Tình khúc - tâm tư

Discussion in 'Nhật ký...' started by Voi con, Aug 12, 2007.

  1. Voi con Thành viên

    Hôm ni hết việm họng, chẳng biết tửng tửng thế nào lại chơi luôn một chầu trà sửa trân châu (và y như rằng lại nước đá vèo vèo). Hic . Bây giờ mới ngớ người, tối qua mình quyết tâm cự tuyệt với kem, nước đá. Rứa mà chừ.... hic.
  2. Voi con Thành viên

    Ặc ặc. Nghe lời xúi bậy của M, bây chừ phải uống cả nạm thuốc. Hic
    Hôm ni là cái hôm đen đủi nhất của phòng miềng.
    Đầu tiên là con V mất ví, tớ + N mất vé xe , thế là toi 3 cái chứng minh thư. Mình còn bị giam trên trường đến gần 1 tiếng đồng hồ, xong về leo lên tầng 9, lại chạy xuống đến 3 lần. :((
    Mệt muốn đứt hơi.
    Đúng là trong tất cả cái rủi cuối cùng cũng có cái may. 2 ông M giải quyết được cái bài tin của mình, không thì ... hic...
    Thảm
  3. Voi con Thành viên

    Hôm nay gặp anh. Anh bảo anh sắp đi. Đi đâu ? em không biết . Và anh cũng không nói.
    "Sắp xa trường" . Nó có ý chi đây ...
    lại còn : " đợi khi Thầy về thì anh đã đi rồi"
    Em sợ ....
    Sợ rằng anh sẽ đi thật, đi đến một nơi nào đó thật xa
    .....
    Em không biết bây giờ nên làm gì. Tìm hiểu cái nguyên nhân của câu nói ấy, hay là cứ mặc kệ tất cả. Và em lại là người cuối cùng nhận được cái thông báo ấy.
    Dù là bạn, hay là gì gì đi chẳng nữa...
    Chẳng lẽ nó không bằng một câu nói hay sao. Khi người ta làm cho em phải lo lắng là lúc người ta làm em đau...
    Không biết.
    ......
  4. Voi con Thành viên

    Hôm nay là lần đầu tiên mình đi hiến máu tình nguyện. Quả thật là khác với mình suy nghĩ lắm.
    Lúc đang nằm trên nớ, mình thấy mặt mũi mấy người kia kinh khủng lắm cơ. Có một đứa con trai thấy cái kim tiêm, sợ quá .(hihi), còn bạn gái bên cạnh mặt mũi có vẻ căng thẳng quá. Lúc nớ, tự nhiên, cái thằng bạn đứng ngoài nhìn vô, chọc cười . hic, lúc nớ muốn thò chân ra đá cho nó một cái, nhưng lại sợ mấy cô bác sỹ nên đành nhắm răng cười trừ.
    Xong học cười mấy người kia, rồi đứng dậy, leo cầu thang.
    Mấy đứa bạn bảo sao mày khỏe kinh khủng thế. và chỉ cười....
    ơ. Té ra nó cũng chẳng có gì cả. Vậy mà trước kia thằng HV làm cho mình sợ phát phiếp lên khi bảo :"mày mà đi hiến máu, có mà người ta truyền máu cho mày ấy"
    Sáng nay, khi kiểm tra, mình đã tăng lên 2 ký, khai man 3 ký nữa là 45 , vừa đủ tiêu chuẩn. :d
    Đó là thành tích của việc leo cầu thang + ăn, ngủ không điều độ
    Hic.
  5. alone_galaxy Guest

    Tự dưng thấy lạ lùng.
    Lại muốn có một ai đó yêu mình và cũng mong là mình yêu một ai đó.
    Mà sự thật, vẫn vắng bóng một cách khủng khiếp
    Cứ đến những ngày lễ chi đó, là lại thấy lòng nhói nhói ... vì cái sự lẻ loi đơn côi.
    Tối tối, lại ra công viên một mình, đi lang thang, không mục đích. Không đơn giản vì mình thích cái không khí thoáng mát ở đó, mà bởi vì ở đó có nhiều người ...
    và chỉ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn người khác hạnh phúc
    Đó phải chăng là nổi đau...
    Mình không biết...
    lên lớp, học rồi về nhà
    Làm thuyết trình, đi viện bảo tàng, mọi thứ cứ thế là như không thế
    KHông biết được, chỉ có cảm giác là đôi lúc cần một ai đó để yêu.
    Thôi thì, đành yêu quê hương và ba mẹ ...
  6. Khanh Nguyen Guest

    Một mình...

