11.06.2011 Có 1 cái gì đó đã thực sự thay đổi trong cách suy nghĩ của a dành cho e . Có lẽ a sẽ khác .
20.06.2011 Lại 1 suy nghĩ nữa của tuổi mới lớn . Lại 1 sai lầm nữa gây nên hậu quả cho gia đình và bạn bè . Lần ni thực sự thấy có lỗi . Xe của thằng bạn đem từ SG ra đc 2 ngày thì bị phá nát dưới tay lái lụa của mình . Gia đình thì tốn bạc triệu để đền cho người ta . Còn bản thân thì nhận ko ra với đầy những vết trầy xước . Lại thấy có lỗi với mẹ, với ba . Còn có 6 ngày nữa là tròn 18t lại bị tai nạn. Còn 6 ngày nữa quyết định nạp hồ sơ đi thi bằng thì bị tai nạn . Bạn bè thì thoải mái với những việc mình đã làm . Còn gia đình thì sao ? Đem lại cho gia đình và những giọt nước mắt, biết rứa khi về viện đừng đòi đập người ta , biết rứa khi bị tai nạn đừng đem xe đi thu chắc ko bị người ta làm khó . Haizzzzzzzzzz 18t . Thực sự thì mình đâu có muốn chứ, chỉ tại vài 3 li cồn vô là chạy mua đường Sẽ (cố gắng) khác hơn . Không biết có làm được ko nữa, chắc phải thoát khỏi cái TXQT ni càng sớm càng tốt thôi . Vong ám nhiều quá
Cố lên Bin, nhận ra cái sai là tốt rồi, sắp tuổi 18 rồi, vui lên đi em, em hiểu vì sao tranh ảnh video ở các diễn đàn lại có +18 chứ, vui lên nhé !
Bin à! Cuộc sống có nhiều điều không lường trước được nên em hãy cố gắng lên, chỉ cần có cố gắng nhất định sẽ thành công! Chị luôn tin ở em.
24.06.2011 Tối nay là sinh nhật tròn 18t . Thực sự chưa khi nào mình thấy nãn và chán sống như tối nay . Tối nay ước chi có ai đụng vô cái mà xã street . Mọi chuyến đến quá nhanh. Từ bạn bè, gia đình và cả bản thân . Gia đình . Tối nay trong bữa cơm, con thực sự đã khóc . Khóc vì tất cả những gì con đã làm, khóc vì ba mẹ, khóc vì chính bản thân con ko trân trọng những gì con đang có . Con biết con sai, nhưng ba mẹ đã có khi mô hiểu trong đầu con đang nghĩ chi chưa, có khi mô ba mẹ hiểu con đang thiếu hụt cái chi và con đang cần cái chi chưa . Ba mẹ ko hề hiểu con, vì răng con nằm ở nhà cả ngày ba mẹ ko nói với con 1 tiếng mà tới giờ cơm, ngồi vào bàn ăn lại đem chuyện ra mà nói con. Con biết con bị tai nạn là sai, để ba mẹ đền là con sai. Nhưng con biết sai rồi, ba mẹ cần chi phải dày vò con nhiều như ri nữa . Cơm con ăn trộn với nước mắt có khi mô ba mẹ hiểu chưa . Con 2 năm ni khác nhiều hơn với trước rồi, chắc ba mẹ cũng biết chơ phải ko mô. Nếu ko vì thương gia đình, thương ba mẹ thì con thành 1 thằng ngoài đường, thằng giang hồ từ lâu rồi . Dù răng con cũng sai, con xin lỗi vì tất cả . Những dòng tâm sự này, con chỉ mong ba mẹ hiểu con 1 tí thôi . Bạn bè... Thực sự cả 1 tuần qua suy nghĩ rất nhiều vì tất cả những gì tau đang có về lĩnh vực bạn bè. Từ khi tau bị tai nạn, là cái lúc mà tau hiểu cái giá mà tau bỏ ra với bạn bè là quá đắt so với thứ mà tau đang đc nhận lại . Tau chưa từng nghĩ tau lại có ngày hôm nay, tau chưa từng nghĩ tau phải ngồi gõ lộc cộc ri để nói lên tình cảm của 5 thằng mà tau coi hơn cả mạng sống của tau. Tau đã bỏ ra rất nhiều, tau chưa từng đòi hỏi 1 thứ gì mà tau coi là ko đúng. Nữn l i rượu, những lời tâm sự. Những hoàn cảnh mà cả 5 thằng đa từng rơi vào và đã từng vượt qua bây giờ lại giới hạn trong 1 chữ tiền, tiền và tiền. Tiền ko mua đc tình bạn nhưng tiền nuối sống đc tình bạn. CÓ lẽ câu của mi nói là đúng, bây giờ thằng mô