Bây giờ là 11h34'. Sắp hết này thứ 2 của năm mới rồi. Vậy mà vẫn buồn.... không hiểu vì sao nữa. Mình cảm thấy cô đơn quá. Cái cảm giác này mình đã tự hứa là sẽ không bao giờ tiếp diễn trong năm mới rồi, vậy mà từ năm cũ nó vẫn lấn sang năm mới, làm cho mình chán... Mình phải cố gắng, cố gắng thôi...Phải chấm dứt chuỗi ngày buồn mới được. Sắp thi nữa rồi..năm cuối mình phải gắng thôi. Try my best. Chúc ACE QTN tuần mới vui vẻ và thành công...!!!!!
Một năm cũ đã qua, dù vui hay buồn, dù thân hay ghét, dù hạnh phúc hay đau buồn, thành công hay thất bại..hãy gác tất cả lại và hy vọng một khởi đầu tốt đẹp hơn và quan trọng nhất là hãy vui lên vì chúng ta là bạn của nhau
Cuối cùng cái ngày này cũng đến, đêm qua ngồi bìa mấy cuốn giáo án,lòng cứ lo lo run run, ko biết ngày mai sẽ thế nào. Sáng ni phải dậy sớm chạy xe ra trường rồi mới về nơi thực tập,cái cảm giác phải dậy sớm,tự lo cho bản thân,một mình nhắc xe ra,và chạy 1 mình khi trời chưa sáng,trong khi đó ba mẹ vs 2 thằng em đang nằm trong chăn ấm áp là thế vậy mà mình...phải dậy sớm và chạy xe hơn 10km trong thời tiết chỉ có mười mấy độ mà thôi,đã đeo găng tay trùm kín mít rồi mà gió vẫn luồn vào cổ lạnh chết đi được, cái tay thì tê tê rồi,mình sợ buông tay ra sẽ bị tai nạn mất. Nhìn bên đường,những người đang dậy sớm chở những sọt rau đạp xe đi bán trong thời tiết rét thế này,những quán ăn sáng lên những ánh điện,những lò than đang cháy rực hồng,đâu đó những bóng áo đồng phục học sinh đạp xe,người rít lại vì cái lạnh. Còn mình,cũng đủ để cảm nhận hết những cực khổ của những con người này và mình thấy vẫn còn may mắn hơn họ.Sáng sớm một ngày mới, 1 ngày mùa đông...thật lạnh và cũng ấm áp...chúc mọi người 1 tuần mới làm việc và học tập tốt, chúc cho mình nữa chứ, 1 tuần thực tập suôn sẻ ...
Buồn cái ông thầy chủ nhiệm không biết bị răng nữa hjc ghét tự nhiên xếp hạnh kiểm mình khá mình có làm chy sai mô naz. hjc bất công vì rứa mà mẹ nói không cho tổ chức tất niên ở nhà nữa huhu... rứa là giận không ăn kơm tức quá khóc luôn => cuối cùng là ăn cơm đy rồi cho làm ở nhà hjc pó tay không biết mẹ răng nữa khi mô cũng muốn chọc mình khóc mới được biết hay khóc rồi mà còn .Mẹ hay thiệt ơ không biết sau ny đy học xa nhà không ở nhà nữa thì lấy ai chọc ...
Hôm ny mình quyết định nghỉ học để đi chơi 1 bữa, đi chơi cho đầu óc thoải mái, tinh thần thư thả, tâm hồn thanh thản. Ừ thì khi đi chơi thì thoải mái đấy, thanh thản đấy, thư thả đấy nhưng sao khi bước về phòng trọ, từng bước chân đơn độc bước nặng nề trên những bậc cầu thang thì chao ôi. Cảm giác cô đơn dâng tràn, cảm giác tủi thân lại cứ dâng cao làm mình cứ chực khóc. Giá như mình có thể khóc được...Buồn!!!
