Nhật Ký Viết Chung !

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi *BÉ*, 2/1/08.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. ngan_ha Thành viên

    ngày mai lại phải vào đà nẵng rùi ! tết nhanh quá mới đó đã hết , bạn bè lại lên đường thôi ta cũng đành xách balo hành quân thôi ! ở nhà lạnh cũng chẳng đi đâu được , thôi vào đó có người yêu dù lạnh một tí cũng cố mà đi vậy ? đà nẵng thẳng tiến thôi ! cố lên !cố lên ! cố gắng học tốt nhé !
  2. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Thế là thằng cu em vô lại ĐN rồi. Nhà chỉ có 2 anh em, bao nhiêu yêu thương và hi vọng ba mẹ và anh đều dành cho em út. Em chạy xe đi cả nhà cảm giác hụt hẫng, bồi hồi mặc dù biết lần nào cũng thế.
    Chúc em năm mới học hành tốt, sức khỏe, cẩn thận trong mọi lĩnh vực nhé em!
    botay.vovongngan_ha thích bài này.
  3. ngan_ha Thành viên

    anh tiến ơi ! sao anh biết nhà em có 2 anh em chứ ! anh nói làm em nhớ nhà quá à ! nhớ tất cả ! em sẽ cố gắng ! thank anh phát nè ! chỉ có anh tiến thương em thôi !
  4. Mr.KhecKhec Thành viên

    valentine
    chúc cho những ai đang yêu sẽ mãi mãi yêu
    chúc cho những ai chưa yêu bắt đầu yêu
    chúc cho những ai đã yêu sẽ sống mãi với niềm kiêu hãnh của mình
    chúc tất cả mọi người một Valentine hạnh phúc
    Tối nay làm gì nhỉ ?
    :hehehe:
  5. Candy Quản lý Diễn đàn

    valentin...
    he he ..sáng đi học...
    còn 140 nữa để cố gắng ...
    tự hỏi bản thận đc những gì ..
  6. Voi con Thành viên

    Hôm nay là ngày 16/2 rồi. Thời gian cứ trôi đi một cách nhẹ nhàng. Mấy hôm trước, một người ra đi. Và mình bắt đầu cảm thấy sợ. Mình sợ sẽ không còn nhiều cơ hội để nhìn người thân của mình, sợ thật. Xa nhà, đó là cái quái gì nhỉ ???
    Đó là lúc những người thân yêu ở xế vườn chiều...
    Mình sợ ... sợ và lo.
    Năm nay trời lạnh thế này, thời tiết thất thường, bất ổn, ngay cả mình cũng rất khó khăn để chịu cái lạnh đó. Mình chẳng dám nghĩ nữa. Nếu thời gian trôi chậm lại, sức khỏe lúc nào cũng tốt thì tốt biết bao.
    Lo xong chuyện, mẹ ốm. Bây giờ mình đi, anh cũng đi. Ở nhà mẹ lại khóc. Lại thế nữa. Biết chắc là thế. Mình không thích cái tính đó của mẹ. Mình thích cái sự dửng dưng của ba. Có là gì đâu chứ mà phải khóc. Sống thì phải dũng cảm, phải chấp nhận tất thảy mọi thứ. Lo lắng cho con, nhưng đâu có nghĩa là cứ khóc khi con đi xa. Ừ. Thì thương con, mẹ luôn thương con... Nhưng đừng có khóc. Mình không thích nhìn mẹ khóc...
    Cách đây mấy tháng, lúc mình đi, ông nội khóc, ông đuổi mình, cứ làm như mình đi không trở lại ấy. Cũng tại ông sợ cái điều đó, mình biết, và mình cũng sợ. Ôi trời. Giá như tất cả mọi thứ cứ bình thường, mọi người cứ sống vui vẻ thế, khỏe mạnh thế...
    Sáng gọi điện bảo Ted ra ga đón. Ted bảo con Hà bị què chân, chẳng biết là có vô cùng ngày với mình không nữa. 8 đứa mà đến giờ này 6 đứa vẫn lưu lạc ở phương nào chẳng biết. Kể trốn cũng khiếp thiệt.
    Chiều nay. Lại đi lang thang. Hình như phải đến mấy tháng rồi mới lặp lại cái việc này. Bước chân lên những con đường thân quen, cảm giác hầu như là vẫn như trước đây, vẫn cái thói quen hoang tưởng ấy. Lang thang một mình và thẩn thơ...
    Trước đây, mình luôn đi một mình. Bây giờ cũng thế. Và mai sau, liệu có thế ? Chắc cũng thế cả...
  7. Nóng Thành viên

