Kính đã đến giai đoạn mài bóng. Bây giờ lại lớ ngớ vì cái vụ này. Mấy hôm nay đọc tài liệu mà anh Thủy viết, bắt đầu thấy nản chí, mình thiếu nhiều thứ quá.
Chập. Mấy hôm trước có nghe ai đó nói rằng ở chợ Nhật Tảo có nhiều thứ hay lắm. Rứa là chạy đi xem luôn. Một cái chợ thật ấn tượng. Chiều rộng áng chừng 3 mét, dài khoảng 40m, ngay giữa chợ người ta bày những sạp hàng, đủ thứ linh tinh, hai bên là một khoảng nhỏ, hẹp, chỉ khoảng 0,5m đủ để một chiếc xe máy luồn lách. Giữa đường bốc lên một thứ nước đen đen nhầy nhầy một cách kinh khủng, mùi hôi thối của nước cống và mùi thịt, rau quả phất phất trong gió. Luồn lách qua một quảng đường ấy mà thấy gai gai, muốn quay đầu ngược lại nhưng không có cách gì, chỉ còn biết đi tiếp và thấy, và lại nhìn ... Những thứ mình kiếm chả có cóc khỉ chi hết. Tối qua, kiểm tra lại cái gương một lần nữa, phát hiện ra thêm 3 vết xước , rứa là 5 tất thảy. :anhga30: Ôi chao Lại nói về những tác phẩm bất hủ ( tức là không cất trong hủ mà vất linh tinh). Suốt 8 tháng nay, nó theo tôi như bóng với hình, vất vưởng nằm trong góc sách vở, hỗn loạn... Vậy mà vẫn chưa hoàn thành, dang dở ngay kỳ thứ nhất. Xóm quần hùng anh tài hội ngộ Đem chút tình trãi khắp bốn phương Đêm đê mê ngắm nàng tinh tú Giận đời chàng sao lắm nhiễu nhương
Hôm ni có đứa mô đó trưng dụng nick Yh của mình, làm đang thi giữa chừng thì bị bắn ra, mất tiêu, không vô lại được. Phải lôi cái nick củ xưa củ rích vô onl. Hừ,mình mà biết tên nào là oánh cho chết. Cũng tại mình cứ đưa pass lung tung cho mấy đứa bạn. Sáng ni mấy đứa ở HN đi biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc. Mình có cảm giác là thể nào cũng có đứa bị tiêu tùng. Ôi tuổi trẻ... Thế mà chính anh Nguyễn Đình Quý gửi ...
Nhành Lan ni có giống không? Hôm trước sao em xóa bài viết đó đi! Anh thấy hay mà! Khi nào onl nhớ viết về nó nha! Anh không thể gọi điện hàng ngày chỉ để nhắc em tưới cây được..........! Hic! nhưng anh muốn biết em đã làm gì với nó! Được ko em?
Em có chụp mấy tấm ảnh về nó, nhưng mà chưa post lên được, mấy hôm nay nó nở thêm vài bông nữa, đẹp lắm. Bài ấy em đưa lên blog của mình, rãnh ghé lên đọc nhé
Sau một thời gian tranh luận và mổ xẻ, cuối cùng thì fairy cũng từ chối, và đưa ra một quyết định mà alone nghĩ là hợp lý nhất. Chỉ có điều, 2 thùng mỳ tôm thì kinh khủng quá (vì tình hình là chiến mỳ tôm nhiều quá nên sợ). Cái lão kalu lù lù này chuyên gia ám hại alone, phí phạm ngân sách, xong cho kalu nhịn đói, alone chén một mình Sinh nhật năm nay, có lẽ là sẽ vui hơn mọi năm, hôm kia ĐC bảo là đã gửi cho alone cái gì đó của NVT, đang chờ đợi ... Tối thứ 6 này, ngày 14/12, về Thủ Đức ngắm sao trời, nhưng theo dự đoán tối hôm ấy có mưa. Thảm. Alone về Thủ Đức từ tối thứ 6, ở lại đến chủ nhật, ngày 16/12 tham gia sự kiện của HĐH QT. Hy vọng là sẽ được gặp nhiều người... Một tuần sau đó, thứ 7 ngày 22/12 P904 sẽ tổ chức SN luôn cho 3 đứa, xem qua cái kế hoạch thấy rất thú vị. Hy vọng là trời tối đó sẽ trong, không mưa. Chiều nay, xem trận chung kết bóng đá nữ VN - TL. Thật khâm phục cho ý chí kiên cường của các cô gái Việt Nam, và thấy phẫn uất thay cho đội bóng đá nam, đầu tư nhiều nhưng lại đá một cách lãng nhách, vô hồn. Dù cho tấm huy chương vàng kia không đến được tầm với, nhưng với tinh thần kia, đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng được chào đón tại quê nhà. Ôi ôi đấng mày râu, đã làm được gì xứng với các cô gái của chúng ta đây. 3 huy chương vàng Seagames ...
