Muốn từ bỏ tất cả để theo hướng mình chọn cho sự nghiệp của mình...nhưng đâu có dễ vậy nhỉ...chung quy cũng vì chữ tiền thôi, muốn có tiền thì đâu có dễ dàng, muốn có tiền mình phải chiều tiền thôi, đâu có việc gì dễ mà kiếm dc nhiều tiền....
3 hôm lang thang ngoài Ninh Thuận, gặp được thật nhiều người bà con mà miềng chẳng biết ai hết ngoài 1 ông chú với 1 ông cậu, ra đó biết được thêm mấy chú, mấy o, thêm mấy cậu nữa, thêm cả một loạt họ hàng nữa mà chỉ nghe nói thôi cũng đủ rối loạn tâm thần rồi. Mấy ngày ở đó cứ được sức vòi vĩnh ông chú với ông cậu, 2 ông cứ là phải "phục vụ" nhiệt tình, sáng nào cũng cà phê cà pháo, rồi tối ko nhậu ở nhà thì ra biển nhậu (mình uống có 1 lon nước ngọt + 1 cốc bia --> chỉ tổ mang tiếng nhậu mồi), rồi được chú dẫn đi suối, đi rẫy, còn cái vụ lên đèo ngắm thủy điện Đa Nhim nữa mà chưa thực hiện được. Càng ngày hình như mình càng khoái ông chú yêu quý của mình cực. Tối qua 2 chú cháu cùng bắt xe lên lại TP, đi đường với ông là cứ huyên thuyên hoài làm cho cái cổ họng mình chừ hắn bắt đầu dở chứng. Mình kêu nhìn mặt ông bui bui, ông vặc lại "nhìn mặt ngu ngu" thì nói ngu ngu cho rồi. Rứa mà chỉ sau 1 tiếng đồng hồ ông đã dụ dỗ được một thằng nhỏ, chừ hắn đỏi nhảy cầu vì mình mới chết chứ. Rứa mà ông lại còn vui tính bảo mình kêu nó đi nhảy đi rồi báo lại cái địa điểm để đi vớt xác nữa. Hơ hơ, "sư cụ trọc đầu" mà chẳng có chút từ bi gì cả. Tội nghiệp thằng nhóc, mới 21 tuổi đầu mà đã...
Cuối cùng cái đề tài cùng gần hoàn thành, chỉ tội cho cái vai và con mắt, thức khuya liên tục nên đau ê ẩm và nhức mỏi.
Lại ra ngoài rồi, kẹt khói, kẹt bụi, kẹt xe, kẹt xăng, kẹt tiền, kẹt kẹt kẹt, may mà sức khỏe không bị kẹt là sướng lắm rồi nên còn chiến đấu được phết, hehe Biến thôi!
Mệt. Mệt ơi là mệt. Sáng 8h đã lò mò dậy bắt xe xuống Thủ Đức SN ông chú. Hic. Mấy tên ác ôn bắt mình uống làm cái đầu đến chừ vẫn cứ ong ong. Chiều qua cv HVT thụ về cứ nghĩ là sẽ được ngủ một giấc mà tới chừ vẫn còn đang thức. Tội nghiệp mình quá. Mần cái danh sách cho thằng Rạng nữa, rùi khò khò...
Tối qua thức xem phim Châu Tinh Trì, Sáng 11h kém mới dậy, chiều ngủ tiếp, tối nay học bài, đúng là 1 ngày Chủ Nhật dưỡng sức
Vậy là dần dần khắc phục hậu quả trận lũ lớn từ kênh nhiêu lộc tối 27. Chăn màn, áo quần cũng đã dần dần khô. Điện thoại thì cũng được đem đi sấy, máy tín thì chiều nay mới chạy ra chợ trời Nhật tảo mua về thay. Từ nay ai dám nói thích mưa sài gòn, tôi sẻ cho tắm nước kênh Nhiêu Lộc.
