Em vẫn biết là.......... mình không là gì.... Biết là....những gì đó chỉ nên xem là 1 giấc mơ...hay chỉ là ảo mộng.... Biết là mình sẽ không có được cái gọi là..." thật lòng " mà mình mong muốn nhận...và đáng được nhận.... Biết là.....1 lần nữa..rồi lại thôi..... Cái cảm giác, suy nghĩ mình đã phản bội lại tình cảm của mình dành cho thứ tình yêu đã chết đó...1 lần nữa...lại như thế đó... Mình thật sự không muốn...nhưng tại sao vẫn cứ đến...cứ mãi trêu đùa mình...khiến mình 1 lần nữa nhức nhối....Nhớ...Nhớ những gì đó xảy ra Và...có thật trái tim mình...tình cảm của mình.....đã thay đổi...thay đổi bởi 1 người thứ hai Và...mình có cảm giác thật sự ấm áp khi ở bên........ Và thế là........ừ như thế...như thế cũng được phải không ta ơi.....Cứ sống mãi trong nỗi nhớ và sâu thẳm trong tim em cũng được.......... ........và để em biết rằng....em đã làm được.......đã có thể yêu thương 1 ai khác ngoài tình yêu xưa cũ đó Cảm ơn nhé ! Thằng khùng! :p :* ♥♥♥♥♥
Ng¨¤y x0œ6a ai n¨®i s6ƒ3 y¨ºu t6…3i tr6„9n 046†5i, ng¨¤y x0œ6a ai n¨®i ch6„5 y¨ºu t0‹0i m¨¤ th0‹0i ng¨¤y x0œ6a ai h6‡7a d¨´ cho kh¨® kh0Œ0n th6ƒ5 n¨¤o th¨¬ anh h0Š0y nh6†3:Lu0‹0n c¨® em k6ƒ7 b¨ºn m¨¤ sao gi6†5 040‰9y, 040œ66†5ng anh 04i c¨® m6†1t m¨¬nh, bu6…5n vui hay c0‹0 040›1n c0•6ng ch6„5 c¨® anh m¨¤ th0‹0i. Nhi6ƒ7u 04¨ºm suy ngh06, l5þ5i th5þ9y nh¨®i 04au trong l¨°ng. Ng¨¤y x0œ6a anh 040Š0, 040Š0 qu¨¢ y¨ºu em. Ng¨¤y x0œ6a, anh b¨¤n tay tr69ng, b0œ66†3c v¨¤o 046†5i, kh0‹0ng c¨® g¨¬, ngo¨¤i em v¨¤ t¨¬nh y¨ºu, gi6†5 040‰9y em h5þ5nh ph¨²c h0›1n anh r6…5i, 040Š0 c¨® ng0œ66†5i 6†7 b¨ºn em tr6„9n 046†5i gi6†5 040‰9y, anh kh¨®c em c0œ66†5i, th0‹0i h6ƒ5t r6…5i nh6ˆ3ng ng¨¤y, x0œ6a th67t vui d¨´ cho em 040Š0 qu¨ºn anh r6…565n c0œ66†5i 046ƒ9 ch¨²c em b¨ºn ng0œ66†5i
Thứ 7 - Ngày 7 - Tháng 7 2007 - 2012 : 5 năm rồi đó......5 năm ...kể từ khi bắt đầu nhìn thấy sự đổi thay.... ............và bây giờ đã chính thức kết thúc.....5 năm đã tiếp diễn như cái mình thấy khi mới bước chân vào đất Huế....tự nhiên hôm ni lặp lại khiến mình nhớ đến cái cảnh gê tởm lúc đó...suy sụp lúc đó........nhưng giờ thì.........THƯỜNG THÔI..........nhớ chỉ thêm khinh, và tởm thôi á...GBML [Thảo- Mèo]
♥ Chia tay rồi bảo đừng làm phiền cuộc sống của nhau nhưng vẫn online hằng ngày chỉ để xem người ấy có online không. ♥ Chia tay rồi bảo đừng quan tâm đến nhau nhưng vẫn vào Facebook người ấy xem từng hoạt động của người ấy. ♥ Chia tay rồi nhưng vẫn luôn cố moi thông tin từ bạn bè người ấy xem người ấy sống thế nào, đã có người yêu mới chưa.. ♥ Chia tay rồi nhưng vẫn quan tâm như vậy đấy, vậy mà khi người ta nhắn tin hỏi thăm "Em thế nào?" lại lạnh lùng, lại thờ ơ ra vẻ mình chẳng quan tâm... đến khi người ta quay đi lại trách người ta vô tâm hờ hững. Lý trí và tình cảm ơi? Sao chúng mày cứ đá nhau chan chát thế hả ?!..
Blog Radio : Em là người yêu hay người tình [video=youtube;W39LmFfrJA0]http/www.youtube.com/watch?v=W39LmFfrJA0&feature=colike[/video] Này anh! Sao lúc nào mặt anh cũng buồn thế. Chẳng nhẽ cuộc sống của anh đầy nỗi buồn thế sao? Anh cười, rồi im lặng. Cô 24, cái tuổi đủ có thể gọi là chín chắn để xây dựng một gia đình hạnh phúc cho riêng mình. Như bao cô gái khác, cô đang trên con đường tìm kiếm một nửa của hạnh phúc, đôi khi mệt mỏi, chán nản cô tự nhủ. Ừ thì duyên số chưa đến mà thôi. Cô không đẹp, không giàu có cũng không tham vọng, cô chỉ là một cô nhân viên văn phòng bình thường. Tất cả những gì cô mong ước là một gia đình nhỏ cho riêng mình, một cuộc sống bình dị, và được chăm lo cho người chồng và những đứa con thân yêu. Anh hiền, khuôn mặt buồn với chiếc má lúm đồng tiền rất duyên... Anh khá chỉn chu, lãng mạn và tâm lý, anh không quá tháo vát trong cuộc sống nhưng đủ làm điểm tựa để cô yên tâm bên cạnh. Cô quen anh trong buổi chiều đông đó, khi cô nằm co ro trong chăn và oline trên mạng. Thấy nick anh tâm trạng nên cô hỏi thăm vu vơ thôi, cô và anh đã kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Buổi tối mùa đông mưa phùn lạnh giá, cái lạnh se sắt khiến con người ta cảm thấy cô đơn hơn, yếu đuối hơn, cô vẫn thói quen hằng ngày của dân văn phòng mở nick nằm nghe nhạc lướt web. -Đi uống nước không em? -Giờ này à, muộn rồi, trời lại đang mưa nữa. Hôm nào tạnh thì đi cho ấm. -Vậy em ở nhà nhé, anh lang thang đây, mưa đi mới thích -Anh đang buồn à? -Không, chỉ là muốn lang thang thôi -Thôi được rồi, anh qua đón cô đi, cô đi cùng anh cô lạnh cỡ nào. Cô nhắn tin cho a địa chỉ nhé, khi nào qua thì alo cho cô. 20 phút sau anh có mặt. Trong cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt ấy, những hạt mưa bay bay cũng khiến cho áo khoác ướt mềm, có 2 con người hoàn toàn xa lạ cùng lang thang trên đường phố. Trong ánh đèn, những hạt