Tình khúc - tâm tư

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Voi con, 12/8/07.

  1. Voi con Thành viên

    Hôm nay làm được 3 việc nho nhỏ
    1. Viết 1 truyện ngắn
    2. Đã kiếm được bài Mưa Xuân (1958-Năm cuối đời của Nguyễn Bính) - Nguyễn Bính (công cuộc tìm kiếm cái bài này quả là gian nan, tuy vậy vẫn không hoàn hảo lắm, thiếu 1 câu và có lẽ đôi chỗ sai (không thật giống với bản gốc mà mình dịch)
    3. Kì kèo đòi cái bản đồ sao cỡ lớn của ông Hoạt.
    Ngày mai. Sẽ thực hiện cái dự định ấp ủ từ ngày 20/1. Xong phải còn lên thư viện kiếm mấy cuốn sách về đọc. Ở nhà hoài cũng chán...
  2. alone_galaxy Guest

    Ted và Palm.
    Hai đứa...
    Nhiều lúc giận hờn, nhiều lúc đánh nhau chí chóe, vác chổi đập nhau, ngồi cạnh nhau là nói chuyện suốt cả đêm dài. Hôm này sang hôm khác, hai đứa cứ gặp nhau là có đủ chuyện trò ...
    Cũng chẳng hiểu tại sao hai đứa lại thế. Chỉ thấy có một điều là hình như, dù có giận nhau đến mức chẳng thèm nhìn mặt nhau thì cuối cùng vẫn chơi với nhau như thường.
    Ted luôn hỏi : Palm coi Ted là thế nào ???
    Và Palm vẫn như muôn thưở : bình thường, như một người bình thường. Ted chưa phải là bạn thực sự của Palm...
    Khi nghe câu đó, Palm biết Ted cảm thấy nhói nhói trong tim. Nhưng Palm không thể nói khác, đúng là Ted chưa thể nào bằng thằng M, bằng A H được. Ted chỉ đơn thuần là bạn của Palm.
    Thế nhưng, khi Ted cần Palm sẵn sàng làm tất cả. Vì Ted, Palm nhong nhong suốt đêm Noel, ăn kem ngoài đường trước thềm nhà người khác. Đúng là Palm chưa bao giờ thế cả...
    Vì Ted Palm có thể ngủ ngoài đường, ra công viên với Ted và bạn của Ted, dù Palm biết là ngoài đó lạnh thực, và không an toàn...
    Ted, Palm không hẳn là một người bạn tốt. Nhưng, có một điều gì đó khi gắn kết hai người lại với nhau thì thực khó mà dứt bỏ ra được.
    Lên xe bus, Ted xanh xao, mà Palm lo lắm. Giữa đêm lạnh thấy mặt Ted ..., ôi chao lúc đó sao mà khủng khiếp thế.
    Ted. Palm ....
    Chúng ta là hai người bạn ...
    Hôm nay Ted về nhà, chỉ kịp nhắn một câu : "Ba Ted lên đón nhanh hơn dự kiến. Ted về nhé, Palm ở lại ..."
    Ted về quê vui vẻ nhé. Đừng quá suy nghĩ vì một điều gì đó. Hãy cứ để lòng mình nhẹ nhõm, và bay ... bay với những ước mơ, những dự định ngọt ngào ...
    Cả hai chúng ta sẽ thành công thôi.
    Ted...
    Palm.
  3. alone_galaxy Guest

    Ngày mai và ngày mai...
    Ngày mai... có người sẽ nói : đi bình yên nhé
    Ngày mai... lại có người bảo : sao lại cứng đầu thế nhỉ
    Ngày mai... và những câu nói bình thường giản dị
    Và một ngày mai đầy cỏ nắng và hoa, đầy cái vẻ mơ màng của dòng Thạch Hãn...
    Một ngày mai sẽ được chìm đắm trong cái lạnh của miền Trung đằm thắm.
    Và ngày mai kia... sẽ có một người khóc vì ai...
    Ngày mai kia, về Quảng Trị. Đem theo một thứ đã có ước muốn từ xưa. Và sẽ được chiêm ngưỡng vẻ huy hoàng của bầu trời đêm tại đất quê nhà.
  4. alone_galaxy Guest

    Hà Nội và anh..

