Nhật Ký Viết Chung !

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi *BÉ*, 2/1/08.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Vậy là chiều nay vô lại rồi... Lưu luyến không nỡ rời xa mà... Hic...
    Và điều đó có nghĩa là sáng nay mama đã trả lại cho mình em dế thân iu...
    Hic... Mấy ngày vừa rồi không nt đêm... Thiêu thiếu... Hix... Có lẽ... nghiện rồi chăng?... Hờ...
    Trưa nay đi dự một wedding... Xong là đi luôn... Ôi chao! Chưa bao giờ mình không muốn rời đi thế này...
    Ah, còn một cái nữa là... nói cho chị Nghi cí móc điện thoại mà từ hôm đó đến nay chưa gặp lại... Thôi thì đem vô lại, mai mốt lại đem ra... Haha...
    Còn một cí nữa, cho bé Nguyên, mà nó ứ sài được... Thôi thì lại đem vô tiếp chứ sao... Hờ...
    Mẹ không có nhà... Thế là một bộ truyện của mẹ có khả năng sẽ lên đường vào ĐN theo bước chân ai đó... Heee
  2. ChjpHoj Thành viên

    Mới đó mà nhanh quá, thời gian như không chờ đợi ai hết, chậm rải và bình lặng cuốn đi. Vui rồi lại buồn, hợp rồi tan , chẳng có gỉ là mải mải. Tiếc nuối va mong chờ có ngày gặp lại. Mỗi đứa một đường, đứa sắp đi Mỹ, đứa chuận bị ra Hà Nội, miềng lại sắp qua Thái. Khi nao moi co the gap lai nhau, vui ve nhu nhung ngay vua roi nhi...!!! Duy chi con nhung ki niem la giu lai mai mai khong the quen...!
    Ban be oi, nho lam !
  3. Voi con Thành viên

    Lâu lắm rồi mình mới lại như thế này. Sau một loạt chất vấn và bị dồn ép, mình đã định không nói, không giải thích, nhưng vì một câu nói của nó đã làm mình đảo ngược tất cả, kể cho nó nghe một phần nhỏ về gia đình, một thứ mà mình không khi nào muốn nói với bất kỳ ai.
    Đây là một lần hiếm hoi mình tâm sự với người khác về gia đình,và những gì của ngày xưa, một phần của ký ức tràn về, không kiềm chế được...
    Và ba đứa đã làm một việc xưa như muôn thuở, nhưng chẳng khi nào nó cho ra một cái kết vui vẻ. Một đứa vì khơi dậy một thứ không nên khơi, một đứa vì tình cảm và thêm một đứa vừa mới rớt GDQP. 3 đứa, 3 tâm trạng, nhưng đều hướng về một thứ...
  4. Adv Thành Viên Danh Dự

    Khà! Toàn mùi bia không? Mi thì lúc mô cũng nhậu........... Lại bài ca của thằng bạn cùng phòng........!

    Khổ quá ta đâu muốn thế! Chiều ni đi với xếp xuống kiểm tra mô hình thực nghiệm. Anh em ở dưới đó họ nhiệt tình quá! Kéo cả tôm đang nuôi dưới ao lên nhậu! Úi da! đủ các món luộc hấp tái chanh....... Ta nhiệt tình không kém chới có gần 4 chai thế là lâm vào tình trạng ni........... Thôi thông cảm đi ha! Mi đi uống cà phê đi ta onl rồi ra sau!

