Lại loanh quanh luẩn quẩn vào 1 chỗ, ngày ngày trôi qua bình thường và tẻ nhạt, tự dưng chẳng thấy hứng thú với bất cứ điều gì. Mình sao thế này?
Ngày mai là sn chị gái mà miềng thì bận bịu hết chuyện này đến chuyện khác...mà nghe đâu củng k tổ chức j.......hazzzzzzz!!! Mai ở nhà vẽ nữa..khổ thân ai vẹ bựa chừ nhác chừ cho chết. 8/3 8/3 8/3 thiệc tình..năm ni chẳng có chi hết, chắc M bùn lém...ngày nớ mà... Xa thiệc là khổ..mà miềng củng bùn chơ..thui để dịp khác gặp lại rùi mình sẽ bù
đi họp đồng hương về, hee, nhận được học bổng của HỘi! cả phòng trọ tiến hành ăn nhậu liên hoan thôi!
1h26' sáng bị nhá máy, mắt nhắm mắt mở bấm coi thì thấy "No number", ớn lạnh cả người. Bữa chừ máy mình nếu người gọi đến giấu số thì nó hiện là "Private number" chơ có khi mô hiện no number như rứa mô. Thêm thằng Bi lúc tối mới dọa "coi chừng thằng bạn Noir về tìm mi trên nớ" . Rứa là từ đó đến sáng giấc ngủ cứ chập chờn, thỉnh thoảng lại mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi tự hỏi "có khi mô là ma thiệt không hè?". Đúng là bó tay với mình, sống gần nửa đời người rồi còn sợ ma Bữa chừ cứ có cảm giác chán nản, thấy mình rỗng tuếch, ngẫm đi nghĩ lại vẫn chưa nghĩ ra mình sống vì cái gì, mục đích phấn đấu của mình là gì. Trước giờ cứ sống theo kiểu "đến mô thì đến", rồi "người tính không bằng trời tính" hay "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" bơ không cố gắng phấn đấu chi hết, cứ lờ đờ lờ đờ trôi từ chỗ này qua chỗ khác giữa đời. Chừ thử ngồi suy nghĩ nghiêm túc, giật mình vì chẳng biết mình muốn gì, cần gì và sống vì cái gì....
Ngồi rảnh, ngáp ngáp...táp hết cả ruồi.Thôi tội nghiệp mấy con ruồi, vô đây viết nhật ký . Thấy ai ai cũng ngẩm cái sự đời, mà đời là cái chi chớ? Chẳng lẻ đi làm , cưới vợ, sinh con...rồi ngồi ở nhà giữ cháu, lãnh lương hưu...mô mà chán rứa ? phải có cái chi khác chơ. Sẽ cố gắng sống "teen" đến năm 60 tuổi rồi cưới vợ vậy ( mới nghe có cụ 90 tuổi cưới vợ mà vẫn có con đó thôi) . Thiên hạ chửi miềng ế hàng thì họ cũng thiệt là rẻng hàng , thôi thôi nỏ quan tâm.
Cái ni ko phải số ma mô chị, em bị hoài hà, Thường tụi KH của e nước ngoài gọi, nhưng do ko kết nối đc nên nó cứ hiện lên là "No number''. Sao tình trạng của em thấy giống chị quá, tới đâu thì tới, 1 năm mà thay đổi 3 vị trí: từ nv chứng từ qua sales XK, chừ hôm ni mới nhận đc qđ điều qua hàng nhập. Hic, đời em là quả bóng bay,.. ko biết bay về mô?
