Nhật Ký Viết Chung !

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi *BÉ*, 2/1/08.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Hôm ni đi đám cưới con chú Sửu, gặp lại anh Thịnh - trước làm cho CS nay đã chuyển ra HN làm việc. Nghe anh í hỏi "em có muốn lên Thái Nguyên làm officer không? Bên dự án bọn anh đang cần tuyển 3 người. Lương cao, 3 tháng được tài trợ tiền vé máy bay về nhà một lần". Mình đùa:"nếu anh bảo đảm cưới chồng được cho em trên đó thì ok, em đi liền". Hè hè... Mà hiện tại thì hình như mình cần tiền hơn cần tình thì phải.
    Ngồi ăn cưới mà cứ ngó nghiêng xem thử lão Ex ngồi chỗ nào, căn bản là muốn xem mặt chị í của lão chứ mặt lão thì mình đã nhìn đến phát chán rùi. Không thấy. Đến lúc về chạy xe ra đến cổng ks rùi thì lão đt "em đang ở chỗ nào? À, thấy rồi. Chờ anh tí.". Một lúc thấy chị mặc áo đầm kẻ caro chạy xe tay ga màu trắng dừng trước mặt, lão Ex lù lù xuất hiện từ đằng sau, hai người cười tít mắt với nhau thế là mình hiểu. Mà tưởng ai lạ chớ chị này thì ngồi gần bàn mình, lại bị mấy anh kéo ra nhảy nhót nên mình cũng có để ý thấy. Túm lại là xinh, anh Ex ạ, ráng mà giữ anh nhá!^^
    Về đến nhà nhận được sms :"rất vô duyên cho 1 người vì nhớ 1 người mà biết rõ là người ấy không nhớ mình". Oạch!
  2. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Lại trực thay cho mấy sếp đi ....! Quá đáng thật, cái thằng đó lúc nào cũng cay cú, gặp nó là mình thấy ói rồi!
  3. Adv Thành Viên Danh Dự

    Sau mấy ngày mất tích! Oài có thể kêu là rứa!

    Má kêu mi vô trong đó nhớ cẩn thận hí! Con nhớ rùi mà! Mà con có lạ chi trong đó mô nờ! Lần nào cũng thế! Nghĩ lại thấy thương má ghê! Mặc dù những lời đó mình biết là không thừa! Nó xuất phát từ tâm của con người.

    Năm Căn! Xuôi về Tp Cà Mau khoảng 50km qua cái phà là tới! Miền sông nước! Ở đây tha hồ mà vùng vẫy! Cuộc sống không tấp nập hối hả, miền quê mang đậm chất sông nước nam bộ! Tiếc là mình alone! không quen biết ai!

    Trở lại với công việc thường ngày............!

    Hôm ny họp nghe đọc cái quyết định bổ nhiệm làm mình thấy ớn! Không biết là có ôm nỗi không đây! Dù sao cũng phải cố gắng cố gắng hết sức mình! Ko thành công cũng thành nhân! Nhận bàn giao công việc càng thấy khiếp hơn! Ui da một mớ hỗn tạp! Phân xưởng đang hoạt động nhưng sản phẩm thì không đạt. Tỉ lệ sống chưa đạt chuẩn! Các tổ thì một tổ một cách làm chưa có Quy trình sản xuất chung! Cái ni làm mình đau đầu nhất đây!

    Thôi chợp mắt tí! Tôi ơi cố lên!
  4. ChjpHoj Thành viên

    chán qua ! mấy đứa về hết rồi, còn lưa 3 đứa. Nghĩ nhiểu mà chảng biết làm gì, chắc phái xin về quá thôi. Thầy củng chuẩn bị về VN rồi, hay mình xin về ké không biết có được không nhỉ
  5. C[h]ip Thành viên

    hết 2 ngày nghĩ rồi...ngày mai lại thi môn tiếp..kô biết thế nào nữa....thôi cố gắng vậy....tự nhiên lại call cho người ta.....chỉ tự nhiên bấm số gọi thế thôi...chỉ có vậy.....kô phải là cố tìm kiếm 1 cái gì đó...cũng kô phải là cố cho mình 1 cơ hội.....cơ hội đó nếu có thì cũng chỉ là cơ hội.....vì ta biết lý do....cuộc sống thay đổi.....
    ra nhà thì chán bà cố...vô đây cũng chán...bạn bè call đi chơi mà sao lười quá trời...trời nóng như điên ri mà chạy rong ngoài đường mệt quá.....với lại dạo ni hết cảm hứng đi chơi....chỉ muốn ở nhà...co mình trong căn phòng...để gặm nhấm.......
  6. Pukupuku Thành viên

