Cuộc sống thật sự khó khăn. Bước chân đi làm còn khó khăn hơn, bao nhiêu thứ phải lo phải nghỉ.Hôm nay mình cảm thấy nặng nề quá, như đang có cái gì đó đè nặng lên người mình.Muốn bứt ra nhưng không sao bứt được. Thấy chán, thích về nhà quá.Tự nhiên thấy chán cuộc sống Sài Gòn, bon chen đến sợ. Năm ngoái còn nhởn nhơ đi học, mùa này cũng vùi đầu vô sách vở. Năm ni lại khác , làm rồi làm.Mình lớn rồi sao?.Bạn bè, mấy đứa còn học ,còn chơi, thấy vô tư mà thèm cảm giác đó đến lạ.Muốn bỏ tất cả, gọi điện cho nhỏ bạn, than thở, rồi một trận lôi đình, nó la cho," công sức mấy năm ăn học chẳng lẻ đổ xuống sông xuống biễn". Nó như bà già, nhưng nhờ có bà già đó đó mới làm cho mình hiểu ra được nhiều chuyên. Một chuyên gia tư vấn không tốn tiền, nghỉ cũng phải. Ui cuộc sống của mình đây sao???. Chán quá đi.
không thể ngủ được, người mệt lắm mà nằm xuống ko chợp mắt được vì đầu đau, 2 con mắt cũng đau, uống 2 viên đau đầu với 2 viên B1 + B6 rồi mà rứa mà ko hết, chẳng phải bổ sung Magie thôi , cầu mong sáng có thể dậy đi học được , cứ trùm cái chăn cho gió khỏi lùa vô, đỡ đau đầu hơn. Nản ghê. Mình đang cảm thấy những người bạn, những người thân xung quanh đang có được hạnh phúc của họ, mình vui khi họ có được niềm vui đích thực và mình cũng góp công gây dựng cho họ , mình luôn mỉm cười khi nghe thằng bạn kể chuyện của nó đang dần tốt đẹp hơn. Từ khi bước chân vào ĐH, mình chơi với nó nhưng chưa bao giờ có chuyện gì mà to tiếng với nhau, chỉ là có cãi nhau đôi chút về chuyện vặt nhưng bạn bè cãi nhau như vậy cũng hiểu nhau hơn . Mình yêu những người bạn của mình Chạy ra ban công ngồi cảm thấy thư thái và thoải mái biết bao, dù đang mưa tí tách nhưng cái mát của cơn mưa làm lòng mình khoan khoái nhiều hơn, và có thể đi chợp mắt được rồi, hi vọng sáng sớm sẽ đi học được. Cố lên Nhím ơi!
Buổi sáng - mệt mỏi quá, Sếp giao cho một đóng sổ sách phải làm.Nhìn nó mà nản quá.Hic hic.... Bon chen vô QTN, lâu lâu phải liếc cái coi đại ca có đứng sau lưng không. Chứ mà bắt gặp được thì cũng coi như toi đời.Há há,gan mình cũng lỳ thiệt, chơ đại ca mà thấy thì có mà đuổi việc như chơi.Kệ, làm liều. Ui! nhìn một đống nằm đó mà nản quái.Thui thư giản cái coi.Hít vô thở ra.......... Làm việc đi nào cô pé! cố gắng lên!!!:
Đi off về mệt, tắm rửa, thu hoạch nông trại, đi ngủ để nguyên cái đầu ướt chẳng thèm đi sấy tóc, thiệt là chỉ muốn đặt cái lưng xuống ngủ một lèo đến sáng mai luôn. Ngủ mà cứ thức giấc cầm cái điên thoại xem mấy giờ, mỗi lần có tí bia rượu vô người là nằm ngủ thấy dài ghê, ngủ mà cứ mong cho trời sáng chẳng bù mấy ngày trước, mong đêm dài ngủ cho sướng , đã đi ngủ rồi mà có khát nước thì cũng mặc sáng dậy uống bù cũng được. Chờ cái điện thoại reo báo thức mà ko chộ, hẹn 7h mà mới có 6h35 chơ mấy, thôi dậy luôn khỏi chờ nữa. Hậu quả của vụ off hôm qua: chân trái bể cơ, ngón chân giữa