Hôm nay lại bị choáng., choáng với quyết định của sếp. Vừa làm hàng nhập,vưaf làm xuất, vừa đi đòi nợ, Như vậy là tạo điều kiện sao? Minhg không thể hiểu nổi . Quyết định cuối cùng: xin nghỉ việc cho rồi.
cố lên anh ơi có khi xếp mún anh tôts hơn,có khi xếp mún đào tạo anh,mún anh năng động hơn trong công việc,anh đừng lo,dân quảng trị chúng ta bít chịu đựng khi làm việc mà,e mong anh hãy cố gắng,cố lên anh nha
"ra ngõ gặp gái là xui", tui có thể chứng minh 1 số trường hợp không đúng. Sáng nay mới lấp ló ra khỏi phòng, bà chủ nhà đứng ngay trước cửa, bụng nghĩ thầm chắc bà ấy không phải gái, người ta có chồng rồi mà. Lách ra đầu hẻm gặp 1 bé đi thể dục về, cảm giác có điều gì đó không ổn...chưa kịp nghĩ xe đã bị lủng lốp. Nhắc mãi tìm 1 chỗ vá xe mệt cả hơi tai, mất toi cái xăm.
hôm nay chạy lui chạy tới ko bít là vì cái chi giật mình lại mới bít la mình đang bị lẩn quẩn đầu óc ko tt làm đc cái chi hết :H một ngày trôi qua ko có ý nghỉa
:rockmanCó mem nào ở khu vực Q10,Q5 tìm giúp cho cái phòng với nèo.Tui đang định chuyển phòng,chổ cũ bữa ni tăng giá kham ko nổi.Ai bít vui lòng liên hệ số 01666636670.cảm ơn trước + 1 chầu cafe...
Mấy hôm ni cả mấy anh em mình trong ni cứ rộn ràng với việc đặt tên cho cháu, vì còn có một tuần nữa là đến đầy tháng Dory rồi. Thiệt chưa thấy chỗ mô rắc rối như cái đại gia đình nhà mình, có mỗi cái việc đặt tên cháu thôi mà cũng rối hết cả lên, từ tên ở nhà cho đến tên khai sinh. Cũng đúng thôi, vì tuy đây không phải là đứa cháu đầu tiên của mình, nhưng là đứa cháu đầu tiên của cả 4 gia đình ở Đông Hà nên được ưu ái vậy cũng phải . Trong ni đã ri thì ngoài tê không biết còn rộn ràng đến mức mô nữa ^^! Nhớ cái hồi đặt pet name cho cháu, chị em mình đang nấu ăn thì nghe Như nt về báo "đã đặt tên cho cháu là Nhím", rứa là mấy chị em rầm rầm kéo qua.. phản đối! Sau một hồi đấu tranh cật lực thì cái tên Nhím được đổi thành Dory như bây giờ (Dory là con cá bị chứng đãng trí trong Finding Nemo ), mà mình cứ sợ sau ni gọi tên cháu có 1 chữ thì thành Ri - vừa dở vừa trùng với tên của cậu Ri nó ^^! Nhưng quan trọng hơn là cái tên khai sinh của cháu. Trước đã quyết định là An Nhiên, sau nghe ông nội cháu bảo tên í phạm húy vì trùng với tên của ông ngoại của papa cháu (hix). Mà ông bà nội lại cứ thích đặt là Thanh Nhàn, còn cả nhà mình lại chê cái tên đó vì nghe nó... quê quê thế nào í. Nhớ cái cảnh thằng Bi khi bàn chuyện đặt tên mới vui. Mình đang nói chuyện điện thoại với mụ Mi, chàng ta ko hiểu mô tê chi, chỉ nghe loáng thoáng "ko đặt được tên An Nhiên" với "đặt tên Thanh Nhàn" chi đó, rứa là chắp tay sau đít đi tới đi lui hò hét ầm ĩ, nào là "nhất định ko đặt Thanh Nhàn", nào là "con mình thì mình đặt tên", làm bất rộn i. Rồi sau khi nghe mình tường thuật lại tình hình, hắn ngồi ngẫm nghĩ chặp rồi nói "thôi để tau đi tắm xong ra ngồi nghĩ tên cho Dory". Miềng chờ hắn tắm bất đọa, tắm xong hắn ra nghĩ thêm tí nữa rồi nói "thôi để mai tau lên mạng search coi có tên mô hay mà ý nghĩa ko". Bưa! Mình chọn được vài cái tên ưng ý, gọi ra thì nghe mụ nói là cả 3 chị em vợ chồng nhà mụ đã quyết định tên rồi (hừ, đồ chơi xấu!). Nhưng nghe mấy cái tên mình nói mụ cũng thích, mụ nói cất đó để lỡ xin keo không được thì còn có tên khác mà đổi. Thằng Bi đã đặt vé thứ 6 tuần sau ra đầy tháng, mình với Noir ko ra được, thôi chờ thôi nôi cháu rồi ra luôn. Mà đến chừ còn chưa nghĩ ra sẽ mua quà chi cho Dory nữa, chắc chiều về lượn vào PNJ xem thử Lúc điện thoại cho mụ Mi, nghe loáng thoáng tiếng cậu Trung cười và tiếng dì Thúy vọng vô điện thoại "có tên mô hay đòi đặt cho cháu hết, rứa vài bữa con hắn thì hắn đặt tên chi?". Hihi, vài bữa con mình chắc cũng sẽ được mấy cậu mấy dì nát óc ngồi nghĩ tên cho như rứa, lo chi hèo?! ^^ Đại gia đình mình đúng là vui thiệt!
Hic. Hôm qua đúng là ngày xui thiệt. Ngồi cả ngày mà không nghĩ ra cái đề tài chi hết. Nguyên 2 tuần suy nghĩ nát óc rồi cuối cùng lấy đề tài "khai thác tiềm năng du lịch Quảng Trị năm 2009" nghe cái tên đủ chết rồi. Không biết phải viết như răng hết. Phải xác định được có lấy được tài liệu không mới làm được rứa là nhắn tin cho anh Bá hỏi mà không thấy trả lời, quyết tâm gọi điện coi ra răng. Hic... Gọi xong mới biết eng đi với sếp. Rứa là cái mặt bị xị ra. Đang căng thẳng với cái đề tài, thằng bạn lại nhảy vô chọc tức nữa chơ đã nói là không biết chi hết hỏi mấy đứa khác coi nói rứa rồi mà cũng không chịu. Bắt đầu stress roài, lúc nớ chịu không được muốn hét to thiệt là to nhưng thôi (sợ mấy bà già cũng dãy nhà nhảy qua chửi). Nghĩ đến ngày mai không biết đi học bằng cái chi rứa là nhắn tin cho thằng bạn "mai mày đi học không? Qua chở tao đi với nha. Được hay không thì nhắn tin lại cho tao biết nha". Con Ngọc về miềng nhảy xuống cho thoải mái gặp hắn làm cho miềng cười xong cái đúng là thoải mái đủ để suy nghĩ tiếp. Miềng đang gọt mấy quả đào lên ăn cho mát ruột thì có tin nhắn tới, bước lên gác đọc tin nhắn là của thằng bạn miềng mở ra đọc "tự đi đi". Ẹc. Lúc nớ là cái mặt đỏ bừng lên roài