Cố gắng hết sức để giữ được bình tĩnh, để có những phút giây vui vẻ .......... Mọi chuyện vừa qua, cứ như 1 giấc mộng, huyền ảo quá..... Say, phải làm chút bia mới ngủ được, tệ thật...nghe cái thằng BK rển rỉ cũng hay đấy Buồn ơi ta xin chào mi khi người yêu đã bỏ ta đi. Buồn ơi ta xin chào mi khi tình yêu chắp cánh bay đi. Buồn ơi ta đang lẻ loi, buồn hỡi ta đang đơn côi. Buồn i hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình ta lẻ loi một mình thì trên con đường đời ta có mi. Buồn ơi! Buồn ơi thế nhân là thế sao người yêu mãi mãi đam mê. Buồn ơi yêu đương là thế sao tình ta vẫn cứ say mê. Tình yêu cho ta niềm đau buồn hỡi cho ta quên mau. Buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa.
Cố ko nt lại mà sao mình vẫn ko làm được.... Cuộc sống, mình thấy làm người tốt sao mà khó quá, có lẽ mình phải thay đỏi cách sống, trở lại cuộc sống trước kia, ai làm gì cũng mặc kệ , thế cho khỏe. Cái gì của mình thì thế nào cũng thuộc về mình, còn cái gì, vốn dĩ đã không thuộc về mình, thì có làm gì đi nữa, cũng chẳng thuộc về mình. Đôi khi, mình cố cho mình 1 lý do, dể mà hi vọng, hi vọng về 1 điều khó xảy ra.... Chăc phải mất 1 time mình mới quên dc mọi chuyện, hi vọng, trong time này, mình không làm điều gì xấu xa tệ hại.. Tốt với người khác mà xấu với mình, liệu mình có nên tiếp tục làm ko - tôt với mình mà xấu người khác, mình có cần để ý không nhỉ? Con người, ai cũng ích kỷ, mình cũng vậy thôi, thế nên mình có nên băn khoan suy nghĩ nữa không đây............
Đừng làm tớ cười... ...rồi mặc kệ tớ khóc . ♥ Đừng bên tớ quá nhiều... ...rồi bỏ tớ bơ vơ ... . ~ không cần quá nhiều yêu thương đâu... Ít. nhưng dài lâu cậu nhé
Mệt mỏi....trơ trọi... chẳng biết nói cùng ai.... cũng chẳng có ai hiểu cho mình. Tỉnh mộng vẫn thấy lạc trong giấc mộng, không biết đến khi nào mới thoát ra khỏi đây. Khi trưa, cố cầm lòng mà sao không thể ngăn được bụi bay vào mắt, mình yếu đuối thế sao, gọi điện chỉ đê được nghe 1 giọng nói quen thuộc, phải bật nhạc to để át đi tiếng lòng mình, mình trở nên yếu đuối khi nào vậy. Có lẽ... Phải nên... Tìm kiếm ai đó thay thế, dù biết như thế là k tốt......
Cái cây tình yêu giờ chỉ là gốc cây ven đường, và rồi sẽ có ngày gốc cây cũng mục nát, trở về cât bụi..........hư vô Mình đã phải cố gắng lắm, cố chôn chặt nỗi đau đớn xé lòng, nỗi nhớ da diết, cố chấp nhận mọi chuyện... mệt mỏi lắm rồi, đã cố gắng mỉm cười, cố gằng bình tĩnh, cố gắng nói chuyện vui vẻ, cố gắng không nghĩ đến những điều tệ hại... mà dường như ... chẳng chịu để cho mình 1 chốn bình yên nhỏ nhoi, tại sao cứ phải bắt mình không thể kiềm chế được nỗi lòng, cứ xát muối vào trái tim mình... Điều nguy hiểm nhất của con người là khắt khe với người khác song lại dễ dàng thoả hiệp với chính mình, muốn người khác vì mình mà mình không muốn vì người khác....Buồn ơi, ta xin chào mi
Nói sẽ k buồn là nói dối....sẽ k khóc là nói dối.....sẽ ổn thôi là nói dối.....nói k nhớ sẽ quên là nói dối.....vậy điều gì là nói thật.....
Những điều cần làm trong thời gian tới: Không buồn, không suy nghĩ, không thức khuya, không ăn uống điều độ............. nhầm nhầm, ăn uống điều độ - Không buồn, cố gắng không buồn nhiều như mấy ngày qua. - Khống suy nghĩ, sống thì lúc nào cũng phải suy nghĩ rùi , chỉ là cố gắng không nghĩ những chuyện nghĩ hoài mà cũng không hiểu, mình đang nghĩ gì > - Không thức khuya, bữa nay cứ 11h làm nửa lon bia là ngủ thẳng cẳng. - Ăn uống điều độ, thế là phải ăn bữa sáng nữa, thói quen thời sv, ăn sáng là thứ gì đó xa xỉ, cố gắng xa xỉ vậy. Buồn ơi. Ta xin chào mi!!!!!!!!