    Trời cứ như chực khóc mà chả khóc nổi... Tội nghiệp... Muốn thì cứ khóc to lên cho hả rồi lại bừng sáng... Không thì thôi, dẹp đi mấy đám mây u ám kia đi chứ... Nhìn đến não lòng... Buồn vu vơ... Thoang thoáng... Chẳng biết vì đâu... Cũng chả định nghĩa được... Hừ... Ghét!
    ----
    Sau 2 tuần im hơi lặng tiếng... Cuối cùng thì cũng đã nói chuyện đôi câu... Ghét cái mặt... Mới đó mà lại định chọc cho ta tức tiếp, thik cãi nhau đây mà... May mà về nhà rồi tự nhiên hiền hơn hẳn... Ờ thì bình thường cũng hiền... nhưng về nhà hiền hơn nữa... Hơ...
    ----
    Lại cá khô... sao mẹ kiếm đâu ra lắm cá khô thế không biết... Mà toàn cái loại đem nhắm rượu mới thú chứ... Ghét...
    ----
    Hừ... Tự nhiên đang yên đang lành... Nước sông nước biển chẳng chạm chi nhau... Đi vuốt râu hùm... Rùi bảo "cô bé nói hơi quá"... Quá gì mà quá... Chưa đánh chết là may chứ quá... Hứ... Người ta muốn làm thiên thần mà cứ thích đẩy người ta xuống địa ngục là răng... Xuống đó thì thành quỷ chớ thành chi nữa... Bưa....
    Haha... P. nó bảo nói chuyện với tên ni thì mi phải chuẩn bị tinh thần, nó ăn rồi toàn chọc người khác điên lên thôi... Hờ, nhưng mà mình e rằng người điên lên là hắn chứ nỏ phải mình... Haha... Tức mà chết được thì ta làm văn tế cho... Hờ..
    ----
    Rời rạc... Lung tung... Y như ta bây giờ vậy... Ác...
    Loạn!
  7. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hôm ni đúng thiệt là........Nói túm 1 câu là quá mệt! Kết quả bước đầu như rứa là ok! Nếu phải mất nhiều công sức hơn nửa cho việc xây dựng quy chuẩn này thì tớ cũng sẽ quyết tâm. Nhưng gì cóp nhặt được kể từ khi rời ghế giảng đường tới bây giờ tớ có cơ hội ghép chúng lại ồi! Hơn ba năm.......... Ặc dài thiệt!
  8. Applegriin Thành viên

    Lâu ùi k viết gì. Tâm trạng chán cái gì chẳng biết nữa?
    Hừ, đúng như người ta nói, buồn theo mốt thì phải. Hôm vừa rùi đứa em gái về nó nói chị vất vả rồi. Ừ, biết sao được, không có tự do. Nhưng còn là cả một quãng đường dài phía trước nữa. Không biết nghĩ về chuyện nó nói thế nào.
    Mình rất cần một người như thế. Nhưng cứ như một canh bạc lớn vậy. Mình lo lắng, sợ hãi... Chưa bao giờ cảm thấy như thế này, cứ tưởng mình luôn nắm bắt được mọi thứ. Cứ tưởng luôn làm chủ được cuộc sống của mình chứ?
    Hai ngày rồi ko thấy liên lạc. Không biết trong đầu đang nghĩ gì? Mình cũng đã cố gắng gạt bỏ mọi chuyện sang một bên. Vì mình hiểu là không phải chỉ sống cho mình.
    Chắc sẽ không ai hiểu nổi lý do nếu mình quay lại. Tha thứ, không phải vì một tình yêu lớn. Có thể làm cuộc sống hạnh phúc hơn ko?
  9. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Mình có lẽ đã sai rồi! Đã làm những việc không nên làm, đã nói những điều không nên nói. "Người ta luôn hối tiếc vì đã mở miệng chứ không phải vì đã im lặng", đúng vậy thật. Cứ nhớ lại là muốn khóc. Mình hiểu cảm giác thất bại đó...
    Bây giờ mình cũng không biết phải làm gì nữa...
  10. Thuy Duong Thành viên

