Tổng hợp Blog Radio - Cùng nghe và cảm nhận !!!

Thảo luận trong 'Viet Nam Music' bắt đầu bởi Dungsmile, 15/1/11.

  1. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Blog Radio 188: Bạn sẽ vẫn yêu, nếu có cơ hội chứ?

    Blog Việt

    Chào mừng bạn đã đễn với chương trình Blog Radio

    Bạn thân mến!

    Bạn đã từng đứng trước những lựa chọn khó khăn của cuộc sống và trong những thời điểm đó bạn thường nghĩ gì?

    [MEDIA]http://222.255.4.244:8300/Library/media/15/2011/07/01/188.mp3[/MEDIA]

    Bạn có dám lựa chọn những điều mà bạn nghĩ rằng SẼ KHÔNG có lợi cho mình. Bởi bạn nghĩ rằng mình CÓ THỂ sai, rằng một ngày nào đó bạn SẼ PHẢI hối tiếc. Nhưng bạn ah! Mọi lựa chọn đều có giá của nó. Mọi con đường đều đi tới đích những bạn sẽ chọn con đường nào?

    Mời bạn cùng lắng nghe và chia sẻ với Blog Radio qua câu chuyện của tuần này!

    Bạn sẽ vẫn yêu, nếu có cơ hội chứ?

    Anh cũng không còn nhớ ai đã nói với mình như vậy? Nhưng anh chắc một điều, người đó đã đúng. Mỗi buổi sáng, khi anh thức dậy và bước ra đường, anh có thể đi sang phải, đi sang trái, hay đi thẳng. Cũng như đứng trước mọi khó khăn, ta đều có cách giải quyết, vấn đề là ở chỗ, ta sẽ chọn cách giải quyết nào? Và quan trọng hơn, là đừng bao giờ hối hận với cách giải quyết của mình. Vì, đó là cuộc sống.

    Anh đã từng có những lựa chọn của mình, và đã từng thốt lên rằng: “Giá mà... mình sẽ...” Đó là khi chúng ta chia tay, và anh hối tiếc về lựa chọn của mình. Vì anh biết mình đã sai khi nói lời chia tay. Anh đã từng rất nuối tiếc, cho đến khi nhanh chóng nhận ra rằng, mọi thứ đã qua sẽ không bao giờ có thể thay đổi được. Bởi vì một điều chắc chắn, thời gian là thứ không bao giờ có thể quay trở lại. Anh đã lựa chọn, và dù đúng, dù sai, anh vẫn phải chấp nhận lựa chọn của mình. Vì đó là cuộc sống.

    [IMG]
    Ảnh minh họa

    Dù chỉ còn một mình sau cuộc tình cũ...

    Để anh kể em nghe câu chuyện về cậu bạn thân. Đó là vào khoảng thời gian cách đây khá lâu, cậu ấy đã yêu một người con gái. Cô ấy không thật sự quá xinh đẹp, nhưng đáng yêu và vui tươi. Cô có một tính cách mà anh chàng thường tìm kiếm, luôn lo lắng, chia sẻ và chu đáo với mọi người. Họ đến với nhau, một cách hoàn toàn tự nhiên. Nhưng rồi họ nhận ra rằng, cuộc tình của họ sẽ chẳng bao giờ đi tới đích cả. Bởi cả hai có những chướng ngại, mà vì một vài lý do nào đó, họ sẽ không thể vượt qua.

    Cuộc sống mà – Cậu ấy đã nói vậy khi anh hỏi thăm - Đôi khi có những chuyện mà mình bắt buộc phải lựa chọn, dù đó là những điều mình không muốn.

    Thế là hai người chia tay. Dù cậu ấy rất buồn, nhưng vẫn không bao giờ hối hận vì đã yêu người con gái đó, một cách hoàn toàn vô điều kiện, cứ như thể, cậu ấy chưa từng biết yêu ai ngoài cô ấy. Cậu ấy rất buồn nhưng không hờn giận bất cứ điều gì, bởi đó là điều mà cậu ấy đã lựa chọn, và điều đó tốt hơn cho cả hai. “Như cây Xương Rồng vẫn xanh cho dù giữa sa mạc nắng cháy” – Cậu ấy kết luận.

    Anh đã từng rất khâm phục tình yêu của họ, bởi đôi khi anh đã không dám lựa chọn những điều mà anh nghĩ rằng SẼ KHÔNG có lợi cho mình. Anh đã không dám lựa chọn những điều mà anh nghĩ rằng mình CÓ THỂ sai, rằng một ngày nào đó anh SẼ PHẢI hối tiếc. Nhưng anh đã không biết, mọi lựa chọn đều có giá của nó. Mọi con đường đều dẫn tới đích, nhưng ta sẽ chọn con đường nào?

    Thì cũng hãy cứ yêu em nhé.

    - Cậu sẽ vẫn yêu, nếu có cơ hội chứ? - Anh đã từng hỏi cậu ấy như vậy.

    - Tất nhiên – Cậu ấy trả lời - Cuộc sống vẫn luôn tiến về phía trước mà, tớ đã có những lựa chọn, có thể không đúng, nhưng đó là lựa chọn của tớ. Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn, có thể tớ đã lựa chọn sai, nhưng rồi tớ sẽ có những lựa chọn đúng. Điều quan trọng là tớ dám lựa chọn, và bằng lòng với lựa chọn của mình. Tình yêu không thành là một bất hạnh, nhưng không dám yêu ai lại còn bất hạnh hơn.

    Bây giờ thì anh đã nhớ ra người nói với mình câu nói đó, và anh đã biết rằng mình nên biết lựa chọn và đừng hối hận về lựa chọn của mình, vì đó là cuộc sống. Cứ lựa chọn, khi cuộc sống còn cho ta cơ hội.

    Và vì thế, anh viết những dòng này cho em. Không phải để xin lỗi, không phải để nuối tiếc, không phải để giãi bày hay giải thích. Chỉ là muốn nói với em rằng: "Hãy cứ yêu, cứ lựa chọn, đừng có lo sợ, rụt rè hay hối hận..."
    Gửi từ email Giun Meotom - meotomgiun@

    [IMG]

    Để tiếp nối chương trình mời bạn đến với câu chuyện Đừng đánh mất đi hạnh phúc thực sự của mình của tác giả Tíc Thí. Đôi khi trong cuộc sống bạn không biết trân trọng những yêu thương hiện tại để rồi khi mất đi bạn mới nhận ra đâu là hạnh phúc thực sự. Mời bạn lắng nghe vả chia sẻ

    Đừng đánh mất đi hạnh phúc thực sự của mình!


    - Anh không có gì để nói với em à? – Huyền quay người lại nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấy.

    Rồi nhìn đôi mắt ấy cụp xuống buông một chữ “Không”

    Sáng nay, Huyền trang điểm rất kĩ và đậm, cô ngồi trước bàn trang điểm của mẹ mình gần 2 tiếng đồng hồ chỉ để đắp lên mặt mình thật nhiều thứ mĩ phẩm, son môi cô cũng cố tình chọn màu đỏ tươi, cẩn thận bôi đi bôi lại, đôi mắt của cô bình thường đã đẹp bởi hàng mi dài cong vút, giờ cũng được cô make up đậm hơn. Bộ đồ hôm nay cô chọn cũng cùng style với khuôn mặt đã trang điểm của cô, một chiếc váy đen sành điệu để lộ đôi vai trần quyến rũ. Nhìn mình trong người cô nở một nụ cười buồn.

    Đến chỗ hẹn thì Hùng đã ngồi chờ cô bên ly café đen - như mọi lần. Cô bước vào và phớt lờ đi cái nhìn thoáng chút ngạc nhiên của Hùng. Huyền ngồi xuống và lập tức một ly cafe được đặt xuống.

    Hai người họ ngồi lặng nhìn hai ly café hồi lâu, rồi Hùng lên tiếng.

    -Em vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ? – nói ra câu đấy nhưng trong lòng Hùng lại là một thứ cảm giác xa lạ trái ngược hẳn.

    -Anh thấy thế à? – Vẫn tính cách ấy, Huyền vẫn trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác.

    [IMG]
    Ảnh minh họa

    Cuộc gặp gỡ lại rơi vào im lặng, Huyền đứng dậy ra về.

    Câu trả lời “không” ấy không có gì đáng ngạc nhiên, Huyền biết anh sẽ trả lời như thế, nhưng hai dòng nước mắt nóng hổi đang chảy ra từ đôi mắt được trang điểm kĩ thì Huyền không thể kìm nén nổi.