    Hổng biết túi ni có men vào có làm việc được không đây! Không cập nhật số liêu ngày mai sao báo cáo! Thôi thì cố lên! Tắm cái cho mát rùi tính sau...............
  5. C[h]ip Thành viên

    11/5/2006
    11/5/2008
    2 năm tròn trỉnh rồi......2 năm gắn bó.....với ngôi nhà này......niềm vui nhận đc quá nhiều....:x...bước sang năm thứ 3...và.......
    ---------------------------------
    1 tuần nữa là ra nhà rồi.....sao lâu rứa......
  6. C[h]ip Thành viên

    đừng bước đi trên con đường mòn nữa...hãy tạo cho mình một con đường đi riêng.....1 con đường đi riêng......ta đã từng nói rằng tình yêu bây giờ sao vô vị.....nhưng ta đâu biết rằng....chính cái mà ta gọi nó là vô vị đó đã mang lại biết bao nhiêu niềm vui, sự động viên....từng ngày trôi qua....nỗi buồn cũng ít dần...nổi buồn lại được thay thế bởi niềm vui....ta lại tràn trề đón nhận nó...chỉ mong sao niềm vui mà ta nhận đc sẽ thật bền lâu....
    Trời mấy ngày nay toàn mưa......mưa ......ừ....cứ mưa đi....mưa cho cây cối xanh tươi...mưa cho lòng ta dịu mát.....
  7. Thuy Duong Thành viên

    Dạo ni tài liệu dịch nhiều dễ sợ. Đi học cũng dịch nữa. #:-SMở mắt là dịch! Sáng nay ko thích đi làm chút mô hết. mệt quá đi! :-LDạo này thằng bạn bắt đầu đi làm nên ít nhắn tin tít tít nữa. Mà nghĩ cũng ngán ngẩm. Ai đời học mấy năm lấy cái bằng Thạc Sỉn ở bên kia về giờ đi làm lương lá cũng có mấy chai. Bữa chừ bận bịu cũng ít liên lạc với nó, điện thoại thì cứ tắt hoài. Nó théc méc "sao bx hay tắt mobile thế". việc nhiều lắm, cuối tuần mún yên thân nghỉ ngơi thì chỉ có nước tắt điện thoại thui. Nhìn đống tài liệu cần phải dịch mà ngán. :(Ở đâu ra mà nhiều thế. Ừ, tại gần đây chính phủ ra nhiều quyết định và thông tư liên quan đến giá và hợp đồng xây dựng nhìu quá mừ!:-SS

    phải đi ngủ trưa lấy sức chiều chiến đấu típ!
  8. C[h]ip Thành viên

    trời đất...cả một mớ bồng bông.....loạn chết thôi...toàn thây số với tài khoản...hic.....ngồi cả ngày mõi lưng quá.....mãi vẫn chưa xong.....thôi thì gắng thêm 2 ngày nữa...gắng làm cho xong cái phần này.....nộp cho giáo viên cho rồi...mõi lưng quá....ăn ngủ kô yên.....mệt quá
    -----------------------------
    Mình lại thế rồi...lại những suy nghĩ đó....kô biết phải làm sao bây giờ...ước gì có một người bạn để tâm sự những lúc như thế này nhưng sao khó quá......huhuhu:((
  9. C[h]ip Thành viên

    hic..hic....huhuhu:(( mất công toi bài báo cáo của mình......cả tối quá ngồi viết cả đêm...sáng ni mở lại mới biết....chưa save......chỉ tại ham xem phim.....kô chịu save...giờ mất toi rùi...huhuh:((.....mà nhớ tối qua trước khi turn off máy mình nhớ có lưu hết rùi mà...:((....giờ phải ngồi gỏ gỏ ......:((.....
  10. Applegriin Thành viên

