Ba ơi, ba viết thế nào mà để Dì con kiện tụng kìa , con ko biết con chiếm cái biệt hiệu Đông Si Tiểu Thánh rồi nhé
Oài chỉ nhận vơ không thì làm sao có bốn huynh đệ bốn danh hiệu đại diện cho đông tây...phật tiên...lạc khoái...ba tỉ muội đại điện cho tam giới được . Muốn viết một bộ truyện trước tiên phải phân vai + đặt tên + bối cảnh + chiêu thức cho nhân vật đã rồi mới viết được tình tiết chứ baby .
Hồi 3: Nhân Duyên. Đại sảnh đường Thanh Vân lâu lúc này thật hỗn loạn, tiếng cười nói huyên náo, kẻ đứng người ngồi, kẻ chen người lấn, tất cả làm nên một sự náo nhiệt hiếm có. Tất cả các công tử, anh hùng hào kiệt đều bàn luận sôi nổi. Vấn đề họ bàn không ngoài đề tài vị tài nữ sắp ra mắt. Người thì cho rằng nàng ấy đẹp tựa Tây Thi, kẻ thì khoác loác mình đã từng được nghe giọng hát, tiếng đàn của nàng. Đang lúc bàn tán sôi nổi thì trên sân khấu bước ra một vị tiểu cô nương có khuôn mặt tinh nghịch. Trên tay nàng lúc này đang cầm một bình rượu Nữ Nhi Hồng. Nàng cất tiếng như một chú chim thánh thót: - Thưa các vị anh hùng hào kiệt. Tiểu nữ thay mặt chủ nhân gửi đến các vị đôi lời. Trên tay tiểu nữ là bình rượu Nữ Nhi Hồng, tiểu nữ sẽ treo lên cao, bằng vào tài trí của các vị. Vị nào lấy được bình rượu thì sẽ được diện kiến chủ nhân của tiểu nữ. Vị nào cảm thấy mình không đủ khả năng thì xin lui ra sau. Nói xong tiểu cô nương liền treo bình rượu lên cao rồi lui xuống. Lúc này tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng lên phía bình rượu. Ai cũng muốn được là chủ nhân bình rượu nhưng còn kiêng dè nhau nên chưa một ai động thủ. Bỗng một giọng cười cất lên: - Ha ha nếu các vị không muốn gặp mỹ nhân thì tại hạ mạn phép mượn bình rượu này vậy. Nói dứt câu một bóng người lao thẳng lên đưa tay chụp lấy bình rượu. Khi tay y sắp chạm đến bình thì một tiếng rít vang lên phía sau. Y nhanh chóng quay mình lách người né tránh rồi rút kiếm đâm trả. Động tác né tránh và ra đòn rất khoan thai tự nhiên. Khi hai khí giới chạm nhau thì vang lên một tiếng keng lảnh lót. Y trầm bộ đáp xuống đất cất giọng hỏi: - Ngươi là ai? Sao dám cản trở Lưu công tử ta. - Tại hạ là Hoàng Long, chủ nhân của Trúc Sơn Trang. Tại hạ thật không muốn quấy phá Lưu huynh nhưng cũng muốn được diện kiến mỹ nhân. Vị thiếu hiệp vừa lên tiếng xong thì cả sảnh đường đều ồ lên. Nhất bang nhị tự tam trang và Trúc Sơn Trang vốn là một trong ba trang lớn nhất võ lâm đương thời. Trang chủ Hoàng Lân là một đại hiệp có tiếng tăm và danh vọng khắp trung nguyên trong vòng ba mươi năm qua. Hoàng Long là con trai độc nhất của Hoàng Lân đại hiệp. Tuy còn trẻ tuổi nhưng Hoàng Long đã được chân truyền của phụ thân. Mấy năm nay y cùng cây sáo trúc ngang dọc giang hồ. Tạo nên được nhiều tiếng vang và càng làm rạng rỡ Trúc Sơn Trang. Hoàng Long có một thân hình khôi ngô tuấn tú, vai gấu lưng hổ, khuôn mặt đoan chính. Lúc này y đang xoay xoay cây sáo trúc với một vẻ tiêu sái. - Nghe danh thiếu hiệp đã lâu. Bây giờ mới được gặp thật ngưỡng mộ. Nhưng Long huynh muốn diện kiến mỹ nhân thì phải hỏi xem kiếm của tại hạ có đồng ý không đã. Lưu công tử lên giọng mỉa mai. - Không dám không dám, mời công tử cứ tự nhiên. Tại hạ sẽ hết lòng bồi đáp. - Nếu nói về kiếm thì Đông Si Tiểu Thánh ta cũng mong được Lưu công tử đây chỉ giáo. Trọng Anh bất ngờ xen vào. - Ồ vị tiểu huynh đệ đây là….? Mà việc này không liên quan đến huynh đệ. Huynh đệ không cần phải bận tâm. Hoàng Long cất tiếng khuyên ngăn. - Tiểu đệ là Trọng Anh. Tiểu đệ không có hứng thú ngắm mỹ nhân chỉ có hứng thú với những ai dùng kiếm thôi. Mong Long huynh hãy nhường tiểu đệ lần này. - Hừ một hay hai người cũng thế thôi. Lưu Quân ta không câu nệ đâu. Xem chiêu. Dứt câu y liền phóng kiếm lao đến, kiếm pháp y nhanh nhẹn hoa mỹ, bốn đóa hoa kiếm được tung ra bít kín mọi đường tiến thoái của đối phương, từng đợt sóng kiếm ào ạt khiến đối phương nhìn hoa mắt không thể phân biệt đâu là chân đâu là giả. Trọng Anh ngưng thần chờ đợi khi lưỡi kiếm cách người một tấc y mới phóng kiếm đón đỡ. Kiếm Trọng Anh tuy đến sau nhưng tới trước, mũi kiếm điểm thẳng vào mũi kiếm của đối phương. Cự ly, góc độ và khả năng ra chiêu chính xác đến tuyệt đối. Lưu Quân định rút kiếm về thì thấy kiếm mình bị hút chặt vào kiếm của đối phương, đang hoang mang thì kiếm của Trọng Anh trượt dài dọc theo sóng kiếm của y rồi đâm thẳng vào hổ khẩu. Tuy gặp hiểm nhưng y không loạn, y nhanh chóng lùi hai bước rồi biến chiêu gạt thanh kiếm của Trọng Anh. Tưởng rằng sẽ đánh văng được kiếm của Trọng Anh nhưng không ngờ mọi sự tính toán của y đều nằm trong sự sắp đặt của Trọng