Nhật Ký Viết Chung !

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi *BÉ*, 2/1/08.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. bacsiquaivat Thành viên

    oài bx làm việc xong save đâu cũng ko nhớ,,,có khi nào vè nhà bị bx bỏ đâu cũng ko nhớ ko ta...đâu khổ ghê+nguy hiểm
  2. ngỰa hOang Thành viên

    Những áp lực trong công việc đôi khi là điều kiện để thúc đẩy bạn lên những nấc thang mới trong sự nghiệp, tuy nhiên dù thế nào đi nữa, hãy cố gắng thận trọng, kỹ càng. Đây cũng là lúc mà những điều mới mẻ từ cuộc sống xung quanh sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên, bất ngờ. Hãy không ngừng học hỏi và đón nhận chúng.
  3. cobe_ngoc Guest

    Lâu rồi mới có dịp gặp mặt đông đủ các thành viên A3.Lại nhậu...cafe....888 đủ thứ ...
    Tối rồi mà sao tiết trời cứ nóng thế không biết....và một thành viên trong đám lên tiếng,thôi đi lên Thánh địa La Vang chơi đi,cũng sắp đến kiệu rồi đẹp và vui lắm....lúc đầu có một vài người không đồng ý,trong đó có ngốc,bởi vì mấy ngày ny ngốc mệt mỏi quá,với lại đi bọn chúng tinh ranh lắm,bắt cặp ngốc với đứa cháu thì có mần ăn chi được mô mà không đồng ý,nhưng sau rồi cũng quyết định theo số đông,thế là cả đám bạn đẩu trần la cà khắp qtrị rồi mới đến La Vang...
    Tuy ngốc không theo đạo nhưng khi đến đó ngốc thấy tâm hồn thật bình lặng,có thể rũ bỏ hết tất cả bụi trần,hòa mình vào cảnh vật xung quanh,ở đó tất cả có chung một suy nghĩ một tâm hồn làm cho mọi người đến gần nhau và hiểu nhau hơn.Nó để lại cho ngốc một dấu ấn đẹp sau những năm xa cách giữa các thành viên A3.Ngốc hy vọng rằng tất cả các thành viên A3 không bao giờ quên được những kỷ niệm đẹp mà mình đã có với nhau.
    Chỉ tiếc rằng không có sự góp mặt của Chip,và Luckytinh......
    Chip ơi sắp thi rồi hãy cố gắng lên nhé!Mọi người luôn cầu chúc cho Chip gặp nhiều may mắn và những gì tốt đẹp nhất!
  4. C[h]ip Thành viên

    lớp mình lại tụ tập chơi bời à...tiếc quá...lâu rồi có gặp mấy đứa mô....Cám ơn mi nhiều nhiều!
    ---------------------
    Đời...thế là kết thúc....một kết thúc chẳng như ý muốn....biết làm sao bây giờ...mình đã cố gắng làm hết sức.....nhưng số mình là vậy.....cố gắng năm sau nhé! Đừng nản.....mọi chuyện chỉ mới bắt đầu....nó còn đối diện với bản thân, gia đình và bạn bè nữa.....cố gắng lên!
  5. Adv Thành Viên Danh Dự

    Tội nghiệp em chíp quá!
    Tự nhiên nhảy vô đây xì pam phát!
    C[h]ip thích bài này.
  6. C[h]ip Thành viên

    cứ ngở đã có 1 cơ hội...1 cơ hội cuối cùng....cả ngày hôm qua chạy đôn chạy đáo...chỉ mong sao tìm được cách giải quyết....cuối cùng cũng có người hứa giúp nó...nhưng số nó đen quá....ông thầy bị lên huyết áp thế là mọi kế hoạch coi như thất bại.....cố gắng thêm một lần nữa xem sao " còn nước cón tát".....chỉ còn cách này thôi....ôi chao! nó mà cũng gặp khó khăn trong chuyện này sao?đúng là đời...ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra......Đời
  7. bonghongnuoc Guest

    Còn nước còn tát, hết nước tát bùn, lo chi em, có cửa phải đi, không cửa đục tường ;)). Cố lên Chip hôi
  8. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Chổ nào cũng có giang hồ cả, bữa nay phải cẩn thận thôi, thằng nào léng phéng cắt cim nó luôn!
  9. Adv Thành Viên Danh Dự

    Thế là hết ngày chủ nhật rùi! Ngày thứ 2 sao mình ghét thế! Họp giao ban, họp xưởng..... tùm lum choán hết cả buổi sáng!
  10. C[h]ip Thành viên

    anh CUA lười nha...hihihihi.....mần việc đi anh ơi...sang năm về quê cưới vợ cho rồi
    ----------------------
    Con đường đã thay đổi.....rẻ 1 hướng khác....
  11. Bạch Ngân Sương Thành viên