mưa bay bay đáng ghét trở nên đẹp lạ thường, lâu lắm rồi cô không còn cái cảm giác lãng mạn cùng ai đó đi lang thang dưới mưa, cho tay vào túi áo của người đàn ông ngồi dằng trước và hát vu vơ… 9h48 phút, sau hồi lang thang mấy khu phố Huế, Bà Triệu, anh ghé vào quán café vỉa hè, cô ngồi co ro vì lạnh, mặt mũi tím tái… -Sao nhìn anh tâm trạng thế, thất tình à? Anh im lặng một lúc rồi nói: -Nhiều khi anh thèm lắm một nụ hôn, 1 cái ôm, nhưng rồi anh lại sợ. Sợ không yêu người ta, và sợ hơn cả là nếu yêu nhưng không làm người ta hạnh phúc… Cô cười, chắc vì đa tình quá nên mới thế chứ gì? Cô kể anh nghe về cô, mọi người thường bảo cô đa tình vì chẳng thích ai quá 2 tháng cả. Cuộc đời này thật nhàm chán, đã thế con người còn nhàm chán hơn. Chẳng có ai thú vị để cùng song hành cùng mình cho cuộc sống nhàm chán này thêm thi vị. Anh cười, rồi lấy mũ bảo hiểm đội cho cô. Hình như lâu lắm rồi, rất rất lâu rồi, từ ngày cô chia tay mối tình đầu, chưa có người con trai nào đội mũ cho cô như thế. Cái cảm giác này rất thích, nó khiến cô lặng một chút như một nhát dao từ trong quá khứ xuyên vào tim. Vậy mà cô cứ nghĩ, nỗi đau này từ lâu đã chìm trong quên lãng. Xe dừng trước ngõ nhà cô, ngõ cách nhà cô 10m. -Em đi bộ vào trong đi -Anh ướt hết áo rồi, về thay áo đi kẻo lạnh Cô lon ton chạy vào nhà, với tay mở khoá cửa nhưng chẳng thấy tiếng xe máy nổ. Cô chạy vòng ra thấy anh vẫn đứng lặng truớc ngõ. -Cô ôm chào tạm biết anh nhé Anh dựng xe đi về phía cô, ôm thật chặt và đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ. Sau buổi tối hôm đó, cô và anh thân với nhau hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và vụ mai mối kia dường như không được nhắc đến nữa. Cô kể cho anh nghe rất nhiều về cô, về gia đình cô, không bí mất nào là cô không kể anh nghe. Hằng ngày, anh như một chiếc máy thu âm để nghe những điều cô nói. Anh quan tâm đến cô, anh sợ cô lạnh, sợ cô ốm. Cô lo lắng cho anh, thấy anh buồn, lòng cô cũng thấy đau như cắt nhưng như một sự ngầm định, cô không xen vào cuộc sống của anh, không phải cô không quan tâm, mà vì cô tôn trọng cuộc sống riêng đó, đơn giản nếu anh cần chia sẻ, thì anh sẽ tự nói ra. Anh khác cô là, chuyện gi cô cũng kể anh nghe, còn anh, nỗi đau nào cũng giữ và gánh chịu một mình. Cô hồn nhiên đi bên cạnh anh, lúc nào cũng cười nói như một đứa trẻ. Anh lặng lẽ âm thầm quan tâm đến cô, nhưng cái thứ tình cảm của cô dành cho anh và của anh dành cho cô, cô chẳng biết đặt tên nó là gì cả. -Cô à, anh nhớ cô. Cô có nhớ anh không? -Cô cũng nhớ anh -Anh sợ anh sẽ yêu cô mất -Vì sao anh lại sợ -Vì anh sợ sẽ mất cô, sợ không thể mang lại hạnh phúc cho cô, gia đình anh có chuyện, bản thân anh cũng đang có chuyện, anh sợ sẽ làm cô buồn, sợ không mang lại điều gì tốt đẹp cho cô. -Cô không hiểu gia đình anh hay bản thân anh đang có chuyện gì, nhưng anh à, những điều anh không muốn nói cô cũng không bắt anh phải kể cô nghe. Anh cứ bên cạnh cô thế cũng được. Bên cô lúc buồn, chia sẻ cùng cô niềm vui. Có nỗi đau nào mà cô chưa trải qua đâu, có mất mát nào cô chưa phải chịu đựng. Nên chẳng ai có thể làm em đau thêm được nữa đâu. Cô và anh bên cạnh nhau như định mệnh, không phải tình bạn, không phải người yêu, càng không phải người dưng. Cô và anh luôn tạo cho mình một khoảng cách để đủ không ai làm phiền lòng đến ai. Cô tôn trọng cuộc sống riêng của anh, và anh cũng thế. Cô ở bên anh vì cô yêu anh và anh cũng thế, có phải vì cô ngộ nhận hay không cô không dám khẳng định, nhưng giữa họ như có một khoảng cách, có thể là vết thương lòng hay nỗi đau trong quá khứ. Cô cố tình đặt cái tên cho thứ tình cảm đó giống 2 con người hoàn toàn xa lạ, tìm đến nhau như một điểm tựa tâm hồn. Anh đến bên cô như tình khúc nhẹ nhàng, đủ để trái tim em say nắng giữa cái mùa đông lạnh giá. Cô vẫn thường nghĩ, liệu cơn say nắng này sẽ tồn tại được bao lâu, phải chăng đó là cảm giác nhất thời bởi cái sự gặp gỡ không nền tảng. Nhưng rồi cô nhận ra rằng, cô yêu anh. Cô vẫn thường cho rằng sau những ngọt ngào và đắng cay ở mối tình đâu, cô đã mất đi cái cảm giác đau, cảm giác yêu thương, nhưng rồi cô nhận ra trái tim mình vẫn thổn thức, khóe mắt vẫn còn cay mỗi khi không có anh bên cạnh. -Anh này, nếu sau này cô lấy chồng, anh có đến dự đám cưới của cô không? Nói xong, 2 người lặng đi 1 lúc. Cô chẳng hiểu câu chuyện của cô và anh là đùa hay thật. Chỉ thấy tim cô đau nhói, cô chỉ muốn nói với anh rằng: “Anh à, cô muốn nếu cô lấy ai đó thì người đó là anh, cô muốn mình sẽ mặc một chiếc váy cưới thật đẹp, trang điểm thật đẹp, nắm tay anh trong lễ cưới” Nhưng cô không nói, bởi có lẽ tình yêu nó sẽ tự đến, cô chẳng muốn làm gánh nặng cho anh, cứ bình lặng đi bên cuộc đời anh đến khi nào có thể. Là