to Express: tùy theo từng khoa và ngành nữa anh à! có ngành thi sớm thì về nghỉ từ hồi đầu tháng, còn ngành nào chưa thi thì có lẽ giữa tháng mới về được anh à! 4/10 Chúc mừng sinh nhật ku Nam! chúc Ku Nam một sinh nhật vui vẻ là luôn nhớ về chị bé nhé! khi nào chị về chị sẻ mua quà cho Ku! Hôm nay đi học sao mà đói bụng thế không biết! hối sáng ăn mì tôm Thái mà thấy nghẹn ngào ghê cơ!hic.......đúng là không đâu bằng ở nhà! Hôm nay mình ôn lại bài hát! là bài hát đầu tiên tiếng Thái mà mình đuợc học từ khiq ua đây! cảm thấy vui thực sự! cuối cùng thì mình cũng đã bắt đầu được hòa nhập vào cuộc sống ở đây rồi. Tối qua họp mấy chị còn nói là ở Thái thì phải nói tiếng Thái ! chà chá kiểu này mình phải cố gắng để giữ lời hứa mới được. Sắp đến ngày thực hiện lời hứa rồi! mình thấy hơi lo lắng. Nhưng nếu vượt qua được chắc là mình sẻ thay đổi đi nhiều. Hy vọng.
4/10 Hôm nay bắt đầu ngày mới cũng như những ngày trước Chán nản ư... Mình cũng không rõ là mình có cảm giác chán chường hay ko, nhưng mình biết bây giờ dù chán hay ko, mình phải vươn lên, phải cố gắng đi tiếp và vượt qua cái đích đến đang ở rất xa trước mặt Mình phải cố gắng, vì bản thân, vì tương lai của mình và còn vì ba mẹ mình nữa. Ba mẹ đã phải cố gắng để nuôi dạy mình, đã làm việc hằng ngày kiếm từng đồng tiền để từng ngày mình trang trải trong học tập và ăn uống. Mình biết, từng đồng tiền mình đang dùng chính là mồ hôi, là nc mắt mà ba mẹ mình đổ xuống.. Mình phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa... Mình ko biết những qua gia đình của mình như thế nào, mình ko biết tình hình VN ra sao, nhưng sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi nhỉ... Tự nhủ với lòng như thế, tự hứa với lòng như thế, nhưng sao vẫn cảm thấy bồn chồn, lo lắng ko yên... Mình muốn thời gian trôi thật nhanh, trôi nhanh hơn nữa, để 5 năm qua đi, để mình sớm có thể ở nhà, bên cạnh gia đình mình
alô , cho mèo góp nhật ký zới cách đây khoảng mười mấy ngày đó , nói chung la không nhớ rõ nhưng vào dúng ngày 11.9 mèo bước ra khỏi nhà để lên đg đến Thái với 1 tâm trạng ghét bỏ mọi thứ , vì thực sự là mèo buộc phải đi mà không bít mình hơi ghét chính gia đình of chính mình nên tự nhủ với bản thân là sẽ phá cho ra trò nhưng khi wa đây rùi thì nhớ gia đình , nhớ bạn bè , nhớ anh em kinh khủng nên muốn phá cũng chẳng có gì mà phá cả giờ là ngày 4.10 thật sự giờ thì mèo đã khá wen với cuộc sống ở đây , ở cùng phòng với chị người Việt , có bạn bè ở cugnf ký túc xá , gặp được một số người wen ở đây (tuy là hơi xa) , wen một số người bạn mới làm mình vui hẳn lên nhưng vẫn muốn về nhà kinh khủng mình thấy mấy chị khóa trước cứ lần lượt về nước mà mình bùn kinh khủng luôn đó. ở đây sắp được 1 tháng rùi mới thấy người Thái không như tưởng tượng của mình khi được nghe nói ở bên Việt Nam chắc là do mình wá đa cảm chăng? mọi người chắc ai mới wa cũng có tâm trạng y như mình nhỉ ? ba mẹ ở nhà cứ gọi điện wa thì luôn bảo rằng con ở đây vẫn khỏe , vẫn sống bình thường , vẫn vui vẻ , ai cũng tốt nhưng thật ra thì hoàn toàn ngược lại với sự thật là ngày nào con cũng cảm thấy mệt mỏi , hay bị đau do không wen thời tiết , do học we nhìu nên mỏi vai, mỏi mắt .... nhưng đâu dám nói ra vì sợ bên nhà lo lắng nghe tin ở nhà bị bão cũng không gọi điện về hỏi thăm được có người iu thì bảo là giờ em đang rất vui nhưng thật ra la nhớ anh kinh khủng mỗi lần anh gọi điện chỉ bít cười nhưng sau đó thì lại khóc thầm chán đến độ muốn phát điên nên nhìu khi làm nhìu trò trời ơi nhưng cũng đỡ bùn 1 tẹo rùi lại bùn nên mình thấy chán wá nên giờ chẳng rẻng mà chơi nữa ngồi ở ký túc xá không ngủ thì đi buôn chuyện với mấy đứa bạn chán.
