Quảng Trị trong tôi!

Thảo luận trong 'Cam Lộ' bắt đầu bởi Adv, 7/11/07.

  1. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Chưa biết thu hoạch tiêu, nắng gió qt thì mời chị vào QT ở vài tuần, rùi offline với mọi người luôn, như *BÉ* vầy đó ^^, vượt hàng trăm KM ra offline với diễn đàn.
    Nhắc Bé mới nhớ, lâu rồi ko thấy bé đâu.
  2. Adv Thành Viên Danh Dự

    Uh! Phải đó! Có cơ hội thì em vào QT lại lần nửa đi! Nhưng mà phải chon lúc nào anh em nhà mình tập trung đông nhất!

    Hic! Anh biết em nghĩ gì rồi..........................

    Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
    Nên dặn lòng cố nhớ để rồi quên!
    Applegriin thích bài này.
  3. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hôm ni tìm được bài thơ nói về vùng Cùa quê mình!


    Vùng Cùa!

    Cơn mưa dính đất vào trời
    Chao ôi, đất đỏ dính tôi với Cùa.
    Duyên này bén tự ngày xưa
    Thuở em còn bé, bé vừa hạt tiêu
    Cái cay của đất phì nhiêu
    Chạm vào như vị lửa yêu nồng nàn!
    Tôi về cắm rễ ba-zan
    Mạ thương, cha quý, xóm làng vào ra
    Ngoại gàn, quê nội thì xa
    Bố bộ đội, con có bà ông thương.
    Em thì đội nắng gánh sương
    Vừa làm co giáo vừa buôn chợ nghèo
    Thương em tôi cõng qua đèo
    Chiếc ba lô lính đựng nhiều thơ vui.
    Thế mà quên hết hên xui
    Mái quê chồng vợ ngọt bùi râm ri
    Mười ngày hết phép ra đi
    Bi bô lại nhớ thầm thì lại mong.
    Cơn mưa canh cánh bên lòng…


    (Nguyễn Hữu Quý)
  4. Adv Thành Viên Danh Dự


    Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi!

    [IMG]



    ……Có thể sự lựa chọn Về thăm Quảng Trị, mảnh đất quê miền trung nắng nóng và gió cát, cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn và linh thiêng nằm trong dải đất miền trung. Quảng trị, mảnh đất mang trên mình hình dáng nặng trĩu của đòn gánh lao khổ miền trung. Tuy Quảng trị đã thay da đổi thịt, tươi sáng hơn nhưng trong sâu thẳm vẫn in hình bóng đậm nét không thể phai mờ của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Sống chi mờ sao mãi khổ rứa, tuy nhiên mảnh đất anh hùng và kiên cường ấy vẫn giàu tình giàu nghĩa, chân thật giống như nụ cười hiền hậu của người miền trung vậy. Mỗi người có một góc nhìn và cách cảm nhận theo chiều sâu khác nhau. Với tôi, mặc dù đã hình dung phần nào mảnh đất miền trung nắng lửa nhưng vẫn không khỏi bỡ ngỡ đến nao lòng. Đến Quảng trị, đập vào tầm mắt là phần lớn rừng thông với tầng tầng lớp lớp cát trắng xóa, những thửa ruộng khô cằn chỉ còn lại lớp mạ vàng úa vì nắng, mần răng lấy gì mờ sống đây. Chỉ có những ngôi làng thấp thoáng lụp xụp sau những rặng dừa, sao mờ êm đềm đến thế…


    Đặc sản Quảng trị có gì chứ!? Không khí thật thì miễn chê, trong lành, và đầy nét mộc mạc…… Chưa hết, đến mà xem, biết thế nào là biển miền trung chưa, chỉ thua mỗi từ Nha Trang đổ vào nhưng hơn ở cái vẻ hoang sở hơn bất cứ nơi đâu trên cái dẻo đất hơn 80 triệu dân này. Đây Cửa Việt, Cửa Tùng với bãi đá, rừng thông .. trải rộng.Day thon tu My Thuy nắng vàng, biển xanh, cát trắng…. còn gì hơn nữa để mờ vùng vẫy, vẫy vùng. Thế đã làm ta thoả trí tang bồng chưa!?


