Nhật ký của một thiên thần

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi As Eros, 29/11/05.

  1. As Eros Guest

    Nàng ợ! Ta thèm trở lại cái thuở nào đâu đã xa xôi...

    Ta đốt lỡ làng trong thơ em
    Để tiết trinh chảy qua miệng nhân thế
    Thây kệ
    Thói đời sao hết nổi bon chen?

    Ta giết phụ phàng trong thơ em
    Rồi đang tâm nhìn đời chối bỏ
    Bàn tay ai vuốt ve em trong tận cùng mê lộ
    Có lau khô được hết nhão nhoẹt ân tình?

    Ta mỉm cười với những biện minh
    Thấy trên khoé mi kiêu
    Giễu ra chút ngạo đời lấp liếm
    Ô ! Ai bảo rằng : em xinh ngoan ? *

    Nàng ợ! Thèm nhiều thứ, thèm lại được viết như bỏ bùa, yêu như lần đầu biết yêu, thèm hờn ghen đến lịm đêm và thèm lang thang đến đói rạc cả tóc dầy cũng như thèm được khinh bỉ một ai/cái gì, thèm được căm uất đến độ muốn dùng chính bàn tay vốn chỉ quen những ve vuốt ra bóp chết một cái gì...thèm những lúc háo hức cả với em...

    ... Chừ ta như một thây ma!
    ---------
    * Thơ Thiên Nhai
  2. cutan Thành viên

    viết gì mà kinh thế mẹ ơi! sợ quá
  3. As Eros Guest

    Sờ oi soi, soi! Nó soi!


    Sau hơn một tháng, nó thử làm một phát so sánh nho nhỏ. Không có gương lớn, chỉ có 1 cái gương bé tẻo teo trong toa lét. Soi, và:

    1. Đen.

    Ôi giời ôi, có phải nó đấy không, đen từ mặt tới chân, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới. Ở ngoài đó nó chỉ bị đen mỗi cái cẳng tay vào mùa hè, còn lại thì… hê hê. Nhưng mà, bây giờ thì…mà cái đen này rất khó chịu mắt, nó xin xỉn và sạm đi từng lỗ chân lông. Ôi, em còn biết làm gì… khi mà nguồn nước nó thế hả giời.

    2. Lôi thôi.

    Ngày trước á, tức là trước khi vào đây, ra đường chẳng bao giờ nó bô nhếch thế này. Lúc nào cũng váy áo điệu đàng và dịu dàng. Nó không thích make up vì mất thời gian và vì… không biết làm, nhưng chí ít cũng ngắm ngía vuốt ve tí ti trước gương. Này zip đỏ, này bos trắng… là lá la, em lượn. Bây giờ á. Áo quần không bàn là (đắt đỏ quá). Bos để lại Hà Đông, xăng đan để lại nhà, chân xỏ đôi tông 15k/2 đôi, đến cơ quan quăng giầy dép xỏ vào chiếc dép to và nặng trình trịch của PTGĐ Tuấn Minh vứt lại. Nó nguây nguẩy trước mấy nhời: “Úi, sao lại mặc giản dị thế, sao lại đi dép kia…”. Hờ hờ…..

    3. Đi.

    Ngày trước á, nó cưỡi em chuồn chuồn ớt, áo trắng, zíp đỏ, bos trắng, hoặc chí ít cũng là đầm tha thướt, xăng đan dịu dàng…., túi xách khoác trên vai. Nay thì xin lỗi nhé, nếu em muốn bị giật một phát, mặt cắm xuống đất, xe bắn tít tịt xa (hôm bị giật điện thoại trên xa lộ Hà Nội làm em tí vỡ mật vì sợ)…. Thôi thì em cứ để ở đằng trước, chưa đã, phải lấy 2 chân kẹp lại, trời mưa bất chợt em xắn quần quá đầu gối, mặt cứ vác ngược lên. Nhá!

    4. Ngồi.

    Nó chỉ thích ngồi ở ghế cao hoặc ngồi bệt. Ngồi bệt chỉ ở quán trà, còn lại, ghế cao và bàn dứt khoát phải cao hơn ghế. Chứ không nó biết làm gì với những chiếc váy ngắn??? Giờ thì sao? Nó ngồi, một lúc chân đi đằng chân, dép đi đằng dép… chưa đã, nó thu 2 chân lên ghế. Nhưng vì ở công sở, nên nó phải lịch sự không ngồi kiểu “quận công” được. Nên nó xếp bằng hai chân, 1 tay ôm cái điện thoại, một tay dò trên cái bàn phím bé tí tị. Nhoay nhoáy…. Nhoay nhoáy….

    5. Cười.

    Ngày trước, nó cười cái gì vì vui hay vì bất kỳ lý do mẹ nào, nó cũng phải lấy tiêu chí: cười duyên dán ngay vào mồm! Giờ hả, quên tuột. Hô hố và hô hố…xời xơi…duyên à? Duyên hả? Dưng mà, duyên với ai cơ nhể?

