Một ngày bình thường ko buồn, ko vui, ko cần ai tâm sự, ko cần ai quan tâm, ko muốn đi chơi, ko... ko... ko... Cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng và thoải mái, trong suy nghĩ ko còn nặng nề, bức bối, khó chịu nữa, mình lại là mình, lại là 1 cô bé đôi lúc dịu dàng, đôi lúc tinh nghịch, đôi lúc lạnh lùng. Hôm nay ko còn sợ nữa. Bước vào nhà mà ko có lão đó, cảm thấy bình yên hơn khi có con bạn mình ở nhà Cám ơn đời khi bên tôi luôn có những người bạn sẵn sàng chia sẽ với tôi khi tôi buồn, khi nỗi lo sợ của tôi dâng cao Cố lên Nhím \m/ đó là câu nói mà thằng bạn động viên khi mình có chuyện, tau yêu mi nhều lắm, bé ren đã đúng khi chọn mi làm người . Sẽ mãi là bạn tốt của tau nghe Mẹ gọi điện. Tối ni, mẹ nấu canh mồng tơi với tôm tươi, thịt kho với dưa quả, rau muống xào, cá phèn thắng đường. Hic... toàn là món mình thích, mẹ nhớ mình thích ăn mấy món đó nên gọi điện, mẹ nói lúc nào về hè mẹ sẽ nấu cho mình ăn nhất đặc biệt là lá môn ngọt nấu với tép tươi mới nhắc thôi đã thèm rồi. Hôm nay là ngày của mẹ, mình chưa gọi điện mà mẹ đã gọi rồi. Mẹ thật tuyệt vời. Con yêu mẹ
Nhìn đồng hồ đúng 4h, trời nóng quá, nằm lăn qua lăn về, ra ban công ngồi cho mát, dội nước rồi đi ngủ. Nhà hàng xóm đặt nguyên cả cái bếp than trước cửa phòng mình vẹ răng nóng . Nghe 1 chút nhạc để ngủ dễ dàng hơn, cố gắng chợp mắt 1 tí
Hôm nay í nhầm hôm qua, giờ đã qua 1 ngày mới rồi mà, mình cảm thấy lo lắng nhiều, không biết làm chi dọn lại cái nhà cho sạch sẽ, lau trên gác, dọn lại sách vở, cái bàn học, dọn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đặt cái lưng xuống ngủ thiệt là sung sướng. Buổi chiều ngủ mà ko biết chi hết, khi tỉnh giấc thì trời đang mưa lo co giò chạy xuống lấy áo quần vô, thấy mưa mừng quá, tâm trạng cũng đỡ hơn khi sáng, cầm cái chổi quét nhà rồi lau dọn, tắm rửa rồi học bài. Răng mà nhìn mưa thật là, lúc đó mưa thật to, rồi mưa nhỏ lại lất phất như mưa mùa xuân, rồi lại giống mưa của những ngày đông giá rét. Mưa hôm qua làm mình nhớ những ngày Tết 20h30, Mr Nhiên đem qua cả đống thư nhờ mình xếp rồi dán tên vô, mỗi phong bì có 2 cái thư: 1 là thư ngỏ, 1 là chương trình tsmt. Mình lôi tất cả ra khỏi cái bì, đặt 3 thứ ở 3 nơi rồi xếp, tay phải là chương trình tsmt, tay trái là thư ngỏ rồi xếp, bỏ vô bì thư quăng cái xoẹt qua 1 bên. Hic... xếp thư từ đó đến 1h30 cũng xong 400 cái, ròi ngồi dán tên, nhìn nhiều mà ngợp, dán được khoảng 100 cái mà mệt quá, nên đi ngủ, hẹn Mr Nhiên 8h30 sáng ni tới lấy mà chắc dời lại . Ngồi mà vừa đói bụng, đau bụng, đau cả lưng cảm giác như cái lưng sắp đứt đôi ra. Sáng qua, mình đối xử lạnh lùng với người yêu đầu của mình, mà cũng đúng thôi, trải qua những chuyện đó mình làm như vậy