chân trái bị chảy máu (vì vấp phải giày chị Nghi, công nhận giày chị í cứng ghê ), khản giọng, đầu quay cuồng . Haizzzzz... Hôm qua là vụ off cuối cùng của mùa hè năm ni , thi xong là phắn lẹ về nhà, đặt vé đi lúc 6h45, ra Đà Nẵng bắt lão Guest chở đi chơi tí rồi bắt xe ra Đông Hà. Tính là rứa mà ko biết ba mẹ có cho ko nữa , cái chi chơ về nhà là ko dám làm liều, đi mô cũng phải xin phép ba mẹ, cho mới đi, ko cho thì hậm hực ngồi khóc khi mô cho mới chịu . Miềng đúng là bướng thôi rồi luôn, như rứa mới là mình . Mà đi máy bay làm răng mà xách theo sầu riêng hè, chắc nhờ bé Hà đem ra quá, phiền phức với anh mình, năm ngoài mình về đem gần 7kg sầu riêng, mình với ba, thằng em ăn hết trơn trụi, khi anh vô nhà thì... chỉ còn mùi thơm từ vỏ sầu riêng , anh tức miềng cái vụ nớ cái tội nghỉ hè muộn ko ăn được sầu riêng thì ráng chịu. Nhớ mẹ quá ><><><
Hôm qua đi off vui quá, từ 7h15' sáng 2 chị em mò ra khỏi nhà đến tận 10h tối mới lết về, toàn thân kiệt quệ vì beer, vì mồi, vì hát hò nhảy nhót. Về đến nhà chỉ kịp làm cái bánh bao cho đỡ đói lòng, rồi đánh răng rửa mặt và lăn ra đệm. Em Vy thì vẫn còn sức đi tụ tập sinh nhật với đám bạn cùng chỗ làm, lúc hắn về mình còn mở mắt ra hỏi "răng về sớm rứa?", nhớ ngờ ngợ lúc nớ là 12h hơn thì phải. Đi off về đến nhà rồi mà hình như dư âm còn đọng lại nên nhìu người khó ngủ, ai cũng nt tâm sự "hôm ni đi off vui dữ hè". Mình thì díp cả mắt rồi nhưng còn ráng nt 8 với mọi người đến tận gần 11h mới khò. Vui nhứt là boy đẹp zai ở quán karaoke nt hỏi "nhớ ai hem nè" làm mình với em Vy cười đau cả bụng . Tội em í quá, bị kêu vô rồi mỗi người trong phòng mời 1 ly beer, em í uống liên tục đến đỏ cả mặt, rồi sau đó lại bị mình kéo vô song ca bài Chim trắng mồ côi. Ai mượn cười dễ thương quá mần chi tê nờ (mà nói chi thì nói, so với Michael Scofield của mình thì vẫn thua xa ). Chạy xe trên đường về, mình với em Vy lại được thêm một trận cười chảy nước mắt nữa khi nghe Don Lê (nghệ danh mới của Hoàng Long H.A.P ) kể "lão nớ hỏi em "chị áo xanh là ai rứa?", em đốp lại "anh là chi mà dám hỏi chị của tui" ". Mần mình cười chảy cả nước mắt, đang chạy xe mà tí nữa bổ ngã ra đường Sáng đi làm khản cả cổ, nói ko ra tiếng vì hôm qua hò hét dữ quá. Rứa mà sếp tưởng mình đau, nạt bạn D vì răng mở 2 cái máy lạnh dữ rứa, răng mà ích kỷ rứa, ko thấy Ms. Nghi đang bị ốm ah . Sếp khi mô cũng dễ thương rứa có phải hơn ko nà
hôm 13-6 la 1 ngày vui nhưng cũng là 1 ngày buồn, đang hat karaoke vui vẻ thì mẹ đt vô nói toàn là chuyện buồn, buồn lắm.tự nhiên khi đó mình không còn tâm trạng mà chơi với anh em nữa luôn. Rứa là xin out trước,về tới nhà thí không có ai, buồn lại càng buồn sợ ma nửa chớ,xách xe chạy ra quán cafe ngồi coi đá bóng lâu lâu mới đi coi nhưng đúng là số đen gặp 2 đội đá dở khỏi phài nói.Đúng là 1 ngày không thể quên được.Khiếp tới tra - nhớ tới già.
