Bỏ cái nghiệp vụ, bị mama la 1 trận, hix... Đằng nào mình cũng không dùng nó làm gì, mệt mỏi thật... Cố gắng bỏ những thói quen trước kia, trở lại cuộc sống cũ, mặc thời gian trôi. Lại thích 1 bài hát nữa, hình như, chuyện tình cảm luôn gắn liền với 1 bài hát, ngẫm lại thấy hay thật. 1 chút mất mát. tiếc nuối ...và đến giờ mình vẫn không thể hiểu được, vì sao lại làm như thế, không thể hiểu nổi... hay cuộc sống bữa nay nó thế, có lẽ mình già quá rồi Quyết định không suy nghĩ gì chuyện đó nữa, nghỉ ngơi thôi Hãy quên anh đi em như quên một giấc mơ. Vì đời là mong manh cơn mơ quá dài. Hãy quên anh đi em như trong một bài hát buồn Anh đã từng viết tặng em..... Lòng đau xót còn đâu ngày xưa khi anh đưa em về. Còn đây những bài hát thương nhớ anh viết cho tình ta. Thì thầm em đẹp nhất đời anh.Tiếng cười vang trong gió còn đâu....... ....cho anh xin lỗi, xin lỗi em.
Cần lắm 1 bàn tay Nhưng... Tìm hoài không thấy Và chợt nhận ra tay trái cũg có thể nắm lấy tay phải. . . . Cần lắm 1 bờ vai Nhưg... Tìm hoài không thấy Và chợt nhận ra ngiêg đầu 90độ cũg thấy 1 bờ vai. . . . . . . . Thế là ta chả cần ai!!! :">
Đau nhưng mình vẫn cố gắng, haiz thật... đúng là mình không thể làm được, không thể coi như không có chuyện gì xảy ra....
Lần này ta quyết định ly khai, rời xa nỗi bi ai bao lâu không hiểu được, muốn cho nàng quên mất vẻ u sầu quên sự quan tâm, buông ra tâm tư hỗn loạn tìm tự do tự tại…Lần kia nàng lơ đãng ly khai, trở thành nỗi bi ai thật lâu không thay đổi trong ta, vì vậy phồn hoa đạm mạc không cách nào khai hoài, vì vậy ta thủ mãi tịch mịch không thể trở về…