Anh. Y vừa lùi thì Trọng Anh cũng tiến tới, mũi kiếm cứ dính sát vào kiếm của Lưu Quân, một chớp sáng lóa lên rồi chợt tắt. Một dòng máu tươi bắn ra Trọng Anh lùi lại ung dung ngắm nhìn đối phương. Lúc bấy giờ Lưu Quân khuôn mặt thật thảm hại, thân hình y cứ đung đưa, cánh tay phải buông thỏng, dòng máu từ hổ khẩu chảy dài xuống. Một kiếm khách bị phế đi cánh tay dùng kiếm thì không khác gì phế nhân, khuôn mặt y biểu lộ nét căm hờn, đau khổ, tủi nhục. - Giết ta đi. Y đau khổ cất giọng: - Ta không giết một phế nhân không còn khả năng chống trả, ngươi đi đi. Trọng Anh đáp lời. - Nếu ngươi không giết ta bây giờ sau này ngươi sẽ hối hận. Nói xong y phóng mình đi thẳng, số công tử đi cùng y cũng lặng lẽ rút lui. Đương trường bây giờ chìm trong sự im lặng. Các hào khách giang hồ khi chứng kiến kiếm pháp hiểm độc của Trọng Anh đều e ngại. không ai còn hứng thú với bình rượu của mỹ nhân. Khi mọi người đang theo đuổi suy nghĩ của chính mình thì Hoàng Long lên tiếng khen ngợi: - Kiếm pháp của đệ thật tuyệt. Không hoa mỹ nhưng lại cực kỳ nhanh, hiểm, độc. Sao lâu nay ta không nghe đến danh tiếng của đệ nhỉ. - Huynh qúa khen rồi. Đệ chỉ là một kiếm khách nhỏ nhoi làm sao có danh phận trên chốn giang hồ được chứ. - Ha ha tiểu đệ quá khiêm tốn rồi. Nếu đệ không có hứng thú với mỹ nhân thì huynh mạn phép vậy. Nói xong Hoàng Long liền phóng mình lên đón lấy bình rượu. Tay chưa kịp chạm vào bình rượu thì một vật nặng tựa ngàn cân đánh thẳng vào lưng y. Y liền xoay người dùng sáo đỡ thẳng chiêu công của người ám toán. Keng một tiếng nặng nề Hoàng Long bị đánh bật lùi hai trượng, hổ khẩu y tê rần suýt đánh rơi cây sáo. Y ngạc nhiên không biết đối phương là ai mà có thần lực kinh hồn. Quay lại nhìn thì thấy trước mắt mình là một hòa thượng đang cầm một hồ lô rượu cười hề hề với y: - Huynh đài là ai? Hòa thượng như huynh cũng có hứng thú với mỹ nhân sao? Hoàng Long ngạc nhiên lên tiếng. - Hề hề ta là Tây Phương Hoan Hỉ Phật Anh Minh. Ngoại hiệu là Bất Giới. Ta cũng như Trọng Anh tiểu đệ, ta không có hứng thú với mỹ nhân hề hề. - Nếu vậy sao huynh đài lại cản trở ta? Hoàng Long không khỏi ngơ ngác. - A di đà phật, tuy bần tăng không có hứng thú với mỹ nhân nhưng tứ đệ của bần tăng lại có hứng. Thiện tai thiện tai. - Tứ đệ của huynh là ai? Sao không ra mặt? Hoàng Long đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Y không ngờ mình hôm nay gặp nhiều quái nhân như thế. Chứng kiến một thiếu niên trẻ tuổi với kiếm pháp độc luân, một hòa thượng thần lực kinh hồn, không biết tới đây còn gặp ai nữa. Y nhìn quanh khắp đương trường như dò xét. - Ha ha huynh đài không cần tìm đâu. Tiểu đệ là Nam Khoái Thần Công Hoài, là tứ đệ của vị đại ca đây. Đệ vốn được các huynh đệ gọi là Đa Tình Công Tử nên cũng muốn được một lần diện kiến với mỹ nhân. Thiết phiến của tiểu đệ còn nhiều chỗ trống lắm. Lúc bây giờ một thiếu niên khuôn mặt anh tuấn, mắt phượng mày ngài, đôi mắt đen như hút hồn người khác bước ra. Trên tay y đang cầm thiết phiến ve vẩy. Trên thiết phiến có họa đồ các mỹ nhân như Tây Thi, Chiêu Quân… với hai câu thơ thật bay bổng. - Ồ nếu vị Công Hoài huynh đây muốn diện kiến mỹ nhân để họa nàng lên thiết phiến thì ta sao dám tranh đua chứ. Hoàng Long lên tiếng nhún nhường. - Hay! Hay lắm! Thật xứng đáng là chủ nhân Trúc Sơn Trang. Bây giờ Phan Nhàn mới lên tiếng. - Nếu Long thiếu hiệp đây không chê thì chúng ta đi nhậu một trận con bà nó cho sảng khoái. Phan Nhàn cất tiếng hào sảng. Đêm về khuya không khí thật trong lành, những hạt mưa xuân bay lớt phớt như đang trêu đùa. Ý xuân nồng nàn, lòng người thanh thản. Trong sảnh đường của Thanh Vân lâu không còn không khí náo nhiệt như lúc trước, giờ chỉ còn lác đác vài thực khách đang ăn uống. Ở góc sảnh đường vẫn còn còn tiếng nói cười, bên bàn ăn bây giờ là sáu huynh đệ và Hoàng Long đang chuyện trò vui vẻ. - Tiểu đệ thật khâm phục võ công của các huynh. Không biết nên xưng hô với các huynh đệ tỉ muội như thế nào? Hoàng Long lên tiếng. - Ta là lão nhị Phan Nhàn, ba người kia chắc đệ cũng đã biết, còn đây là lục muội Phan Anh, ngũ muội Hoài Thương và kia là tam muội Anh Phương. - Hân hạnh được gặp và kết giao bằng hữu với mọi người. Võ công của các vị đều cao siêu. Nhưng sao lâu nay đệ không hề nghe danh bao giờ nhỉ. Hoàng Long lến tiếng thắc mắc. - À lâu nay chúng ta ẩn cư trong cốc, vì huyết thù rửa hận mới xuất sơn. Đệ không nghe đến thì không có gì là lạ. Phan Nhàn giải thích. - Đệ có thể biết kẻ thù của mọi người là ai không? Trên chốn võ lâm Trúc Sơn Trang của đệ cũng có chút danh tiếng, Đệ sẽ điều