    Nên nhớ rằng nếu ai về miền trung thì không thể quên mảnh đất địa linh nhân kiệt này gắn liền với bao chiến công, mở đầu cho thời kỳ thắng lợi của Cuộc kháng chiến thống nhất non sông. Hai bên bờ Hiền lương vẫn còn đó, đây giới tuyến chia cắt hai miền Nam-Bắc, đây cây cầu Hiền lương lịch sử, đất Vĩnh Mốc ngàn xưa anh hùng. Đặt chân trên đất Vĩnh Mốc không thể bùi ngùi và xúc động trước sức chiến đấu bền bỉ và gan dạ của quân dân ta. Đất Vĩnh mốc giờ đây găm trong mình bao biết bao vựa bom của thằng Mỹ. Đến mà chứng kiến cuộc sống trong lòng đất với trường học, bệnh xá, rạp chiếu bóng…. Đâu đây vẫn in hình bóng của người xưa. Xa xa là chiến tuyến, nơi ta và địch giành giật từng tấc đất, luỹ tre. Vùng đất ấy vẫn mãi là Bảo tàng sống cho bao thế hệ người Việt.


    Có nhiều điều đẻ cảm nghĩ nhưng có lẽ ai cũng muốn đến để chứng kiến và cảm nhận cái hồn, cái linh thiêng của trời đất Việt. Tôi cũng như các bạn chức hẳn sẽ có những cảm xúc và suy nghi giống nhau, chỉ cần 1 phút mặc niệm, 1 phút đặt chân lên nghĩa trang Trường Sơn thôi, mới thấy tự hào vì dân tộc Việt oai hùng mờ bi tráng. Máu các anh đổ xuống như muốn khẳng định mãi một chân lý: Dân tộc ta không bao giờ cam chịu và lùi bước trước bất ứ sự xâm chiếm và đô hộ của Đế quốc nào!


    Tôi đã tự hào vì điều đó nhưng không thể bùi ngùi và đau xót khi đứng trên khu phần mộ của 469 liệt sỹ Hà Nội trong số hơn 1 vạn liệt sỹ đang yên nghỉ nơi đây. Toàn bộ là màu xanh của lá rừng xen lẫn màu trắng của những tấm bia đá lạnh lùng như muốn vẫy gọi đồng bào mà không thể cất thành lời. Chua xót biết bao.. nhứng cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm lại được những phần mộ của bà con mình. Thắp những nến nhang thơm mờ không khỏi bùi ngùi hướng về một thời chỉ được chứng kiến qua sách báo, film ảnh. Đó dẫu sao cũng là niềm an ủi, là ký ức không thể phai với những ai đã hành hương đến mảnh đất linh thiêng này. Nơi đây, các anh yên nghỉ, quây quần nhưng thế hệ hôm nay vẫn nhớ và ghi nhớ công ơn các anh…


    Càng tự hào hơn, mình là người Việt khi đến đặt vòng hoa nơi Thành cổ Quảng trị. Đây hơn 30 năm trước là 81 ngày đêm ác liệt của quân dân ta giữ gìn thành cổ. Một chiến công lớn mở màn cho Cuộc kháng chiến trường kỳ thắng lợi, thống nhất đất nước. Nơi đây tuy rộng nhưng đã trở thành khu tưởng niệm hàng nghìn chiến sỹ đã anh dũng hy sinh bảo vệ thành cổ. Thân xác của các anh đã hoà quyện vào từng nắm đất nơi thành cổ, máu của các anh đã hoà mình vào dòng Thạch Hãn hung dữ…. Tất cả chỉ còn lại là bờ tường thành cổ, một màu xanh che phủ mảnh đất thiêng. Xin hãy nhẹ chân nếu ta đang bước đi trên con đường thành cổ, đặt một vòng hoa, tung những nhành hoa xuống dòng Thạch Hãn, thắp một nén nhang, cúi đầu trước vong linh các anh. Càng đau lòng hơn khi được chứng kiến những câu chuyện thật cảm động của những người mệ, người cha mất con, người con mất cha mà hơn 28 năm sau mới được công nhận, đó chỉ là 1 trong hàng vạn câu chuyện cảm động trong kho tàng chuyện kể rằng… của người Việt.


