Nhật Ký Viết Chung !

Discussion in 'Nhật ký...' started by *BÉ*, Jan 2, 2008.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Cát...Khóc... Thành viên

    Cả ngày ngồi ở quán chat. Mệt, 2 mắt mỏi và chả muốn mở ra. Mai đổi ca, làm chiều tối. Chà, bữa nay mình có vẻ vô tư khiếp, chả nghĩ ngợi gì cả, ngày này qua, ngày khác tới... cứ thế chả mấy chóc mà già....
  2. Voi con Thành viên

    Nhiều lúc sao mà có cảm giác gì đó. Buồn, ừ, có lẽ. Mình cũng chẳng biết. Có lúc mình muốn lạnh lùng lắm, muốn bình thản nói một tiếng "ừ" đầy tàn nhẫn. Tại sao ? Tại sao ?
    Mình cố gắng thật nhiều để người ta có thể hiểu mình thêm được một chút, có thể biết lúc nào thì mình cần cái gì. Vậy mà, cuối cùng người ta vẫn rất ngốc...
    Ngốc nghếch!
    Con trai là gì nhỉ ? Con trai có lòng tự trọng, mình đã cố để người ta giữ cái lòng tự trọng của người ta. Để có lúc cảm thấy thật hạnh phúc chỉ vì một sự quan tâm nhỏ bé, ừ, mình đã rất sung sướng khi người ta quýnh lên lo khi mình bảo vào BV, lo lắng những lúc mình ở một mình. Rồi lại bực mình, nghĩ ngợi vớ vẩn bởi một cái tin nhắn linh tinh và chờ đợi. Tại sao mình luôn phải chờ đợi một cái gì đó. Tại sao lại thế ?
    Mình cũng không biết là người ta vô tâm sẽ làm mình buồn đến thế. Vô tâm, lại là cái tính đã ăn sâu vào một con người.
    Ừ. Khi một ai đó vô tâm ...
  3. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay, mình hài lòng với những gì mình đã làm! Mệt quá...... ăn mỗi chén cơm ròi chơi tiếp 1 ly nước chanh thêm 3 hủ sửa chua...... thêm 1 điếu con mèo......... vừa nhâm nhâm vừa onl. Cả ngày hôm nay túi bụi ko onl thấy nhớ! Muốn gặp ai đó....... muốn........ nhiều rất nhiều......... Tham quá! Sở cầu bất đắc!

    Còn bi chừ muốn có nước ngọt để tắm cái cho đã......... Hừ hừ! Mùa hạn nước giếng bị nhiểm mặn lên tới 5ppt! Khiếp quá! Gội đầu ko thấy bọt, giặt áo quần cũng thế....... Ước chi đang ở nhà.....
  4. Applegriin Thành viên

    Mệt quá!! Mọi chuyện hok bít đang tốt đẹp hay đang rối tung lên nữa.
    Hok bít sẽ đi về đâu? Hạnh là như thế nào nhỉ? Thật khó nói.
    Bạn bè, bạn thân. Nhưng trước đến giờ chưa làm ăn bao giờ. Bây giờ phải là mối quan hệ như thế nào? :((:((
    Chết mất. Mình chỉ cảm thấy có gì đó hok ổn lắm. Mơ hồ. Chuyện này chắc chỉ có anh G hỉu được. Lo quá...
  5. Applegriin Thành viên

    Hum nay là 10.9. Lẽ ra với mình ngày này là một ngày quan trọng. Nhưng bây giờ thì trong lòng cảm thấy thoải mái. Có một chút gì đó hơi hụt hẫng. Nhưng mình bất ngờ với tâm trạng hiện giờ của mình. Như thế sẽ tốt hơn rất nhiều. Hy vọng mình có thể chấm dứt mọi chuyện ở đây. Và đây là lần cuối cùng mình nói về điều này.
    Hôm qua đi với bạn í lên nhà cô giáo. Mình hiểu những điều Đạt nghĩ trong lòng. Ừ, mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng gì. Mình biết, nếu tình yêu bắt đầu thì sẽ là một chuỗi ngày dài nặng nề. Bởi sự khác nhau, không phải do hoàn cảnh, mà là do suy nghĩ của mỗi người. Mình sẽ cố gắng để mối quan hệ này mãi mãi là sự thân thiết và tốt đẹp. Mình sợ những khoảng cách và sự tính toán của cuộc sống. Còn nhiều việc phải làm quá.
    4 năm đi học nữa. :((. Hok bít cuộc sống sinh viên có trở laị hok? 4 năm nữa. Sẽ thế nào nhỉ? Chỉ hy vọng, 4 năm ở Hn sẽ hok giống 6 năm trước. Hiii. Cố mà thay đổi bản thân đi. Sẽ hok còn cơ hội sống lần nữa đâu.
  6. Voi con Thành viên