7/10 nghĩ học mấy ngày mà mình cảm thấy chán nản ghê.. Đi vào rồi lại đi ra, cũng chẳng biết làm gì ngoài lên NET và ngủ. nếu cứ nghĩ mãi như thế này thì chắc là cả hỏ mình về VN luôn mất thôi.. Nghĩ 10 ngày, nhiều thật... hầu như ai cũng về nhà cả, chỉ còn lại hỏ mình là chưa ai về, cũng may chỉ có mấy đứa về thôi, chứ nếu ko chắc là buồn thúi ruột Qua đây đc gần 1 tháng, đi bộ nhiều hơn hẳn, dần dần tụi mình cũng quen với việc đi bộ.. Nhưng hôm qua quả là một cuộc đi bộ kỷ lục.. Chưa bao giờ mình cảm thấy mệt vì đi bộ đến thế, chân tay gần như rã rời, ko còn cảm giác đc là mình đang đi nữa.. Ai cũng thế, mệt và mõi cả người.. Nhưng, cũng vui thật.. Mọi người tuy mệt nhưng lại rất hăng hái.. hát.. hét vang trên cả đoạn đường.. Dường như tất cả mọi mệt mõi ấy bị xóa tan rồi thì phải...
8/10 lại thêm một ngày nghỉ học nữa. Nghỉ nhiều quá chỉ sợ vài bữa vào học thì phải học nhanh để đủ chương trình! chà oải thiệt. Nhưng mình vãnphair học , học để còn trả lại lời hứa với anh nữa. Mình đã hứa rồi mà! nhưng tại sao mình cảm thấy không tự tin một chút nào cả, không tự tin thì phải làm sao đây ! Mấy ngày nay lúc nói chuyệnt hì mình với lão đó suốt ngày cải nhau, nói khích nhau, hic.lão nói là mình thích chọc người khác, uh! đúng thật nhưng mình đâu có cố ý, tại lão đó chọc mình trước đó chứ. Đã thế bữa trước lão còn chọc tức mình làm mình tức gần chết là không làm được gì đã thế còn phải làm bộ cười nữa chứ! hic......điên thiệt, mình tức lão mà đến giờ mỗi lần nói chuyện với lão mình lại thấy tức thế mới điên. Mà thật sự mình không hiểu tại sao mình lại tức như thế nữa, vì sao nhỉ, vì lão, vì mình hay là vì một cái gì đó .....oài không thể hiểu được là mình đang làm gì nữa.Ốm rồi.
Trùi ui , hôm nay mình mới lên mạng lại được mình về nhà được 2 ngày rùi vui thật đấy gặp được bao nhiu người cần gặp chơi vui thật chẳng thích qua lại Thái nữa đâu
Nói vậy thui chứ đi rùi mới thấy nhớ Thái Lan nhớ các chị cùng ký túc xá nhớ những lúc ngồi ăn mì tôm tranh nhau như là nạn đói năm vậy .......... nhớ tất cả nhưng ở nhà là vui nhất iu tất cả mọi người àh , các bạn ở lại ơi , các bạn cố gắng nha , tết là được về rùi
oài ! thì cũng phải cố gắng chứ biết làm sao nữa. 8/10 lại thêm một ngày nghĩ nữa rồi ! trời lại mưa tầm tả, thật là buồn. Thấy nhớ nhà ghê gớm. Ngày mai lại thêm mấy người nữa về rồi. Mình thật sự cũng muốn về nhà nhưng tại sao lại không muốn về nhỉ? 2 cảm xúc cứ chen lẫn nhau. Thôit hì ở lại cũng không sao ! không ảnh hưởng gì nhièu ! mình thật sự nhớ nhà.
8/10 Hôm nay, nhìn lũ bạn bỗng dưng mình cảm thấy buồn và lạc lõng vô cùng. Có cảm giác đó chỉ là những người bạn qua đường, ko gần ko xa, ko thân ko lạ.. Mình có cảm giác, đó là những người bạn ko hề hiểu gì về mình, họ chỉ như ngọn gió, thoảng qua bên mình thôi. mình cảm nhận đc sự khó chịu, sự nghi ngờ trong từng câu nói, trong ánh mắt của họ. Đôi lúc mình tự hỏi, đó liệu có phải là những người bạn mình vẫn gọi là thân hay ko.. liệu có lúc nào, những người bạn ấy bảo mình ko tốt, bảo mình ko hay trong khi mình luôn cố gắng tỏ ra thân thiện và vui vẽ với họ.. Mình tự đặt nhiều câu hỏi mà ko sao có thể giải đáp đc Chiều hôm nay, một lần nữa, mình lại tự đặt ra những câu hỏi ấy.. Tại sao ?? Mình vẫn ko hiểu tại sao mình lại có cảm giác khó hiểu ấy.. Nhưng nhìn trong mặt những người ấy, cảm nhận từ những lời họ nói .. mình cảm thấy buồn và chán nản... Một ngày dài...