    Ko mún đụng chân đụng cẳng vào blog nữa. Cảm giác răng răng á. Mà lại ngay trong "nhà" (blog) của miềng nữa. Rứa mới đau chứ! Một mớ lung tung trong đầu. Sáng ni sếp bé trên công ty xuống công trường và đưa ra tối hậu thư với đại ý là: "Ai cũng có thể đi muộn nhưng cô này và thằng H (thằng bạn chửi nhau vơi mình) ko được đi mụn". Mà tại thằng này nữa, hôm nay đau ốm nghỉ làm chả thèm báo với ai nên đến lúc họp mới bị đưa lên bàn mổ. Làm mình bị liên lụy. May mà Project Manager nhà mình cười trừ đỡ cho được chút. Mà tính ra mình cũng đâu có mụn lém đâu. Làm ở công trường có khi nào chính xác giờ được đâu. Lúc ni còn có lúc khác chứ. Nếu cứ đến giờ bấm nút thì ok lìn. Càng phẻ. Đằng này làm mún xong việc mà cứ ép nhau kiểu nớ. Bực mình. Nghỉ trưa cho rồi. Chiều làm tiếp. Tức các bố có mà tức cái trốc gúi sướng hơn.
    Lãng Tử thích bài này.
  11. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Đang mơ màng... Quay cuồng với mưa thì bé Nguyên phá đám... Ghét cái mặt... Trời và người đang lung linh thế này cơ mà...
    "P. ơi, đi chợ cho em với"... Ôi chao... Cái giọng mới ngọt ngào làm sao nữa chứ... Hứ... Uh, thôi thì "lặn lội" đi dùm vậy... Lại thêm một dịp nghịch với mưa mà...
    Hix... Cả ngày mà mới học được có 1/2 câu... Ác... Chịu thôi... Biết làm răn chừ đây...
    Bưa...
    Còn mama nữa... Điện thoại hư rùi thì thôi... Tự nhiên đi lấy điện thoại mình... Chỉ mượn mấy ngày thôi nữa chứ... Ở nhà thì cần quái gì... Uh, ở nhà thì ứ cần... Mình sài điện thoại bàn cho biết...
    Chán và chán...
    - Ứ... Trời hửng nắng kìa...
    - Chiều rồi, nắng thế quái nào được...
    - Sắc đỏ len lỏi trong những đám mây kìa...
    - Uh, có lẽ... do mới mưa xong...
    Uh... Mưa... Mưa rửa sạch một cái gì đó...
    Thoáng hơn... Mát hơn...
  12. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    ~X(!
    Cuộc sống vốn nhiều vật vả, chật vật, đồng tiền có khi chi phối hết à.
    Muốn có một người thật giản dị, để tâm sự, để cười, để nói cũng nhọc nhằn thế à.
    Chiều, vừa tắm rửa xong, tự nhiên có một bà tóc chải keo, đi thẳng vào nhà mình. Ăn nói luyên thuyên, Sài gòn, Hà nội, chí chóe;
    Từng gặp người "điên" nên mình biết rõ, ngón tay thứ 2(từ ngón út) đeo nhẫn sắt, thỉnh thoảng mắt nhìn ngu ngơ, nói lẩm bẩm. Mình ở trần, mới nhậu xong bụng đỏ lòm, dọa cho một trận "tui bị bệnh, ko thấy bụng đỏ hả, lát nữa tiêm, tui tiêm 10 năm chưa khỏi, nếu thích thì ở đó tiêm chung". Bà hoảng, chạy luôn =)).
    Ôi!
  13. Pukupuku Thành viên

    Loay hoay một lúc rồi lại nỏ biết làm gì ngoài onl. Hic... Bưa... hay là... Chán cái mớ đời nhỉ...
    Đang cook mà nàng Ng. cứ loanh quanh, đói... Hic... Thế là ăn trước... Mình ngậm ngùi chờ ba mẹ... Ôi chao...
    Còn 3 ngày nữa... hehe...
  14. ChjpHoj Thành viên

    Bước chân về đến nhà rồi, vui thật là vui, tuy chỉ được có 5 ngay thôi nhưng củng hơn là không được về....
  15. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Một ngày trôi qua, vẩn cái suy nghĩ đó, đúng là suy nghĩ hơi già thật! Bữa nay chắc tìm mấy người trẻ trẻ đi chơi, nhậu nhẹt cho nó thoải mái tinh thần, nhậu với người lớn hoài mình càng già hơn!!! Kha kha kha, ta đã có cách rồi!
  16. Applegriin Thành viên