Hôm nay, tự thưởng cho mình bằng 16 cuốn sách. Sách 2000 đồng : 15 cuốn. Đây là lần đầu tiên mình đi mua sách 2000, chung quy lại cũng tại cái tính tham lam, thấy giảm đến 8000 mỗi cuốn nên vơ về nhiều nhiều mà đọc. Cuốn Đảo giấu vàng 31000 nữa Oài. Tháng ni nhịn tiêu vặt. Tháng này, mình nhất định phải kiếm cho đủ 19 cuốn, còn 3 cuốn nữa, sẽ mua phần 2 Ba người lính ngự lâm, Trà Hoa nữ, thêm một cuốn A H tặng nữa là đủ 19 cuốn. Chúc mừng tuổi 19... Tối nay về Thủ Đức, không biết có được gặp mấy đứa trong lớp không nữa... Mất tích 3 tháng này rồi. Phải đi kiếm lại bạn thôi
hoài có người yêu chưa nhỉ. một cô bé như hoài chắc ối anh ngẩn ngơ, hic chì như anh mà đọc bài em viết cũng phải nhoẻn miệng cười. cảm ơn nhé, lâu rồi mới có lại những phút giây như thế. hì hì! viết tiếp đi anh chờ đc đọc những câu chuyện của em. rất thú vị!
Hic. Hôm nào cũng tự hỏi: Tại sao mình lại không có người yêu nhỉ ?!? Chạy đi hỏi ĐC. ĐC bảo : "Chắc em cũng giống anh" (mà chẳng biết là giống cái gì nhỉ, lão đã từng có 2 người iu,còn mình thì alone ...) LG: cười toe ghê thế Alone: thích thì cười chứ LG: èo LG: chứ ko phải có chàng à Alone: tai sao em lại không có người yêu hả anh LG: chắc em giống anh Alone: tại sao lại thế Alone: thấy mình cũng dễ thương Alone: đáng yêu Alone: mà không ai yêu hết LG: è LG: quan trọng là em có yêu ai ko Alone: chẳng yêu ai hết LG: thế thì ai dám yêu lại LG: hay yêu ku H Alone: thôi đi Alone: không yêu được Alone: yêu mỗi mình ... Alone: em thôi LG: ku H tốt mà LG: em chả ngưỡng mộ hắn còn j Alone: ngưỡng mộ có đồng nghĩa với yêu đương không ta LG: tối qua em có đi ngắm sao băng không Alone: có ạ. Đẹp anh nhỉ LG: có ước được chi không Alone: lúc đầu em định ước, nhưng sau đó,mãi hét hò nên quên cả ước LG: hihi. Đúng là ... không có người yêu là đúng Alone: tại răng? LG: hâm
Đêm quan sát mưa sao băng Geminids 14/12/2007 Tối qua làm một chuyến hành trình bằng xe bus về Thủ Đức để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp có một không hai của bầu trời mùa Đông. 5h chiều, lên xe số 8 về bưu điện Thủ Đức. Sau một chặng đường dài đầy gian nan bởi kẹt xe một cách khủng khiếp thì 7h15p có mặt tại Thủ Đức. Tại đây, đi nhong nhong một lúc đến hơn 8h về nhà Thầy Nguyễn Mộng Giao (Viện VL TP HCM). Tình hình là về đây lại bị giao một nhiệm vụ mà mình vốn ghét kinh khủng : đi mua bánh mỳ (còn bắt phải trả giá thật rẻ nữa mới mua ) hic. Nhà Thầy Giao tương đối rộng, đẹp nhất là khu vườn với những cây