Nhật Ký Viết Chung !

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi *BÉ*, 2/1/08.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. C[h]ip Thành viên

    ai mà kô có bùn vui anh Tiến....con người mà..nhưng hy vọng em sẽ vượt mà thôi...mà bây giờ chắc là qua rồi.....khi nào em ra gọi anh mà bảo mệt...về nhà em xa òm thôi kô đi đâu thì chít với em đó nha chưa...hì...anh lo chuyện đại sự cho sớm đi...anh em còn dị chúc mừng chứ
    -------------------------------------
    Mình lại lao vào con đường mà biết chắc rằng lắm chong gai lẫn đau thương....tại sao lại hành động như vậy nhỉ???hối hận thì đc gì khi mọi chuyện đã xãy ra.....Mình sẽ cố gắng kô để chuyện này xảy ra thêm 1 lần nào nữa..lần đầu và cũng là lần cuối....ta đã có lỗi với đứa bạn thân.....nhưng biết làm sao khi trái tim chẳng chịu làm theo suy nghĩ của ta.....biện minh cho hành động đó thì ích gì.....mong cho mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn cho tất cả....lỗi lầm....
  2. Voi con Thành viên

    Lại muốn khóc nữa rồi.
    Con người có ai là không khóc nhỉ ???
    Giữa cái nhóm này, liệu những con người có còn hồn nhiên như xưa không, có còn những ngày cà phê cà pháo, ăn chơi trác táng mà không vướng bận một chút gì không ?
    Tại sao lại luôn xuất hiện một thứ giữa mọi người ?
    Khi thứ đó xảy ra, dù chỉ là một trong một nhóm nhưng mọi thứ cũng không còn như trước.
  3. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hết biết... Đi cũng không thèm nhắn lại một tiếng nào.... Hừ... Không thấy cái ba lô đâu cả... Có lẽ đã... Uh... Thế thôi... Đi đi...

    Học cả ngày... Mệt muốn chết... Nhưng đến trường vẫn vui hơn ở nhà... Vắng tanh... Chỉ có Kachiusa và Bé Lăng... Nhưng... Chỉ là những con búp bê... Những con thú nhồi bông câm lặng... Chán chẳng buồn chết...

    Thôi...

    Tối có lẽ lại đến quán Cafe yêu thích... Nhâm nhi ly trà sữa... Nhìn lên và nhìn xuống... Và lại ghi chép... Trống đến lạ kỳ... Cứ thấy thiêu thiếu... Mà lại cứ muốn tránh mặt all... Ôi... Loạn quá đi!
    (Mới mua hộp bút màu mà...)
  4. alone_galaxy Guest

    Hôm qua lang thang dưới Thủ Đức, gặp anh P. Chiều lại long nhong với mấy đứa trong lớp hồi phổ thông, 10 tháng kể từ khi thi tốt nghiệp chừ mình mới gặp lại bọn nó. Bắt đầu từ la ó tới truy hỏi, ặc ặc, những tên quái quỷ. Cũng chẳng phải cố tình tránh mặt gì, chẳng qua không có duyên, không đụng đầu, không tham gia những ngày ăn chơi của lớp nên mới bị coi là "biệt tích" thế.
    Gặp lại bọn nó cũng vui vui.
    Tối qua đến giờ nói chuyện với 1 anh đang học ngoài ĐN, lúc trước mỗi lần có chuyện buồn thì hoặc là đạp xe lang thang, hoặc lôi ai đó ra mà than thở. Giờ cũng có lúc có ngược lại, ngồi nghe người khác kể chuyện buồn cũng rất thú vị, nhất lại là chuyện của chính cuộc đời anh ấy. Vô tư, hồn nhiên đã bị đánh mất từ lâu, bạn bè trước đây thân thiết lắm nhưng giờ cũng nhạt nhòa hết cả. Một mình, như alone mãi vẫn lonely.
    Lâu lâu mới nhận ra một vài điều thú vị. Gặp 1 người từ ngoài HN mới vô,mừng,sướng đến nghẹt thở, rồi chia tay, ai đi đường người ấy.
    Học quân sự, chiến đấu với muỗi, xếp hàng mua phiếu cơm, cạnh tranh giành phòng tắm. Tự nhiên thấy vui vui. Tối tối, hát hò, hét, đọc sách, thích thì online tí...
    Cuộc sống đúng là rất tuyệt.
    Hôm nay lại được ông thầy kể chuyện về chiến tranh, cứ hết ca ngợi Việt Nam lại nói đến tính dũng cảm, anh hùng của người và đất Quảng Trị, làm cho mình nghe mà cứ phỗng mũi lên để tự hào Hihi...
    Bom với đạn, Quảng Trị đúng là thừa nhiều quá, chỉ có điều mãi vẫn chưa dứt bỏ được quá khứ để xây dựng một Quảng Trị không phải chỉ nhất về bom đạn chiến tranh mà phải nhất về kinh tế mới oách. Biết đến bao giờ nhỉ ???
  5. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Tối... Nhà không một bóng người... Buồn... Nếu là ta thì nghỉ 4 - 5 thế ta cũng đi ra or đi vô chứ nói chi ai... Nhưng... sao không nói tiếng nào ?