10/10 mới về nhà tức thì lên mạng , lúc này đã là 9h cả ngày chạy đi chạy lại làm thủ tục gia hạn nhờ đi chuyến này mà mình biết thêm vài người bạn thật sự cám ơn nó nhưng nó cũng gây cho mình bao nhiu là rắc rối (mệt thật) các bạn về Thái lại chắc là bùn lắm nhỉ mình được ở lại thêm vài ngày nữa chắc là thứ 2 phải nghĩ học vì wa không kịp hẹn gặp lại các bạn ở Thái nha àh, ai có lòng hảo tâm thì cho mèo mượn vở thứ 2 chép bài nha chuột túi cũng được ok thì nhắn cho mèo 1 tiếng nha mèo sợ nhất là mất bài học đó thui thì chấp nhận
to Mèo: oài! gì chứ mượn vở thì bà cứ vô tư đi, chỉ sợ bà đọc không ra chữ tui thôi chứ. tui thì lúc nào cũng mở rộng tấm lòng của tui. hé hé.chuột túi tốt bụng mà. 11/10 Lại thêm một ngày vô công rồi nghề nữa rồi.chán.
chiều tối 11/10 mình lên mạng chat gặp admin nè to chuột túi : sao mà chán , ở bên đó không có việc chi làm thì học bài đi mình ở đây đi chơi suốt không có thời gian học hành chi cả chắc wa lại bên đó wên hết mất sợ wé
Mới về nhà được 1 tuần mà nhớ em iu ở Thái wa' đợi anh 1 chút em ơi để anh bơi wa sông mêcoong đoàn tụ với em
to Meo: oài! tất nhiên học thì có học chứ! nhưng mà càng học càng thấy chán. Bình thường bạn bè đầy ra, suốt ngày đi học vui vẻ là thế, vậy mà giờ chỉ còn lại có vài đứa lưa thưa nhìn phát ngán. Thử hỏi sao lại không chán cho được, Bà không tin thì qua đây mà coi nè. 12/10. Thứ 5 rồi. Vậy là tụi bạn về sắp qua rồi. Nghĩ lại mà thấy mừng quá. Ngày nào cũng đếm từng ngày đợi chúng nó qua lại. Hồi trước chíng nó còn ở đây thì ít chơi, ít hỏi han, giờ chúng về rồi thì lại thấy nhớ quá! bạn bè ơi! ta nhớ mi.
14/10 Thú7. Sáng ngủ dậy 8h20' làm vệ sinh cá nhân đến 8h30 ăn sáng đến 9h. giặt áo quần đến 9h15 xem phim đến 11h30 đi ăn cơm. 12h30 online Một ngày! một ngày nghỉ của mình là thế. Chán đến tận cổ mà vẫn phải sống. Oài. Đi học cho rồi ! ở nhà kiểu này thì chỉ có die thôi ! đúng là ác mộng.
16.10 hôm qua là 1 ngày ác mộng đi xe cả ngày trời mệt chết đi đc tối về đánh 1 giấc đã đời sáng 16.10 tưởng là đi học vì hôm wa có người nhắn tin bảo thế mang xong áo quần ra khỏi hó mới bít là không đi học chài ơi mệt wá trời lun mò vào lại trong hó ngủ 1 giấc đã đời đến chiều đi chợ ban thắt mua gạo tối ăn cơm với muối lạc mới cầm wa ngon dễ sợ ăn tới 3 tô cơm lun đó ghê :45:
@Meobachan: em ăn dử như vậy mà anh có thấy em béo lên đâu. Hôm nay mình ngủ ngon thật đánh 1 giấc từ 10h tối đến 7 giờ sáng lun không biết hôm nay sẻ có nhửng chuyện gì sảy ra .
27/10 Mấy ngày liền không online! Bữa nay nghe lời họ mình đi học 2 buổi! tuy có mệt thật nhưng mình cảm thấy vui và học hỏi được nhiều hơn. Đã thế lại còn chơi với được nhiều bạn hơn nữa chứ! vui thật!
28/10 chài ui chuột túi học cả 2 buổi luôn àh, siêng zậy chuyến này mèo cũng phải zậy thui học bờm wá , không bít cái chi cả toàn ngồi chơi không àh bi giờ không rõ là mình đã biết đến đâu rùi nữa cứ có cảm giác bờm bờm hehe.