    Hai người đấy, họ xa nhau một năm trời. Tình yêu của họ bắt đầu vào mùa xuân, chỉ ở bên nhau được 4 ngày thì Hùng đi xa cùng với những hứa hẹn, những kỉ niệm ngọt ngào mà cả hai ngỡ rằng tình yêu sẽ mãi mãi, rằng khi gặp lại nhau họ sẽ vỡ òa trong hạnh phúc. Thời gian đầu họ vẫn liên lạc với nhau, nồng nàn và ấm áp là những cảm xúc đầy ắp trong lòng Huyền mỗi sáng thức dậy. Rồi họ liên lạc thưa dần, không ai nói với ai, Huyền nghĩ đối phương bận rộn. Huyền đã suy nghĩ, đã khóc rất nhiều, những ngờ ngợ nghi ngờ không nói ra, tình yêu mà cô kì vọng giờ rơi vào im lặng. Cô thấy mình cứ rơi, rơi dần vào sự cô đơn và thất vọng. Anh đã không còn là anh nữa rồi – Tình yêu trong xa cách, không trách được. Huyền đã nghĩ vậy và buông tay. Để cho sự im lặng tồn tại.

    Hùng ngồi lại quán mãi đến giờ quán đóng cửa, trong đầu anh chạy dài những nghĩ suy, lòng anh ngổn ngang. Trước khi thực hiện cái hẹn này anh đã mong chờ rất nhiều, anh đã tự hứa sẽ nói lời xin lỗi vì quãng thời gian lặng im vô lý của mình trong tình yêu với Huyền. Nhưng trước mặt anh là một Huyền khác hẳn, cô đẹp nhưng không đẹp bằng Huyền của anh, một Huyền tinh tế, sâu sắc và giản dị. Ngạc nhiên rồi đến những cảm xúc lạ lẫm, anh tự nhủ Huyền đã thay đổi. Anh nuốt hết những lời đáng lẽ ra sẽ nói vào trong, im lặng bất lực nhìn Huyền quay đi.

    - Tại sao mày phải làm vậy hả Huyền? Trang điểm, ăn mặc sành điệu, đây đâu phải là mày. Mày cố tình đúng không, cố tình làm thế để Hùng rời xa mày, đúng không? – Lan lay mạnh cô gái đang ngồi như hóa đá trước mặt.

    Nước mắt cứ rơi, rơi mãi, giờ đây Huyền chỉ biết làm thế. Huyền đã mất anh, mất anh thật rồi.

    Hùng trở về khách sạn, sắp xếp đồ đạc ra sân bay.

    -Anh về rồi à? – Tuyến hỏi chồng mình khi nhìn thấy cánh cửa được mở ra.

    -Ừ, em còn mệt không?

    -Em đỡ hơn rồi. – Tuyến gắng gượng ngồi tựa vào thành dường.

    -Em nằm nghỉ đi, đừng cử động nhiều.

    -Vâng ạ.

    Hùng trở về với ngôi nhà của anh, với Tuyến mà trong lòng vẫn mang hình ảnh của Huyền.

    [IMG]
    Ảnh minh họa .

    Tuyến và Hùng là bạn thân từ bé, vẫn được gia đình và bạn bè gọi là thanh mai trúc mã. Hùng coi Tuyến là một người em gái, luôn sẻ chia quan tâm, anh chẳng giấu Tuyến điều gì. Tuyến yêu Hùng, một tình yêu thầm kín, vẫn luôn tin vào điều ngược lại vì bên cạnh Hùng không có người con gái nào – ngoài cô. Một năm về trước, Tuyến đã không còn nghĩ như vậy nữa sau khi bắt gặp một bức ảnh của Hùng và Huyền vào cái ngày đầu tiên Hùng trở về. Tuyến đau khổ rồi tự trách bản thân để tuột mất cơ hội khi không nói cho anh biết về tình cảm của mình. Cô không muốn đánh mất anh, nhưng cô là người hiểu Hùng nhất, cô biết không gì có thể thay đổi tình yêu của anh. Ngay lúc đây, đứng ở ranh giới mong manh của sự ích kỉ, Tuyến đã giữ Hùng cho riêng mình bằng sự thương cảm bằng trách nhiệm. Tuyến dựng lên một câu chuyện, ở đó, tình cảm là điều duy nhất chân thành. Cô nói rằng mình sắp chết, rằng đã yêu anh tha thiết, rằng chỉ mong ở bên cạnh anh đến giây phút cuối đời. Hùng đã không thể chối từ nguyện vọng cuối cùng của Tuyến. Anh không liên lạc với Huyền thường xuyên và cũng không biết phải nói với Huyền thế nào, anh sợ rằng Tuyến biết cô ấy sẽ buồn, bệnh sẽ thêm nặng. Một ngày đầu hè, anh và Tuyến làm đám cưới.

    Anh chuyên tâm vào việc chăm sóc Tuyến, nhưng đã một năm, anh không chịu đựng nổi tình cảm vẫn dành cho Huyền ngày một lớn hơn trong anh. Anh quay trở lại nơi ấy, định sẽ gặp và giải thích, anh tin Huyền sẽ cảm thông, sẽ hiểu cho anh.

    Nhưng tất cả đã không thể trở lại được nữa rồi. – Gục mặt xuống bàn, Hùng nói với chính mình.

    - Anh ấy đã trở về, cảm ơn em. Chị xin lỗi. – Tuyến bỏ máy điện thoại xuống ôm mặt khóc. Cô thấy mình xấu xa, cô đã tước đi hạnh phúc của một người con gái.

    Tuyến đã nhận ra ý định của Hùng ngày anh vội vã đi công tác đúng nơi đấy – nơi Hùng gặp Huyền. Tuyến gọi cho Huyền, kể cho cô nghe về tình yêu cô dành cho Hùng một cách chân thành nhất, kể về những kỉ niệm ấu thơ đẹp đẽ. “Anh ấy là cuộc sống của chị. Chị hứa với em, chỉ một năm nữa thôi.”

    Một năm trôi qua thật nhanh, Tuyến nhìn ra cửa sổ ngập nắng. Hai năm qua, Hùng đã làm tròn bổn phận một người chồng, cô đã sống trong thứ hạnh phúc, dù chẳng trọn vẹn, nhưng là quá đủ với cô. Tuyến đã hiểu rằng đến lúc trả Hùng về với tình yêu đích thực của anh – người con gái mà anh vẫn ôm ấp trong lòng, anh vẫn thầm gọi tên mỗi đêm, vẫn giữ ảnh trong ví. Cô chọn cách ra đi cùng với những hồi ức đẹp nhất, đơn li hôn đặt trên bàn ăn – nơi cô đã nấu cho Hùng những món ăn ngon nhất, cùng với bức thư thú nhận tất cả những bí mật.

    Đọc xong bức thư, Hùng ngỡ ngàng, anh đi tìm Huyền. Huyền gặp Hùng với con người vốn có của mình, một Huyền của 2 năm về trước. Hùng ôm lấy Huyền, lâu…rất lâu. Huyền rời ra khỏi vòng tay của Hùng mà nước mắt nghẹn ngào. Cô thấy ngực mình như muốn nổ tung, nỗi nhớ, yêu thương vỡ òa theo từng tiếng nấc. Hùng đứng lặng nhìn ngắm người con gái anh yêu. “Xin lỗi em…” – Huyền đặt một ngón tay lên môi Hùng – “Đừng nói gì nữa!” Khoảnh khắc này, Huyền hạnh phúc. – Huyền tự nhủ sẽ giữ thật chặt, sẽ không lạc mất nhau nữa.

    Ba tháng sau…

    -Sao em vô lý như thế, đồ đạc như thế cứ để thế đi, trước đây Tuyến đã…- Hùng nổi giận khi nhận ra căn nhà bị thay đổi, bộ salon cũ được thay, bộ rèm nữa.

    -Anh à! – Huyền như muốn nói điều gì đó mà không thể. Có điều gì đó không đúng phải không anh?

    -Anh… không biết nữa.

    -Chia tay anh nhé! –Huyền gắng cười, nói ra như thể vừa trút ra một điều gì đó rất nặng đang đè lên ngực trái của cô.

    -Vì sao?

    -Anh không thuộc về em nữa rồi…

    -Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Anh yêu em, vẫn luôn thế.

    -Chị ấy vẫn luôn ở đây.

    -Anh…xin lỗi.

    Huyền chạy đi, không muốn để cho anh nhìn thấy cô khóc. Ba tháng ở bên anh, cô những tưởng cô sẽ hạnh phúc. Nhưng không phải, giữa cô và anh đã có một khoảng cách. Thi thoảng trong những lúc nói chuyện vui vẻ, Hùng lại vô tình nhắc đến Tuyến, Tuyến thích ngắm mưa giống em, Tuyến vẫn hay trang trí nhà bằng hoa sen thế này này,… Những lúc hai người lạc nhịp, cố gắng hiểu, nhưng không thể hiểu cho nhau, Huyền nhận ra, trong trái tim anh đã không còn tồn tại tình yêu với cô nữa rồi, đã mất từ lâu rồi.

