hix.......ngày buồn, tháng bùn, đà lạt bùn.......toàn chuyện xui xẻo ko ak. mấy ngày rồi ko liên lạc với ai, do cái điện thoại củ chuối hư lên hư xuống........ sửa hoài hết tiền chập nản. chán chết đi được. đi kiếm được đồng tiền thì thấy nó vất cả và khó khăn biết mấy...cuộc sống này thật là......... thôi thì........ tôi ơi!!!!!!!!!! cố lên !!!!!!!!!!!! Fighting! Fighting!!!!!!!!!!!!!!!!!
"nhiều đêm nằm mơ về anh giật mình mới biết mất anh...Càng mơ về anh càng khóc,càng xa rời anh càng nhớ.có lẽ anh ơi khi xưa chẳng nên gặp nhau,..".Cho tới bây giờ em mới chịu thừa nhận một sự thật.Sự thật là em đã mất anh,mất đi mối tình đầu trong sáng,ngây thơ.Mối tình em đã gửi trọn niềm tin,đặt hết niềm hi vọng.Em đã để anh đi mà k cần anh giải thích lấy một lời.Bởi đơn giản em nghĩ rằng:lí do chỉ có thể là anh k còn yêu mình nữa thôi.Em đã buồn và khóc rất nhiều,nhưng ích gì cơ chứ?Có chăng chỉ làm nguôi ngoai phần nào đó,hữu hạn mà thui,nổi buồn trong lòng em. Tình yêu là cái gì vậy?Nó đơn giản và mong manh vậy thui sao?Để rồi khi xa nhau,người ta chẳng thấy gì là luyến tiếc,như anh đã đối với em vậy.20 tuổi em đã thực sự thấu hiểu nỗi đau khổ khi mất đi tình yêu hay chưa?Sao em cảm thấy hụt hẫng nhiều thế này?...
mấy ngày này thấy buồn quá ,mới mua lại con xe bèo nhèo rồi còn đem đi sửa hết tiền ,lại cần tiền gởi đồ đi sg có được mấy đâu à mà chạy lung tung mượn tiền chao ôi mệt mà có phải gởi cho mình đâu . Chắc xong đợt này rút lui thôi cảm thấy xấu hổ cho bản thân quá vì sao vì mình có bao giờ tệ bạc với ai đâu ,mà họ lại thế hèo đúng là một mớ bòng bong không gì chán hơn .Chừ củng không gởi được đồ đi nên không thèm gởi nửa để lại mà chơi vậy
Mới ngày đầu năm đặt chân vô lại Sài Gòn thì bị móc túi hết sạch tiền, sống được vài ngày thì đau ôm triền miền, được hơn tháng thì mặt bị nỗi mụn nhọt, phải đi tiểu phẩu... Ôi cái năm 2010 này sao mà mới khởi đầu mà thấy toàn sui sẻo không ri....
Hôm qa,đúng cái ngày đó 9 tháng trước,chả biết a có nhớ hok,hay đã quên r`,e bùn lắm,nhưng thôi cứ mặc kệ,tự nhiên tối qa điện cho mình,lạ lắm..rồi cũng giật mình khi a vội cúp máy,''e nhá máy a phải ko'',k hiểu tại sao a lại gọi cho mình và hỏi như vậy,có rảnh đâu mà nhá máy a chứ,gọi thì k bắt máy và nt thì cũng chả nt,e mệt mỏi lắm rồi,a hiểu chứ,đã nt nói vs a là e k nhá, đừng nghĩ e như vậy
Hôm nay, lại được tận hưởng mưa Đà Lạt. Đúng là buồn thật, thầy mình nói không sai không có mưa nào buồn hơn mua Đà Lạt. Mưa...... nhớ nhà... nhớ em. Có lúc buồn thì chịu được nhưng sao hôm nay thấy...........hixx
có lẽ hôm nay là ngày buồn nhất rồi,học hành... mọi thứ cứ lộn xộn lên,đau cả đầu,trường này làm gì mà lắm việc thế k biết,tuần tr' k đc vào nhà,tuần này cũng thế,nhớ nhà quá
Ở nhà một mình đón màn đêm xuống. Khi cái ánh nắng yếu ớt kia chưa kịp tắt ngủm thì đường sá đã đầy những ánh đèn nê on từ các bảng hiệu, pano, đường phố vàng đi dưới những cột đèn chiếc bật chiếc tắt. Dường như, trong một chút khoảnh khắc nhỏ nhoi, mình nhìn thấy cái sự bình yên của Sài Gòn, cũng bình yên thật đó. Ở nhà một mình, tự cho mình cái quyền sống trong bóng tối, bật nhạc Trịnh trong mơ màng rồi đung đưa theo từng nhịp điệu. Thật hiếm khi mới có cái khoảng không rộng thế. Cảm giác gợi nhớ, đưa về một nơi xa vắng. Cái góc nhỏ của làng quê, cái góc nhỏ của Đông Hà như thu gọn lại trong tầm tay, thật nhỏ nhoi nhưng cũng thật lớn lao.