    Nhà chỉ còn mỗi ta và bé Lăng... Kachiusa... Chúng nó dễ thương thật... Nhưng chẳng biết nói gì... Tĩnh đến ghê người...

    - Chẳng phải mi thích thế này lắm sao...
    - Ừ... À, không... Nó ghê ghê sao á...
    - Vậy ra là mi sợ?...
    - Hứ... Ta mà sợ ai, ta mà biết sợ sao?... Chỉ buồn chán thôi...
    - Ngụy biện...

    Đạp xe giữa những tiếng còi ồn ào đến chói tai và những ánh đèn lóa cả mắt... Ta cứ đạp miết... Cho đến khi chợt nghe một tiếng chuông chùa... Ôi... Ta đang đi đâu đây?... Ừ nhỉ! Đi đâu?...

    Thôi thì càfe sách vậy... Như đã nói...
    Một cốc trà sữa như vẫn thường gọi ở đây (Tự nhiên thích vị ngọt ngào của trà sữa thay vì vị "ngọt" của càfê đen không đường)... Nhưng lần này thêm một ly kem Chocolate nữa... Không, một chiếc thuyền kem chứ...

    Vẫn những bản nhạc không lời đó... Nghe miết... Nhưng vẫn thích... Đặc biệt là khi ngồi một mình nhâm nhi kem và trà sữa...

    Kem mát lanh...
    Trà sữa ngọt... (hình như ngọt hơn thường thì phải... Ghét đồ quá ngọt)
    Nhạc du dương
    Và... Ta mơ màng...

    Lại đọc và ghi... Ta thì chỉ thế thôi...
    Chán nhỉ...

    Vớ vẩn! Chán là chán thế nào...

    Đọc truyện... Cuộc sống khắc nghiệt thật... Xã hội thật là độc ác... Cứ chực dúi người ta xuống bùn đen... Thật bất công...
    Thế mới biết đời ưu ái ta biết chừng nào...

    Lại cười...
    Dĩ nhiên... Phải vui vẻ chứ... "Babe mà..."

    Ôi... Vẫn chưa viết bài... Lười quá... Lười hay không vẫn phải viết thôi... Bao nhiêu người muốn viết mà có được đâu...
  6. ngỰa hOang Thành viên

    một ngày mệt mỏi quá chời lun, hổng biết sao nữa, một ngày trôi qua mà chẳng làm được gì, cười cái coi nèo Haaaaaa hờ hờ
  7. Nắng Hạ Thành viên

    Thế là hôm nay anh đã không điện, anh giận thật rồi, biết làm thế nào nhỉ cũng chỉ tại mình quá lì thôi :domat. Cũng không sao cả mình xuống nước một tí cũng được, hạnh phúc là phải đấu tranh mà. Vài ngày nữa mình sẽ điện OK.
  8. ngỰa hOang Thành viên

    vậy là xong một ngày làm việc, kaka,
  9. Candy Quản lý Diễn đàn

    hic ..tự nhiên thấy hết sức ..bạn bè đến giai đoạn này lại trở chứng mình phải sao đây nhỉ ...
    sự thay đổi này ko còn là một cái gì to lớn nữa ..mình cần nhìn nhận nó bằng con mắt khác..người lớn hơn tý nữa ..
    vắt chân lên cổ chạy thật nhanh ..đích đằng kia rồi ..mấy đề kiểm tra trực tuyến có mấy câu khó ko tả đc ..rứa mới biết mình còn chưa chắc lắm ....học và học thôi....rồi sẽ qua đi mà
  10. Nắng Hạ Thành viên

