Đã 2 tháng 15 ngày mình vào sg ,Hành trang bước vào đời của mình là 2 bàn tay trắng ,nhưng tự nhủ sẽ không bao giờ hối hận, không bao giờ ngoảnh đầu lại,sẽ bước tiếp ,mình phải tiến lên. Cố gắng lên H ơi, phía đằng sau cơn bão ánh sáng ấm áp chắc chắn đang đợi mình... Tôi là Hùng và tôi sẽ thành công.
Bây giờ mình vô cảm thật rồi. Mọi thứ lướt qua đời mình như một thoáng chiêm bao....mình reo vui chốc lát mà ngậm ngùi chốc lát.....Không còn hứng thú với bất cứ điều gì, bất cứ cái gì, bất cứ ai....Làm sao để thấy yêu một cái gì đó nhỉ? Mình muốn chú tâm vào một cái gì đó...nhưng ko đủ niềm tin...
Ngộ độc thức ăn, 3h chiều ôm bụng, 4h chiều về nhà, 4h30 chiều mấy đứa em trong phòng cho nhập viện, chuyền nước biển, ngủ ở viện đến 7h30, về nhà ngủ tiếp, 9h làm gói mì ômachi để uống một mớ thuốc. Ngủ đến 7h sáng hôm sau, alo công ty cho em nghĩ 1 ngày, ăn thêm gói mì ômachi, uống một nạm thuốc, ngủ đến 12h, lên mạng tý, ngủ đến 3h chiều, ra quán caffe làm ly sửa đá với cu L, 5h về làm tô mì quảng, giờ về đến nhà xem phim và nghĩ ngơi mai đi làm. Ôi, thật là khũng khiếp khi cái bụng nó rên, đầu óc cũng đau theo. Kinh nghiệm đợt 1. Hi vọng không có đợt 2. Đợt 3 chắc là không sống nổi.
Hôm nay là một ngày cũng khá là căng thẳng,phải đi huyến luyện với xếp đến 2h chiều mới được ăn cơm ,nhưng cuối cùng cũng có một kết quả thật ấn tượng không thể chê vào đâu được hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..............
Hôm nay bận rôn cả ngày. sáng đi hộc tưa về lại nấu cơm.ăn xong lại lật đật đi qua chổ chị kia đưa sổ sách. về tới nhà cũng 5h chiều. chán cuộc sống của mình. mong sao có công việc ổn định cho khỏe.
Tối nay trời mưa, vào phòng tập mà mồ hồi đổ như tắm mưa ngoài trời vậy, tự dưng vì chuyện đó mà mình hòa nhập với lớp hẳn, anh em bắt tay, chị lớp trưởng khen ngợi, thầy động viên, vui quá, từ nay mình hết lạc lõng với lớp như hồi đầu mới đi tập rồi!
Tự nhiên mới nghe đt của mẹ nó lại muốn khóc. chả hiểu sao nữa. có lẻ vì trời đang mưa,có lẻ vì nó muốn về nhà, có lẻ nó quá lạc lõng
Thời gian nhìn lại quá khứ và nhớ nhà da diết, nhớ cái không khí trước Tết năm nay, muốn òa lên khóc khi nghe đúng bài hát đó. Muốn thật đấy nhưng phải vờ quên đi. Muốn qua nhanh giai đoạn này và tiếp tục giai đoạn sau để về nhà. Dạo này quá nhiều việc, lu bu cả lên, thỉnh thoảng lại cáu gắt vì những chuyện không đâu. Mọi chuyện làm bản thân mình bế tắc, chỉ có 1 hướng giải quyết đó là làm hoàn thành từng việc một. Thôi cố gắng. Giữa tháng này là xong.
Nhung nhớ một người đã xa xôi. Nơi đó lạnh ko anh? Có nhớ về một vòng tay ấm....giờ ko còn bên anh????
Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tuần sao mình thấy mệt mỏi quá, chán nản nửa chứ.Thiếu người ấy sao mình thấy buồn quá.Nhiều lúc mình không biết mình đang nghĩ gì và đang làm gì nữa.....Ôi !Sài Gòn một nơi làm cho mình nghẹt thở và vô phương hướng.
Cuộc sống bận rộn... có nhiều việc phải làm, phải tính, phải lo...!! - Dù ko có thời gian nghĩ về nhà. Nhưng luôn nhớ trong lòng,,,
Nhiều khi cảm giác trơ trọi giữa Sài Thành. Thèm 1 bữa ăn đám cưới đúng nghĩa ở quê, để chạy quăn đít lên đi mượn bàn ghế, chén đọi, đi chặt lá dừa để quấn cho ra cái cổng đẹp đẹp mà rước dâu. Thèm 1 bữa đi ăn kị, để làm thịt heo, xoắn tay áo lên chặt lá chuối làm lòng. Ở sài gòn, có người hỏi " nhiều người thân ở đây không?", sao mà thấy nghẹn ngào, đắng họng! Gần 10 cái chuyến về quê ăn tết, vậy mà năm nào cũng như nhau, trong lòng vẫn nao nao hồi hộp, vẫn y chang cái tết năm đầu tiên, xếp áo quần trước cả tháng để rồi lấy ra mặc , giặt đi xếp lại không biết bao lần. Ước gì sài gòn thật lạnh, để mặc cái áo ấm mà vẫn thấy run, cảm giác thật là đã!
Cuộc sống khiến cho mình nhiều có nhiều sự lựa chọn. có nhiều cơ hôi. nhưng những cơ hội đó mình đã ko kip nắm lấy,để rùi vụi mất. hối tiếc và tiếc nuối. Cuộc sống bây giờ thật buồn,thật chán,có nhiều con đường để cho mình đi tại sao mình lại chẳng chon đc 1 con đg riêng nào cho mình đc hết.mình đang thật sự bế tắc.Đang dừng lại chẳng biết sao mà lần. Thấy thất vọng về bản thân.Thấy cuộc sống thật vô vị.ngày lại ngày cứ thế mà trôi đi.chẳng mang đến cho mình cái gì mới mẻ cả.cũng chẳng có ai để chia sẻ,cũng chẳng có ai thấu hiểu.ai ai cũng chỉ thấy được vẻ bề ngoài,chẳng có ai hiểu được cảm giac của mình lúc này. Muốn có 1 bờ vai để được tựa vào mà khóc thật to hay 1 vòng để được an ủi phần nào cái cam giác tủi thân,lạc lỏng,bơ vơ như lúc này.
Hôm nay nhận được tờ giấy điều động của Bệnh Viện về Long An mà thấy buồn. Buồn vì cuối năm mình có nhiều việc phải làm,nhiều việc đang dang dở........và còn ngày kỷ niệm 6 năm mình đưa bà xã về nhà(31/12/2004-31/12/2010)),và ngày sinh nhật QTN nữa chứ.Gia đình nhỏ của huyenanh +Gia đình QTN,hai nhiệm vụ mà mình đang hứa và đang dở dang,không biết sao đây...?Mong rằng chị Vợ+con gái và Các bạn QTN thông cảm nếu huyenanh không làm tròn nhiệm vụ một người chồng và một mod box sg nhé!Cám ơn các bạn đọc dòng tâm sự này.
Buồn, trống trãi, hụt hẩng, mong chờ một điều gì đó sẽ đến.Đó là cái cảm giác đêm qua.Thật sự buồn, nằm tới 2h sáng mà không tài nào ngủ được.Suy nghỉ, trăn trở những cái gì đâu, những cái mà không thấy nó tồn tại.Đúng thức đêm mới biết đêm dài, hai con mắt thì cứ tròn xeo không tài ngủ được. 3h chớp mắt được tí thì trời sáng.Ngày cuối tuần nặng nề và mệt mỏi.Không có gì gọi là thú vị.Cảm giác này bao giờ mới kết thúc...