Bưa rứa là tối qua học bài xong 12h lại onl bật nick chat rứa là có người nói chuyện xong ngủ lúc mô không biết luôn,Sáng ra trời lạnh cứ ngủ gắng huhu mở mắt dậy 6h30p hoảng luôn .Hjc may răng vô lớp vừa kịp thở xong 1 cái trống đánh vô lớp => quyết tâm mai k ngủ gắng nữa
Hic, tối qua mình cảm thấy thật cô đơn. May sao khi cảm xúc cô đơn dâng lên cao trào thì có người đó nói chuyện, làm mình cảm thấy ấm lòng và bớt cô đơn hơn rất nhiều. Cám ơn người đó rất nhiều. Ngày ni thức dậy miềng cảm thấy người thật nhẹ nhõm, thoải mái. Cảm thấy cuộc đời vẫn rất là đẹp, cuộc đời vẫn đẹp sao
Hehe Cuộc đời khi mô mà không đẹp chứ Hic tình hình là trời lạnh ry thì tết làm răng đy mô được.giờ đi học mà đang còn nhác nữa chán .Khi chiều đy học anh về rứa là lại đy la cà hehehe kon bạn nhờ đi mua áo quần tết cho hắn uk thì đi hehhe=> bữa ny bọn hắn đi mua mình được đi tư vấn pó tay.Tối ny định ngủ gắng k đi học mà ại dậy gắng đi hjc may nhà thấy một bên hjc qua lớp ngồi cái mặt mình nhìn ngơ ngơ dữ.huhhu cầu mong trời đừng lạnh nữa
Hix. Đau đầu + sốt cao + sổ mũi. Gần ra nhà rồi mà cũng ko yên nữa, răng mà đau trúng ngày hay ri ko biết Hôm qua là 1 ngày tồi tệ, người nóng như 1 cục than còn cí đầu thì như muốn nổ tung ra
Tối qua nói chuyện vui quá, 2h sáng mới ngủ. Cứ ngỡ là ngày ni 11h dậy ăn cơm là bưa đẹp ai dè 6h đã tỉnh rồi. Ngồi dậy bật máy tính lên mà ko biết làm chi cả, yh! ko có ai nói chuyện cả. Ngày hôm qua thì nói chuyện râm ran cả ngày mà ngày ni thì không có ai nói chuyện hết, cảm thấy trống vắng. Mở vở ra học mà đầu óc trống rỗng, ngày mốt thi rồi mà không có chữ mô trông đầu hết ri trời. Chắc chết thôi
Hic sáng ny lại dậy 6h30 lên ngang cầu thang tầng 1 trống đánh vô lớp huhu chạy lên tầng 3 đọa luôn.Sáng ny lấy hết can đảm đứng dậy hỏi thầy chủ nhiệm vì răng hạnh kiểm khá hjc nói xong suýt khóc đúng là bữa ny răng mình mít ướt dữ ry k biết Rứa mà tưởng ông ta sẽ nói chị thế này chị thế nọ hehehe rứa mà chỉ nói để thầy xem xét rồi trả lời sau bày đặt k trả lời được thì có. Sáng ny mất công ngồi học văn mà cô hỏi ai xung phong không mà lại k dám....hjc tiết 3 ai bảo con bạn cho hạt dưa hehe rứa là kái thằng bên cạnh thèm kẹo xin thầy ra ngoài mua một đống kẹo nhét đầy 2 tay áo buồn cười dữ đi là nge tiếng,,hjc mà nhớ rứa mà sống xót qua tiết 5 hjc tại sáng ny k ăn vẹ..
Cuộc sống quá ngắn ngũ̉i, không dài như ta vẫn tưởng và cái khoảng cách từ sự sống đến cái chết mong manh hơn ta tưởng. Em ra đi khi tuổi xuân vừa chớm để lại sau lưng nổi đau ly biệt với niềm tiếc thương vô bờ...
Ngồi buồn tự nhiên nhớ đến anh, ko biết giờ này a đang ở đâu nhỉ? làm gì? Cuộc sống có tốt ko? Mấy năm nay, năm nào e cũng về quê mong sẽ được gặp lại anh nhưng vẫn ko biết tin gì về anh cả. Anh và em quen nhau cũng rất tình cờ để khi gặp cảm thấy có gì đó vấn vương mà còn e ngại nên chẳng dám nói ra. Để rồi a ra Hà Tây học bác sỷ, e cũng vào Nam tha hương. Lúc đầu những cánh thư vẫn đều đặn nhưng rồi thưa dần cho đến khi a ra trường. Có lẻ duyên số của chúng ta chỉ có thế để bây giờ một dòng tin tức cũng ko, điện thoại cũng ko. Có lẻ a đã có một cuộc sống rất tốt và có lẻ cũng đã quên em mất rồi!! Thôi thì em chỉ còn biết cầu chúc cho anh luôn được hạnh phúc và gặp nhiều may mắn!