Gớm ... học theo đẳng cấp nớ có ngày điện về nhà kêu ô pà ở quê bán nhà cho kon đóng tiền học lại quá ..đẳng cấp thấp phải làm như ri thôi
Đó là tại em thôi mừ. Còn chị thì phải khác chứ Khi mô chị nhận HB sẽ khao em, kaka ^^ Thành tích học 1 ngày của chị đó
hjx học một ngày mà có học bổng miềng học mãi mà cứ thi lại rùi học lại rùi thi lại học lại Tất nhiên là phải khao rồi....! Không khao răng coi được hehehe....
Trước đây từng cho rằng không shopping nghĩa là chết. Bây giờ thấy cũng không đến nỗi, không shopping cũng chả làm sao mà chết được, chỉ hơi khó chịu tí. Dù sao mai cũng là Noel rồi - ngày lễ mình thích nhất trong năm. Không ai tặng quà cho mình thì mình tự tặng vậy.
Ngày mai là Noel à? Không nghe ai nói chi hết, cũng không biết. Ừ thì Noel, có thêm một ngày để ngủ. Cũng là chuyện rất tốt.
Bữa ni phải công nhận mình tích cực cổ vũ tinh thần "vui chơi ta quyết vui chơi" ghê. Mới đi VT về đó, nằm đọa đó, rứa mà nghe hú "CN ni đi Long An chơi ko?" là "đi, đi" liền. Mà biết kiểu chi đi về rồi cũng nằm la liệt, mệt đọa như lần trước cho mà coi . Thôi kệ, chưa già, chưa bị ràng buộc, cứ đi chơi cho sướng cái đã ^^! Tự nhiên thấy ghét >"<
Hãy im lặng và lắng nghe những gì người ta nói, đừng bao giờ chen ngang, mà đôi lúc cũng đừng nghe nữa, chỉ thêm đau đầu, nhức óc, làm ta thêm căng thẳng và không thể làm gì được. Câu dành cho chính mình đây rồi:
Mình đúng là bà già khó tính và khó chịu. Hôm qua đứng chờ thằng em ra đón cả tiếng đồng hồ, vừa mệt vừa giận, đến nơi thấy hắn quên đem theo mũ bảo hiểm cho mình mà muốn khóc luôn. May mà trước đó đã tự dặn mình "đừng cau có, đừng to tiếng, vì nó bị kẹt xe chứ ko phải nó cố ý!" nên khi nó đến mới ko chửi nó một trận. Nhưng tức quá tự đi bộ về nhà luôn - gần 3km, về đến nhà thì đôi giày toe tua tan nát và bong hết cả chân . May quá, trên đường đi tự an ủi động viên mình cộng thêm gió thổi vi vu, cơn giận cũng nguội bớt phần nào nên về nhà không xảy ra cuộc chiến tranh nóng hay lạnh nào, lại còn cười được. Nhưng lần sau đừng hòng chị để chuyện này xảy ra thêm một lần nữa, vì bất kỳ lý do gì!
SG khó sống hơn mình tưởng, buồn nhiều quá.........cứ thất bại này nối tiếp thất bại khác eo ơi, mỗi lúc buồn mới thấy mình cô đơn hơn bao giờ....sg ơi
Lúc ni là bằng mọi giá phải vượt qua chứ đừng ngồi đợi chờ rùi hy vọng rùi cố gắng. bỏ qua những khải niệm đó đi. mà châm ngôn là " bằng mọi giá phải làm được"