    Anh ghét Hà Nội. Còn em yêu Hà Nội. Anh luôn bảo là không muốn sống ở đây, nhưng anh lại học tại chính nơi này. Em, luôn bảo Hà Nội nằm một phần nho nhỏ trong tim em, thế mà em lại không đặt chân lên đó. Mỗi lần nhắn, nghe em nói anh luôn chặn đứng bằng 1 câu: " Em thích Hà Nội thế sao không ra đây, vào trong ấy làm gì chứ ?". Em muốn ra đó lắm chứ, muốn, nhưng không thể.

    Mùa đông là mùa của cuộc đời em, em thích mùa đông, nhưng anh lại ghét nó và luôn luôn kết thúc đề tài bằng một câu: " Anh không chịu cái lạnh ở đây nổi " - " Hic. Anh sống cạnh đó hai mấy năm nay mà bảo không chịu nổi. Không tin được "
    Anh và em. Là bạn bè. Chúng ta là bạn bè. Câu này có vẻ hơi thái quá. Nhưng kỳ thực đúng là như vậy. Mặc dù, mỗi lần onlne gặp nhau là lại bắt đầu chí chóe ...
    ĐT của em, hầu như chỉ chứa đựng những tin nhắn của anh, nhưng câu nói "dễ thương" và hơi "điêu". Lém lỉnh, đào hoa - con người anh hình như chính là nó.
    Ngày kia, anh bảo anh sắp đi xa, không nói đi đâu, nhưng em cũng có thể đoán được phần nào. Em lặng yên, anh im lặng. Dù sao thì chúng ta cũng chưa bao giờ gặp nhau, dù anh có đi đâu thì cũng thế cả thôi. Đến lúc đó, mới biết, khoảng cách xa hay gần đều có cái giá của nó
    Em cũng chẳng cần hỏi lúc nào anh đi, chẳng cần biết anh đi vì mục đích gì, chỉ cảm thấy hơi cay cay...
    Hai đầu của Tổ quốc sẽ chẳng khi nào được gặp nhau. Chỉ hy vọng, một ngày kia, khi tia nắng tràn ngập lên tất cả, chúng ta sẽ nhìn thấy nhau trong một nữa hoài bão của cuộc đời.
  5. Voi con Thành viên

    Hôm nay anh H đi du lịch - Đảo Cát Hải. Anh vẫn luôn thế, lãng mạn bồng bềnh giữa biển khơi. Tàu đưa anh đi đến vùng đất mới với biết bao điều thú vị. Anh yêu biển, yêu rừng, yêu nét đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên. Ra khơi, xa xa kia là hòn đảo nho nhỏ xanh rờn một màu của cây cối, những hàng cù lao thẫm màu, một nền trời xanh nhàn nhạt. "Bồng bềnh sóng vỗ, vi vu gió ngàn", anh sẽ gửi vào cho em một chút sóng của biển miền Bắc, nét tự tình của sông núi quê hương ta, trời biển bao la và cả một tâm hồn đang say nắng.
    Sóng vỗ dưới thân tàu hay sóng trong lòng anh. Đã bao lâu rồi anh cứ gợn lên trong lòng một hình bóng, nhỏ không nhỏ, thực không thực, hư vô cũng chẳng phải hư vô. Mọi thứ cứ chập chờn, nhẹ nhàng nhưng có phần rung chuyển mãnh liệt.
  6. Voi con Thành viên

    Đã lâu lắm rồi, mình không đánh vào đây một dòng chữ nào. Lâu hơn cái gốc của anh siêu ngốc một tẹo. Không biết dạo này anh siêu ngốc thế nào rồi nhỉ. Thời gian vừa qua, bạn bè mình, chẳng biết tình hình thế nào nữa. Ôi nhớ quá...
  7. Voi con Thành viên