    Chỉ có chúa và anh mới hiểu
    Mới biết anh yêu em trọn đời.
    Là tình yêu ông trời không chỉ lối
    Chỉ là buồn ngọn gió vẻ nên đôi.

    Ngọn gió ấy là linh hồn của chúa
    Trao một mình,một người một trái tim.
    Là tình yêu ông trời không chỉ lối
    Chỉ là buồn ngọn gió vẻ nên đôi.
    Mua_bach_mi...ttk
    [IMG]
    Chỉ là con số không khi thời gian chậm bước.
  7. Voi con Thành viên

    Hôm nay, trên đường đi học, tôi bắt gặp 2 em bé gái, chỉ độ khoảng 5 tuổi đang cho 2 đứa bé (dưới 1 năm tuổi) ăn sữa.
    Nằm ngay ngã tư Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Trãi, cái nơi mà xe cộ luôn đông đúc, người tấp nập qua lại, bụi và khói, dưới ánh nắng chói chang của buổi ban trưa, 4 đứa bé ngồi đó, lẵng lẽ...
    Người ta đi qua, cũng chỉ giương mắt nhìn, dù có dừng lại cũng chỉ vì đèn đỏ. Tuyệt nhiên, không ai nhắc đến 2 em, không ai đứng lại hỏi các em, hay dù chỉ nói một câu an ủi ... Không và không.
    Tôi đi qua, cũng như bao người khác. Nhưng tôi thấy chạnh lòng, một cảm giác bứt rứt trong lương tâm cứ cắn xé tôi. Lên lớp, không chịu nổi, giữa buổi lại xách xe ra về, lại cup. Đi ngang qua con đường đó, em vẫn ở đó. Vẫn mặc cho bụi và khói xông vào mặt mũi.
    Tôi bèn đến bên cạnh và hỏi chuyện em. Thì được biết em lên 5, còn đứa em bên hông mới được 7 tháng. Bố mẹ em mất cả, giờ em phải bồng đứa em nhỏ đi ăn xin. Nếu may lắm thì có sữa cho đứa em uống. Cắn một miếng bánh mỳ mà tôi thấy em khổ lắm, cố nuốt cho nhanh, đứa em trên tay vẫn khóc.
    Lúc đó, ngoài hộp sữa ra, tôi chẳng có gì để cho em cả. Và rồi tôi tạm biệt em.
    Mưa lại nặng hạt. Tối đạp xe nhanh về nhà, mà lòng cứ vấn vương. Tối nay em sẽ đi đâu, ngủ ở đâu ngoài mấy cái hành lang nhà người khác, hay là một cái nhà chờ xe bus nào đó. Và em phải làm sao một khi đứa em 7 tháng tuổi đó bị ốm...
    Một người mẹ lúc lên 5...
    Tôi có cảm giác như là mọi thứ đối với em đều thật đẹp. Bởi em cười một nụ cười rất hồn nhiên, mấy sợi tóc vương trên cái mặt lấm lem, nhưng vẫn không thể nào làm mất đi vẻ thanh tú của khuôn mặt em. Và tôi sẽ còn nhớ mãi cái dáng người mảnh khảnh với cái xách mang chéo vai, một mảnh vải bọc chéo lại để mang đứa em nhỏ vào lòng...
    Bóng em đi, khuất dần ...
    Cuộc sống lại hối hả... như cái TP này vẫn thế.
  8. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Một tấm lòng thật cao thượng đó em! Nhưng
    Các em đều có nơi chốn cả nhưng em phải hiểu thêm một điều nữa là nếu đó là thật sự thì em đó còn những người đằng sau em, chờ em về để có cái cơm ăn nữa đó!
    Và hầu hết những người như 2 em đó đều có nơi chốn cho họ cả, nhưng vì lí do đó nên họ không thể
    @HCP: Anh ở đó còn gặp những cảnh hơn thế nữa đó em!
  9. alone_galaxy Guest