Thật là buồn khi nhận ra được rằng: nỗi buồn của người này là niềm vui của người khác, phải chăng cảm xúc cũng được tuân theo định luật bảo toàn?! Đúng sai chưa biết nhưng từ hôm nay sẻ lên kế hoạch cho người tập bơi kênh Nhiêu Lộc ( chắc chắn không chết trôi dù có không biết bơi đi chăng nữa, vì dù sao nhảy xuống là tự nỗi ah, sợ chết thối thôi.) Hẹn gặp lại em :Rùa Thị Hoài
Nghe anh phán 1 câu ghê quá. Em có bảo là thích mưa Sài Gòn đâu, em chỉ thích mưa Tp.HCM thôi. 2 cái này hoàn toàn khác nhau anh nghe, đừng dận em xuống dưới nớ, em sợ lắm. Đêm đã khuya rồi, lòng lại thấy nao nao. Đọc một đoạn thơ lại muốn trãi lòng theo xúc cảm, muốn được giữ cái ấm áp của mùa đông. Đã xa quá rồi, mùa đông của tôi...
Kẻ nào làm chủ được chính mình, biết điều tiết cảm xúc 1 cách hợp lý, thì kẻ ấy có bản lĩnh đi vào cuộc đời đầy biến động này 1 cách bất động. Phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh.
07.12.2009 Hôm qua đúng là một ngày ăn chơi từ sáng đến tối của mình, lâu lắm rồi mới vui rứa. Sáng ăn sáng, cafe với QT - thằng bạn chí cốt từ hồi cấp III - mới vào SG học được hơn nửa tháng (hắn dẫn tới toàn những chỗ hay hay ^^). Đang cf thì thằng Noir đt "chị Hà về nấu ăn", hức hức. Chả là hưởng ứng phong trào "mỗi cuối tuần một party" của ông anh, nhân có chai mắm nêm mà mấy anh em dặn ngoài nhà cố đem vào, anh em tổ chức "tiệc" với hai món chính: bún mắm nêm thịt đầu và nghêu hấp beer, được bổ sung thêm 2 dĩa trái cây và 2 thùng Ken của các vị khách mời. Uống được chừng 2 lon/người thì "khách mời" đòi đi lấy thêm 2 thùng nữa, đúng là ham hố, may mà anh chị em kịp thời ngăn cản vì chung cuộc vẫn còn dư tới 7 lon. Tiệc tàn thì kéo nhau đi karaoke, có 8 người mà hát từ 3h30' đến 7h45', khản cả cổ. Đến lúc về tiếp tục kéo vô quán cf ngồi hàn huyên tiếp, hơn 10h mới về đến nhà. Tối ngủ ngon. Nửa đêm nghe tiếng mở cửa lẹt kẹt, tưởng ăn trộm vô nhà nên hoảng hồn vùng dậy, nhìn đồng hồ thì hơn 2h sáng. Thu hết can đảm bật điện, kiểm tra cửa nẻo thấy vẫn khóa chốt kỹ càng. Vô ngủ tiếp mà cứ trằn trọc ko ngủ được vì lo, rút đt gọi anh Bi ở tầng dưới "aB ơi, dậy coi có trộm ko? Hà mới nghe tiếng mở cửa. Có ai dưới nhà mới lên mở cửa đi ra sân thượng ko?...". AB: "uh uh, để aB kiểm tra coi". Trùm chăn lại, thấy lởn vởn trong đầu mấy cảnh ma quái (bữa ni cạch ko dám coi film ma nữa ). Cuối cùng cũng làm được 1 giấc đến sáng. Hôm ni thứ Hai mà cty vắng lặng bình yên chi lạ, đúng là hiếm hoi!
Sáng ni không biết cái chi ám, cuối cùng cúp học ở nhà. Nhờ kí cái giấy cũng không xong. Lại còn bị u một cục trên trán nữa. Chừ nằm xuống mà đụng tới hắn là hắn kêu la oai oái. Hức. Chi lạ. Tháng vừa rồi mình có nhiều tiền quá và tiêu tiền thì cũng thôi rồi. Đúng là chẳng biết thương tiếc bản thân chi hết.
Sáng ni mới mở mắt ra, đang phơi áo quần thì thằng em lù lù đi lên, quay lại nhìn thấy nó giật hết cả mình. Nó bàn với mình một chuyện mà mình ko biết phải nghĩ sao, phải quyết định sao nữa. Làm thì dễ, nhưng sợ! Tử vi của mình đã nói là đến khoảng tuổi này mình sẽ gặp "nạn" (nhưng còn bồi thêm một câu "có quý nhân phù trợ nên tai qua nạn khỏi" ^^!), nếu làm thì e nó sẽ thành thiệt mất. Ko làm thì tiếc... Chắc phải về hỏi ý kiến ông anh lại đã!