    Thế là mai đã vào lại trong trường rồi,mau thật đó mới đó mà 3 ngày tết đã qua rồi.Mà dường như tết năm ni trôi qua rất nhanh mặc dù nó cũng rất buồn.Mai ngồi cả ngày trên tàu hiccc nghĩ đến mà thấy ngán quá,về mà chỉ muốn ở nhà mãi thôi chẳng muốn đi lại nữa.Trởi tuy lạnh nhưng được ở cạnh gia đình cảm giác được bình yên.
  8. ChjpHoj Thành viên

    Qua đây được 2 ngày rồi...mọi việc củng đả đi vào nề nếp như thường... nhưng ối sao vẩn thấy buồn, nhớ nhà, nhớ bạn bè. nhớ gia đình QTN....2 ngày thứ 7 , chủ nhật được nghĩ lại chẳng biết làm gì ngoài việc mò lên mạng. Bây giờ đả là thời gian nghĩ giữa kỳ của ngươi Thái, sinh viên thì về hết, ktx bây giờ chỉ còn sinh viên VN và lác đác vài người lao công vệ sinh....một cảm giác trống vắng khó tả đang bao trùm nơi đây...Giờ đả là 11h30 nhưng vẩn ngồi lỳ trên mạng, chẳng buồn muốn ăn, căng tin giờ này chắc là vắng như chùa bà đanh rồi....
  9. Voi con Thành viên

    Bơ vơ một góc phố quen.
    Đây có lẽ là một câu trong một bài hát nào đó, cũng có thể là một câu văn trong cuốn sách nào đó, hay đại loại là một câu nói của ai đó mà mình chẳng nhớ. Thấy nó có nhiều cái làm người khác phải suy nghĩ, dẫu chăng, đó cũng chỉ là một câu nói.
    Gọi cho bé Thoa, nó mừng quýnh lên. Cũng mấy tháng rồi chưa gặp nó. Lại tí tởn với nó như trước đây, " chị kể chuyện cho em nghe đi ...", "để em kể chuyện này cho chị nghe nhé ..", "hôm qua em gặp ...". :)
    Con gái vẫn luôn luôn là thế. Gặp nhau không nói quá 3 chuyện: học hành, linh tinh và con trai.
    Con bé dễ thương đáo để, khiến không biết bao nhiêu anh chàng ngã như rạ dưới chân. Vậy mà lúc nào cũng bảo "ai mà làm được bài thơ nào tặng em, như chị là em yêu người đó luôn"
    ...
    Gặp lại một người bạn đã lâu. Vừa chào hỏi đã bắt đầu rên rỉ: " anh nằm liệt giường rồi"... té ra là vì lạnh quá không chịu nổi nên không ra khỏi giường. Miền Bắc đợt này lạnh quá. Kiểu này, chẳng dám mơ mộng ra HN vào mùa Đông nữa. Lạnh không chịu nổi...
  10. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay ngày 17/2/2008! Mình quyết định làm bộ hồ sơ mới! Ngày mai sẽ nộp và phỏng vấn ở công ty khác! Vậy là cuối cùng mình cũng đã quyết định được điều này! Tương lai, công việc của mình sẽ ra sao? Mình sẽ cố gắng hết sức hi vọng ở chổ khác sẽ tốt hơn hiện tại!
  11. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay về đến nhà cũng 23h rồi.
    Vui, buồn, lỡ mồm lỡ miệng đều có cả!
    Chiều gặp bé nick red: "sao anh ko viết về gì đó?". Mình đâu có biết viết- ko biết viết gì cả, đã hứa với em rồi mà ko thực hiện đc.
    Viết cho Tình yêu, những hoài niệm.
    Khuya nay, anh lại mở Ms Word, gõ vài dòng rồi tắt hẵn. Hình bóng ấy vẫn tràn ngập, an ủi mỗi khi anh buồn.
    Đi chơi với mấy anh em QTN, thấy thoải mái, chơi , vui cho hết tuần này. Tuần sau, sẽ cố gắng thực hiện một phần của kế hoạch nho nhỏ.
    Chúc cưng tuần sau lên đường mạnh giỏi, đừng có khóc nhé, xấu lắm cơ!
  12. Một ngày bình thường như bao ngày khác lại trôi qua mà chẳng có gì phải nuối tiếc,mệt mỏi,buồn bã................nhất là buồn ngủ.........hic hic........
  13. ngan_ha Thành viên