cũng đời sống cao hơn, thằng mô cũng nợ nần số đề bóng đá vài ba chai và có thể tự lo được. Nhưng có khi mô bây nghĩ tới 3 năm trước mình đã từng sống răng, đã từng ko có 1 ngàn mua rượu uống mà cả 5 thằng liều mạng đi uống xong rồi chạy. tạu thực sự muốn quay lại cái thời gian nớ bây naz. Thời gian nớ tau chưa từng hối hận vì những việc tau đã làm, cho dù tau đang thua bạn bè cùng trang lứa tau rất nhiều . Tau mất cái này thì tau đc cái kia, tau mong bey sẽ hiểu những điều mà thời gian qua tau làm. 1 triệu đối với tau rất quan trọng, nhưng ko quan trọng bằng bây. Tau có thể đưa tiền bêy đi trả nợ là bêy hiểu . Tau coi bêy như người trong nhà của tau. Vì rứa tau ko tính toán. Bản thân... Chỉ có vài từ để nói về con người của tôi ngay bây giờ, ngay giây phút này . Đó là "DẠI" , về tất cả mọi thứ. Nhìn lại phía sau lưng, chừa hề có 1 thành công trong cuộc sống
09.07.2011 Tình yêu không bao giờ là vĩnh cữu. Trái tim không bao giờ là hình tròn. Sống là biết chấp nhận và hi sinh, bạn tôi nhé Cuộc sống này thật là nhiều thứ làm mình phải xoay tròn quanh nó để tìm cách giải quyết, tất cả chợt tới với tôi trong 1 ngày tình cờ tôi gặp sự cố và tôi quen bạn. Bổng nhiên tôi tìm thấy điểm chung giữa tôi và bạn. Tôi không hiểu 1 cái gì đó đã kéo tôi và bạn tới với nhau để tôi có thể nhìn thấy bạn cười, nhìn thấy bạn hạnh phúc và thật sự vui . Bạn cười nhiều lắm, rất nhiều, nhiều nhất trong số tất cả những người tôi đã từng gặp và tiếp xúc. Nói cũng vậy, nói cũng rất nhiều. Nhưng mà duyên :"> . Tôi thực sự rất cám ơn bạn . Mỗi khi bạn cười là niềm vui của tôi, tôi thực sự tìm thấy niềm vui trên nụ cười của bạn . Rồi nó dần dần 1 thói quen, tôi muốn quan tâm bạn hơn, muốn được ở gần bạn nhiều hơn, muốn đc đi với bạn mỗi ngày sau những giờ học, muốn đi dạo cùng bạn, muốn chăm sóc cho bạn nhiều, thật nhiều để tôi có thể thấy bạn cười thật tươi và thật hạnh phúc . Có lẽ tôi đã yêu bạn, tôi biết là tôi đã yêu . Nhưng thật sự, tôi rất khó xữ, tôi rất sợ, tôi sợ chỉ cần tôi rời xa bạn thì bạn ko còn có những giây phút đc cười như thế này nữa . Tôi sợ chỉ còn 1 tháng nữa tôi lại phải xa bạn, 1 tuần gặp bạn 1 lần tôi có thể làm gì cho bạn. Tôi có còn đem lại cho bạn niềm vui. Tôi có còn đem lại cho bạn những nụ cười mãn nguyện. Bạn cũng vậy. Xa tôi, bạn có cảm thấy nhớ . Bạn có cảm thấy khó chịu . Bạn có phải vì tôi mà ko chuyên tâm vào chuyện học. ( tất nhiên, nếu bạn yêu tôi như tôi đang yêu bạn ) . Đến bây giờ tôi chỉ muốn ở đây, ở bên bạn, ko làm gì cả. Chỉ để quan tam, chăm sóc và đc nhìn thấy bạn cười . Bạn có hiểu tôi ko, bạn có hiểu những dòng chữ này nó nặng với tôi lắm ko . 1 nụ cười nở trên môi nhưng vụt tắt dần trong những suy nghĩ mong lung . Tôi yêu bạn, nhưng bạn có yêu tôi . Tôi chưa bao giờ bắt kịp và hiểu những suy nghĩ của bạn nghĩ về tôi và tất cả mọi thứ xung quanh. Tôi không biết bạn đang nghĩ gì. Bạn có yêu tôi ko ? Bạn có dành cho tôi 1 chút tình cảm nào ko ? Bạn có hiểu tôi không ? Bạn có biết bạn là điểm tựa cho tôi ko ? Có lẽ không và cũng có lẽ là có . Tôi chỉ muốn thấy bạn cười, tôi mong bạn sẽ mãi cười khi đứng trước mặt tôi. Cho dù sau này chúng ta có là gì của nhau hay là ko là gì của nhau. Bạn vẫn hãy cười bạn nhé . Bạn nhất định phải cười, bạn nhé .
