Cảm giác trong người mệt mỏi và khó chịu, cơn đau đang làm cho cái đầu mình như muốn nổ tung ra, càng nghĩ càng đau thôi cô bé ah, cái dạ dày của mi sẽ khiến mi uống 8 viên thuốc muối đó, đừng suy nghĩ nữa. Vấn đề nhỏ nhưng tính mình nó như thế dù lớn hay nhỏ cũng phải suy nghĩ. Sắp đi Cần Thơ rồi, mọi thứ đã ok, bỗng nhiên cậu gọi đợt lễ này lên cậu chơi, mình đang phân vân xem chọn bên nào, chắc để tối mai bàn bạc với mọi người xem kế hoạch thế nào rồi tính. Bé em mình có anh Bá chở rồi mình ko lo, mà con bé cũng đang sung nữa. Đúng là chị răng em nấy. Nó nhỏ tuổi nên đc quan tâm nhiều nhất. 10h rồi, viết tiếp nhật kí tối ni thôi. Tối ni chán quá, mệt mỏi hoài ri làm răng đây ko biết, sụt mất 2kg nữa rồi, chế độ giảm cân kiểu ni ko biết có hiệu quả ko nữa :-<. Nếu kéo dài chắc mình ko còn tí thịt mô. Hic. Hết 2 người kia có ý với mình chừ thêm thằng bạn nói mình đừng yêu người đó nữa thay vào đó nó sẽ tán mình, ghê quá Sướng ơi. Bạn bè bấy lâu rồi khó tán nhau lắm , lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mới ghê, mà lỡ yêu anh rồi ko bỏ đc . Nhớ anh lắm, hôm qua muốn nói với anh mà anh đi ngủ sớm. Muốn khuyên anh đi khám sức khỏe nhất là xét nghiệm gan chứ nhìn mắt anh vàng lắm, cũng muốn anh bỏ thuốc, uống ít lại nhưng chắc anh không muốn. Phù!!! Không nghĩ nữa. Đi ngủ sớm 1 ngày coi, mệt ri chắc ngủ ko ngon rồi, mai còn đi học. Muốn ngủ sớm mà cũng chẳng được, mới ngủ 30p Trà Sữa nhắn tin làm mình tỉnh ngủ, nằm thao thức mà ko ngủ đc, lại mở laptop ra ngồi online muốn kiếm anh Hoàng Long tâm sự. Mình muốn đi Cần Thơ nhưng vẫn ko nghĩ ra ở Cần Thơ có gì để đi ngoài Chợ nổi, vô đọc topic cu Hoàn viết mới biết là đi Cần Thơ để coi Rock Storm. Mình sẽ ở nhà, nếu nói rõ ngay từ đầu thì sáng sớm thứ 5 mình đi Bình Phước rồi. Đã qua 00h00 rồi đó bé ơi, khóc đi để rồi quyết định Nước mắt đang lăn trên má mình, mình ko muốn khóc nhưng cứ nghĩ đến là nước mắt cứ tuôn ra, muốn khóc to lên lắm.
Phù!!!! Đi ngủ sớm răng mà ko ngủ đc nơi, khó ngủ quá, hắt hơi liên tục chắc là sắp mưa rồi đây. Sáng mai đi Cần Thơ sớm mà ko ngủ được lấy sức mô ra mà đi đây. Nản. Chiều ni nói chuyện với anh Đoàn Long làm mình thoải mái quá. Anh phân tích cho mình nhiều cái, và mình quyết định ko nói ra nữa và sẽ dừng lại ở đây, nghĩ đến mình 1 năm về trước mà thấy vui và sung sướng, được tự do, được vui vẻ và ko thấy buồn về chuyện tình cảm. He he. Vậy mình vẫn sẽ là mình của 1 năm trước . Cám ơn gia đình đã ủng hộ mình, nhất là bà chị họ yêu quý của mình, và cám ơn những người bạn đã ở bên cạnh khi mình buồn, khi mình khóc. Sẽ là vui hơn khi mình ko yêu nữa. Oh! yeah. Thanks all! Mai hứa hẹn rất nhiều điếu thú vị đấy.
hôm nay không Đi chƠi ĐƯỢc Đâu hẾt ghé thĂm qtn thẤy anh em vui quá.=d>=d>ngày mai có ai rẢnh rỦ tui Đi chƠi vỚi.ví dỤ nhƯ giao lƯu thỂ thao chẲng hẠn .làm vái séc bida rỒi gẶp nhau Ăn uỐng sau nhỈ .nói chung là thách ĐẤu toàn sever qtn.alo ai tham gia 0989345601 gẶp hƯng =d>=d>=d>=d>=d>
Hôm nay bất chợt biết đc 1 điều, buồn thật và tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình: Mình đang buồn vì chính bản thân mình hay là buồn vì cách cư xử của họ đối với mình?