tra thêm giúp mọi người. - À thật ra đến bây giờ chúng ta cũng chưa biết được kẻ thù của mình là ai? Chỉ biết y tự xưng là Vô Diện Nhân. Chuyện nói ra dài dòng lắm. - Vô Diện Nhân? Đệ chưa nghe cái tên này bao giờ. Võ công của mọi người đều tuyệt luân, không hiểu danh sư tên hiệu là gì? - Chúng ta vốn những cô nhi được sư phụ đem về nuôi dạy. Trước đây người tự xưng là Vô Danh lão nhân, sau này khi kẻ thù tìm đến y gọi sư phụ chúng ta là Nhất Cái. - Nhất Cái? Hoàng Long lên tiếng ngạc nhiên. - Sao thế? Ngươi biết sư phụ chúng ta hay sao? Anh Phương đưa ánh mắt dò xét đầy nghi ngờ. - Huynh không những biết mà còn biết rõ nữa kia. Hoàng Long đáp lời. - Ai là huynh muội với nhà ngươi. Chắc gì ngươi lớn hơn ta mà dám xưng là huynh. Anh Phương lạnh lùng lên tiếng. - Tam muội, muội để đệ ấy nói xem nào. Phan Nhàn lên tiếng can ngăn. Hoàng Long lúc này bối rối, y len lén nhìn Anh Phương, thấy nàng khuôn mặt lạnh băng, mắt dõi xa xăm như không thèm để y vào mắt. Y gặp khá nhiều mỹ nhân, nhưng chưa bao giờ y lại đụng đến một vẻ đẹp thuần khiết băng giá như thế này. Y thật sự choáng ngợp bởi sắc đẹp và sự lạnh lùng của nàng. Y cất tiếng phân trần. - Đệ mạo phạm quá, mong Anh Phương tỉ bỏ qua cho. Đệ lần này ngao du giang hồ cũng bởi một trọng trách mà gia phụ giao cho. Đó là đi tìm tung tích của vị sư bá Nhất Cái đã tuyệt tích hơn mười năm trời. Sư bá Nhất Cái và gia phụ cùng tề danh cách đây gần ba mươi năm. Nhất cái nhị tăng tam hiệp là những vị đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy. Sư bá Nhất Cái chính là trưởng lão của Cái Bang năm xưa. Không hiểu lý do gì mà cách đây hơn mười năm lại tuyệt tích không để lại một dấu vết. - Ồ vậy còn nhị tăng tam hiệp là gồm những ai? Trọng Anh lên tiếng háo hức. - Nhị tăng là hai đại diện của nhị tự gồm Thiếu Lâm tự và An Nam tự. Hai vị đó là Hoàng Anh đại sư và Huyền Anh đại sư. Tam hiệp là đại diện cho tam trang, trong đó có Trúc Sơn trang của tiểu đệ và gia phụ tề danh. Hai trang kia gồm Kim Gia trang của Hưng Bằng đại hiệp và Phong Gia trang của Mạnh Cương đại hiệp. Hoàng Long giải thích. - Vậy đệ có biết gì về Thập Tam Dạ Trân Châu và đồ phổ Cộng Đồng Đích Thực không? Anh Minh lên tiếng thắc mắc. - Ồ việc này gia phụ cũng có lưu ý với đệ. Gia phụ bảo thăm dò tin tức của hai viên trân châu đang tuyệt tích. Hoàng Long giải thích. - Huynh có thể nói rõ hơn không? Chúng ta mới xuất sơn nên mọi chuyện còn mù mờ quá. Hoài Thương cất giọng. - Ta nghe gia phụ kể rằng, Thập Tam Dạ Trân Châu gồm mười ba viên châu rất quí giá, một khi hợp đủ thì sẽ mở ra kho báu của đế vương thời trước. Đồ phổ Cộng Đồng Đích Thực là một pho bí kíp lưu truyền rất nhiều võ công kinh điển của vị Khô Mộc thiền sư hơn trăm năm trước. Ai có hai bảo vật đó trong tay thì có thế thống nhất giang hồ và hiệu triệu thiên hạ. Hiện giờ mười ba viên trân châu lưu lạc khắp nơi, bên chính phái giữ năm viên còn bên tà phái giữ sáu viên, viên tị độc châu và viên minh châu thì thất lạc không biết rơi vào tay ai. Hoàng Long giải thích cặn kẽ. - Vậy bên chính và tà gồm những ai đang giữ châu? Phan Nhàn thắc mắc. - Hiện giờ năm viên của bên chính phái thuộc quyền nắm giữ của nhị tự và tam trang. Còn bên tà phái thì đệ không rõ, nghe phong phanh bên tà phái đang có kế hoạch hợp nhất chuỗi châu và đồ phổ để thống nhất giang hồ. Hoàng Long giải đáp. Tiếng mõ báo hiệu canh một đã đến, Hoàng Long đành đứng dậy từ biệt mọi người. - Đêm đã khuya đệ xin cáo biệt mọi người, hẹn ngày tái ngộ. Vừa nói y vừa len lén nhìn Anh Phương, lời từ biệt của y hình như không một chút đã động đến vị hiệp nữ vô tình này. Nàng vẫn thế, vẫn ánh mắt băng giá, vẫn khuôn mặt lạnh lùng sương phủ, ai sẽ khiến nàng phải động tấm chân tình? Nam Khoái Thần Công Hoài số phận sẽ ra sao khi gặp tài nữ Thanh Thủy? Hồi sau sẽ rõ.
Nói chung là con trai ra mắt đầu tiên nhưng cũng lại là người quy ẩn sớm nhất và nhanh nhất . Mà sau này cái ngoại hiệu của con trai không là Đông Si Tiểu Thánh nữa phải thay một chữ trong bốn chữ đó . Cứ chờ xem .
Thằng Tuấn mày làm anh cười chảy cả nước mắt . Hay có cái ngoại hiệu Ngu Si . Tự nhiên làm anh có ý tưởng mới . Má ơi Ngu Si Tiểu Thánh . Con trai ơi ba nhịn cười không nổi .
@Ba: có nhân vật nào nhét Ku Tún vào ba, trước khi có bài nào về nhân vật ku Tún thì share con đọc trước góp ý ba nhé, ba dìm hàng nó tí, tết ba con mình tính tiếp
Tất nhiên truyện của ba sẽ có ku Lạng nhưng mà nó cũng hơi bị Vip dìm hàng nó nó ban nick cả nhà mình sao con trai . Phải tranh thủ viết tốt cho nó để còn tạo ô dù sau này về hưu còn được che chở .