cóc (, không hiểu là có đứa mô dám trèo lên hái không) Tình hình bao cấp được thực hiện, phiếu gọi tên + phát bánh mỳ (nghĩ ra được trò này thì đúng thiệt là ... khủng nặng) 9h30p tối, di chuyển từ nhà thầy Giao đến địa điểm quan sát. Cả đoàn 50 người rồng rắn nối nhau đi bộ 1 km. Cái khu quan sát khá rộng và bẩn (hình như ở đây người ta đang làm đường, nhưng hôm ni bị HAAC chiếm dụng bất hợp pháp). Và tại đây, đã diễn ra một đêm thức trắng thật hoành tráng của những kẻ ... gần như là ... hâm tột độ. Đầu tiên Kaluza hướng dẫn quan sát bầu trời của đêm nay, cách xác định hướng dựa vào chòm Orion ngay trên thiên đỉnh. Nhìn bầu trời đêm qua thích thật. Chòm Tráng Sỹ hiện ra rực rỡ , chòm lục giác mùa đông sáng cả bầu trời, nhưng thích nhất vẫn là Ngôi sao cô đơn xa xa ở phía Nam : Canopus, ngôi sao sáng thứ 2 trên bầu trời đêm. Cũng không thể nào hiểu nổi mình nữa, luôn thích một cái gì đó cô đơn và xa vắng. Hướng kính Thiên văn về phía nó và ngắm, thấy nó đổi sắc liên tục, thật thích. Một mình chiếm trọn một phương trời, ôi Canopus ... Tối qua sao Hỏa nhìn rất đẹp, nó nằm về phía Bắc hởi chếch về Thiên đỉnh một chút, cạnh nó là chòm Geminids (Song tử), nơi xuất phát của trận mưa sao băng trong thời gian này (7-17/12). Sao Hỏa sáng, đỏ, to hơn trước rất nhiều, có lẽ là to nhất trogn 2 năm trở lại đây, không biết là mình có hoa mắt hay không khi thấy nó di chuyển liên tục như đang quay quanh quỹ đạo. Nói về sao Thổ. Nó nằm chếch về phía Đông, hợp với thiên đỉnh một góc chừng 60 độ, qua kính mình thấy rõ vành đai của nó, một vòng bụi khí và băng đẹp tuyệt vời (ảnh chụp qua kính phản xạ 250mm của HAAC) Chòm Tua rua : mình bắt đầu nhận ra nó từ tháng 11/2006, trước đó cũng đã một vài lần thấy nhưng không biết tên. Tối qua, nó sáng lấp lánh trên nền trời, mình đếm được có 6 ngôi, người ta bảo chòm này có tất cả 7 ngôi sát rạt nhau, nó còn có một tên gọi khác là sao "Thất nữ". Cạnh đó là chòm Kim Ngưu, con bò mộng của bầu trời mùa Đông. Tối qua sao Sirius rất sáng, có lẽ là chỉ sáng kém hồi mình xem ở nhà tí thôi. Có điều là dù cố tưởng tượng nhưng chẳng thể nào hiểu nổi hình con chó ở đâu. Rồi chòm Tiểu khuyển, Leo ... Và không thể không nhắc đến trong đêm hôm qua là Gemini (Song tử). Nó nằm cạnh sao hỏa, mình chỉ thấy được 5 ngôi trong chòm đó, tối qua trời không được trong lắm. Khoảng 11h, những cái sao băng đầu tiên xuất hiện trong sự vui mừng tột cùng của các thành viên. Cả tối mình đếm được khoảng hơn 20 cái (không nhớ chính xác lắm con số), chị Loan bảo, người ta đưa ra dự báo là có thể thấy được 120 sao băng. Thức suốt một đêm để ngắm bầu trời và sao băng. Trước lúc đi, quyết tâm sẽ ước một cái gì đó, nhưng đến lúc thấy, mừng quá, hét hò, quên cả ước (hì hì) Cả lũ trai gái chen chúc nhau trên một tấm bạt, nhiều người tận dụng những chiếc xe máy để làm chỗ ngắm sao băng. Lại có mấy đứa không ngại khó khăn nằm lăn lê trên đất để đếm (điển hình là cô bạn mình, hì hì, ngố không chịu nổi) Ngồi giữa trời đêm lạnh, sương xuống nhiều nhưng không ai cảm thấy buồn chán. Hôm qua xuống Thủ Đức,mình lại quên vơ cái áo gió đi (tình hình là đi học giữa trưa, trời nắng chang chang nên quên đem, sau đó chuồn đi luôn nên chẳng có áo mặc, xuống đó, ké áo ông kalu, rộng thùng thình như mặc áo cúng. hic). Đúng là một lũ hâm hâm, ở nhà chăn ấm, giường êm chẳng chịu ở, lại lang thang xuống cái đất khỉ gió này nằm vất vưởng giữa trời trồng... ngắm sao. Nhưng thấy cũng vui thiệt. 1h sáng. Trời bắt đầu có nhiều mây, chẳng xem gì được nữa. Lại bắt đầu với trò kể chuyện ma, những truyền thuyết về các chòm sao, và những câu đố vô duyên dí dỏm, những kỹ năng sinh hoạt nhóm... 3h sáng. Kéo nhau về lại nhà thầy Giao, ngồi vất vưởng mỗi người một nơi, cái nhóm tụ tập ngoài sân chơi trò đếm số. Đang lúc buồn ngủ mà chơi trò này thì vui khủng khiếp 5h sáng. Sao Hôm sáng rực ở đằng Đông, khép lại một đêm ngắm sao tuyệt vời. Cả lũ lại kéo nhau lên thành phố. 7h30p. Mình về đến nơi. Ngủ luôn đến 11h dậy, 12h ngủ tiếp. 1h dậy ăn cơm, xong ngủ tiếp 5h30p dậy ăn cơm. Thế là xong 2 ngày đầy ấn tượng. Phù, mệt. Mai lại xuống Thủ Đức nữa...
Tưng tửng Sáng. Tưng tửng. Buồn mênh mang Tôi tự hỏi đời được mấy nấc thang Leo lên trèo xuống bàng hoàng thức tỉnh Mộng mị nhiều chỉ chóng tiêu tan Đêm thức nghĩ về người xa lạ Lòng ngẩn ngơ hướng ánh trăng tròn Suốt cả đêm buồn buồn vô cớ Giận cõi lòng đập bàn đánh tang Điêu thì cứ mặc mà điêu Sao cứ lắm chuyện thế hèo Tám qua tám lại chợt tỉnh giấc Ngày mai thi cử mộng tàn phai Năm tháng dù có trôi dài Đêm vắng dù lẻ loi sợ hãi Ngước nhành lan đang vươn xa mãi Mộng giấc chìm khóc với ai Đông sao nắng kinh hồn rứa Cắm cạnh tia sắc vào thịt da ai Nhiệt tăng cao cứ mạch mà tiến Đêm xuống nhanh đánh cái oành Thương... chiến tích ngàn năm Nhớ... nụ cười đêm thoang thoảng Hờn... giọng ai vồn vã Yêu... tiếng gió nhẹ lùa ... SG. 19/12 Alone Hôm nay quyết định đổi màu blog, để cho nó đen một màu thế. Nhìn bắt mắt thật.