    Dạo này hơi bận chút. Không hài lòng, nhưng thôi, phải từ từ chứ? Làm sao mà vội được? Cứ như mong muốn thì mình chả giàu to à?:))
    Hôm qua mới nói chuyện điện thoại. Cả tuần nay rùi còn gì? Cũng giải tỏa được thắc mắc. Thui kệ, đến đâu hay đến đó.
    Hic, chỉ khổ thân bạn kia.
    Mình gây sự với bạn ý thật là vô lý. Nhưng biết sao được? Cẩn thận mọi chuyện đi quá xa lại khó xử.:(:(:(
  11. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Tình hình là bữa nay đã lên chức Tổng quan... Mệt!... Nghe lại già nữa chứ... Thế đã đủ cho đâu, còn bị bồi thêm "Cụ P."... Ác... Ác... Không chịu được mà... Người ta là Babe... Cụ là cụ thế nào... Hix... Đã "buồn phiền" lắm rồi chuyện từ nay tuổi đã đầu 2... Hix... Vừa chập chững vào mà đã đẩy lên Cụ hay Mama thế này thì...
    Mà có phải là mình muốn đâu cơ chứ... Đại Tổng quản đi thì Tổng quản nhỏ lên thay... Còn cụ cái gì... Chẳng qua là hơi hứng lên... kêu Khổng, Mạnh ra gặp mặt tý chớ mấy... Thế là thành cụ... Không chấp nhận nổi mà... Ít ra thì cho đến khi có người iu, không thể nào chấp nhận chuyện bị cho "già" đi... Hic...
    Trời đã lại nắng lên sau những ngày mưa xối xả... Dĩ nhiên, hết mưa trời lại nắng vàng mà... Nắng nhanh thật... Rực rỡ nhanh thật... Thế mà con người... Không, không nên vơ đũa cả nắm... Mình, mình chả thể nào hết mưa lại nắng nhanh thế... Phản ứng chậm chăng?... He
    - Mà nắng hay mưa thì liên quan gì... Vẫn chỉ là đóng cửa nằm nhà... trừ trường hợp có việc ra ngoài...
    - Ơ hay, sao không... Tâm trạng tự nhiên thay đổi theo mà...
    - Nhảm...
    - Uh, nhảm... Hahaa...
    Mưa... chẳng biết có rửa sạch cái gì đó không... Như cái vẻ mưa tầm tã mà nó trút xuống, thì quyết tâm phải cuốn trôi ý... Đó là chuyện của nó... Còn mình, chả ra ngoài trời lúc đang mưa mà như có cái gì đó vụt trôi mất... Hụt hẫng... Trống rỗng... Thiêu thiếu... Và một chút nhơ nhớ...
    Ngay sau đó, dường như đã có một cái gì đó ùa vào, ồ ạt, tưởng chừng chỉ để lấp đầy cái lỗ hổng đó... Quá khứ hóa thân thành hiện tại... Hoài niệm dường sống lại... Nhưng... Khoảng trống trong lòng có phải muốn nhét cái gì vào cũng được đâu... Trái tim trông thì nhỏ bé, nhưng có những nơi không thể nào đi đến được... Thế đó!
  12. C[h]ip Thành viên

    lại thức khuya học bài...lâu lắm rồi mới thấy ta chăm chỉ như những ngày qua....hờ hờ...biét sao giờ...3 năm ni chơi bời kô lô...giờ chuẩn bị gần về đích rùi mới chạy...uh vẫn còn 1 đoạn nữa mới đến đích thì ngay bây giờ phải cố gắng bù đắp....sau ni khỏi hối hận....
    ------------------------
    cái USB bưa quá.....về máy mình mở không đc..hic....mai đi copy lại.....giờ phải viết tiếp đây...gỏ gỏ ~O
  13. Voi con Thành viên