Vô diện nhân sẽ là ai.. ai mà thâm hậu zậy ta... Vô diện nhân... người ni eng Nhàn lăm le bựa chừ... chờ về vườn để del nick đây mà .
Chú Mèo cứ hay đoán lung tung . Chú mà ý kiến tùm lum thế không khéo anh cho chú die trước trong truyện đó .
Hồi 4: Truy Tìm. Tuyết lạnh che mờ trời Hán Quốc. Tỳ bà lanh lảnh buốt cung Thương. Tang tình năm ngón sầu dâng lệ. Chiêu Quân sang hồ xừ hồ xang. Đây Nhạn Môn Quan đường xa vắng. Trường Thành xa lắm Hán Vương ơi. Chiêu Quân che khép mền chiên bạch. Gió bức trời Phiên thấm lạnh rồi. Ngó lại xanh xanh triều Hán Đế. Từng hàng châu lệ thấm chiên nhung. Quân vương chắc cũng say và khóc. Ái khanh! Ái khanh! Lời nghẹn ngùng. Hồ xang hồ xang tự hồ xang. Chiêu Quân nàng ơi lệ dâng hàng. Lã chã trời Phiên mưa tuyết xuống. Chiêu Quân sang hồ xứ hồ xang. Đêm khuya thanh vắng, tiếng đàn tình tang, giọng thơ bay bổng tất cả như hòa quyện vào nhau khiến người nghe như chứng kiến được sự u sầu của nàng Chiêu Quân ngày ra biên ải. Một căn phòng nhỏ, một bình rượu thơm, một mỹ nhân tuyệt thế, một nam nhân tiêu sái. Mỹ nhân có đôi mắt to tròn, mái tóc dài óng ánh, đôi môi nhỏ xinh, khi nàng hé môi cười lộ ra hàm răng trắng và chiếc răng khểnh duyên dáng. Nàng chính là tài nữ nổi tiếng Thanh Thủy, chàng thiếu niên không ai khác chính là Công Hoài. Chàng cất tiếng nói: - Tiếng đàn và giọng ca của cô nương đúng danh bất hư truyền, hôm nay tại hạ đúng là được mở mang kiến thức. - Thiếu hiệp quá khen rồi, nhìn phong thái của thiếu hiệp chắc cũng là người am hiểu về thi ca. Nàng hé môi nở một nụ cười làm say đắm lòng người. - Không dám không dám. Tại hạ chỉ rành về thư họa, còn thi ca chỉ lỏm bỏm học lén được vài chử thôi. - Vậy thiếu hiệp có thể cho tiểu nữ biết cái lỏm bỏm của thiếu hiệp không? Nàng e lệ lên tiếng. Từ ấy nàng xa chốn Hán cung. Tóc mai gió thổi lệ xuân nồng. Dung nhan nhìn lại bơ phờ quá. Thiên tử muôn trùng luống khổ tâm! Oán trách nhầm tay họa sĩ hèn. Sắc đẹp xưa nay chẳng thấy quen. Thần thái trời sinh ai vẽ nổi? Mao Diên Thọ chết vẫn còn oan. Một đi đi mãi, đáng thương thay! Áo Hán cung xưa mặc vẫn dày. Phương nam thư gửi về quan ải. Chỉ thấy năm dài cánh nhạn bay. Người nhà muôn dặm nhắn tin cùng. Ở lại chiên thành chớ ngóng trông. A Kiều khóa chặt Trường Môn đó. Nam bắc nào ai được thỏa lòng? - Hay hay quá, thiếu hiệp làm bài thơ này khi nào vậy? Thanh Thủy hân hoan lên tiếng khen ngợi. - Ồ thật ngại quá, tại hạ vốn không giỏi về thi ca. Đây là bài thơ của tam tỉ tại hạ, nghe tỉ ấy ngâm nhiều nên ta cũng thuộc luôn. Hôm nay đem ra đọc mong cô nương đừng trách cứ. Công Hoài lên tiếng phân trần. - Ra là thế. Thiếu hiệp đúng là có phong thái của người quân tử. Chẳng hay tỉ tỉ của công tử là ai? - Tỉ ấy cũng như cô nương, về dung mạo và thi ca cũng thập toàn. Nếu có duyên ta sẽ giới thiệu cho cô nương. Nhất định hai người sẽ là tỉ muội tốt, đàm luận văn thơ không biết chán. - Chẳng hay cô nương lần này ra mặt là có dụng ý gì? Công Hoài lên tiếng thắc mắc. - Không dám giấu công tử. Tiểu nữ là cung chủ đời thứ tám của Bách Hoa cung. Mới đây sư phụ của tiểu nữ bị sát hại bởi một người tự xưng là Vô Diện Nhân. Y đã cướp đi viên minh châu của bổn cung. Võ công của y cao cường tiểu nữ tự biết mình không thể trả được thù nên muốn tìm người giúp đở. Thanh Thủy bồi hồi giải bày. - Một việc trọng đại như thế cô nương nói với tại hạ không sợ tại hạ đồn thổi ra bên ngoài sao? Lúc đó e rằng cô nương càng khó trả được thù. - Tiểu nữ tuy ít ra giang hồ nhưng cũng tự tin vào khả năng nhìn người của mình. Với phong thái của công tử đây thì e có muốn làm người xấu cũng khó. Nàng nở nụ cười diễm lệ đáp lời. - Không giấu gì cô nương, chúng ta đều có cùng một mục đích. o0o Ánh sáng chiếu xuống, hắn nằm trên một tảng đá có con sông rộng tầm năm trượng chảy qua, nước trong xanh thấu tới đáy sông. Dòng sông lặng lẽ trôi, uốn quanh như một đai ngọc trên vùng bình nguyên rộng lớn. Bầy chuồn chuồn bay vòng vòng trên đầu hắn như đang múa, nhưng chúng không hề đụng vào nhau. Gió đưa nhè nhẹ, tâm hồn hắn miên man suy nghĩ. Hắn chưa bao giờ động lòng với nữ nhân nào, vậy tại sao chỉ mới gặp nàng mà tâm hồn hắn lại rung động mạnh mẽ như thế. Phải chăng đây là số phận? Đang thả hồn thì hắn nghe tiếng đao kiếm chạm nhau chan chát ở phía khu rừng phía xa phát lại. Bật mình lao dậy hắn phi thân như bay đến nơi phát ra tiếng giao chiến. Ở bãi đất trống giữa khu rừng có một nhóm người mặc đồ đen vây đánh một thiếu niên. Nhóm người bịt mặt gồm năm