    Chuyện đó em biết. Không những thế em còn biết cả 2 người đứng đằng sau đó. Hai cô gái, khoảng trên dưới 20. em thấy còn rất trẻ, nhưng nhìn không được thiện cảm lắm.
    Nhưng hôm nào đi qua, cũng thấy cái cảnh đó mà xót xa lắm. Một đứa bé 7 tháng tuổi bị ... cho đến còm cõi, da bọc xương, mắt sâu hoắc, nằm dài giữa đường phố mặc cho gió bụi ... Nhìn mà tê tái lắm. Chẳng thà không thấy thì thôi, chứ thấy thì lại đau nhói...
    Và cho dù em là ai, em có là nạn nhân của cái gì ... thì cũng cầu mong cho các em sớm tìm được một gia đình thực sự...
    Em biết điều đó là không thể ...
    Nhưng chẳng lẽ không ai có thể giúp đỡ các em ấy được sao ...
  10. alone_galaxy Guest

    Thư viện một sáng thứ 6.
    Hôm nay lại mò mẫm lên thư viện. Cái góc êm đẹp nhất mà từ trước đến giờ mình biết. Nắng nhè nhẹ, thoang thoảng một chút gió, hơi gắt ... và lại nhớ đến gió Đông.
    Vậy là mình đã bỏ qua 45 ngày được tận hưởng cái cảm giác lành lạnh của khí trời, cái tê tái của gió, buốt giá của nước mưa. Và cái cảm giác sung sướng khi được lội lụt.
    2 tháng, đến 5 lần lụt. Sao mà mọi thứ lại tồi tệ như rứa. Mình không biết. Chỉ có cảm giác là mình đang dần đánh mất một thứ... Thật lạ ...
    Mùa Đông. Hàng năm vẫn cứ đợi đến cái lúc này. Chẳng phải bởi vì mình sinh ra trong mùa Đông mà đợi nó, có lẽ tại tất cả mọi yếu tố, cái tính khí bị đảo lộn, thích cái lạnh, rét mướt. Và lại nhớ đến mỗi tối Đông, lúc trời đang lạnh kinh khủng, mấy đứa bạn lại rủ nhau đi nhậu kem, vừa ăn vừa thổi. :) cảm giác thật tuyệt vời ...

    Dửng dưng... Ngày xưa, mình đã từng thế, và hôm nay lại thầm cười bởi cái lối suy nghĩ và hành động đó...
  11. alone_galaxy Guest

    Đêm ...

    Tối 17/11.
    Khoảng tầm 18h, tại CLB bơi lặn Phú Thọ. HAAC tổ chức buổi off quan sát bầu trời.
    tầm 18h30p :hướng mắt về phía Tây Nam, Mặt Trăng đang nằm ở đó, nghiêng nghiêng.
    Theo như mình đoán thì là ngày mồng 8, mồng 9 gì đó, vì Mặt Trăng lúc này có hình thù của một cái dĩa bị bể mất một nửa. Không biết bao lâu rồi mình không đụng đến tờ lịch.
    Mặt Trăng qua kính Thiên văn (đường kính 23cm, tiêu cự 1m25) nhìn thật đẹp. Những bề mặt lồi lõm, từng cái hố sâu, cái đồi cao, biển và đồng bằng. Nhìn rõ tất cả khuôn mặt của chị Hằng... Thật kỳ khôi.
    Nhớ đêm trung thu, cũng ngắm chị Hằng bằng mắt, rồi bằng kính ở cái tầng thứ 11, sau một cơn mưa dai dẳng, chị vẫn đẹp thế...
    Tối qua, đôi lúc bầu trời khá trong, nhưng nhiều lúc mây trắng xóa. Cứ ngỡ là mưa, nhưng cuối cùng cũng chiều lòng người. Gió nhè nhẹ, trăng khá sáng, một vài vì sao lẻ loi lấp lánh trên nền trời, nhưng thật khó để nhận ra chúng là sao nào dưới cái ánh sáng của đèn điện kia.
    Tầm 10h30p. Khi hai đứa còn long nhong trên đường về, theo thói quen, tôi lại ngó nghiêng lên bầu trời xa kia, và thấy được... thật tuyệt, giữa ánh đèn điện đường mà vẫn thấy Chòm Orion đang chếch về hướng Tây Bắc (không biết lúc đó mình nhắm có đúng hướng không nữa). Thấy Sirius sáng rực lên giữa chòm lục giác mùa đông. Và đứa bạn tôi hỏi : có chòm lục giác mùa xuân không ?. Chỉ cười. Chắc là sẽ có, nhưng ở trong trí tưởng tượng của cậu thôi. Nó ba hoa : sau này tớ sẽ tìm ra chòm đó. Ừ. Chắc lúc đó tôi sẽ bái nó làm sư phụ luôn.