    Dạo này mình ít vào 4r hẳn, thời gian rãnh rỗi nhiều. Hầu như là suốt ngày ở nhà, nhưng vẫn chẳng làm được một cái gì cả. Trưa nay nhận được một tin và 2h chiều nay nó làm mình ngã quỵ. Chẳng biết nữa, có điều phải đứng dậy thôi. Lại phải cười... Dù sao thì mọi thứ cũng chưa hẳn là kết thúc. Dù chỉ còn một chút hy vọng, mặc dù rất nhỏ nhoi. Mình phải hy vọng. Mình không tin là mọi thứ lại như thế đối với mình. Mình không thể mãi xui xẻo thế được. Mình cũng không tin là người ta lại hắc ám thế được. Ôi! Hy vọng sao mà nhỏ nhoi quá!
  7. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Một ngày chạy lăng xăng vất vả... Mệt bở hơi tai...
    Từ khi vào Đn và chuyển lên vùng núi thì đây là lần đầu onl... Hix... Mấy khi về "đồng bằng" mà...
    Sống ở nơi tĩnh mịch... Buồn thật... Nhưng yên tĩnh... Không khí lại trong... Hj... Bù qua bù lại cũng okie...
    Sau bao nhiu lần hẹn hò lần lữa... Hôm nay mới lấy được cái giấy xác nhận sinh viên để nộp hồ sơ học bằng 2... Không biết có kham nổi không nhưng sẽ cố gắng... Một tuần chỉ có 5 ngày đạp xe một chặng đường dài đi học vào buổi tối mà thôi... 2 năm nữa ra trường là 2 cí bằng ĐH... Hjhj...
    Không nghĩ nhiều... Thế cũng tốt...
    Hôm nay bị rớt mất con Bông... Buồn
    Nhưng mà cũng và tự thưởng cho mình một quyển truyện...
    Mệt...
    Bị thầy đuổi rồi...
    Nỏ hiểu cí môn tk Web ni
  8. HTV Thành viên

    sắp trung thu rồi,bận đi làm rồi nên ko ra đựoc,nhớ nhửng buổi tối cùng em đi sem múa lân,cảnh kẹt đừong chỉ thừong hay xuất hiện ở dịp bắn pháo hoa,mọi chuyện đôi lúc lại xuất hiện,thời gian cứ trôi....trôi mải
  9. Hắc Công Tử Thành viên

    11-09-2001^^11-09-2008
  10. Adv Thành Viên Danh Dự

    Mấy ngày bị mưa bão ko biết mấy chú Bưa điện mần ăn ra răng mà cháy luôn cả cái nhà to đùng....kakak! Làm mình ko onl được. Có cái chi đó thiếu thiếu..........
  11. Applegriin Thành viên

    Duy về, đen và gầy, tóc thì cạo trọc. Trông chả khác gì thằng mới ra tù cả. Hok bít hum nay bạn Đạt thấy mình ngồi uống nước với một thằng như thía thì bạn í nghĩ gì nhỉ? :-??
    Hạnh lên, mang theo rất nhiều loại sản phẩm đó. Có lẽ hok chần chừ được nữa. Một là sống và mất đi tình bạn, chôn luôn cái kế hoạch làm giàu. Hai là chết hok có chỗ chôn. Má ơi :((
    Cuộc sống dạo này nhìu biến động quá. Haiizzzz
  12. Adv Thành Viên Danh Dự

    Có thể nói đó là thử thách lớn nhất........... Áp lực lớn nhất........... Cái cơ bản, thuộc tính bản chất sẽ là mãi mãi. Nếu ko đủ khả năng, hiểu biết và kinh nghiệm mà áp đặt....... Hậu quả sẽ không lường trước được.............Vậy đó! Chấp nhận để rồi ngẫm ra một điều............. khi làm việc với những ông "xếp".

    Bi chừ thì nhẹ cả người rồi! Ai đúng ai sai trắng đen rỏ ràng nhìn vào thực tế thấy hết. Nhưng có điều tất cả đều im lặng, im lặng để mọi người biết......!!! Trớ trêu thật kiếp đi làm thuê!