người kẻ kiếm người đao khép chặt vòng vây, tung ra toàn những chiêu đoạt mạng. Ở giữa vòng vây là một thiếu niên y phục trắng tay cầm trường thương, y và thương hợp nhất như một con linh xà uốn lượn giữa trùng vây. Tuy thủ nhiều công ít thân thể chưa bị trọng thương nhưng hơi thở y bắt đầu thở gấp. Nhóm người bịt mặt dùng chiến thuật xa luân chiến nhằm tiêu hao thể lực của y. Một thanh đại đao giáng xuống với lực đạo mạnh mẽ như cuồng long, thiếu niên áo trắng hai tay nắm chặt thương vận hết sức lực lên đón đở, tiếng binh khí chạm nhau phát ra tiếng chát chói tai. Chưa kịp phục hồi thì phía sau phát lên một tiếng rít chói tai, thiếu niên vặn mình bước sang phải hai bước tránh được mũi kiếm trong gang tấc. Y nhanh chóng điểm mũi thương vào thẳng thiên linh cái kẻ đánh lén. Trường thương như một tia chớp đâm thẳng đến đối phương, mũi thương còn cách kẻ đánh lén vài tấc thì đồng thời hai bên tả hữu của y cũng phát ra tiếng gió, một đại đao, một trường mâu xé gió lao đến. Nếu thiếu niên tiếp tục đâm thương về phía kẻ địch thì y sẽ lấy được mạng của đối phương nhưng đồng thời y cũng bị đại đao và trường mâu chém đôi người. Thiếu niên áo trắng đành thu thương xử ra chiêu hồi phong lạc nhạn đánh bật đại đao và trường mâu. Chưa kịp thu chiêu thì hai tia sáng nhanh như chớp bắn thẳng đến. Thiếu niên áo trắng mắt mở to đầy tức tối, y đã hết lực không tài nào né tránh kịp. Y đành nhắm mắt xuôi tay chờ thần chết đến đón. o0o Tung Sơn là một ngọn núi hùng vĩ và nổi tiếng từ xa xưa. Nó nổi tiếng một phần nhờ thế núi và cảnh đẹp mê hồn. Ở nơi đây phong cảnh hữu tình, không khí có một nét trang nghiêm nhưng đan xen vào đó là một sự hiền hòa dễ chịu. Ngoài ra Tung Sơn còn nổi tiếng nhờ vào ngôi chùa lớn nhất trung nguyên đó chính là Thiếu Lâm tự. Hôm nay là ngày rằm nên dân chúng xa gần đều ghé Thiếu Lâm để thắp nhang dâng hoa hiến phật. Con đường dẫn lên chùa đông đúc tập nập, trong dòng người lên chùa có ba vị thiếu niên nam nữ vừa đi vừa trò chuyện. - Đại ca có cảm thấy lòng mình thanh tịnh không? Trọng Anh thắc mắc. - Sao ta lại cảm thấy thanh tịnh chứ? Sao đệ lại hỏi ta câu đó? Anh Minh đáp lời. - Huynh mình khoác tăng y, tay cầm tràng hạt, ngoại hiệu là Hoan Hĩ Phật. Đến Thiếu Lâm cũng như là đang về nhà. Thì huynh phải thấy thanh tịnh chứ? - Ta không thấy gì cả, chỉ biết là lòng đang rối bời. Không biết khi gặp trụ trì Thiếu Lâm thì có hoàn thành được nhiệm vụ không đây? - Tùy cơ ứng biến thôi đại ca à. Không danh chính ngôn thuận được thì chúng ta đành giở trò đạo tặc vậy. Trọng Anh lên tiếng. Đang trò chuyện thì một hòa thượng đứng chắn đường chắp tay niệm phật lên tiếng: - A di đà phật, xin các vị thí chủ hãy bỏ vũ khí lại trước khi vào tự. - Cái gì? Vào tự phải bỏ vũ khí lại hả? Trọng Anh ngạc nhiên hỏi. - Các vị thí chủ thứ lổi, đây là quy định của bổn tự, mong các vị niệm thứ cho. - Thất đệ nghe thời lời chỉ dạy của đại sư đi. Anh Phương lên tiếng. - Nhân đây mong đại sư gửi lời đến Hoàng Anh đại sư là có ba môn đệ của Nhất Cái lão nhân đến thăm, mong được gặp mặt. - A di đà phật, xin các thí chủ chờ một lát, để tiểu tăng đi thông báo với chưởng môn nhân. Vị hòa thượng nói xong liền cất bước lên núi. o0o An Nam tự. Đại bảo điện. Không khí căng thẳng bao trùm bảo điện, mọi ánh mắt đều hướng về phía bàn cờ đặt ở giữa điện. Hai đối thủ đang ngồi bên bàn cờ là một vị đại sư có khuôn mặt hiền từ, toàn thân mặt tăng bào trắng muốt, đôi mắt loang loáng kỳ quang, thần sắc bình tĩnh như nước lặng, không mừng cũng không sợ. Đôi mắt đại sư đang quan sát bàn cờ một cách tập trung. Đại sư đưa tay lấy một quân cờ trắng đặt xuống phía góc phải bàn cờ. Phía bên kia là một thiếu niên khuôn mặt thanh tú, tay phe phẩy thiết phiến, phía sau lưng thiếu niên có hai thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ. Đôi mắt thiếu niên sáng bừng lên khi đại sư vừa đặt quân cờ xuống. Y nhanh tay bốc quân cờ đen đặt vào trung tâm bàn cờ miệng cất tiếng cười sảng khoái. - Ha ha đa tạ sư thúc đã nhường. - Ôi bần tăng thua rồi. Vị đại sư thốt lên đầy vẻ tiếc nuối. - Đúng là đồ đệ của lão Nhất Cái có khác. Huyền Anh đại sư lên tiếng khen ngợi. - Sư thúc quá khen rồi. Đồ đệ đã thắng lần thứ nhất. Chẳng hay lần thi đấu tiếp theo sẽ là gì đây? Công Hoài cất tiếng hỏi. - Võ công. Huyền Anh đại sư đáp lời. Vị thiếu niên áo trắng sẽ ra sao? Ba huynh muội sẽ làm gì khi đối diện với Hoàng Anh đại sư? Công Hoài sẽ ấn chứng võ công với Huyền Anh đại sư như thế nào? Hồi sau sẽ rõ.