gi cũng được, chỉ cần bên cạnh anh. Cái tôi trong cô đủ lớn, đủ để lấp đầy cái khoảng cách tình yêu cô dành cho anh, để không chạm vào anh, vào nỗi đau của cô, vào cái thế giới vô hình cô và anh vô tình hay cố ý đã dựng nên. 24 tuổi, cái tuổi để qua cái thời mơ mộng, xa rồi cái tuổi chỉ yêu cho vui. Nếu còn có thể yêu mơ mộng cho vui như thế được thì tốt, không vấn vương lo toan muộn phiền. Cô cứ vờ nghờ nghệch ngốc nghếch để trốn trốn tránh chính cô, trốn tránh cái câu hỏitình cảm anh dành cho cô là gì, cố tình không phận định cái thế giới mong manh đó. Cô sợ, sợ với anh cô chỉ là trò chơi cút bắt, sợ rằng người mà cô yêu thương sẽ lại là người làm tổn thương cô. Cô sợ sẽ mất anh! Mà không đúng, đúng hơn là chưa bao giờ có anh. Ngày … tháng… năm Hôm nay lại là một ngày mưa phùn, hình như lần nào cô gặp anh cũng là ngày mưa. Ghé vào quán cafe ven đường, cô đã kể cho anh nghe rất nhiều truyện cười, mong sao đôi má lúm đồng tiền lại hiện trên gương mặt anh. Cô thấy rõ trong mắt anh phần nào đó ưu phiền giảm đi đôi chút, anh hay cười hơn, cũng nói chuyện với cô nhiều hơn. Cô thích cái cảm giác lúc này, được cạnh anh, gần bên anh, tay anh nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cô, đầu cô tựa vào vai anh như tìm một chỗ dựa cho tâm hồn, một chốn bình yên và hạnh phúc. Hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi. Anh như cảm nhận được suy nghĩ của cô, anh phá vỡ cái không gian im lặng đó bằng tiếng thở hắt ra thật nhẹ. Không phải tiếng thở dài… Kết thúc buổi hẹn hò, lại là một nụ hôn ngọt lịm. Cô không dám thả lỏng cho cảm xúc của mình vỡ òa, cô biết hình như cô đã yêu anh và cô cố giấy cái cảm giác đó của chính cô vì cô sợ, sợ rằng rồi lúc nào đó anh đáp lại tình cảm của cô, cô lại chán anh như chán những người đàn ông khác bước nhẹ vào cuộc đời cô, rồi cô bỏ rơi người ta trong tuyệt vọng. Cô muốn có một tình bạn, một chỗ dựa cho tâm hồn nhưng nhất định không phải tình yêu. Ngày…. Tháng……năm Cô ngày càng nhớ anh và yêu anh nhiều hơn. Cô vẫn thường tự nhủ rằng “Kiến ơi, hãy yêu bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh”, nhưng sao tim cô vẫn không thắng nổi lý trí. Cô yêu anh như bản năng của một người phụ nữ, nó còn sâu đậm, mãnh liệt hơn cả mối tình đầu mà cô nghĩ sẽ mãi chẳng bao giờ cô quên. Cô luôn che giấu cái con người yếu đuối trong cô bằng cái vỏ bọc bất cần, nhưng anh biết không, cô cần anh, cần sống bên anh, cần yêu anh, và cần được anh che chở. Cô muốn được cùng anh sánh vai nhau trong lễ cưới, cô sẽ sinh cho anh những đứa trẻ đáng yêu, cô sẽ thật tốt với anh, yêu thương những người thân của anh, như máu thịt mình vậy. Cô chưa bao giờ nói với anh điều đó, bởi cô biết anh có lý lẽ của riêng mình, cô không muốn anh phải bên cô vì trách nhiệm, không muốn anh lấy cô vì một lý do nào đó không phải tình yêu. Thà anh cứ bên cô, đi bên cạnh cô, như một người tình cũng được. Cô chỉ mong có thể thôi! Ngày……tháng…….năm Hôm nay, cô tình cờ đọc câu truyện “ Tình yêu đi mượn”. Cô bỗng chạnh lòng, cô giận anh, giận chính bản thân cô. Vì sao cô lại yêu anh chứ, cô với anh là một hiện tại không đầu không cuối. Sẽ lại được gì đây, lại những tổn thương dành cho nhau, hay lại mối tình dang dở. Cô đã mong về một mái ấm, một ngôi nhà, một người chồng yêu thương cô. Còn anh, anh mang tới cho cô hạnh phúc, tình yêu, nhưng cô chờ đợi gi ở người đàn ông không muốn lấy cô làm vợ. Nếu có thể đưa tay anh nắm Ta sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời Không phải tình nhân cũng không bè bạn Anh là anh, cô là cô thôi! Cô cảm thấy nhói lòng, cô không dám nghĩ đến tương lai, tất cả những gì chỉ là hiện tại, hiện tại là cô cần có anh bên cạnh, cần được anh yêu. Cô đã tự an ủi bản thân rằng, anh yêu cô, anh không thể lấy cô vì anh có nỗi niềm riêng của anh, nhưng nhìn về thực tại, cô nhận ra rằng: cô chẳng là gì cả. Chỉ là người tình nhỏ bé của anh. Ngày…..tháng……năm Anh và cô khao khát thuộc về nhau, họ đã hòa vào nhau cả về tâm hồn và thể xác. Cô nhận ra rằng, cô đã yêu anh bất chấp ngày mai ra sao. Cô không biết nên vui hay buồn, cô đã từng nghĩ, sau những tổn thương mà người trước dành cho cô, cô sẽ không còn yêu ai thêm 1 lần nữa, nhưng sự thật là cô đã yêu anh. Rất rất yêu anh. Nhiều lúc cô tự hỏi, cô sẽ sống như thế nào, cô sẽ ra sao nếu ngày mai không còn có anh đi bên đời, không còn anh để yêu thương, hờn ghen và che chở. Cô sẽ nhớ lắm những nụ hôn ngọt ngào, sẽ nhớ lắm cái ánh mắt nhìn cô trìu mến, sẽ nhớ lắm bàn tay ấm ôm cô, che chở cho cô. Cô nhận ra anh gầy hơn trước, da anh sạm hơn, anh mệt mỏi vì công việc, vì gia đình có chuyện, tiếc rằng cô chẳng là gi để chia sẻ cùng anh. Đã nhiều lần cô muốn hỏi anh về những thắc mắc