    Bây giờ mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc, dù mình đã gọi điện cho người ấy để làm hòa trước nhưng mà mình vẫn cảm thấy vui, dù sao thì đó vẫn là lỗi của mình mà. Ai bảo con gái thì có cái quyền không phải chủ động làm lành khi mình là người có lỗi chứ.
  11. Trầm Tích Thành viên tích cực

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hôm nay... Xời... Biết ngay mà... Học lại thể dục... Hix... Thật là hẩm hiu thay cho cái số phận của mình... Ác... Biết làm răng được... Đã bảo đánh không được là không được mà... Cal về báo cho ba... Ba chỉ biết kêu "Trời ơi...!" mà thôi... Hì... Con với cái... Mới bảnh mắt ra đã "Ba ơi, con bị học lại thể dục rồi"... Tỉnh như ruồi à...[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Học về còn lang thang... Loanh ở HK đến tận gần 11h30... Đầu tiên là ghé qua nhà anh Mập... Ui chao... Phòng chi mà thích ghê... Vườn thật nhiều cây... Sau đó là ghé qua chỗ anh Tý... Trả mấy quyển truyện... Thăm một chút... Uh... Dẹp tính trẻ con... Mình đang vui... Vì học lại thể dục sao ?.... Không phải!... Vì thấy thanh thản và thoải mái, sau một đêm "trằn trọc" nghĩ ngợi... Vui vẻ hơn ấy chứ...[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Giời ơi! Sao mà hôm nay mình xui thế không biết... Chơi bài cũng thua luôn... Ác... Lâu rồi mới mo... mà lại thua thảm hại... À không... Lâu ngày gặp anh gặp em... nên nhường chứ...[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]---------[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hic... Ứ biết ông thầy thế nào nữa... Tự nhiên nói ai bị học lại thể dục thì sang mai 7h qua trường thầy xem xét rồi cho thi lại... Hừ... Thầy nghĩ muốn qua lúc nào thì qua sao?... Sáng mai còn đi học nữa mà... Ác... Nếu đi thì nghỉ học Speakin' & Listenin'... Đón xe bus lên... (Ghét đi xe bus)... Nhưng có cơ hội không phải học lại thể dục... Tuy nhiên, mình chưa có điểm Speakin'.... Làm răng đi... Ác... Thôi... Sáng mai thức dậy và "tùy hứng"... Ôi chao...[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]---------[/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Lại thêm một ngày nữa gần trôi qua... Lại thêm một người nữa chạy theo nhập vào đoàn người đang đi trước đó... Uh... Luôn lại thêm... Ta cũng có thêm một cái gì đó chưa gọi tên được... Một cái gì đó kết thúc thì một cái mới lại bắt đầu... dù ta có ghét sự bắt đầu thì ta vẫn cứ luôn phải bắt đầu hàng ngày, hàng giờ... Mẹ nói rồi... Cuộc sống luôn "công bằng với con, lấy đi của con cái này thì sẽ trả lại con cái khác, dù con có thấy hay không..."[/FONT]
  12. ChjpHoj Thành viên

    Chuẩn bị thi tiếng rồi...nhanh thật.....lâu ngày mới onl không ngờ QTOL lại có nhiều cái mới quá...mem mới củng nhiều nửa....lên gặp được ku satthu nói là mọi người ngày mai đi cafe....nhờ ku sathu gui lời chúc mà thấy tủi quá...nhớ nhà....nhớ bạn bè ...anh chị em qtol quá đi, thèm 1 cốc cafe mà củng đành chịu
  13. Nắng Hạ Thành viên

    Hôm nay mình đã tụ tập tám đủ chuyện với lũ bạn nhưng không hiểu sao mình vẫn thấy buồn....mai là thứ 7 sao mà vẫn thấy lâu quá....
  14. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay lên Phan Rang tình cờ mình ngửi thấy mùi hoa sữa! Lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm giác này, hình như 3 năm rồi thì phải. Nha Trang ngày ấy chỉ có duy nhất một con đường có hàng hoa sữa. Mùi hương ngào ngạt đến nỗi nghẹt thở không ngửi được lâu............
  15. C[h]ip Thành viên

    ra nhà là thế này đây...vẫn câu nói muôn thởu "đi đâu ở nhà không đi đâu hết" huhuhuhu....sao papa lúc nào cũng vậy......biết rứa rồi mà vẫn muốn trở về nhà mới chết chứ..ừ thì ở nhà..không đi đâu hết...ở đến lúc nào papa thấy lo lằng thì thôi...hic....tội nghiệp
    mai lại vô học rồi...buồn quá...
  16. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Ô quá là buồn, những lúc những lúc hết tiền
    Những lúc có tiền sao thấy cuộc đời quá dzui
    Đi tới đi lui, lên xe hướng quán Bida
    Uống mấy lon bia trong người lại hết ưu phiền!!!
  17. Applegriin Thành viên