15.07.2011 Tôi yêu bạn . Tôi đang cảm nhận được hạnh phúc . Nhưng thực ra, hạnh phúc hay là sự ảo tưởng .
08.08.2011 Có 1 thứ gì đó nặng...nặng...rất nặng nề trong tâm trí Bin bây giờ. Tối nay thực sự rất sợ, rất sợ sẽ có 1 ngày B tuột khỏi tầm tay của Bin, bin sợ 1 ngày Bin ko còn đc ở bên B, đc nhìn thấy nụ cười của B nữa . Bin biết trong B Bin vẫn luôn là 1 người mà B yêu thương, nhưng tối hôm nay khi nhắc tới chuyện B sẽ đi thi đại học. Bin đã thực sự rất buồn và rất sợ cho dù niềm tin của Bin ở B rất lớn. Bin vẫn tin B sẽ ko làm Bin thất vọng. Nhưng Bin lại nghĩ, niềm tin đó có tồn tại mãi mãi. Niềm tin đó có giữ B ở lại bên Bin trong khi B sẽ ở 1 môi trường khác, 1 xã hội khác và thật nhiều những con người khác B sẽ gặp và tiếp xúc. Liệu có ai đó, có ai đó làm B lay chuyển và tốt hơn Bin đối với B . Nếu như có 1 ngày đó, Bin mong B sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc và yêu người đó nhiều hơn B đã yêu Bin . Dù sao đi nữa. Có ở xa nhau thì Bin vẫn yêu B và Bin cũng tin B sẽ như thế với Bin. Bin yêu B. Nhiều lắm
19.08.2011 Bin xin lỗi lại làm Bo buồn và khóc. Bin thực sự ko biết làm thế nào nữa . Bin thấy thật sự có lỗi và ko hiểu gì về Bo. Có lẽ là như vậy, nhưng Bin thực sự đã rất cố gắng để làm Bo ko buồn và yên tâm về Bin. Nhưng mọi chuyện đến quá nhanh và cái lý do mà nó đến Bin thấy nó quá đơn giản. Bin cảm thấy như Bin ko còn đủ sức để gắng gượng nữa, nhưng nghĩ về Bo. Bin lại ko muốn từ bỏ, nhìn thấy Bo buồn Bin lại ko nghĩ đc gì khác. Bin vẫn sẽ cố gắng và tập cho mình cái tính khác để làm Bo ko lo lắng và sẽ cố gắng hiểu Bo hơn . Đừng khóc nữa Bo nhé, luôn có Bin ở bên cạnh Bo và yêu Bo . Bin yêu Bo nhiều lắm, hơn cả những gì Bin đã và đang có ><
25.08.2011 Buồn, chán về tất cả mọi thứ xung quanh . Cảm giác ở xa nhà lại ập tới, nhớ nhà và nhớ những giây phút ở nhà. Mình ko còn đc trân trọng hay mình đang ko trân trọng mọi thứ mình đang có. Mình đang làm đúng hay sai, mình đang làm cái gì thế này ? Chỉ muốn viết 1 thứ gì đó để nhớ tới cái ngày này. . Vẫn cảm thấy chán, rất chán nãn :-<
28.08.2011 Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài quy luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu. Tôi không thể nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu. Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên. Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù. Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy. Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: “Cuộc sống không thể thiếu tình yêu”