Ui hay giống truyện thiệt ri! Anh Nhàn mà viết hay ri hơ? viết tiếp đi anh! em bị xếp nạt vì cả chiều ni không làm việc mà ngồi đọc lui đọc tới cái ni đó
Hồi 5: Ấn Chứng. Keng một tiếng chát chúa, gã mở to mắt nhìn hai mũi phi đao và hai viên đá nằm lăn lốc dưới đất. Đang ngạc nhiên chưa biết cao nhân nào đã ra tay tương cứu thì một giọng nói vang lên: - Phan huynh vất vả rồi. Để đệ giúp huynh một tay. - Ha ha tưởng là ai hóa ra là Long đệ. Nhóm người áo đen bịt mặt nhìn Hoàng Long với ánh mắt tức tối đầy thù hận. Năm người liền chia ra năm góc vây quanh Phan Nhàn và Hoàng Long vào giữa. Kẻ dùng đao cất giọng âm trầm: - Hừ thiên đường có lối không đi, địa ngục hết lối lại tìm đến. Ta sẽ thành toàn cho cả hai người. Hoàng Long cất giọng hào sảng đáp lời: - Ngũ Hổ Tướng cũng có chút danh tiếng trong chốn giang hồ. Không ngờ hôm nay lại bịt mặt giở trò bỉ ổi ám toán. Nguyễn Vinh ngươi tưởng có thể qua mắt được ta sao. Kẻ cầm đao thân hình khẽ rung lên rồi y lột bỏ khăn che mặt. Nguyễn Vinh có tướng cao ốm, luôn cho người ta ấn tượng an nhiên tự tại, chổ khác người của y là thần thái ung dung khoan thai không phải cố mà luyện tập để tạo ra, mà như là một nét tự nhiên bẩm sinh. Vẻ lạnh lùng cùng với nhãn thần không biểu lộ tình cảm của y tạo cho người tiếp cận cảm giác bị đè nặng kỳ lạ. Đối phương không biết y nghĩ gì bên trong, hay thầm toan tính điều gì. Bốn người kia cũng lần lượt bỏ khăn, kẻ cầm đôi búa to lớn nặng trăm cân có thân hình mập lùn chắc chắn, ở y toát lên một vẻ trầm ổn khó ai có thể lay chuyển, khuôn mặt y to bè với hai mắt híp lại và nụ cười nham nhở. Với một cái nốt ruồi to trên mặt làm khuôn mặt y toát lên vẻ tà dị khó nhìn. Y chính là Ma Kha A Lốp nổi danh ở vùng quan ngoại. Người cầm cây Huyền Thiết kiếm không ai khác chính là Phan Hiếu nổi danh một vùng Tây Hồ hiếm có đối thủ. Thân hình y mảnh khảnh, ánh mắt y luôn tràn đầy vẻ tự tin. Người cầm Bát Xà mâu là Phan Công Nghĩa vốn là một đạo tặc khét tiếng ở dãy Trường Bạch. Mỹ nữ cuối cùng chính là Hồ Yến người dùng phi đao suýt đoạt mạng Phan Nhàn. Nàng chính là mỹ nữ xinh đẹp của bộ tộc Hồ ở quan ngoại. Nàng tuổi chưa quá hai mươi, đầu tóc bối cao, thân hình mảnh khảnh được ôm gọn trong chiếc áo bào màu tím, áo dài chấm đất, cổ và tay áo có viền hoa. Cả người nàng tỏa ra ánh sáng, ngọc cốt băng cơ, mi mục như họa, tươi như vầng thái dương mới ló dạng, thuần khiết như trăng rằm giữa trời đêm thăm thẳm. Phan Nhàn ngạc nhiên lên tiếng: - Ồ không ngờ một cô nương xinh đẹp như thế này mà lòng dạ thật độc ác. Nguyễn Vinh lạnh lùng đáp lời: - Không cần nói nhiều. Hôm nay hai ngươi đừng hòng sống mà rời khỏi đây. Nói dứt câu y liền phát động tấn công. Thanh đại đao chém xả vào Phan Nhàn với lực đạo ngàn cân. Không bối rối Phan Nhàn lách mình né tránh rồi phản kích một chiêu đầy biến hóa. Thương của y đâm thẳng vào Nguyễn Vinh như tia chớp, mắt thấy mũi thương sắp kề cận Nguyễn Vinh đành thu đao lui về phòng thủ chờ đối phương cạn chân khí sẽ phản công. Không như dự kiến mũi thương sắp đến thì bỗng nhiên đổi hướng vẻ nên một vòng tròn rồi đâm thẳng đến Phan Hiếu đang đứng bên cạnh. Không kịp chuẩn bị Phan Hiếu đành toàn lực hoành kiếm đón thẳng mũi thương. Một thương với chân khí sung mãn đã hất văng kiếm của Phan Hiếu và buộc y phải lùi lại ba bước. Thấy đồng đội bị uy hiếp Công Nghĩa lập tức lao đến ứng cứu, mâu của y rít lên trong gió khí lạnh tràn ngập. Mâu chưa kịp công đến thì bị Hoàng Long giữa đường đánh chặn. Với thân pháp ảo diệu cây sáo ngọc lướt đến điểm vào thân mâu. Chân khí của Công Nghĩa lập tức như muối chìm vào biển khiến y khó chịu vô cùng. Công không được thủ không xong y lập tức biến sắc. Chưa kịp biến chiêu thì nội lực hùng hậu từ cây sáo ngọc truyền vào thân mâu làm y chấn động, cánh tay cầm mâu tê rần suýt buông cả mâu. Thấy Công Nghĩa đang lâm nguy Hồ Yến lập tức phóng liền bốn ngọn phi đao đoạt mạng. Bốn ngọn phi đao xé gió bay đến, hai trước hai sau chia ra trên dưới tấn công Hoàng Long hết sức xảo diệu. Hoàng Long đành buông tha Công Nghĩa lập tức rút về xoay tròn sáo ngọc đánh văng cả bốn ngọn phi đao. Không để đối phương chiếm lấy thế thượng phong. Hai gã lập tức dựa lưng vào nhau để dể bề công thủ, một thương một sáo, một ngắn một dài. Ngắn có thể thủ, dài có thể công hai gã tuy lần đầu hợp tác nhưng phát chiêu kín kẻ như áo trời không có đường may. Phan Nhàn xuất chiêu công thẳng đến Phan Hiếu buộc y không có cơ hội nghĩ ngơi. Phan Hiếu đành lách mình né tránh, y vòng sang bên phải đâm một kiếm vào hông đối phương. Phan Nhàn biến chiêu quay ngược mũi thương đón đở. Hai tiếng vù vù mạnh mẽ ào đến, đôi búa nặng trăm cân của A Lốp như