Chẳng biết phải làm gì cho đúng, có lẽ mình tự tin quá......... Không muốn phải suy nghĩ lung tung, biết tại sao mình ko thể bỏ thuốc được, thức khuya - suy nghĩ - đốt thuốc... 1 vòng tròn luẩn quẩn
ngày nào cũng y hệt ngày nào, cứ thế này mình tự kỷ nặng mất. Sắp đối mặt với 1 tháng không được ra ngoài rồi amen
I never knew I had a dream - Until that dream was you Anh chưa bao giờ biết anh có một ước mơ Cho đến khi nó hiện hữu thành em
Muốn nói với anh rằng em yêu anh, rất nhớ ....nhưng không thể nói được vào lúc này...còn quá sớm để nói ra dieudf đó..nhưng để anh phải suy nghĩ mình xót lắm....chờ em, đợi em anh nhé.
Sáng - nhập hồ sơ, công việc đơn giản nhưng chưa quen, cũng hơi vất vả. Chiều - lại nhập hồ sơ, đến khi thu hồ sơ, hic, chóng cả mặt, hoa cả mắt. Tối - ra cấy xăng đóng cửa, báo hại phải dắt bộ 1 đoạn. Xong, hí hửng chạy lên cfe để chờ ai đó, để dc gặp 1 lúc, để chạy cùng 1 đoạn, nói vài câu ...hix, có 1 cảm giác thật buồn ...có lẽ tại mình suy nghĩ nhiều quá.
Mình chỉ muốn đồng hồ dừng lại mãi 8h30..... cảm giác bình yên, hạnh phúc. Bị ba la cho 1 trận mà vẫn thấy vui , nghĩ cũng lạ, ba mình, lo cho ai đó, lại đi la mình
Sáng - kiểm tra lại hồ sơ, xong xuôi, hoa cả mắt. Trưa - trời nắng chang chang, mà sao không thấy nóng gì cả nhỉ. Chiều, 4 thằng ham ngồi đánh cờ đi làm muộn mất, về nhập hồ sơ không nghỉ được tẹo nào cả, ko nt trả lời được, may ai đó hiểu mình, ko giận, thương quá Tối, cfe với thằng bạn chí cốt, nghe nó kể khổ, muốn giúp nó mà chẳng giúp được gì nhiều cả, xong về nhà ngồi đợi tn ai đó về nhà an toàn 8->
Đón nhận với cái cảm giác... quen quen Buồn không, vui không... Biết trước nhưng vẫn có chút hụt hẫng... Thôi biết sớm còn hơn... Đời đỡ khổ.
Giá như... Trái Đất hình vuông, thì ít nhất ta đã có 1 góc khuất để trốn tránh. Nhưng... Trái Đất lại hình tròn...thế nên ta phải học cách... ĐỐI MẶT!
Hết ba giờ đến mẹ, thấy mình về muộn là la mình , gì chứ la mình vì mẹ lo cho ey vô muộn thì vui chứ sao. Sáng đi làm - trưa gặp - chiều đi làm - tối gặp, nt 1 lúc ey ngủ quên, hì, thương ey quá đi... Mình thích cảm giác hiện giờ, quan tâm và được quan tâm - bình yên và hạnh phúc, tưởng như mình đã chai lỳ cảm xúc rùi chứ, thì ra ko phải , cảm ơn ey nhé !!!!!!!!!!!!!!
Hạnh Phúc ! Muốn nói cám ơn anh, nhưng mình ghét phải nói ra câu đó ! và cũng rất ghét nghe từ cám ơn từ người đó... Bình Yên ! Thik cái cảm giác bình yên như thời gian vừa qua...giấc ngủ trọn vẹn, không phải suy nghĩ linh tinh đến khuya hay giật mình tỉnh dậy lúc nữa đêm rồi k ngủ được.....đan xen 1 chút mệt mõi lại là chuyện vẫn vơ ...cứ lúc mình HP nhất lại có chuyện, không muốn nghĩ tới nhiều vì mình k muốn lai sai lầm trong cách cư xử nữa, thôi thì cố gắng k nghĩ...Bình yên ơi cứ ở mãi bên ta nhé
Onl từ 8h30, chẳng biết làm gì, nghe BK rên rỉ buồn quá........... tính lên trường chờ mà sợ cảm giác hụt hẫng đó lắm, nổ máy, rồi đứng chơ vơ giữa đường... 9h40' - ngồi đợi tn, 9h50 dt rung - mừng hụt, té ra ku Nhàn bảo mai sang quán nó sớm... Đau đầu quá, ko muốn suy nghĩ gì nữa, tự nhiên thấy lo lo
Bắt đầu xuất hiện những giận hờn...tất cả là lỗi ở mình....kêu ng khác là vô tâm nhưng thức chất mình vô tâm hơn cả ng khác....Xl ai đó nhá...... ( Cho chính mính: Đừng làm gì với người khác ...mà mình k muốn người khác làm cho mình) Cách sống đó phải thay đổi thôi không ai tốt với chính ta bằng ta cả....
Yêu, không chỉ là lúc nào cũng nhìn nhau, đi cùng nhau... mà là cùng nhau nhìn về 1 hường, cùng nhau đi về 1 hướng
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu .... ...... Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
Không muốn suy nghĩ gì mà sao cứ suy nghĩ mãi thế này, nằm hoài không ngủ được, trằn trọc, đau đầu quá .......... Một buổi tối vui buồn lẫn lộn, bên cạnh những giây phút hạnh phúc là những nỗi buồn đến xé lòng, không biết phải nên vui hay buồn VUI - BUỒN - VUI - BUỒN - VUI - BUỒN - VUI - BUỒN - VUI - BUỒN - VUI - BUỒN - VUI - BUỒN - VUI - BUỒN - VUI - BUỒN chắc mình phát điên mất!!!!!!!!!!!!! Tự nhiên có cảm giác bất an, lo lắng - thật sự mình rất lo. ko muốn trở lại lối sống trước kia chút nào cả, sống mà ko có mục đích gì
Tối qua, lòng nặng trĩu, thấy stt của mình, mình đã nhận được 1 lời khuyên " A hãy vui vẻ, thoải mái mà chờ đợi...buồn chẳng giải quyết được gì, có khi suy sụp ngưởi ta de anh luôn" mà cũng đúng như vậy, giờ ngoài chờ đợi ra mình không biết phải làm gì. Người ta thường muộn màng khi nhận ra giá trị những gì đã mất..A hiểu cảm giác của em bây giờ, vì a đã từng như thế, và a thực sự ko muốn mất đi thứ quý giá nhất a đang có. Đôi khi . . . Con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tình hạnh phúc . . Để rồi có lúc chợt nhận ra rằng Hạnh Phúc đang ở ngay dưới chân mình . . Nhưng không phải ai cũng có đủ can đảm . . và dũng cảm . . Để cúi xuống . . . Và nhặt nó
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa