Chúc mừng em! (Xin lỗi vì đã đọc "lén" và spam Nhật ký). Chị biết và ao ước cái cảm giác này. Thật tuyệt phải ko em? Cố nắm giữ hạnh phúc mà mình đang có nhé!
Đúng là số phận thật. Lúc trước anh vẫn đùa, người thứ 6 sẽ là vợ anh, người thứ 6 mới chính thức là chị dâu em. Giờ đã là người thứ 3, yêu thật lòng, và chỉ yêu có 1 người. Lúc trước, từng hứa với anh, anh mà ế thì em không lấy chồng. Anh không có vợ, em cũng không lấy ai cả. Giờ thì có nguy cơ là cả hai cũng ko lập gia đình luôn thì chết. Lời hứa, dù sao cũng sẽ thực hiện. Hì hì.
Hôm nay gặp đứa bạn. Nghe nó kể chuyện thấy vui vui. Lâu lắm rồi mới đọc lại văn thơ của anh chàng này. Vẫn ngọt ngào và êm ái như hồi nào. Trăng vàng thổi ánh thu sang Liêu xiêu một bóng cô nàng ngẩn ngơ Hoàng hôn buông nắng hững hờ Bình minh khói phủ mơ mơ màng màng ....
Ở nhà một mình buồn thật. Hết online chat chit rồi lại đọc Tam Quốc. Đúng là nhảm dễ sợ. Bạn mình, tụi nó đi chơi hết rồi. Mình cũng chẳng muốn đi đâu cả. Mà quan trọng hơn nữa là chả có ai rủ đi đâu. Đôi lúc mới thấy mình nhảm dễ sợ (hình như càng ngày càng nhảm thì phải), có lẽ là do rãnh rỗi quá nên sinh hư. Phải chi bận rộn một chút thì có lẽ đã khác. Sang tuần quyết tâm phải bận rộn chút, chứ cứ cái đà này chắc mình lại "ngựa quen đường cũ mất". Hôm nay đúng là không làm được một cái gì cả. Giờ mới biết được cái nguyên nhân. Hic. Đúng là thê thảm, không nghĩ là mình sẽ nhớ nhiều như thế, cảm thấy trống vắng như thế vào hôm nay đâu. Hôm nay với mọi ngày đâu có khác gì nhau đâu nhỉ? Vậy mà khác, khác nhiều thật.
Sáng thức dậy, vẫn có cái gì đó níu kéo mình lại, níu kéo, dậy không dậy nổi. Ngoài kia mặt trời đã lên cao lắm rồi. Ở đây mình chỉ ước lượng ánh sáng với độ nghiêng của ánh nắng để xác định vị trí của mặt trời thôi. Vẫn vàng rực và thuần khiết như ở quê nhỉ? Mảnh đất miền Nam này hình như chẳng có mấy ấn tượng trong mình. Vẫn nhớ những chiều hoàng hôn rũ xuống, cả cánh đồng đỏ rực một màu. Nhìn ông mặt trời lúc đó mới thân thiện làm sao, dịu dàng và thiên thiết. Sài Gòn xô bồ, lúc nào mà chả thế. Phải đi thật xa mình mới thấy được một góc yên tĩnh nào đó để ngẫm nghĩ. Hôm nay đi Bến Tre, mai về. Ngày kia mình sẽ lên thư viện đọc sách. Thư viện, giờ cũng chả có nhiều chỗ yên tĩnh. Có lẽ cho đến khi già mình vẫn sẽ cứ một mình như thế này mất. Mình không có nhiều bạn. Lũ bạn mình bảo là nhiều, nhiều ư, đó không phải là bạn mà là một dạng quen biết. Mình không thích làm bạn một cách hời hợt thế. Thời thế mỗi lúc một thay đổi, bây giờ chỉ còn mỗi làm bạn dạng quen biết thôi, hay là nhậu nhẹt nhỉ? Buồn thật. Nhiều lúc chỉ muốn gặp một người, một người bằng xương bằng thịt nhé, chứ không phải là cái máy và internet. Nhưng sao nhỉ? Đứa nào cũng lười, muốn nói chuyện là online, nhắn tin. Có việc thì gọi, không có việc thì thôi. Hình như, chính mình cũng tạo ra khoảng cách đó thì phải. Khoảng trống của chính bản thân mình. Sài Gòn hôm nay lại nắng nữa.