thủy triều bổ thẳng xuống. Gã như thiên lôi giáng trần với bộ mặt hung tợn, Phan Nhàn liền hét lớn: - Đi nào. Ngay tức khắc Hoàng Long liền múa tít cây sáo ngọc, gã đánh dạt cả Nguyễn Vinh và Hồ Yến rồi lập tức vọt mình lên không lộn hai vòng thoát khỏi vòng chiến. Phan Nhàn lúc này vận toàn lực phóng mình lên đở thẳng đôi búa của A Lốp. Chat một tiếng trầm ổn Phan Nhàn bị đẩy văng ra ngoài ba trượng, y mượn lực tiếp tục phóng mình về phía sau rồi cất tiếng cười ha hả: - Hôm nay đến đây thôi. Hẹn ngày tái ngộ. Nói xong cả hai liền khinh công biến mất vào rừng cây. Ngũ Hổ Tướng để vuột mất con mồi đều giương mắt lên nhìn đầy tức tối. o0o Đại Hồng Bảo Điện, Thiếu Lâm Tự. Ở giữa điện là một vị cao tăng khuôn mặt hiền từ khoác trên mình áo cà sa lấp lánh. Vị trụ trì của Thiếu Lâm đầy vẻ uy nghi hướng ánh mắt buồn nhìn về ba thiếu niên nam nữ đang ngồi đối diện cất giọng: - Mười năm nay ta ngày đêm không ngừng tìm kiếm tung tích của sư huynh Nhất Cái, không ngờ hôm nay lại nhận được hung tin. Ánh mắt Hoàng Anh đại sư mơ màng như đang hoài niệm về những tháng ngày của mười năm về trước. Tử Lê ngậm ngùi nói: - Trước khi sư phụ lâm chung có căn dặn các đệ tử tìm kiếm đồ phổ và trân châu. Nên hôm nay điệt nữ mạn phép đến đây mượn viên trân châu mà sư thúc đang giữ. Hoàng Anh đại sư hiền từ nói: - Oan gia tương báo đến bao giờ mới dứt. Sao các sư điệt không ngừng tay tạo phúc cho võ lâm. Trọng Anh lắc đầu đáp trả: - Đây là di ngôn của sư phụ, thân làm đệ tử sao có thể trái lời. Nếu vậy thì có khác gì bất hiếu. Mong sư thúc rộng lượng giúp đở. Hoàng Anh đại sư mỉm cười nói: - Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Mọi việc mọi vật trong cõi nhân gian này vốn là hư vô. Thù hận hay tình cảm rồi cũng về với cát bụi. Vậy sao các sư điệt cứ chấp mê bất ngộ, sao không buông đao thành phật. Anh Minh suy nghĩ rồi lên tiếng: - Chẳng hay theo sư thúc thì mọi vật trong cõi nhân gian đều là hư vô. Vậy viên trân châu sư thúc đang nắm giữ cũng là hư vô. Có cũng như không, không cũng như có. Vậy sư thúc sao không thể truyền lại cho sư điệt. Hoàng Anh đại sư cất tiếng cười ha hả: - Sư điệt đúng là có duyên với cửa Phật, rất có căn cơ Phật pháp. Vậy sao không theo ta tu hành đặng thành chánh quả? Sau này tạo phúc cho võ lâm, giúp đở muôn dân. Anh Minh đôi mắt ánh tinh quang đáp lời: - Phật Thích Ca đã dạy: “Ta không vào địa ngục thì ai vào”. Phật ở trong tâm tiểu điệt, bất kể tiểu điệt đi đâu, làm gì đều có Phật ở trong tâm. Giang hồ đang loạn lạc, triều đình đang thối nát, cuộc sống của người dân cơ cực. Nếu để kẻ xấu liên kết được chuổi châu và tìm kiếm được đồ phổ e rằng lúc đó Phật có giáng trần cũng khó có thể làm được gì. Hoàng Anh đại sư liền nhíu mày: - Sao tiểu điệt chắc chắn khi ta giao viên trân châu cho tiểu điệt thì được an toàn? Ta đã lập thệ sẽ giữ gìn viên trân châu quyết không để lọt vào tay kẻ xấu. Anh Minh nói tiếp: - Nếu kẻ địch liên kết được mười hai viên trân châu kia. Lúc đó sẽ toàn lực tấn công vào Thiếu Lâm quyết đạo châu. Lúc đó sư thúc có tự tin giữ được trân châu hay không? Sóng gió nổi lên ngay Thiếu Lâm e rằng máu đổ đầu rơi không phải làm ô uế cửa Phật chăng? Hoàng Anh đại sư cao ngạo đáp: - Chuyện đó khó có thể xảy ra. Muốn đoạt châu từ tay Nhị Tăng và Tam Hiệp trên thế gian này hỏi ai có thể làm được? Nói xong Hoàng Anh đại sư liền đứng dậy khoát tay bảo: - Các sư điệt đi đi. Chuyện này ta không thể làm theo ý các ngươi. o0o Một tòa tháp gồm bảy từng uy nghi và cổ kính. Đứng trước tòa tháp là ba thiếu niên nam nữ, vị thiếu niên trẻ tuổi vận công đẩy vào hai cánh cửa. Két, tiếng cửa mở ra nghe nặng nề. Căn phòng tối om bỗng bừng lên ánh sáng, bụi bám đầy trên khe cửa và dưới sàn nhà. Có lẽ đã lâu lắm rồi căn phòng mới đón được ánh sáng. Khi ba người bước vào phòng thì cánh cửa lập tức khép lại, bóng tối lại chiếm lĩnh nơi đây. Một màu đen bao trùm tất cả tạo nên một màu sắc huyền bí và đáng sợ. Một giọng thiếu nữ cất lên sợ hãi: - Tứ ca ơi. Muội sợ quá. Ở đây có gián hay chuột không? Một giọng nam trầm ngâm nói: - Đại sư đã nói, nếu chúng ta vượt qua được Thất tình tháp thì sẽ qua ải. Lúc đó viên trân châu là của chúng ta. Anh muội cứ theo sát chúng ta là được. Một giọng nữ khác nói: - Không hiểu trong bảy từng tháp này có gì nhỉ? Thiếu nữ vừa cất tiếng nói xong thì khắp căn phòng nổi lên tiếng gió u u nghe thật quái dị. Bất chợt ba người không lạnh mà run. Phía cuối căn phòng bỗng xuất hiện những đốm sáng lập lòe như ma trơi, ba người vận công vào mắt nhìn kĩ thì hóa ra là những ngọn bạch lạp không hiểu ai đã thắp lên. Ở giữa những ánh sáng là một người gầy khô đét đang ngồi thiền trên tấm bồ đoàn. Y chợt mở