    Hùng – vẫn là người bị bỏ lại như ngày nào, anh đã đánh mất hai người phụ nữ yêu anh nhất. Khi bên cạnh Tuyến, anh hoài ước về Huyền, khi có được Huyền anh đã không thể quen với sự thiếu vắng của Tuyến.

    Cuộc sống không phải những trang tiểu thuyết lãng mạn, đôi khi vì quá lý tưởng hóa tình yêu mà chúng ta đánh mất đi hạnh phúc thật sự.

    Gửi từ email Tíc Thí - totet92@


    Ảnh minh họa
    linhgadaThành Lê thích bài này.
  2. linhgada Thành viên

    Up phát nào.......................
  3. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Blog Radio 194: Gửi người yêu cũ: “Em rất tốt, còn anh?”

    [media]http://123.29.68.201:8300/Library/media/13/2011/08/12/RADIO%20194.mp3[/media]

    Thư gửi người yêu cũ: “Em rất tốt còn anh thì sao?”


    Nắng chói chang, nền trời cũng xanh thẳm. Ta rong ruổi lặng im trên chuyến xe trở về nhà, cũng như tất cả những chuyến đi trước đây của ta, đi là để trở về, đi là để thêm yêu và trân trọng hơn những gì ta đang có. Núi cao, núi vòng quanh, núi mở ra bức tranh đồng quê mà đã rất lâu rồi ta mới thấy lại. Bản tình ca mùa hè bất chợt vang lên, nhịp nhàng nhịp nhàng, ta thấy mình xoay trong những bước nhảy của thời gian và tất cả những gì đã qua trở về như một cuốn phim trước mắt.

    Bản nhạc hết, giấc mơ dừng…

    Nhắm mắt lại mà nghe…

    Dư âm vẫn còn đây…

    Dẫu biết…bản tình ca dành cho ta đã vỡ vụn!

    Ảnh minh họa: jessica22lindsay

    Thư gửi người yêu cũ….

    Người yêu cũ à! Phía sau một cô gái là gì anh biết không? Có một người đã nói rằng “Phía sau một cô gái là những nỗi nhớ xếp thành dãy…” Và với em nó chính là nỗi nhớ về những gì đã qua mà ta không thể nắm giữ, nỗi nhớ về những phần YÊU đã mất đi.

    Chỉ mới hôm qua thôi ta vẫn còn nồng nàn gọi nhau bằng hai tiếng “Người yêu”, chỉ mới hôm qua thôi ta vẫn trịnh trọng giới thiệu với người khác về hai chữ “người yêu”. Nhưng ngày hôm qua là ngày đã qua và không bao giờ quay lại, còn ngày hôm nay mới thực sự là cuộc sống, và chúng ta trở thành những người khác trong cuộc sống của nhau. “Người yêu cũ”của nhau.

    Người yêu cũ à! Anh nghĩ rằng em sẽ hận anh ư? Anh nghĩ rằng em sẽ gục ngã vì anh ư? Em đủ lớn để sống, đủ lớn để bước đi vậy thì cũng sẽ đủ lớn để chấp nhận mọi sóng gió của cuộc đời. Anh có thể đã làm em rất đau, đã khiến những giọt nước mắt đắng ngắt từ bờ mi em rơi xuống nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng em sẽ phải quỵ ngã vì nỗi đau, không đồng nghĩa với việc rằng em sẽ phải sống với nỗi đau mà anh mang đến. Cuộc đời này chỉ là một chuyến xe hà cớ gì ta phải hận, hà cớ gì ta cứ phải đau trong khi người gây ra nỗi đau cho ta thì đang hạnh phúc ở một trạm xe trước đó?

    Người yêu cũ à!.Anh đã xóa tên em trong danh bạ điện thoại, xóa tên em ra khỏi Friendslist của Yahoo Messenger, xóa tan hoang cái blog anh viết cho em, xóa hết những gì về em ra khỏi cuộc sống của anh nhưng có một thứ anh sẽ không bao giờ xóa được đó là “Kí ức”. Anh có xóa được kí ức không? Có xóa được những kỉ niệm về nhau không? Có xóa được tiềm thức của gia đình và bạn bè chúng ta rằng chúng ta đã từng là một đôi? Liệu khi tình cờ nghe lại một bài tình ca cũ từng dành cho em, đi qua một con đường cũ ngập tràn kỉ niệm lòng anh sẽ không chút lăn tăn về những yêu thương đã có?

    Còn em, em chọn cách bước đi, em chọn cách gói gém kỉ niệm và đau thương. Có thể ngày hôm nay đây em vẫn khóc vì anh, khóc vì một tình yêu đã mất. Có thể trên những hành trình tiếp theo trong chuyến xe cuộc đời sẽ có những phút giây buồn vui, thành công hay thất bại mà em nhớ đến anh nhưng nỗi nhớ đó không phải dành cho anh, nó dành cho quá khứ, dành cho những gì đã qua mà em vẫn còn nâng niu và trân trọng.

    Người yêu cũ à! Anh nói em là một kẻ yếu đuổi nhưng anh biết không em là kẻ yếu đuối trong số những người mạnh mẽ nhất. Chúng ta đơn giản chỉ là những người đã từng đi chung trên một chuyến xe cuộc đời, trạm xe mà anh đã xuống với anh mang tên là “hạnh phúc”, còn em vẫn sẽ ngồi lại, rong ruổi với hành trình của mình, hành trình kiếm tìm cũng mang tên “hạnh phúc”.

    Người yêu cũ à! Đừng bao giờ ghét nhau anh ạ… Bản tình ca mang tên “Mười năm” mà chúng ta đã nghe ở quán Café năm ấy có lẽ sẽ không bao giờ còn được cất lên, nhưng mười năm sau khi gặp lại, khi chúng ta đã trở thành những kẻ xa lạ trong cuộc sống của nhau, em vẫn sẽ mỉm cười nhìn anh và nói “Chào anh! Em rất tốt còn anh thì sao?”

    Người yêu cũ à! Kí ức về anh đã gói ghém xong rồi và giờ là lúc em phải cất nó đi,em mang theo nó trong hành trình tiếp theo của mình. Anh nghe thấy chưa? Người phụ xe noí với em rằng “Trạm tiếp theo: Lạc quan”; “Trạm tiếp theo: Vui vẻ” ; “Trạm tiếp theo: Hạnh phúc”.


    Tháng 8, tôi gửi đi một lá thư, điạ chỉ mang tên là Cảm giác, người nhận thư mang tên Vĩnh viễn.

    Cá Rô


    Ảnh minh họa: Toxiclovekid

    Vì đã từng thuộc về nhau...


    Nếu 1 ngày mình gặp mặt khi bước trên 1 con đường chỉ biết đi qua nhau mà không chào hỏi, không phải vì không muốn mà bởi vì không thể... Vì những kỉ niệm đẹp, những quá khứ buồn không thể quên...

    Vì đã từng thuộc về nhau...

    Nên đừng làm tổn thương nhau sau khi chia tay... Vì mình đã từng thuộc về nhau...
    Nếu có thể xin hãy im lặng...

    Nếu có thể xin hãy nhìn về con đường phía trước...

    Đừng quay đầu lại...

    Đừng hối tiếc điều gì!

    Vì mình đã từng là của nhau...

    Nếu có thể xin hãy hạnh phúc! Đừng buồn, đừng nhớ, đừng mong....

    Nếu có thể hãy quên đi....

    Cái gì đã qua hãy cứ để nó qua đi vì mình không còn khả năng giữ ng đó ở bên cạnh, không thể mang lại hạnh phúc thì xin hãy để mọi chuyện là kỉ niệm, là quá khứ để khi nghĩ lại cảm nhận được niềm hạnh phúc khi đã từng yêu và được yêu.... Vì anh giống như cơn gió, e chỉ là ngọn cỏ bé nhỏ sao có thể giữ chân anh?

    Vì đã từng thuộc về nhau...

    Nên sẽ cố gắng giấu đi cảm xúc trong lòng để rồi một ngày xa lắm nhìn lại sẽ cảm thấy nhẹ lòng...

    Sẽ cảm thấy vui khi anh hạnh phúc bên người khác, không phải là em!

    Có nhiều người đã từng yêu và được yêu không phải chỉ mỗi mình em....

    Cũng có nhiều ng đã đánh mất một nửa của mình, không phải chỉ mỗi mình em...

    Em vẫn sống tốt, vẫn cười mỗi ngày, vẫn ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, chẳng có gì thay đổi trong cuộc sống... Có chăng chỉ là thiếu 1 người bên cạnh, quan tâm và coi em là 1 người quan trọng....Có chăng chỉ là cảm giác cô đơn, chỉ là nỗi nhớ....

    Nếu như anh đã tìm thấy 1 người bên cạnh, nếu như vị trí đã từng là của em trong lòng anh đã là của người khác thì em chúc anh hạnh phúc! Dù trong lòng em...

