Ốm rồi! Cái giọng oanh vàg của mìh bổg dưg lại biến thàh cái giọg mà cả vịt đực cũg còn phải bái làm sư phụ.
Lại 1 tuần mới bắt đầu...tuần này bận rộn lắm đây,học cả ngày cả tuầnsáng ni học tiết nên 2 đc ngủ thêm 1 tíchạy lên p` máy học tin...leo xuống 2 tầng rồi leo lên tầng 4 tí nữa leo xuốg lại,lên lại tầng 4..blab blab......tổng cộng sáng ni phải leo 20 tầng ...chiều ni học 5 tiết...trời nắng nóng... mệt... chả muốn học nữa...chưa vẽ bài nữa....cái gì cũng chưa hết...ôi cái cuộc đời này...! máy mình đã treo cả tuần nay,có tin nhắn tới hay 1 cuộc gọi...bùn lắm,sao lại như thế??????????
Chẳng rõ nguyên nhân, tự nhiên muốn viết linh tinh. Cái điều hòa trong phòng TT lại hỏng, 3 dì cháu bỏ đó kêu mọi người tập văn nghệ (chẳng phải chăm mà tại muốn có chổ ngồi mát và nghỉ làm một cách hợp pháp thôi, ôi yêu dì quá) Từ đây đến thứ 4 tuần sau, sẽ bận rộn và nhiêu việc nữa. Nhưng sẽ ổn thôi ta là V mà. Này thì tập văn nghệ, này thì hội thi này thì 8/3, này thì cắm hoa, rồi học nữa chứ...... đủ cả nhưng sẽ ok. Tin mà. Thằng Nhóc hôm nay làm mình bực, cuối cùng cười khì khì, gửi mẹ mang về 2 quả ổi to đùng thêm dòng sms "an com da roi an oi hi". Đúng là Nhóc. Đợt này hạn chế onl, mỗi ngày cho một tiếng onl(ở nhà onl 1 tiếng và 8 tiếng ở cq, thế là ok) thời gian còn lại dành cho truyện. ------__________--------
Trời nóng làm mình phát bực, đụng đâu là cau có chả biết sao nữa,ngày mai học cả ngày toàn là môn chuyên ngành,phải gắng thôi,onl 1 thêm 1 lúc rồi phải ra vẽ bài thôi,đêm nay chắc là phải thức muộn đây...biết làm sao đc,đt sẽ để chế độ im lặng! mình cần 1 không gian thật yên tĩnh,suy nghĩ nhiều làm gì vì cũng có làm gì đc đâu,''đợi chờ là h/p''mượn câu của con lỳ nói rứa....tự nhiên ngồi viết thế này mà mình lại khóc,cả tuần nay k có tin nhắn của a, mình bùn,tại sao lại như vậy???,mình có nt thì cũng chả nt lại, có gọi thì cũng cau có vs mình,lý do đơn giản lắm,đang bận...blah..blah..mình biết là a bận học nhưng đâu đến nỗi vô tâm k nt hỏi han mình thế nào đâu...thôi..đừng nghĩ ngợi nữa rồi mọi chuyện sẽ qa hết mà!
Hôm nay đạp xe lập kỹ lục mới của mình, đạp từ hòa khánh đạp xuống ĐN rồi lại chạy ngược lên lại, mệt nhưng thấy trong người rất chi là thoải mái, tất cả chuyện buồn đã vơi đi thật là vui biết bao........
Em cứ như là mưa bóng mây, bất chợt buồn, bất chợt vui cũng như khi mưa đến, mưa đi. Chừ tự nhiên muốn về nhà, về luôn, về ngay tức khắc. Ko muốn nấn ná j nữa cả. Thấy mệt mỏi và chẳng muốn cố gắng nữa. Thôi thì ráng vậy.
bị mất hơn 40k điện thoại vô duyên thiệc.... Sáng ra tự nhiên k biết răng kiểm tra tk chộ hơn 20k chạy mô mồ rồi k biết ...mà có mấy tin nhắn rỏ vớ vẫn.... - Mi bị chi ak ----> K - Hey! Định làm cấy chi rứa v..!!!N.....! -->N - Thần kinh ko?b luv b là 2.5 ak mi --> T .....................8 tn tương tự như thế vs 2 tn lạ lùng.... - G t k nghi j ve chuyen do.Minh cu mai la ban the nhe...tk t/c cua v..... ---- C vs 1 tn còn sướt mướt hơn ....... Chẳng biết cái wai j xảy ra...nghi nghi.Đè thằng D cùng phòng ra truy xét...hjx hjx!Mún đấm hắn 1 cấy zữ... thì ra hôm qua hắn gửi cho nguyên group FR tn : Ban co y minh k? ...má ơi.....k biết mấy đứa nhận đc tn nghỉ chi hè...thiệc tình!! làm miềng phải gửi lại 1 cái tn xl mọi người ......hjx! tốn 40k dt vô duyên thiệc..!!! thui ngủ thui..cài mật khẩu cho cí mấy thân yêu rùi.. từ nay ko sơ xẩy nữa..........
chán....... 1 tuần nay chỉ biết nhậu và nhậu đau hết cái dạ dày ,không nhậu thì buồn mà nhậu thì mệt ,con người và đầu óc cứ để đâu đâu ấy chừ không biết làm cái chi cho qua cái bận ni ,chắc lo làm lại thôi không muốn long bong nữa làm răng được trong lúc buồn thì mới vậy mà không ai hiểu cả một mình mình buồn thì chỉ có mình biết ,nói ra được thấy lòng mình dễ chịu nhiều hà hà bắt đầu làm việc vì ngay mai tươi sáng
Công an Tóm Cổ Trời Ơi! Hôm nay sáng sớm thằng bạn rủ uống CaFe chạy nhanh quá thế là kết quả bị Công An quận Gò Vấp Bắt giờ bị giũ luôn Cà vẹt xe rồi.