bừng mắt chiếu ra những tia sáng kinh người rồi cất giọng âm trầm như tiếng quỷ ở địa ngục: - Đã gần hai mươi năm nay ta mới lại gặp con người. Ba vị đã được sư huynh trụ trì mời vào đây chắc cũng vì muốn đoạt châu. Quy tắc của ta rất đơn giản. Nếu nến ở trong phòng tắt hết mà ba vị vẫn bình an vô sự thì sẽ qua ải. Công Hoài đảo mắt một vòng quanh phòng xem xét thì thấy có tất cả mười hai ngọn nến. Bỗng nhiên từng ngọn nến tắt dần tắt dần. Đang ngạc nhiên thì tất cả nến trong phòng tắt hết chỉ còn lại ba ngọn phía sau lưng vị quái nhân bừng sáng. Công Hoài mỉm cười nói: - Mong đại sư chỉ giáo. Chỉ thấy vị đại sư quái nhân trong tư thế ngồi thiền từ từ bay lên không trung, hai cánh tay múa liên hồi. Trong bóng tối nhập nhòa ba người thấy đại sư như có trăm ngàn cánh tay bao bọc hết mọi phương hướng tấn công. Công Hoài liền xòe thiết phiến vận công tụ khí quạt một luồng chân khí vào ngọn nến bên phải. Chân khí như bài sơn hải đảo lao đến, tưởng rằng ngọn nến sẽ bị dập tắt không ngờ chân khí của Công Hoài như đụng phải một bức tường sắt. Lực phản chấn khiến y phải lùi về hai bước. Hoài Thương liền phóng hai dải lụa tấn công vào hai ngọn nến hai bên. Không để vị quái nhân đại sư có thời gian phòng thủ, Công Hoài liền điểm một chỉ về phía y. Vị quái nhân liền xoay tròn với tốc độ chóng mặt, một tay dang ra chặn đứng dải lụa bên trái, đồng thời một chân đá vào dải lụa bên phải. Cánh tay còn lại nghênh đón chỉ kình của Công Hoài đang công đến. Hoài Thương liền nhanh chóng biến chiêu, hai dải lụa như hai con linh xà uốn quanh túm lại cánh tay và bàn chân của quái nhân. Trong khi đó chỉ phong của Công Hoài gần chạm vào bàn tay của quái nhân thì y liền biến chiêu từ chỉ chuyển thành thuẩn. Y liền xèo thiết phiến vận công đón đở đòn thế của quái nhân. Cong một tiếng, chỉ phong của quái nhân điểm thẳng vào thiết phiến. Cũng may thiết phiến được làm từ thép nguội không thì đã bị chỉ kình của quái nhân xuyên thủng. Thân hình của quái nhân khẽ rung động, Hoài Thương liền dồn công lực truyền vào dải lụa công phá hộ tâm của quái nhân. Công Hoài sau khi đở thẳng một chỉ kình của quái nhân thân hình bị chấn lui ba trượng. Y thân hình chưa đáp xuống đất cất tiếng: Lục muội, ra tay đi. Một bóng trắng lóe lên, xuyên qua thân hình của Công Hoài và Hoài Thương lao đến. Thân pháp nhanh nhẹn vô cùng, Vân Anh liền phóng ra hai luồng sáng một xanh một trắng. Hai luồng sáng lao đến hai ngọn nến bên trái và phải của vị quái nhân đại sư. Quái nhân đại sư tức khắc dùng một tay một chân còn lại đón đánh hai luồng sáng. Cả hai luồng sáng của Vân Anh phóng ra như có linh tính. Chúng liền lòn xuống tránh né đòn công, rồi lướt qua hai ngọn nến. Hai ngọn nến tắt phụt đồng thời hai luồng sáng cũng quay về hai cánh tay của Vân Anh. Nhìn kĩ hóa ra đó là hai chú linh xà đang quấn quanh tay Vân Anh, một con có màu trắng bạch, con còn lại có màu vàng óng yến. Quái nhân đại sư liền vận kình buộc lòng Hoài Thương phải thu hồi hai dải lụa về. Y liền hừ lạnh rồi lao thẳng đến Vân Anh, hai bàn tay khô đét thiên biến vạn hóa cứ chực vồ lấy đối phương. Vân Anh á lên một tiếng rồi tức khắc dùng thân pháp chạy vòng né tránh. Chớp lấy thời cơ quái nhân đang vây công tiểu muội muội, Hoài Thương phóng dải lụa đến ngọn đèn còn lại. Mắt thấy dải lụa lao đến ngọn đèn, quái nhân đại sư lập tức xoay người đánh một chưởng vào Hoài Thương, chưởng phong như vân vụ ào ào lao đến buộc lòng Hoài Thương vào thu lụa tiếp chiêu. Hai dải lụa múa tít quanh người tạo thành một bức tường bao kín lấy người. Công Hoài bấy giờ mới điểm một chỉ tiếp cứu tiểu muội, cả hai liền vây lấy quái nhân tấn công liên tục buộc y không có cơ hội phản kích. Hai đốm sáng trắng vàng lại lao đến, hai chú linh xà cứ nhè cơ hội mổ thẳng vào quái nhân. Trong ngũ độc của thiên hạ thì hai linh xà này đứng hàng đầu. Đây là một cặp rắn trống mái sống ở hang sâu trên ngọn Vô Danh. Chúng được gọi là Thiên Độc Xà chỉ cần bị cắn thì vong mạng tức khắc. Đang bị vây công ba mặt thì quái nhân đại sư nghe thấy tiếng cười hì hì cất lên: - Chúng ta thắng rồi. Quái nhân đại sư lập tức quay lại nơi phát ra tiếng nói thì thấy Vân Anh tay đang cầm ngọn nến còn lại. Vị tiểu cô nương ánh mắt tinh nghịch nụ cười hân hoan đang nở trên môi. Nụ cười của nàng như làm bừng sáng căn phòng. Quái nhân tức khắc tống một chưởng về phía Vân Anh thì bỗng nhiên căn phòng tối om quay về như thửa ban đầu. Vị quái nhân cất giọng khàn khàn: - Tuổi trẻ tài cao, Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Khá khen cho ba người đã qua được ải này. Trước khi lên tầng ta có một món quà dành tặng cho vị thiếu niên trẻ tuổi. Cả ba đồng thanh đáp: - Món quà.