Sáng sớm vô thấy bà con vui vẽ tui cung có cảm giác thoải mái thật.trời SG hôm ni mát mã quá!!!ui nhớ QT quá. Cái cảnh ni mà ở nhà thì oh yeah rùi.hixhix
Bước qua tháng 5 rồi, tháng này là tháng mà mình sẽ bước vào giai đoạn 2, và cũng là tháng sẽ có nhiều thay đổi với mình. Bây giờ trong mình đang cảm nhận 1 luồng khí mới, cả bên trong lẫn bên ngoài đều đang bắt đầu thay da, không cần phải suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa mặc dù nó đã từng làm mình bối rối. Mình phải thể hiện đúng bộ mặt lạnh lùng của mình, phải "cấm trại" đối với bản thân nếu như ko muốn mọi chuyện tồi tệ hơn. Stop here!
Vậy là o đang trên tàu ra Đông Hà, có thể số phận của o sinh ra có chồng nhưng ko có con được, khi nghe tin o đang trên tàu ra mà ko báo cho mình biết là mình hiểu chuyện gì đã xảy ra. O đang buồn mình cũng không tiện nói ra suy nghĩ của mình. Những nổ lực cố gắng của 2 vợ chồng o trong mấy năm qua đều thất bại, mình cũng cảm thấy buồn, buồn cho o và cũng buồn cho mình
sau những tháng ngày nhong nhong,làm việc j cũng ko suy nghi,ko cân nhắc,và lười nhác.mình cứ nghĩ mình như vậy là đc rùi.mình ko đi vẫn trên con đg nay thì mình sẽ đi vẫn trên con đg khác.nhưng bjo thì sao?chẵng có con đg nào mà mình đi vẫn hết.bjo mọi thứ như đag quay lưng lại với mình,một lúc mà ko biết bao nhiêu thứ ụp xuống trước mắt mình.quay cuông,choáng váng,âu sầu,hối hận vô cùng.tại sao bjo mình lại thất bại thảm hại như vây.huhu.mọi thứ đã quá mụn rùi phải ko? bjo mình phải cố gắng thật nhiều,thật nhiều hơn. hix hy vong mình vẫn đăng ký đc lớp anh văn.ko là mất 1tr8.8->8->8->8->8->8->8->8->.từ giây phút này trở đi mọi thứ mà mình đang và sẽ đối mặt hảy mĩm cười nhé.mĩm cười với tui nhé.
1 thời gian ko viết nhật ký... 1 thời gian nhiều ý nghĩa và nhận dc nhiều thứ hay ho cho bản thân. Dần dần mình học dc cách từ chối trong vui vẻ thay cho miễn cưỡng chấp nhận. Càng ngày mình thấy yêu cái nghề sau này của mình hơn,tuy là nắng gió và cực khổ Ba mẹ vào thăm dc 3 ngày, 3 ngày thần tiên ở tp HCM, đưa ba mẹ đi những nơi đẹp nhất, vui nhất tp HCM rồi mà hình như ba mẹ ko có ấn tượng tốt về tp HCM, chê nó ồn ào,đông đúc, đắt đỏ...chỉ duy nhất 1 lần mẹ khen "Đẹp thiệt, ui đẹp chưa!" khi đi qua UBND TP và các con đường dăng đèn trên quận I, ừ, thì mỗi chỗ đó là thoáng và đẹp nhất mà mẹ ^^. Thương ba mẹ quá, trong lúc mình tiêu bao nhiêu tiền ko tiếc thì ba mẹ đi sắm đồ, đắn đo, lựa chọn mãi mới chọn dc cái túi xách vừa ý, thích lắm mà đắt quá nên lại thôi... rứa mới biết.... giá mình có chừng đó tiền mua tặng mẹ 1 cái nhỉ.... Vào SG ba mẹ thấy mình thức khuya quá, lúc ra cứ gọi dặn đi ngủ sớm,dạ dạ rồi, rứa mà miềng càng ngày thức càng khuya Trước khi lên máy bay, ba nhắn 1 tin mà thằng Sơn với Thúy cười vì nghe sến quá... ừ, ba con miềng nói chuyện rứa đó,ko ngần ngại thể hiện mà^^ Sắp thi rồi, gắng lên để dc về nhà sớm ^^ bỏ qua nhiều thú vui, cafe, rock....
lại có chuyện bực tức....mệt mỏi,chán nản,nhác học,liệu đây có phải là hiệu ứng của bao ngày chuồn học,thức đêm,cà phê,thuốc lá ko?có ai cho miềng 1 động lực thực sự để vượt qua ko?hay vẫn chỉ là riêng miềng lẻ loi chống chọi với những ngày tháng sa đoạ ni?????mong cho ngày tháng qua nhanh,kết thúc 1 năm bết bát và đầy phiền muộn.có cũng như ko,có chỉ để cãi vã,nói năng xúc phạm,khó nghe,có chỉ thêm mệt mà thôi.