    Ai đó đã từng nói mình thiếu quyết đoán! Ngay từ đầu mình đã thấy được làm như vậy là ko ổn......... Nhưng thôi! Mọi chuyện trở về như vốn có mình vẫn là mình ko ai có thể thay thế hay xía dzô.....
  13. C[h]ip Thành viên

    mấy ngày ni sao mình thấy chán quá, cuộc sống biết là có lúc này lúc khác, nhưng sao vẫn thế, hết bế tắc này đến bế tắc khác, công việc hiện tại thì sao, mình muốn gì nhỉ, nhận được lời đề nghị về công việc mới nhưng mình vẫn chưa có quyết định gì cả! Nhức đầu quá.........
    Thật trớ trêu.....
  14. vuonglv Thành viên

    Ôi chán thật!
    Mấy ngày nay người ta cứ gọi điện đòi nợ lia chia --> thôi thì hứa hứa rồi lại hứa. Cs ai mà chăng thất hứa...... Người ta nợ mình mình gọi đòi nợ thì người ta khất còn người ta đòi nợ mình thì mình hứa.
    Alo nợ đòi --Nợ Hứa -----> Alo đòi nợ --Nợ Khất.
  15. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    :)) Đọc nhật ký của anh Vượng, lại nhớ đến bài hát "Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều". Nợ nần đúng là khổ quá anh nhỉ!
    ----------
    23.9.08
    Cuộc sống của mình vẫn cứ bình thường như rứa, ko có biến động chi đột ngột, ko quá vui cũng ko quá buồn...
    Thấm thoắt lại sắp hết 1 năm!
    Sắp già thêm một tuổi, chẳng vui tẹo nào. Lo thì không phải lo, nhưng mình không thích cái cách người khác nhìn mình và lo lắng cho mình. Có lúc thấy chả ai quan tâm đến mình hóa ra lại khoẻ!
    Bỗng dưng thấy nhớ...
    vuonglv likes this.
  16. Nắng Hạ Thành viên

    Hôm nay em sẽ tắt máy anh nhé, ko phải là em giận gì anh nhưng đơn giản là vì em muốn thế thôi.
  17. vuonglv Thành viên

    Hôm qua ngồi loay hoay cả buổi với cái máy in chết tiệt Canon 3300. Không biêt người ta in kiểu gì mà Bao Lụa của nó rách chia làm hai khúc.
    Mấy loại máy in kia thì đã thay Bao Lụa nhiều rồi, còn thằng cha này mới gặp lần đầu. Ác thiệt
    Loay hoay mãi rồi cũng lôi được cái Bao Lụa ra, nhìn lại .....Trời !!!!!!sao ốc vít mãi ra nhiều vậy nè, không biết là lúc lắp vào có thừa vít không nữa.
    Rồi thay Bao Lụa mới lắp vào xông xuôi nhìn là chẳng thừa Cái Vít nào cả. Ôi mừng quá.Nhưng không biết có chạy được nữa. Cắm nguồn khỡi động Ok luôn.
    Tự động viên cho mình bằng một lời tự khen, không ngờ mình cũng giỏi thật.

    [IMG]
  18. Voi con Thành viên

    Tối nay ba đứa nhong nhong đi công viên chơi. Cái công viên chỉ cách có mấy bước chân mà phải cả nữa năm mới mò ra đó một lần. Nói cho chính xác là : bọn tớ đi dạo !
    Gặp phải cái cân. Ừ. Thì cân.
    Khi cân xong mới biết là nó đè bẹp cái đầu mình, giờ vẫn còn đau điếng!
    Kết quả là :
    Chiều cao: 147cm ???
    Cân nặng: 40,5kg !!!
    Kể cũng tức cười. Hồi trước mình đo được 1m485 rồi. Đang đợi nó lên 1m49 :))
    Buồn thay! Buồn thay!
    Tự nhiên đùng một cái cân có được 1m47 :((
    Sao mà ác rứa hả cái cân kia. :((
  19. SDK Thành viên

    Làm một quả tìm lại cảm giác xưa. Sài Gòn đón nhân vật cở lớn như mình là một ngày nắng huy hoàng và đẹp trời. Bước xuống sân bay đã thấy các chiến hửu tụ tập. Nhưng X thấy em.
    - Nhậu nhẹt và phù phiếm gần 5 tiếng đồng hồ. Cuối cùng củng khướt . Em đến. Và như thế chúng ta đi.
    -Có một nhà hiền triết đã nói rằng : Cái gì không thể xử sự bằng lời nói bằng chử viết thì có thể sử dụng bằng tay chân và cả thân mình. Mình không tin và vào google search thì thấy đúng là câu nói này của SDK.
    -Quả sau hoành tráng hơn.
  20. qwerty Guest

    Ở QT gần 1 năm nay đã làm cho mình quên thói quen đi uống cafe, QT quả thật là buồn tẻ với những ai đã quen với nhịp sống TP ...
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page