không nói được tiếng chi hết. Bạn bè chi là nhờ vả đàng hoàng mà hắn chơi câu quá shock. Dù gì cũng là bạn thân hiểu tính nhau quá rõ thì nhắn tin cho đàng hoàng tí. Tức quá từ mặt hắn luôn. . Cứ mỗi lần stress lại đau đầu, lại đau dạ dày. Hic... Đau cả đêm chịu không nổi, không ngủ được. Eng hoanglong_hl nói miềng bị bệnh nặng rồi. Từ hồi lớp 9 cái bệnh rối loạn tuần hoàn não, căng dây thần kinh não cộng thêm bệnh đãng trí đã có rồi không bị nặng mới lạ. . Đã rứa còn cãi nhau với người yêu nữa. "Triết lý của em có cái gì đó không ổn. Không do em gây ra thì ai gây ra cho em. Em yêu ai cũng do em, ghét em cũng do em. Có ai khác không?" Nói đến rứa là hết chỗ nói rồi. Người yêu miềng như rứa đó toàn cãi nhau đúng lúc miềng đang căng thẳng không có vấn đề mới lạ (dân quân đội là rứa rồi). Bó tay. Sáng ni dậy lúc 5h45 đạp xe cùng con bạn tới trường để đưa xe cho anh Hận đi tiềm trạm cho trò chơi lớn của khoa. lên ngồi ăn sáng, uống sữa mà vẫn không hết đau dạ dày mà quên mất đem theo lọ thuốc. Hic. Ngồi vất vơ đến 7h30 lên học. Học xong ông thầy sửa đề tài đến lượt miềng (bon chen mãi mới đến lượt) sợ ông thầy gạt đề tài quá. Ông đang đọc. Ông coi cái mục tiêu với mục đích xong nói rứa là ổn rồi chỉ cần đổi đề tài nữa là ok rứa là nghe thầy miềng đổi tên đề tài thành "các dự án đầu tư du lịch Quảng Trị năm 2009". Ra về cười khoái trá hết bị điên luôn. . Miềng đúng là miềng thiệt. 14h40 rồi, mẹ đang gọi. "Alo! Mẹ ah? Có chuyện chi rứa mẹ?" - "Đập nhà rồi. Con có về đập nhà cho vui không?". Ẹc. Mẹ hay giỡn miềng thiệt. "Nhà rứa ở được rồi đập làm chi mẹ?" - "Tháng 3 âm con có về cưới anh không?" cái ni thì đúng là vui thiệt nhà miềng sắp có thành viên mới (quẻ bói năm ni nhà miềng có tin vui không biết là vui chuyện ni hay là sắp có cháu bế đây ). "Rứa đập nhà cưới vợ cho anh đó mẹ hơ?" - "Ừ! Rứa con có về không?" - "Đề con coi đã. Về được thì về không thì thôi" (dĩ nhiên là về rồi ). Rứa là chuẩn bị hành lý tháng 4 dương ta về nhà ăn cưới thôi. Haha . Về là lại chui vô quán cafe Tâm ngồi cho sướng.
tối ni là thứ 7 là buổi mà "máu chảy về tim" thì mình ở nhà học English for Economics, ngồi dịch bài cho mệt làm cho cả người ê ẩm. cả chân với tay trái đều đau cùng lúc, cái chân thì bị rạn xuơng mắt cá chân, cái tay thì suýt nữa cũng rạn theo chân luôn mấy tháng trời không xách đc đồ chi nặng hết, còn cái lưng, đau mỏi di truyền. . Người chi mà toàn thấy bệnh với tật ko. đụng vô mô cũng có bệnh chắc kiểu ni chết sớm cho họ hàng được nhờ.
