Một ngày mà con tim cảm thấy nó tệ hại nhất. Nó không kiểm soát được chính nó. Nó luôn biết dừng lại để k làm mình phải đau nhưng hôm nay nó đã vượt quá giới hạn để rồi nó đau, rất đau.... Không có ai giúp nó,.... Nó quá tệ hại. Bây giờ nó cảm thấy cô đơn quá...
Mệt. Trời tháng 8 mà như mùa hè, gió Nam nữa chơ, hâm thiệt. Sắp trung thu, năm ni cty chẳng cho bánh trung thu như cty cũ mọi năm :"> Chiều ni mấy chị trong phòng kiu đứa mô chưa có bánh thì ráng phấn đấu đi cho có.
Mai trung thu...Hôm nay múa lân nhảy đầy đường tự dưng thấy vừa buồn vừa vui lạ. Hơi trống vắng 1 chút...Nhưng mà không sao. Ta có thể lấp đầy nó.
Gần đây, anh hay nhớ tới mấy câu hát: …dẫu biết em vô tình, mà lòng anh vẫn yêu Đã biết em hững hờ, mà lòng anh vẫn nhớ thương Dẫu biết khi yêu ai, lòng này mang đắng cay Đã trót mang trong tim, một hình bóng dáng ai… Anh, thật sự là anh đã thầm yêu em từ lâu lắm rồi, em à! Trước đây vì do dự để xác định xem tình cảm của 2 ta là như thế nào…mà anh đã đánh mất em một lần rồi, lúc đó- anh biết mình đau đớn như thế nào, và từ đó anh biết mình đã yêu em thật sự. Nhưng biết làm sao đây, khi anh biết rõ mình đã có tình cảm với em thì đồng thời cũng là lúc anh không còn cơ hội nào để nói lên điều đó. Ban đầu anh không muốn chúng ta rơi vào trường hợp kiểu yêu nhau vội rồi cũng chia tay vội như bao nhiêu đôi mà anh đã biết…cho nên anh đã nói là anh không yêu em, rồi anh mất em hồi nào không hay biết. Nhiều lúc anh còn thầm trách em là anh nói không yêu em chứ đâu có nghĩa là anh sẽ không yêu em đâu, anh muốn từ từ đã, muốn chúng ta hãy hiểu nhau hơn đã rồi hãy… Và rồi kết quả sau đó thật tệ hại, bất thình lình em nói với anh là em đã nhận lời một người khác… Nghe khủng khiếp như có trăm ngàn tiếng sét đánh bên tai, anh cố tự dối mình rằng em đang đùa hay là anh nghe nhầm lẫn rồi. Sau đó, những lúc nói chuyện với em anh cố tỏ ra bình thường không có gì để em khỏi bận tâm chi, vì chuyện của em em cũng đã khổ sở lắm rồi mà. Kể từ đó, anh chỉ còn mong người em chọn sẽ yêu em thật sự, mong rằng người đó có thể làm cho em không phải đau buồn, không phải khóc nữa…Nhưng mà dường như càng ngày em càng khổ sở và khóc nhiều hơn, những lúc biết như vậy anh thấy xót lắm, thương em lắm… --------------------------- Ngày tháng trôi qua không lâu, em và người đó lại tan vỡ, phải chăng đó là một phần lý do chính đáng để anh sợ chuyện “yêu vội xa nhau vội”. Anh lại tiếp tục cảm thấy đau xót làm sao khi mà người đó rời xa em không nói một lời, không một lý do… Càng ngày anh càng nhớ em nhiều, càng thương em nhiều. Ngày xưa khi em nói em yêu anh anh đã không đón nhận, và dường như bây giờ nó lặp lại nhưng ngược lại: anh nói yêu em nhưng em lại không… Chu yện tình lắm lúc trớ trêu, có phải đó gọi là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo?! Thật ra từ lâu lắm rồi, anh vẫn mong em, vẫn chờ một tình yêu chân thành từ em. Anh vẫn tin rằng tình cảm của em dành cho anh vẫn còn đó. Anh muốn làm người lắng nghe em tâm sự, đưa tay lau dòng nước mắt khi em khóc, cho em bờ vai khi em mệt mỏi. Anh muốn dùng hết trí tưởng tượng và khả năng hài hước… của mình làm cho em cười mãi thôi, làm cho em cảm thấy em là người được yêu thương nhất, hạnh phúc nhất. Em có đón nhận anh?(anh rất mong em trả lời là có) Bên ngoài anh quen biết không ít cô gái đẹp, đễ thương, đáng yêu…, trên blog anh thì con số này càng nhiều hơn, dù vậy nhưng anh không sao quên được em, trong đầu cứ xuất hiện câu hỏi: giờ này em ra sao...? Nhưng mà mỗi khi nói chuyện điện thoại với em thì anh run run làm sao nên có lúc không nói được gì, dù lúc chuông reo biết em gọi anh rất là mừng đó. Lắm lúc nhớ em, anh chỉ có thể lấy xem những tấm hình anh cất giữ được về em, anh hay hình dung ngay trước mặt anh là em đang mỉn cười khi nhìn anh, hay là đang cười vì anh chọc cho cười…trong mắt của anh thì em luôn đẹp, đẹp lạ. Phải chăng qua những lần chia tay và đau đớn, em đã không còn mặn mà gì với chuyện tình yêu? Với con trai em đã không còn tin tưởng? Kể cả anh, giờ đây em cũng e dè, dù trước đây em rất tin tưởng anh?
trung thu yeu thương ...chương trình ý nghĩa......... mong là mình đi đc................ hịc...giờ phải làm bài tập 2 ngày liên tiếp......ui cha là nhìu..........