Hôm nay là SN con bạn cùng phòng. Muốn làm một cái gì đó để SN nó bớt nhàm chán. Và thật vui, vì mình đã làm được cho nó một chút bất ngờ nho nhỏ. 12h đêm và những lời chúc, cùng một cái bánh nhỏ xinh dưới cây nến cháy sáng một góc phòng. Cảm thấy vui và hơi hơi hạnh phúc vì đã làm một cái gì đó cho người khác. Thật vui khi nó cười, khi ngồi suốt đêm nghe nó kể chuyện. Cuộc sống quả là đẹp. Vui lên nhé bạn tôi ơi
Đêm, nghe thoang thoảng Tao Đàn gánh chảy vẫn trôi Từ từ thêm vài câu đối Cao thủ vẫn cao vẫn mượt mà Tao Đàn đêm nay vui thật. Mặc dù thiếu thầy Biên, bậc đại danh Quốc Lý. Yahoo lại bị lỗi, out suốt một chặng dài, các anh tài cũng dần dần đứt gánh. Alone viết, suc + Phy chẳng hay. Và cứ kêu trời, không kiếm đâu ra một nữ thi sỹ. Tao đàn tiếp nối với những câu đối đầu xuân. Và bây giờ, những vần lục bát nối tiếp đang được khai triển. Chào xuân mới 2008... Đầu xuân vang khúc hát ca Rộn ràng hội mở nhà nhà đều vui
Linh tinh... alone: Luc giac: alone: 4 mắt nhìn nhau alone: Luc giac: 4 mắt cười alone: lạ nhỉ Luc giac: sao lạ alone: ơ alone: thấy lạ chứ sao alone: lục giác alone: Luc giac: uhm Luc giac: sao bạn biết nik tôi thế alone: tất nhiên là có người nói alone: chẳng ai tự dưng mà biết cả alone: đúng không Luc giac: uhm Luc giac: nhưng ai nói í chứ Luc giac: alone: tại sao người ta, ai cũng luôn luôn hỏi cái câu này nhỉ alone: ??? Luc giac: uhm thì thôi alone: không thể không tìm hiểu được à Luc giac: tôi ko hỏi nữa alone: tôi muốn trò chuyện với bạn alone: được không Luc giac: trò chuyện Luc giac: tôi ko giỏi lắm trong khoản ấy Luc giac: alone: ờ thế à alone: hình như tất cả mọi người đều trả lời bằng cái câu ấy alone: tôi cũng chẳng biết nữa Luc giac: bạn sẽ chán ngay thui alone: sao bạn lại biết là tôi sẽ chán Luc giac: bởi đã có nhiều người chán tôi Luc giac: họ bỏ đi hết alone: thế à alone: thì ra thế alone: họ chán tôi ... và bỏ đi hết alone: cái cảm giác đó alone: không phải là dễ dàng alone: chán tôi và bỏ đi hết alone: và mặc tôi một mình trong bóng đơn côi alone: có lẽ nào nhỉ ... Luc giac: cô đơn thì đúng Luc giac: nhưng bóng tối thì ko alone: bạn thích màu đen không Luc giac: cũng tùy Luc giac: nếu là màu đen của bầu trời đêm thì thik Luc giac: bởi trên đó có rất nhiều sao alone: và có chòm lục giác mùa đông ?? Luc giac: uhm Luc giac: vậy là bạn tìm hiểu ra trò đấy chứ Luc giac: đúng chóc mùa này luôn alone: tôi cũng đã từng ngắm nó alone: quả là rất đẹp Luc giac: 6 chòm ấy Luc giac: đẹp nhưng buồn Luc giac: alone: tôi thích Canopus hơn alone: không phải vì vẻ hào quang của nó alone: chẳng phải... Luc giac: thế vì sao alone: trong đêm đông alone: nó lẻ loi và cô độc alone: alone: nhảm nhỉ alone: ngôi sao cô đơn Luc giac: bạn cũng thik TV à alone: có một chút thôi alone: tôi cũng thích bầu trời đêm alone: trước đây đã từng có một người chỉ cho tôi một số chòm sao trên nền trời alone: nhưng bây giờ alone: thấy nó xa xôi quá alone: chẳng biết nữa alone: tôi nhảm nhí quá bạn nhỉ Luc giac: người yêu bạn chỉ cho à alone: ... alone: không hẳn Luc giac: Luc