    vào lại đà nẵng từ ngày mồng 8 mà bây giờ vẫn chưa hết đau ! mệt mọi ......lạnh............ buồn !!!!!!!! vào sớm ko có bạn để đi chơi , đành nhảy vào mấy sòng bài làm mấy ván cho đỡ buồn nhưng càng đánh càng thấy chán quá ! nhớ nhà quá đi thôi !
  14. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Sáng, Riitta chạy rầm rập qua phòng, xí xa xí xố một tràng rồi ném cho một tập tài liệu Anh có, Việt có "you should read them all so that you can understand what is CS and have an exact translation". Oh my God! 30 trang tài liệu chỉ mới dịch được vài trang và một đống materials cần phải đọc. Mailbox đầy ắp lịch làm việc. Bây giờ mới hiểu thế nào là tiền của bọn Tây, khó nuốt lắm, hix...
    Chiều, ngồi nghe anh C tâm sự "những phút xao lòng, những cơn say nắng và những phút giây ngoài chồng ngoài vợ...", nghe xong lè lưỡi "thế thôi, em chả muốn lấy chồng nữa". Và vui vì có thêm một "thằng anh". Giờ mình chỉ cần có thế. Suốt ngày cắm đầu và tài liệu, dịch thuật, chẳng có thời gian để suy nghĩ những chuyện vẩn vơ tuy đôi khi vẫn tự nhìn mình và hỏi "giá trị của mình thật sự nằm ở đâu?".
    Tối nay lại sẽ phải lao động vất vả đây!
  15. Adv Thành Viên Danh Dự

    Sắp hết tháng ăn chơi rồi! Công việc thì còn một đóng! Muốn làm thật tốt, hoàn thành tất cả trước khi chia tay cái chổ khỉ ho cò gáy này! Hôm nay đã có 2 người ra đi, cuối tháng có thêm mình nửa là 3 người vậy là những ai gắn bó với cty này từ lúc đầu đã cất cánh hết rồi còn duy nhất mình! Cố lên trong những ngày còn lại! Mình cũng muốn ở lại, điều kiện ở đây thật tốt nhưng mà chính sách thì thảm quá! Nghĩ tết mà còn trừ lương....Không biết có dứt áo ra đi được ko đây! 2 năm đủ để mình học hỏi một chút kinh nghiệm để ra đời!
  16. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Hic... Chưa bao giờ tệ như thế này... Người khác nhờ mà làm không xong... Trời ơi... Ứ biết mọi cái trong đầu nó chạy đi đâu hết nữa... Tháng 3 với cả tháng 4... Hic... Đà Nẵng ơi... Ghét...

    Vừa đặt chân lên ĐN là ôm ngay một chồng truyện về... Hờ... Ta mà... Tết ở nhà... Lì xì chỉ để dành cho truyện mà thôi...
    Lần thứ 3 đọc truyện đó... Và lần thứ 3 khóc... Hic... Không hiểu tại sao nữa... Mấy bà chị thua luôn... Không biết bé Bi đọc cái gì mà hết cười khúc khích rồi khóc nức nở... Sao mà không cười rồi khóc được cơ chứ.. Đọc mà không hiểu nổi các em lấy đâu ra ý chí đó... sự kiên cường và dũng cảm đó... trong những tấm thân gầy gờ, nhỏ nhoi và như rất mỏng manh... Ở các em, trung hiếu như hòa lẫn vào nhau... tỏa sáng... Ôi chao! Làm sao cầm được nước mắt trước những cuộc đời 13, 14, 15, 16 tuổi của các em cơ chứ... Vẫn là những chú nhóc ngây thơ, trong sáng làm sao... Vậy mà... Đọc đến cuối truyện... Lòng nghẹn ngào với câu nói cuối cùng của chú nhóc 13 tuổi, M., "anh đừng nghi em là Việt gian nữa anh hí..."
    Nhìn lại mình thật xấu hổ làm sao...