    6. Nói.

    Ngày trước, nó nói gì cũng ý nhị, lấy sự tinh tế và sâu sa (cũng dán ngay vào mồm).Giờ thì, ngó trước nhìn sau hệt kẻ cắp vặt, thận trọng. Hoặc nếu không thế thì hỉ hỉ hả hả vô cùng xôi thịt. Cũng nói bậy, chửi bậy mà mặt cứ tỉnh như ruồi….

    7. Ăn.

    Ngày trước, mỗi bữa, nó chỉ ăn có 1 xíu dù đồ ăn mẹ nấu cực ngon. Tay phải cầm đũa, tay trái cầm cốc (bia/rượu/sữa tươi/sinh tố/trái cây ép hay đơn giản chỉ là 1 cốc nước lạnh). Thì nay, tay trái cầm thìa, tay phải cầm dĩa, xoẹt xoẹt…5’ xong bữa cơm. Cả tuần không ghé toa lét được vì “nó”…không chịu “ra”. Cơm không có rau nên “khó” lắm. Ai cũng hỏi: Ăn ngon không? Lạy hồn lạy vía nhà con, cái thổ tả gì cũng dí đường vào, rặt một vị ngọt không mê nổi. Sau hơn 1 tháng, nó quyết tâm nấu ăn lấy. Nó lượn ra chợ, cả chợ xôn xao: “Cô giáo mua đi rẻ hều à! Cô giáo dễ thương ghê” (Hí hí…Của đáng tội, hôm đầu tiên nó đi chợ là chiều tối thứ 2, cái ngày phải mặc áo dài). Cái chợ không họp vào ngày chủ nhật (!). Cái chợ cóc, chợ xổm, chợ tạm có bó rau muốn dài nửa mét, rau cải, rau ngót, rau rền… bó to bằng quả trứng gà, giá 1 nghìn/bó. Hỏi với tình trạng cả tuần không “ra” thì nó cần mấy bó rau cho một bữa? Mua được chai nước nắm, về nhà bóc lớp nilon ra nó phải vứt ngay lập tức vì ngửi thấy mùi đường trong nước mắm. Thôi, mua nước mắn Chinsu dùng cho an toàn, chắc chắn là không có đường ạ. Lúi húi nấu nướng rồi nó trải tờ báo (chôm ở cơ quan sau khi đọc xong, tờ thì để lót dưới cái bếp ga cho mỡ khỏi bắn ra nhà hay lên tường hoặc các thứ xung quanh, tờ thì để làm mâm), cũng xếp bát với đĩa, cũng ăn…và tất nhiên là không có đường. Hồ hồ… đời đến là vui!

    8. Ngủ.

    Ngày trước, hầu như không đêm nào nó ngủ trước 2 – 3h sáng. Dù cho đông hay hè thì đệm vẫn ấm, rèm vẫn buông, áng sáng vàng trên tường vẫn hắt, chuông gió vẫn ru hờ hững và chân nó vẫn ghếch lên chú chó bông bố mua nhân ngày 20/10 nào đấy, to gần bằng người nó (đến sáng thì toàn thấy chú bị ễnh bụng dưới sàn nhà), chăn cũng tuột theo còn nó nằm co quắp. Thì nay, 8h tối mắt nó đã tít tịt cả lại rồi, nó chả cần thắp đèn ngủ bởi làm quái gì có, mà có cũng chả dùng (tốn điện chết!), nó dùng ké ánh sáng từ bóng điện cao áp hắt vào, cũng màu vàng nhá! Nó ngủ trên chiếc giường tầng hằn rõ từng lạch sắt, chiếc gối nhỏ hơn gối của Mắm Tôm. Từ dạo được nhỉ hè, Thiên Nhai xuống ở cùng, đêm đầu tiên, nó không dám trở mình hay nằm thẳng vì sợ rớt xuống đất. Đến gần sáng phải trườn xuống đất để ngủ, Thiên Nhai sợ chị lạnh, cũng lồm cồm bó xuống vì chỉ có 1 cái chăn. Những đêm sau, giải pháp đưa ra là hoặc ngủ dưới đất (không có chiếu), hoặc nằm trên giường thì hai chị em nằm lộn đầu đít. Nó không dám duỗi chân vì sợ chân chạm vào mặt Thiên Nhai, con bé sợ chị khó ngủ cứ bắt nó phải duỗi chân ra. Hề hê… nhỡ đâu, một đêm nào đó, hết hè, Thiên Nhai không ở với nó nữa, đêm nó không bị thức giấc bởi ngon chân cái của nàng Thiên Nhai chọc vào mũi, biết đâu nó lại nức nở thì thấy thiêu thiếu thì bỏ mẹ.

    9....... Ngày trước….
  4. _Mario_ Thành viên chính thức

    Thấy nhìu người viết nhật ký...mà mario ko đọc được nơi...nhìu chữ quá là hoa cả mắt lên...đọc xong vẫn chả hiểu...bởi thế mới nói..chả ai hiểu mình = chính ta hiểu mình...Nhật ký là 1 hình thức để ta hiểu mình hơn

Chia sẻ trang này