lâu lắm rồi nó kô ra biển....biển với nó bây giờ cũng chỉ có thế....nó từng ước...và có lẽ nó đã thành hiện thực.....ngồi dưới màn đêm....dưới ánh trăng và nghe tiếng sống biển..nó thấy thú vị và bình yên...nhưng biển cũng chỉ có thế...mãi cũng chỉ có sóng và cát....Những lúc nó thấy buồn...nó lại tìm đến biển...như 1 người đang cần 1 người bạn để chia sẽ...nó lại tìm về đây....chỉ để nghe thứ âm thanh phát ra từ những cơn sóng...ồn ào..mạnh mẽ...nhưng rất đổi bình yên...trải qua bao nhiêu chuyện...nó vẫn mạnh mẽ...vẫn cười...vẫn thế...nhưng bản thân nó đã thay đổi...nó chai lỳ hơn...mạnh mẽ hơn.... Chiều nay nó lại tìm đến biển.....chỉ để thấy nhẹ nhàng....chỉ để tìm về 1 người bạn....ồn ào....
Nếu ai đã một lần dạo biển trong một chiều mưa, sẽ thấy lòng mình rộng lớn nhưng lại đơn côi vô cùng... Tại sao nhỉ? Đó là khi ta chỉ có một mình, phải rồi_ một mình, trái tim se thắt lại, và cảm xúc chỉ chợt dâng trào... Chỉ có biển, mà không có người cạnh bên, từng bước, từng bước_ ta đi vào quên langc của chính ta... Vì mưa của biển... thế thôi
Nhỏ bảo! Dễ rơi nước mắt có phải là người đa cảm ko a ha? Có lẽ hắn quá vô tâm! Chưa bao giờ hắn thấy nhỏ khóc! Duy có một lần.......... Biễn Mỹ Khê không nỗi tiếng cũng không được nhiều người biết đến như là nơi khác nhưng đối với hắn thì đó là nơi mà có lẽ hắn sẽ nhớ suốt đời. Nơi bắt dầu cho một tình yêu! Tình yêu của chàng sinh viên khoác trên vai ba lô tình nguyện........... Một sự đồng cảm vô tình của cả hai đối với biển.......... Sự tình cờ đã mang nhỏ đến bên hắn, hạnh phúc khó có thể diễn tả.......... Để rồi có những giọt nước mắt khẻ rơi trên bờ mi của nhỏ........ ngày chia tay........... Để rồi hôm nay gặp lại........vị mặn của biển của nước mắt hạnh phúc...............
Liệu bấy nhiêu đó thời gian vẫn chưa đủ để thử thách? Nhìn con sóng hung dử như đang xé nát cõi lòng? Biển là thế chăng? Sài gòn xa là thế! Khoảng cách lại xa thêm rồi phải không nhỏ? Những góp nhặt bon chen giữa dòng đời tấp nập liệu có vun đắp nên lâu đài cát mong mênh dễ tan theo sóng biển? Và rồi biển khóc hay chính lòng anh khóc? Hờ con trai ai lại thế!