    Cuối cùng hôm nay em đã hiểu, không còn trách móc, đau khổ hay buồn phiền.... Xin lỗi vì thời gian qua e chẳng hiểu anh dù chỉ 1 chút... Em chỉ biết nói em yêu anh mà không biết anh cần gì và muốn gì... Cuối cùng anh vẫn là anh....

    Truc Nguyên
    Ảnh minh họa: Ilissa


    Thế đâu phải chia tay…


    Lời tác giả: “Có ai đó đã nói rằng, thật khó chia động từ “yêu”: quá khứ của nó không đơn giản, hiện tại chỉ là trình bày, còn tương lai vẫn còn ở thức điều kiện. Cũng có lẽ bởi vậy mà cho tới bây giờ, tình yêu vẫn luôn là một bí ẩn mà con người chưa thể định nghĩa và lí giải nổi. Nhưng, tình yêu vẫn cứ đến bên mỗi người như một món quà mà Thượng đế ban tặng. Nó vẫn ngân lên trong muôn vàn cung bậc của xúc cảm.”

    Blogger Ice : Lạnh nhưng… ngọt

    Đêm

    Thành phố như khoác lên mình một tấm áo mới trong ánh đèn lung linh với những màu sắc biến ảo. Màn đêm buông xuống kéo trùng cái ồn ào, xô bồ của cuộc sống thường nhật. Đêm, thu lại ở một góc nhỏ của phố phường, để lắng nghe hai con tim đã không còn chung một nhịp đập.

    - Mình… dừng lại ở đây thôi, em nhé. Anh không muốn tiếp tục thế này nữa !

    Em nhìn tôi không chớp mắt. Cái nhìn thẳm sâu như muốn kiếm tìm một sự thật ẩn trong đó.

    - Anh thực sự muốn như vậy?- Em khẽ hỏi.

    1s…2s…3s…Thời gian như đứng lại. Phải chăng cuộc sống vốn vẫn vậy, luôn có quá nhiều câu hỏi và quá ít câu trả lời. Hay bởi, lúc này câu trả lời tốt nhất là sự lặng.

    Hàng mi dài khẽ cụp xuống. Một nụ cười nhẹ như gió thoảng trên môi em mang theo cả một nỗi sầu khôn nguôi.

    - Em hiểu rồi…

    - …

    - Taxi…

    Em sải bước thật nhanh về phía chiếc xe. Muốn kéo em lại nhưng những lời đã nói ra…Tất cả như kìm chân tôi lại. Chiếc taxi phóng vụt qua tôi, khuất bóng phía chân cầu.

    Còn mình tôi với những ngọn đèn đêm.

    Ngày không em…

    Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi vang khắp căn phòng. Tỉnh giấc. Đầu đau nhói Mùi rượu vẫn bám trên cơ thể. Đêm qua, chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu. Chỉ biết càng uống càng tỉnh và chẳng thể quên…Trong khoảnh khắc, tôi đã để em bước ra khỏi cuộc đời mình. Ngỡ như mơ nhưng đó là sự thật. Một lựa chọn của chính tôi.

    Trước khi gặp em, mọi người trong công ty gắn cho tôi cái mác “robot”. Nụ cười vắng bóng trên khuôn mặt tôi cũng tựa như mưa chẳng mấy khi ghé thăm sa mạc. Sự lạnh lùng toát ra từ vẻ ngoài. Ngày ấy, tôi lao vào công việc, vắt kiệt sức mình vào những dự án mới nối tiếp…Tất cả những gì tôi làm khi đó chưa hẳn bởi nhiệt huyết của một chàng trai 22 tuổi mà cốt yếu tạo cho mình một cái “vỏ bọc” để chốn tránh, để lãng quên những nỗi buồn ẩn sâu, để xoa dịu phần nào những vết thương vẫn còn rất mới trong tim vần nhói đau hàng đêm… Thật chẳng khác nào “robot”. Không sống thật vớ chính bản thân mình. Ngột ngạt, bức bí và có chút hèn nhát nhưng đó lại là cách sống mà tôi đã chọn.

    Cuộc đời vốn chẳng phải một con đường thẳng tắp mà còn biết bao đường vòng, lối tắt.Và ngày tôi gặp em, vào đúng thời điểm ấy cũng là khi một ngã rẽ mới được mở ra. Em bước vào cuộc sống của tôi thật nhẹ nhàng. Em đến, băng lại vết thương trong lòng tôi bằng những chiếc băng keo của sự quan tâm chân thành và thấu hiểu thật sự. Em đến sưởi ấm con tim tôi lạnh giá để thêm một lần nó lại biết rung động sau bao lần tự hứa khép cửa trái tim và sẽ chẳng để ai bước vào. Em đã mang một điều thật quý giá trở lại bên tôi. Đó là tình yêu. Và từ ngày ấy, “robot” biết cười !

    Duyên may đã mang đến một tình yêu mà tôi không ngờ tới. Gần hai năm là một quãng thời gian hạnh phúc bên em. Lẽ ra, tôi sẽ là người hạnh phúc. Có điều…trong tôi, một người đàn ông, vẫn luôn tồn tại con người tham vọng. Tình yêu của em đã là động lực để nó được tiếp thêm sức mạnh. Nhưng trớ trêu thay, tình yêu của em càng lớn bao nhiêu thì con người tham vọng đó càng lấn át con người tình thương trong tôi bấy nhiêu. Mỗi phút giây trôi qua khiến tôi hạnh phúc hơn nhưng cũng dễ bị tổn thương hơn và đã có lúc sự yếu đuối hiện diện trong tôi. Vì chính tôi đang làm người tôi yêu tổn thương thật nhiều, dù chưa một lần em nói ra điều đó nhưng tôi đọc thấy tất cả qua ánh mắt nâu buồn và những khoảng lặng chẳng nói thành lời khi bên em. Thẳm sâu trong lí trí vẫn luôn mách bảo, nếu yêu em, tôi phải rời xa em vì nếu tiếp tục với tôi, em sẽ tổn thương thật nhiều. Tôi không xứng đáng với tình yêu của em. Khi nhận ra điều này cũng là lúc tôi biết…một ngày nào đó tôi sẽ mất em…

    Và, cái ngày đó chính là ngày hôm qua.

    Tôi đã để em bước ra khỏi cuộc đời mình như chưa từng đến. Em có thể oán hờn tôi là một kẻ vô tình. Nhưng tôi không muốn một ngày nào đó chính tôi lại là kẻ bóp nghẹt con tim của người con gái đã mang tình yêu đến bên tôi và thay thế nụ cười trong veo của em bằng những giọt nước mắt đắng chát. Tôi không muốn như thế. Tình yêu nơi con tim tôi dành cho em vẫn còn vẹn nguyên nhưng tôi đã đánh đổi…Có lẽ đó cũng là lần sau cuối tôi khiến em phải đau lòng. Tàn nhẫn với em, cũng là tàn nhẫn với bản thân. Vết thương ấy sẽ mãi nhức nhối không thôi bởi vì yêu em, tôi đã từ bỏ chính em !

    Ngày không em, chẳng còn dư vị cả sự ngọt ngào từ những niềm vui nho nhỏ mà em mang lại.

    Ngày không em, chông chênh nhớ…

    Ngày không em, cuộc sống của tôi thiếu đi thật nhiều…

    Ngày không em, tôi quay trở lại với cuộc sống trước kia, khoác cho mình một “vỏ bọc” lạnh lùng hơn trước. Chưa khi nào tôi sợ những phút giây ngơi nghỉ như lúc này. Bởi đâu đó trong con tim tôi vẫn luôn có bóng hình em, từng suy nghĩ vẫn hướng về em. Và lòng tôi lại nhói đau…

    Lao đầu vào công việc như một kẻ điên dại, tôi đổi lại được sự thăng tiến trên thang danh vọng. Đó là thành công do chính tôi tạo dựng bằng khả năng của mình. Đáng tự hào, đáng vui. Vậy mà trong tôi, niềm vui ấy chưa bao giờ trọn vẹn khi chính những lúc đó sự cô đơn bủa vây lấy tôi, chẳng có lấy một người hiểu mình để sẻ chia. Với thời gian, tôi đã cố làm cho mình nghĩ rằng tôi đã quên em. Nhưng , không có em, tôi nhận ra, mình sẽ luôn cảm thấy cô độc.

    Cuộc đời như một trò chơi tung hứng với năm quả bóng mang tên: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tình yêu. Tung chúng lên không trung, ta sẽ thấy ngay công việc là quả bóng cao su vì khi rơi xuống đất nó sẽ lại nảy lên. Nhưng bốn quả còn lại đều là những quả bằng thuỷ tinh. Nếu lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy xước, có tì vết, bị hư hỏng, thậm chí bị vỡ nát. Chúng không bao giờ trỏ lại như cũ. Tôi đã tung hứng quả bóng công việc thật tài tình. Nhưng quả bóng tình yêu thì không. Tôi đã để nó tuột ra khỏi tầm tay mình. Để tới bây giờ, hơn lúc nào hết, tôi mong có em bên cạnh, như ngày xưa. Nhưng, có lẽ đã quá muộn màng…

    Ảnh minh họa: Myryelfe
    Ngày không anh…

    Chiếc taxi khuất bóng dần và dừng lại ở phía dưới chân cầu.

    Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết, đêm đó đâu chỉ có mình anh đứng lặng hàng giờ trên cầu. Mà còn một người đã thu cả bóng hình anh từ phía xa qua đôi mắt nhoà lệ. Là em.

    Thượng đế đã ban cho mỗi con người một món quà đặc biệt, đó là tình yêu. Khi món quà ấy được trao tặng đi cũng là lúc tình yêu đâm chồi nảy lộc với những điều kì diệu và bí ẩn của nó. Ở đúng vào thời điểm đó, em đã gặp và trao món quà đó vào tay anh. Chưa một lần em tự hỏi, anh có xứng đáng với nó hay không? Chỉ bởi tình yêu đâu phải món hàng ngoài chợ để mà mặc cả. Em đã trao nó đi mà không toan tính thiệt hơn.

    Em không thể lựa chọn tình yêu nhưng tình yêu đã lựa chọn em. Và em đã đón nhận khi tình yêu đến từ nơi anh. Bao vui buồn, niềm hạnh phúc cũng như những nỗi khổ đau… đã được san sẻ trên suốt nẻo đường yêu. Nhưng ngày hôm nay, anh đã trao trả lại món quà ấy lại cho em. Có điều, nó không còn như trước nữa…

    Ngày không anh, thời gian như trôi chậm lại. Em chìm trong hồi ức của những ngày đã qua. Từ mai, em sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới vắng anh trong đó. Em vẫn luôn nghĩ, mình đủ mạnh mẽ để bước về phía trước. Vấn đề chỉ là thời gian bởi nếu như tình yêu khiến người ta lãng quên thời gian thì chính thời gian cũng khiến người ta lãng quên tình yêu. Nhưng thật sự khó vô cùng khi nỗi nhớ trong em vẫn thật đậm sâu và cho tới ngày ấy, con tim em sẽ chỉ là một khoảng trống vô định.

    Ngày không anh, em chẳng còn được thu mình nhỏ nhắn trong vòng tay anh ấm nồng.

    Ngày không anh, đã bao lần sâu thẳm trong lòng em tự hỏi: ở nơi kia, trong một phút giây nào đó, anh có còn nhớ tới em?

    Ngày anh để em ra đi, trước sự im lặng không nói, có một điều em vẫn mãi đinh ninh rằng: “Thế đâu đã phải là chia tay!”

    Và, nếu có một cơ hội cuối trở lại tìm nhau, liệu anh có cố gắng bằng cả bản thân để hàn gắn những mảnh vỡ nơi con tim em?


    Ảnh minh họa: Valentina Kallias

    “Boomerang tình yêu”…

    Nỗi nhớ em da diết dẫn lối, đưa tôi trở về những miền kí ức, trở về nơi ghi dấu bao kỉ niệm ngọt ngào giữa chúng tôi. Đúng ngày này, hai năm về trước, có một người con gái đã đổi tên cây cầu vượt thành “cầu vồng nhân tạo” trong tiếng cười trong veo để ghi dấu tình yêu của chúng tôi. Cũng chính là người con gái ấy đã mang lại nụ cười, khiến tôi biết cố gắng trong suốt những tháng ngày sau đó. Nhưng cũng tại nơi đây, bằng chính lựa chọn của mình, tôi đã để em ra đi. Tôi luôn nghĩ một mình sẽ mạnh. Yêu thương làm tôi mất đi sức mạnh đó. Nhưng, tôi đã nhầm! Khi đứng ở đỉnh cao của thành công, danh vọng và tiền tài, có lẽ cũng là khi con người ta cảm thấy cô đơn hơn cả nếu chẳng có lấy một người để sẻ chia. Hơn lúc nào hết, tôi cảm nhận thấm thía điều đó. Vắng em, mới biết tôi cần em tới nhường nào, mới hiểu em có ý nghĩa trong cuộc sống của tôi xiết bao. Vắng em mới thấy, con tim lạnh giá.

    Tôi đứng đó, trơ trọi. Ánh đèn đêm nhoè dần qua khoé mắt cay cay.

    Trong khoảnh khắc, ngỡ như mơ, một bàn tay khác đan vào tay tôi. Phút chốc, khoảng trống giữa những ngón tay tôi được lấp đầy bằng những ngón tay nhỏ bé mà thật ấm áp. Bàn tay ấy đã quá thân thuộc với tôi. Bàn tay của yêu thương, của Em - người con gái tôi yêu!

    - Đó đâu là chia tay, phải không anh…?

    Nếu tình yêu có điều kì diệu thì chính là khoảnh khắc này đây. Chiếc “boomerang tình yêu” đưa em trở lại bên tôi.

    Xiết chặt tay em và sẽ không bao giờ tôi đánh rơi những yêu thương một lần nữa bởi một mình thì đi nhanh hơn nhưng có hai người sẽ đi được xa hơn.


    Blog Radio chuyển thể từ email: Cá Rô – Truc Nguyen - Ice
    hoanghon thích bài này.
  4. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    Blog Radio 225: Hạnh Phúc Ảo.

    [media]http://123.29.68.201:8300/Library/media/13/2012/03/16/BLOGRADIO225chuan.mp3[/media]

    Lá thư trong tuần: Bức tranh đẹp nhất
    Bạn thân mến, lá thư trong tuần đã mang một thông điệp đẹp và ý nghĩa về hạnh phúc gia đình, tuy nhiên trong cuộc sống hiện đại nhiều cặp vợ chồng đã chạy theo những nhu cầu và ham muốn riêng của bản thân để rồi tự tay mình đánh mất điều quý giá nhất, là bức tranh đẹp nhất bạn vừa nghe ở Lá thư trong tuần 225. Mời bạn cùng theo dõi truyện ngắn của tuần này được Blog Radio chuyển thể từ truyện ngắn Hạnh phúc ảo. Lá thư trong tuần: Bức tranh đẹp nhất
    Bạn thân mến, lá thư trong tuần đã mang một thông điệp đẹp và ý nghĩa về hạnh phúc gia đình, tuy nhiên trong cuộc sống hiện đại nhiều cặp vợ chồng đã chạy theo những nhu cầu và ham muốn riêng của bản thân để rồi tự tay mình đánh mất điều quý giá nhất, là bức tranh đẹp nhất bạn vừa nghe ở Lá thư trong tuần 225. Mời bạn cùng theo dõi truyện ngắn của tuần này được Blog Radio chuyển thể từ truyện ngắn Hạnh phúc ảo.
    blog-radio-225_1.jpg
    Truyện ngắn: Hạnh phúc ảo
    Hắn năm nay 30 tuổi, một vợ và một con trai. Vợ hắn xinh, con hắn đẹp, và tất nhiên, hắn cũng đẹp. Hắn đang làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu, đi nước ngoài như đi chợ. Vợ hắn làm việc tại một văn phòng địa ốc. Cuộc sống vậy là tạm coi là hoàn hảo theo đúng tiêu chí của một gia đình, nếu như….hắn không đèo bòng. Ngoài vợ, hắn còn có bồ. Bồ của hắn thua xa vợ, chẳng thể nào khéo hơn vợ, nhưng hắn vẫn khoái, chỉ đơn giản là hắn yêu cả hai, khi nào chán cơm, hắn tạt qua ăn phở. Phở theo hắn ban đầu là vì hắn giống người cũ, nàng đưa hắn vào tầm ngắm từ lần đầu diễn ra hội thảo giữa công ty nàng và công ty hắn.
    Nàng nhìn thấy hình ảnh người cũ trong hắn, một nét gì đó hao hao. Vậy là nàng vừa đau, vừa căm giận, vừa muốn cám dỗ hắn. Người cũ của nàng thời sinh viên là một anh chàng đeo kính cận, dáng người mảnh khảnh, thư sinh và đào hoa. Bởi thế, anh chàng ấy đành lòng bỏ cô bạn gái mấy năm trời để chạy theo một nàng thơ khác. Từ đó, nàng đâm ra hận đàn ông, hận đời, nàng quyết trở thành kẻ thứ ba, nàng bám hắn đã vài năm, từ lúc hắn có người yêu, cho đến khi hắn lấy vợ, và cho đến tận bây giờ, khi hắn và vợ đã đuề huề có một cậu nhóc đáng yêu, nàng vẫn đi bên hắn như một cái bóng, âm thầm và bình lặng. Nàng chưa bao giờ đòi hỏi ở hắn một điều gì, nàng ghét sự ràng buộc, nàng sợ, sợ rằng, đến một lúc nào đó, hắn sẽ bỏ rơi nàng như người cũ. Chi bằng, nàng và hắn cứ thế này, đến một lúc nào đó, nàng sẽ đá hắn phắt đi như người ta thay áo. Thế là xong. Nhẹ nhàng. Nàng yêu hắn, một tình yêu không đến độ mù quáng, cũng không phải là kiểu tình yêu sinh viên ngây ngô như lúc xưa, chỉ đơn giản, yêu là yêu, nhưng nàng không muốn ràng buộc đời nàng với hắn. Hai bảy xuân thì, đang phơi phới, nàng bỏ qua tất cả những anh chàng si mê nàng để âm thầm theo gót một người đã có gia đình. Tội một nỗi, nàng bám hắn chẳng bởi hắn giàu, gia đình hắn giàu thật ấy, nhưng hắn thì nghèo, bởi xét cho đến cùng, tiền lương và lậu của hắn bị vợ tịch thu hết, hàng tháng thị chỉ để lại cho hắn một khoản nho nhỏ đủ để hắn tiêu vặt và bù khú với bạn bè. Chuyện đời cứ thế, hắn vẫn làm tròn trách nhiệm với cả vợ và bồ, cho đến một ngày…
    1.jpg

