Nhật Ký Viết Chung !

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi *BÉ*, 2/1/08.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. tocdaidethuong9x Thành viên

    sáng nay thức dậy lúc 5h50p bỗng thấy đau ở cổ huhuhuhu.... vậy là lại bị viêm họng rùi
    đánh răng rửa mặt xong thỳ khìn nhắn tin hỏi đã dậy chưa , khìn dậy rùi nè
    hjc nhưng mừ máy hết tiền rùi hok nhắn lại được chỉ nháy máy lại thoy
    thế là sang nay cầm máy điện thoại đy học ....hjc..hjc.. khìn mượn máy bạn rùi nháy máy hoài ... ghét quá pe' nháy lại :d
    nhưng mừ đến tiết 3 máy pé hết pin nên tắt máy luôn hết nháy :d
    trưa về nhà nói hok được ...hhuuhuhu ... gọi choa khìn thì khìn đang ngủ hay seo ý tự nhiên tắt máy hẻm nói rỳ
    bây giờ pé đang mệt lém nè lại còn đau nữa :(( hok pik bao giờ múi hết đau đêy
  2. Voi con Thành viên

    Vậy là 2 năm cũng sắp trôi qua. Năm mình học lớp 12, vào cái dịp 20/11 này HN diễn ra hội nghị thượng đỉnh cấp cao Apec. Vậy là đã 2 năm rồi kể từ cái lần đầu tiên mình được gặp một người và cho đến bây giờ vẫn chỉ là một lần đó.
    2 năm, trãi qua cũng nhiều chuyện, vui cũng nhiều mà buồn cũng nhiều. Có lẽ mình cũng chẳng khác gì so với những người khác, cũng sống, cũng làm việc, học tập.
    Trước đó 2 năm nữa là năm 2004, năm lớp 10 và cho đến bây giờ, gần 4 năm. Thời gian trôi qua cũng nhanh, mới đó mà mình sắp thành bà lão già mất rùi. Thêm vài năm nữa mình sẽ sắm cái gậy gõ lộc cà lộc cộc cho mà xem.
    Nghĩ lại vẫn thấy câu nói của chị Hà sao mà đúng: "thời gian sẽ xóa nhòa tất cả", và mình gần như là bị nhòa đi trong con mắt của những người mà mình từng thân thiết, có lẽ là rất thân.
    Và cũng phải cám ơn thầy giáo hồi cấp 2 đã hướng mình theo VL chứ nhỉ ? Tác động của thầy đã cho mình gặp được những con người mà nếu như không chọn con đường đó, có lẽ mình sẽ không có họ trong cuộc đời mình. Cho dù bây giờ đã không còn thân nhau. Có lẽ mình là một tên tham lam, cực kỳ tham lam nên cứ đòi hỏi và cuối cùng khi thất bại trong một cái gì đó thì lại khép mình trong cái vỏ ốc sên. Thật đáng buồn thay mình lại có cái suy nghĩ như thế. Ý chí và nghị lực đã tan tành theo thời gian mất rồi. Còn trẻ mà đã vậy, không biết sau này sẽ thế nào đây ???
    Cuộc đời còn dài, mọi thứ trước mắt chỉ mới hình thành một cách mơ hồ và hơi ảo tưởng viễn vông (như chuyện nằm mơ có đôi cánh để bay lên trời ấy). Muốn bay, hãy cố gắng để bay bằng đôi cánh tay của mình. Không biết có làm được không? Nhưng thôi kệ, mình còn lời hứa với ba, lời hứa với chính bản thân mình và lời hứa với tương lai của mình nữa.
    "Chúng ta sẽ chiến thắng nếu chúng ta muốn". Vẫn nghe lời nói đó văng vẳng đâu đây của một tên SV BK và tự an ủi mình sẽ cố gắng...
  3. Applegriin Thành viên

    Vậy là đã khai trương xong. 2 ngày đầu tiên cũng hok đến nỗi tệ lắm. Anh G lên. Vui thật. Nhưng chả hiểu sao lại ghen đến thế khi thấy anh ấy nhắn tin với một cô bé mới quen trên xe khách? Hixx. Mình đã nói sẽ chẳng xác định gì mà?
    Mình chưa biết sẽ thế nào nữa, anh G nói đúng, đi sai đường thì đi lại chứ nhất thiết không được dừng lại. Ừ, còn đường thì cứ đi thôi. Nhớ anh í ghê :))
    Đầu tư tiếp hay...? Muốn lắm, nhưng mình là kẻ mất tiền lại phải phụ thuộc vào người khác. Cảm giác lo sợ này thật không dễ chia sẻ với ai, ngoài anh ấy ra. Hix. Sao tự dưng gắn bó với nhau vậy kà?
    Phuuuu.... giai đoạn khó khăn nhất đã đến! Gắng lên nào! Dù sao thì còn có anh ấy ở bên cạnh mình, dù anh ấy hok bao giờ là của một ai cả :)