Từ thời điểm đó, thời điểm mình nói ra tình cảm như quả bom sắp nổ của mình, mình cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm và thoải mái, có lẻ vì mình đã xác định là sẽ gạt chuyện tình cảm qua 1 bên trước khi nói cho người đó biết. giờ mình tự mỉm cười với bản thân và chán ghét chuyện yêu đương, và không thích ai đó nói yêu mình, thích mình, hay ai đó muốn giới thiệu bạn trai cho mình, mình chúa ghét việc giới thiệu, mai mối cho mình. Hôm bữa, bà chị giới thiệu ông bạn của bà cho mình, lão đó sinh năm 1985. Sax... Lão ngồi nói luyên thuyên, nản với cách nói chuyện của lão, chẳng có chi gọi là thu hút, đi tán gái mà sến như con hến, thực ra con người lão rất cứng nhắc, loại lão qua 1 bên. Bà chị còn định giới thiệu thêm 1 người đào hoa, nhà giàu, sự nghiệp ổn định, có nhà riêng cho mình. Ọc, đang uống nước mà sặc luôn. Em không cần người đào hoa, giàu có, em chỉ cần người ta tốt với em thôi chị. Có lẽ vì chị sắp cưới chồng nên mới lo cho em như vậy. Em cám ơn chị, em yêu chị nhiều. Buổi sáng, mình đang ngồi trong lớp, chú Nhật gọi điện bảo đang ở đường HBT rủ mình uống cafe nhận tiện giới thiệu ông bạn cùng phòng của chú luôn. Hic, ông bạn của chú Nhật cũng sinh năm 1985 mới khổ , may mà miềng đang học ở Đoàn Văn Bơ. Mình sợ sẽ có lần sau, thứ 7 và Chủ Nhật 2 ngày cũng sẽ có 1 ngày làm răng từ chối đi gặp đây. Chú Nhật vào Đồng Nai sống với mẹ từ nhỏ, mình lại mới biết chú gần đây thôi, họ hàng mới gặp nhau mà từ chối thì ngại quá. Làm sao đây? Mọi người làm như mình sắp ế tới nơi không bằng, cháu mới bước sang tuổi 20 thôi, tháng 8 ni cháu mới tròn 20 tuổi mà, mọi người lo cho cháu làm chi, cháu đâu thiếu người yêu và thích cháu, chỉ có điều cháu ko muốn cho họ cơ hội bởi vì họ ko hợp với cháu, cháu đã đánh mất tình yêu lớn của cháu rồi. Chừ cháu có muốn yêu nữa mô, vô tình cháu ko cảm nhận đc tình yêu nữa,
lại một ngày nữa sắp trôi qua,thế là cũng sắp dc 2 năm mình ở SG mà ko chộ chi tiến bộ hết,răng ri hèo.chán rứa!lúc tối trực trường thức cả đêm,đem sách vở đi mà ko học dc,lại bị bọn muỗi nó xin huyết nữa chơ mau mà lúc tối có uống chút "nước dừa Bình Định" nên máu có loãng hơn chút!Bùn bùn ra Ngô Gia Tự uống nước dừa,bạn bè miềng có cặp hết rồi,miềng vẫn xe đạp tàn tàn đi loanh quanh,chán thịt.Sắp thi rồi,gắng thi qua 1 lần rồi về nhà kẻo mạ chờ.
Vừa thoát được cái bài thuyết trình, mừng hết lớn Đi xem văn nghệ có chút xíu mà được cộng một ngày ctxh cả ngày toàn may mắn
Đang ở nhà,,, lão bước vô,,, rồi lại bước ra,,, lão cứ vô ra liền tục,,, mình đang ngồi online tìm tài liệu chính sách tiền tệ,,, lão bước vô,,, ngồi sát mình,,, đặt tay qua người mình,,,, mình cảm thấy sợ hãi,,, như lão sắp làm thịt mình,,, ngay lập tức,,, mình nói đi học bài,,, rồi leo lên gác gồi,,, rồi lão kêu có tắt điện ko,,, mình nói để rứa đi anh,,, mình cảm thấy sợ hơn bao giờ hết,,, bỗng nhiên cu Rôm về,,, mình thở dài nhẹ nhõm,,, lần đầu tiên mình thấy lão mình đã sợ,,, 1 mối nguy hiểm đang ở trong nhà mình,,, đang ở sát mình,,, kiểu này phải ra khỏi nhà thường xuyên thôi,,, nếu không sẽ có chuyện xảy ra,,, mình không muốn có rắc rối nào hết,,, cầu mong ko có chuyện gì,,,
buồn! 1 ngày buồn vô tận...lòng trống trải...hụt hẫng...mất lòng tin....là con người sao lại trơ trẽn đến vậy, ta muốn giết, muốn phá cho ngươi tan tành..ngươi dám làm tổn thương đến người ta yêu quí nhất...cầu mong mọi chuyện sẽ bình yên, may mắn sẽ luôn mỉm cười với những người đã hy sinh và chịu đựng nhiều mà....ta thương...nhìu nhìu lắm...muốn về nhà thật nhanh để được ôm chầm lấy người ta thương...