    Bồ hắn chán cảnh một mình, nàng ra yêu sách hắn phải chọn nàng hoặc vợ hắn. Chọn nàng ư? Không thể, bởi hắn sẽ chẳng dại gì mà cung cúc theo nàng, bỏ rơi vợ xinh đẹp và thằng con trai hai tuổi bụ bẫm đáng yêu, bỏ rơi cái cục thịt lúc nào nhìn thấy hắn cũng: “ba ba ba.”. Hắn cũng không bao giờ muốn con trai ghét hắn vì đã bỏ rơi con mình, không bao giờ muốn con trai không nhận bố, bởi, hắn – và cả cuộc đời, luôn khao khát được gọi một tiếng cha, được nhận tình yêu từ cha mình nhưng hắn hận cha. Cha hắn bỏ mẹ hắn khi hắn lên bảy, ông bám theo một người phụ nữ lắm tiền nhiều của. Ngày ấy, nhà hắn nghèo, việc làm ăn khốn khó, hắn sẽ chẳng bao giờ quên được cảnh mẹ hắn nước mắt lưng tròng nhìn cha hắn bỏ lại hai mẹ con bên mái nhà đơn xơ. Lớn lên một chút, hắn hiểu chuyện nhà mình, hắn đâm ra hận lũ đàn ông, và hận luôn cả chính bản thân mình, tại sao hắn lại không phải là con gái? Hắn ghét sự phản bội, nhưng vô hình chung, hắn vẫn phản bội vợ mình bấy lâu nay.
    Rồi hắn cũng lờ mờ nhận ra, hận là hận thế thôi, nhưng việc có vợ là có vợ, có bồ là có bồ. Vả lại, bồ hắn cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần mỗi tuần hắn gặp nàng một lần, đến, để được nàng phục vụ như một ông hoàng, rồi đến giờ giới nghiêm, hắn bị đuổi về một cách không thương tiếc. Hình như đây là cô bồ có đạo đức và phẩm hạnh nhất mà hắn từng biết.
    Hắn vẫn làm tròn trách nhiệm với vợ, với con, với người mẹ kính yêu của mình. Viên mãn quá, cuộc sống hạnh phúc quá! Vợ chồng hắn tíu tít như đôi chim câu, lúc nào cũng vui vẻ bên nhau. Vì biết mình đã và đang lừa dối vợ, nên hắn có lúc nào mà dám không chiều vợ đâu. Hắn biết mình đểu, nhiều lúc, ngồi một mình trầm tư, hắn còn tự nhủ mình là một thằng khốn nạn, một thằng siêu khốn nạn. Hắn cũng cảm thấy có lỗi với vợ, và cảm thấy thương cả cô bồ của mình, nhưng hắn chẳng biết làm sao, rồi hắn lại tặc lưỡi cho qua. Thây kệ, đến đâu thì đến.
    2.jpg

    Thị xinh đẹp, có một ông chồng hiền hòa, đẹp trai và chiều vợ. Thị có một thiên thần hai tuổi. Ngày xưa, khi chưa lấy chồng, thị chẳng gì cũng là hoa khôi của lớp. Đôi mắt ướt át của thị nhìn người ta như muốn ôm trọn vào lòng làm bất kì người nào cũng phải them muốn. Cuộc sống của thị êm đềm quá, an nhàn quá nên thị luôn muốn mình thay đổi. Thực lòng mà nói, thị chán cái khung cảnh tẻ nhạt lắm rồi, một người như thị, lẽ ra phải được sống như một bà hoàng, được cung phụng như một phu nhân đài các, thế mới không nhàm. Thị nhiều lúc thấy chán cái ông chồng hiền như cục đất ấy, cũng may, chồng thị hay đi công tác, nên thị tha hồ có cơ hội mà bay nhảy. Chỉ cần gửi con về ngoại, thị thay một bộ đồ hàng hiệu, thị đánh son, kẻ mắt, thị alo cho người đó. Hai người lại cùng nhau tít mít trên những con đường rực sáng ánh đèn của thành phố. Bên người đàn ông đó, thị thấy lòng mình lâng lâng, một cảm giác dạo dực bồi hồi lan tỏa trong thị, không phải là cảm giác êm đềm bên anh chồng của mình.
    Đã một tuần nay, nàng bắt hắn phải lựa chọn, nàng nghĩ kĩ rồi, lần này, hắn phải chọn, nàng chán cảnh chờ hắn bên ánh đèn mỗi đêm khuya, dù biết hắn, sẽ chẳng bao giờ đến, nàng chán cảnh một mình, chán cảnh vô tình nhìn thấy hắn và vợ con vui vẻ ngoài công viên…nàng chán tất cả. Đã đến lúc để nàng thay đổi cuộc sống này.
    Đêm nay, là một đêm đặc biệt, nàng chưa khi nào hẹn hắn đột xuất đến thế, giọng điệu ngọt ngào nũng nịu của nàng một khi đã vang lên thì hắn không thể chối từ. Nàng không cần biết, với lí do nào cũng được, hắn nhất định phải đến với nàng đêm nay. Nàng nghĩ kĩ rồi, dù hắn quyết định sao đi nữa, chỉ lần cuối này thôi, nàng sẽ rời xa hắn, dù câu trả lời của hắn có là nàng hay vợ hắn đi nữa nàng cũng sẽ tìm cho mình một cuộc sống mới, đến một nơi, không ai biết nàng là ai. Nhưng trước hết, nàng phải bẫy hắn, nàng khao khát có một đứa con để nàng ôm ấp, để nàng chăm bẵm nhưng hắn không muốn. Lần này, nàng đã chuẩn bị chu toàn, đúng thời điểm, đúng ngày. Lần này, nàng cố tình không phòng bị, và nàng sẽ bẫy hắn, nàng sẽ làm cái việc mà hắn không muốn ấy. Nàng chuẩn bị loại vang hắn thích nhất, làm món bít tết với hương vị hắn mê nhất, và một bộ đồ sexy nhất.
    blog-radio-225_4.jpg

    20h30. Hắn đến, với phong thái chỉn chu chưa khi nào thay đổi, hắn nở một nụ cười điềm tĩnh với nàng. Nàng mỉm cười, kéo hắn vào bàn ăn. Hắn hi vọng, hôm nay nàng không nhắc hắn trả lời câu hỏi đó. Đôi khi, hắn tự hỏi, giữa nàng và vợ hắn, hắn thực lòng yêu ai, nhưng hỏi chỉ là để hỏi mà thôi. Hắn chưa bao giờ thực lòng trả lời câu hỏi đó. Dưới men say chếnh choáng, nàng đưa hắn đến một nơi êm ái, ấm áp vô cùng. Hình như, chưa khi nào, hắn cảm thấy thỏa mãn và hài lòng đến thế. Hắn đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng.
    Hôm sau, khi hắn tỉnh dậy, nàng đã không còn ở bên, mọi đồ đạc của nàng cũng không còn nữa. Tất cả, đối với hắn, như là một giấc mơ, chỉ có chiếc giường êm ái và căn hộ là còn lại. Một chút hương thơm thoang thoảng. Nàng chưa khi nào nói rằng nàng sẽ đi, hắn thật sự bất ngờ, hắn sốc. Bao năm qua, dù không công khai, nhưng nàng vẫn luôn ở bên hắn, chia sẻ cùng hắn, thậm chí, nàng còn giục hắn lập gia đình. Hắn không hiểu, không bao giờ hiểu nổi. Hắn đi tìm nàng, hắn đến công ty nàng, nhưng chỉ nhận được nụ cười ngượng nghịu. Nàng đã xin nghỉ, không ai biết, nàng đi đâu, cả gia đình nàng, cũng không biết. Giờ này, hắn mới thực sự hiểu rằng, hắn yêu nàng.
    Hắn nói dối vợ là đi công tác vài ngày. Hắn đi tìm nàng, hắn gọi điện nàng không nhấc máy, hắn nhắn tin nàng không trả lời, rồi cuối cùng, ba ngày sau hắn cũng nhận được tin nhắn từ biệt từ nàng. Lời từ biệt ngắn gọn mà đau lòng. Nàng đã đi rất xa khỏi hắn thật rồi. mà cũng phải, đã đến lúc hắn để nàng đi, đã đến lúc, nàng cần tìm cho mình một bờ vai , một vòng tay. Hắn thầm tiếc mình đã không kiên quyết, hắn thầm tiếc mình không phải là bờ vai, là vòng tay của nàng.
    blog-radio-225_5.jpg