    19h30 : Vân đang mãi mê chỉnh kính, quay ngược quay xuôi và hỏi : "sao em không thấy hàng chữ kia đâu hết chị ơi ". Chị Loan lắc đầu cười... Lúc về nó bảo tôi : sao chỉnh kính mà khó quá, tớ chả thấy gì cả. Những người bắt đầu như nó bao giờ cũng gặp nhiều khó khăn. Lần đầu tiên khi tôi hướng ống kính lên trời cũng thế, xoay ngược xoay xuôi mà chả thấy Mặt Trăng đâu cả, chỉ thấy được có mỗi người. Sau vài lần như thế, quen dần mới có cảm giác và làm được. Tôi nhớ cái hôm hướng kính lên Sao Mộc, tôi gần như là toát mồ hôi, vì chỉnh mãi mà chẳng thấy chi cả. Ống ngắm đã hướng đúng. Ai dè... anh Tuấn bảo : cái thị kính không phù hợp thì làm sao thấy. Té ra cũng còn nhiều điều để nghĩ lắm.
    Mãi mê theo đuổi cái sở thích, tôi đọc những bài nhật ký ngắm sao của Đôn, xem những ảnh mà Đôn chụp . Quả là kỳ diệu.
    Hôm 9/11, Đôn thức khuya ngắm nhìn sao chổi Holmes, những gì mà Đôn ghi lại được đã đập mạnh vào tôi. Hình như, tôi chưa một lần nhìn thấy sao chổi. Vậy mà trong những ngày có nó này, tôi lại không có cách nào để nhìn thấy nó. Không phải vì nó không thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà vì tôi không có địa thế để ngắm. Và thế, ngay cả mưa sao băng Leonids tối qua, tôi cũng không thấy được. Đã biết bao lần lỡ hẹn, từ hồi tháng 8 đến giờ, nhưng vẫn không hoàn không.
    [IMG]


    [IMG]

    [IMG]



    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]
    Tôi gặp Đôn lần đầu tiên (và duy nhất cho đến giờ) tại Viện KH-CN, hôm tổ chức SW. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là một cậu bạn khá điềm tĩnh, đi đứng nhẹ nhàng nhưng không kém phần dứt khoát, Đôn có đôi mắt sáng, mặt hiền hiền. Cậu ấy chào tôi bằng một giọng nói nhỏ nhẹ : " Chị có phải là chị Hoài... alone galaxy là chị hay là anh Hoạt...". Lúc đầu tôi nghĩ là cậu ấy còn học 12, nhưng sau anh Huấn bảo Đôn nó học BK năm nhất, cùng tuổi với tôi. Lúc đó lại cười... không ngờ mình già thế ...

    [IMG]
    Tối qua, gặp anh Nhựt. Anh ấy dẫn nguyên một tập đoàn Cơ điện tử của Bk đến. Chẳng biết thế nào, mà khi gặp tôi, chào hỏi, cười, giới thiệu tôi là con bé vui tính nhất CLB. Vậy mà lại kéo anh Huấn ra một góc hỏi tên tôi là gì. Lắc đầu cười, anh hỏi : sao lại lắc đầu thế . Ơ. Thế tên anh là gì nhỉ ... Có mỗi cái tên mà cũng không nhớ, thiệt là ...
    Gặp anh Phúc. anh Phúc bảo : anh nói chuyện với anh Danh rồi, nhưng nó chỉ cười, nó tưởng là em học Bách khoa Đà Nẵng cơ.
    Anh Danh, có lẽ vẫn như 2 năm trước đây khi còn ở trường Lê Quý Đôn, có một nụ cười hiền và đẹp kinh dị.