Buồn ngủ! Dạo ni ít được ngủ quá. Sáng 6h20 dậy, cả ngày ko ngủ đến tối 11,12h mới ngủ được. Hôm qua tự nhiên nổi hứng kêu con bé đi xả láng . Thế là đi ăn kem plan, yaout, ốc hút về đau bụng dữ.Sáng ra mới biết 2 o cháu hắn cũng bị đau bụng. .Buồn cười nhất là thằng Ken. Cứ mở miệng ra là điên à với o o, lì chưa. Đã dặn đi dặn lại về mệ hỏi ăn chi thì nói ăn cháo cá nghe em, mi mà nói ăn kem mệ chưỡi tau chết. Rứa mà về hắn bi bô " em đi ăn cháo bột, bột cá o hè!" thấy mệ ko để ý hắn bồi thêm 1 câu " với chua với kem nữa" . Hết nói!
tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn Hôm nay tình cờ vào trang nhật ký chung của mọi người tôi lại muốn viết ít dòng tâm sự vào đây bà con đọc đừng có cười tui nha. Tui đang học xa nhà nên khi thấy mọi người ở trang web này tui mừng lắm tui được nói chuyện với dân quảng trị mình, nhiều lúc bùn quá mà không biết phải làm sao chỉ biết vào đây nói chuyện thôi, học hành căng thẳng mà vào đây là đở liền à đúng là không gì bằng người nà mình nhỉ. Ai đồng ý thì cho tràng pháo tay nào.
Thấy trống trải chi lạ. Chắc vì ở nhà suốt ngày. Nhiều lúc muốn 1 thứ gì đó nhưng nghĩ mãi vẫn không biết mình muốn gì. Cái cảm giác này làm mình không chịu nổi, mà thôi, than vãn mà làm chi, cứ như mọi khi...rồi sẽ hết. Mình đúng là ngớ ngẩn.
ôi trời ơi...xui xẻo chưa bao giờ xui xẻo hết...ngày kia té cầu thang bị trật gân tiếp đến ngã trong p` tắm,như thế vẫn chưa đủ,ra đường suýt bị tai nạn,mấy hôm nay ngươi mình như mất hồn,chả việc gì đc việc gì hết:-<,hum qa nghỉ học cả ngày mất 1 bài,chân đau k đi đâu đc,trời lại nóng...nóng kinh khủng,phòng mình bâ giờ có phòng 202 nhập qa là 6 ng`,cả ngày nhìn thấy con nhỏ ghét qá đi mất,chịu k nổi đối diện vs nó cả ngày mình sắp điên luôn... haizzzzzzzzzzz mình k nghỉ đi học đơn giản như vậy,đúng là cuộc sống của sv xa nhà,k đc tự do như ở nhà,thiếu thốn đủ thứ,sự quan tâm và chăm sóc của mẹ, mình đã là đứa con gái 19t rồi mà lúc nào cũng để mẹ nhắc nhở hết à...nhiều lúc nhớ nhà, nhớ mẹ lại khóc..rồi những ý nghĩ trong đầu mình nghĩ ra...thấy bùn lại khóc..,mấy hôm nay mà k phải mà gần 2 tuần nay mình nhớ....nhớ lắm,nhớ a,mình k hiểu đã có chuyện gì,mình tự hỏi mình có làm gì sai hay ko?,sao ko nt cho mình,ko quan tâm,k gì hết...thôi mình k dám nghĩ tiếp nữa...sợ đó là sự thật thì sao nhỉ???
Đông Hà mùa này nóng quá, có lẽ lâu rồi mới về nên hơi khó chịu. Về nhà ko dám gọi cho đứa bạn nào hết vì bọn bày hắn nhậu dữ quá , mà dạo này mình có tuổi rồi nên... Sáng nay đưa 'em' VESPA đi sửa nên có cơ hội ghé cafe TÂM, nói chung cafe ngon ng ko gian đó hơi kín nên có vẽ ồn ào quá. Cứ tưởng được 1 buổi sáng yên tỉnh để nhâm nhi ly cafe ng cuối cùng thì...
Sao cứ mưa hoài, muốn ko như rứa mà có được đâu, đâu phải cái j mình muốn là được. Chẳng muốn làm j, chẳng biết làm j, nằm dài cả ngày. Buồn.
Hôm nay là mồng 7/3 rồi tề...thời gian trôi nhanh qá... ......haizzzz! cuối cùng mình cũng ra trường lại rồi,đáng lẽ ngày hôm nay mình phải vui mới đúng...244...,244 ngày yêu đó,có qá ngắn ko nhỉ hay hơi dài...dù có ngắn hay dài thì hôm nay mình vẫn thấy bùn lắm...mình k hiểu tại sao a lại vô tâm như vậy,hôm nay mồng 7.3 và ngày mai là mồng 8/3...sẽ thế nào đây,ko có a,k có hoa...và mình k có gì cả...có lẽ là thế... mình chưa phải là người cô đơn nhất đâu,thôi lặng im...và chờ đợi...hay mặc kệ đây,mình k muốn sao hết...ôi...mình thấy mệt mỏi qá,cứ như thế này...mình.. phải làm sao đây.....mình nói nhiều ko nhỉ...hay lại nhảm nữa r`