chẳng có gì phải hổ thẹn với lòng mình. Anh ta nói mình là người tốt nhất mà anh ta đã từng yêu, và muốn mình quay lại. Anh ta yêu mình mà chẳng lúc nào thật lòng toàn giấu diếm mọi thứ, rồi khi phản bội mình thật sự đau lòng, đau mà ko rơi đc 1 giọt nước mắt nào. Sau khi gây ra những vết thương lòng mà đến giờ vẫn chưa lành, anh ta lại có thể mở miệng muốn mình quay lại. Mọi chuyện đi qua đã gần 2 năm rồi, nỗi đau đó mình ko muốn nhớ tơi, cũng chẳng muốn ai đụng chạm, nhắc lại. Khi gặp lại anh ta tiếp tục làm tổn thương mình, mình không muốn nhìn thấy anh ta thêm 1 lần nào nữa cả trong công việc lẫn cuộc sống. Mình quay lưng đi với cái nhìn lạnh lùng và để lại cho anh ta 1 câu: anh nên quay về với người đó và với em anh chưa bao giờ tồn tại. Mà có lẽ bây giờ nếu ai đó nói yêu mình chắc mình nhận lời luôn ít ra cũng có người khi bực tức để cãi nhau, khi mệt mỏi để đc quan tâm, khi buồn vui có người chia sẽ, khi xảy ra chuyện gì lại có người an ủi... He he... nhận lời yêu mà ko có tình cảm với họ thì làm họ tổn thương mất. Mình sợ làm tổn thương người khác. Không dám
1 tuần..kiếm đc 1tr1 mà phải đi bộ khoảng 150km....28h đồng hồ đúng là sv nghèo khổ rứa đó...đêm về ê ẩm cí chinh...may mà củng đc kha khá bù lại công sức bỏ ra...Chừ có tiền khỏi lo đói..hehe. Cuộc đời lại tươi sáng rồi
Kẹo bị đau nằm viện 5 ngày rồi mà chừ miềng mới biết . Nghe nói hôm trc xỉu lên xỉu xuống nữa..thiệt là tội nghiệp zu~...... Thui cố lên Kẹo ơi......! Mong cho Kẹo sớm lành bệnh.......!!!
5ngày nựa đến cn.cn là miềg về nhà.về nhà là gặp.gặp rồi k bt răg đây.hết rồi.ầu thì hết rồi.hết rồi thì thôi đi.ngĩ mãi chặp mệt chơ fải à.mà k ngĩ k đc.gét.me đgia đi chơi cho mà bt
Muốn viết lên tâm trạng của mình mà lười quá, mới làm xong phần giới thiệu đề cương chi tiết của PPNCKH. Mệt oài, đi ngủ mai viết. hehe. G9!
Mấy ngày liền dán mắt vô Google, search lên search xuống kiếm cho ra số liệu dự án đầu tư du lịch Quảng Trị năm 2009, 2 con mắt mỏi muốn lồi ra, nghỉ thi anh văn ở nhà kiếm sáng thứ 2 đi thi bù cũng đc. Mình cần ai đó giúp cho đề cương chi tiết mà ko ai giúp đc, điện ra cho anh trai mà anh cũng chưa nhờ được, anh đang bận rất nhiều việc, may mắn thay đây chỉ là môn học chứ ko phải là 1 đề tài nghiên cứu khoa học. Hè về mình sẽ xin số liệu vô năm nộp đơn đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học luôn. Mấy hôm nay ngoại trừ đi học ra mình đều onl kiếm tài liệu, mở yahoo hy vọng ai đó có thể giúp đc mình, status lúc nào cũng có thông điệp, trạng thái lúc nào cũng busy hoặc invisible. Có nhiều người thấy bận mà cứ xong vô nói chuyện (cái ni gọi là choc chửi) làm mình bực và phải invisible, có những chuyện ko liên quan tới mình cũng vô nói , câu