    Hôm qua xem gala xong mà bức bối, bội thực vì những câu phát ngôn của cả vho và dvhs. Bội thực với những câu nói của nhóc Mẫn, lại cả lão Đăng Chinh, đều là anh em cả, lại lớn cả rồi chứ còn bé bỏng gì mà lại nói điên khùng giữa bao nhiêu là bạn bè thế chứ. Thứ nhất là tức, thì hai là vì mình cũng rất quý ĐC, từ ngày xưa, khi đấu với nhau thì đã phục với kiến thức của lão ấy. Nhưng giờ nghe lão ấy nói vậy thì hình như cái cách mà lão chiến đấu hôm qua với kiến thức của lão đã đi đời nhà ma theo cái cách mà lão ta phát ngôn. Thật là bực mình, mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một lần mình nghe lão ta nói vậy. Mặc dù là chưa bao giờ nói chuyện với nhau một câu nào, nhưng vẫn cảm thấy rất tiếc cho cái thái độ kiêu căng và hống hếch của lão ta. Cái tính cực kỳ trẻ con.
    Cũng dễ hiểu khi mình phản bác lão ta, chưởi cho một trận về cái tính khí đó. Hôm nay vào 4r mới thấy là lão ta viết bài xin lỗi mọi người chứ chẳng phải là cái bài khích bác vho như hồi chiều ý của lão ta ám chỉ. Cãi nhau thêm một trận, cuối cùng mới chịu nhận lỗi.
    Tính khí nóng giận và kiêu căng. Hình như trong mỗi con người ai cũng có thì phải. Chỉ có điều bộc phát như thế nào, kiềm chế như thế nào mới là quan trọng. Suy cho cùng thì chẳng có ai là hoàn hảo cả, mỗi người đều có những tính xấu cần phải giảm đi dần dần và cuối cùng, mong là nó sẽ được kiềm chế để tránh khỏi những điều mà khi làm rồi sẽ phải hối tiếc.
    Cố chấp. Bản tính của con người là vậy, lúc nào cũng muốn mình luôn luôn đúng. Có lẽ vì thế mà mình đã cãi nhau không thương tiếc với mấy đứa bạn. Đến khi đưa ra được đáp án chính xác rồi mới thấy, giá mà lúc đó, cả mấy đứa đều nhẹ nhàng nói chuyện thì chẳng có gì để nói cả. Cái tính nóng nảy của mình chả biết là đến khi nào mới hết đây. Mình thì giờ chả thích cãi nhau với ai cả, nhiều lúc đứa bạn nói sai, mình biết là hắn sai, mình cũng biết là mình có căn cứ để phản đáp, nhưng mà ghét cái thái độ của hắn, ghét cái kiểu lúc nào cũng tự cho mình là giỏi, mình cóc thèm nói luôn, cứ để nó suy nghĩ lệch lạc đi. Chứ lúc đó mà tranh luận rồi thì thể nào mình cũng cãi nhau tơi bời khói lửa luôn. Nhiều lần vì những vụ tranh luận mà cuối cùng chả đứa nào thèm nhìn mặt đứa nào nữa. Kể cũng buồn.
    Tối nay, mình sẽ đợi một người. Chẳng biết là có nhớ mình không, có biết mình đợi không nữa...
  8. Voi con Thành viên

    Sao càng ngày càng rắc rối lắm. Lúc trước cứ tưởng là sẽ hoàn thành mọi việc đơn giản hơn. Mình sẽ sắp xếp được thời gian để vừa ra HN vừa về nhà kịp dự đám cưới của anh. Giờ thì hỏng bét hết rồi. Giờ mình chẳng dám đi mua vé tàu nữa à. Không biết bao giờ mới được nghĩ đây, chẳng lẽ là phải đợi một thời gian dài sao, hay là trốn về quách đi, nếu có thi thì sẽ thi lần sau vậy, mà như rứa cũng chẳng xong. Cuối cùng là mọi việc cứ dồn dập thế này thì mình cũng chẳng biết sao nữa.
    Đây là lần thứ 2 rồi. Lần này mà không gặp được thì chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp được. Mình chẳng biết là tại sao mình lại phải chịu nhiều như vậy. Chẳng biết là cuối cùng kết quả ra sao, nhưng phải cố gắng và phải tin, chỉ có vậy mình mới có thể vượt qua được. Dù rất mơ hồ, dù rất mong manh nhưng đó không phải là tất cả. Khi đã quyết tâm thì mình sẽ làm được. Khi yêu thương ngập tràn ...
  9. Voi con Thành viên