giac: bây h người ấy đâu rồi Luc giac: alone: xa lắm alone: rất xa alone: xa ở tất cả Luc giac: alone: không chỉ về khoảng cách alone: mà còn ... Luc giac: tại sao bạn lại để người ấy đi xa như thế Luc giac: ko kéo người ta lại gần alone: tôi cũng chẳng biết alone: có một cái gì đó alone: tôi không rõ lắm alone: chỉ biết là càng ngày càng xa alone: có lúc tôi muốn gọi tên người đó lắm alone: nhưng cuối cùng alone: chẳng gọi nữa Luc giac: bạn khờ quá Luc giac: mà cũng ko biết nữa Luc giac: tôi cũng ko muốn kéo ai lại gần mình nữa alone: alone: những người đi xa không bao giờ quay trở lại alone: hoặc có chăng alone: cũng chẳng còn có thể thân thiết như xưa alone: thà rằng alone: cứ để nó trôi đi Luc giac: nhưng như thế khoảng trống trong tim lớn lắm alone: có lẽ thế thật alone: bạn có thế không nhỉ ? Luc giac: alone: alone: lại cười Luc giac: 1 khoảng trống ko thể lấp đầy Luc giac: có lẽ Luc giac: tôi sẽ yêu người ấy suốt đời mất Luc giac: alone: mối tình đầu của bạn ? Luc giac: ko Luc giac: mối tình thứ 2 Luc giac: mối tình đầu hồi hs Luc giac: alone: Luc giac: chia tay hơn 1 năm rồi alone: ít ra bạn còn có những mối tình Luc giac: vẫn ko quên đc Luc giac: uhm Luc giac: nhưng bây h Luc giac: ko còn Luc giac: gần như ko còn cx yêu người khác nữa Luc giac: có nhiều người cũng có cảm tình alone: vậy là bạn quyết khép lại lòng mình à Luc giac: nhưng cảm giác cứ sao ấy Luc giac: uhm alone: uh alone: tôi không hiểu lắm về chuyện tình yêu alone: thực sự alone: tôi chưa có một mảnh tình nào cả alone: đôi lúc Luc giac: bạn tao tuổi rồi Luc giac: alone: cũng muốn có một chút cảm giác alone: nhưng ... alone: alone: tôi hay vớ vẩn kiểu này lắm Luc giac: bạn bao tuổi rồi alone: alone: tuổi tác có quan trọng lắm không bạn nhỉ Luc giac: tôi chỉ tò mò Luc giac: bởi bạn nói chưa có mối tình nào Luc giac: chẳng may bạn 30 t Luc giac: thì ế Luc giac: alone: hì hì alone: chẳng thế đâu alone: tôi đang học ĐH alone: Luc giac: năm 1 hở alone: có nhất thiết phải hỏi cặn kẽ không nhỉ alone: tôi thấy alone: những điều đó không quan trọng lắm Luc giac: uhm Luc giac: hì alone: tôi nghĩ bạn cũng đa sầu đa cảm lắm nhỉ Luc giac: cũng btthui Luc giac: mọi người nói tôi hay cười Luc giac: alone: và bạn cũng hay cười ??? alone: hay chỉ là cười như thế alone: còn đằng sau kia alone: lúc một mình ... Luc giac: nhiều lúc vẫn phải cười dù ko muốn alone: gượng ép, như một diễn viên kinh kịch, cười trong tái tê... Luc giac: nhưng nó giúp cho công việc chung Luc giac: Luc giac: mình đâu thể vác bộ mặt u ám đến hò hét mọi người Luc giac: alone: uh alone: làm những việc mình thấy là cần thiết, chứ không phải làm những việc chỉ để mình vui alone: mặc dù có những chuyện cần vui, mà buồn cũng có Luc giac: alone: hình như tôi làm bạn buồn thêm đúng không Luc giac: ko Luc giac: ko sao đâu Luc giac: 1 năm rồi Luc giac: ko buồn như thế nữa Luc giac: hì alone: nghĩa là alone: năm trước alone: đã có những chuyện khiến bạn rất buồn??? Luc giac: cả buồn cả vui Luc giac: hì Luc giac: thôi Luc giac: ko nói linh tinh nữa Luc