Cuộc sống đúng là có rất nhiều điều kỳ lạ. Những lúc tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể làm bạn với nhau, vậy mà cuối cùng, chỉ vì một cái gì đó xui khiến mà lại va vào nhau. Mình nhớ lúc trước, khi bị xe máy tông, mình đã ước lượng tốc độ cũng như trọng lượng của mình với chiếc xe đạp và chiếc xe máy cộng với cái anh tông mình, khoảng cách mình bị bắn đi khi bị tông và lại tính ra lực của cú va chạm đó. vậy mà trước đó, khi bị tông thì mặt mày tái mét, không đứng dậy nổi nữa. Đúng là hâm thiệt.
Nếu như tôi có thể giết người... tôi sẽ giết Nếu tôi có thể chết ... tôi sẽ chết Nhưng tôi lại phải chịu, phải chịu, nhẫn nhịn, vì tôi là một con người chứ tôi không phải là con vật. Chỉ có những ai không hiểu đạo lý, không hiểu lẽ phải mới là con vật. Con vật, hình như còn tốt bụng hơn, còn lương thiện và trong sáng hơn. Chỉ có những con người không bằng loài vật. Ấy mới là cái đồ bỏ đi.
Mỗi lần bận rộn mình lại cảm thấy vui biết bao. Mấy hôm nay cứ việc này việc nọ làm mình chẳng có thời gian để nghĩ ngợi vẫn vơ nữa. Cảm giác thật là tuyệt.
Mệt thật. Mấy hôm ni mệt thật. Hôm nào cũng trưa trật mới về tới nhà, hôm ni chuồn, mặc xác lũ nó với văn nghệ văn gừng. Từ mấy ngày nay đêm nào cũng thức khuya. Hôm 7/3 thức tới 2h để cố làm cho xong cái danh sách, mà cũng không xong nổi. Tối 8/3 thức đến 1h sáng chỉ để nhắn tin cho mấy đứa hôm sau lên trường. Hic. Làm mình nhắn tới 70 tin mà cuối cùng chỉ vỏn vẹn có 13 đứa đến. Bực. Ghét nữa. Sức người cũng có hạn thôi mà. Giờ thì mình cóc thèm cố gắng làm chi nữa. Lo xong vụ này rồi không biết có còn đủ nhiệt huyết để làm tiếp mấy vụ sau này nữa không nhỉ? Kể cũng nản thật. Năm ni càng lúc càng loạn. Chừ không biết vụ cắm trại ni ra răng nữa đây. Đến giờ thì có lẽ là chẳng thể nào thực hiện theo đúng tiến độ nữa rồi. Chắc rùi lại hoãn. Mà hoãn hay thay đổi địa điểm chi mình cũng lại phải tốn một đống tiền điện thoại để thông báo nữa
Hôm nay mới biết là thằng Thịnh đã về Quảng Trị, rồi còn bị tai nạn nữa. Không biết đến bao giờ thì hắn vô lại đây nhỉ? Anh Hưng đang bị ốm mà không có tên nào đi thăm cả. Mình chắc là cũng chẳng đi được rồi. Hôm nay chỉ tội nghiệp bé Thoa. Mình không nhớ SN của cả nó. Dạo này mình bị chi ri không biết. Cái đầu để ở đâu hả trời. Hôm nay ngồi đọc lại những gì mà mình viết từ 2 năm nay, đọc thấy vui vui ghê. Viết lảm nhảm cả mấy năm trời
Chẳng biết là ngày trước anh C với anh L nói với mình những gì nhỉ? Hình như là có nói cái gì đó rất quan trọng liên quan tới vấn đề của mình mà mình quyết định bỏ ngoài tai.