    Xin đừng làm em khóc. Xin đừng làm em đau lòng. Sáng mai em thi rồi. Hãy để cho lòng em được bình yên đi. Xin hãy để cho lòng em được bình yên đi. Em không chịu nổi đâu. Mọi sự nhẫn tâm hay vô tâm đối với em bây giờ có thể giết chết em. Xin hãy để lòng em được bình yên...
  10. Voi con Thành viên

    Mấy hôm nay Sài Gòn cứ âm u đầy mây, sáng sáng lại lạnh lạnh làm mình có cảm giác như tết đang đến vậy. Mấy hôm nay ngủ cứ thất thường, hôm sớm hôm muộn, đầu đau...
    Một tháng nữa mình sẽ về quê. Hình như càng ngày mình càng trở nên vô tâm đến lạ. Không hiểu hay cố tình không hiểu, không muốn quan tâm hay cố tình không quan tâm ?
    Không thương hay cố tình tỏ ra là mình không thương? Biết hay không biết ? Nghe hay không nghe?
    Một chút nhói trong lòng. Gia đình, bạn bè, tình yêu. Lúc trước có người bảo mình là một đứa vô cảm, làm người khác có cảm giác rất khó gần. Giờ thì càng ngày càng thấy đúng. Giờ chả ai muốn gần mình cả, cả những người bạn trước kia cũng dần dần rời xa. Đứa bận học, đứa sắp tốt nghiệp, người ra trường bận đi làm, cái này cái nọ cứ loạn cả lên. Chẳng biết đến khi nào mới tìm lại được khoảng tình cảm cách đây 2 năm, trong sáng và vô tư đến mức nào. Mọi người thật là thân ái và mình thấy mình thật là nhỏ bé trước sự che chở của rất nhiều người. Giờ là hơn 2 năm sau rồi, dù gì thì giờ cũng đã lớn hơn một tẹo, phải biết tự chăm sóc cho bản thân, phải biết cách học đối nhân xử thế, phải biết lý lẽ và tự kiềm chế, đâu còn có thể vô tư khóc nhè như hồi xưa, đâu còn dám đòi hỏi những điều vô lý như ngày xưa, đâu còn lông bông nhong nhong như hồi nào. Lớn lên để làm gì nhỉ? Lớn lên thì mọi thứ cũng phải lớn lên sao? Nếu mà mình vẫn vô tư như ngày trước thì hay biết mấy. Càng trãi qua nhiều chuyện mới càng thấy quý cuộc sống bấy nhiêu, quý tuổi thơ và sự hồn nhiên trong sáng. Nhưng mà có lớn mình mới có thể hiểu được cuộc sống, mới có thể chấp nhận rủi ro và đau buồn, mới có thể dám đương đầu với những thứ khác, mới sống có trách nhiệm với bản thân hơn. Lớn hay không lớn? Đâu phải muốn là được đâu.
    Cuộc sống này rất tuyệt vời, hôm nào cũng thấy mặt trời đỏ tươi. Sáng sáng đạp xe trong cái lạnh buổi sớm, trưa về đội nắng chang chang, chiều chiều ngước mắt nhìn mưa bay phảng phất và tối, đón cái lạnh dịu dàng...
    Sài Gòn nay đã biết lạnh rồi đó!
  11. Voi con Thành viên