    Hết ngày. Mình cứ thế nào thế này?
    Nhu nhược à? Hay ...???
    24 tuổi, còn quá dài để lo lắng về một điều gì đó.
    Gắng quên hết mọi chuyện, gắng bỏ qua mọi chuyện đi.
    Tập trung công việc. Còn nhiều việc phải làm quá. Hết tháng tư rồi.
    Ù ì quá, năng động, nhanh nhẹn lên nào!!!!
  17. C[h]ip Thành viên

    hic...mai là thi môn cuối rồi...cầu trời phù hộ.....học bài cũng tạm...hic.....:((
    mấy hôm ni mình sao rứa kô biết...tự nhiên lại thấy buồn buồn mà kô biết lý do....
    đã chấp nhận đánh đổ 1 thứ quan trọng để nhận lấy tình yêu này...đúng hay sai.....tại sao ta lại làm như vậy......tình yêu với mình đã thay đổi rồi sao.....vô vị....nhẹ nhàng....nhanh chóng.....hay vì một điêu gì đó.....như thế cũng tốt.......vẫn yêu....vẫn cười.....nhưng tận nơi đâu đó vẫn nhói lên một nỗi buồn......chấp nhận nó......sẽ cố gắng vì nó......còn chuyện gì đến thì tự nó đến.....sẽ kô làm cho người khác phải buồn vì tính ích kỷ của mình......
    cuộc sống hàng ngày vẫn trôi qua.....từng ngày.........
  18. Pukupuku Thành viên

    Cả ngày hôm này lù đù như con gà rù ý... Chẳng hiểu nổi nữa... Mắt lim dim... Người uể oải... Ác... Không biết có còn là mình nữa không... Ờ thì còn một chút là vẫn cười... Cười một mình thôi... Haha... Hơi điên điên... Ờ thì ở đời mấy lúc được điên... Như Khổng Tử đã bảo thì người điên là người hạnh phúc nhất, mình chả biết đã có ai hỏi KT rằng ông có điên không nhỉ... Hơ...

    Thật chán cô em... Thi tốt nghiệp, thi ĐH đến nơi rồi mà nó chả chịu học gì cả... Nhắc nó học đi thì bảo học rồi đến lúc gần thi cũng quên, chi bằng gần thi rồi học... Ác... Thi khối C cơ đấy... Bó tay!
    Hứ... Mình công nhận mình lười, nhưng nó còn lười hơn cả mình... Liệu có phải là "hậu sinh khả úy" chăng?!...

    Một vài phát hiện nho nhỏ... Thú vị?... Vui?... Uh... Có cả chút gì đó buồn và thất vọng nữa... Bởi vì... mình dường như đã nhầm... Uh... Chỉ có thế thôi...

    Lại câu nói cũ... Ha... Đành là thế bởi đời không thể khác...

    Mốt đi rùi...

    (Buồn buồn ngồi đến... 16 tất cả... Loại 1 còn 15... Và nếu gộp chung lại là 774(hình như số cuối đt ai đó thì phải)... Hehe... Có nhiều quá không nhỉ...:-?)
  19. C[h]ip Thành viên

    xong...hờ hờ....kô biết thế nào..mong sao kô dính mô hết....còn vài ngày nữa là về nhà....sướng mà cũng thấy chán.....đời
    trời mưa...mát....xua tan cái nóng nực.....
    lại đi chơi...cố gắng đi ít bửa nữa là ra nhà......hic
  20. Thuy Duong Thành viên

    Chán ơi à chán như ư mà con í a gián. Điên dã man lun. Ngày xui xẻo! Bước chân ra khỏi nhà là gặp chuyện điên tiết đến chừ. Chiều lò mò từ công trường về công ty, gặp ngay Mr Huy thế là trình ký và thế là bị la. Tức thiệt. Mà hôm ni Mr Huy gặp hên vì mình mệt và ko mún tranh luận với sếp. chừ ngồi tức dễ sợ. Lần sau sẽ tranh luận đến cùng. Mà cũng tại SG vào mùa mưa nên mới lắm chuyện thế. Công trường toàn bùn đất, chưa đóng được cái NCR nào cả. Mà chả bít có đóng được ko nữa với tình hình như hiện nay. Làm việc gì đâu mà chả giống ai cả, chả pro tí mô hết. Về thôi. Có người đón về nữa. ĐÓn kiểu ni chắc đói bụng quá!
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này