31.08.2011 Ngày cuối cùng của tháng 8 . Cũng là lúc mà có thể nếu mọi chuyện như mình nghĩ xãy ra tốt đẹp và thuận lợi mình sẽ phải ra đi 1 thời gian. Nếu như có lúc đó xãy ra, xin chào tạm biệt mọi người. Trên QTN và cả ngoài cuộc sống sẽ ko xuất hiện cái tên Kellbin, Bin hay là 1 cái tên gì đó khác nữa. Có lẽ sẽ chỉ là vài tháng treo hay là 1 năm treo cũng có khi 2>3 nằm ngồi chờ với những tấm lịch dày cộm . Nếu 1 ngày đó xãy ra sớm hơn Bin nghĩ và Bin chưa chuẩn bị kịp tinh thần để chấp nhận nó có lẽ Bin sẽ phải trốn tránh chứ ko phải là đứng lại và đối mặt với cái án mình đáng đc nhận. Dù sao cũng cám ơn tất cả mọi người. Chào tạm biệt trước mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong 1 ngày nào đó. Có lẽ là xa xôi hơn
21.09.2011 Có cái gì đó đang biến chính mình khác đi . Lạc lõng, vô vị, chán ghét mọi thứ xung quanh. Đó như là 1 niềm tin bị sụp đổ, như là sự tin tưởng bị đánh mất. Mình đang dần dần thay đổi, ko lẽ mình sẽ trở về với những suy nghĩ cách đây 3>4 năm và sống 1 cuộc đời khác mà mình đang cố gắng rời bỏ. Cái gì đây, cái gì đang kéo tôi lại với cuộc sống này . Cái gì đang mang tới cho tôi những cảm giác này chứ ?
21.09.2011 Mod eun geol jiwobeoryeo,modeun geol ijeobeoryeo Naui mam soge neol goi mudeobeoryeo Na babogachi neoman saranghanmankeum Nae geokjeongeun hajimalgo baby go and live your life Neoreul saranghange neomunado huhoega dwae Waenaman ireokedo apahaneunji Nae modeun geol da junge huhoega dwae Niga miwojyeo miwojyeo nal tteonagajima Bireome ogeul geudaega jiwojiji anha Bireomeogeul ni moseup jakku tteoolla Bireomeogeu l nunmuri mareuji anha Babogachi ni saenggangman hae harujongil Geudaeneu n jigeum eodie mwolhago inneunji Geudaeneun jigeum jal salgo inneunji Naega anirado Haengbokkage haejul sarameun manheunde Wae naman ireoke apeunji
27.05.2012 Mình đang nghĩ gì nhỉ? . Mình đang làm gì nhỉ. Có phải chính bản thân mình cũng đang ức chế với tất cả mình đang cố gắng. Ai đã giúp mình sống ở đây?. Ngày tại cái mô trường ảo này. Dạy mình nhiều thứ, quý trọng tất cả. Quý trọng tất cả ai đã quan tâm mình. Nhưng đôi khi thấy ức chế, ức chế và ức chế. ^^
05/06/2012 Mai phải vào lại rồi. Tại sao lại thấy buồn nhỉ?. Trong khi mình chỉ ở cách cái nơi này 20p đi xe, tại sao lại buồn khi mình vẫn còn nhiều cái đáng buồn hơn mà ko buồn đc . Có lẽ ở nơi đây, có 1 người mà mình yêu, ở nơi đây có những kỉ niệm, những con đường quen thuộc mà 2 đưa cùng đi. Trưa nắng cũng đi, mưa to gió lớn cũng đi. Ôi, nếu như 1 ngày mình ko được ngôi trên chiếc xe màu hồng, chở sa...u lưng 1 cô bé nhỏ nhỏ, xinh xinh thì thế nào nhi . Chắc là buồn lắm, chắc là nhớ lắm . Thật sự ko muốn quên những cảm xúc, những kỉ niệm đã từng trải qua với người ấy. Nhiều lúc thấy nhớ, thấy cần, rồi cũng nhiều lúc thấy ghét, thấy chán nãn, mệt mỏi . Nhưng chính bản thân mình cũng ko tự dừng lại được cảm xúc trong tim mình.