Nhật ký viết chung ^o^!

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi tocdai_2k7, 1/1/10.

  1. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Có lẽ em đã sai. Đã bảo chỉ dừng ở mức tình bạn, vậy mà cứ lì lợm muốn tiến thêm. Để tới bây giờ khi có anh rồi em vẫn luôn có cảm giác lo sợ. Em biết tụi mình ở 2 thế giới khác nhau, thế giới của anh em không bao giờ có thể chạm tới. Em biết tình cảm em dành cho anh xuất phát từ sự đồng cảm, còn về mọi thứ...anh không phải là người dành cho em. Hôm nay em cứ như người mất hồn, lời anh nói "anh không phải là người đùa giỡn trong chuyện tình cảm mà rất coi trọng nó" cũng không làm em bớt lo sợ. Ừh, em biết anh là người rất đáng tin cậy, rất tử tế...nhưng điều em lo sợ là tụi mình quá khác xa nhau... và rồi một ngày anh bỗng nhiên nhận ra. Em phải làm gì? vẫn ở bên cạnh anh? để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên? Giá như mọi việc lại trở về như trước đây, mỗi tối nằm chờ tn của anh, trêu anh phải mau tìm người yêu, được nghe anh nói "trời rét quá em nhỉ? em nhớ mang tất và đắp chăn thật ấm nhé", được nghe anh chúc ngủ ngon, được anh hỏi "hôm nay đi làm có mệt không em", chỉ cần như thế là đủ để hạnh phúc...thế mà em lại tham lam muốn tiến thêm để bây giờ mệt mỏi. Anh vẫn thế, thậm chí còn quan tâm em nhiều hơn...nhưng sao em lại thấy hụt hẵng, và trống rỗng. Em muốn trốn chạy, muốn rời xa anh...nhưng em không làm được, bởi vì em biết anh cần em. Em đang rất hoang mang bởi vì không biết nên làm gì. Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để yêu thêm lần nữa...(muốn nói ra cho lòng nhẹ bớt, bởi em chẳng biết tâm sự cùng ai, em như sắp phát điên)
  2. ngoctrung23_3 Thành viên

    có ai làm quen với mình không?
  3. phucpro2008 Thành viên

    Thế là sau nhiều tháng nạp đơn, hôm qua đã có quyết định luân chuyển công tác về Đà Nẵng. Giấc mơ gần Quảng Trị đã gần được thực hiện. Chuẩn bị chào Sài Gòn ta về với miền trung thân yêu. Hi vọng sẽ hòa nhập nhanh với môi trường làm mới, đồng nghiệp mới , bạn bè mới sẽ dễ dàng. Mong là như vậy.
    VNZET thích bài này.
  4. DreamII 1441 Thành viên

    Rứa là mọi chuyện mô lại về nớ. Sau những tháng ngày khô hơi rát cổ để đâm chém(gió) nhau sau lưng có trước mặt có, thế rồi cái gai củng đã bị luân chuyển đi khu vực khác. Nhưng chưa được mừng bao lâu thì hôm nay nó củng về lại trực tiếp quản lí khu vực của miềng. Công việc lại thêm áp lực rồi đây. Cố lên "tôi ơi đừng tuyệt vọng" anh em sẽ ủng hộ mình mà, đại ca Liêm rồi củng đâm được mấy thằng để rút được mình về Phú Nhuận lại thỏa sức vẫy vùng, tiếp tục "Bùa", "xào nấu", "cắn"...... không thì đói:d
  5. AHR Thành viên

    Đêm Sài Gòn thật buồn, bên ngoài thì nóng nực mà trong lòng thì lạnh lẽo...
  6. ihateU Thành viên

    đến TẬN CÙNG rồi sẽ ỔN
    nếu CHƯA ỔN thì CHƯA đến TẬN CÙNG
    nhưng
    biết đến khi nào mới là TẬN CÙNG .?
    8h11'
  7. meo_hoang Thành viên