Đi họp chuẩn bị hội trại về. Đúng là 1 ngày mệt và buồn. Mệt thì nói làm gì cái chính là buồn. Buồn 3 người, một người là thằng bạn mình mới gặp lại, một người có thể nói là bạn, một người là em (em hiểu theo nghĩa nhỏ tuổi hơn). Sự khác là trong cách cư xử của 2 người "bạn" đúng là thất vọng và sự ko tin tưởng nhau giữa chị em với nhau thì điều đó ko chấp nhận đc. Con bé hỏi thằng bạn nó nói gì với mình, mình nhớ cái chi thì nói cái nấy. Mà cái mình nhớ đều là cái quan trọng còn cái bên lề thì nhớ làm chi (đãng trí mà). Mà thôi suy nghĩ chi cho ốm người ra phải tăng cân nhanh chuẩn bị hội trại. . Mỗi lần đau dạ dày xong thì chẳng muốn ăn uống chi hết. Đã rứa vè đến nhà thấy khóa cửa tìm chìa khóa không ra tưởng quên đem gọi điện cho con bạn "alo! Ngọc ah? Về chưa? Tau quên đem chìa khóa rồi. Mi về mở cửa cho tau với" - "Mi bị chi rứa? Khi sáng đem chìa khóa theo rồi kêu tau khóa ở trên chơ đừng bấm chốt nghe chừ kêu tau về mở cửa" - "Rứa hơ? Để tau tìm lại". Haha... thì ra hắn nằm trong box bút của mình làm mình chờ cửa 30p. Đúng là... Qua tháng mình về nhà nhanh tiện kiếm số liệu làm đề tài luôn và suy nghĩ lại nhưng mối quan hệ mình mới xây dựng trong 1 năm vừa qua. Cái gì đã qua thì cho qua những phải xem mình đã sai gì để rút kinh nghiệm, có thể do cái tính của mình nên để các mối quan hệ đi khỏi quỹ đạo của nó, phải đưa nó về lại đúng vị trí nó đã từng đi không được phạm sai lầm lần nữa. Mình đã đặt ra mục đích cho bản thân nhưng mình chưa bao giờ 1 lần thực hiện nó cứ sống theo cách sống của 1 đứa trẻ con sống ngày nào biết ngày đó chẳng suy nghĩ gì. Thật là ngốc nghếch. Đã đến lúc phải thực hiện mục đích lớn nhất của đời mình rồi. Không nên lo những điều không liên quan đến mình.
Tối thứ 7 vừa rồi là đêm thứ 7 tuyệt vời nhất từ khi mình vào lại SG, được đứng trước hàng ngàn người với tư cách là người chiến thắng, cảm giác dòng máu sôi sục lâu lắm mới có lại trong người... CN, họp Đồng Hương bàn vụ cắm trại, đi nhậu... tự dưng thấy mình lạc lõng, tự dưng ko thấy thích khung cảnh này nữa, muốn yên tĩnh và cũng muốn lo cho cái lưng bệnh tật của mình... Tối, gọi bạn bè uống caffe tâm sự chút, thế mà người mệt, người kêu xa, người có hẹn, buồn 1 thoáng. Thấy đàn ông khóc, có lẽ nhiều người cười chê, nhưng mình thấy thật ngưỡng mộ họ, giá mà lúc buồn, lúc đau khổ mình cũng có thể nén sĩ diện của con trai xuống mà khóc nhỉ? khóc mà vơi hết tất cả thì cũng đáng quá chứ! Vui có, buồn có, nhưng kết quả là chẳng nhận được sự tôn trọng trong lúc mình cố gắng nâng niu nó coi như 1 niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống quá là nhiều chuyện phải nghĩ của mình, dẫu biết chẳng có kết quả gì. Nghiêm túc hơn trong những mối quan hệ, quên những hy vọng hão huyền để tìm cho mình 1 cái gì vừa tầm hơn, nhẹ nhàng hơn. Và cũng chứng minh 1 điều,mình ko phải là BD (hic, ai hỏi ng` yêu đâu cũng nói éo có, nói thật thì ko ai tin, lại bị nói "người như mi ko có thì 1 là bị điên mà 2 là bị bê-đê).
Dù đã có chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng cảm giác vẫn không chịu nổi. Buồn cho một sự mất mát lớn, nhưng cũng mừng vì Người ra đi đã được giải thoát. Mong cho những người ở lại, hãy lạc quan lên mà sống.
Ôi cái cuộc này sao lắm bất công. Sáng sớm dậy, mở cái lap lên soạn đề cương đề tài khoa học để rút ngắn thời gian làm ai dè mở lên... Hic. Hôm qua cắm USB vô thì báo có virus miềng mới đặt mua Kaspersky chưa lấy về thì bị virus tấn công. . Sáng ni còn phải dịch cái bài anh văn chuyên ngành nữa chơ. Thôi đành ôm cái lap con bạn vậy. bye-bye mi nhé nhoc_nhim