Muốn về nhà! Muốn về nhà! Đáng ra mình vẫn chịu đựng được thêm 3 ngày nữa cho đến thứ Tư, mà tự nhiên sáng ni mới sáng ra thằng Bi đt vô khoe "tau chuẩn bị ra nhà đây" làm mình nôn nao ko chịu được. Huhu, muốn quẳng hết để về nhà!
Những ngày này ai cũng có tâm trạng giống bạn vậy. Cảm giác thời gian trôi thật chậm chạp nhưng công việc cuối năm, liên hoan tất niên, ăn chơi nhảy múa,... sẽ làm mình tạm thời quên đi và rồi cũng đến lúc hân hoan sung sướng đặt chân về nhà mình với cảm giác hạnh phúc đến khó tả của người xa quê. cố gắng thêm vài ngày nửa thôi.
her her..khổ thân ss Nghi ^^. Ra nhà rồi ..tới nhà rồi....sướng ...sướng........................!!!! Mới ra lúc 9h30 sáng ni...mà bực thằng dòng hiền..làm ăn kiểu dó có ai đi nữa chứ..... Bực..mà thôi! ra nhà là okie rồi.... Tận hưởng cảm giác sung sướng ni..........
Sài gòn cuối năm thấy đã đã....ra đường không có Lô cốt, không kẹt xe, không có công trình, và ít bụi,trời se se lạnh, tự nhiên lần đầu tiên thấy yêu Sài gòn ghê gớm.
Về quê...xa SG...tự nhiên thấy thiêu thiếu....mà nói rứa chơ khung = ở nhà..Do về nhà thay đổi cách sinh hoạt nên ri thôi. Vẫn yêu quê nhất
SÀi gòn..Chiều 27 tết, trời tự nhiên xe lạnh.Dòng người thưa dần, hương xuân dần dần tới.Thấy sao chạnh lòng, nhớ nhà da diết. Ôi,không biết lúc nào mới về quê được.Đành thế, cố gắng sống cho tốt là được. Chào mi nhé,cái tết thứ 3 xa nhà.
ui. Mới đc nghỉ tết 1 ngày thuj muk seo chán thế nhỉ.hok bik lùm j' ka?.bạn bè online đứa nầu cũng chơi đểu mình hik.bùn zữ.huhu
Năm nay mình lại về, nhưng cảm giác không còn như những năm trước. Thấy hoàn toàn xa lạ, không biết vì mình sắp ra trường hay tại vì mình sắp phải đi kiếm tiền nhỉ? Không biết mình sẽ lớn hơn hay là lại ngu thêm. Tâm trạng cũng cứ thế mà trôi theo, không biết là vui hay buồn. Haizz!Thôi, cái gì đến phải đến vậy
Hết tết rồi... Chiều nay vô lại Sài Gòn. Bùn thúi ruột. Lại phải cày cuốc mưu sinh. Mẹ ơi sang năm con mới về nhà lại. Huuhu
Sánh sao được với bằng ấy năm của người ta? Ánh mắt đó, những lời nói đó, những dòng chữ đó... không bao giờ quên được. Trách mọi người sao quá thiệt tình. Trách mình sao quá tò mò. Những thứ lãng mạn như thế không bao giờ dành cho mình. Tự hỏi, sự tồn tại của mình nằm ở đâu??? Hãy nghĩ : Mỗi thời mỗi khác.
Hôm ni đi làm ngày đầu tiên của năm mới. Nhận được phong bao lì xì to đùng của sếp. Mở ra có 5k. Ặc. Chiều ni được về sớm
Hôm nay anh nhớ em ! Nhớ những tin nhắn, nhớ giọng nói QB thân yêu của em và nhớ nhất câu nói Tết vừa rồi " cho mượn cái máy lả" nghĩ lại anh vẫn còn cười
chừ là đã vô lại sg, đúng là một chặng đường dài với nhiều điều thú vị, chừ vẫn đang còn bị cấm khẩu, hic
đã vô lại SG....mệt! tối ni định thiết kế chương trình...vui chơi mà chẳng thấy cái Y!m nào của mấy đứa trong nhóm sáng cả...thui thì nằm online ri thôi
hic từ tết tới giờ cứ 3 ngày lại offline vỏ lâm 1 lần :H hết bạn ở Hà Nội Phan Thiết lại đến bạn ở Vủng Tàu lên off ăn nhâu riếc ko làm đc cái chi hết hic công việc để cả 1 đống ko ai làm dùm đúng là ham chơi thì thiệt thân ma ko ham thi càng thiệt nửa