Đi biển một ngày mưa dậy sóng. Cảm nhận đến tận cùng từng giác quan cái sõng sượt, ảo não, hình như cả cam chịu và kìm nén, lúc thì lại như muốn xé tan tất cả trong mưa biển. Nỗi buồn trót dại đi ngược chiều, cứ thế lạc đi trong mưa, bạt đi trong gió... Vậy cũng tốt... Bão rồi cũng sẽ tan mà thôi... Giờ thì chỉ đơn thuần thèm một cơn mưa "vừa đủ"... không ồ ạt, không cấp tập, không cào xé... để được ngước mặt lên bầu trời thanh thản, đưa tay ra hứng từng giọt nước mát ngần, ngậm một hạt mưa thanh thanh trong miệng, mỉm cười thấy lòng đã trong, thấy mình nhỏ bé trước trời... nhưng không nhỏ bé trước "người" nữa
Em đến với anh, một ngày biển gào thét dữ dội, trời không trong xanh, chẳng có gì là lãng mạn anh nhỉ? Không hiểu tình cờ hay duyên số những cuộc hẹn của em, của anh, của biển đều là những lúc biển không lặng im. Vậy mà, ngày ta chia tay, anh biết không, biển chưa bao giờ trong xanh đến thế đâu! Anh từng hỏi em, có tin biển biết khóc không. Trước khi gặp anh, chẳng bao giờ em tin điều đó đâu! Biển mênh mông, rộng lớn, lẽ nào lại nhập hòa vào nỗi buồn bé nhỏ của nhân gian này mà khóc, mà đau! Em cứ không tin, cho đến một ngày, em đã tin... Anh hỏi em, nước biển ấm hay lạnh. Và em đã tranh cãi quyết liệt với anh rằng, dĩ nhiên là phải lạnh rồi! Em bảo anh không có kiến thức thực tế về môn sinh học, anh chỉ cười mà chẳng biết nói gì, ừ, rồi em sẽ hiểu thôi... Em bắt anh lựa chọn giữa sóng biển và những bờ đá. Em cứ ngỡ anh sẽ chọn những cơn sóng trắng bạc hay làm ướt chân em, hay làm anh có những lần đỡ em dậy khỏi cơn lốc sóng “vô tình” nào đó níu giữ em ngoài biển khơi. Nhưng anh đã chọn bờ đá, anh chỉ trả lời em vỏn vẹn hai chữ “anh thích”. Anh biết không, hai năm sau ngày anh tìm được bờ biển khác, em đã bắt đầu yêu đá. Đơn giản vì em chợt nhận ra, không phải cái gì muốn đều là của em, tất cả, còn tùy vào duyên số của chúng ta... Từ dạo ấy, em hay đến với biển, chỉ một mình. Cảm giác một mình cũng vui lắm anh à, em trải lòng mình với biển nhiều hơn, và em cứ để sóng cuốn trôi hết mọi ký ức ngày hôm qua, không phải em không muốn giữ lại, nhưng hình như... biển không muốn em phải buồn, và biển khát khao xóa đi quá khứ tươi đẹp, đau lòng ấy giùm em. Em đã cám ơn biển rất nhiều, như cái ngày mà em cảm ơn anh đã xuất hiện trước mặt em. Nhưng, anh biết không, biển chưa bao giờ xin lỗi em, chưa bao giờ để em phải lẻ loi một mình, chưa bao giờ... Những đồn cát bé bé xinh xinh bị gió cuốn thổi thốc vào mặt em, lại có cả vị mặn của nước biển làm rát cả mặt em, nhưng chưa bao giờ cát, gió và biển làm em phải “trầy” một vết thương nho nhỏ nào... Em bắt đầu cảm nhận những giọt nước biển ấm áp nằm lặng yên trên tay em, biển không lạnh lẽo như em tưởng. Và cái cảm giác nồng ấm ấp len lỏi trong tim em, vô tình lấp đầy khoảng trống mang tên anh. Rồi những bờ đá, thô kệch và xấu xí cho em cái cảm giác ngưỡng mộ quá. Em thấy những ngày mưa bão, đá vươn mình che chở những đợt gió thốc, như tìm lại chút sự chở che cho biển, còn sóng, chỉ biết cuộn tròn, cuộn tròn vỗ những đợt dữ dội vào lòng biển. Biển ơi, có đau chăng? Một giọt, hai giọt nước mắt... em làm ướt cả bờ cát trong cái ngày ấy, ngày ta chia tay. Anh quay đi còn biển lặng im... Một thoáng vô tình, biển vỗ nhẹ vào chân em, biển không gào thét, không gầm gừ mà em vẫn có cảm giác, đây mới chính là nước mắt biển. Biển ơi, khóc cùng ta nhé, nỗi buồn nhân gian muôn đời này. Biển đã khóc