    Mưa sao băng
    Giữa tháng 8, mình ngóng mỏi cổ lên trời để đếm mưa sao băng ở chòm Lyre (Chức Nữ) chếch về hướng Đông Bắc. Vẫn còn nhớ như in, cái lần thảm bại đó. Ngồi ngoài trời, ngỏng cổ lên trời suốt mấy tiếng đồng hồ. Từ 10h tối đến gần 1h sáng. Vì theo dự báo nó đến trong khoảng 11-12h. Vậy mà , suốt tối, chỉ đếm được xem có bao nhiêu xác con muỗi bị mình đập chết, còn sao băng thì chẳng thấy đâu.
    Tối hôm qua, lại có mưa sao băng ở chòm Leonids (Sử tử), nhưng không xem được, và đọc nhật ký ngắm sao, có một bạn bảo đếm được 5 sao trong 3 tiếng đồng hồ (từ 1h30-4h30p sáng). Nghĩ lại cái cảnh của mình mà thấy ớn lạnh ...
    [IMG]
    (mưa sao băng Leonids)
    [IMG]

    (Chòm Leo - Sư Tử )
    ảnh của chương trình mô phỏng bầu trời Stellarium - down tại :www.stellarium.org
  12. Voi con Thành viên

    Chuyện đời SV

    Ơ. Cái tên SV từ mô ra nhỉ.
    Ngày xửa ngày xưa, khi tạo ra mọi vật, ông Trời thấy thiếu thiếu một thứ, liền vặn một cục đất nặn ra tên SV. Cái tên này láu cá lắm cơ.
    Học chiều mà lúc nào cũng vô lớp muộn, rồi giải bày : " Thầy ơi. Em bị kẹt xe", rồi là " em bị ....". Mà hình như, có tên ngoan cường lắm, lẻn vô cửa sau thì có ... trời mới biết được. Ơ. Trời là cha nó, thì sợ cóc gì
    Rồi học giữa buổi... cup nữa.
    Muốn tránh tên khỏi sổ đen... A lô hấp : " khi nào thầy gọi đến tên tau thì mày thay nhé, hôm khác tau thay hộ mày":anhga6:
    Giảng đường thì vừa rộng vừa đông, đố thầy nhớ tên hết ...
    Chuyện lê la ... la cà dọc đường dọc sá. Đi học mà cái đầu cứ tơ tưởng xem anh chàng nào đáng để ngắm ...:anhga29:. Có lẽ rứa nên không ít cô nàng SV mắt ngóng nhìn, dỏng tai lên nghe Thầy giảng bài . Ôi thầy tuyệt quá. Đẹp trai quá đi mất :JFBQ00125061225b:
    Và chiều về, khi hoàng hôn buông rơi, lại cố tình len lỏi qua những con đường đầy xe cộ ... để nhón một chân, đạp thẳng cẳng leo lên nhà. Phải công nhận, không ai vượt đèn đỏ nhiều bằng những tên SV, và cũng không ai leo lên vỉa hè thường xuyên như những tên SV.
    Ôi đời SV ... " Bạn tôi sáng nhịn ăn lên giảng đường. Bạn tôi sáng đạp xe hai mươi cây số. Thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị, thằng làm quán cơm, tối về ... một gói mỳ tôm". Lại nghe phong phanh đâu đây giọng hát của Quang Linh mà ớn lạnh nghỉ về cái ngày cuối tháng ... Bố mẹ ơi... Tiếp viện cho con :anhga: Trời ơi, liệu có thể nào không nhớ tới quê, không nhớ tới bố mẹ trong những ngày ấy... Có thể nào không ?
    Và hôm nay, lại bước lên giảng đường mà lòng rộng mở . Năm sau ... năm sau, có thể nào thi lại trường khác ...:anhga30:
    Lại là một cô tân sinh viên nữa...
    Oài ... Lại thế mất


    Liệu các anh chị + các bạn SV khác như thế nào nhỉ ? Chia sẽ một chút coi
    Nóng and Lãng Tử like this.
  13. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Em ơi! Nên tìm cái gì đó hoạt động có mục đích sẽ hết chán ngay thôi mà.
    Không thích thầy giảng thì về nhà tự đọc sách, hoặc gần đến mùa thi rồi học.
    Sinh viên nên tìm việc làm thêm , nhất là với ngành của em. Vừa giao tiếp được nhiều người, vừa có thêm kiến thức thực tế.
    Đừng có nghĩ: ăn rồi chuồn học, nghía trai. Không giống với sinh viên thời nay chút nào.
    Có thi lại trường nào cũng thế, lại ăn, lại chuồn học, lại nghía trai, hờ hờ
  14. Candy Quản lý Diễn đàn

    hic !! chi mà khủng hoảng rứa hè...vậy mà Đen cứ nghĩ SV sẽ khác cơ ...úi , từ giờ ko mơ nữa ko đến khi đcl àm SV rồi lại thất vọng thì khổ
  15. Voi con Thành viên