    Hai ngày lễ dài ơi là dài. Tuần này mọi chuyện diễn ra nhanh quá, ko kịp phản ứng nữa.
    Ko biết làm thế là đúng hay sai nhỉ?
    Giận thì phải? Hay đang nghĩ gì? Giá như anh biết như bây giờ.
    Thì mọi chuyện đã rất tốt đẹp rồi phải ko?
  18. C[h]ip Thành viên

    vô lại đn rồi..huhu...tối qua vô muộn rồi còn bị gọi đi nhậu...hic....chẳng muốn đi nhưng cũng phải đi...cái thằng đứng ngay trước cổng nhà rồi....huhuhu...mệt quá trời...sáng lại đi thi....ôi cuộc đời sinh viên..lúc nào cũng thi mà chẳng học bài...cứ thế đi thi..trong theo vận may giám thị thôi...cũng may hôm ni thành công ngoài dự kiến.....viết đến mõi tay....ôi đời lại thêm 1 niềm vui....niềm vui nhỏ nhoi....
  19. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Về nhà... Bình an... Bình yên... Vui... Thế thôi... Hơi thoáng buồn vì lại ở nhà một mình...
    Ôi... Chả sao... Ở nhà là tốt rồi...
    Sáng giờ ba cal liên tục... Đinh xem mình có bỏ đi đâu chăng... Chỉ tại hôm qua về, chưa gặp ba mà đã đi "bạt mạng"... "gọi mới chịu về"... Hjhj...
  20. Thuy Duong Thành viên

    Ông xã về nước được 2 tháng sau mấy thế kỷ xa quê. Hik hik. Thế mà chàng lại lạ với khí hậu quê nhà nữa chứ. Khổ thân chàng. Nghĩ lễ vui ơi là vui dù không có ông xã bên cạnh. Bởi vì đã có mấy chị em họ đi cùng va mỗi ngày ông xã vẫn nhắn tin tít tít. Ông xã cũng sắp vào Nam chinh chiến trong trường đời nữa. Thế là bi giờ đã là thạc "sỉn" roài đóa. Mà ông xã về nước đúng lúc ghê, lúc mà mình cần một người bạn để "tám". Quên, nãy giờ chưa giới thiệu nhân vật, ông xã là thằng bạn quen hồi học ở Đà Nẵng vào một ngày 2 đứa điên lang thang như cái bang. Thế mà cũng gần 6 năm roài đấy. Giờ nó đã có người iu, và mình thì vừa "say goodbye" với người iu thế mà vẫn "ông xã", "bà xã". Phải chi người yêu mình cũng gọi mình như thế chắc vui lắm. Hẳn là rất happy roài. Thôi, ko gặm nhấm quá khứ nữa. Nghĩ mới thấy, áp lực tình cảm thật kinh khủng. Vẫn còn đau mỗi khi ai đó hỏi thăm người ấy. Không quằn quại nhưng âm ỉ mãi. Sống như thế này tốt hơn. Có người cũng thật ác. Biết bọn mình đã seperate mà cứ "làm người iu của anh nhé". Nghe mà chằng có cảm giác gì. Cứ tắt điện thoại or dùng số khác riết thì cũng mệt. Bọn bạn lại nói tớ điên, và ngu. Ừ, chắc thía thịt. Nhưng đây là cuộc sống của tớ, tớ thoải mái và hài lòng với hiện tại. THat's all I need. Sáng nay ông xã dù đi du học mấy năm về lại nói đến chuyện của tớ. Không mún nghe chút nào hết.
    Mà hôm nay trời đẹp ghê. Nắng đẹp! Không biết chiều có mưa ko nữa. Qua mùa mưa mà thi công tầng hầm chắc die. Lội bùn ko die ko lấy xiền lun á. Làm bên B lắm việc thiệt. Trước làm bên A rảnh thẩy ớn bà cố nội luôn. cứ bấm bụng: Ham vui là chính.
    Nghỉ tay post mấy hình ăn chơi lên blog và chuyển cho pakon liên quan thôi.
    Nice Weekend!
    \^o^/ thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này