    Chiều nay nữa là xong 2 cuốn... Còn 2 cuốn nữa... Đọc HTB trước vậy... Quyển kia vừa đọc vừa kè kè quyển từ điển, phát ớn... Hờ...

    Mọi cái cứ lộn xộn cả lên... Loạn... Ừ... Cứ như lại thu mình vào trong thế giới riêng của riêng ta... Ôi... Tất cả bỏ rơi ta hay ta đang tự tách mình ra khỏi tất cả...???
  17. C[h]ip Thành viên

    trưa nay lại ôm choàng lấy mẹ để rồi chia tay gia đình vào học...thấy mẹ buồn nhưng hok nói ....buồn quá... Học kỳ này là học kỳ cuối cùng rồi...mình chỉ biết cố gắng....lúc nào cũng vậy...cố gắng để rồi nhận lấy cái gì ngoài sự thất vọng của bản thân...hối hận ư!muộn quá rồi....đành chấp nhận nó cố gắng dù chỉ còn 1 chút hy vọng mõng manh.....2 tháng cho 1 học kỳ....mình phải cố gắng...thật sự cố gắng chứ hok phải chỉ nói suông.....
  18. mingchen Thành viên tích cực

    lại phải đi đày rồi,biết học là quan trọng nhất lúc bấy giờ,chấp nhận đi xa,đi rồi cũng quen nhưng vẫn thấy nhớ nhà quá,buốn.
    sang đến nơi,dọn dẹp lại phòng,chuẩn bị cho một học kỳ mới.phải tiếp tục thôi.
    Học kỳ này phải tránh bị ỳ.chính bản thân mình là thằng luôn kéo mình đi lùi lại,tao xin "mày",có kéo thì vừa phải thôi,cho tao còn tiến với...
    Học kỳ vừa qua có thể nói là được đối với mình,nhưng như vậy vẫn chưa thành công lắm,phải cố nữa...
  19. Voi con Thành viên

    Hôm nay là buổi học đầu tiên. À không. Phải nói là ngày đầu tiên của năm mới mình mò lên trường. Vậy là nghỉ học đúng 1 tuần. Sáng qua định đi học, nhưng mệt quá, chẳng ngóc đầu dậy nổi, nằm chẹp bẹp đến tận trưa. Hôm nay dậy sớm đi học, năm nay sẽ học hành đàng hoàng, không làng nhàng như kỳ trước nữa. Vậy mà...
    Ngày đầu tiên đi học của mình lại lắm thứ rối ren. Hai đứa tất tưởi đạp xe như bay lên trường, rồi lò mò đi tìm lớp. Con Hà lại chỉ cái phòng lộn. Vào đến, thấy lạ hoắc lạ huơ, giở vở ra xem lại thời khoá biểu : phòng khác. Hic. Lại chạy đi kiếm... Hai đứa đến đúng phòng. Trống trơn. Gọi đứa bạn bảo : hôm nay nghỉ học. Ối trời. Lại lò mò về nhà, ăn sáng ...
    Vậy là buổi đầu tiên đến trường kết thúc bằng một cái lắc đầu : Ai bảo không chịu xuống hỏi thằng Long làm chi...
  20. Thuy Duong Thành viên

    Cuối tuần nay là họp đồng hương Quảng Trị đó. Cũng khoái đi nhưng mà cuối tuần lại busy mất tiêu rồ. Bà con mình trong này ko biết có ai quen ko? Hichic. Nghĩ bụng sao tui già đầu mà còn ham hố ri ko biết nữa. Cả nhà đi vắng. Ngồi học mà buồn ngủ quá xá! Tối nay đi học môn của Miss Sát Thủ. Đầu năm mà bị chửi là cả năm lớp mình xui đó. Chuẩn bị chút muối tối về rải thôi. Mà cũng có gì đâu, thầy cô thương nên mới cho roi cho vọt mà. Hé hé. Vào học một tuần rồi nhưng mỗi ngày một môn khác nên cả lớp cứ câu giờ "lì xì". Đi học làng nhàng nhưng tí tởn cũng vui. Hehehe
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này