Hơ hơ 5.5 rùi, trời đất năm ni chi mà buồn. Mới gọi ra nhà , hum ni ngoài nhà làm tới 2 con vịt, 1 con gà luôn, Năm ngoái còn về ăn 5 được , năm ni ở đây là chịu rồi. Mất phần cái đùi, tiếc quái.Sài Gòn chi mà lạ, họ có như ngoài miềng mô,giờ ni ngoài quê nhà mô nhà nấy ăn uống no say rồi đó. Chiều còn kéo nhau đi trằm đi biễn chơi nữa chứ.Thằng bạn mới gọi, hehe ko bắt mấy mô, biết ngay là anh chàng đáng khiêu khích với mấy món miềng thích ăn nơi rồi. Không nghe nói thì thôi chứ nghe nói là thèm...thèm lắm. Tối ni ko biết có ai dã đò gọi đi ăn 5 không nữa.Ui ko ai gọi thì đi ăn mình cho hoành tráng pé hi.
4 ngày mệt mỏi, thiếu ngủ. 2 ngày không rời cái máy tính chỉ mong làm cho kịp cái bài dự phòng đem đi nộp, cái bài chính bị thiên về ngành du lịch nhiều hơn là ngành kinh tế, phải làm cái bài về công ty Nestle, dĩ nhiên bài ni ko có bài thứ 2 vì dữ liệu do nhân viên công ty cung cấp. Cái lưng ê ẩm, cái chân cứng lại đi lại khó khăn. Haizzzzzzz Hôm qua, Ngọc nó bị cướp, mất cả laptop, điện thoại iphone, ipod , từ hôm qua chừ 2 đứa dùng chung 1 cái điện thoại, đi ra đường nó cứ kéo mình đi nó ko dám ra đường 1 mình. Hic... đang ngủ bị kéo dậy ra khỏi đường . Mồng 5/5 chẳng thích làm gì chỉ muốn gõ máy lách cách, đến tối Ngọc rủ qua nhà anh chị mà ko muốn đi vì còn chưa định dạng bài làm, mà nó đi 1 mình qua đó sợ bị chửi, rồi Phương cao rủ nhậu, anh Cương cũng rủ nhậu, mà chẳng lẽ Ngọc nó rủ mình ko đi mà lại đi nhậu với QTN, thôi đành đi với nó. Ăn xong, 2 đứa xuống rửa chén bát thì Hoàng Long gọi, lại nhậu, haizzzzzz... Hoàng Long mà đã gọi thì ko thể ko đi, khổ ghê, rứa là phải rửa nhanh, 2 đứa cáo từ anh chị, phóng xe về nhà tắm rửa, chuẩn bị đồ rồi đi . Và lần thứ 2 ra khỏi nhà sau 10h đêm (lần đầu tiên là hôm anh Đoàn Long với anh Bá qua nhà rủ đi nhậu ), cảm thấy khó chịu và ghét chính bản thân mình . Ăn chơi - nhậu nhẹt - mệt mỏi - chán chường, không muốn đi nhiều như vậy, và cũng ko muốn đi ngủ nhà người khác sau mỗi lần ăn chơi xong, nhưng ko ngủ nhà người khác thì ngủ ở đâu? Phiền phức quá. AAAAAAAAA Sáng ni 6h dậy, gọi Hoàng Long mãi ko chịu dậy, kêu mãi 7h30 mới dậy, hic... buồn ngủ nữa, ko biết về nhà tắm rửa xong có làm đc bài ko hay là lăn ra ngủ. Trời nắng nóng quá, hiếm khi ra đường vào giờ đó nên ko biết là nó nắng nóng đến như vậy . Về đến nhà... Shock... lại một đống chén bát chưa rửa, thiệt ngá con mắt, mình lại rửa, tức quá, còn bị đứt tay máu chảy nhiều quá, giờ nó vẫn còn nhức, huhu... đã rứa còn bị tắc cống nữa, hôm ni mình bị chi rứa ko biết. Chiều thi rồi, là môn đầu tiên luôn , chỉ đi nộp bài thôi cái bài của mình ko làm mục lục nữa, ngồi làm mệt lắm, đi ngủ để một tí cho thằng Quý nó làm cái bài P/S: Làm một giấc đến 13h00 dậy, chờ thằng Đạt qua đi in bài chung , thằng quỷ, bựa ni cái chi cũng kéo mình đi, cũng nhờ mình quân sư , bạn Duyên sắp ngủi lòng rồi , cố gắng tí nữa là được . 