  4. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Hôm qua nói chuyện với H, cái kiểu nói lấp lửng làm mình nổi nóng. Không muốn nói thì đừng nói, còn nếu đã nói thì nói cho rõ ràng. Định dẹp ko bạn bè gì nữa (nóng lên là mất hết cả khôn :( ), may mà H nhượng bộ nên cuối cùng mọi chuyện cũng dàn xếp ổn thỏa. Bạn bè, đôi khi thấy gắn bó, khi lại thấy quá mong manh.
    Dạo này mang trong mình quá nhiều nỗi lo, tối hôm qua tâm sự với eV được 1 phần, thấy nhẹ nhõm hẳn.
    Refresh phát nào!
  5. C[h]ip Thành viên

    Ngày mới rùi, chiều qua trốn việc đi chơi, sáng đi làm đã bị sếp la vì cái tội gọi đt kô thèm trả lời...hì hì...! Gần hết tháng rùi, còn 13 ngày nữa chơ mấy!
    Dạo này tâm trạng mình đã ổn định hơn, kô còn những suy nghĩ vẫn vơ đó, lâu lâu bất chợt nó lại xuất hiện.Đủ để bản thân mình cảm thấy!
  6. Adv Thành Viên Danh Dự

    2 ngày? Sao ngắn ngủi rứa ta! Chuẩn bị tinh thần đi nha ở đây mưa to lắm. Uh! Em biết rồi! Câu trả lời làm mình cảm thấy rất yên tâm........ Đêm dài thiệt em ah? Hết ca trực, onl mãi cũng chưa tới giờ, rồi nhắn tin.... Sao anh kô ngủ... hồi tối giờ em chợp mắt được mấy lần rồi? Uh...! thì.... sao anh ngủ được chứ! COn dường quen thuộc ngày nào hình như cũng dài ra.......... May quá! Trời ko mưa....... 4h sáng cái lạnh xé lòng....
  7. men mới các ban ung ho minh nha
  8. Applegriin Thành viên

    Vừa đi uống rượu về, say mất roài. Lại nhận được tin nhắn. Lâu quá chả nghĩ, nhưng rượu vào lại nghĩ...
    Lạ thật, mình cứ ngỡ mọi chuyện sẽ chẳng còn vương vấn chút gì? Chỉ cảm thấy tự dưng muốn chửi nhau :))
    Nghĩ về mọi việc trước kia, muốn nổi khùng lên. Tự dưng nhớ anh G khủng khiếp luôn. Muốn xuống Hn ngay lập tức. Tại rượu cả ấy mà....
    Rồi ngày mai sẽ lại như cũ thôi...
  9. Applegriin Thành viên

    Biết là chẳng đến đâu cả. Nhưng sao cứ thích những mối tình như thía nhỉ? Hôm anh ấy ra, chẳng có thời gian bên nhau. Chẳng có một cử chỉ tình cảm. Chẳng có một nụ hôn nữa... sẽ đi về đâu?
  10. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Tự dưng nghĩ, có một người để yêu, để nhớ, để nghĩ về và để quan tâm chăm sóc đã là hạnh phúc, cho dù là đơn phương hay song phương. Đôi khi mình thấy ghen tị với những người đang yêu, đôi lúc lại đắc chí nghĩ họ phải ganh với mình mới đúng, vì trong khi họ đau khổ quay quắt với nhớ nhung thì mình chẳng hề vướng bận lo nghĩ chút gì về chuyện tình cảm. He he...
    Cần một ai đó làm cho mình phải "tim đập, chân run"!
    @Táo: cứ yêu đi bà ạ. "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ" :)
  11. Adv Thành Viên Danh Dự