trong lòng cô nhưng cô không thể, có phải vì chính bản thân cô cũng chưa bao giờ dám tin chắc tình cảm của anh dành cho cô là một tình yêu, hay với anh cô chỉ là người tình/Và cô thấy đau nhói trong lòng. Ngày… tháng…. Năm Hôm nay tình cờ vào gmail, cô phát hiện ra hình ảnh của người cũ vẫn trên avatar của anh. Cô thấy chạnh lòng lắm, cô cảm thấy bản thân buồn ghê gớm, cô ghen, cô hờn giận… Mọi cảm giác đủ cả, nhưng cô lại tự an ủi lòng mình. Lấy tư cách gì mà ghen đây, khi trong lòng cô, chính bản thân cô cũng mặc đinh với anh cô chỉ là người tình. Anh có yêu cô không? Vì sao anh không nói anh muốn lấy cô làm vợ? Vì sao cô không đủ can đảm để hỏi anh lý do? Vì sao không yêu cô mà cứ bên cô, chăm lo cho cô, ích kỷ với cô không cho cô quen với những người con trai khác? Vì sao không muốn lấy cô làm vợ lại cứ ôm lấy cô, ko đẩy cô đi tim hạnh phúc của riêng cô? Hàng ngàn câu hỏi vì sao anh ạ. Nhưng rồi cô lại tự bào chữa cho mình rằng. Vì anh quá yêu cô đó thôi, vì anh không muốn làm cô khổ, vì anh có nỗi khổ của riêng anh. Nhưng cô muốn hét lên rằng. Cô yêu anh, cô muốn bên cạnh anh, chia sẻ cùng anh. Anh yêu ạ! Ngày…. Tháng… năm Hôm nay anh đã hỏi cô cái người cô lưu trong danh bạ tên Béo là ai? Cô đã bối rối lắm. Vừa sợ anh ghen, vừa không biết giải thích với anh như thế nào cho thỏa đáng. Chắc anh đã đọc tin nhắn trong máy cô, cái máy nhỏ mà ít khi cô dung tới. Hôm đó chúng mình đã giận nhau vì câu trả lời của cô “Cô có thể không nói về người ấy được không” Cô thấy nực cười hay hạnh phúc, khi thấy anh hờn ghen. Lý trí cô thầm nghĩ anh có tư cách gì ghen cô chứ, anh thật ích kỷ, quá ích kỷ. Anh đâu có muốn lấy cô làm vợ, đâu muốn chăm lo cho cô cả cuộc đơi, vậy người khác chăm lo cho cô thì không được sao. Thế mà trái tim cô lại rung lên thổn thức, anh ghen vì anh quá yêu cô đó thôi, anh ghen vì anh muốn cô chỉ có mình cô đó thôi. Ngày….tháng……năm Hôm nay cô đã đi với người yêu cũ. Cô không nói với anh, vì biết thể nào anh cũng giận. Người ta thường bảo, tình cũ không rủ cũng đến, sao gặp người đó cô thấy dửng dưng thế. Một chút tình cảm, chút kỷ niệm cũng không còn. Suốt cuộc nói chuyện cô kể về anh không ngớt, kể về chúng ta, kể anh tốt với cô như thế nào. Anh ấy ngắt lời câu chuyện của cô bằng giọng khá bức xúc. Cuối cùng Anh ấy chúc cô hạnh phúc bên anh, bên người mà cô đã yêu, yêu hơn cả mối tình đầu nhiều kỷ niệm. Ngày…. Tháng….. năm Cô chính thức công khai anh là người yêu cô với mọi người. Điều mà xưa nay cô rất ghét. Anh được mọi người trong nhà yêu quý và tôn trọng như người trong gia đình. Cô thấy vui khi mọi người rất quý mến anh, thân thiện với anh. Thấy vui khi chính anh cũng muốn gắn bó, tìm hiểu thậm chí lấy lòng mọi người. Rồi cô lại thắc mắc, anh làm điều đó làm gì khi anh đâu xác định hay hứa hẹn sẽ lấy cô làm vợ. Điều đó không cần thiết, nếu với anh cô chỉ là người tình/ Đúng không anh? Ngày…tháng…..năm Dạo này cô thấy anh lạ lắm, anh thường xuyên nhắn tin nhiều hơn, bên cạnh cô anh thường để im lặng, sau đó dùng điện thoại nhưng không sử dụng khi ngồi gần bên cô. Cô cảm giác anh đang giấu diếm điểu gì đó. Một chút nghi hoặc, một chút ghen tuông lẫn chút chạnh lòng. Cô lại vội trấn an mình, mình đâu là gì để mà ghen, tại sao mình phải ghen khi mình chỉ là người tình. Nhiều khi cô đã nực cười chính bản thân cô, tại sao cô lại trở nên cao thượng thế,trong tình yêu cần cả sự ích kỷ cơ mà. Nhưng mà, tình yêu đơn phương, yêu một người dù biết rằng ngày mai không ra sao chẳng phải là tự chấp nhận rồi ư? Ngốc thế, mâu thuẫn liên tục diễn biến thế này thì liệu sẽ như thế nào. Bình yên trong tâm hồn tôi nhé! Cuộc đời có nhân quả, mình làm cho người khác đau, ắt sẽ có người làm cho mình đau, Anh này, anh làm cho cô đau đấy, có lẽ vì chính cô làm người khác đau. Nhưng chưa bao giờ cô muốn ai khác làm anh đau, chưa bao giờ đâu anh. Vì CÔ YÊU ANH, từ YÊU được viêt hoa theo đúng nghĩa. Ngày….tháng….. năm Không hiểu sao dạo này cô hay chạnh lòng thế. Mỗi lần nghĩ về anh, về kết thúc của 1 chuyện tình cho mối quan hệ không rõ dàng này cô lại thấy tim mình đau nhói. Cô cảm tháy cô dần ích kỷ, cô đòi hỏi anh một câu trả lời, vì sao? Vì sao? Anh không muốn lấy cô làm vợ? Nhưng rốt cuộc cô không chiến thắng nổi chính mình. Và cô im lặng, lại chịu đựng, chịu đựng trái tim và lý trí cào xé nhau. Có phải tinh cảm giữa cô và anh như bóng bóng xà phòng vậy. Đẹp, lung linh nhưng dễ vỡ. Bong bay theo gió trên không trung, muốn lắm dùng tay đỡ bong lại nhưng chạm vào. Bóng vỡ rồi, để bay tự nhiên rồi sẽ vỡ, nếu chạm vào nó thì tức khắc bóng sẽ vỡ luôn. Vậy thì làm sao, cứ kệ đi, bong sẽ vỡ muộn hơn, ít ra còn được ngắm nhìn trong chốc lát. Chạm vào rồi, bóng vỡ đi, đau lòng lắm!