15h20 quên thẻ sinh viên chạy về nhà lấy, cửa khóa, chìa khóa đưa cho Ngọc giữ roài, chạy lên trường may gặp Duyên lấy chìa khóa về lấy. Lên nộp bài thằng Đạt kêu ko cần thẻ sinh viên , chạy về mất công . Về nhà, 16h00, xuống cafe BETON vẹ anh Thiện đánh guitar nghe, mình thích được nghe ai đó đánh guitar và hát . Cafe BETON đang có khuyến mãi được biệt: uống 1 ly cafe chỉ với giá 1K , gọi mấy đứa tới uống đã mà miềng ghét uống cafe
Tạm biệt QUANGTRINET thân yêu trong suốt thời gian gần 8 năm, 1 năm sau gặp lại các bạn nhé! Những người bạn thân ở SG thì thông cảm cho mình khi không thể tham gia cùng các bạn nhé, khong thể nhận lời với các bạn trong những buổi gặp mặt cũng như các hoạt động khác, xin lỗi các bạn trước nhé. Cám ơn em ...(không tiện nói ra vì người đó biết là được rồi) đã cho anh biết anh phải nổ lực hơn nữa. Cám ơn QTN đã cho tôi biết thêm 1 người bạn, người đã có ảnh hưởng một phần nào đó đến cách nghĩ của mình (giờ mình nghĩ như ông anh mình vậy), thanks! Cám ơn gia đình đã cho mình nhiều thứ, có thể nói giờ mình cái gì cũng có rồi, riêng sự nổ lực hết mình là mình phải thật sựcố gắng hơn nữa thôi, trước đây mình chưa có, nhưng giờ mình đã có. Một lần nữa, cám ơn em thật nhiều. Em: Tự chăm sóc cho bản thân em nhé, khi nào thấy buồn thì hãy nt cho anh.
Hôm nay Củ Cải Đường có chi đó khác, cũng giống như những bình thường khác thôi nhưng lại thấy bản thân mình đang có điều gì đó khác. Củ Cải có quyết tâm mới, quyết tâm lần này khác những lần khác, lần này thấy vui là thoải mái lắm , quyết tâm rứa rồi nhưng răng mà thấy tâm trạng là lạ. Mới hôm qua Củ Cải còn vừa buồn, vừa vui mà qua 00h00 tự dưng cảm thấy mình không còn là mình nữa, lạnh lùng quá, Củ Cải cảm thấy cảm giác nó đến nhanh hơn mình tưởng . Mới lập acc Củ Cải Đường , hôm nay sài acc ni thử đã, acc hoangkimcnthvt tạm thời ít dùng thích cái tên ni thiệt giống như mình còn là trẻ con :-"
Ôi ôi. Trưa ni chính thức bị "đuổi" việc Lại bắt đầu những tháng ngày khổ sở đi kiếm một chỗ làm thêm mà không biết là khi mô hắn mới mò cái mặt ra cho mình túm cái cổ một cái Lại bắt đầu chính thức bước vào thời kì đói kém triền miên Thất nghiệp ^^ Lại đi từ đầu thôi ^^ Không có bất kì lý do gì để buông xuôi, vì cái mục tiêu, phải cố gắng, cố gắng bám trụ cái đất Sài Gòn ni ^^
Cuộc sống...Ty....là cái chi chơ! Ng đó về quê mà làm e bùn đến mức đó !?!? NT vs a mà chẳng có 1 chút cảm xúc nào!... G đang thi có lẽ chuyện này để lúc a gặp e...sẽ tiện hơn. Dù sao đi nữa a củng k muốn như 1 năm trc......... Hy vọng e k làm a buồn thêm!