Tiếp tục spam!!! Có một lần duy nhất mình thấy Sài Gòn này rất đẹp, đó là lần mà mình có cảm giác rất vui, đó là một tối đi học về muộn, đường vẫn rất đông, nhưng hình như cảm giác với khói bụi không hề tồn tại trong cái đầu của mình. Và thế, Sài Gòn đẹp trong chớp nhoáng! Có những hôm, mình thức rất khuya, dóng mắt xuống đường vẫn thấy dòng xe yên ắng qua lại, ít và cảm giác rất bình yên. Có những tối, còn rất sớm, xe cộ vẫn ào ào vụt qua, nhưng chỉ trong phút chốc mọi thứ dường như ngưng lại, nghẽn tắc, hai người được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong trạng thái bất tỉnh nhân sự. Và rồi, dòng người lại tiếp tục phóng qua. Có những sáng, mình dậy rất sớm, hít một chút khí lạnh của bầu trời và niềm vui tràn ngập trong tim. Và hôm nay, mình thức rất khuya, phải hơn 3h sáng mới ngủ được và 6h đã dậy, nhưng hình như chẳng có cảm giác yên bình.
Hôm nay tự nhiên mình cảm thấy rất vui, cảm giác như chinh phục được chính bản thân mình ấy. Từ trước đó đến giờ mình chưa bao giờ vượt qua được điều này, nhưng giờ có lẽ mình đã khác hơn một chút và cảm thấy rất tự hào vì đã chinh phục được bản thân mình, chinh phục được cái đầu ương bướng và lại thấy cuộc sống đầy màu sắc và hương hoa.
Hai hôm nay mệt thật, cái đầu của mình lại dở chứng kêu la oai oái nữa chứ, cứ lùng bùng lùng bùng bơ miềng lấy tay óanh cho mấy trận mà nó vẫn không trừa cái tật làm đau người khác tề. Chiều nay khoai thiệt, đến chừ nó mới chịu bớt óanh miềng một chút, hỡ ra tí là lại nhõng nhẽo mới chết chứ. Giá mà nó làm bạn với miềng được thì tốt thật nhỉ? Nó cứ óanh miềng hoài mà lại làm đau đến khủng hoảng luôn, làm mình nghĩ ra vô khối chuyện điên rồ, nó đúng là ác thiệt. Ôi cái đầu. Chiều qua đến chừ nó hành miềng nằm mê man không biết gì là sức sống, nó làm miềng gần như là tê liệt chân tay. Nhưng có lẽ cũng nhờ vậy mà miềng nhận ra được một việc rất quan trọng, cứ mãi chìm đắm rồi cũng sẽ bị cuốn trôi mà thôi... Cám ơn nhé, cái đầu yêu quý của tau.
Bất lực. Mình lại đánh rơi thứ quan trọng nhất của mình nữa rồi. Cảm giác không còn một chút gì cả... Đánh rơi ...
Hình như nghe thoang thoảng một câu gào thét... Hờ hờ. Mình có một cái tính cực kỳ hay là rất hiếm khi gào thét và hầu như chưa bao giờ mình gào thét cả, chỉ mỗi nói trong nước mắt thôi... Hôm nay nhận ra một điều nữa là mình cũng câm lặng như bình thường nhỉ? Không khóc, không giận, không làm gì cả, cứ bình thường như cuộc sống vẫn cứ trôi đi một cách bình thường chỉ thấy nhói đau một cách kỳ cục.
Có lẽ thời gian sẽ cho mình một câu trả lời. Im lặng và chờ đợi. Và phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nữa chứ. Nếu điều này thực sự đến không biết mình sẽ ... đến cỡ nào nhỉ? Phải kiềm chế, phải kìm nén, ta vốn rất mạnh mẽ mà. Phải không? Phải không? Và dù có chuyện gì xảy ra hay không thì cũng hãy lặng im nhé, mi không được phản ứng, mà hãy chấp nhận nó đi. Có lẽ những dấu chấm lửng luôn là điều mà mình ghét nhất ... 3 dấu chấm lửng ...