mong muốn đã muộn màng uh cái gì cũng vậy, hp luôn đến muộn như vậy sao Trung thu đã đến,có lẽ chỉ mình ta với ta,k có bánh,k có ai ở bên cạnh,nhưng thôi những chuyện bùn nó sẽ nhét vào mỗi trang nhật kí,những entry trên blog của nó,dù có chuyện gì thì nó vẫn cười.Uh nó k thể nói rằng nó ổn,nó sẽ vượt qua thôi.uh,đáng lẽ tối nay chuyện đó sẽ xảy ra,hp sẽ mỉm cười nhưng đã qá muộn,nó biết k thể níu kéo,hãy để mọi chuyện diễn ra bình thường,rồi tất cả sẽ ổn thôi. Sáng nay ra cf với con bạn,cả tuần bận tập văn nghệ cả 2 đứa k gặp nhau đc, rứa là ngồi 888 với nhau cả buổi,uh,1 người bạn với 1 người bạn,dù vui hay bùn đều chia sẻ với nhau,giờ tao với mày đã độc thân rồi nhé.Cám ơn mày,1 người bạn thật sự !
Vừa thật gần lại vừa xa xôi, ở bên cạnh mà ko cảm nhận được sự gần gũi thì cũng như xa hàng trăm cây số...
Lâu lắm oài ko vào QTN, vui vui buồn buồn, các anh các chị giờ thay tên đổi họ nhiều quá ==" ko nhận biết đc ai với ai hết >"<. Không biết dịp đi 0ff sắp tới có tham gia được ko nữa, thiệt là khó khăn quá đi ..
Trung thu này buồn quá, buổi tối mình đi học chỉ mong được nghe tiếng trống múa lân, nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi. Gọi về cho mẹ hỏi thử thì mẹ kêu trung thu ở nhà múa lân vui lắm đầy đường luôn, nghe xong muốn khóc. Tối qua đi học lúc vào Copmart chơi để chờ đến giờ học mình thấy 1 em trai chắc là em ấy khoảng 6 tuổi thôi. Da ngăm đen, mặt mũi đầy đất chắc phải đi bộ nhiều nơi để bán vé số nên bẩn như vậy. Nó đứng nhìn vào cửa hàng bánh kêu chị bán bánh ơi cho em 1 cái đi, nhưng buồn nhất là người ta còn không thèm nhìn lại. Mình mua cái bánh xong đi tìm em ấy để cho thì rất ngạc nhiên là em ấy nhok nhận. Em ấy nói là đã ăn rồi và không lấy đâu. Mình kêu em đem về cho ba mẹ với chị gái thì em kêu ba mẹ ở quê chứ có ở đây đâu ở trên này chỉ có em với chị gái. Nhưng nói sao em cũng không nhận cả. Hỏi chuyện 1 lúc thì mình mới biết em vẫn được đi học ở lớp tình thương, và cả lớp em gần như ai cũng đi bán vé số. Mình hỏi một ngày em bán được nhiều không thì e nói là hằng ngày bán được 40 cái vé số và em được nhận là 45k. Hỏi thêm nữa mình còn biết hằng ngày em đi bộ quanh Gò Vấp để bán. Vào những quán nhậu, quán ăn... e kêu là đi bộ mệt lắm. Tự nhiên sao thấy thương quá . Nói mãi e không lấy bánh nên thôi mình mua dùm e 1 tờ vé số. (Hôm nay dò rồi mà hok trúng hjhj)Đến giờ vào lớp mình chào em và hẹn gặp lại em trong một ngày không xa
HN bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa to ơi là to, cứ mưa hoài không ngớt. Đã vậy trời còn lanh nữa chứ,chui vào chăn nằm ngủ sướng ơi là sướng
Mấy hôm nay mưa to quá huhu đy học toàn lội nước đều vui, nhưng mà ngồi trong lớp ướt , mưa lạnh mong có người ở bên cạnh nhưng lại k muốn.Huhu lúc kảm thấy cô đơn nhất cần có người chia sẻ thì không bao giờ có còn khi mình k muốn thì biết bao nhiêu người hjc biết làm sao giờ.... haizz!!! del...all Lo học cái đã
hum nay la kỷ niêm ngày mình tìm đc 1 tình iêu của mình, như 1 giấc mơ ý.... nhanh thật..... V ơi Cảm ơn Vợ đã cùng chồng vượt qua mọi khó khăn... cảm ơn V đã iêu C... cảm ơn V đã khiến C phải iêu.... đã cho cuộc sống của C có 1 chút mục tiêu...... 4 tháng Huấn luyện... dài quá... vất vã quá... liếc mắt nhìn lại.... kô có V ở bên thì C sẻ chẳng vượt qua dể dàng như thế này đâu... C nhớ V.... nhớ Đ.hà.... nhớ mói thứ của quá khứ....hãy cùng chồng bước tiếp trên con đường khó khăn này v nhé.... C iêu V
Mẹ kiếp cái sự đời, nhưng dù sao thì vẫn: "Cuộc đời lúc nhục lúc vinh.Lúc cưỡi ngựa bạch lúc lắc lư con mèo già"
Ké câu này với! Gọi ko chịu nghe, ko chịu tắt... gọi tới 101 lần thì điện thoại hết pin.... dòm đồng hồ cũng hơn 12h đêm....hic nhẫn tâm quá! Đúng thiệt là ngang như cua... Nhiều lần tự nhãm là dek thèm gọi rứa mà nỏ mần được! Cùng lắm thì go to hometown và forget! hic
Mưa lạnh =>> sad Mấy hôm nay mưa hoài nhỳn chán quá huhu đy đâu cũng lười.Tự nhiên bao kỉ niệm lại tràn về.....