    Mặc dù là chả biết hắn ta nói thật hay nói đùa nhưng mình vẫn cảm thấy vui vui. Mình với hắn tuy làm bạn với nhau hơn cả 3 năm trời mà vẫn chưa gặp mặt nhau lần nào :|. Vẫn nhớ là hồi trước mình từng an ủi nó là: nếu nó rớt đại học năm sau mình sẽ thi lại với nó. Èo, nếu mà nó rớt thiệt thì không biết mình có thực hiện được lời hứa đó không nữa. Thật may là cả hai đứa, mặc dù bất cẩn như nhau nhưng cuối cùng cũng qua hết. Năm ni hắn ta học năm thứ 2 rùi, chẳng biết cái ước mơ chế tạo Rô bốt của hắn có còn như xưa nữa hay không, chẳng biết là đến bao giờ cái mặt ngố của hắn ta mới được lên VTV2 tranh tài đây. Mặc dù là giờ mình chẳng còn chung chí hướng với hắn ta nữa, nhưng hắn ta, chưa bao giờ làm mình cảm thấy khác xưa. Mặc dù nói chuyện cực kỳ ít, cũng chẳng mấy quan tâm nhau, cũng không hẳn là hiểu nhau, nhưng mình thật vui vì có hắn là bạn. Hà Nội dạo này lạnh hơn, chỉ thế cũng đủ tưởng tượng ra cái cảnh hắn ngồi xếp bằng giữa nhà thầy Biên với cái mặt nghệt ra trông buồn cười một cách kinh khủng.
    Dạo này, có lẽ là mình đã bớt được cái tính phàn nàn kêu ca. Tự nhiên thấy lòng thoải mái và nhẹ nhõm quá chừng. Hôm nay mình làm đến trang 15 của bài tiểu luận, từ chiều đến giờ làm được hơn 7 trang, làm một cách miệt mài. Cứ nghĩ là với cái tiến độ này thì chỉ cần 2 ngày nữa là mình hoàn thành cái bài tiểu luận này để nộp lên trường trước ngày mồng 5/12. Có lẽ là rất vui, vui hơn nữa là mình kiếm được quá nhiều tài liệu đến nỗi chả biết phải dùng tài liệu nào. Lại càng vui nữa là cái máy tính mình tự dưng nữa chừng trở chứng, shut down. Bài tiểu luận mình làm từ chiều đến giờ đã lưu đâu (không thèm lưu đến một lần :| ) vậy là nó theo gió trời bay đi mất. Đúng là hơi tái tê, vì công sức bỏ ra thế là đi tong cả. Lại phải hì hục làm lại từ đầu, thêm mấy cái bảng biểu vẽ cũng chẳng thèm lưu nữa, đúng là mất thời gian thật. Mấy hôm trước, 2 đứa bạn, cũng mất bài tiểu luận làm nó kêu ca quá trời. Mình thì, có lẽ là nếu cách đây 2 ngày mình cũng sẽ thế. Nhưng tự nhiên hôm nay chợt nhận ra là dù có kêu ca thì cũng chẳng làm được gì, càng nói càng suy nghĩ lại vừa mất thời gian vừa đau đầu, dành thời gian đó làm lại còn hơn. Giờ thì mình sẽ phải cẩn thận hơn, làm được khúc nào sẽ lưu khúc đó, coi như thêm một lần nữa mắc cái lỗi này để hy vọng là lần sau đừng mắc nữa thôi. Tự nhiên suy nghĩ thông thoáng làm mình thấy thoải mái ghê, tối nay vậy là sẽ thức bù cho bài tiểu luận chiều nay vậy. Chúc mọi người ngủ ngon.
  12. Voi con Thành viên