    Thực ra đó chỉ là những cái bề ngoài thôi.
    Trước khi bước chân lên giảng đường, anh H bảo : sau một tuần hãy nói cho anh cảm nhận về cuộc sống SV.
    Và chưa đầy 1 tuần sau, tôi đã tìm hiểu được hết những nổi vui buồn.
    Và chợt nhận ra, giảng đường ĐH nó khác xa với cái lớp hồi cấp 3 lắm.
    Lúc học 12, dám cá là không một tên nào lại không muốn chen chân vô cái nơi này, trở thành một tên SV ...
    Và khi đã được chứng kiến cái cuộc sống này, sống trong cái môi trường ấy lại cảm thấy nhạt nhẽo...
    SV không thụ động !
    Đó là tuyên ngôn của những tên SV mới chập chững. Năm nhất, hăng máu :JFBQ00125061225b:, tiểu luận viết cả tập, thuyết trình dàn hẳn cả mấy slide, đi thực tế, viết bài thu hoạch cả đống. Cố làm sao để cuối cùng được có một thứ ... Ờ. Cố thì cố.
    Lên lớp, tranh luận bất chấp đúng sai :botaythoi:, cãi bay cãi biến ...
    Về nhà, lại lôi sách linh tinh ra đọc (quyết không đụng tới sách chuyên ngành :d). Nhiều khi thấy học nhàn quá, lại hơi nhàm và nhảm mà thấy bực .
    Ngẫm lại cái thời gian biểu là kinh hoàng
    12h : ăn
    2h30 : ngủ
    9h: ngáp + thức dậy
    10h45: ăn trưa
    11h: ngủ tiếp
    12h30: đi học
    Có một điều hiển nhiên là 3 đứa phòng tôi hiếm khi nào mà học bài trước 8h30 tối .Thường phải trên 10h mới lôi sách vở ra ngồi nhấm nhá, gặm và gặm ... rồi lại nói chuyện tào lao. Vậy mà y như là đêm nào cũng thức tận sáng ..., cuối cùng lại gấp hết , ngủ...
    Đôi lúc lại thấy SV cũng sướng thật. Thích học thì đi học, không thích cứ nghỉ, miễn là biết chọn ngày
    Và đôi lúc thấy điều đó lại rất hay, những môn nào thích thì cứ theo đà mà tiến, còn môn nào ghét kinh điển thì đợi đến kỳ thi rồi giải quyết sau.

    Cuộc sống SV có lẽ không nhạt thếch. Đúng như anh Small nói. Nó sẽ chẳng bao giờ là nước lã nếu biết tìm kiếm niềm vui. Hình như, nó ở ngay bên cạnh mình, nhưng không phải dễ gì nắm bắt.
    Và Noel này. Ta lại đi nhong nhong với các em nhỏ, hòa mình vào những câu hát tuổi thơ, được nhận một hơi ấm từ tình bạn, tình người và trên hết, niềm vui sẽ bừng cháy trong đêm giá lạnh của Sài thành...
  16. Voi con Thành viên

    Oài. Hôm nay nhận được thư của ba. Mừng... đến rưng rưng nước mắt.
    Thư của ba... Yêu ba nhất ...
  17. Voi con Thành viên

    Thư nhà
    Đối với những tên SV xa nhà, có lẽ đó là cái đáng quý nhất. Những bức thư, dòng chữ từ gia đình, mới thật ấm áp.
    Và với tôi, có lẽ nó cũng chỉ là một điều rất bình thường, nếu như không đọc những dòng chữ ấy. Ôi ba yêu quý ...