    Chỉ tiếc rằng mình đã không được chứng kiến và tham gia Chương trình ‘Nhịp cầu xuyên Á’ để nới rộng vòng tay yêu thương

    changhtrai_ngheo20052002

    (Sky Blog: Welcome to Khuong!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ban oi hay den que huong chung toi)
  5. Vô Đối Thành viên

    Đất Cam lộ nghèo quá tui đi nhiều nơi rồi 3 tỉnh Binh-Tri-Thiên quảng trị nghèo nhất. Đồng Hới lên thành phố lâu rồi mà Đông Hà 2010. QT toàn cát và gió
  6. nabito Thành viên

    Để lắng lại những cảm xúc về quê hương, mời các bạn thưởng thức "nhạc phẩm"
    Quê Tôi - nhạc và lời: Nguyễn Hoàng Anh Minh - dưới sự thể hiện của 1 nữ ca sĩ không xinh đẹp nhưng cực kỳ nổi tiếng trong giới online music: THÙY CHI

    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/2O6ydJf9Fs[/FLASH]
  7. Adv Thành Viên Danh Dự

    Chưa nghe! Mà cũng ko dám nghe! Buồn vì xa quê xa tất cả.... Trong tết nhanh nhanh tới để còn về!
  8. Candy Quản lý Diễn đàn

    Nhớ lắm..Nhớ lắm..Sẽ về sớm, về mà phụ mẹ, về để đc thong dong trên cái con đường quen lắm ấy, về để đc lắm nghe tiếng gió lùa vào từ khóm tre sau vườn nhà nội. Về để đc ê a chào hỏi cùng cô bác dưới quê..Về để đc nhón chân, bước từ từ qua từng chỗ đất trơn...Về để đc hưởng cái khí lạnh chẳng lẫn vào đâu đc...QUÊ TÔI :)
  9. Rocker Cô Đơn Thành viên

    "Ôi quê tôi,
    vẫn còn mái nhà
    Liêu xiêu liêu xiêu,
    thơm mùi khói chiều..."


    :rockman Khăn gói đi tới thành phố phồn hoa, rồi mới chợt nhận ra ở đây có cái gì đó thiêu thiếu... Ở đây chỉ có bụi bặm, thiếu hương vị gì đó quê quê chút:
    - Thiếu cái tiếng "mô","tê","chi", "rứa".;;)
    - Thiếu mùi vị XiKa Kim Long...:d
    - Thiếu thốn đủ thứ...:-

    :-SSNhớ nhà lắm rồi, thi xong nhanh cái mà về nhà với papa mama:-SS
    [Flash]http://chacha.vn/embedded/v1.0/mp3player.swf?file=http://chacha.vn/embedded/v1.0/getMedia.php?songId=3106[/Flash]
  10. mr.leson Thành viên

    Mấy ông mấy bà văn hay chữ giỏi viết về quảng tri nhà ta hay ra phết . Riêng tui chi thấy quảng trị nhà mình chỉ có nắng và gió lào .Đất đai càn cổi không tài nguyên khoáng sản không tiềm năng du lịch .Cjir có mỗi mộ liệt sĩ la trùm ah
  11. Lee_Sown Thành viên

    ....Về nhà thôi.....Quảng trị ơi nhớ lắm.....ngày về sau lâu quá ...mà ngày đi thì nhanh đến vậy....Lại tất tả ra đi....lại ngóng trong ngày trở lại.....thèm những buổi chiều nhậu bên sông Hiếu....thèm cái vị cay nồng của cháo cá hạt tiêu.....nhớ quá nụ cười con trẻ.....ánh mắt cười nhưng ẩn chứ u buồn của người vợ trẻ chờ chồng.....nhớ quá đi thôi...
  12. Adv Thành Viên Danh Dự

    Bi chừ đọc lại mới biết cái Ông Nguyễn Hữu Quý là ba của con bạn học cùng cấp 3 CL với mình. Ông này nặng duyên với đất Cùa_Cam Lộ.. Trên Google khi search thấy rất nhiều bài viết của ông. Tiếc là chừ Ông ko ở Cùa, ko ở CL nửa mà ra tận Hà Nội rùi...
  13. langthangtimem Thành viên

    có thật ko đó.để tui lên đó kiếm vài em chơi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,hiiiiiiii
  14. Adv Thành Viên Danh Dự

    Vớ vẫn nhỉ. Del......................... jùm với

Chia sẻ trang này