[TABLE] [TR] [TD="colspan: 2, align: left"]Blog Radio 242: Cho những mối quan hệ không – rõ - ràng[/TD] [/TR] [TR] [TD="colspan: 3"][/TD] [/TR] [TR] [TD="align: left"][/TD] [TD="colspan: 2, align: left"][/TD] [/TR] [TR] [TD="align: left"] [/TD] [TD="align: left"] [video=youtube;UaP9k3ytNlI]http/www.youtube.com/watch?v=UaP9k3ytNlI&feature=colike[/video] Những mối quan hệ không rõ ràng, đó có thể là những câu chuyện chưa bắt đầu, những nỗi nhớ thương đơn phương, có thể là những xao động, những nỗi nhớ bắt đầu từ những thói quen, quen ngồi cạnh một người, quen thấy một bóng hình dù chưa từng bắt chuyện... Và đó cũng có thể là một tình yêu đã đi qua, một ngày hai người gặp lại nhau, còn sự liên kết nào giữa hai người? Mời bạn cùng trải nghiệp một trong những cung bậc đặc biệt của tình cảm, những mối quan hệ không - rõ - ràng. Lá thư trong tuần: Đã từng như thế… Hôm nay Tôi và Em lại cùng ngồi dưới góc cà phê quen thuộc. Chúng tôi gọi cùng một món quen thuộc, chỗ ngồi như cũ, thậm chí cả khung cảnh, hướng nhìn và suy nghĩ của chúng tôi cũng như thế, như một điệp khúc quen thuộc, một điệp khúc buồn. Tôi nhìn về phía con suối nhỏ, về những loài hoa Tôi không thể nào nhớ tên mặc dù đã đến đây hàng trăm lần, Tôi ngước đầu lên nhìn lấy bầu trời, tai lắng nghe những bản tình ca, còn con tim … thì hướng về Em. Tôi luôn mong có một ngày Em sẽ kể cho Tôi nghe, một chút gì đó thuộc về Em. Con người ta trong cuộc sống sẽ trải qua rất nhiều điều, sẽ ghi nhớ, sẽ mất đi, sẽ sở hữu vô vàn nhưng những gì thuộc về chính mình thì chỉ nằm sâu trong chính mình, rất khó để có thể sẻ chia. Và Tôi kiên nhẫn chờ đợi điều đó sẽ xảy ra… Em và Tôi không phải hai người xa lạ, nhưng cũng phải đôi bạn thân gì. Chúng ta cùng phát hiện ra nơi này, và cùng muốn nó thuộc về mình, nhưng lại không cảm thấy khó chịu về sự hiện hữu của đối phương nên có thể tạm chấp nhận một kẻ cùng chung “mái vòm cảm xúc”. Và Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn, vì Tôi cảm nhận mình đang có những cảm xúc khác… rất không nên, với Em… Đã có vài người nói với Tôi, khi con tim mình có cảm xúc với một ai đó, điều đó thật đáng quý biết bao. Tôi biết chứ, vì khi đó, chứng tỏ mình vẫn còn biêt yêu, còn được chạm đến một chút gì đó của cái gọi là hạnh phúc. Dẫu nó không trọn vẹn… Và Em à, Tôi biết là Em vẫn còn đang yêu đúng không Em? Một tình yêu không có niềm vui. Đôi mắt Em buồn quá, lời nói Em buồn quá. Mỗi lần Tôi gặp Em Tôi lại thấy mình như một thằng khờ, chỉ có thể đứng nhìn Em từ rất xa, không cách nào chạm vào những lớp kiếng vô hình, không thể nào giúp Em cởi bỏ những nỗi niềm, không thể nào chạm lấy Em, kéo Em vào lòng, hay để Em tựa vào vai Tôi mà khóc. Cảm giác đó, là một cảm giác không dễ thở chút nào Em à. Và, đến hôm nay, Tôi lại phải nói lời từ biệt với Em rồi. Có thể là một lời từ biệt mãi mãi. Tôi cứ nhớ mãi, có lần Tôi đã thử rời xa Em và cảm giác đó đã dằn vặt Tôi đến như thế nào. Em có biết là, Tôi cô đơn lắm không? Tôi cô đơn khi Tôi nghe Em nói. Tôi cô đơn khi Tôi nói cho Em nghe. Tôi cô đơn cả khi Tôi ở giữa một đám bạn. Tôi cô đơn cả khi Tôi cười và kể cho Em nghe một chuyện vui. Tôi cô đơn khi ngồi chung “mái vòm cảm xúc” với Em. Tôi cô đơn vào cái khoảnh khắc giấc mơ ngồi bên cạnh Em đã chấm dứt. Tôi rất cô đơn khi phải thừa nhận điều này. Tôi rất cô đơn khi phải lựa chọn nói lời từ biệt với Em. Tôi chưa bao giờ thử cách để xóa bỏ bất cứ điều gì trong trái tim Em về một hình bóng khác. Vì làm như thế khác gì Tôi không hề hiểu gì về tình yêu. Không ai có thể làm điều đó, chỉ tình yêu có thể tự mất đi… Khi Tôi vui nhất cũng là lúc Tôi buồn nhất Khi Tôi nhận ra mình chớm yêu thương thì cũng đồng thời chạm vào đau đớn. Khi Tôi bỏ đi, khi Tôi buông xuôi … Tôi biết tiếng sóng trong lòng mình sẽ còn vang đi xa lắm “Vì sao ta lại cứ thế cứ mãi mong chờ một điều chi Để rồi khi vụt mất mới ngỡ ra mình đã từng…” Em à, trong thế giới của Em, có thể chưa một lần có Tôi, dù chỉ là một hình bóng. Nhưng trong thế giới của Tôi, Tôi đã thật sự vui mừng vì có bước chân Em đi qua. Dẫu như Tôi đã từng nói, cuộc đời sẽ có nhiều thứ đi qua ta, nhưng những gì thuộc về ta thì lại rất ít. Em không thuộc về Tôi. Em chưa từng. Và “mái vòm cảm xúc”, sợi dây liên kết của hai chúng ta, có thể từ đây sẽ không còn nữa. Em vẫn sẽ còn đến nơi đó, có thể nó thuộc về Em, nhưng Tôi thì không may mắn như thế. Tôi sẽ lại tiếp tục cuộc hành trìnhlớn của đời mình. Có nắng, có mây… Có Tôi gói thương nhớ vào kỷ niệm Có nỗi cô đơn Và Tôi sẽ ghi vào trang nhật ký của đời mình Đã từng như thế. Gửi từ Hilly Wong Truyện ngắn: Lối không nhau Gom tất cả giấy nằm bừa bộn trên bàn bỏ vào hộc, anh đóng mạnh tay rồi ngồi thừ ra nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính đang tắt. Đến lúc phải kết thúc một ngày dài. Theo thói quen, anh bật nắp địên thoại lên dù biết rằng chẳng hề có tin nhắn nào mới, không có cuộc gọi nào lỡ, chỉ là thói quen mà thôi. Cũng thói quen, anh mở hộp thư tin nhắn. Hộp thư đến còn lại 03 tin từ Minh, tin nhắn chúc ngủ ngon từ hôm qua và vài dòng đùa cợt. Anh chọn Del all cho tin nhắn đến. Lần lựơt truợt xúông những cái tên trong danh bạ mong kiếm một cái tên nào đó vừa quen vừa lâu rồi không liên lạc, cũng chẳng biết để làm gì, chỉ như một cách giết thời gian quên đi cái khí trời Sài Gòn về chiều nhiều xe và đầy nghẹt tiếng ồn. Bất chợt ngón tay cái anh dừng lại. Đã lâu rồi anh không gọi cho Cô. Từ bao giờ cho lần cuối cùng anh không nhớ nữa. Chỉ có Cô vẫn hay gọi hoặc nhắn tin cho anh. Cũng lâu rồi Cô không làm vậy nữa. Có lẽ anh quen với việc đó rồi nên khi yêu dù không