giac: sao tự dưng tôi và bạn lại cứ nói chuyện vớ vẩn thế này nhỉ alone: tôi cũng chẳng biết alone: tính tôi hay linh tinh thế này lắm alone: nhiều đêm không ngủ được alone: thức đến sáng alone: mà chẳng để làm bất cứ cái gì cả Luc giac: tôi thì lâu lắm ko ngủ đêm Luc giac: alone: bạn thức hết đêm này sang đêm khác ? alone: thức một mình hay để làm chi Luc giac: đang tu Luc giac: alone: tu có bằng học bài không nhỉ ? Luc giac: hì alone: bạn thi chưa Luc giac: alone: alone: bạn có vẻ hay cười quá Luc giac: alone: lại cười nữa alone: tôi cũng chẳng biết nữa alone: trước đây tôi cũng hay cười alone: và còn hạnh phúc khi thấy người khác cười nữa cơ alone: mặc dù nụ cười đó không dành cho tôi Luc giac: uhm Luc giac: hì Luc giac: bạn đang ở nhà à alone: không alone: nhà tôi cũng xa lắm alone: Luc giac: đang ở nhà trọ> Luc giac: ? alone: tôi là con nhà quê alone: thế thôi Luc giac: tôi cũng vậy chứ khác j Luc giac: chỉ có điều thấy bạn onl lâu alone: uh alone: cảm giác trống trãi quá alone: xin lỗi bạn nhé alone: tôi làm phiền bạn nhiều quá Luc giac: có phiền j đâu Luc giac: :+ alone: chào bạn nhé alone: cảm ơn bạn Luc giac: chào bạn alone: vì đã nói chuyện với tôi Luc giac: tôi cũng cảm ơn bạn Luc giac: Giật mình thật. Tôi chẳng biết vì lẽ gì tôi lại làm thế với một người thân của tôi. Chỉ muốn làm một kẻ xa lạ để trò chuyện một cách bâng quơ. Hình như, đối với những người thân quen quá, sẽ chẳng thể nào nói chuyện được vô tư... Cảm giác lạc lõng và cô đơn. Hy vọng anh sẽ mở lòng tìm được hạnh phúc của cuộc đời. Anh trai tôi... Dù cho có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn quý anh... Dũng cảm lên mà sống. Phải chăng nhiều người đang quên cái câu ấy...
Ngày 7.1.2008 Mình quyết định sẽ chấm dứt. ok thôi. Tất cả đã đến hồi kết. Đây là người bạn thứ mấy nhỉ ??? 5 hoặc 6 gì đó. Có lẽ sẽ không bao giờ có 1 người bạn thứ 2 nào như thế. Suốt 4 năm ... Thời gian ... Chẳng biết nữa... Mình mắc nợ nó thật nhiều, làm phiền nó thật nhiều, có lẽ sẽ chẳng bao giờ trả hết được. Thôi thì, cứ kết thúc, sẽ có lúc nào đó mình cảm thấy tiếc nuối, nhưng sẽ chẳng hối hận đâu. Nó đã không còn là bạn mình nữa. Mình ghét cái thái độ ấy, cái cử chỉ ấy. Chẳng thà cứ cho xong luôn... Dù sao cũng phải xin lỗi nó... 4 năm. Dài hay ngắn nhỉ ??? 4 năm, đã có biết bao chuyện không thể nào quên, trong cả suốt cuộc đời sau này nữa. 4 năm, là đối thủ, là đồng đội, là 4 năm cùng chung một mục đích, cùng thích một thứ... Là 4 năm rồi, dù không cùng quê, dù chẳng ở gần nhau, dù chẳng tiếp xúc nhiều, dù không nói chuyện nhiều, nhưng đó chẳng phải là tất cả. Những gì mà tình bạn tạo nên lại là một thứ xa lắc xa lơ, và khi ta dẹp bỏ nó rồi thì tất cả chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Phải chăng, suốt đời này tôi sẽ không thể nào tìm thấy một người bạn đích thực, không mục đích và không gì cả. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể làm bạn thực sự với ai đó được nữa. Cứ thà rằng, tất cả mọi thứ chưa bao giờ xảy ra, ừ, chưa và không bao giờ là bạn của nó. Người thứ 5...