nói bắt đầu đã khiến mình bực mình rồi, định nói cho một trận nhưng thôi vì mình ko có rảnh. Người đó là anh Chí, ặc... anh em mà ko hiểu nhau chi hết Ngoài chuyện học ra trong cuộc sống mình cũng có những điệu cần đc chia sẻ, muốn được nói chuyện cho đỡ bực mình, nhưng có lẽ người mình chọn để làm điều đó thì giờ chẳng nói chuyện bt đc như xưa. . Ngọc về nhà rồi, 2 tuần nữa nó mới vô lại, trong nhà giờ chỉ còn 2 chị em, cu Rôm là 1 đứa bất trị, nó nhỏ tuổi nhưng chẳng xem ai ra gì, nó nể ai nó mới nghe lời, cũng như hôm qua, nó đi cắm trại mà chẳng nói cho mình 1 câu nào, đến tối anh Bảo qua chơi lúc đó mình mới biết là nó đi cắm trại. Mình lấy điện thoại gọi điện nạt nó mà máy nó hết pin . Nó về đến nhà rồi sẽ biết thế nào là khinh thường người khác. Ở nhà một mình mình cảm thấy lo sợ nếu ai đó đột nhập thì mình phải làm gì , khóa cửa đi ngủ cũng ko quên khóa cửa sổ. Bình thường cả 3 chị em ngủ đều mở cửa phòng ngủ cho mát, còn ở nhà 1 mình thì đi ngủ phải khóa cửa cẩn thận. Cảm giác ở nhà 1 mình cũng thú vị, có bạn đến chơi thật là vui . Buổi trưa Duyên đi học nhảy về ghé qua copy mấy tấm ảnh hôm đi Hương Vị Sống, mình kêu nó ở lại ăn cơm với mình luôn, 2 đứa hì hục nấu ăn thấy thằng Hiều onl rứa là kêu nó qua ăn cơm bắt nó chạy từ KCN Tân Bình chạy qua nhà mình, bắt mua trái cây nữa. Nhóm mình có 5 đứa: 3 nữ, 2 nam (âm thịnh dương suy ) mà tất cả đều chưa có người yêu nên nhóm có tên là Hội Độc Thân Vui Vẻ . Đã có 3 đứa ở đây rồi chỉ còn thiếu 2 đứa nữa Ngọc thì về Huế, còn thiếu thằng Quý trời nắng chang chang thế này có cho kim cương nó cũng ko đi. Có 1 điều mình vẫn còn thắc mắc mà thằng Quý nó ko chịu nói với mình, tại sao nó lại biết anh Nguyễn Bá Tùng, ko những biết tên mà cả tên đầy đủ nữa, nó nói làm Viettel ở Gò Vấp. Mình hỏi anh Bá thì anh Tùng làm ở Tân Bình. Có điều gì đó trùng hợp ngẫu nhiên mà cái thằng này nó hay khủng bố tình thần mình lắm, thằng quỷ. Chuyện học, chuyện bạn bè rồi còn chuyện gì nữa hè? A! Chuyện yêu đương nhăng nhít. Hiện tại mình ko có đối tượng nào, mà cho dù có đối tượng đi nữa mình cũng chẳng thèm đã động gì đến chuyện tình cảm. Mấy cái chuyện đó làm mình mệt mỏi lắm rồi, muốn được như 1 năm trước. Thời gian thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, tất cả đều thay đổi, thì muốn được như 1 năm trước cũng chẳng được. Cách đây mấy ngày, người yêu đầu nói chuyện với mình, anh ta cảm thấy ân hận (hôm trước gặp thì nói mình là người tốt nhất). Anh ta ân hận vì để mình ra đi, ân hận vì đã làm mình khóc quá nhiều, ân hận vì khi ở giai đoạn trọng nhất của tình yêu anh ta lại quyết định ra đi (đúng hơn là phản bội mình, bỏ mình chạy theo người khác). Anh ta chưa quên được mình và luôn giữ bóng hình mình trong tim . Hôm đó nói chuyện mà mình ko nhịn được cười, mình nói là chuyện đã qua thì ko nên nhắc lại làm gì, anh ta cứ nhất quyết muốn nhắc lại, anh ta cảm thấy lòng đau như cắt khi mình bao đừng nhắc đến chuyện cũ . Mình cảm thấy vui khi mình đã làm cho anh ta phải hối hận, vui... vui... điều đó có phải thật sự là vui? Thằng Đạt nói đó là tự mãn, hình như mình đang tự mãn nhưng tự mãn đó không làm mình đau khổ, vì trong tim mình giờ đây ko có vị trí nào cho bất kì ai, ngay cả người mà mình nói mình sẽ đợi anh ấy. Con tim mình bây giờ là trống rỗng chỉ mong được bình yên lâu dài. Từ ngày 17/6 sẽ nộp đề cương chi tiết lấy điểm cuối kì, giữa kì có 5 điểm thôi (ông thầy là ác quỷ, sát thủ giết sinh viên, lớp mình toàn 3, 4, 5 điểm. Ổng bị pê đê roài, tính đàn bà ). Tiếp sau đó lịch thi sẽ kín mít 2 ngày thi 1 môn 1/7 thi môn cuối cùng, sáng 2/7 về nhà , 12/8 mình bắt đầu học quân sự, hic... Vậy là ko tổ chức sinh nhật ở SG rồi, cũng ko nhận đc quà của bạn Hiếu . Thôi thì tổ chức ở nhà cũng đc có gia đình vẫn hơn . Cuộc đời tươi đẹp làm sao <:-P<:-P<:-P P/S: Ối giời ơi! 1/7 sinh nhật eng Hoàng Long, may mà mình thi ca 5 (lúc 6h là thi)vậy là còn trốn đc, đi sinh nhật thì sáng 2/7 ko có đường về quê luôn
1 ngày vất vả với con Palm Treo 650... trưa ko ăn cơm chờ nó, chiều chạy lên quận 7 ôm nó về, mò mày cả buổi chiều mới biết cách gọi cài vài cái soft, đến tối mới biết cách nhắn tin, 1h sáng nay lại bị tràn bộ nhớ phải hard reset lại cài phần mềm lại từ đầu...may sao đã quen tay vui thật, sáng mai ra Đà Nẵng rồi mà chừ còn ngồi mò
Hôm qua vui thiêt, ngồi nói chuyện với anh Đoàn Long răng mà tự nhiên nói ra hết sự thật, lý do yêu đương tùm lum , mà ra cũng nhẹ hơn tí chút vì nó ko còn ý nghĩa gì . Trưa ni ngồi cãi nhau với thằng ken. He he... làm cho hắn tức cũng vui, con nít, hắn làm mình cũng hơi tức thiệt mà chừ hết tức rồi. Hi hi... Sống đơn giản cho đời thanh thản
Mọi chuyện đang bình yên, đang lắng xuống lấy đà để bứt lên. haizzzzzzz... vậy mà Buổi chiều 1 trận gió to nổi lên, dường như có điềm báo và chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bắt ta phải lúng túng, giải thích hoài sao ko chịu hiểu, nói chuyện với người khác sao mà người lớn vậy mà nói chuyện với ta lúc thì con nít, lúc thì người lớn, lúc thì ngọt như đường làm ta cứ lên cao lại rớt xuống. . Thôi thì đã quyết định rồi ko dài dòng, cứ thế mà làm, ta đã nói là ko muốn bị ràng buộc chuyện tình cảm lúc này. Bibi. Ông bạn của bà chị, chưa biết mặt mũi ra sao, mình cũng chưa biết ông ra sao mà khi nào cũng gọi điện mời đi coi phim, ko có hứng coi phim với ổng. Haizzzzzz... Ông gọi điện mình lại từ chối, ko biết từ chối đc đến bao giờ. Khổ cho mình.