    Có cái gì đó được gọi là quá quen không nhỉ ?!
    Hôm kia bé Q gửi mình cái link, thấy tiêu đề khá ấn tượng, và login,xem thử.
    Ngạc nhiên và choáng váng. Mình không thể ngờ một con bé học lớp 12 lại có thể viết nên được những lời như thế. Mặc dù vẫn biết là em ấy không phải là người tầm thường. Nhưng cái cách em ấy viết, khiến mình phục lắm, phục mà lại không phục. Thế mới đau.
    Mình nhận ra được một sự thật, sự thật trần trụi đến không ngờ, bao nhiêu lâu nay có biết đâu chuyện của mấy em đó. Hư danh hay háo danh, ở một đứa học sinh lớp 11 ? Nên chăng ?
    Ảo tưởng ?
    Cũng lâu lắm rồi mình không nghĩ về vấn đề này nữa, nhưng bây giờ lại phải nghĩ.
    Sống trong ảo tưởng luôn là tốt hơn nhiều, bởi sự tưởng tượng thì lúc nào cũng đẹp đẽ, huy hoàng. Một khi thấy cuộc sống bon chen quá lại thích được chìm đắm trong cảnh yên bình của một giấc mơ.
    Con người, có ai là không mơ, không mộng, càng mơ mộng nhiều thì càng thấy cuộc sống đầy hương hoa hơn. Đến khi phải đối diện với thực tại mới bàng hoàng, thấy mình đã ngủ quên quá lâu, đã chìm đắm vào những thứ hư vinh ảo tưởng
    Hôm qua nói chuyện với một người bạn ở xa, người ấy bảo rằng mình vẫn còn đang ở ngoài rìa của cuộc sống, cuộc sống khác lắm, nó không có chỗ cho những mơ mộng hão huyền,càng không có chỗ cho một chút bình yên.
    Bon chen, sống là phải biết bon chen. Cái câu này liệu có đúng không nhỉ ?
    Nếu không bon chen, liệu mình có thể sống một cuộc sống của đời mình ở đây được hay không?
    Mười lăm năm trước đây, mình đã là một sai lầm, liệu 15 năm sau, sẽ có một sai lầm nào lặp lại ?
    Mười lăm năm trước, cứ an ủi là mình còn quá bé, quá ngây ngô khi nói ra cái câu đó. Mười lăm năm sau, có còn bé bỏng gì nữa đâu, mà lại làm một điều tồi tệ đến thế.
    Mười lăm năm trước đã như là một ám ảnh trong cuộc đời, tại sao mười lăm năm sau lại phải đau buồn vì một chuyện không đâu.
    Mười lăm năm trước đã suýt mất đi một người. Mười lăm năm sau lại mất đi mấy người bạn mình quý.
    Cái giá của mười lăm năm trước, người khác gánh chịu. Mười lăm năm sau, mình lại khiến thêm vài người đớn đau
    Bài học của mười lăm năm nào có ít ỏi gì. Vậy mà mười lăm năm lại thêm mấy lần vấp ngã.
    Mười lăm năm. Chẳng là gì trong cuộc đời, nhưng đã mười lăm năm mình ngủ quên, hay cố tình quên đi cái khoảnh khắc không thể nào quên đó. Mình gần như đã quên đi.
    Thế nhưng, chẳng có gì là có thể quên, chẳng có gì là có thể phai mờ cái hình ảnh của mười lăm năm trước đó. Ngày mà, mình là một con nhóc...
    Vẫn nhớ như in cái cảnh của tối hôm đó, yên bình một cách lạ lùng.
    Mười lăm năm qua, không một ai nhắc đến chuyện đó. Mọi người đã quên ư ? Mình không tin là mọi người đã quên, chỉ là không ai nhắc đến mà thôi. Có những người chắc chắn không quên. Không thể nào quên được.
    Có một cái gì đó được gọi là tha thứ hay cố tình không nhớ không nhỉ ?
    Ngày xưa, chuyện đó là lỗi tại ai ?
    Tại mình, tại ... hay tại ..., hay tại đứa em họ mình ???
    Mười lăm năm qua, mình vẫn không thể trả lời được cái câu hỏi đó. Lỗi tại mình, đúng lắm. Nếu mình không nói cái câu đó thì sẽ chẳng có bất cứ chuyện gì cả.
    Mười lăm năm sau, cũng chỉ vì một câu nói ?
    Cái giá mà mình phải trả có lẽ không phải chỉ chừng đó mà thôi, có lẽ sẽ lớn hơn rất nhiều.
    Và hôm nay, cũng chỉ vì một câu nói mà một con người nữa lại bị lên án.
    Có cái gì đó được gọi là sự đồng cảm trong hai con người không nhỉ ?
    Mười lăm năm mình đã sống, đã quên, đã trốn tránh cái sự thực đó. Mười lăm năm sau lại thấy một con bé có đủ dũng cảm để đối diện với mọi người, đối diện với những điều sai trái của mình. Vậy có lý do gì để xa lánh em đây ?
    Tại sao có người vẫn không chịu hiểu cho sự dằn vặt và đau khổ khi chịu đựng một nổi đau ?
    Tại sao vẫn có những con người quá ư là tàn nhẫn với bạn bè mình nhỉ ?
    Mình vẫn không hiểu cuộc sống này. Không hề hiểu.
  14. C[h]ip Thành viên