    Buồn cười thiệt! Bão biếc chi có chộ mô nờ! Làm con người ta đội mưa đi chống bão cả ngày hôm qua! Ớn thiệt! Họp Cty còn kêu cả xe chở mì tôm dự trữ........! Qua hết rùi
  12. C[h]ip Thành viên

    tự nhiên lại thèm được đi chơi, đi mô đóa cho đời thấy thoải mái, nghĩ tới nghĩ lui cũng kô biết đi đâu cả, công việc ngập đầu, chẳng còn chút thời gian rảnh để đi cafe với bạn bè..hic
    Mới gặp lại con bạn đáng ghét, nó đã từng phủi mình như thế, mình đã từng nghĩ không bạn bè gì hết, mình đâu có thứ bạn ấy... ấy vậy mà gặp lại nó lại tay bắt mặt mừng, hỏi han hết chuyện này đến chuyện khác, nó còn kêu mình ra ngoài đường đứng nói chuyện với người iu nó nữa chơ, ghét quá, nghe nó bảo ra QT làm tự nhiên lại thấy vui, vui vì một người bạn đã trở về!Hờ hờ....
    Đời!
  13. Nắng Hạ Thành viên

    Anh à, anh có biết là em giận anh nhiều lắm không. Em quyết định rồi, em sẽ không thèm điện cho anh nữa, em sẽ tắt máy để anh phải cuống lên lo lắng như trước đây máy em bị hỏng mà anh cứ tưởng là em bị gì. Em ghét anh lắm, nhưng mà cũng lạ thật sao tự nhiên em lại muốn mở máy lên để được anh gọi, để nghe tiếng anh nhỉ.???????
  14. Applegriin Thành viên

    Hum nay Thái Nguyên lạnh kinh. Gió mùa đông bắc thồi ù ù. Lười quá đi mất thui... :(
    Dạo này cong đít lên quá trời. Đầu óc hay quên, lú lẫn lung tung hết cả. Thèm có ai đó ở bên mình...
    Kiên nhắn tin và gọi điện hỏi khai trương thế nào. Đếk thèm nghe, đếk thèm nhắn tin lại. Mún bảo "Tôi đếk muốn nói chuyện với anh nữa.." dưng mà bản tính hiền lành tử tế của mình hok cho phép =)) Mà lạ thật, mình thực sự ghét và chán cái giọng nói, cái tin nhắn và cái bản mặt đóa. Nghĩ về những kỉ niệm xưa mà cảm thấy xa lạ như của ai? Mình hay thật, thế mà nhanh quên. Tốt!
    Mai Ly mới gửi biển lên cho mình. Hix. Cuối tháng xuống HN phát. Đi sửa cái răng giả. Hị hị... Đắt tiền thía mà vẫn vỡ. Khỉ gió thật... hok bít nó có bảo hành hok nhỉ? Chứ bi giờ mất xiền thì hơi bị đau :((
    Hum nay sn anh CUA, vừa gọi điện cho anh í xong. Thấy lại cảm xúc của mình khi xa Kiên thủa nào. Đồng cảm...
    Anh G bảo gửi file tờ rơi của cơ sở II cho anh í coi. Hix, mình hok rõ anh í bắt đầu có ảnh hưởng tới cuộc sống của mình khi nào? Nhưng luôn cảm thấy anh ấy thật to lớn, muốn dựa dẫm quá :(
    Hum nọ Linh giúp mình xong ra khỏi nhà, anh Quân phán câu xanh rờn: Lấy thằng Linh này chứ nghĩ ngợi làm gì cho mệt! Ẹc... Ông anh rể mình vô duyên hết cỡ, làm mình chả dám dòm mặt bạn í nữa :d. Nghe đâu bạn í thích mình từ hồi cấp II ;)) Sao chả thấy nói gì cả nhỉ? Chỉ biết bạn rất nhiệt tình với mình. Hiii, chả là gì thì một người bạn như vậy cũng thật đáng trân trọng :d
    Úi dà, hôm nay gặp bạn Duy ở trước của nhà... bạn í trước khi mình đi uống cafe. Buồn cười thật, mình và bạn í cứ chạm trán nhau là cả hai đều lúng túng thấy lạ... :))
    Thấy Hạnh bảo bạn í cũng mất tự nhiên. Lúc nào cũng thía, vui ghê í cơ. Mặc dù chả chào nhau bao giờ =)) Nhớ lại mấy cái vụ mình trêu bạn í, hix, hối hận quá. Bít thía hok nói cho bạn í bít Táo đỏ là ai :((
    Hôm nay họp cơ quan của bố mẹ. Mình hiểu những gì mẹ phải chịu đựng. Nhưng đó là bố. Lẽ ra mẹ đã có thể có nhiều thứ hơn, làm được nhiều hơn. Nếu hok mang cái mác Việt gốc Hoa này.
    Mình hiểu rõ giá trị của những thứ mình đang có... ở cái huyện nghèo này. Nhưng người ngoài lại hok hiểu. Điều đó khiến mình cảm thấy nghi ngờ khi có một thằng nào đó mon men lại gần... hĩ hĩ hĩ... kiểu này chắc ế chồng mất...
    Ngày mai phải cố gắng hơn nữa thôi, nói thật, mình sợ nghèo, sợ phụ thuộc. Nếu cuộc sống không có mục đích gì cao cả thì Tiền và danh vọng vẫn là mục đích hay nhất! Tiền sẽ là phương tiện giúp ta có tất cả - phải hok nhỉ? Mình sợ mình đang đi vào vũng lầy của sự tham lam và nông cạn? Ồ không, mình vẫn làm không công cho bệnh nhân nghèo còn gì nữa? Chắc hẳn mình hok phải kẻ tham làm rồi, tham lam sẽ khiến con người ta dễ sập bẫy... và mất hết những mục đích to lớn hơn...
    Duyên xem quẻ cho mình rất đúng. Cầu trời cho nó xem lần này cũng đúng. Cầu trời cho cơ sở II của Hạnh làm ăn phát đạt, cuối năm con lo xong cái hồ sơ để con lại đi học tiếp. Con hứa lần này sẽ chăm chỉ học hành, hok hay bỏ học nữa :((

    Lạy trời... thương...con...

  15. Hắc Công Tử Thành viên

    Màu đỏ được xem là màu của sự nguy hiểm và trong tự nhiên, nó cũng tượng trưng cho sự quyến rũ khó cưỡng-mình thích nó,
  16. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    20/11, mới 7h đã thấy bọn con nít kéo nhau đi đầy đường. Nếu là mình của 4 năm trước thì có lẽ hôm nay sẽ giống như ngày hội, còn bây giờ không có cảm giác gì. Thì cũng đã qua cái tuổi học sinh, bây giờ còn đi học đấy, bọn trong lớp cũng rủ đi thăm thầy cô đấy nhưng không muốn đi, ở nhà cho khỏe.
    Sáng 8h15' mới ra khỏi chăn,đánh răng rửa mặt xong thì thằng em Cu ra, 2 chị em đi 1 vòng không có chỗ nào chơi, về nhà. Đem bài ra đánh, đánh chán lại trèo lên giường trùm chăn ngủ tiếp.12h, em Bé thức dậy ăn cơm, ăn xong qua ôm cái máy tính. Còn mấy bài chưa học xong nhưng nhác quá, đã hứa sẽ chăm học nhưng từ hứa đến làm còn cách nhau 1 khoảng xa lắm lắm.
  17. Applegriin Thành viên

    Hôm nay khá hơn rùi. :d Cầu trời...
    Mị.... Kiên lại nhắn tin, lại gọi... Bảo với anh G, xong nghĩ lại... thây kệ!
    Coi như đếk biết là xong. Thế mới là quên chứ?
  18. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Lờ mờ nhận ra một số chuyện... Hiểu rõ hơn về một người... Không như mình từng nghĩ!
    Không hẳn buồn, chỉ thấy hụt hẫng một tí.
    Mắt nhìn người của em N dạo này kém quá :-<
    Rút khỏi giang hồ một thời gian vậy...
  19. Applegriin Thành viên

    Hôm qua Hà bị tai nạn...
    Áp lực khủng khiếp luôn, sợ nhất là nó đến hok phải từ bên ngoài.
    Thèm một bờ vai...
  20. Voi con Thành viên

