của nhiều người quá :106: )

    Thôi, làm việc tiếp.... hy vọng đêm nay sẽ xong được lấy 1 cái gì....
  19. As Eros Guest

    Bình minh của B là lúc 1 đến 3h chiều, B ăn sáng, không, giờ đấy phải là ăn trưa, ăn chiều rồi bằng một tô mì tôm nấu vội. Hắn lọ mọ tự lo lấy bữa sáng cũng là bữa trưa của mình vì vợ hắn đã đi làm, rồi hắn cưỡi con Dylan luồn lạch vào mọi hang cùng ngõ hẻm để lấy tiền, tiền của những con bạc đánh qua hắn của đêm qua hay nhưng đêm trước. Có thể hiểu nôm na như hắn giống như thư ký đề vậy. Hắn ăn tối ở bất kỳ một quán nào bên đường, có lần hắn kể bữa ăn nhiều khi kỷ lục là 2 phút (?). Hắn về nhà, leo lên căn gác trên một khu tập thể già nua khi đã nửa đêm, dám mắt vào một bên là ti vi, một bên là chiếc máy tính nối mạng đểt theo dõi tỷ lệ các cược… Hắn vào với vợ và thằng con trai khi trời đã tưng tửng sáng, tức là khi không còn một trận bóng nào ở bên kia trai đất. Có lần vui mồm thằng bạn hắn trêu: “Cho khéo vào cái giờ ấy, vợ hắn cũng chả phân biệt được là anh chồng hay là anh hàng xóm”. Hắn cười hềnh hệch..



    Dạo này viết kém quá, mỗi ngày được vài mẩu rời rạc. Đầu đau liên tục... Mọi thứ vẫn dở dang ở phía trước...:23:
  20. As Eros Guest

    Có lần hắn ghé thăm khi tôi bị tai nạn xe máy, đang ngồi chõi bông nhiên hắn đứng dậy tiến về tủ giày dép, rất bình thản, hắn lấy một khẩu K59 giắt ở sau lưngg, cất vào, mặc kệ mắt tôi trố ra:
    - Anh
    để nhờ một tý
    - Nh
    ýng nó đâu ra thế?
    - À, anh mượnn
    , định dùng… nhưng tối qua nghĩ thế nào lại thôi, tý nữa đem giả người ta…

Chia sẻ trang này