Lúc trước, mình cứ tưởng mình là Cây, 1 cái Cây to lớn, mạnh mẽ, cố làm mọi điều, để giữ Lá không rời cành.... Nhưng thật ra không phải, mình thấy mình giống cơn Gió hơn... "... để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm..." không ngừng nuôi hi vọng, không ngừng thổi, cố gắng tiếp thêm sức mạnh cho chiếc Lá kia. ...Mỗi người, ai cũng sẽ có lúc hay đã từng là Cây, là Lá, là Gió, chỉ là chúng ta có thực sự có được diều mà mình cần hay không. Cái mình cần với cái mình muốn, là 2 sự việc cùng mục đích - đều giúp ta có được 1 cái gì đó...- nhưng ý nghĩa rất khác nhau. Mình sợ, mình lại sẽ thất vọng, dù biết thế, nhưng vẫn không ngừng hi vọng. Đời người, luôn luôn đứng giữa ngã 3 đường, luôn phải lựa chọn cho mình 1 hướng đi... chông gai, đầy gian khổ hay bằng phẳng, mình phải đi mới biết được. Bây giờ, mình rất mệt mỏi, cố gắng kiếm việc gì đó làm để không phải suy nhiều... nghỉ ngơi 1 tháng vậy, sau đó sẽ lê đôi chân mệt mỏi, bước tiếp đối mặt với mọi chuyện dù xấu hay tốt........... Good luck to me!!!!!!!!!!!1
Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc ? Khi mộng mơ ... vỡ tan tành ... Tình yêu là gì mà tôi cố níu với ? Giấu niềm đau, nhói tim tôi ..
Mình lại yếu đuối, cố tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm gì nhưng sao khó quá, tí nữa thì không kìm nén được cảm xúc của mình, vừa muốn trốn lại vừa muốn gặp, vừa giận lại vùa thương... nói không để ý nhưng rất muốn biết, không hiểu nổi mình nữa rồi. Chỉ dám ngồi chờ xem ai đó vô nhà an toàn chưa, không dám dt hỏi thăm, tệ quá đi, muốn khóc, muốn khóc 1 trận đã đời ......................
Tưởng ràng đủ mạnh mẽ để quên nhưng thực ra là rất nhớ.đôi lúc tưởng ràng đủ lạnh lùng để không quan tâm nhưng thực ra là vẫn đang dõi theo............
Đọc xong thấy buồn cười quá ! Thật là...người xưa dạy cấm có sai . Mình cũng công nhận trái tim đấy tốt thật...yêu được nhiều người và diễn được nhiều trò! Hê hê...
Có nhiều điều muốn nói nhưng chẳng thể nói, có nhiều việc muốn làm nhưng chưa làm được... Nhìn thằng bạn hạnh phúc mình cũng có chút vui lây....
Mệt lắm, chẳng biết nói cùng ai, chôn chặt mọi cảm xúc, đè nén mọi tình cảm...đôi khi mình tự hỏi, mình đang làm gì... Mình ghét cảm giác phải làm người xấu thế này, nhưng không thể làm được, chẳng có được những giấc ngủ trọn vẹn, những giấc mơ hoang đường, haiz...Nghe mấy blog radio... có lẽ...
ANh.........hãy nói với anh rằng: Em nhớ anh lắm..........Ở nơi xa kia, hãy bình yên anh nhé.........em nơi này vẫn đợi chờ...... Em biết ...Anh vẫn thương em.......vẫn quan tâm, theo dõi em........nhưng có lẽ....mình.......hãy xem mình đã đi qua nhau.....xin đừng ngoảnh mặt lại.......đừng níu lấy tay em......đừng nhìn vào mắt em.......Bởi vì....em SỢ....sợ phải yếu đuối thêm 1 lần nào nữa.....vì chính em, anh sẽ giết chết hạnh phúc của nhau.......Hãy sống cho riêng anh, người bên anh.....đừng sống cuộc sống có hình bóng em......vì điều đó khiến em, anh không xa rời nhau.......... ........ ......... Em sẽ yêu........yêu bản thân em...yêu những người yêu thương em
Điều mình làm trái với điều mình muốn, bơ vơ, lạc lỏng, cô độc... chẳng ai mình có thể chia sẽ và cũng chẳng có ai hiểu mình. A nhắm mắt... buông tay... Sao em không nắm lấy Đôi tay đã mỏi nhừ Đau... A quay lưng,,, cất bước... Sao em không cố níu Đôi chân đầy nặng trĩu Khóc... A cố giấu... nước mắt... Sao em không bật khóc Để anh dừng chân bước Thương...
Những gì cần nói mình đã nói, những gì cần làm mình đã làm. Đau lắm.........Tạm biệt!!!!!!!!!!!!!!!!!!