VẬy là ĐƯỢc nghĨ hè mẤy ngày Ở nhà rỒi, loay hoay vỚi mẤy ĐỨa em...Ồn ào mỆt mõi.....nhƯng cẢm giác có trách nhiỆm vỚi gia Đình. TỐi tỐi, tau ngóng mi vỀ Đi chƠi vỚi tau.tỐi nay sao mãi mi không xuỐng, Đi ra Đi vào..tau thẤy vẮng vẮng trỐng trãi, vì tau quen nhìn cái mẶt cƯỜi nhĂn rĂng cỨ Đúng 6h30 mi có mẶt trƯỚc cỔng nhà tau rỒi. Hôm nay thỨc khuya ĐỌc truyỆn, nẰm 1 mình trong phòng, cái phòng tau có cái cỬa sỖ, sau cái cỬa sỔ Đó là cái nghĨa ĐỊa, mỚi mẤy ngày này ngƯỜi ta Đào bỚi, Đêm khuya ...lẠnh lẠnh sau gáy. GiẬt thót mình khi thẤy mi gỌi tau ngoài cỬa sỔ, chỪ còn làm cái chi Đó nỮa mi.mi khongnois, Đã hƠn 1h sáng rỒi còn gì. Tau mỞ cỬa , vỪa nhìn tau, mi nẤc lên tỪng tiẾng. -mi khóc? Có chuyỆn chi vẬy mi lẶng im không nói, tau thẬt sỰ hoẢng sỢ, tỪ ngày 2 ĐỨa chƠi vỚi nhau, tau Đã thẤy mi khóc lẦn nào Đâu...2 ĐỨa ngỒi trƯƠc thỀm nhà, mi cỨ khóc Đi cho thỎa, có khi cẢm thẤy nhẸ hƠn. MỌi chuyỆn rỒi sẺ qua thôi. Mi nẮm tay thành nẮm ĐẤm . Tau thẤy mi hiỆn lên nét cĂm tỨc cỦa 1 thẰng con trai bẤt lỰc nhìn nhỮng gì thân yêu nhẤt ĐỖ vỞ ngay trƯỚc mẮt mà ko thỂ nào cỨu vỚt. ThƯƠng mi quá, nhƯng cŨng chẲng biẾt làm gì, chỈ có thỂ ngỒi Đây, hy vỌng sẺ nhẸ nhàng hƠn khi mi trút nỖi Ấm Ức qua cho tau. 2 ĐỨa Đi bỘ dỌc phỐ, trỜi Đã sáng ngƯỜi Đi Đi tẬp thỂ dỤc cŨng Đã lác Đác...mẤy thẰng con trai Ở trẦn Đã bẮt ĐỘi Đá banh dƯỚi tƯỢng Đài lê duẪn
Răng ko viết tiếp rứa kogame? Đang hay mà sao ko viết tiếp.Đợi hoài cổ dài ra được mấy phân rùi nè! Hê Hê.