Những chuyến đi... Hôm nay lại đi. Rong đuổi trên những chiếc xe bus, về Bình Dương thăm các em bị bại não ở nhà trẻ Hòa Bình - thuộc Bệnh Viện điều dưỡng Bình Dương. Khoác trên vai là những chiếc áo tình nguyện, tất cả mọi người có lẽ đều cảm thấy xót xa khi chứng kiến các em như thế. Từ một đứa trẻ mới 2 tháng tuổi, đến em bé 9 tuổi là lớn nhất. Tất cả đều không tròn vẹn, không biết gì nhiều, dù chỉ là cái tên của mình... Mặc dù đã gặp nhiều em như thế, gặp rồi rồi gặp lại nhưng cái cảm giác ấy vẫn không hề thay đổi, không hề củ. Tôi cũng chẳng biết... Chỉ thấy mình là một người vẹn tròn, một người có rất nhiều thứ nhưng chẳng biết quý trọng, còn các em thì sao ??? Các em có gì đây ngoài tình thương yêu của gia đình và các cô chú. Đôi khi thấy mình thật là tồi tệ. Cảm giác không phải lúc nào cũng đúng nhưng lại bướng bỉnh để cố tình gán ghép tất cả. Thật phiền phức!!! Bế em trên tay, thấy em cười và lòng xốn xang. Cô bé chỉ mới có 16 tháng nhưng không thể cựa quậy được, đặt đâu nằm đó. Một cậu bé 9 tuổi, miệng méo xệch, không thể nói nên lời. Khi gặp chúng tôi, em vui đến nổi nhảy nhún lên, đập ầm ầm như không còn tự chủ được nữa, cười ngặt ngẻo, nước dãi chảy dài... đến nổi chẳng thể nào lau mãi cho em được. Ấn tượng nhất là thằng bé 2 tuổi hát nghe rất vui, lại còn chúc Tết chúng tôi : " Chúc các anh chị Tiền vào như nước Sông Đà. Tiền ra nhỏ giọt như cà phê đen". Hì hì, chẳng hiểu là có phải mẹ nó tập cho nó nói hay không. Nhưng vẫn cảm thấy rất vui và ý nghĩa. Lộc, 3 tuổi, 2 chân không di chuyển được, được bố mẹ đưa vào đây để luyện tập với hy vọng một ngày nào đó em sẽ bước được trên đôi chân của mình. Có một kỷ niệm mà tôi sẽ không thể nào quên được. Khi tôi bế em lên (cái này có lẽ không được gọi là bế ), lảo đảo, cố gắng lắm mới lê lết được vài bước thì phải đặt vội em xuống vì tôi sắp té, em quá nặng. Và em cười : chị không bế nổi em đâu. Thật là vui khi được chơi đùa cùng chúng... Cái khuôn mặt trong sáng và thơ ngây của các em sẽ còn đọng mãi trong tôi, dù mai đây, có lẽ tôi sẽ chẳng còn cơ hội để đến với các em một lần nào nữa. Tạm biệt các em nhé, những người bạn nhỏ nhắn của tôi. Đây là 1 trường hợp rất đáng thương: bé bị bại não lại còn bị đục thuỷ tinh thể nữa, ba bé đã bỏ mẹ và bé đi rồi:
M... Cuối cùng thì sao nhỉ ??? Có một sự thật mà mình không thể tự lừa dối mình, không thể... Cho dù có cố gắng vứt bỏ, nhưng vẫn không thể Sáng, thi xong, nó đến, thấy nó, mình đi... ... Nhìn nó, gầy nhom gầy nhách, gầy tong teo ... mà đau cả lòng... Không ngủ được, không ăn uống, học hành lại bị ảnh hưởng rất nhiều. Mắng nó, sao lại ngốc như rứa... Đồ ngốc, ngốc quá đi mất...
Vậy là thi xong 3 môn rồi. Mấy tối ni thức suốt, thi xong Toán 1 mà thấy nhẹ nhõm hẳn. Những môn còn lại, có lẽ không kinh khủng bằng môn vừa thi xong sáng ni