Biết làm gì khi ta cố quên thì lại càng nhớ?hãy biết sống cho tương lai vươn tới những gì tốt đẹp nhất,đừng nên vì những phút yếu lòng làm cản bước đi của bạn
Thứ tình cảm ban đầu, bao giở cũng đễ lại trong t những hoài niêm đẹp, những cảm xúc chân thành, những kỉ niệm mãi không bao giờ quên.Vì vụng về nhất là nó,nhiều luyến tiêc nhất là nó nhưng khó quên nhất cũng là nó và có lẽ đẹp nhất cũng là nó.Cũng như bạn, trong tôi người " ấy" vẫn luôn tồn tại, đôi lúc trong cuộc sống khá tất bật này tôi vẫn nhớ và vẫn thầm mong cho người ấy hạnh phúc, tôi mĩm cười khi nghĩ như vây, bỡi những lúc như thế, những ngày vô tư nhất, trong sáng nhất quay về với tôi.Tôi luôn thầm cảm ơn người ấy bỡi họ cho tôi nhiều hơn là lấy đi của tôi.Bỡi khi ra đi tôi cũng biêt rằng, với họ tôi cũng là 1 phần kí ức đẹp...Họ đã cho tôi nhiều hơn 1 niềm kiêu hãnh
ai cũng cần có 1 quá khứ,dù buồn hay vui,nhưng tất cả những điều đó vẫn chỉ mãi là quá khứ,nó sẽ đc cất giữ ở 1 nơi nào đó trong bạn và tôi.Và tôi cũng mong cho tất cả mọi người sẽ tìm ra 1 con đường đi riêng cho mỗi người,để khi nhìn lại mình sẽ kô thấy tiếc nuối
Nhớ đến quá khứ cũng là một cách giúp cho ta sống tốt hơn với hiện tại và vươn đến những điều tốt đẹp cho tương lai.
mỗi người sinh ra và lớn lên ai cũng có một quá khứ nhất định, có người thì có một quá khứ tốt đẹp,có người thì có quá khứ không tốt,vì thế mình hãy hiểu và thông cảm cho người ta, nếu có quá khứ tốt đẹp thì mình hãy lấy nó là điều tốt đẹp để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn,còn xấu thì mình hãy để cho nó ngủ yên,không nên nhắc lại làm gì,hãy xem đó là một bài học để phấn đấu cho tương lai của mình
Hãy cứ làm hết sức khi ta còn khả, hãy cứ học khi ta còn minh mẫn, hãy cứ sống hết mình khi ta còn có thể, hãy cứ yêu như chưa từng được yêu lần nào
Biết làm gì đây khi vẫn mãi vấn vương không một lối thoát đây,hạnh phúc giờ quá mong manh muốn quên muốn thoát nhưng vẫn mãi bủa vây trong tâm hồn ngày một nặng nề hơn.
Nếu thật sự bạn kô biết phải làm gì ,thì lúc này đây bạn đừng làm gì cả.Hãy ngồi 1 mình.......suy nghĩ,và cố tìm ra cho mình một lối thoát.Mọi người ai cũng quan trọng hóa vấn đề,nếu tìm cho mình 1 câu trả lời thì bạn sẽ thấy rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ đi vào quên lãng,khi cái mới bắt đầu thì cái củ sẽ tự nhiên mất đi. Và bây giờ tôi có thể nói rằng mình đã quên!!!!
Đâu phải cái gì cũng đơn giản vậy nhỉ?Có lẽ bạn nghĩ vấn đề của tôi là về tình cảm nhưng tiếc rằng không phải nên mới thật khó,theo thời gian có thể buồn hơn và cố quên càng đau hơn.
mình thật sự kô hiểu chuyện gi đang xảy ra với bạn cả,nhưng hy vọng bạn sẽ tìm thấy những gi mình cần phải làm ma doibuon cho minh nick yh đi?
"Tôi ơi đừng tuyệt vọng Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng Là mùa thu rơi rụng giữa màu đông Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng Em là tôi và tôi cũng là em con diều bay mà linh hồn lạnh lẻo ... tôi là ai mà còn ghi giấu lệ tôi là ai mà còn trần gian thế tôi là ai mà yêu quá đời này ... Em Hồn nhiên rồi em sẻ bình minh" Chúc em vui
Cũng chưa hẳn bản thân mình hiểu mình rõ,có những thứ mình làm mà chính mình lại không thể nào hiểu được.
có lẽ 2 chữ : TÌNH YÊU , bé chưa được trải nghiệm ( vì bé chưa yêu ) nhưng bé nghĩ rằng , hãy chân trọng những gì của quá khứ . quên hay nhớ ? điều đó hãy để con tim quyết định .
Rất hay bởi quá khứ cũng là một phần tạo nên cuộc sống của chính mình.Hãy biết làm chủ hiện tại và hướng tới tương lai nhưng đừng quên quá khứ bởi nó làm cho chúng ta sống tốt hơn.Nhìn lại quá khứ cũng là một cách để quên đi những ưu phiền,hãy biết mỉm cười thật tươi khi nghĩ đến quá khứ.