    Hix... Mình cũng phải công nhận mình học hành Pro thật... Vừa thi xong ở trường là vi vu ra nhà hết 1 tuần... Chậc lưỡi... Nghỉ 1 tuần là cũng chỉ nghỉ 4 buổi thôi... Vô đó mượn vở coi lại là okie ấy mà... Với lại... Chỉ là học thêm... Không ngờ khi vô lại... Chưa kịp đi học tiếp đã bị kêu vô ngoại hơn 2 tuần... Ra đi luôn Access... Đến lúc ra lại... trúng ngày đi học thì không cưỡng lại sự cám dỗ của biển xanh... Ngụp lặn chán chê với niềm an ủi "Đằng nào cũng nghỉ rồi... Chỉ thêm 1 buổi thôi mà"... Buổi học tiếp theo... Lò dò lên... Kiểm tra... Choáng... Buổi đầu đi học... Hix... Cơ mà số mình còn may sau một loạt cái xui... Làm cũng được... Hờ... Buổi tiếp theo lại nghỉ... Không đành lòng từ chối bạn nhậu... Hix... Và hôm nay là buổi thứ hai đi học... Cũng là bữa cuối cùng trước khi nghỉ hè... Thi... Hix... Không còn gì để nói...
    Từ ngày mai là nghỉ hè rồi... Haha... Cứ tưởng không được nghỉ cơ chứ... Hờ... Chuẩn bị bay về ngoại thôi...
    Kiếm mãi mà không ra cái loại giấy kia... Tức quá... Lại toàn đi bộ nữa chứ... Hẩm hiu... Thương thay cho cái chân tội nghiệp của mình... Mama còn phán một câu xanh rờn... "Đáng đời!"... Ác...
    Mình mệt với cái kiểu mập mờ này rồi... Buồn... Đêm qua uống mãi mà nó cứ tỉnh như ruồi á... Chán... Có lẽ tối nay thi xong là mai mình đi luôn... Không thì cũng mốt thôi... Chập chờn đến phát ớn...
    Hix...
  12. ngỰa hOang Thành viên

    theo TTO

    Như qui luật của muôn đời, hợp tan, tan hợp. Sau bốn năm chờ đợi, 31 trận đấu của Euro 2008 cũng đã qua đi, cúp vàng đã có chủ.
    Suốt chặng đường 23 ngày đêm với 552 giờ sống, làm việc, ăn, ngủ căng bóng đá, chúng tôi và các bạn - những tín đồ của trái bóng tròn - đã cùng trải qua những vui buồn muôn thuở với nỗi đam mê, niềm hi vọng và cả sự thất vọng khôn cùng trước mỗi thắng thua. Vừa ngậm ngùi với nhà vô địch châu Âu 2004 bị loại, đã khấp khởi vui mừng bởi cái đẹp của bóng đá tấn công.
    Ngậm ngùi khi cả Ý, Pháp - quân quân và á quân thế giới - rơi đài, nhưng phải thừa nhận ý chí làm nên sinh khí bóng đá của Thổ Nhĩ Kỳ. Có cả những giọt nước mắt lăn dài khi Hà Lan, cơn lốc màu da cam và những kỹ thuật gia Bồ Ðào Nha phải trở thành khán giả nhưng không thiếu những nụ cười, sự hứng khởi về kỳ tích của người Nga, về đoạn kết có hậu khi hai đội bóng mạnh nhất lọt vào chung kết... Bóng đá là vậy. Trong mỗi thắng thua đều ẩn chứa những bất ngờ, lôi cuốn.
    Và có lẽ đó cũng là cảm nhận về một Euro có quá nhiều điều để nhớ.
  13. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Đói bụng òi :((. Mình ghét nhậu với nhẹt là vì rứa đó, người ta uống beer mình uống nước ngọt cầm lên bỏ xuống thôi đã đủ no căng bụng, còn cơm cháo chi được nữa. Mà không uống thì không được. Tội cho TR, hết người ni đến người khác tới mời, mỗi người uống 50% thôi cũng đủ chết. Bà í quay sang than "cứ uống beer vô là đau đầu mà không từ chối được", nhòm phát tội!
    Buổi trưa ăn có mấy lát thịt với mấy quả vải, huhu, chừ không đói mới lạ! Chuồn đi ăn cái đã, không thì chết mất thôi. Tay run rồi... :(
  14. ngan_ha Thành viên

    Có lẽ cuộc đời tôi chỉ có thế thôi sao?tôi chán ghét bản thân mình , tôi chán ghét cảnh bị người khác bỏ rơi....Sống thật làm gì để giờ đây tôi nhận lại chỉ còn là con số 0.Có lẽ tôi sẽ đi , đi thật xa mới có thể thay đổi được tất cả.Tôi đã làm gì vậy chứ,ngay ba mẹ là người yêu thường mình nhất mà tôi còn làm khổ như thế thì tôi làm được gì nữa đây?Tôi muốn biến mất , muốn chết đi, để cho gia đình tôi ko phải buồn về tôi nữa...........Thật sự tôi thấy hối hận với bản thân , với gia đình mình.
    Chán quá đi mất , ko có ai để tôi có thể nói ra tất cả sao?Có mẹ tôi thì mẹ đã giận và mất lòng tin của tôi rồi , biết nói với ai nữa đây.Sao những dòng nước mắt cứ chảy trên đôi mắt tôi thế này chứ, Hà ơi! mi khóc làm gì?mi hối hận cũng thế mà thôi..........con người của mi ko bảo giờ thay đổi được .Tao ghét mi Hà ơi.
  15. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Mấy hôm nay thật là căng thẳng. Cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, mình ko thể điều khiển được mọi việc.
    Chỉ mong sao ổn cả thôi!
  16. HTV Thành viên