giùm bao nhiêu người, và em là người thứ bao nhiêu? Anh biết không, hình như sau ngày đó biển ít dữ dội hơn. Thỉnh thoảng chỉ gợn sóng, ừ, gợn sóng thôi mà sao giống cõi lòng em quá, gợn mà nhói đau, buốt lạnh... Anh đi qua cuộc đời em, chỉ hai tháng mà sao em thay đổi nhiều quá. Em đã mất hai tháng ấy để yêu anh và được anh yêu, để rồi quên anh rất lâu, rất lâu. Em học được cách để biết nhìn người và nhìn đời, dĩ nhiên nhìn cả biển nữa... Em viết những dòng này, như một sự tạ từ và chia ly tất cả, em đã có thể một mình mà thật sự không cần anh nữa. Nhưng em vẫn rất cần biển vì em biết rằng những lúc em buồn, em bất chợt quay về khoảnh khắc xa xưa nào đó, chỉ có biển bên em, cho em tan, em biến nỗi nhớ về anh vĩnh viễn vào lòng sâu…
Mang tiếng ở gần biển (cách có chưa đầy 100m) thế mà lâu lắm rồi mình ko thấy biển. Hai ba tháng chi đó! Chiều nay thì lại khác! Đang loay hoay dọn cái ổ của mình thì cộp cộp! Anh có đi ra biển ko? Éc tự nhiên cái con bé ni lạ ghê hèo! Ờ! nhưng mà phụ anh dọn cái phòng xong rùi đi nhá! Mấy tháng ni anh chỉ có biết quét cái chỏ có bàn máy tính thôi đó! Đồ đạc tùm lum thứ........... nhìn thấy khiếp! Nhỏ bảo. Sao tự nhiên siêng vậy? Bạn gái sắp ra chơi phải ko? Hì ! Ko có đâu Tết sắp tới rồi mừ ......... Ừh thì.... Những con sóng dử dội, màu trắng đục kéo thành một vệt dài ... Biển đang buồn phải ko anh ha? Rồi thì em sẽ đi... chắc đây là lần cuối.... Sao vậy? Một thế giới khác đang chờ đón nhỏ... Phải rồi! Đừng như con sóng cứ mãi vỗ bờ rồi tan biến vào cát... nhỏ ko như thế phải ko anh? Sẽ tìm cho mình một bờ vai một cơ hội mới... Ở nơi đó nhất định hạnh phúc đang chờ đón nhỏ mà.......
Đấy nhé!!! 20 rồi, vẫn thế thôi..2 hay chở nó đi một đường quanh biển. Chạy tuốt bên HK mà nghe con em nt " anh ơi!! Về đi, ngắm biển, tự nhiên ngột ngạt" ..chờ một tý là 2 về..chạy 1 vòng..nhà gần ý mà..đi ra thì mấy tý..vậy mà nó vẫn thích anh 2 chỡ đi ..Nghe sóng vỗ mà tự nhiện nhẹ người, lòng thành thản, 2 vẫn hay đùa " may mà bé Linh ở xa hi, có Linh ng ngồi sau xe ko phải bé mô nghe " hi hi ...Nhưng mà ko có L anh nhỉ!!! Nên cứ chỡ bé cho đến khi có Linh bên anh
Biển xa xăm, lỏng người thì nhỏ bé. Đứng trước biển dường như mọi thứ xung quanh trở nên nhỏ bé và lặng yên, chỉ có sóng là ồn ào. Những bước chân trên cát sẽ bị sóng xoá nhoà đi tất cả liệu lòng người có được như vậy ko, liệu có xoá đc hết hay ko? Trời QT bắt đầu cái nắng của mùa hè, thèm được ra biển để hưởng cái gió biển, vị mặn của muối....thèm quá
có một lần đi biển............lần đầu tiên được thấy biển Biển thật mênh mong rộng lớn.........từng cơn sóng nhấp nhô,từng cơn gió từ biển khơi ùa vào đất liền..................và đó cũng là lần đầu tiên đc ngắm hoàng hôn trên biển.. Và khi đêm tối bao trùm lên biển cả mênh mong.........làmcho ta cảm thấy dường như biển to lớn hơn,những cơn sóng xô bờ mạnh hơn và gió cũng thổi mạnh hơn..............tất cả làm cho ta cảm thấy mình thật nhỏ bé trước biển cả.......Tôi đứng trước biển mà run..........tôi hok biết có phải là nổi sợ hải của một con người nhỏ bé khi đứng trước một biển cả mênh mông hay đó là một niềm vui khi đang đứng trước biển cả...........(nếu như có thêm 1 lần được đứng trước biển,tôi mún được cùng người ấy đi trên bãi cát trắng của biển cả)
Những con sóng vẫn mãi xô bờ như mối tình trắc trở.... Cứ với cứ với....... với tận vào hư vô để rồi vở tan như sóng biển. Nếu là sóng hắn vẫn xô bờ....