30 phút nói chuyện với anh Đoàn Long thiệt quý giá, vui nhưng lại có ích, mình luôn thích nói chuyện với anh Long, nói chuyện với anh cái đầu đất của mình như đc thay đất mới. Công việc cũng như cuộc sống, cái chi mà nói đc 2 anh em đều đem ra nói. Hôm ni thì nói về chính trị , nói về Quảng Trị quê miềng đấy. Ừ 2 năm nữa sẽ về, sẽ cố gắng thực hiện cái mơ ước ấp ủ từ thời học sinh của mình, mình thích cái dự án đó hy vọng sẽ có "đất" cho mình đứng nếu ko lại khăn gói từ biệt quê hương lần 2 . Haizzzzzz... Bạn bè nó chơi shock. Chúng mày ko nhớ những gì đã xảy ra thì ok tao ko cũng ko nhắc lại, tan rã từ đây thôi. Cuộc sống của tao chưa bao giờ có bạn thân thì bây giờ ko có cũng ko sao, tao chỉ thấy nổ lực xây dựng 1 tình bạn đẹp bây giờ thành công cóc. Thằng Hiếu là người như thế nào thì cả 4 đều hiểu rõ, nó là người tâm lý bất bình thường, ;ập trường ko vững vàng, quan điểm ko rõ ràng, vậy mà mày còn ùa theo, vì ngoài tao ra mày là người hiểu chuyện nhất. Vậy mà.... Thôi. Kết thúc nhá? >>>
1 ngày khó gọi tên... 1 ngày với ẩu đả... 1 ngày bị đụng xe... 1 ngày với nhiều trắc trở và muộn phiền... 1 ngày cảm thấy bị lừa... 1 ngày cảm thấy có lỗi... 1 ngày với nhiều tâm sự khó nói... Có lúc cảm thấy mình ko thể yêu người, nhưng rồi nhận ra mình quá ngu ngốc... Giá như mình đừng tỏ ra cao thượng... Giá như người cho ta rõ mọi chuyện... Để rồi, ta sẽ yêu người....mãi mãi.....
Gió đưa anh đến đây ... dừng lại một chút ... rồi anh sẻ lại đi ... ... Một cơn gió ... ... anh đến 1 nơi ... có em ... có kỉ niệm ... nhưng đã qua rồi những cảm xúc ... ... có lúc anh nghĩ ... riêng - với - em ... khi anh đã bước đi ... thì mãi mãi sẽ không quay lại ... chỉ riêng với em ... ... anh luôn hỏi em những câu lặp lại ... để chắc rằng ... em đang nói thật ... ... nhưng ... anh hiểu ... và có lúc anh nghĩ em sẽ chấp nhận với “cái lịch” em đưa ra ... ... anh luôn bắt mình phải mở mắt ... anh không muốn bị những câu nói ngọt ngào làm chếnh choáng ... giữa em và ạnh ... tuyệt đối không có mơ mộng ... ... vì ... có lẽ vì ... anh biết ... mình không thuộc về nhau ... … có người dành cho anh thứ tình cảm mà họ cảm thấy quí giá nhất ... có thể vụng về trong lời nói ... có thể xa xôi trong trái tim ... nhưng ... họ cho anh những cảm xúc rất thật ... rất khác ... ... mà ... khi bên em ... anh không cảm nhận dc điều đó... dù anh đã từng cố ... ... tụi mình xa nhau ... nhẹ như cơn gió ... anh hụt hẫn đôi chút ... dù đã chuẩn bị cho ngày hôm ấy từ rất lâu rồi ... ^^ ... tình cảm của em ... dành cho anh ... nhẹ như cơn gió ... thoảng qua ... không chút day dứt ... … ... dẫu sao tại nơi đây ... anh lại 1 lần nữa thấy em đang cười hạnh phúc ... … tại nơi đây … anh lại thấy những câu nói quen thuộc … … tại nơi đây … anh trở thành người dõi theo em rất thầm lặng … … tại nơi đây … có 1 chàn trai đả yêu em....yêu rất nhiều ... anh nghỉ là vậy.... ... và cũng tại nơi đây ... hình như chàng trai đó vừa chọn cách xa em .... … day dứt … và đau đến quặn lòng … … anh lại 1 lần nữa dõi theo em ... … … ...anh xin lỗi ... nhưng gió đưa anh đến đây ... anh hoàn toàn không chút tò mò ... ... chỉ muốn nói với em rằng ... ... anh đã không đau khi xa em ... vì anh biết ... đó chỉ là giấc mơ ... ... " giấc mơ " không có nghĩa là đẹp ... " giấc mơ " có nghĩa là " không có thật " .... .... .... ... dù sao thì ... hãy hạnh phúc em nhé ... ... anh yêu em. :: ku3m ::
