Hôm nay trong khi tổng kết đợt 1 tiếp sức mùa thi tôi đả vô tình bắt gặp được một nụ cười thật là dễ thương và hồn nhiên như con nít. Một khoảnh khắc tổng kết thật là tuyệt vời. Những trò đùa đã làm biết bao nhiêu người phải ngõ ngàng
Anh àh! Hôm nay e rất mệt mõi, mệt đến chết đi được á, nhưng e vẫn cười, cố gắng cười. Em sợ phải bỏ qua cái giây phút được gặp a, được nói chuyện với a, được trêu đùa cùng a. Lúc này e sợ thời gian trôi qua nhanh, sợ tối đến chỉ mình em với 4 bức tường, lạnh lẽo và cô đơn lắm. Anh biết ko??? Những lời động viên của a làm e hạnh phúc biết bao, dù là mơ hồ như thế e vẫn cảm thấy mình có thêm sức mạnh. Cảm ơn a nhiều lắm!!!! Lúc này e lại ước được về nhà, được ôm mẹ thật chặt, được ăn những món ăn do mẹ nấu. Nhớ nhà kinh khủng, mong sao những tháng ngày này đừng trở lại!!!!
Nghỉ hè đc 2 tuần, vào nhà chơi chưa sướng đã phải đi học lại rùi T_T Lại còn ko đc đi off cùng mọi người nữa chứ
Cái chân gãy không đi đâu được ở nhà một mình chán quá đi. Mà tối về củng chán gặp toàn những người không thích. Không biết đây có phải là nhà trọ không hay là quán trọ nữa ai muốn đên thì đến ai đi thì đi cứ bày ra như đống rác rồi bỏ đi, ngủ lại củng không hỏi ai một tiếng. Trong người thật là bức bối, muốn trốn thoat khỏi đây một thời gian đến một nơi xa lạ không một ai quen biết cứ rong ruổi theo những dòng suối và những cánh đông bất tận có khi trong ta lại tuôn trào những nốt nhạc ngày xưa
Mệt mỏi, cảm giác thật chán. Sáng nay uống cà phê, xem được bộ phim khá hay. Cái gi gọi là định mệnh, gọi là cơ hội, tất cả đều do mình mà ra...
Mệt mỏi, một ngày như mọi ngày, đôi khi mình cảm thân ghét chính mình quá, biết không tốt mà vẫn cứ đâm đầu vào... ước gì có thuốc hối hận.
05-08-2011.....còn 14 ngày nữa về nhà rùi......buồn thật nhiều........ở đây mình học được rất nhiều và có quá nhiều kỉ niềm...xa sài gòn......k biết lúc nào quya lại ta
Hum ni 5/8 rùi ,6 ngày nữa thi tốt nghiệp chơ mấy răng mình lại vô tâm với cuộc đời mình ri hèo...chán...mệt mỏi ...chả muốn làm gì!!!!!!!!!
Sao bữa nay mình dễ nổi nóng thế nhỉ, tội lỗi, tội lỗi... có lẽ do minh mệt mỏi rùi, phải nghĩ ngơi chút thôi.
Tất cả rồi sẽ qua thôi,cái gì cũng có cách giải quyết...tự tin bước tiếp nghe kuly..,rồi những gì tốt đẹp sẽ đến...hãy tin là thế
Mình ước gì mình có thể mở rộng vòng tay. Nhưng sao khó quá,chẳng ai hiểu được mình, chẳng ai lắng nghe, chẳng ai thấu hiểu .