    Cuối cùng cũng đã xong bài tiểu luận. Chỉ vì hồi đầu lười quá nên mấy hôm cuối cùng mình phải thức đến 2-3h sáng để làm cho xong. Suốt ngày ôm cái máy tính làm mình đau đầu ghê gớm. Đã gượng đến lúc sửa chữa xong, rồi in xong là mình quỵ hẳn luôn mấy ngày. Và mấy ngày sau đó mình còn không dám động tới cái máy tính, ko dám nhìn cái màn hình, chỉ nhìn vào là cái đầu cứ muốn nổ tung.
    Lúc trước, anh C bảo là mãi mới nhận ra được mình là một người nhạy cảm, còn lại thì hay "nói đểu" và lạnh lùng. Mình cũng chẳng biết, hôm trước nói chuyện với thằng bạn con Lộc, mới nói được có 1 câu nó đã sợ chạy mất dép rồi. Mặc dù là mình chả nói gì quá đáng cả. Hic. Tội lỗi. Mình biết, cũng có rất nhiều người không muốn làm bạn với mình, đơn giản là vì nhìn mình lúc nào cũng lạnh lùng, lúc đùa thì đùa quá trớn, lại khó gần (giờ mình mới biết là mình là một đứa khó gần --> thê thảm). Lúc trước thì khác, đi bắt chuyên với người ta, cười cười nói nói, giờ thì chỉ thích im lặng nhìn người ta thôi, bời giờ chẳng hiểu sao cái miệng mình nó ghê gớm quá, nói câu nào cũng muốn móc người ta mà thôi. Giờ thèm cái cảm giác hồi cấp 3 quá. Thèm được đạp xe lang thang dọc đường, thèm được hít cái lạnh của mùa đông, thèm được sờ vào gió đông. Ôi chao, cái bầu trời ngày đó sao mà đẹp thế, trăng trắng, xam xám quyện vào nhau, hơi thở của dòng sông tuy yên lặng nhưng sao thấy nặng nề lắm. Mình thích cái màu suơng sớm của dòng sông, y như là từng mảng khói nhè nhẹ đang lan tỏa ấy. Trời lạnh, ăn kem ngon tuyệt luôn. Bay và bay... Thành cầu tàu ngày đó giờ cũng lạnh thế nhỉ, chiếc khăn quàng dường như đang bay phất phới trong gió, và những giọt nước mưa rơi... lạnh buốt. Lạnh... Mưa ướt đẫm vai gầy, mưa làm lạnh tóc gáy, mưa gột rửa cái sự khó chịu bực bội và mưa ... đưa mình bay đi... Mình hay mơ mộng và hay viết vu vơ. Nhưng thực sự mình rất thích mùa đông. Nó gắn liền với cuộc đời mình, tự lúc nào đến giờ. Vậy mà đã lâu rồi, mình không được ôm mùa đông vào lòng.
    Vậy là chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là mình sẽ lại được hòa mình vào mùa đông, vào cái tiết trời lạnh lạnh và cả sự lạnh lùng. Gió của mùa đông sẽ lại thổi đưa trái tim mình vào thiên nhiên, uống từng hơi thở của bầu trời, và cả những giọt mưa đánh tách trên lòng bàn tay. Mùa đông ơi... Đợi mình nhé, bạn của mình ơi...

    Mùa đông, gió xuyên qua khẽ tóc
    Cũng lạnh lùng như ánh mắt em
    Một cơn gió nhẹ thổi đầu thềm
    Cũng làm lòng ai xao xuyến
    ...
  13. Voi con Thành viên

    Mùa đông là thứ không thể thiếu trong con người mình. Mùa đã từng là mùa của sự lạnh lùng và cô độc. Nhưng giờ thì không thế nữa. Tuy vẫn lạnh, nhưng đã không còn là một mình trên thế gian
    ..................


    Mùa đông, gió xuyên qua kẽ tóc
    Cũng lạnh lùng như ánh mắt em
    Một cơn gió nhẹ thổi đầu thềm
    Cũng làm lòng ai xao xuyến

    Một cái lạnh bất chợt đến
    Một cơn mưa âm ỉ suốt bao ngày
    Những vũng nước động, mùi mốc của đất
    Hòa quyện thành âm hưởng của quê hương.

    Mùa đông, một bản tình thơ em chưa kịp viết
    Đã vội xóa nhòa những kí ức của thời gian
    Ôi cái lạnh giá của mùa đông năm ấy
    Sẽ theo em đi hết cuộc đời này

    Mùa đông… có khi nào nhớ tiếc
    Vương vấn lại một giọt nước mắt em
    Từng hơi thở cuộn khói bay lên
    Em ơi, hãy đợi… một mùa xuân sẽ đến

    Mùa đông năm 2006

    Lâu lâu đọc lại vẫn thấy thật lãng nhách, nhưng kỳ thực có một điều tệ hại là mình không thể thoát nổi cái hình bóng của mình ra khỏi những bài văn.
    Chúc cho mùa đông năm nay sẽ là mùa hạnh phúc của thế gian.
  14. Voi con Thành viên

    bài này mình sửa - chừ nó trống rỗng ri đây
  15. Voi con Thành viên

    Buổi sáng thức dậy nghe tiếng chuông đổ. Thật tuyệt. Trời lạnh thế này chỉ muốn vùi trong chăn ngủ nướng thôi. Hình như mình dạo này có thói quen đợi tiếng chuông đổ rồi mới chịu dậy à. Sáng nào vắng tiếng chuông là cứ nằm dài chờ đợi...
    Hôm qua nghe nói một câu làm mình hạnh phúc ghê. Lâu lắm rồi mình mới lại nghe gọi mình như vậy, cứ như là ngày xưa khi hai đứa trêu đùa nhau. Giờ thì... đã hết đùa rồi. Và lòng cảm thấy rạo rực lắm.
  16. Voi con Thành viên