Mai nữa là xa nhà được 10 ngày! 10 ngày - chưa 1 tối nào mình ngủ mà lại k mơ thấy đ.c ra nhà. Thức dậy, nhận ra đó chỉ là mơ... Nhớ! Muốn chạy long nhong quanh xóm...muốn qua bồng cháu Dory...muốn nghe giọng Ba, Mạ, chị An, em Như... Nhữg thứ trước đây mình cho là bt, bây h bỗg nhiên thấy quý. Đúng là cuộc sống mình chẳng bao giờ cảm thấy đầy đủ khi phải sống xa nhà cả. Cũng may có chị Hà bên cạnh, chứ k mình chả biết sống thế nào đây nữa. Từ lúc nào mình đã trở thành 1 đứa nhút nhát và yếu đuổi thể nhỉ? :-<
Hum....ny là ngày TN cảm thấy vui nhất của đầu năm...Cân Dành này...nên viết lên mấy câu Nhật Ký chung.....Đầu năm đến giờ toàn chuyện buồn đâu đâu,sáng nay có đi xem Hội Khỏe Phù Đổng Tỉnh cả 1 buổi sáng.....Mặc giù trời nắng nhưng cảm thấy rất vui và.....rất thoải mái....+ thêm chiều ny được đi Ăn....ĐÁm Cưới ké của Bố....cảm thấy rất vui và Hạnh phúc vì thấy người ta HP>......hết
he lu ... lần đàu viết cái nhật ký ni chả biết viết cái gì cả... nói zì nhỉ.??? về ngày hôm ni á!!!!!!!!!! Chả biết noái gì cả.. mà ko .. thực ra là có ..:>:>. nói chung là một ngày đẹp trời.hihi và mình đã hoàn thành cái đống bài tập háo ..í quên ..bài tập hoá cô cho ..Ngày hôm ni nắng hơi to, hồi trưa đi ăn mà mồ hôi như tắm í.. mệt thiệt.. Mà hình như miềng bị bêệnh rùi hay răng í.Từ cái hôm đi hội trại về ,... Bị bêệnh tương tư rùi huhuhu. Tự nhiên thấy nhớ nhỏ đó rứa .hiz hiz mà chả biết nhỏ đoá tên chi nữa .. rứa mới đau cái đầu chơ..
Hôm qua đi làm về 11h tối cuối tuần mà hàng nhìu quá mệt hết cả người :Z về tới nhà thấy mấy đứa em ở Đ Tháp lên chơi thương cái tình nghĩa của mấy đứa nhỏ chờ mình cả ngày chưa có đứa nào ăn gì cả, thế là cả mấy anh em chạy qua Bắc Hải nhậu tới 4h sáng mới về híc sáng nay dậy muộn 10h30 lun còn phải đi làm nửa chứ, tới 2h30 Đạika Nghi gọi điện rủ đi nhậu mình bận làm nên ko thể lên đc sẩy kèo Đạika từ mình luôn mới đau chứ nya3 vừa gọi điện xong hứa vs đaika qua tuần mời đạika đi nhậu đạika ok liền lần này sẻ ko hứa thật nhìu và thất hứa thật nhìu vs đạika nửa
Mình tự tin quá, kiêu hãnh quá, hiếu thắng quá, lúc nào cũng tin mười mươi rằng mọi việc sẽ diễn ra đúng theo suy luận của mình. Nhưng không ngờ sự lạnh lùng đó lại làm mình đau lòng thế. Có trách thì chỉ nên trách bản thân đã tự đưa mình vào những tình huống khó. ...Mình thật sự sợ chính bản thân mình...
Hic, cứ mỗi lần vào QTN mà thấy topic "Ban nick + cảnh cáo, nhắc nhở thành viên" có bài mới được viết là mình hồi hộp ghê. Tới một ngày nào đó mà có tên mình thì bùn lắm.