ít lần nhớ đến Cô nhưng anh vẫn thùơng đợi những tin nhắn hay cuộc gọi từ Cô vì anh biết chắc chắn thế nào Cô cũng làm thế. Ngay sau khi anh nói lời chia tay, thỉnh thoảng Cô vẫn giữ thói quen nhắn tin cho anh mỗi đêm hoặc gọi cho anh khi đi làm về. Những lúc ấy chỉ nói với nhau những chuyện huyên thuyên, đến một lúc tự thấy không còn cho nhau sự đồng điệu nào chung nên cũng không kéo dài cuộc nói chuyện. Sự xa lạ từ đâu tìm đến, vứt những thói quen đi xa. Đôi khi anh thấy hơi khó chịu khi bắt máy, cũng không biết phải nói với nhau điều gì. Ngày truớc khi yêu nhau, hai đứa có thể nói với nhau đủ thứ mà không thấy chán, nhưng về sau anh thấy nhàm khi nghe bất kì điều gì từ Cô. Anh thấy nhạt thếch cho những lời nhõng nhẽo của Cô mà trước kia anh rất thích. Cả những thói quen lạ lùng của Cô cũng có thể khiến anh bực bội và cáu gắt. Anh không hiểu tại sao với chính mình nữa. Đó là dấu hiệu ra đi của một tình yêu sao? Cô vẫn luôn nồng nhiệt với anh. Cô gọi hỏi thăm anh hằng ngày khi anh đi công tác xa. Cô nhắn tin nhắc nhở anh nhớ mang áo mưa theo khi mùa mưa đến. Vẫn bằng thái độ nhẹ nhàng nhất và chu đáo nhất, Cô quan tâm đến anh bằng một tình yêu tinh nguyên như nào mới quen. Nhưng sao anh thấy bực bội với Cô, với cách cư xử đó, ngày qua ngày. Anh bắt đầu những cuộc điện thoại từ Cô bằng câu nói “Có chuyện gì không?” một cách khô khan và chát nghét. Anh thấy mình độc ác và nhẫn tâm, căm giận chính mình và với Cô. Anh quyết định chia tay dù biết Cô còn yêu anh nhiều lắm. Anh vẫn yêu Cô nhưng trong lòng thấy mênh mông như đứng trước bờ vực thẳm của sự thay đổi. Chính anh muốn mình thay đổi và anh không thể giữ Cô bên mình mãi. Có điều gì đó trong anh gào thét, anh không muốn quay sang Cô khi cái nội tại trong anh đang mâu thuẫn. Anh muốn ra đi và anh cần chia tay với Cô. Anh nghĩ vậy. Ngày chia tay Cô không khóc. Cô cũng không cười, dù là nhếch mép. Đôi mắt Cô nhìn xa xăm, anh cảm giác như nó chứa cả một sa mạc đang trong cơn lốc cát. Có cái gì đó rất xa xôi nhưng cũng rất mãnh liệt, nó có thể cuốn người ta vào vòng xóay ấy rồi nghiền nát người ta trong đó thành từng mảnh vụn. Giọng Cô đều đều, như những lời thốt ra là những hạt suơng, lờn vờn và chẳng bay lên được, nặng trĩu. Anh cảm giác như những lời nói thóat ra mang theo hơi nước để rồi Cô giữ lại cho riêng mình một sự hoang sơ và khô khốc. Ngay lúc ấy anh nghĩ đến Minh, anh quen Minh được khoảng 1 tháng qua sự giới thiệu của một người bạn. Minh khác Cô nhiều. Minh bốc đồng và đôi khi hơi mạnh miệng, là con gái thành phố nên trong cách nói năng ít nhiều Minh hơi xốc nổi. Anh vẫn thuờng ngầm so sánh Minh với Cô khi hai người đi chơi chung. Chẳng tìm thấy điểm đồng nào giữa hai người ngoài việc cả hai đều là giới nữ. Nhưng thời gian quen với Minh làm anh thích thú. Có thể là cảm giác mới lạ. Minh như làn gió lạ thổi ào vào cuộc sống của anh vốn bình lặng bên Cô. Anh thấy đầu mình căng ra, vì những lời Cô nói hay vì hình ảnh Minh lờn vờn, anh không rõ. Có lẽ là cả hai. Thay vì là tiếng chuông đổ dài là tiếng ò í e báo không liên lạc đựơc. Anh chau mày. Trước giờ chưa bao giờ thuê bao của Cô trong tình trạng không liên lạc đuợc. Cô luôn cẩn thận sạc đầy pin trước khi ra ngoài và luôn trong tư thế sẵn sàng bắt máy các cuộc gọi đến. Tiếng báo của tổng đài làm anh ngạc nhiên và chút bực bội. Hay là Cô đổi số? Anh thử bấm lại số máy ấy một cách cáu gắt. Đứng trước bãi đậu xe anh đưa điện thoại lên tai và mày cau lại. Lần này là tiếng nhạc chờ, giọng nữ ca sĩ nghe da diết “ Và rồi một ngày ngồi mãi nhớ về anh, một ngừoi tuyệt vời hiện hữu trong tim em, một nguời tình cờ làm trái tim của em bật khóc khi mỗi đêm về…” Anh nghe tim mình đánh liên hồi, như cảm giác hồi còn đi học mỗi lần chuẩn bị vào thi, có cái gì đó bóp nghẹn lấy tim mình. - Alo. - Ừ. Em hả? Anh đây. - Gọi em có chuyện gì không? – lại một lần nữa anh nghe rõ tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lòng ngực. Câu nói ấy anh vẫn thuờng nói với Cô ngày trước - Em tan giờ làm chưa? Đang làm gì vậy? - Em đang làm cho xong một số việc. Vẫn còn ở công ty. Sao vậy anh? - Mình gặp nhau chút. Đuợc không? – anh cảm giác mình đang hồi hộp, như sợ rằng lời đề nghị của một thằng nhóc mới lớn với cô bé nó thích sẽ bị từ chối. - Anh ghé đón em nhé. Sáng nay em hơi mệt nên nhờ bạn rước đi làm. - Anh đến ngay. Luống cuống. Anh không hiểu tại sao nữa. Nửa như mong chờ nửa như sợ đánh mất. Café chiều. Cô ngồi đối diện anh, tươi trẻ với lớp trang điểm nhẹ. Nhưng sao anh vẫn có cảm giác lờn vờn đâu đó chút hoang sơ, một thứ gì đó đã ra đi, là gì thì anh chịu. Cô nhìn anh bằng cái nhìn trống vắng nhất. Quán cũ, nơi hai ngừơi vẫn thuờng ghé, anh không nhớ tại sao Cô hay chọn quán này, có lần anh đã cảm thấy bực bội với Cô vì có hằng trăm quán trong thành phố hơn 07 triệu dân này sao Cô cứ nhất quyết bắt anh chở đến quán này. Những lần ấy Cô chỉ cười. Những ô cửa đỏ, những chậu hoa bày dọc lối đi và những khu dành cho khách bằng gỗ, chỉ có vậy. - Cho em một cacao nóng. – Cô quay sang cười cùng ngưòi phục vụ, giữ nguyên nụ cười ấy, Cô quay sang anh – Anh dạo này thế nào? Bận lắm không? - Tùy ngày thôi. - Hôm nay anh bận lắm đúng không? – cô nhấm chút nứơc lọc rồi nhoẻn nụ cừơi Cô luôn làm anh ngạc nhiên về những sự thật không thể chối bỏ mà chẳng ai nói ra, vậy mà Cô lại biết. - Sao em biết? Em đã từng yêu anh mà. Điều đó đâu phải là bí mật gì. Hôm truớc em có thấy anh trong Vincom, vì cũng bận nên em không đến chào. Vincom? Hồi nào nhỉ? – anh căng não ra, cố nặn kí ức cho nó trôi về miền nào đó gắn với chữ Vincom. Chẳng lẽ là lần anh bị