Hôm qua đúng là một ngày dài, không vào được QTN- Cái cảm giác thiếu thiếu đến khó chịu. Hôm nay thì vui hơn rồi. Sáng nay mới ngủ dậy nhận được tin nhắn của thằng bạn thân chúc mừng ngày quốc tế thiếu nhi nữa chứ. Chưa hết còn nhận được 2 cuộc điện thoại chúc " bé mau ăn chống lớn nữa".Trời đất lớn thế này rồi mà còn xem mình như con nít.Chắc có lẻ họ luôn xem mình là con nít trong mắt họ thì phải.hihi vui quá, vui quá.Vui hơn nữa là lên Công Ty được mấy eng trong Văn Phòng mời cafe .Ha ha sáng nay chắc gặp may, ngồi vô cái máy tính thì lại được trò chuyện với QTN .Cảm giác trong người vui vui, mừng mừng khó tả quá. Hi vọng ngày hôm nay sẽ diễn ra thật tuyệt như vậy cô pé nhé. Oh....dé
Nói thế nào nhỉ, ngày hôm nay mình sao ý, cảm giác khó chịu, mình đang bị chính mình làm cho mình có cảm giác buồn...Có hay ko là 1 giấc mơ. Hay chỉ là mơ rồi thôi, mình ko muốn mơ mình sợ giấc mơ ko có thật..Tình yêu hả...Mình có chưa hay mình đang tim kiếm mà tìm ở đâu...Biết ở đó tình yêu có đón nhận mình hay ko...
Hôm nay ko nói chuyện với vợ, nhớ quá tại đang đi ngoài đường suốt nghe ồn cái là v cúp cái rụp tối 10h mới nt, ko thèm nt lại, chắc lẫy rùi
Lại bắt đầu với một ngày buồn và tẻ nhạt, chỉ biết nhốt mình trong nhà, ko thèm bước ra nhà xem thế giới sau cánh cửa đó là gì. Dường như bản thân đang khép kín mọi thứ trong những ngày cuối cùng, chỉ là thử xem bản thân có đủ sự kiên nhẫn ko thôi và vẫn đang kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi đến ngày là đi , tóm lại là muốn lắm rồi . Kể từ hôm ni, thời gian bắt đầu được đếm ngược , cứ đến thời điểm ni mọi thứ đều cập rập và đều được đếm ngược, bởi vì điều mong muốn đang ở phía trước, chỉ còn 25 ngày, không ít cũng chẳng nhiêu . Sắp hết năm 2 rồi, học thêm 1 học kỳ nữa là vô chuyên ngành, đã lựa chọn ngành cho bản thân và sẽ không thay đổi chỉ là lo về cách dạy của thầy cô, chuyên ngành mà dạy không hiểu gì như dạy đại cương thì chết sớm đi còn hơn, còn một cách nữa là cố gắng thôi. "Nhủ lòng mình phải quên để bước tiếp, một cuộc sống bên em không có anh. Thế nhưng sao thật khó và em đã mỏi mệt, bước trên đường đời một mình thiếu vắng anh....... Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng...... Và em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồn, xóa hết đi tình yêu xưa bỏng cháy...... với em giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối và yêu anh". Câu nào cũng có ý hết muốn quên nhưng chưa làm được tất cả đều cần thời gian mà. Bao lâu để quên? Những ngày tháng qua sống đâu cần điều đó, cảm xúc vẫn vậy đó thôi, vẫn vui buồn, vẫn điên khùng như xưa. Lý do yêu anh luôn nằm trong đầu nhưng chưa khi nào nói ra. Giờ thì chẳng muốn nhìn thấy mặt, cũng chẳng muốn nói chuyện, cũng chẳng muốn sự hiện diện của người đó ở bất kì nơi nào mình đặt chân đến răng rứa hè, chẳng hiểu nỗi. Cứ như thế này thì không tốt cho cả 2, dường như cả 2 đang trốn tránh tình cảm của mình , một cách để làm tổn thương đối phương Thôi out mà đi học, TẤT CẢ ĐỀU VỚ VẨN