    Lâu lắm rồi mình mới lại chat chit vậy, thật vui, hôm nay nói chuyện với anh Chính, tự nhiên mọi khúc mắc tan biến hết, hồi nảo đến giờ mình cứ nghĩ lung tung, giờ nghe anh ấy bảo là anh ấy vẫn sống vui vẻ thì mình mừng hết biết.
    Mỗi sáng thức dậy, thấy yêu thương ngập tràn. Len trong cái lạnh hơi hơi là sự ấm áp của trái tim. Mùa đông, sao mà yêu thương đến thế. Mình muốn mỗi khi thức dậy mùi hương của cỏ sẽ quyện với sương khói mờ ảo của buổi sớm mai, nhẹ nhàng len lỏi qua trái tim ấm áp. Bàn tay dù lạnh, nhưng trái tim sẽ chẳng bao giờ lạnh nữa, ấm áp một mùa đông.
  17. Voi con Thành viên

    Anh đi qua như cơn mưa lạ
    Dội xuống người em cả vạn yêu thương
    Dù xa xôi nhưng chưa bao giờ cách biệt
    Bởi vì anh mãi sống trong em

    Hai chúng ta hai người xa lạ
    Chỉ tình cờ mà chợt quen nhau
    Rồi đi xa hai người hai ngã
    Anh biết rằng em quý anh biết bao

    Em thương anh một chàng trai xứ lạ
    Một tình thương không phải tình yêu
    Anh quý em em gái Quảng Trị
    Hai chúng ta mãi không chung đường

    Đêm mùa đông trời trong kỳ lạ
    Đưa tay lên trời anh vẽ một chòm sao
    Hình lục giác giữa ngàn tinh tú
    Sáng rực trời đêm trong cõi nhiệm màu

    Bao yêu thương anh dành em một ít
    Sự quan tâm che chở mỗi lúc đông về
    Nghe báo bão mà lòng anh lo thế
    Quảng Trị năm nay lại bão lại về

    Em hay chạy rông và em hay khóc
    Ba lần giận anh trong bốn năm trời
    Tưởng chừng có thể quên anh đi thôi
    Vì giận vì ghét hay vì gì gì đó nữa

    Anh vẫn thế, vẫn nụ cười tươi trẻ
    Dù lòng anh vạn lần quặn đau
    Người anh yêu chẳng biết ở nơi đâu
    Sao vội vụt nhòa chỉ trong chớp mắt

    Thương anh vạn lần vẫn thương anh thế
    Lòng anh đau và anh đã đi đâu
    Không gặp nhau thì cứ không gặp nhau
    Nhưng vẫn quý vẫn thương nhau thế

    Trốn chạy, ai cũng có lần trốn chạy
    Hãy chạy thật mau và quên thật mau
    Một tiếng cười từ cõi thâm sâu
    Vẫn vọng về vọng trong trí nhớ

    Mãi mãi anh ơi
    Dù cuộc đời có vạn lần cách biệt
    Thì anh, lục giác...
    Vẫn mãi sáng trong em
  18. Voi con Thành viên

    Đi Vũng Tàu với điểm. Có lẽ đó là quyết định ngu ngốc của mình. Giờ thì cảm thấy không vui, không những không vui mà có lẽ là cả bực bội nữa. Mệt mỏi.
  19. Voi con Thành viên

    ..............................
    hoangviet201 thích bài này.
  20. Adv Thành Viên Danh Dự

    Hờ hờ! Rứa mà túi qua chối..... Chừ anh mới biết đó nghe. Công nhận mình có cái linh tính chi đó...kaka rất chi là hay! Té ra là ri! Cảm giác thèm được ôm một ai đó và được ai đó ôm nó như thế nào í nhở.. Khó tả quá..! Cố lên em! Phải thực hiện cho được đó hi Hp là...

Chia sẻ trang này