    Ba hôm nay là ba ngày kinh khủng nhất đối với mình. Đây là lần thứ 3 mình như thế nhỉ. Một lần lúc mình còn quá nhỏ, quá nhỏ đến nỗi chẳng biết đau là gì, giờ chỉ còn nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Lần thứ hai là cách đây một năm, có lẽ đó là lần mà mình đối với một đứa bạn như thế, suốt đời này, mình sẽ chẳng thể nào nặng tình với một người bạn nào khác như thế được, mặc dù đó chỉ là bạn. Và mấy hôm nay là lần thứ 3, mình gần như là đã mất hết tất cả, chỉ còn một hy vọng, cực kỳ mong manh, cứ cố núi kéo một cái cớ mơ hồ, nhưng rồi mọi thứ cũng đã trôi qua êm đềm. Và bây giờ, thì cực kỳ hạnh phúc. Đó thực là cảm giác mà sau những lần "bị đau" mình đã vượt qua được.
    Trước tết này mình sẽ ra Hà Nội. Đó có lẽ là một trong những ước muốn của mình, đã từ rất lâu rồi. Rất và rất lâu, nhưng rồi mình sẽ làm được.
    Đã từng mất hết hy vọng, đã từng "đau" đến không chịu nổi, đã từng "..." đến điên dại, tất cả chỉ gói gọn trong ba chữ : nông nỗi, bất chấp và điên khùng. Anh C bảo mình đừng có dấn sâu vào chuyện này nữa, có lẽ kinh nghiệm của một người đã từng trãi đã cho anh biết cái cảm giác đó, như cái cảm giác mà mình phải chịu đựng mấy hôm nay. Anh ấy biết thế nào là tốt cho mình, nhưng chính anh ấy cũng bảo, "mặc dù biết thế nhưng anh không biết có làm được thế hay không". Mọi người đều thế mà. Và mình thì thực sự hạnh phúc khi có những người bạn như thế. Dù có cãi lộn suốt ngày, dù có nói đểu nhau suốt, hay đơn giản chỉ là những câu chuyện bình thường về cuộc sống của mỗi người, đơn giản thôi - đó là sự sẽ chia.
    Trãi qua chuyện đó, mình mới thực sự biết được tình cảm của mình như thế nào. Trong kinh tế, người ta luôn đưa ra mấy chữ "lựa chọn","đánh đổi" và "rủi ro". Mình thì mình chẳng thèm lựa chọn, mình cũng không đánh đổi điều đó với bất cứ cái gì và rủi ro, mình sẵn sàng chấp nhận. Có lẽ là khùng thật, đúng là không ổn thật, nhưng có một thứ còn lớn hơn thế, lớn hơn rất nhiều. Và vì thứ đó, mình sẽ chấp nhận tất cả. Mình quyết sẽ không để nó vuột khỏi tầm tay mình, không bao giờ nhé. Và cũng tin rằng, mình đủ khả năng để giữ nó, đủ can đảm để đón nhận tất cả và đủ nghị lực để vượt qua. Sẽ đợi, người nhé!
    Hôm nay lại có một chuyện làm mình cực vui. Số là cái lap của bạn của đứa bạn mình nó chợt bị ngỏm, ông bạn hắn hì hục cài lại win lại cài nhầm ổ đĩa, thế là thành ra 2 cái ổ hệ thống, driver của lap lại chả có. tiu ngỉu, ông ta về phòng ngủ. Chơi vơi. Lúc mình mở ra kiểm tra mới thấy thật là lạ, ổ đĩa hệ thống của nó gần 70g mà ổ kia chỉ có chừng 8g. Lại hỏi bác google biết tuốt mới biết là lap khi mới mua họ thường chia ổ như vậy khi cài vista (không biết mình có nhớ đúng không). Cũng thật lạ, 8g thì chẳng thể nào cài win với cài mấy chương trình được (cài xong rồi, lấy đất đâu cài Ct mới), thế là lại hì hục tìm bác google tiếp, mới biết đến partition magic, đang làm giữa chừng, đọc được một cái ghi chú nho nhỏ (hic, làm mình sợ hết hồn), đại khái là nếu có sự cố gì thì cái phân vùng đó sẽ ngắc ngứ luôn. Dù sao thì đó cũng chẳng phải là máy của mình, nếu mà phá hư của bạn nó thì mình cũng chỉ có nước đi tong luôn. May mà cuối cùng nó cũng xong. Đây là lần đầu tiên mình thử phá trên máy người khác một vấn đề mà mình chưa hề biết (thêm nữa cái hướng dẫn của nó lại chả giống gì cái menu nơi các lap của bạn con bạn cả), chỉ sợ phá linh tinh, hư của nó thì có mà chết. Nếu mà máy mình thì mình chả sợ, dù sao nó cũng được thử nghiệm không biết bao nhiêu lần rồi, có hư thì đã có mấy "anh đẹp trai" sửa giúp. Mất 2 tiếng để nghiên cứu mà thao tác, cuối cùng thì mọi thứ cũng hoàn thành và nó chạy một cách tốt đẹp. Thế mà chiều nay, đứa bạn mình lại một phen nữa lao đao - bài tiểu luận của nó, vừa lưu thì bị toi luôn (ác dã man) - word bị lỗi. Mình đã không ngờ là cái này mình đã từng trãi qua rồi mà vẫn quên mất. Giờ sẽ làm tiếp bài tiểu luận đây. Còn 1 tuần nữa cho thi học kỳ và nộp bài tiểu luận. Chẳng biết có xong hay không nữa. Mình đã bỏ phí mấy ngày để suy nghĩ linh tinh, giờ thì mỗi sáng sẽ phải dậy sớm - hình như có người đang đợi mình thì phải :om
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này