    Hắn trở về nhà với tâm trạng rệu rã, thở hắt ra một cái, hắn định thần lại, hắn tạt qua hiệu hoa, mua tặng vợ một bó hoa, hắn nghĩ thị sẽ thích lắm. Mỗi lần cảm thấy có lỗi với thị, hắn đều mua hoa tặng thị. Hắn đang tưởng tượng ra cảnh thị cười sung sướng và trở về nhà…
    Nếu không về vào giờ này, chắc hắn sẽ chảng bao giờ nhìn thấy cảnh vợ mình ôm eo một người đàn ông khác giữa đường thế kia. Thật vừa đúng lúc đôi tình nhân rẽ vào một con ngõ nhỏ, hắn bám theo, chiếc SH chở vợ hắn lao vào một khách sạn . Bó hoa tặng vợ bị hắn vứt toẹt xuống đất. Thế là hết. Chấm hết cho một ảo tưởng gia đình hạnh phúc. Đây là quả báo cho hắn sao?
    Truyện ngắn của thiensu_cupid@....
  5. [V]ip[N]gheo Quản lý Diễn đàn

    Blog Radio 75: Khoảng lặng đêm Sài Gòn

    Blog Radio 75: Khoảng lặng đêm Sài Gòn

    Hôm nay không phải những câu chuyện tình yêu thời đại, Blog Radio mời các bạn cùng lắng lại trong không gian ngọt ngào hương hoa sữa giữa đất Sài Gòn. Ở đó có một mái đầu bạc, một mái đầu xanh, chiếc xe vespa cổ, những ly rượu trong đêm mưa Sài Thành và cả những mảnh ký ức đượm màu thời gian còn đang ghép dở!

    [FLASH]http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNS8xNi82L2UvInagaMENmU1MjI5Yjk0MTEwNjAyZDU3YjVjMmVmNDMwMTRlNzMdUngWeBXAzfEJsWeB2mUsICgUmFkaW8gNzUcUIbaBIEcUIbaBoWeB-G6o25nIGzhdUngrddUngZyDEkmUsICOqWeBSBTw6BpIEfDsm4gIHxna3NdUngfHw1[/FLASH]

    Bạn nghe Blog Radio thân mến!

    Hôm nay không phải những câu chuyện tình yêu thời đại, Blog Radio mời các bạn cùng lắng lại trong không gian ngọt ngào hương hoa sữa giữa đất Sài Gòn. Ở đó có một mái đầu bạc, một mái đầu xanh, chiếc xe vespa cổ, những ly rượu trong đêm mưa Sài Thành và cả những mảnh ký ức đượm màu thời gian còn đang ghép dở! Mời các bạn cùng theo dõi và chia sẻ với câu chuyện của Blog Radio 75!

    [IMG]
    Ảnh: Tác giả bài viết (st)



    Chuyển thể từ bài viết: Sài Gòn vào mùa hoa sữa của Kim Thanh Phong


    Email của bạn đọc Kim Thanh Phong: Nhắc tới Hoa sữa ai cũng nghĩ ngay tới Hà Nội, với con đường Nguyễn Du ngập tràn ngây ngất mỗi độ thu sang. Nhưng ít ai biết, mãi tận trong mảnh đất đầy nắng gió này, hoa sữa vẫn toả hương, dù ít, vẫn mang một vị rất riêng. Hoa sữa của Sài Gòn, hoa sữa của nỗi nhớ... vô thường... Một chiều mưa, Sài Gòn lắng xuống, tôi viết kính tặng thầy, và tặng cho tất cả những ai biết yêu và gắn bó. Sài Gòn vẫn có một mùa hoa sữa say sưa đến độ nao lòng...

    Blog Radio – Tôi ngồi lại với ông cho đến nửa đêm. Trời đã tạnh mưa được một lúc, phố xá cũng vắng lặng, chỉ có ánh đèn leo lét vàng loang lổ lên những bức tường phía xa. Bỗng dưng ông thở dài, rồi đi một hơi hết cả ly rượu mạnh.

    Tôi biết ông buồn nhưng không dám hỏi; ông cũng chẳng nói. Từ tối, ông gọi tôi tới rồi cũng chỉ uống rượu. Ông rót cho tôi, tôi rót cho ông; hết đối diện, ông một mình xoay ghế nhìn ra cửa sổ trầm ngâm. Tôi cũng đứng dậy, cầm theo li rượu ra đứng tựa lưng vào cánh cửa. Sài Gòn mưa đêm, buồn buồn đến lạ!

    Ông và tôi, hai con người của hai thế hệ, chỉ vì mến tài đức của nhau mà như tri kỉ. Suốt mười mấy năm quen biết, từ khi ông hướng dẫn tôi làm luận văn thạc sĩ, thi thoảng lại có những buổi tối thế này. Chỉ cần ông nhấc máy gọi, là bất kể đâu, bất cứ khi nào, có khi 2,3 giờ sáng tôi cũng tới, vì biết những khi đó ông buồn và cần có tôi.

    Đến cũng chẳng làm gì khác, ngoài uống rượu với ông. Có bữa ông say, bữa tôi say, và mỗi lần như vậy, sau đó, cuộc sống lại trở về với bộn bề lo toan khác. Tôi lao vào đi giảng, hết nam ra bắc, rồi hội thảo, nghiên cứu… Còn ông, tuy đã về hưu được mấy năm, nhưng cũng viết lách không ngưng nghỉ. Các công trình nghiên cứu của ông vẫn đều đặn được công bố, mang tầm ảnh hưởng không nhỏ tới ngành luật và những thế hệ đi sau như tôi.

    Ông sống một mình lặng lẽ trong căn nhà nhỏ mang hơi thở kiến trúc Pháp. Một căn nhà cổ với những lớp sơn loang màu thời gian. Tôi thích khu vườn phía trước, có tới mấy cây me và hoa sữa, bao trùm lên khoảng không gian rộng rãi. Một màu xanh đến bình yên mỗi khi tôi đặt bước chân chậm rãi trên lối vào nhà, phủ toàn đá cuội; thoát khỏi nỗi ồn ào với xe cộ, bụi bặm, rác rưởi… với tôi và ông, khu vườn có lẽ là nơi đẹp nhất thành phố này.

    [IMG]
    Ảnh minh họa: Deviantart.com



    Tôi vốn người Hà Nội, vào Sài Gòn cũng đã hơn chục năm. Sài Gòn đối với tôi như quê hương thứ hai, có lẽ cũng bởi có ông và căn nhà đơn sơ đó. Ông lại là người Sài Gòn, tập kết ra bắc, rồi tu nghiệp nước ngoài, trở về lại tiếp tục vào nam công tác. Ông bảo ông yêu hoa sữa từ ngày đầu tiên đặt chân ra Hà Nội. Hà Nội có nhiều kỉ niệm với ông; trước đây còn công tác thường đi đi về về, nhưng dễ đến 6, 7 năm gì đấy ông không ra lại, một phần do công việc, phần do tuổi tác; nhưng tôi vẫn thấy ông thư từ Hà Nội luôn.

    Tháng 10, Sài Gòn mưa tầm mưa tã, dường như chiều nào không trút nước xuống là không thoả. Thời gian đó, những lần ông gọi càng dày lên hơn; mà mùa này cũng là mùa giảng mới, nên được cái chỉ loanh quanh ở thành phố, chứ chưa phải đi giảng tại chức xa xôi. Thường thì ông hay gọi buổi tối, sau bữa cơm chiều. Tôi đi chiếc vespa cổ tới cho đúng ý ông. Chiếc xe đã gắn bó với ông dễ đến vài chục năm, ông cho tôi làm kỉ niệm từ ngày không đi được nữa. Tôi không muốn và tôi biết ông cũng như tôi, không muốn thấy sự hiện diện của một thứ gì đó hào nhoáng, tồn tại đến khập khiễng với cả không gian này. Vì thế, có lần xe hư tôi đi tắcxi, không thì xe ôm, cũng có khi tản bộ. Được cái cũng không xa nhà ông lắm, ba con đường và ba góc phố, nhưng cũng có bữa kẹt xe đến bực bội.