    Phải cân bằng mọi thứ. Mình biết điều gì làm mình trở thành thế này. Và đừng hòng nhé! Mình chán rồi, chẳng còn hứng thú với trò đó! Meo...meo.....một ngày vui vẻ mèo con!!!
  8. glass Thành viên

    Một đêm suy nghĩ, một ngày trăn trở! Chẳng hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa! Mình cứ ngỡ mình đã sẳn sàng nhưng khi nó đến thì mình bối rối chẳng biết phải xử lý thế nào? Tình cảm là một thứ phức tạp hơn hàng ngàn thứ phức tạp khác! Mình buồn hay vui? Mình đang ở cái tâm trạng nào mà chính mình cũng không thể giải thích được!Thôi thì mặc mọi thứ!
  9. Mr.Minh Thành viên chăm ngoan

    Ô hay cái cuộc đời này, sao lắm đứa sống chó thế không biết. Mới ngày nào còn thân mật xưng hô, đi lại cùng nhau vậy mà giờ đây chúng nó chỉ bằng mặt nhưng sau lưng lại chữi thề mới ghê chơ :|. Ừ thì chúng mày ngon, chúng mày giỏi, chúng mày giàu....Ta đếch thèm đếm xỉa. Thôi thì đàng ai nấy lượn, mạng ai nấy lo để đở phải "diễn" chi cho thêm mệt.
  10. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Có lẽ em đã sai thật rồi. Mấy hôm nay em thật sự mệt mỏi, suy nghĩ nhiều và không thể tìm được lối thoát. Em cứ ước giá như...giá như...

    Em cứ tưởng đã tìm cho mình chỗ dựa bình yên, có một cuộc sống nhẹ nhàng và hạnh phúc...bên anh. Em cứ tự trách mình, sao không chịu dừng lại? sao lại tham lam thế? Nếu như anh không phải là người phức tạp như thế, nếu như anh không có một quá khứ không thể quên...thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

    Em nhớ, nhớ ngày đầu tụi mình quen nhau, nhớ quãng thời gian hạnh phúc đã có. Đã vắng dần những câu: "anh nhớ em lắm" hay "anh muốn lúc nào cũng được gặp em, một chút thôi cũng được, để thấy lòng mình bình yên và ấm áp", "những ngày được ở bên em thật sự có ý nghĩa, anh không còn hoang mang và bất cần như trước bởi vì biết mình vẫn có thể yêu và được yêu", có lẽ em sẽ quên đi. Em chỉ cho mình yếu đuối hôm nay nữa thôi, ngày mai em sẽ không buồn vì anh nữa, không cứ phải suy nghĩ về anh nữa, và không làm mình phải mệt mỏi nữa. Ừh, có lẽ em là người luôn làm cho người bên cạnh mình thấy mệt mỏi và ngột ngạt. Nhưng thôi, sẽ không trả lời tn của anh nữa nhé, sẽ không nghe đt của anh nữa, đó là cách tốt nhất phải không anh???
    VNZETLãng Tử thích bài này.
  11. Adv Thành Viên Danh Dự

    BÙM BÙM BÙM, lòng vòng ở chợ... 3 dĩa bánh lọc, 2 ly chè xôi nước..... Đã, quá đã....=))
  12. kieunhiptit Thành viên

    Không biết tình yêu là chi mà hắn làm miềng mệt mỏi ri??? quyết tâm quên thì lại càng nhớ.Thời gian qua bỏ nhiều thời gian suy nghĩ về a, đề tài,bài tập bỏ dở giờ ụp đầu ụp cổ không làm kịp.Cố vùi đầu vô để không nghĩ ngợi mà răng cứ suy nghĩ lung tung. Vì răng, a lại làm rứa với miềng??? a biết người bị bỏ rơi như răng khung mà a cứ rứa mà bỏ đi.....Tối nào e cũng chờ tin nhắn của a,nhưng đó cũng là chờ........a quá vô tâm.......giờ chắc a đang vui vẻ bên tình yêu mới còn miềng ngồi đây nhớ nhớ nhung nhung suy suy nghĩ nghĩ heyzzzzzzzzz
    VNZET thích bài này.
  13. nhóc_xinh Thành viên