Có lẽ ngày đó ...k mong đợi nhưng rồi củng sắp đến, sắp đến rồi....................!!!! Sẽ k như lần trc nữa, a k muốn nhận thêm nổi đau nào nữa hết. Im lặng..................Im lặng
Một buổi chiều đúng nghĩa buồn, buồn thật. Sao mình lại như thế này nhỉ? Nhớ ai đó, cảm giác này lâu nay mình đâu có.Sao vậy? Con người mình hôm ni bị sao í ?. Có đáng để mình phải như vậy không?.Họ đâu có xứng đáng để mình phải nhớ.Tình yêu ư? lâu rồi mình đã gạt nó qua một bên rồi mà.Suy nghỉ gì vậy bé?.Mình đã hứa là chỉ đầu tư vào công việc thôi, rồi mà.Kỳ quá đi.Làm đã, y là khổ mà.Tương lai còn dài lắm bé.Cố lên!!!
thế là học kỳ 1 học liên thông đã xong,,thoải mái tý,,hihi,,nhưng công việc thì kô khỏe chút nào,,áp lực gớm, Mà thôi,,cố lên,,cơm áo gạo tiền mà,cố gắng cho mình,,cố lên 2 năm nữa thôi là về với Quảng Trị yêu thương,, Mình sao vậy ta.sao nhớ bà xã ngoài Đà Nẳng kinh khung,một ngày ko nhắn tin,,gọi điện buồn ghê thiệt,ước gì mình bay ra đc ngoài đó,,đc ôm bà xã trong vòng tay với tất cả yêu thương,,một năm mới gặp đc 1 lần,,nhớ quá,,liệu e ấy có chờ mình nổi kô,,muốn khóc quá mà kô đc,,
sáng ni lụi cụi , bon bon trên con ngựa sắt vay mượn kon xíu.90 có mặt tại đại bản doanh TSMT của HDH. hy vọng nsex có 1 mùa tiếp sức thành công haizzzzzzzzzzzzzzzzzzz............. sẽ là một mùa hè đầy kái nhớ
Mấy ngày cuối cùng của học kì lúc nào cũng chán và buồn, muốn thi xong thật nhanh để về nhà. Ở SG gần 1 năm, 9 tháng, 2 tuần, 4 tiếng, 8 phút, 12 giây mà chưa lúc nào thấy thoải mái, cảm giác vẫn gò bó dù ở đây ba mẹ ko quản lý và không có nội quy cho mình. Mình cũng lớn rồi, tự biết chăm sóc cho mình và biết điều gì là tốt cho bản thân, chỉ là nổ lực và cố gắng thì chưa đạt được yêu cầu. Những ngày cuối cùng, cứ sốt ruột chờ đến môn cuối cùng để về, nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ anh, nhớ chị dâu, nhớ thằng em út của miềng, dù hồi nhỏ 2 chị em hay gây gỗ, đánh nhau nhưng vẫn thấy thương nó vì nó là em út. Từ khi đi học xa nhà tới giờ, tình cảm của 2 chị em cũng khác đi, cũng nhớ nó lắm. Hôm ni nghỉ ôn Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ, còn 3 ngày nữa, tệ quá, môn này thi tự luận làm răng học hết 2 quyển slide dày cộm đây, chỉ mong làm được 4 điểm đủ qua, ko biết phải phân tích răng hết. Sáng vẫn ở nhà một mình nhưng sao thấy trống vắng, ko học bài được, cũng chẳng có chi làm lại ngồi voọc máy tính . Chán rứa đó. Hai hôm trước, anh Thiện kêu xuống phụ anh bán quán, anh nghỉ 2 tháng lỗ hết 100 trăm triệu rồi. Anh thấy mình suốt ngày