    [IMG]
    Ảnh minh họa: Blog JJ Huy

    Tản bộ, chỉ cần tới gần đoạn tường gạch chạy dài, kín cổng, là đã có thể cảm nhận được hương hoa sữa thoảng trong gió mát đến nao lòng. Ở Sài Gòn, rất hiếm khi thấy, chỉ toàn những me với me. Trước đây ngoài chỗ ông ra, tôi còn thích hai cây hoa sữa lớn trong khuôn viên Đài khí tượng thuỷ văn Nam bộ. Mỗi lần có dịp chạy xe qua, tôi vẫn hay nán lại một chút; nhưng giờ thời gian vội vã, vật đổi sao dời, mỗi lần qua, phố xa đông đúc như nêm cối, bụi khói nắng nôi đến nghẹt thở, hoa sữa dù thơm cũng chẳng còn đủ sức làm dịu bước chân người. Cái thời lọc cọc đạp xe hàng đêm lang thang khắp phố phường… xa rồi… vụt mất…

    Và cũng vì thế, tôi chỉ còn “một cõi đi về” , thường đến ông và cũng thích đến ông hơn. Mỗi độ thu về ở Miền bắc, Sài Gòn cũng đương trong mùa mưa; chẳng hiểu sao mỗi lần tới đây là nhớ nhung đến lạ. Có lần cao hứng, tôi đọc ông nghe bài “ Hà Nội vào mùa hoa sữa” của thi sĩ Hồ Bất Khuất. Ông bảo giọng tôi nghe rất ấm, đúng là người Hà Nội, rồi ông trầm tư mãi. Đêm đó, lần đầu tiên tôi thấy ông khóc…


    ““…Hà Nội mùa này mùa hoa sữa

    Anh chờ em nơi góc đường Nguyễn Du…”

    Câu thơ ấy đã bao đôi lứa

    Khe khẽ đọc lên trong những cuộc hẹn hò.

    Thành phố dịu đi sau đợt nắng hè

    Sang tháng chín đi làm em không đội nón

    Con gái làm duyên với mùa thu đang đến

    Anh có nói gì đâu, chẵng nhẽ lại ghen với bầu trời?!

    Anh chờ em ở một góc phố đông vui

    Nơi hoa sữa tỏa hương thơm, mặt hồ gợn sóng

    Em đến chậm mà anh không giận

    Ai nỡ dỗi hờn khi hoa sữa tỏa hương.

    Đêm trung thu chúng mình hòa trẻ con

    Nhưng vẫn muốn có riêng một hoàng hôn tĩnh lặng

    Rời đường phố ta lên gác thượng

    Chờ trăng lên nơi gần với bầu trời.

    Hà Nội nồng nàn hoa sữa đầy vơi

    Dẫu lũ trẻ hét hò vang lừng từng góc phố

    Mùa thu vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ

    Êm đềm về và lặng lẽ xanh cao.

    Em chẳng nói gì chỉ im lặng thôi sao?

    Hát đi em khe khẽ thôi cũng được.

    Mùa thu về đong đầy mơ ước,

    Thành phố mình trải rộng đến mênh mông.”


    Bẵng đi một thời gian dài, từ khi tôi chuyển công tác, nghỉ giảng ra làm chuyên viên pháp lí cho một công ty nước ngoài. Công việc không còn mang tính chất đều đặn lên lịch sẵn như trước. Mặc dù vẫn ở thành phố, nhưng tôi ít ghé được ông hơn. Ông cũng ít gọi, có khi là vài tháng. Mỗi lần đến đều vội vội vàng vàng, tôi nhận thấy rõ nét buồn trên khuôn mặt ông, khắc khổ; có lẽ một phần nguyên nhân là do tôi…

    Có một tối, tôi tiếp khách hàng ở quán café sang trọng nơi trung tâm thành phố. Điện thoại rung lên, tôi thò tay vào bao tắt máy; một cuộc gọi nữa tôi lại tắt. Gần một giờ đồng hồ sau khi thoát khỏi đống công việc, tôi trở ra xem điện thoại, màn hình còn báo hai cuộc gọi của ông. Linh tính mách bảo có điều gì không hay, tôi lao vội ra khỏi quán, quên lấy cả xe chạy như ma đuổi về hướng có ngôi nhà quen thuộc. Sài Gòn lại đúng lúc đổ mưa tầm tã, tôi còn kịp nhìn thấy cả những tia chớp rạch ngang phía đường chân trời. Vẫy taxi không được, tôi như mếu…

    Đến phía trước nhà ông lúc nửa đêm, nghe rõ cả tiếng chuông đồng hồ trong nhà ngân lên như cứa xé bầu trời, không gian tịch mịch và lạnh lẽo. Cửa không khoá, tôi bước vội vào trong, hương hoa sữa sộc ngay vào người ngây ngất. Tôi khựng lại, sực nhớ, thế là đã vào mùa đi giảng, nước mắt rơi khi nào không hay.


    [IMG]
    Ảnh minh họa: Deviantart.com


    Cửa nhà mở toang, cảnh tượng đau đớn đập ngay vào mắt, nghẹn thở. Ông ngồi đó tựa lưng trên chiếc ghế song, đầu nghoẹo qua một bên, đôi cánh tay buông thõng xuống nền gạch. Tôi khuỵu xuống, áp tai vào ngực ông, trái tim ngừng nhịp đập, một bàn tay cứng đờ, lạnh giá. Vậy là ông đã bỏ tôi đi mãi mãi, tôi xin lỗi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Căn nhà vẫn sực lên mùi hoa sữa thơm nồng qua ô cửa sổ chưa bao giờ đóng lại, gió thổi tạt chiếc rèm sang bên ướt đẫm. Trong góc phòng, chiếc catset cũ kĩ từ lâu không đụng tới, đêm nay ông lại mở bài “ Im lặng đêm Hà Nội” của Phú Quang:


    “Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn, trong căn pḥòng nhỏ
    Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
    Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya, không gian dạ hương sâu thẳm
    Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về…”


    Lo hậu sự cho ông xong, tôi trở lại dọn dẹp ngôi nhà. Trên bàn, một bức thư ông viết còn chưa gửi ra Hà Nội, tôi cầm lên xem, tên người phụ nữ kèm theo một lọn tóc dài đen nhánh. Tôi mở ngăn kéo, bên phải một xấp thư bạc màu thời gian, bên góc trái một chồng giấy bì thư còn mới. Giờ thì tôi đã hiểu, người phụ nữ Hà Nội ông yêu qua suốt ngần ấy năm, từ khi tập kết. Bà đã không đợi được ông mãi tận trời tây xa xôi đăng đẵng, bà đi lấy chồng. Ông trở về, rồi chiến tranh, rồi xa cách…

    Tôi hiểu vì sao ông không nói, vì sao ông một mình lặng lẽ. Tôi quyết định không gửi bức thư đó, nhất định tôi sẽ giúp ông trao tận tay nó cho bà.

    Một ngày cuối năm, tôi ra Hà Nội, ghé qua căn nhà gỗ nhỏ ven hồ Thiền Quang trên đường Nguyễn Du, ngập tràn hoa sữa. Cầm lọn tóc trên tay, bà khóc, nước mắt rớt xuống làm nhoà cả mực. Bà kể tôi nghe chuyện của hai người. Tôi cũng khóc… khóc vì quá ư vô tâm và ân hận…


    “Em tặng tôi sợi tóc của em
    Rồi tháng ngày vèo trôi em không nhớ nữa
    Ba mươi năm sau
    Khi tìm được về chốn cũ
    Tôi gặp một bà già tóc bạc
    Bà chẳng biết tôi
    Tôi tặng bà sợi tóc
    Bà khóc
    Sợi tóc vẫn còn đen”

    (Sợi tóc- Phạm Đình Ân)

    [IMG]
    Ảnh minh họa: Leonard_ART


    Bà đọc cả bài thơ cho tôi nghe, rồi cùng tôi ra phố, bóng già lụ khụ khắc khoải cả một con đường. Tôi đi bên cạnh, đỡ bà, miệng không ngừng thầm gọi tên ông…

    Hôm nay ngày giỗ, chẳng để ông phải gọi, tôi thu xếp công việc đến từ đầu giờ chiều sửa sang lại một chút căn phòng. Buổi tối, uống với ông li rượu. Hoa sữa vẫn cứ nồng nàn đến lạ, vẹn nguyên như thuở ban xưa. Tôi bật catset, giai điệu trầm lắng ông ưa thích vang lên ôm ấp lấy cả căn phòng. Tôi biết, ông đang ở đây, đang cười. Và, tôi cũng hiểu, Sài Gòn đương vào mùa hoa sữa…


    Sài Gòn chiều mưa,




    Blog Radio chuyển thể từ bài viết của Kim Thanh Phong: Cánh độc hạc u hoài


Chia sẻ trang này