    ra nhà rồi..sướng quá.....dù biết không đc đi mô hết...hic...hì....thoải mái quá
  15. Nắng Hạ Thành viên

    Hôm nay mình đã không còn chờ đợi như những ngày trước nữa, phải chăng mình đã hết..., không không thể như thế được hay là mình đang cố gắng làm quen dần. Cũng có thể là như vậy.
  16. Adv Thành Viên Danh Dự

    Nói thẳng ra thì có thể coi là cuộc chiến đã đến hồi kết. Một đế chế mới được lập ra. Người thắng không được gì và người thua ra đi sau khi đã lấy đi những gì cần lấy............. Cuộc sống với công việc cứ thế trôi.............
  17. Candy Quản lý Diễn đàn

    cái đầu cứ ong lên đau nhức ..nc rút rồi....cố lên thôi nào ..chạy nhanh thêm tý nữa, cái đích đã đằng kia rồi..
    QT sáng sớm trong lành và yên bình đến lạ,...dòng sồng, con đường,..thoang thoảng đâu đó hoa sữa đã tỏa hương rồi...
  18. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Sáng... M. nhắn tin chúc buổi sáng tốt lành... Ác... Người ta còn chưa kịp dậy... Sau một đêm mưa gió bão bùng... Phá tan bao nhiêu kế hoạch đã lên sẵn trước... Tức quá...
    Sáng qua... Vừa thức dậy lòng đã tự nhiên vui lạ... Trời nắng vàng... SN Bác... Nhớ những ngày 19/5... Nhớ đến mới năm ngoái còn vi vu trên đất Huế... Lần đầu tiên gặp FOL... Hj... Và cũng đêm đó... Thua te tua... Và đêm qua... Cũng 19/5... lại mo... và lại thua... Tức... Nhưng cũng lại nợ... Vì mưa... Hehe... Thề rằng ko bao giờ mo vào ngày 19/5... Y như là truyền thống ấy...
    Chiều... Lên chùa thắp hương... Cầu xin một điều gì chính mình cũng ko rõ... Buồn
    Tối lại mưa...
    Khúc mắc trong lòng vẫn chưa giải... Lại buồn!


  19. C[h]ip Thành viên

    mấy ngày ni trời mưa hoài....tự nhiên thấy nhớ......hihihi:d
    thế là xong...mọi chuyển cũng kết thúc...một kết thúc mang lại cho mình một cảm giác kô còn tin vào những điều đó....chẳng muốn tin...chẳng muốn hiểu.....mọi chuyện cũng chỉ có thế......
    và như vậy...ta cứ sống...cứ bước tiếp mà chẳng cần phải nghĩ gì....đời.....
  20. Nóng Thành viên

    Hic thế là mình thực tập cũng được 1 tuần lễ rồi.Trời ơi không thể tưởng tượng được rằng công việc nó lại nhiều đến thế?làm mãi không thấy hết việc.Hicccc còn báo cáo thì vẫn làm chưa xong đã 2 năm rồi không đụng đạ gì đến phần viết văn bản nên giờ mù tịt không nhớ gì mà viết báo cáo hết cả.Mọi người ai cũng bận không ai giúp được mình huuhu không bít tính sao bây giờ?
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này