    Có lẻ sai lầm lớn nhất của em khi yêu anh chính là em luôn nghĩ anh cần em yêu thương nhiều hơn.Nhưng em đâu hiểu rằng ngoài tình cảm 7 năm em dành cho anh,thì anh cần nhiều thứ hơn nữa.Khi nhận ra điều gì đó hơi khác trong anh,em đã can đảm mà bước đi 1 mình,giờ đây khi gặp lại anh, hay đi qua lối củ,con đường xưa tự nhiên em thấy nhói trong tim 1 cảm giác rất lạ,có lẻ 1 cái gì đó gọi là dĩ vãng.Nhưng dĩ vãng có đắm say thì cũng là không đúng không anh.Nếu trước đây em mong về nhà vào những ngày nghỉ cuối tuần bao nhiêu thì bây giờ em lại muốn trốn chạy nó.Em sẽ cố gắng cân bằng lại cuộc sống,sẽ đứng vững trên đôi chân của mình,để anh biết rằng em không yếu đuối.
    A Nam thích bài này.
  14. H.ungdask Thành viên

    Thật là thương tâm. Làm gì mà phải khổ thế. Cứ để vậy thời gian sẽ xóa nhòa tất cả thui. Cố gắng bao nhiêu cũng không giải quyết được gì đâu Chị bé, cô bé à!!!
  15. cáp lộc Thành viên

    Mưa! Đèn đường đang sáng, nhìn rỏ một màn mưa phùn đang rớt xuống ! sao thấy buồn ! Dù biết Huế buồn ! Thôi, mọi chuyện rồi cũng qua ! Đã biết là không thể nhưng sao vẫn cố níu kéo ! Thực ra ,mình ko thích , ko muốn và ko thể ! thế thôi .Vì mình chỉ là con ếch ngồi trong lòng giếng !
    Đừng nghĩ nữa ! cuộc sống còn rất dài .Không ai có thể biết được ngày mai là ngày cuối cùng của mình ko!
  16. kieunhiptit Thành viên

    Ba tuần miềng vùi đầu vô các đề tài nào là code nào là dự án để ko cho miềng suy nghĩ,nhưng hôm ni tự nhiên nhận được 1 tin nhắn 1 số lạ của 1 người đã từng quen, 3 tuần ko bù lại một đêm ngồi suy nghĩ............vì răng đi ko đi luôn đi còn nt làm chi????? ta hận .......... hãy để cho miềng yên với những gì miềng đang cố gắng lúc ni. Hãy để e quên a,a ak!!! hãy 1 lần suy nghĩ cho người khác........a đã là quá khứ rồi :(
  17. pesum0_149 Thành viên

    Tự nhiên lang thang vào đây, đọc xong mới biết ko phải chỉ có mình như thế mà cũng có nhiều ng như mình quá. Chẳng biết nói gì, phải tự mình gắng lên thôi, có lẽ xem mọi việc bình thường và đơn giản lại là đươc, mấy chị em gắng lên mà vượt qua thôi à, không có gì là không thể mà, hihi
  18. hoanghon Thành viên tích cực

    Mình cứ nghỉ hết ngày hôm qua đời mình sẽ sang trang mới rồi nhưng ko, nó vẫn cứ thế lẩn quẩn và dậm chân tại chổ. Cái gì cũng thất bại. Dù sao cũng phải cố gắng để bước tiếp trên đường đời chứ.
  19. [Jen.Crazy]Lãng Du Thành viên

    No love...Nothing...>"<
  20. người đặc biệt Thành viên

    Ngày qua đi diễn cả ngày mà chỉ được 4 cảnh, chán! ekip thật khổ ! Tối ni phải đi tiếp, ngủ một giấc cũng không xong.Ko biết giờ Đông Hà như thế nào?

Chia sẻ trang này