Biển vẫn thế, sóng ngày ngày vẫn vỗ bờ Nhưng hình như sóng dụi dàng hơn thì phải, bình yên trong một thoáng giây để rồi lại cồn cào da diết đến thế. Như một thói quen, ngày ngày lại ra biển, chỉ để thỏa sức vùng vẫy giữa biển cả mênh mông, chỉ để ngắm ánh bình minh của ngày mới, chỉ đê lặng im nhìn sóng sô bờ và cũng chỉ có một mình. Biển vào một ngày mưa, mạnh mẽ!
Chiều ni mưa tầm tã....biển nổi sống cuồn cuộn.... mà sáng ni lại bui...nhận cái tin nhắn thấy nhẹ người. Em với út ít ra thì cũng không giống như mình đã từng nghĩ...
Dưới cái nắng đến rát da của mùa hè, mọi người lại đỗ xô nhau về biển, chỉ ngồi hóng cái gió biển mặn mà ấy. Nó cũng ko ngoại lệ, nhưng giờ với nó, biển cũng chỉ là biển, là một cái gì đó quá lớn lao mà nó sẽ ko bao giờ có thể đi hết. Con người hiện tại của nó khác hẳn con người cách đây mấy năm về trước. Đứng trc biển nó thành lòng nhẹ đi, chỉ còn thả hồn vào trong tiếng sóng. Nhưng giờ đây, đứng trc biển nó chẳng thấy gì, về biển cũng chỉ mong tìm về cái nơi ngồi ăn nhậu, rồi đứng dậy ra về. Con người nó ngày càng khô khan, khó gần, hay tại ngày càng lớn, nên những thứ trẻ con mà trước đây nó nghĩ chỉ là mơ hồ? Cuộc sống đủ thứ cần phải nghĩ...
Đi biển 1 ngày giông, thế mà vãn vui đến lạ, vui vì ko phải 1 mình ^^ Hâm chưa từng thấy, về biển, ăn bánh lọc, ăn ghẹ, uống 1 chút bia + nước khoáng. Ko phải nó thèm đi biển đến mức phải đi cho được, cũng ko phải thèm ăn ghẹ đến mức phải ra tận biển để ăn. Chỉ đơn giản nó muốn đi cùng 1 người, đi đâu cũng được, và chỉ có 2 người
Dạo này khô khan đến nỗi, dù có đứng trc biển hàng giờ đồng hồ vẫn ko tìm thấy chút xao xuyến nào hết, nó đã qua cái tuổi thẩn thờ chờ đợi một điều gì đó thật đẹp rồi hay sao ấy nhỉ? Biển vẫn bình yên, chỉ còn những sơn sóng nhẹ, không ồn ào như trước....giống với con người hiện tại, cần chút bình yên để tỉnh tâm...cần chút ồn ào để tan đi cái trầm tư...
Biển vẫn thế! Vẫn đẹp như ngày nào! Anh vẫn thế! Vẫn như ngày nào! Em vẫn thế! Vẫn như ngày nào! Vậy mà sao giờ đây anh đứng trước biển gọi tên em hoài mà sao không thấy em đâu! Từng đợt sóng dội vào chân anh. Biển như một ngươi bạn an ủi anh đừng tuyệt vọng. Anh nhảy xuống biển vẫy vùng trong cơn sóng cho quên đi nổi nhớ. Và rồi anh chợt hiểu.............em không thuộc về anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!