Minh kéo hết hàng này qua hàng khác trong Vincom một buổi tối tháng trúơc chỉ để kiếm cho bằng được bộ váy đi đám cưới bạn Minh? - Cách đây không lâu. Minh nhìn xinh. – Cô cừơi. Dùơng như chẳng có gì giấu đuợc Cô. Anh cũng không rõ tại sao Cô biết Minh, không hiểu Cô đã biết chuyện ấy như thế nào, và Cô đã ra sao khi biết tất cả những chuyện về anh mà không nói ra. Anh rối bời. - Em nhìn xanh xao quá. Không khỏe sao? - Em vừa xuất viện. - Xuất viện? Bị gì mà xuất viện? Sao không gọi cho anh? - Ừ. Chút bệnh vặt thôi, hì. – cô lại cừơi, nhưng rõ ràng đó là một nụ cừời lịch sự. Cô nhìn anh - Gọi anh để làm gì? Câu hỏi ấy trôi bềnh bồng. Anh hỏi mà không tìm cho chính mình một lý do nào cụ thể. Rõ ràng Cô chẳng trách anh một lời mà sao anh thấy lòng đắng nghẹn. Café pha đậm quá chăng? Chắc chắn là không. Cô. Những việc cuối cùng cho việc thu xếp đã xong, mọi thứ đã đuợc gói ghém gọn gàng. Căn phòng của Cô giờ chỉ còn lại không gian đầy khí, như ngày đầu tiên Cô dọn đến. Chỉ có cảm giác là khác. Nó trở nên thân thuơng với Cô từ lúc nào, giờ ra đi thấy lòng hơi luyến tiếc. Ngày ấy, khi còn yêu nhau, mỗi ngày cuối tuần anh hay ghé, cùng Cô nấu ăn và tận huởng trọn ngày trong tiếng cười. Vô cảm. Cô không tìm thấy một lý do để tình yêu ra đi. Chỉ biết ngay lúc nó đang lớn dần trong Cô thì anh lại muốn chia tay. Có thể nào vì người ta yêu nhau quá nên họ không thể giữ nhau bên mình. Ra đi là một trong những cách yêu? Cô lao vào công việc như một con quái thú tìm thấy một miếng mồi béo. Chính trong công việc Cô trở thành người sôi nổi hơn nhưng cũng gom về cho mình những khoảng lặng nhiều hơn khi trở về sau giờ làm. Cô thích nghi khá nhanh với cảm giác không anh, nhủ lòng rằng mình có thể sống tốt mà không có anh. Mỗi sáng Cô nghiền ngẫm từng lời của “I’ve learned to walk alone”, và tự có thể cười cho mình. Có ai có thể bên ai cả đời? Công ty mẹ đề nghị cử một nhân viên ra Hà Nội công tác 06 tháng với mức lương gấp rưỡi. Mọi người trong công ty bàn tán. Vấn đề không chỉ vì lương hậu hĩnh mà còn vì ai sẽ có thể đi công tác 06 tháng. Sáu tháng không phải là ngắn và nó thật sự dài cho bất kì ai đang yêu, đang có gia đình. Cuối cùng người đựơc đề cử là Cô. Cô không bận bịu gia đình, chưa con, chưa chồng và vừa trải qua một cuộc chấn động trong lòng. Đi xa lúc này là thích hợp. Cô là ngừơi trẻ. Vân vân và vân vân. Nó như cú hít vội, thúc vào Cô dồn dập. Cô gật đầu. Đi đâu đó lúc này có khi lại hay. Hà Nội đón Cô bằng cái dang tay của gió lạnh cóng. Dù đã biết mùa này Hà Nội trở lạnh, mang ba lớp áo ấm mà Cô vẫn cảm thấy cái lạnh đang len lỏi vào từng thớ thịt, tê cứng mọi thứ, từng chút một. Cô loay hoay trong dòng ngừơi tấp nập với đống đồ lỉnh kỉnh, Cô cảm giác mình không thể nhấc nổi các balo mang theo vì đôi tay đã cóng lại. Người quá đông, Cô tự hỏi ngày gì mà sân bay đông dữ dội. Người qua ngừơi lại huýt vào vai Cô, chen chúc. Cô cảm giác như ai đó bắt lấy mình từ sau. Quay lại chỉ là những người xa lạ. Chen ra khỏi đám đông, đến bên anh đồng nghiệp xa lạ sẽ làm việc chung, Cô nhỏen một nụ cừơi. Gật đầu chào nhẹ Cô đưa tay vào túi áo lấy điện thoại thì giật bắn người khi nó chẳng còn nằm tại chỗ nó đáng ra phải nằm. Sờ khắp nơi Cô mới kịp nhận ra nó đã đi về nơi xa lắm cùng một tên móc túi nào đó trong chen chúc ban nãy. Cô thở dài. Rồi lại tự mỉm cười. Chẳng lẽ sợ dây duy nhất cũng đến lúc đứt? Chiếc điện thoại đó anh và Cô cùng chọn cách đây 02 năm, sim cũng cùng mua, giờ mất cả hai. Lựa chọn gì giữa nối lại hay tuân theo ý trời. Cô móc từ túi chiếc E63, số điện thoại liên lạc với các đối tác và đồng nghiệp vẫn còn lưu trong điện thoại này. Chỉ có một người vừa ra đi. Là định mệnh. Anh. Các cuộc hẹn hò với Minh thưa dần. Anh lấy lý do là bận công việc. Minh cũng không hỏi nhiều, đôi lần trách hờn và giận dỗi. Anh chẳng giải thích. Mọi thứ trong anh bây giờ là nhàn nhạt. Đúng 03 tháng ngày xa Cô, không liên lạc với Minh anh cũng không hẹn hò ai khác. Cuối tuần. Đêm qua anh đã nghĩ sẽ gọi cho Cô hôm nay. Chẳng tìm lấy một lý do để gặp lại. Tự cừơi cho chính mình, anh lầm bầm, hai người bạn lâu ngày gặp nhau cần chi một lý do. Anh bấm số Cô. Số máy không liên lạc được. Anh bấm lại, hy vọng là như lần trứơc. Nhưng lần này cũng là giọng cô phát thanh viên báo số máy không liên lạc được, khô khốc. Tìm kiếm trong tòan danh bạ, anh sửng sờ vì mình hòan tòan không còn mối dây nào để tìm thấy Cô. Ngày trứơc khi Cô lưu số của anh trai anh, anh lầu bầu cho rằng phiền toái. Chính lúc này kí ức ấy tinh quái quay lại, thọt sâu vào tim anh. Sài Gòn vẫn vậy. Những con phố dài và chật chội người. Chưa lần nào anh gặp lại Cô, dù là tình cờ. Đôi lần khi đi trên phố anh ứơc gì mình tình cờ gặp lại. Cũng từng nghĩ rồi sẽ nói gì với nhau lúc ấy, chào nhau như hai người qua đừơng hay sẽ hoan hỉ như hai người quen lâu ngày không gặp. Sẽ vui hay buồn. Mọi chuyện giờ hóa xa xôi khi anh không thể biết Cô đang ở đâu giữa thành phố này, hay đã về một nơi nào đó. Ngày yêu nhau Cô hay nói “định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta mới là người làm cho định mệnh đó trở thành sự thật”. Mãi mãi không có ngày ấy, anh và Cô đã chọn cho riêng mình những ngã rẽ không nhau và anh biết chắc chắn định mệnh chẳng đến với ai hai lần bao giờ. Tình yêu như trò chơi cút bắt, tìm kiếm và chạy trốn, đến bao giờ mới chùng chân và dừng lại? [/TD] [/TR] [/TABLE]
Giờ mình đang muốn gì nhỉ......đang làm gì nhỉ........Bớt than đi mi................ Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi....không phải vậy sao mi....... Mi còn nuối tiếc điều gì nữa......qua nhé.......