ở nhà ngồi trên gác sợ mình trầm cảm (mà bị sẵn rồi) nên kêu mình xuống phụ, có điều sắp về nhà rồi ko phụ anh được, tháng 8 thì học quân sự cũng ko thể luôn, còn kế hoạch bán cơm gà ko thấy anh nói chi hết. Hôm qua thi anh văn chuyên ngành 2 có vẻ ko ổn cho lắm dù có 4 câu cho điểm rồi, thi xong đi từ dưới Bình Tân lên rồi ghé qua chỗ TSMT một tí, tới thì chẳng có ai, vườn không nhà trống ngồi tí thì chị Hạnh betocdai tới, 2 chị em ngồi tám chuyện đến khoảng 1h thì meocon, HOAN_BOSS tới, mình cũng về luôn, muốn nghỉ ngơi một ti, cảm giác mệt mỏi lại kéo tới. Lên xe bus, cái thằng ngồi bên cạnh ko biết nghĩ chi mà lại nhìn mình ngỡ ngàng khi mình nhìn chăm chú ra phía cửa sổ, mình xuống xe còn ngoái đầu dòm theo, thằng nớ khùng. Hôm ni là ngày gia đình Việt Nam, cảm giác nhớ lại nhà nhiều hơn. Cố lên Nhím ơi
Mới đi Quận 10 về, ui trời không thể tưởng tượng nỗi. Trời mưa to, cái đường Trường Chinh, Lý Thường Kiệt hắn ngập lênh láng rứa đó, người miềng thì ướt như chuột lột vì mấy chiếc xe chạy qua làm nước văng tung tóe.Ui khổ, được nước sạch sẽ cũng đỡ, đây toàn nước cống nữa chứ, cũng may là xe miềng không bị chết máy, hắn còn thương miềng đó mà, hu hu. Rứa mà có được về nhà mô, phải chạy vô Cty với hình hài ướt sủng như ri đây. Khổ chưa nả. Hết giờ mà về cho rồi, ướt át như ri là bệnh như chơi. Hic, hic... Hum ni răng mưa giữ ri hè. Hum qua thì nắng chang chang.Ui trời! Đúng là Sài Gòn, chẳng hiểu nổi???.
Tức cái cách làm việc TSMT HĐH, học sinh vào đây thi cử, lạ nước lạ cái, khó khăn mới nhờ giúp đỡ ấy thế mà hỏi thông tin mà khiến người khác tức giận ko chịu đựng đc. Cu Sỹ vào mà ko kiếm đc chỗ mô nhờ miềng giúp, miềng thì chịu vì hôm ni thi ko giúp nó đc, miềng cho hắn sđt bên TSMT để nhờ thế mà thằng cu nhắn tin nói mà tội nghiệp, rứa là nhờ anh Nhiên giúp, rồi lấy sđt của anh vinhlinhnet đưa cho nó . Sáng ni hắn báo tin là nhờ mấy người TSMT của các trường tìm giúp rồi. may quá. Làm cho một người mất lòng tin thì kéo theo đó ko biết sẽ có bao nhiêu tin cậy nữa, năm ngoái một vố năm ni thêm vố nữa, ko chấp nhận đc cách làm việc. Mấy hôm trước đi thi dưới Bình Tân về ghé qua chỗ TSMT, nhìn thấy cái băng rôn TSMT rồi, nhìn vô miềng tưởng nhầm địa chỉ, đại bản doanh chẳng có 1 bóng ai ngoài bà gì đó. Thấy ngao ngán quá, năm ni bận việc nhà chơ nếu ko mình mà đi TSMT thì chắc sẽ bất đồng quan điểm nặng nề. Tối ni thi môn cuối cùng rồi, ko biết kết quả thế nào, đứa thì làm lãi suất đơn, miềng làm lãi suất kép. Haizzzzzzz, đợi thôi. Mai về nhà vui quá là vui