    "Ngày ... tháng ... năm...
    Thư thăm con gái thương
    Đầu thư ba mẹ mong ơn trên phu hộ cho con sức khỏe dồi dào và học tập thật tốt là ba mẹ mong muốn nhất rồi
    ...."
    Đây là lần đầu tiên ba viết thư cho tôi, và có lẽ cũng là lần đầu tiên ba nói những câu yêu thương như thế với tôi. Trong ký ức của tôi, hình như chưa một lần tôi nghe ba nói một lời ngọt ngào, và hình như chỉ 1 lần duy nhất tôi còn nhớ là hồi học 12, ba một lần vỗ vai động viên tôi học...
    Phải, ba không phải là một người hay bày tỏ tình cảm. Và tôi sống, suốt 18 năm nay, không hề nói một lời yêu thương ba mẹ. Có người bảo tôi là kẻ sống quá thiếu tình cảm, yêu thương hờn ghét lại cứ cố tình dập tắt. Và hình như, tôi đã sống như thế , hiện nay cũng thế, phải chăng đó là con người tôi.
    Bạn tôi bảo rằng: " mày quá ít nhắc về gai đình. Dù sao thì ở xa thì cần phải luôn nhắc đến gia đình. Lúc đó mới có cảm giác là mình yêu quý gia đình hơn ". Tôi tự hỏi: Chẳng lẽ mình không yêu gia đình ư ... Và tại sao tôi không bao giờ nhắc đến... Không biết, đơn giản là tôi chỉ không muốn nhắc đến.
    Sống lặng lẽ. Đó là một điều không tốt. Biết thế, nhưng khó mà sửa được.
    Và hôm nay, khi nhận được thư ba, tôi đọc và cố nghiến ngấu từng câu từng chữ... Ba của tôi, một người vĩ đại trong tim tôi.
    Vẫn nhớ, hồi tôi học lớp 1, ba vẫn ngày ngày chở tôi đi học. Có hôm đi học với đám bạn, gió to, bị cuốn bay cái dù, thế là chạy về nhà, vừa chạy vừa khóc mếu máo. Ba dỗ dành tôi, chở tôi đến trường, mua kẹo,cà rem .. cho tôi mút :d
    Những khi tôi bị ốm, ba lại chăm sóc tôi, bàn tay của ba đặt lên cái trán nóng nảy lửa, và lại bắt đầu với bài thuốc "tỏi" mà cho đến bây giờ tôi vẫn sợ kinh hồn.
    Năm lên lớp 10, đi học xa, ba lại lo lắng cho tôi mọi bề. Rồi khi chập chững bước chana lên giảng đường thì hình bóng của ba vẫn còn đó, theo tôi, theo mãi tôi. Ôi ba ơi ...
    Vậy mà tôi đã từng có ý nghĩ là tôi ghét ba, ghét ba vì ba không đồng ý cho tôi theo đuổi cái trường BK, ghét ba vì ba muốn tôi thi SP ...
    Nhưng ôi. Tôi nào nghĩ là ba vì tôi, ba suy nghĩ cho tôi...
    Tôi sợ, tôi sợ ba mẹ đau lòng, sợ phái không nghe lời ba. Nhiều lúc bướng bĩnh, im lặng không nói một lời. Không nói bất cứ cái gì tôi làm cho ba hay. Vì tôi sợ... ba lại phản đối. Nhưng đâu, khi biết tôi làm những việc ấy, ba chỉ nhẹ nhàng bảo : ba không cấm con, nhưng dù sao thì cũng phải đặt việc học lên hàng đầu.
    Phải. Con biết, ba luôn thương yêu con, thương con nhất nhà. Nhiều đêm ba nghĩ về con, lo cho con tất cả mọi bề, chỉ sợ con thua kém bạn bè, sợ con không đứng nổi trong cái xã hội này.
    Ba! Con biết ba muốn con sống như ba, sống sao cho xứng đáng, sống làm sao không ai khinh thường mình được, và chắc chắn không để người khác phải thương hại. Cho dù đó là ai ...
    Ba. Con gái của ba phải can đảm mà sống, không được yếu đuối, không được khóc nhè, không được phép sợ hãi trước bất kỳ ai, không bao giờ được phép cúi đầu trước người khác...
    Con gái của ba sẽ thế, sẽ không khóc, sẽ ngẩng cao đầu mà nhìn lên.
    Và rằng, con sẽ không viết những lời thương nhớ, sẽ không viết, ba mẹ sẽ tự hào vì con can đảm, không mít ướt, cho dù có lạnh lùng ... ba ơi ...
    ...
    No.1255 likes this.
  18. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    :anhga30:. Chúc em thành công như đã hứa với Ba
  19. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    Mấy hôm nay sốt theo cái vụ thằng em Quốc học thi olympia .... tuần..tháng..quý 3 ngày liên tiếp

    alone: thằng đó là em trai anh hay sao ... Mà nó nói chuyện cũng dễ thương ác nhỉ
  20. Voi con Thành viên