Nuối tiếc còn đỡ cái từ lưu luyến mới khó dứt ra đó cưng Thôi ! nhớ những gì đáng nhớ , quên những gì đáng quên , nhưng có thể thay đổi lại và chấp nhận những gì đã mất
Dạ thì em chỉ nuối tiếc thôi.........nhưng mỗi khi có chuyện gì đó, lại gặp lại cái cũ....không khỏi xao lòng anh à....... Cảm ơn anh nhiều nhé......Có lẽ.không nên nhớ...cái nên nhớ cũng như cái nên quên.......chôn vùi nó đi vĩnh viễn thôi anh à
Ngày đó,lúc Anh ra đi...Em chỉ biết khóc và khóc.. ..Vì em biết Anh sẽ vẫn không bao giờ quay bước đi.... Ðến bên,lau khô dòng nước mắt..ôm em..Em thương anh biết bao.... Giờ hôm nay....,Em lại là người quay bước ,nước mắt lai rơi...Mà sao Anh ơi...Bàn tay ấy đâu rồi ?Sao không níu em ở lại ? Em lại cần anh lúc này.... ... ... ... Chưa bao giờ em quyết định riêng cho mình một con đường........giờ đi hay ở lại......em mệt mỏi lắm..... GTX
Ngồi trong quán cà phê vắng Nhớ tình yêu qua vài tin nhắn Những ngày đã qua rồi còn lại nỗi đau.... Chợt vang lên bài anh hát..... p/s : "ANH" ngày trước đó là bài hát của mình anh hè....."mỗi khi nhớ tới nhau là hát bài này, là bài kỉ niệm của nhau" ..nhưng từ lâu lắm rồi em không biết là khi nào nữa.....em không còn nhớ đến những ca từ của nó, ý nghĩa của bài hát đó.......khi mà ngày trước 2 đứa mình cứ ngấu ngiến cùng nhau bài này mỗi khi ở lớp......Có nhiều bài hát đôi..anh nhớ không.........khi xa anh rồi em chưa hát lại cùng ai...... Tự nhiên giờ 1 tràng........1 lúc nge lại đc nhiều bài của anh và của em....... ... ♥ nhớ 1 chút.....♥
Ai đó có thể yêu mình vì một điểm nào đó, nhưng không thể là toàn bộ con người mình, vốn xấu nhiều hơn tốt. Điểm xấu nhất là, có thể và rất nhiều khả năng, mình sẽ gục ngã trước khi thật sự chiến đấu để tồn tại ở thế giới ngoài kia. Tệ hại hơn, mình luôn sợ mình là mình sẽ gục ngã. Những người khác, nếu họ muốn tìm ở mình một chỗ dựa, thì sớm muộn gì họ sẽ thất vọng, thất vọng cùng cực. Vì nhận ra mình còn yếu đuối hơn họ. Rồi họ sẽ buồn bã, họ sẽ nghĩ rằng đã trao niềm tin nhầm người. Rồi họ ra đi... Mình đã viết ở đâu đó, nếu mình tệ hại đi, nếu mình chán nản và vô dụng, nếu mình tàn tật và thất chí, nếu mình nghèo khó và mãi mãi như thế. Trong thâm tâm, đó là tình yêu mình khao khát. Nhưng không phải mình không hiểu rằng sẽ phải cố gắng, để giúp cuộc sống người mình yêu thương tốt đẹp hơn. Tất nhiên mình hiểu chứ, và mình biết mình sẽ cố gắng, mình đủ khả năng để cố gắng. Nhưng mình muốn là một lựa chọn thật rõ ràng. Mình muốn ai đó yêu thương mình sẽ tin tưởng mình đủ để chấp nhận là mình có thể chiến thắng, hay thất bại trong cạnh bạc cuộc đời. Và dù có chiến thắng hay thất bại, người đó cũng không bỏ rơi mình......... hững cảm xúc yêu này rồi cũng sẽ tàn phai, nếu mình và ai đó không thể gieo cho hạt mầm kia nảy nở. Mình đã nói rằng, mình không tiếc nuối. Đó là mình không thành thật, mình sẽ tiếc nuối. Nhưng như thế cũng không thành thật. Mình tiếc nuối, nhưng vui vẻ chấp nhận. Mình không giữ những cánh chim bay, bao giờ cũng thế. Yêu thương phải tự nhiên và đến từ bản chất, đến từ những điều sâu thẳm trong tâm hồn, và chỉ có thể bền chặt nếu biết chấp nhận điểm tốt và điểm xấu của nhau, chỉ cần đó là tính cách thật sự. Với mình, là sự mộng mơ và sợ hãi này...... Đó cũng là lúc mình thà cô đơn và một mình suốt kiếp, chứ không bao giờ yêu thêm một ai khác, không thể yêu thêm một ai khác, không cần thêm một ai khác. Khi những tháng năm yếu đuối này qua đi. Đó là lúc tình yêu thật sự đã chết bên trong mình, mãi mãi....GTX
[27/01/13] Mình khó chịu quá.........cảm giác thật bức bối..........SAI!!! mình đã làm gì sai........... Đã biết ........Đã từng chịu đựng.........mà đó có phải là chịu đựng không khi mình đã xác định trước..... Nếu vì một chút đó mà hờn giận mình.........thì khi nào mới khiến mình xích lại gần được......... Nếu vì một chút đó.........thì sẽ còn buồn nhiều nếu cứ muốn nắm lấy tay mình......... Vậy thì.........buông tay đi...đừng nắm bàn tay này ........khi một bàn tay chưa thể nắm một bàn tay.........
Chủ pic đã nói anh ấy núp rùi ko có thể xác mần răng mà cưới được , vô lẻ mần kỵ tượng y chang giống anh ấy để cưới