    hic,biết bao giờ mới được ngir hè,lịch thi thay đổi liên tục,mấy ngày nay trời nắng quá,chẳng kém gì cái nắng ngoài mình,hic,nhớ mấy quán nước mía quá ah
  17. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    3 ngày đi về xã với Lena, không mũ nón, không áo khoác, nắng cháy da. Lê la trong nắng suốt 3 ngày, đã đen nay lại càng đen hơn. May mà có thêm DL với aH đi cùng, mấy anh em chọc nhau cười suốt ngày nên cũng vui. Mà có lẽ vui nhất là hôm thứ Ba, được ngồi cạnh anh tài xế taxi có nụ cười tỏa nắng nên chẳng biết mệt mỏi là gì (ặc ặc).
    Chỉ có 1 cố vấn mà có tới 2 phiên dịch nên 2 đứa phân công công tác: tớ dịch Anh - Việt, cậu dịch Việt - Anh --> đỡ mệt, không thì khô cả cổ vì nói nhìu. Riêng lão H được phong làm nhà "dê học" - goatologist (từ mới sáng chế ra, không có trong từ điển :d), lão í còn nói với Lena "whenever u want to communicate with the goats, I can be ur translator" :)). Nhưng cười nhất là 2 câu của lão: 1- I can't do anything but I can do anywhere with any girls (mình tạm dịch: tôi có thể làm ở bất cứ đâu với bất cứ cô em nào, nhưng tôi lại không thể làm gì --> bất lực :d); nghe mình dịch thế lão giảy nãy lên mới sửa lại: 2- I can do anything at anywhere... chưa kịp nói hết, DL đã cắt ngang: ...without girls (có thể hiểu: tôi có thể làm bất cứ gì ở bất cứ đâu mà không cần gái :)) ) --> bó tay toàn tập, đầu hàng trước 2 em!=))
    Kết quả sau 3 ngày không có mặt ở văn phòng là một đống công văn đang chờ mình... đóng dấu mang đi gửi. Huhu, chị Thắm ơi, mau đi làm lại cho em nhờ!
  18. botay.vovong Thành viên

    lâu ngày mới về lại Cam Lộ. Cam Lộ nắng nóng, khí trời khó chịu quá. Trong nhà lại có chuyện nữa, buồn kinh khủng.
  19. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Tối qua đi lấy cái ảnh thờ của ngoại với dì... Quăng cí điện thoại ở nhà... Thế thì dĩ nhiên ai cal. không nghe được... Ai nhắn không reply được... Thế mà cũng làm loạn cả lên... Mệt... Giận gì mà giận cơ chứ... Một mớ xin lỗi... Làm gì mà xin lỗi... Hừ... Thích là xin lỗi sao?... Không mệt ư?... Nhưng người nghe mệt... Iu Bj nhiều... không biết nói răng nữa... Không biết nói thế nào thì đừng có nói... Mệt tiếp!... Oải quá đi...

    Không!... Tôi không có giận... Chẳng có lý do gì để giận với dỗi cả... Nếu nói là giận thì tôi bị giận mới phải chứ nhỉ...

    Hừ... Giờ tôi chỉ thấy thất vọng mà thôi... Một chút buồn buồn nữa... Không biết nói thế nào nữa... Tôi cứ muốn để mọi việc "thuận theo số phận"... Nhưng cứ nghĩ mãi... Cứ bất phục hoài... Thế đó!

    Nói chung bây giờ không muốn bị làm phiền... Nói làm phiền thì hơi quá... Gì nhỉ... Không muốn gặp ai lúc này...
    Cứ làm ra vẻ hiểu tôi lắm ấy... Rốt ra cũng là mớ hư không mà thôi...

    Mơ hồ... Nếu đã mơ hồ như thế thì coi như không đi... Okie?...
    Hết!
  20. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Vèo một cái đã hết 2 ngày cuối tuần, chẳng làm được gì ra hồn. Mai là bắt đầu tuần mới, phải chuẩn bị tinh thần cho công việc rùi. TR nghỉ phép một tháng, có nghĩa là sắp tới công việc của mình sẽ rất rảnh rỗi. Cũng chán!
    Dạo này đầu óc hay nghĩ linh tinh, mà chuyện gì cũng mơ hồ. Sao thế nhỉ? Rốt cuộc mình vẫn chưa xác định được con đường nào mình muốn đi và cái đích nào mình muốn hướng đến. Cứ cái kiểu đứng núi này trông núi nọ thế này, không ổn chút nào!
    Refresh thôi!
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này