    Thiên biến vạn hóa

    Hắn, con trai, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, ga lăng, ăn nói nhẹ nhàng, có duyên, được rất nhiều đứa con gái để ý.
    Tâm, con gái, không xinh, học bình thường, sống lặng lẽ.
    Ngày 20/10, hắn tặng Tâm một bông hoa hồng đỏ. Mấy đứa con trai ồ lên, và phần lớn con gái ghen tị. Nhếch mép cười, Tâm quay mặt đi "Tôi không xứng để được nhận hoa của bạn".
    Bọn con gái cười mỉa " Hứ. Giả vờ ngon lắm"
    Hắn cũng cười, thấy hơi tê tái trong lòng " Cô ta là cái thá gì chứ...". À đã vậy, hắn sẽ tiến tới cùng cho xem.
    Chiếc xe đạp cũ kĩ của Tâm vẫn đều đều lăn bánh, mặc cho từng hồi chuông vẫn lanh lảnh vang lên, cái chuông xe mà đứa bạn cô vẫn bảo : "Hơn cả chuông cứu hỏa", và mặc bọn nó chế giễu, cô vẫn tận dụng nó một cách triệt để nhất.
    Gió thổi, từng hồi, từng hồi. Cái cảm giác nhẹ nhàng trong lòng cô tan biến mất. Hắn, cái khuôn mặt đáng ghét, lộ ra ở góc đường.
    - Cậu muốn gì ?
    - Không thể nói chuyện được sao ?
    - Không. Tôi và cậu không đội trời chung.
    - Hừ. Đồ con gái, nhỏ nhen, ích kỷ
    - Tôi thế đó, làm quái gì được nhau.
    Xe lại lăn bánh, cái âm thanh kỳ quái rộn lên. Hắn nhìn theo, bật cười ha hả...

    Mùa Đông về.
    Gió, lại cơn gió lạnh ấy, tê tái , tái tê, nhìn đôi bàn tay lạnh cóng, run run Tâm khẽ thở dài... Mùa Đông lại về rồi.
    Giảng đường hôm nay có vẻ vắng, ít nhất đã có 40/150 tên chuồn học. Sao thế nhỉ...
    Quái lạ. Hôm nay hắn không có ở đây, cái tên sao chổi thối tha ấy. Cũng hay, đỡ phải thấy cái mặt lúc nào cũng nhơn nhơn của nó.
    17 phút 12 giây... Hắn lò mò bước vào lớp, và theo sau hắn là một tập đoàn những tên nhãi nhếch, gái có trai có lù lù vào sau. Thấy cái đóng lù lù ấy mà Tâm kinh tởm "Hắn ta là cái quái gì chứ, mà bọn kia cứ tuân theo như con rối". Hừ, rồi sẽ có lúc thanh toán sạch bọn nó.
    Cái quái gì mà bốc mùi thế nhỉ. Ối trời, mùi bánh kem ...
    Một cái bánh to bự đặt ngay lên trên bàn Tâm. Hắn cười khẩy: " Chúc mừng sinh nhật". Cái tập đoàn nhí nhố ấy cất vang lên khúc " Happy Birthday" một cách hỗn loạn, vô lối.
    Hừ. Sinh nhật mình ư. Phải không nhỉ ? Tâm khẽ cựa đầu " ờ ờ... cám ơn".
    "Cọc lóc, đáng ghét. Tôi chuẩn bị tất cả vì cô mà cuối cùng cô lại nói với tôi bằng cái giọng ấy à. Hừ". Hắn thét lên.
    - Ai bảo cậu tò mò tọc mạch đi điều tra tôi
    - Hứ. Đồ con gái. Không thèm chấp
    - Ái chà. Con trai thì ghê gớm nhỉ
    ....

    Ngày 24/12
    Ỉu xùi ngồi xuống chỗ cũ, nhét vội cái cặp vào hộc bàn. Oái. Cái gì đây ?!?.
    Một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh được bọc bởi cái lớp giấy bóng loáng, cái nơ thắt chéo trông không lạ mắt. Nhưng hắn thấy thích thích.
    Mân mê cái hộp nhỏ, lần từng bước một hắn mở nó ra. Trống rỗng...
    Máu nóng bốc lên, hắn định quăng nó đi thì chợt thấy một mảnh giấy nhỏ . Hắn chăm chú đọc
    "... Đúng 18h có mặt trước cổng Dinh Độc Lập
    Ký tên
    Kẻ thách đấu"
    ...
    (tạm ngừng, đợi khi nào rãnh sẽ viết tiếp bài này)

Share This Page